Chương 33: Hạ Viễn quan thất thủ

Câu Hồn thuật bị thất bại, Huyền Sinh bị trọng thương do sử dụng tà thuật, làm Lữ Nhạc sợ đến mức không dám làm gì, chỉ dám chui rúc vào một xó. Hắn lại nhận được tin mất báo từ thám mã, nói Hoàng Thúc Kháng đã trao toàn bộ binh quyền lại cho Vương Nhất Bác, khiến hắn càng sợ hơn.

Vương Nhất Bác được Hoàng Thúc Kháng giao binh quyền cho đến khi ông bình phục hẳn. Ban đầu hắn không đồng ý, nhưng vì ông cứ nói mình vừa khỏe lại cần tịnh dưỡng, nên hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy soái ấn. 

Có một điều trừ Vương Thành ra, thì không một ai biết. Đó là sau khi chiến sự kết thúc, Hoàng Thúc Kháng cũng phải từ quan trở về núi Thủy Vân tiếp tục con đường tu đạo. Cho nên, ông đã cùng Vương Thành quyết định trao lại soái ấn cho Vương Nhất Bác. Vì ngoài hắn thì không một ai có đủ trí tuệ để nắm giữ soái ấn này.

Vương Nhất Bác dù nhận soái ấn, nhưng vẫn nghe theo lời của Hoàng Thúc Kháng án binh bất động chờ thời cơ. 

Vương Nhất Bác thấy các võ tướng hai ngày liền không có gì làm ngoài luyện võ, nên đã nghĩ ra một cách đánh Lữ Nhạc một trận, có thể lấy thành dễ dàng, mà thương vong không đến một ngàn.

Vương Nhất Bác tập hợp các võ tướng lại lều thừa tướng và nói:

- Tất Bồi Hâm, Kỉ Lý, Quách Thừa! Sau giờ cơm trưa ba người các ngươi mỗi người dẫn năm trăm binh mã đến thành khiêu chiến. Tào Dục Thần, Hạ Bằng! Canh hai đêm nay hai người các ngươi sử dụng điệu hổ ly sơn. gạt Lữ Nhạc rời khỏi thành. Vu Bân, Tống Kế Dương! Hai người các ngươi phục kích hai bên cửa Đông và Bắc, chờ Lữ Nhạc rời thành đuổi theo Tào Dục Thần và Hạ Bằng, thì dẫn quân xông vào thành tiêu diệt bọn chúng.

Tống Kế Dương bước ra chắp tay hành lễ nói:

- Tần Vũ điện hạ! Vậy còn tên đạo sĩ đã hãm hại thừa tướng thì sao?

Vương Nhất Bác ung dung trả lời:

- Bổn vương sẽ đối phó với hắn. Các ngươi lui xuống đi.

Các võ tướng nhận lệnh lui ra, y theo sắp xếp của Vương Nhất Bác làm theo. Tất Bồi Hâm, Kỉ Lý và Quách Thừa mỗi người chỉ huy năm trăm binh sĩ đến dưới cổng thành khiêu chiến.

Lữ Nhạc nhận được tin báo, liền cử phó tướng Tân Hiển, Tân Chiêu và Tân Miễn dẫn một vạn binh mã rời thành nghênh chiến.

Ba huynh đệ họ tân thấy ba tướng của Nam Châu, mặt mũi thư sinh, chỉ chừng hơn hai mươi tuổi, mà dám dẫn quân đến khiêu chiến, trong lòng thấy khinh thường.

Tân Hiển chỉ kiếm về phía Tất Bồi Hâm, Kỉ Lý và Quách Thừa nói lớn:

- Là ai đến khiêu chiến?

Quách Thừa chắp tay nói:

- Tại hạ họ Quách tên Thừa, hai vị này là tả tiên phong Tất Bồi Hâm và hữu tiên phong Kỉ Lý. Không biết các vị danh tính là gì?

Tân Hiển thấy Kỉ Lý liền tức giận quát lớn:

- Kỉ Lý khá khen cho ngươi! Lúc đương thời thái sư đối đãi với ngươi và Vu Bân không bạc, tại sao các ngươi dám phản thiên tử đầu hàng tên phản thần Vương Thành?

Kỉ Lý cười khẩy nói lớn:

- Tân tướng quân! Tướng quân trấn thủ Hạ Viễn quan là quan ải gần kinh thành nhất. Ta nghĩ, cho dù ta không nói, thì tướng quân chắc biết hết những tai ương mà bá tánh phải gánh chịu.

Tân Miễn đứng bên cạnh tức giận quát lớn:

- Tiểu tử to gan! Ngươi lấy quyền gì mà chất vấn đại ca ta?

Tất Bồi Hâm ngồi trên lưng ngựa nói lớn:

- Thiên tử vô đạo lạm sát bá tánh vô tội, nghe lời gian thần giết hại trung thần không tha một ai, đến lão thái sư còn bất mãn đến mức từ quan, thì thử hỏi trong thiên hạ có ai mà phục tùng một bạo quân. Bình Quận vương, anh minh thần võ thấu hiểu nổi đau của bá tánh, xuất binh thảo phạt hôn quân, là trên làm theo ý trời, dưới thuận theo lòng dân. Đó mới là thiên tử của muôn dân.

Tân Miễn đuối lí không nói được lời nào, liền cưỡi ngựa xông lên vung kích nhắm thẳng vào đầu Tất Bồi Hâm mà đâm tới. Tất Bồi Hâm đưa kiếm lên đỡ, một tay còn lại vận nội công tung một chưởng vào ngực Tân Miễn.

Tân Miễn bị một chưởng của Tất Bồi Hâm đánh bay xuống khỏi ngựa. Tất Bồi Hâm chiếm thế thượng phong, thi triển khinh công nhảy đến trước mặt hắn tiếp tục vung kiếm nhắm thẳng vào vai trái của hắn mà chém.

Tân Miễn bị trúng chưởng vừa rồi chưa hết thể đứng vững, lại bị Tất Bồi Hâm chém thêm một nhát đứt lìa cánh tay trái. Hắn cố dùng một tay còn lại giao chiến với Tất Bồi Hâm gần hơn hai mươi hiệp.

Tất Bồi Hâm thấy Tân Miễn dần đuối sức, liền vận công tung thêm một chưởng vào giữa trán của hắn, khiến hắn hộc máu chết ngay tại chỗ.

Tân Hiển và Tân Chiêu ngồi trên lưng ngựa, thấy đệ đệ của mình bị một tiểu tử vắt mũi chưa sạch giết chết, liền nổi giận đùng đùng cưỡi ngựa xông lên vung đao nhắm thẳng Tất Bổi Hâm mà chém.

Tất Bồi Hâm thi triển khinh công quay trở về lưng ngựa. Quách Thừa và Kỉ Lý đợi Tất Bồi Hâm ngồi yên trên ngựa, liền cưỡi ngựa xông lên vung kiếm đỡ đường đao của huynh đệ họ Tân cho Tất Bồi Hâm.

Tất Bồi Hâm ngồi trên lưng ngựa nhướng mày nói:

- Hai vị huynh đệ! Nhường cho hai người lập công đó. Ta chỉ cần thủ cấp của Tân Miễn là được rồi.

Kỉ Lý cười lớn nói:

- Đa tạ Tất tướng quân. Huynh đã nhường thì ta nhận vậy.

Quách Thừa vừa đánh nhau với huynh đệ họ Tân vừa nói:

- Hai huynh còn ở đó nói. Mau lên giúp ta giết giặc lập công đi.

Tất Bồi Hâm cười lớn nói:

- Được. Ba chúng ta cùng lên.

Nói xong, Tất Bồi Hâm và Kỉ Lí cưỡi ngựa công lên vung binh khí nhắm thẳng vào đầu Tân Chiêu. Quách Thừa được hai bằng hữu giúp đỡ, liền nhanh tay vung kiếm nhắm thẳng vào cổ Tân Hiển mà đâm tới.

Tân Hiển nghiêng người né đường kiếm của Quách Thừa, không may bị Tất Bồi Hâm phục kích từ phía sau, vung kiếm đâm vào cổ hắn một nhát ngã xuống ngựa chết ngay tại chỗ.

Tân Chiêu thấy đại ca và đệ đệ của mình bị giết chết, hoảng sợ quay ngựa bỏ chạy vào thành. Kỉ Lý không để cho hắn chạy thoát, liền truyền nội lực vào kích nhắm thẳng vào lưng hắn mà phóng.

Cây phương thiên họa kích theo lực đạo từ tay Kỉ Lý, bay xuyên từ lưng qua ngực Tân Chiêu, khiến hắn ngã xuống khỏi ngựa chết không nhắm mắt. Ba võ tướng trẻ tuồi bước đến cắt thủ cấp của huynh đệ họ Tân mang về phục mệnh.

Lữ Nhạc đứng trên thành quan sát, thấy ba huynh đệ họ Tân võ công cái thế, nhưng lại bị ba võ tướng trẻ tuổi của Nam Châu giết chết, khiến hắn đã sợ nay càng sợ hơn.

Trời tối trống điểm canh hai, Vu Bân và Tống Kế Dương dẫn theo một vạn binh mã phục kích hai bên cửa Đông và cửa Bắc. Hạ Bằng và Tào Dục Thần dẫn năm trăm binh mã đến trước cổng thành, gọi đích danh Lữ Nhạc ra khiêu chiến.

Lữ Nhạc bị gọi đích danh, làm hắn sợ đến đứng không vững. Hắn không dám xuất binh nghênh chiến, trong số các tướng trấn ải, hắn là hèn nhát nhất.

Hạ Bằng và Tào Dục Thần gọi mãi không thấy hắn ra, liền ra lệnh cho cung thủ lấy tên lửa bắn liên tục vào cổng thành. Lữ Nhạc không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dẫn binh xuất thành.

Vừa rời khỏi thành, Hạ Bằng và Tào Dục Thần liền quay ngựa chạy đi. Lữ Nhạc giục ngựa đuổi theo, không biết rằng mình vừa trúng kế 'điệu hổ ly sơn' của Vương Nhất Bác.

Hạ Bằng Và Tào Dục Thần chạy đến địa điểm phục kích, lập tức ra lệnh cho phục binh tấn công. Lữ Nhạc tả xung hữu đột, tìm cách thoát khỏi vòng vây mà không được. Vì Tào Dục Thần và Hạ Bằng không để cho hắn có cơ hội trốn thoát. Hạ Bằng thấy Lữ Nhạc đuối sức, liền vung song giản đánh bể sọ của hắn.

Cùng lúc Hạ Bằng và Tào Dục Thần dẫn dụ Lữ Nhạc ra khỏi thành, thì Vu Bân và Tống Kế Dương đã dẫn quân vào thành, tiêu diệt toàn bộ tướng trấn thủ Hạ Viễn quan, đem cờ cua đại Kì hạ xuống, và treo lên lá cờ của Nam Châu.

Huyền Sinh thấy Hạ Viễn quan bị thất thủ, liền cưỡi ngựa bỏ chạy ra khỏi thành. Không ngờ chạy được khoảng năm dặm, thì bị Vương Nhất Bác phục kích tại bìa rừng.

Vương Nhất Bác cưỡi thần sư, nhưng không mang theo kiếm, mà lại mang theo sáo ngọc, hơn nữa là không mặc giáp, chỉ mặc thường phục đón đường hắn.

Huyền Sinh thấy Vương Nhất Bác một thân bạch y ngồi trên thần sư chặn đường hắn, liền nổi giận rút kiếm xông lên nhắm thẳng vào đầu Vương Nhất Bác đâm tới.

Vương Nhất Bác cười khẩy nghiên người né đường kiếm, rút lưỡi kiếm được giấu bên trong sáo ngọc, vung một nhát chém đứt gân tay của Huyền Sinh. 

Thấy đối phương bị thương, Vương Nhất Bác thừa thế xông lên, tiếp tục vung đoản kiếm nhắm thẳng cổ Huyền Sinh mà đâm tới. Hai bên giao chiến gần ba mươi hiệp, trong đêm tối vẫn có thế nhìn thấy ánh sáng lóe lên mỗi khi hai binh kí va vào nhau.

Vương Nhất Bác thấy Huyền Sinh đuối sức, liền lấy trong ngực áo hai phi tiêu nhắm thẳng đầu hắn mà phóng. 

Hai phi tiêu theo lực đạo từ tay Vương Nhất Bác truyền đến mà cắm thẳng vào giữa trán của Huyền Sinh, làm hắn chết không nhắm mắt. Vương Nhất Bác lấy đoản kiếm cắt thủ cấp của hắn, rồi cưỡi bạch sư quay trở về doanh trại.

Về đến doanh trại, thấy Vu Bân, Tống Kế Dương, Hạ Bằng và Tào Dục Thần đã ở lều thừa tướng phục mệnh.

Vương Nhất Bác đem thủ cấp của Huyền Sinh trình lên Hoàng Thúc Kháng và nói:

- Sư thúc! Kẻ hãm hại sư thúc đã bị tiểu điệt giết chết. Hạ Viễn quan thất thủ, ba vạn binh sĩ còn lại cũng đã bỏ vũ khí đầu hàng. Xin sư thúc định đoạt.

Hoàng Thúc Kháng tựa lưng vào giường thở dài nói:

- Lão phu đã trao ấn soái lại cho con. Đồng nghĩa với việc con có quyền quyết định. Lão phu không có ý kiến.

Vương Nhất Bác quỳ xuống hành lễ nói:

- Bẩm thừa tướng! Mạt tướng trẻ tuổi vô tri, tính tình bồng bột, lại còn có rất nhiều tính xấu. Nếu thừa tướng tin tưởng mạt tướng, thì xin thừa tướng chỉ dạy cho mạt tướng. Nhưng vẫn xin thừa tướng nhận lại soái ấn.

Hoàng Thúc Kháng thở dài nói:

- Thôi được! Lão phu cũng không ép con. Đứng lên đi. Sao con cháu của Vương gia các người đứa nào cũng thích quỳ thế. Hở ra là quỳ.

Vương Nhất Bác vân lời đứng lên, ông liền truyền lệnh cho các võ tướng chuẩn bị đến canh năm sẽ dẫn quân vào thành.

Sau khi vào thành Hoàng Thúc Kháng liền ra lệnh treo thủ cấp của huynh đệ họ Tân và Lữ Nhạc lên trước cổng thành hướng về phía Bạch Hổ quan. Ngụ ý cảnh cáo, Bạch Hổ quan sẽ không khác Hạ Viễn quan.

Hạ Viễn quan bị thất thủ, chỉ còn lại Bạch Hổ quan. Chỉ cần Bạch Hổ quan bị công phá, thì ngày tấn công về kinh thành cũng không còn xa nữa. Ngày kinh thành bị tấn công, cũng chính là ngày chết của hôn quân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top