Chương 37: Tiêu Chiến đến Bạch Hổ quan
Thần sư nhận lệnh chủ nhân, mang thư đến Hạ Viễn quan đưa cho Vương Thành và Hoàng Thúc Kháng. Thần sư gặm ống thư trên miệng, mang đến nha phủ đưa tận tay Vương Thành, rồi quay đầu rời đi.
Vương Thành mở thư ra đọc, trong thư Vương Nhất Bác đem sự việc xảy ra ở kinh thành, cùng sự việc đang xảy ra ở Bạch Hổ quan kể hết trong thư không sót một chuyện.
Vương Thành đọc xong liền đưa bức thư cho Hoàng Thúc Kháng và nói:
- Hôn quân vô đạo khiến trời phẫn nộ, hạn hán kéo dài nhiều tháng, bá tánh ở kinh thành đói khổ không sao kể hết. Nay lại xảy ra dịch bệnh, bá tánh chết không không còn đất chôn. Nhiều bá tánh phải bỏ trốn khỏi thành, có thể dịch bệnh cũng sắp tràn đến các quan ải. Nhất Bác khuyên chúng ta tạm thời đừng đến Bạch Hổ quan.
Hoàng Thúc Kháng để lá thư lên bàn rồi nói:
- Dịch bệnh ở kinh thành tràn đến Bạch Hổ quan, chúng ta tuyệt đối không thể coi thường. Lão phu sẽ bảo Tuyên Lộ đến đó, bá tánh ở Bạch Hổ quan lúc này cần nó nhất.
Vương Thành thở dài nói:
- Mọi việc nghe theo sắp xếp của thừa tướng.
Vương Thành và Hoàng Thúc Kháng không nén được tiếng thở dài nặng nề, nha phủ buổi sáng còn cười nói vui vẻ, nhưng khi tin dịch bệnh bắt đầu lan ra các quan ải, cả nha phủ nhanh chóng chìm trong im lặng. Quả thật mệnh trời khó cãi.
Tiêu Chiến ngồi ngoài sân sau của nha phủ trò chuyện cùng Uông Trác Thành, nhưng hầu như chỉ toàn là Uông Trác Thành an ủi y.
Vì hai hôm nay Tiêu Chiến cứ buồn rầu không vui.
Tiêu Chiến đang lo lắng không biết Vương Nhất Bác ở Bạch Hổ quan an nguy thế nào, mà hai ngày nay không thấy tin tức gì, thì bạch sư từ đâu đi đến trước mặt Tiêu Chiến, gặm ống tre thả lên bàn, rồi nằm xuống bên cạnh chân của y.
Tiêu Chiến xoa đầu bạch sư rồi mở thư ra đọc. Y càng đọc càng thấy lo lắng cho Vương Nhất Bác, bệnh dịch đã đến Bạch Hổ quan, nhưng hắn lại không cho y đến đó.
Tiêu Chiến thấy bụng mình quặn đau, mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm, mặt mũi tái nhợt.
Uông Trác Thành lo sợ Tiêu Chiến xảy ra chuyện, liền sai người gọi Tuyên Lộ. Sau đó, ra lệnh cho gia đinh đưa y về phòng, rồi bảo nha hoàn mang khăn và nước ấm đến, để Uông Trác Thanh mồ hôi cho y.
Tuyên Lộ đang chuẩn bị hành lí để đến Bạch Hổ quan giúp đỡ Vương Nhất Bác, nghe nha hoàn đến báo Tiêu Chiến bị động thai, liền lấy hòm thuốc nhanh chân đến phòng y bắt mạch.
Tuyên Lộ vừa bước vào phòng, liền bắt mạch cho Tiêu Chiến. Nàng khẽ nhăn trán, đây là lần thứ năm Tiêu Chiến bị động thai, Vương Nhất Bác không có ở Hạ Viễn quan chỉ mới bảy ngày, mà y đã động thai đến năm lần. Cứ tiếp tục như vậy, nàng làm sao yên tâm.
Bạch Hổ quan vừa có bá tánh từ kinh thành đến, nhất định bây giờ bệnh dịch bắt đầu lan ra khắp Bạch Hổ quan rồi. Bá tánh ở Bạch Hổ quan cần y thuật của Tuyên Lộ, thì đứa nhỏ trong bụng Tiêu Chiến cũng cần cô mẫu của nó chăm sóc.
Tuyên Lộ lấy trong hòm thuốc một ít bột ngải, rồi bỏ vào trong chậu than đang cháy. Tiêu Chiến đã động thai năm lần, không thể không xông ngải. Nếu không, y sẽ sinh non.
Sau gần một canh giờ xông ngải, Tiêu Chiến cũng từ từ tỉnh lại. Tuyên Lộ thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nàng quả thật đã bị y dọa chết.
Từ khi Tiêu Chiến mang thai đến giờ, nàng cảm giác mình cũng bị dọa chết mấy lần.
Tiêu Chiến đuổi hết nha hoàn trong phòng ra ngoài, kể cả Uông Trác Thành cũng không được ở lại.
Thấy trong phòng chỉ còn một mình Tuyên Lộ, Tiêu Chiến liền nắm tay nàng và nói:
- Trưởng tỷ! Tỷ cho đệ theo tỷ đến Bạch Hổ quan được không?
Tuyên Lộ hoảng hốt nói:
- Không được. Đệ đang mang thai không được đến đó. Hơn nữa lỡ như đệ bị động thai thì phải làm sao?
Tiêu Chiến siết chặt tay Tuyên Lộ ra sức năn nỉ:
- Trưởng tỷ! Nếu thật sự Nhất Bác ở Bạch Hổ quan xảy ra chuyện gì, đệ mới là bị động thai thật đó trưởng tỷ.
Tuyên Lộ nhăn mày nói:
- Ở Bạch Hổ quan đang có dịch bệnh, đệ đến đó nhỡ bị nhiễm bệnh tỷ biết làm sao?
Tiêu Chiến không bỏ cuộc tiếp tục năn nỉ Tuyên Lộ:
- Trưởng tỷ! Cho đệ theo được không. Đệ sẽ nghe lời tỷ mà, đệ thật sự rất lo cho huynh ấy.
Tuyên Lộ thở dài nói:
- Được rồi! Tỷ cho đệ theo. Mọi việc nhất định phải nghe lời tỷ.
Tiêu Chiến mừng rỡ ôm chầm lấy Tuyên Lộ. Nàng thở dài xoa đầu y, đứa nhỏ này không thể nào làm cô hết lo lắng được.
Bạch Hổ quan đang có dịch bệnh, nếu chẳng may Tiêu Chiến nhiễm bệnh, Tuyên Lộ làm sao ăn nói với Vương Nhất Bác đây.
Rạng sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến liền theo Tuyên Lộ đến Bạch Hổ quan.
Ngồi trong xe ngựa, mà lòng dạ Tiêu Chiến thấp thỏm không yên. Từ Hạ Viễn quan đến Bạch Hổ quan mất đến bảy ngày đường, cho dù đi liên tục không ngừng nghỉ cũng mất đến bốn ngày đường mới đến nơi.
Tuyên Lộ hiểu lòng đệ đệ, lại lo lắng cho sư đệ của mình, một mình chống đỡ cả Bạch Hổ quan, liền bảo người đánh xe cho ngựa đi nhanh hơn một chút.
Đến Bạch Hổ quan sớm chừng nào, tốt chừng đó.
Người đánh xe ngồi phía trước vừa đánh xe vừa nói:
- Hai vị đừng lo lắng, tôi làm nghề này đã mấy chục năm rồi. Tôi biết có một đường tắt có thể đến Bạch Hổ quan rất nhanh. Không đến ba ngày là có thể đến nơi.
Tuyên Lộ mừng rỡ nói:
- Đa tạ lão bá.
Người đánh xe cười xòa nói:
- Tiểu thư không cần cám ơn tôi đâu. Tôi dám đoán vị công tử này đến Bạch Hổ quan thăm tướng công của mình đúng không. Ở Bạch Hổ quan đang có dịch bệnh, Tần Vũ điện hạ đã hạ lệnh phong thành rồi. Tôi chỉ sợ, hai vị không vào thành được.
Tiêu Chiến nghe người đánh xe nhắc đến Vương Nhất Bác liền lên tiếng hỏi:
- Lão bá có biết tình hình trong thành thế nào không?
Người đánh xe thở dài nói:
- Còn thế nào được, thuốc trong thành không đủ, chỉ e là Bạch Hổ quan sắp trở thành thành chết.
Tiêu Chiến nghe xong trong lòng càng lo lắng hơn. Y tự trấn tĩnh bản thân và hỏi:
- Vậy lão bá còn biết tin gì nữa không? Chẳng hạn như trong soái phủ có ai nhiễm bệnh không?
Ông lão đánh xe nghe xong hiểu được phần nào liền cười xòa trấn an Tiêu Chiến:
- Công tử yên tâm. Trong soái phủ không ai bị bệnh cả, chỉ có điều lang y trong thành không giỏi để chữa trị căn bệnh này, mà nếu có giỏi thì thuốc cũng không đủ.
Tuyên Lộ thấy sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, lo lắng y sẽ bị động thai, liền nói:
- Đệ đừng lo lắng quá, đệ ấy không sao đâu. Ngủ một chút đi.
Nói xong, Tuyên Lộ để đầu Tiêu Chiến tựa lên vai mình ngủ, nàng hiểu tiểu đệ của mình nhất. Vì cô cũng từng ở trong hoàn cảnh lo lắng, nên nàng hoàn toàn hiểu được tâm trạng của y.
Lúc Tuyên Lộ nhận lệnh của Ngọc Liên đạo sĩ xuống núi, nàng thấy trong doanh trại binh sĩ và võ tướng bị thương la liệt, lại nhìn khắp doanh trại không thấy Tào Dục Thần đâu, trong lòng càng lo hơn. Đến khi Tào Dục Thần đứng trước mặt nàng, trên người không có một vết sẹo, nàng mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Tuyên Lộ và Tào Dục Thần chưa thành thân, nhưng mỗi khi Tào Dục Thần lãnh binh ra trận, nàng ở lều dược thấp thỏm lo âu, không biết Tào Dục Thần có bị thương hay không. Huống hồ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là phu thê, hai người họ đều từng một lần từ quỷ môn quan trở về, khó tránh việc y suy nghĩ nhiều.
Xe ngựa đi ngày đêm không ngừng nghỉ, lại thêm việc người đánh xe biết đường tắt, nên chưa đến ba ngày đã đến Bạch Hổ quan.
Xe ngựa vừa đến cổng thành, thì bị binh sĩ gác cổng chặn lại. Tuyên Lộ vén màn nhìn ra bên ngoài, thấy trong thành vắng vẻ, trừ các binh sĩ gác cổng thành thì không còn thấy ai nữa.
Tuyên Lộ leo xuống khỏi xe ngựa, bước đến đưa mật thư cho binh sĩ gác cổng xem.
Tiêu Chiến ngồi trong xe ngựa thấy, người binh sĩ đó hành lễ với Tuyên Lộ, rồi ra lệnh mở rào chắn cho xe ngựa đi vào.
Xe ngựa dừng trước cửa soái phủ, Tuyên Lộ leo xuống khỏi xe ngựa, còn người đánh xe giúp nàng dìu Tiêu Chiến xuống khỏi xe.
Lấy một nén bạc đưa cho người đánh xe, rồi tạm biệt lão. Đợi lão đánh xe đi rồi, Tuyên Lộ liền nói với gia đinh gác cửa vào báo với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang cùng Trương Phùng bàn bạc tìm cách giải quyết tình trạng trong thành thiếu thuốc, thì có gia đinh vào báo:
- Khởi bẩm điện hạ! Có một cô nương và một vị công tử đang mang thai đến nha phủ, nói muốn gặp điện hạ.
Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi:
- Có nói danh tính không?
Gia đinh lễ phép trả lời:
- Bẩm điện hạ! Họ không có nói danh tính. Chỉ nói là sư tỷ và thể tử của điện hạ.
Nghe xong, Vương Nhất Bác liền đứng lên đi ra xem thử, các võ tướng cũng đi theo phía sau hắn.
Vừa bước ra cửa, Vương Nhất Bác thật sự bị dọa chết, Tiêu Chiến đến Bạch Hổ quan.
Tiêu Chiến vừa gặp Vương Nhất Bác, thấy hắn không sao, y liền bước đến vòng tay ôm chầm lấy hắn:
- Vương lang! May quá. Huynh không sao.
Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra đanh giọng hỏi:
- Tại sao không nghe lời huynh? Huynh đã nói dù có chuyện gì cũng không được đến đây mà? Đệ đang mang thai đến đây làm gì?
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nổi giận, liền nói:
- Đệ thật sự rất lo cho huynh. Huynh đến đây bảy ngày mà không có chút tin tức gì, đệ thật sự rất lo lắng cho huynh.
Vương Nhất Bác tức giận nói lớn:
- Nếu đệ xảy ra chuyện gì huynh biết làm thế nào hả? Không có đệ huynh biết sống thế nào đây? Người đâu! Sắp xếp cho vương phi ở Đông viện, ngày mai đưa vương phi về Hạ Viễn quan.
Nói xong, Vương Nhất Bác quay lưng đi vào trong soái phủ. Tiêu Chiến thấy hắn lớn tiếng, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn chưa bao giờ to tiếng với y
Hôm nay là lần đầu tiên.
Tiêu Chiến biết mình sai, nên chỉ biết im lặng đi theo sau lưng Vương Nhất Bác. Nhưng mà y đi được một lúc, thì thấy bụng lại đau quặn lên. Vừa rồi trước cổng soái phủ, y đã cảm thấy bụng âm ẩm đau, bây giờ là đau quặn đến suýt ngất.
Vương Nhất Bác nghe tiếng kêu của Tiêu Chiến, liền nhanh tay bế thốc y đến Đông viện. Hắn đặt y nằm lên giường, rồi đứng nép qua một bên cho Tuyên Lộ xem mạch.
Tuyên Lộ lấy hòm thuốc một ít ngải ra và đốt lên, từ lúc Vương Nhất Bác đến Bạch Hổ quan, mỗi lần y bị động thai ngoài việc xông ngải, thì việc uống thuốc an thai gần như vô dụng.
Tuyên Lộ xông ngải cho Tiêu Chiến xong, sai người dọn dẹp tro ngải, và nói:
- Mấy ngày nay nó lo cho đệ lắm. Đêm nào cũng trằn trọc ngủ không được. Hôm trước, nó đã năn nỉ tỷ để tỷ cho nó theo đến đây.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến động thai là do mình gây ra, trong lòng thấy có lỗi, liền nói:
- Đệ xin lỗi. Chỉ là đệ sợ...
Tuyên Lộ cười nhẹ nói:
- Đã là phu thê, thì phải chia sẻ khó khăn cùng nhau. Mẫu phi của tỷ đã dạy nó như thế. Đừng giận nó nữa, hai đứa cãi nhau, tỷ đứng ở giữa không biết bênh đứa nào đâu.
Vương Nhất Bác thở dài nói:
- Sư tỷ! Cám ơn tỷ đã đến đây.
Tuyên Lộ mỉm cười nói:
- Hành y cứu người mà, cám ơn gì chứ. Đệ chăm sóc nó đi, thuốc an thai không cần tỷ dặn đâu nhỉ, không chừng đệ đã thuộc phương thuốc rồi. Tỷ đi tìm hiểu tình hình trong thành đây. Không làm phiền hai đứa tâm sự đâu.
Nói rồi, Tuyên Lộ đứng lên rời khỏi phòng. Trong phòng còn lại hai người, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mặt mày nhăn nhó, biết hắn đang giận. Y liền lấy hai ngón tay, kẹp ống tay áo của hắn giật giật mấy cái.
Vương Nhất Bác quay qua nhìn kẻ gây tội đang nằm cười cầu hòa trên giường liền nói:
- Còn biết mình có lỗi sao?
Tiêu Chiến bĩu môi, kéo chăn lên tận mũi chỉ chừa lại đôi mắt và nói:
- Đệ lo cho huynh thật mà.
Vương Nhất Bác bất lực thở dài nói:
- Ở đây đang có dịch bệnh, đệ đến đây chẳng may nhiễm dịch thì huynh biết phải làm sao?
Tiêu Chiến vẫn trùm chăn chừa lại hai mắt, từ trong chăn thò hai ngón tay ra thề:
- Vương lang! Đệ hứa với huynh, nhất định sẽ nghe lời huynh.
Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi và nói:
- Hứa không?
Tiêu Chiến gật đầu như mổ thóc nói:
- Đệ hứa. Đừng giận đệ nữa mà.
Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu, đưa tay cốc nhẹ đầu Tiêu Chiến, sau đó xốc chăn lại ngay ngắn đắp y.
Đợi Tiêu Chiến ngủ rồi, Vương Nhất Bác mới yên tâm đi ra khỏi phòng đến dược doanh, kiểm tra tình hình.
Từ khi dịch bệnh tràn đến Bạch Hổ quan, quân doanh được sử dụng để chữa bệnh cho các bá tánh bị bệnh, tránh làm ảnh hưởng đến những bá tánh khỏe mạnh. Còn các sinh sĩ sẽ đóng trại, cách đó ba mươi dặm.
Vương Nhất Bá đứng bên ngoài quan sát, thấy tình hình bệnh dịch bắt đầu nghiêm trọng, hôm nay vừa có một người chết vì sốt cao.
Mọi việc khó khăn chỉ mới bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top