Chương 34: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân
Vương Nhất Bác làm theo cách của Tiêu Chiến, trở về soái phủ ra lệnh cho hỏa đầu quân luyện ra một loại đạn có thể nổ ở dưới nước để phá hủy các tản đá ngầm cho đại quân vượt sông Khổng Tước.
Con sông này thủy triều xuống vào giờ Tỵ, hai canh giờ sau thủy triều sẽ lên. Chỉ cần chờ nước rút, cho đạn nổ các tảng đá ngầm là được.
Các tướng sĩ của hỏa đầu quân nhận lệnh của Vương Nhất Bác, không một chút chậm trễ ngày đêm chế ra mấy trăm viên đạn nổ dưới nước.
Chiến sự với Lương quốc đang diễn ra trước mặt, nên bọn họ cần phải hoàn thành mấy viên đạn này càng sớm càng tốt.
Hai ngày sau, Lý Bạc Văn cùng bốn binh sĩ khác mang theo mười viên đạn, mỗi viên nặng ba cân được đặt trong một cái rương đến soái phủ trình diện với Vương Nhất Bác.
Lý Bạc Văn mở cái rương lấy ra một viên đạn đưa cho Vương Nhất Bác xem xét và nói:
- Tần Vũ điện hạ! Mạt tướng dựa theo mô tả của vương phi kết hợp cùng với hiểu biết của mình về thuốc nổ, nên đã y theo lệnh của điện hạ cho các binh sĩ thuộc Hỏa Đầu quân ngày đêm điều chế ra mười viên đạn có thể nổ được dưới nước. Xin điện hạ xem qua.
Vương Nhất Bác cầm viên đạn lên xem xét một hồi rồi nói:
- Lý Bạc Văn! Giờ Tỵ ngày mai, khi thủy triều vừa xuống. Ngươi chỉ huy các binh sĩ có kinh nghiệm về sông, cho họ phá hủy các tảng đá ngầm để đại quân có thể vượt sông thuận lợi.
Lý Bạc Văn nhận lệnh lui ra, y theo lời của Vương Nhất Bác tìm trong Hỏa Đầu quân hai mươi binh sĩ giỏi có kinh nghiệm về thủy triều và biết khinh công giao cho họ nhiệm vụ phá đá ngầm.
Ngày hôm sau, Lý Bạc Văn thống lĩnh hai mươi binh sĩ đến sông Khổng Tước chờ đến giờ Tỵ thủy triều xuống, sẽ cho các binh sĩ chèo thuyền ra giữa sông phá đá ngầm.
Thủy triều xuống, hai mươi binh sĩ của Hỏa Đầu quân liền sử dụng khinh công nhảy ra khỏi thuyền, đến cột các viên pháo xung quanh tảng đá, rồi quay trở về thuyền trước khi nó phát nổ.
Các tảng đá ngầm bị nổ tan tành, Lý Bạc Văn liền ra lệnh chèo thuyền trở vào bờ, rồi nhanh chân đi đến soái phủ bẩm báo lại với Vương Nhất Bác:
- Tần Vũ điện hạ! Các tảng đá ngầm ở giữa sông đã bị phá hủy, không còn lo lắng thuyền sẽ bị đâm thủng. Xin điện hạ định đoạt.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu rồi nói:
- Bổn vương biết rồi. Mấy hôm nay Lý tướng quân và các binh sĩ của Hỏa Đầu quân cũng mệt rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi. Ngày mai cúng ta tìm cách tấn công Sơn Mộng quan.
Lý Bạc Văn hành lễ lui ra rồi đi đến doanh trại luyện võ cho các binh sĩ. Đá ngầm ở sông Khổng Tước đã không còn, nên Lý tiên phong không cần lo lắng việc chinh phạt Lương quốc bị chậm trễ.
Hơn nữa Tần Vũ vương trí dũng song toàn, chắc chắn đã có cách phá Xích Long khẩu của Sơn Mộng quan.
Vương Nhất Bác đợi Lý Bác Văn rời đi rồi mới đứng lên đi đến hậu đường tìm Tiêu Chiến. Hắn có thể giải quyết được rắc rối của sông Khổng Tước cũng một phần là do y hiến kế. Nếu không nhờ y, thì hắn có là thần tiên cũng không có cách nào vượt sông an toàn.
Vừa đến hậu đường, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang ngồi trong nhà thủy tạ vừa uống trà vừa ngắm cá chép trong hồ. Hắn khẽ nhếch môi cười vì mình đoán không sai chút nào, nương tử của hắn thích nhất là tìm một nơi yên tĩnh để thưởng trà.
Nơi thích hợp nhất còn có thể ở đâu ngoài hậu đường được chứ.
Nha hoàn của soái phủ thấy Vương Nhất Bác, định đi đến bẩm báo với Tiêu Chiến thì bị hắn ngăn lại. Sau đó nhẹ nhàng đi đến đứng sau lưng, tự mình bóp vai cho y trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của người hầu trong soái phủ.
Vì không một ai có thể tin được, Tần Vũ vương vang danh thiên hạ và người đang đứng trước mặt mình bây giờ là một người.
Nha hoàn trong phủ cũng như những người trong thiên hạ đều nghe nói, Tần Vũ vương tài mạo song toàn, ra trận bách chiến bách thắng. Mỗi lần tướng giặc nghe đến uy danh của Tần Vũ vương Vương Nhất Bác, là đều sợ đến hồn bay phách lạc. Nhưng bọn họ thấy, người trước mặt mình hiện tại, chẳng qua cũng là một lang quân như ý mà thôi.
Vương Nhất Bác không quan tâm nha hoàn trong phủ nhìn mình với ánh mắt gì. Tần Vũ vương có thể thắng hết trận này đến trận khác, đều có sự giúp đỡ của vương phi. Huống hồ, Tiêu Chiến được lựa chọn ở lại kinh thành. Nhưng y lại cam tâm tình nguyện đi cùng hắn đến cùng trời cuối đất.
Thử hỏi, trong thiên hạ có mấy người vì Vương Nhất Bác làm chuyện này. Hắn nịnh thê tử của mình một chút thì có làm sao.
Tiêu Chiến đang ngồi uống trà, ngắm cá chép bơi trong hồ. Bỗng nhiên có người bóp vai cho mình. Y quay đầu nhìn ra sau lưng, thấy Vương Nhất Bác liền nở nụ cười khuynh thành với hắn rồi nói:
- Vương lang! Huynh về rồi. Uống trà đi, là trà hoa đào đệ tự tay ướp đó. Huynh thử đi.
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh tự tay rót một tách trà, thổi vài hơi cho nguội rồi mới từ từ thưởng thức. Hắn thấy Tiêu Chiến thần sắc vui vẻ, liền hỏi:
- Có gì mà vui vậy?
Tiêu Chiến cười tươi và nói:
- Kế Dương...có hỉ rồi. Hiện tại cái thai đã được hai tháng rồi.
Vương Nhất Bác nhếch môi cười, rót thêm một tách trà rồi nói:
- Chúng ta ra ngoại thành đi dạo đi.
Tiêu Chiến cười tít mắt, cùng Vương Nhất Bác ra ngoài đi dạo.
Đã lâu rồi hai người không đi dạo cùng nhau rồi.
Tiêu Chiến còn nhớ lần cuối cùng hai người đi xem thả đèn hoa đăng, là lần đưa Vương Gia Bảo ra ngoài chơi. Ngẫm lại đã gần một năm rồi.
Nhìn ngắm đường phố của Lâm Tuyền quan, rồi Tiêu Chiến lại nhìn sang Vương Nhất Bác đang đi bên cạnh. Hai người thành thân đã được ba năm, tình yêu không có gì thay đổi cả.
Nếu có, chỉ là tình cảm phu thê của hai người sâu đậm hơn lúc trước mà thôi. Vương Nhất Bác vẫn đối xử với Tiêu Chiến rất tốt.
Dạo gần đây Vương Nhất Bác còn học theo hoàng đế vẽ mày cho Tiêu Chiến mỗi sáng nữa.
Đúng là ấu trĩ.
Tiêu Chiến đi một lúc, thì đứng lại trước một hàng bán son phấn. Y thấy có một hộp phấn vẽ mày hình dạng vỏ ốc, mới thích thú cầm một thỏi nhỏ lên xem thử.
Ngắm nghía một hồi, Tiêu Chiến tự hỏi tại sao y lại không nhớ là Lương quốc nổi tiếng với việc chế tạo phấn vẽ mày. Đặc biệt là phấn vẽ mày làm từ vỏ ốc.
Thảo nào, cứ mỗi lần tiến cống, hoàng hậu cũng bảo Nhu Uyển mang cho Tiêu Chiến một hộp.
Tiêu Chiến càng ngắm, thì càng thấy thích thú. Mặc dù, loại phấn vẽ mày này không tinh xảo như loại y đang dùng. Nhưng nó cũng được xem là một loại thượng hạng.
Có điều, Tiêu Chiến lại không mấy để tâm đến có cần trang điểm không. Nên ốc vẽ mày y cũng không dùng bao nhiêu lần.
Người bán hàng thấy Tiêu Chiến cầm thỏi phấn vẽ mày trên tay liền nói:
- Công tử thật biết chọn. Đây là phấn vẽ mày nổi tiếng của Lương quốc, mỗi năm chỉ làm được chừng này. Công tử có điều không biết, hoàng hậu của Hoàng Kỳ rất thích dùng phấn ốc để vẽ mày.
Nghe ông chủ quầy thao thao bất tuyệt về loại phấn vẽ mày, Tiêu Chiến giả vờ không biết một chút gì về hoàng thất. Vì y muốn biết trong thiên hạ đã thổi phồng chuyện của hoàng đế và hoàng hậu thế nào.
Thật may là hoàng đế là một minh quân, nếu không chắc bị nguyền rủa không thương tiếc rồi.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nghe ông chủ quầy thao thao bất tuyệt như thế, thì suýt nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Cái người này đúng là một thổi một trăm mà. Nhưng có một sự thật Vương Nhất Bác không chối cãi, là phấn vẽ mày của Lương quốc thật sự rất đậm. Mỗi khi vẽ mày đều rất đẹp.
Vương Nhất Bác càng nghe, thì càng phải cố nhịn cười. Hoàng hậu tặng cho thê tử của hắn không biết bao nhiêu là ốc vẽ mày, nhưng mà có bao giờ y dùng đến đâu. Thậm chí, có khi vào cung dự dạ yến của hoàng thất, y cũng không trang điểm.
Nên Vương Nhất Bác phải học thái thượng hoàng cách vẽ mày, để vẽ mày cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thấy tay cầm kiếm của Vương Nhất Bác run run, biết hắn đang cố nhịn cười, bèn lấy một hộp phấn ốc và một hộp son môi và nói:
- Ông chủ! Ta lấy hai thứ này.
Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác liền lấy ra một nén bạc đưa cho ông chủ quầy, rồi nắm tay y kéo đi. Vì hắn sợ đứng ở đây nghe thêm một chút nữa, hắn sẽ nhịn không được là dọa chết ông ta.
Ông chủ quầy thấy Tiêu Chiến lấy hai thứ đắc tiền nhất, thì hai mắt sáng rỡ. Ông ta bán những thứ này đã lâu rồi, nhưng chưa bao giờ thấy ai dám mua phấn ốc để vẽ mày bao giờ. Hôm nay là lần đầu tiên.
Vương Nhất Bác đi dạo cùng Tiêu Chiến, thấy y có vẻ thích thú với hai thứ mình vừa mua liền nói:
- Phấn ốc vẽ mày trong phủ còn rất nhiều, đệ còn mua thêm làm gì?
Tiêu Chiến cười tươi rồi nói:
- Số phấn ốc đó là do hoàng hậu ban thưởng cho đệ. Còn hộp ốc vẽ mày này là đệ dùng tiền của huynh để mua.
Vương Nhất Bác cong ngón tay gõ nhẹ mũi Tiêu Chiến một cái rồi nói:
- Nghịch ngợm.
Tiêu Chiến cười híp mắt, rồi nắm tay Vương Nhất Bác đi dạo trong thành. Đi được một đoạn, thì hai người bắt gặp Tống Kế Dương đang làm nũng đòi Vương Hạo Hiên mua kẹo hồ lô cho mình.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Vương Nhất Bác biết rằng đường đệ của hắn sắp cực khổ rồi.
Vừa phải ra trận đánh giặc, vừa phải làm một người chăm thê tử đang mang thai. Xem ra, nam nhân họ Vương bọn hắn không một ai thoát khỏi cảnh mất ngủ khi thê tử mang thai rồi.
Tống Kế Dương muốn ăn kẹo hồ lô, nhưng Tuyên Lộ đã dặn khi mang thai không được ăn ngọt nhiều. Nên Vương Hạo Hiên không dám không nghe lời của Phù Dung quận chúa, là không cho Nam Thanh vương phi ăn ngọt quá ba lần trong một ngày.
Tống Kế Dương năn nỉ mãi mà không thấy Vương Hạo Hiên xiêu lòng, nghĩ Nam Thanh vương không còn tình cảm với mình, liền rưng rưng nước mắt và nói:
- Hiên ca! Huynh có người khác rồi phải không?
Vương Hạo Hiên thấy Tống Kế Dương nước mắt lưng tròng, thì hồn vía như bay hết lên mây. Nam Thanh vương vội lấy khăn tay lau nước mắt cho Tống tiên phong và nói:
- Huynh không có ý đó. Phù Dung quận chúa đã dặn huynh đừng cho đệ ăn ngọt nhiều quá, không tốt cho đệ và cho con của chúng ta. Huynh khó khăn lắm mới được hoàng huynh ban hôn thành thân với đệ. Nên không lí nào huynh lại có thêm người ở bên ngoài. Đừng khóc nữa được không.
Tống Kế Dương thút thít một lúc rồi nói:
- Vậy... đệ muốn ăn mứt dương mai. Huynh làm cho đệ ăn đi. Được không?
Vương Hạo Hiên thấy Tống Kế Dương không còn nghĩ lung tung nữa, thì mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
- Chỉ cần đệ luôn nhớ, nam nhân của Vương gia các huynh, không bao giờ có năm thê bảy thiếp. Thì đệ muốn gì huynh cũng đồng ý, cho dù là từ quan hay lặn xuống biển Đông Hải tìm Đông châu cho đệ, huynh cũng làm.
Vương Hạo Hiên vừa nói xong, Vương Nhất Bác liền hắng giọng mấy cái. Hắn đứng bên cạnh Nam Thanh vương khá lâu, nên cũng nghe hết những gì Nam Thanh vương đã nói.
Hóa ra, không chỉ mình hắn bị thê tử dỗi việc không cho ăn ngọt, mà đệ đệ hắn cũng vậy.
Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến kéo Tống Kế Dương đi dạo, liền trêu đệ đệ:
- Ta cứ tưởng Nam Thanh vương sẽ không biết dỗ ngọt ai. Thật không ngờ là, huynh cũng biết nói những lời vừa rồi.
Vương Hạo Hiên thở hắt ra một hơi, vừa quan sát Tống Kế Dương đang đi phía trước vừa nói:
- Lúc trước ta không hiểu những việc huynh làm cho nhị tẩu. Nhưng bây giờ mọi thứ rơi xuống vai ta, thì ta mới hiểu. Để có được người mình yêu, thì phải trải qua những gì. Hóa ra, ta không bại trong tay tướng giặc, mà bại trong tay đệ ấy.
Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi Tiêu Chiến, nhưng vẫn từ tốn nói:
- Ải mỹ nhân, là ải khó vượt qua nhất. Suy cho cùng, là cả hai chúng ta đều là bại tướng của họ.
(Cày Chân Hoàn thấy hộp phấn ốc vẽ mày đẹp quá trời quá đẹp. Thế là đem vô viết luôn. Mấy viên phấn kẻ mày dễ thương xỉu luôn á)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top