Chương 38: Tiêu Chiến bị nhiễm bệnh dịch
Vương Nhất Bác đến Bạch Hổ quan thám thính quân tình, chưa kịp báo tin vui cho Vương Thành là Trương Phùng hoàn toàn có ý hàng Nam Châu, thì phải báo tin ở Bạch Hổ quan có dịch bệnh. Tuyệt đối không cho đại quân đến.
Tiêu Chiến ở Bạch Hổ quan với Vương Nhất Bác được mười ngày, thấy hắn vì bá tánh ở Bạch Hổ quan, trằn trọc nhiều đêm không ngủ, đến giáp bào đã bị sứt chỉ mà cũng không biết. Nên y đã tranh thủ hắn đến dược doanh thăm hỏi bá tánh, liền lấy giáp bào của hắn ra may lại.
Nhưng Tiêu Chiến loay hoay mãi không biết vá từ đâu. Vì y chỉ mới biết may quần áo bình thường, nên không biết may giáp bào.
Tiêu Chiến cắn môi dưới nhìn đường chỉ bị đứt, mà buồn không sao nói ra. Ngoại trừ võ và văn thì cái gì Tiêu Chiến cũng không biết.
Đừng nói là vá lại giáp bào cho Vương Nhất Bác, ngay cả trường bào Tiêu Chiến còn phải đưa cho Tuyên Lộ sửa mấy đêm, mới ra hình là cái trường bào.
Tiêu Chiến nhìn cái trường bào treo trên giá, mà thở ngắn than dài. Trong thiên hạ, chắc chỉ có y là song nhi duy nhất không biết may vá.
Tiêu Chiến đang ngán ngẩm bản thân, thì Tuyên Lộ mở cửa phòng bước vào.
Thấy Tiêu Chiến ngồi chống cằm nhìn giáp bào của Vương Nhất Bác thở dài não nề, Tuyên Lộ liền để chén thuốc an thai lên bàn và nói:
- Đệ sao vậy? Không khỏe sao?
Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Tuyên Lộ và nói:
- Giáp bào của Vương lang bị sứt chỉ rồi, nhưng đệ không biết vá.
Tuyên Lộ mỉm cười xoa đầu Tiêu Chiến và nói:
- Đừng buồn nữa. Tỷ dạy đệ.
Nói xong, Tuyên Lộ đến bàn lấy kim và chỉ chậm rãi dạy Tiêu Chiến may lại giáp cho Vương Nhất Bác. Y ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của nàng, một chữ không bỏ sót.
Tiêu Chiến vá lại giáp bào cho Vương Nhất Bác, lâu lâu lại lấy tay xoa bụng, đứa nhỏ lại ganh tị với phụ vương của nó rồi. Mỗi lần hắn nghĩ đến hắn, đứa nhỏ liền đá mấy cái đau suýt mất thở.
Tiêu Chiến vừa xoa bụng vừa nói:
- Hài nhi ngoan. Con đừng quấy nữa.
Tuyên Lộ xoa cái bụng của Tiêu Chiến và nói:
- Hài tử ngoan. Có phải con đang ganh tị vì mẫu phi của con chỉ lo may áo cho phụ vương của con bỏ quên con đúng không.
Tiêu Chiến thở dài nói:
- Máy áo cho nó thì phụ vương của nó dỗi. May áo cho phụ vương nó, thì nó quấy. Phụ tử nhà này thật khó chiều.
Tuyên Lộ bật cười thành tiếng và nói:
- Chẳng phải nó giống đệ sao. Lúc mẫu phi mang thai đệ, đệ cũng quấy mẫu phi như vậy. Mẫu phi may áo cho phụ vương thì đệ cứ cụng tới cụng lui trong bụng mẫu phi. Đệ nghịch đến mức, phụ vương lo lắng mẫu phi sẽ sinh non.
Tiêu Chiến phồng má trả lời:
- Nhưng đệ may cho nó rất nhiều quần áo rồi, Vương Lang còn chưa được như nó. Đệ chỉ mới may cho huynh ấy mỗi cái trường bào thôi, vậy mà nó dám ganh tị với phụ vương của nó.
Tiêu Chiến thản nhiên đem lời trong lòng ra nói với Tuyên Lộ, không hề hay biết Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nghe hết không sót một chữ nào. Hắn không tự chủ mà nở nụ cười đầy hạnh phúc.
Đứa nhỏ này làm cuộc sống phu thê của hai người vui vẻ hơn.
Nha hoàn đứng trước cửa thấy nụ cười của Vương Nhất Bác, liền không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Tần Vũ vương lừng danh thiên hạ, gương mặt không giờ xuất hiện một nụ cười, nhưng vừa rồi đã cười, lại còn cười rất đẹp.
Vương Nhất Bác mở cửa phòng bước vào, thấy Tiêu Chiến đang ngồi vá lại giáp bào của hắn theo hướng dẫn của Tuyên Lộ. Lại nhìn qua chén thuốc an thai bên cạnh, thấy chén thuốc vẫn còn nguyên, hắn liền bước đến nói:
- Tỷ đệ hai người đang làm gì mà chăm chú vậy?
Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác liền ngưng ngay mọi việc đang làm, bước đến phóng lên tay thì ôm cổ, chân thì kẹp eo hắn , mặc kệ cái bụng bầu vượt mặt đã được tám tháng.
Tuyên Lộ thấy Vương Nhất Bác hồi phủ, cũng không muốn ở lại làm kỳ đà cản mũi đôi phu thê trẻ này, nên thu dọn hòm thuốc để lại chén thuốc an thai rồi rời đi.
Tuyên Lộ vốn mang thuốc an thai đến cho Tiêu Chiến uống, sau đó là bắt mạch cho y. Kết quả, phải để ngày mai, vì trời chiều rồi.
Tiêu Chiến tì cằm lên vai Vương Nhất Bác và nói:
- Vương lang! Huynh về rồi? Sao hôm nay hồi phủ sớm vậy?
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên bàn, lấy mũi cọ vào trán y vài cái và nói:
- Sao không uống thuốc an thai nữa rồi?
Tiêu Chiến chu môi nói:
- Đắng.
Vương Nhất Bác cốc nhẹ trán Tiêu Chiến, với tay lấy chén thuốc đưa cho y:
- Huynh có tin vui muốn nói cho đệ biết. Uống thuốc đi rồi huynh nói.
Tiêu Chiến phồng má, cầm lấy chén thuốc đưa lên miệng hít một hơi uống cạn. Vị thuốc đắng ngắt lan khắp khoang miệng, khiến y nhăn mặt, lần trước thuốc được nấu rất loãng mà còn đắng không chịu nổi.
Vương Nhất Bác đưa dĩa mứt gừng cho Tiêu Chiến. Yphồng má lườm Vương Nhất Bác, rồi bóc một miếng mức gừng cho vào miệng và nói:
- Đệ uống xong rồi. Huynh nói có tin vui muốn nói cho đệ biết. Vậy tin vui đó là gì vậy?
Vương Nhất Bác mỉm cười nói:
- Đại tẩu...có hỷ rồi.
Tiêu Chiến mừng rỡ nói:
- Huynh nói thật chứ. Trác Thành có thai rồi sao. Cuối cùng cũng có người chịu nổi khổ uống thuốc đắng với đệ rồi. Nhưng mà làm sao huynh biết.
Vương Nhất Bác ung dung nói:
- Huynh trưởng thả bồ câu đưa thư đến. Hôm đâu tiên đệ đến đây, đại tẩu liền không khỏe. Huynh trưởng đã mời quân ý đến bắt mạch, mới biết đại tẩu mang thai. Cái thai được một tháng rồi.
Tiêu Chiến như bắt được vàng, vui đến mức nhảy xuống khỏi bàn và nói:
- Hay quá...cuối cùng đệ ấy cũng phải nếm trải vị đắng của thuốc an thai ròng rã suốt chín tháng giống như đệ rồi.
Vương Nhất Bác vòng tay bế Tiêu Chiến đặt lên giường, sau đó cúi xuống hôn môi y.
Biết Vương Nhất Bác sắp làm gì, Tiêu Chiến liền lấy tay chặn lại.
Vương Nhất Bác cong ngón tay gõ mũi Tiêu Chiến, sau đó đứng lên đi đến bàn lấy giáp bào treo lên giá, vô tình nhìn thấy đường chỉ bị đứt hôm trước đã được may lại.
Trên môi Vương Nhất Bác không khỏi kéo lên thành một nụ cười.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác bị ánh nắng bên ngoài hắt vào mắt, khiến hắn không thể nào không mở mắt thức dậy.
Vương Nhất Bác vén màn, leo xuống khỏi giường, đến phái sau bình phong thay y phục.
Thay xong y phục Vương Nhất liền đến bên giường gọi Tiêu Chiến thức dậy, nhưng hắn vừa chạm tay vào thì thấy tay y lạnh ngắt, hắn liền nhanh tay sờ lên trán y.
Trán Tiêu Chiến nóng hổi, hơi thở khó khăn, Vương Nhất Bác cảm thấy nghi ngờ, liền vén tay áo của y kiểm tra thử. Trên tay y bắt đầu nổi những nốt mụn nước, nhất định đã nhiễm bệnh trên đường đến đây.
Vương Nhất Bác lo lắng sai nha hoàn tìm Tuyên Lộ, rồi lại sai một nha hoàn khác mang nước nóng và khăn đến. Những mụn nước này sẽ gây đau ngứa cho Tiêu Chiến, nên hắn cần lau nước nóng cho y.
Tuyên Lộ nhận được tin Tiêu Chiến bị nhiễm bệnh, vội lấy hòm thuốc nhanh chân đến bắt mạch cho y.
Tuyên Lộ vừa bước vào phòng, liền đến bên giường lấy gối kê tay Tiêu Chiến lên và cẩn thận bắt mạch.
Tuyên Lộ khẽ nhăn mày, bệnh của Tiêu Chiến hoàn toàn giống với bệnh của bá tánh trong thành. Nhưng tình hình của y đáng lo hơn, vì y đang mang thai. Chỉ còn một tháng nữa là đứa nhỏ sẽ chào đời, nàng phải làm sao đây.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh thấy Tuyên Lộ nhăn mày liền nói:
- Sư tỷ! Chiến nhi sao rồi? Có phải đệ ấy bị nhiễm dịch bệnh rồi không?
Tuyên Lộ lấy gồi kê tay để vào hòm thuốc và nói:
- Tình trạng còn tệ hơn. Vì đệ ấy đang mang thai, lại bị nhiễm dịch. Nếu như bệnh đệ ấy trở nặng, khả năng cả A Chiến và đứa nhỏ đều không qua khỏi được.
Vương Nhất Bác nghe xong, bàng hoàng đến đứng không vững. Tiêu Chiến bị nhiễm dịch bệnh đồng nghĩa với việc, y sẽ rời khỏi hắn vĩnh viễn, nếu bệnh trở nặng hơn.
Vương Nhất Bác cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói:
- Sư tỷ! Xin tỷ hãy nghĩ cách cứu đệ ấy.
Tuyên Lộ cố gắng không khóc và nói:
- Đệ đừng lo. Tỷ nhất định sẽ cứu đệ ấy. Độc âm dương còn không làm khó được tỷ, căn bệnh vặt này không làm gì được tỷ đâu. Đệ cũng phải phấn chấn lên. Bây giờ cả Bạch Hổ quan và A Chiến đều trông hết vào đệ. Đệ gục rồi ai sẽ chống đỡ Bạch Hổ quan.
Vương Nhất Bác xoa trán và nói:
- Đệ biết rồi. Sắp tới phải trông hết vào tỷ.
Tuyên Lộ gật đầu rồi thu dọn hòm thuốc rồi đi ra ngoài, để Vương Nhất Bác ở lại chăm sóc cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đợi Tuyên Lộ và gia nhân trong phủ rời đi, liền lấy khăn nhúng nước nóng lau lên từng nốt mụn nước trên người Tiêu Chiến. Hắn cố gắng làm thật nhẹ nhàng, tránh làm những mụn nước này bị vỡ.
Tiêu Chiến bị cơn sốt làm cho mê man, nhưng vẫn cảm nhận được có người đang lau nước nóng cho mình, nên cố gắng mở mắt ra xem thử.
Thấy Vương Nhất Bác đang cẩn thận lau người cho mình, Tiêu Chiến nhanh chóng rút tay lại và nói:
- Huynh ra ngoài đi. Đệ sẽ lây cho huynh đó.
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại tiếp tục dùng khăn nóng lau các mụn nước và nói:
- Đệ không cần lo lắng. Huynh đã bị nhiễm bệnh này lúc nhỏ rồi, nên huynh không bị nữa đâu.
Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi lại:
- Huynh nói thật chứ.
Vương Nhất Bác cười nhẹ, vươn tay cởi áo Tiêu Chiến rồi nhún khăn vào chậu nước đang được giữ ấm, nhẹ nhàng lau lên người của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác vừa lau người cho Tiêu Chiến vừa nói:
- Huynh nói dối đệ làm gì? Huynh bị nhiễm bệnh này lúc nhỏ rồi. Con cháu trong Vương gia đứa nào cũng bị hết rồi. Nên đệ không cần lo lắng.
Tiêu Chiến nhăn trán nói:
- Đệ không tin. Nếu huynh bị rồi sao không thấy để lại sẹo.
Bỏ khăn vào chậu nước nóng, Vương Nhất Bác vén cao ống tay áo, sau đó đưa tay đến trước mặt Tiêu Chiến. Trên khủy tay của hắn là những vết sẹo tròn nhỏ, tương tự những mụn nước đang nổi trên người y.
Nhìn những vết sẹo, trên tay Vương Nhất Bác, mà Tiêu Chiến không khỏi tự trách mình vô tâm. Hai người chung chăn gối đã gần một năm, vậy mà đến bây giờ y mới biết đến những vết sẹo này của hắn.
Vương Nhất Bác thu tay về, tiếp tục lấy khăn nóng lau cho Tiêu Chiến. Hắn vẫn tiếp tục vừa lau vừa nói:
- Đệ đã thấy rồi thì đừng sợ lây cho huynh nữa. Ai đã nhiễm bệnh này rồi, sẽ không bị nữa.
Tiêu Chiến nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Vương Nhất Bác nhiễm bệnh này rồi, nên sẽ không bị nhiễm nữa. Nếu không nhất định sẽ bị lây bệnh của Tiêu Chiến.
Nếu Vương Nhất Bác mà ngã bệnh, cả Bạch Hổ quan nhất định như rắn không đầu, sẽ không có ai chống đỡ cả, bá tánh sẽ không còn ai cứu họ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top