Chương 32: Khó xử
Tin tức Cao Tường dẫn quân tấn công thành Tam Hổ bị thất bại, hơn bảy võ tướng bị chém đầu, hơn bốn vạn binh mã quy thuận triều đình. Còn Cao nguyên soái của Lương quốc lại trốn mất dạng nhanh chóng truyền về đến Lương vương phủ.
Lương Hương Trung ngồi trong đại điện nghe thám mã báo tin thua trận, thì tức giận ném tách trà trên tay xuống đất.
Tam Hổ thành không công phá được, thì làm sao tấn công vào Hoàng Kỳ, làm sao rửa hận.
Lương Hương Trung tức giận đập phá đồ đạc trong đại điện của Lương vương phủ. Lương đế luôn tin rằng Cao Tường sẽ đánh thắng trận và chiếm được Tam Hổ thành, nhưng không ngờ gã quốc sư vô dụng này đã thua trận, lại còn trốn biệt lên núi.
Tuy Lương Hương Trung tức giận vì thua trận, nhưng muội muội hắn là Hòa Nghi trưởng công chúa thì lại khác.
Trưởng công chúa ngồi trong tẩm điện vẽ tranh, nghe thị nữ báo lại việc Cao Tường dẫn quân đánh Tam Hổ thành, toàn quân bị tiêu diệt thì không có thái độ gì, vẫn ung dung vẽ tranh. Vì nàng luôn muốn huynh trưởng của mình quy thuận triều đình.
Thị nữ của Hòa Nghi trưởng công chúa, thấy nàng nghe tin thua trận của Lương Hương Trung, mà vẫn không có thái độ gì liền hỏi:
- Công chúa! Quân ta thua trận, người không buồn sao?
Hòa Nghi trưởng công chúa dừng bút họa một lúc, rồi tiếp tục vẽ. Nàng vừa vẽ vừa nói:
- Thất bại là chuyện bình thường của binh gia. Hơn nữa, dù thắng được trận này, cũng không thắng được trận sau. Thống soái của Hoàng Kỳ là Tần Vũ vương Vương Nhất Bác, chỉ mới hai mươi ba đã cầm soái ấn trong tay. Ngươi nghĩ xem, vương huynh sẽ cầm cự được bao lâu. Ngươi đừng nói với ta là còn có Cao quốc sư, mỗi lần thua trận là trốn mất tích, đáng tin không.
Thị nữ nhìn bức họa mà Hòa Nghi trưởng công chúa đang vẽ thì ái ngại nói:
- Công chúa! Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Hơn nữa nếu để đại vương nhìn thấy, chắc chắn đại vương sẽ nổi giận.
Hòa Nghi công chúa thở dài rồi nói:
- Họa người nhưng không họa được tâm. Dù gì cũng là tự ta suy tâm vọng tưởng. Đốt nó đi, sau này đừng nhắc đến nữa.
Thị nữ dạ một tiếng rồi mang bức họa đi đốt.
Hòa Nghi công chúa ngồi một mình trong tẩm điện đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm. Nàng luôn biết, trong lòng người đó không có sự tồn tại của nàng. Nhưng một lần chạm mặt, cả đời ôm một mối tương tư.
Nay hai nước giao tranh, lại càng không có kết quả.
Sau một hồi tức giận đập phá đồ đạc ở đại điện, Lương Hương Trung cũng thấy tâm tình mình tốt lên đôi chút. Lương đế liền ra lệnh chỉnh đốn lại binh mã, rồi lại viết mật thư xin mượn binh từ các nước không thuộc quản lí của triều đình.
Ngày nào Lương đế chưa giết được Vương Nhất Bác, thì nhất định sẽ không bỏ cuộc.
Cao Tường bị bại trận dưới tay của Vương Nhất Bác một mình bỏ chạy lên ngọn núi mà mình ẩn náo mấy năm qua. Gã nhìn núi non hùng vĩ của Lương quốc, mà trong lòng càng hận Tần Vũ vương nhiều hơn, hận không thể một kiếm giết chết hắn.
Tuy Cao Tường và Vương Nhất Bác đều là đệ tử của An Thành Quân chân nhân, đều cùng sống sót sau trận đại kiếp.
Vậy mà, An Thành Quân chân nhân không truyền bí kíp võ công cho Cao Tường, mà lại truyền hết cho Tần Vũ vương. Thậm chí đại hội chư tiên, cũng chỉ có một mình gã là không được đến.
Chín năm qua không lúc nào lửa hận trong lòng Cao Tường được dập tắt. Gã hận Vương Nhất Bác đến tận xương tận tủy, những gì tốt nhất trên đời Tần Vũ vương cũng đều có hết.
Thậm chí, đến người mà Cao Tường ngày đêm thương nhớ, cũng bị Vương Nhất Bác cướp mất.
Càng nghĩ, Cao Tường càng không cam tâm. Gã có chỗ nào không bằng Vương Nhất Bác, vậy tại sao gã lại phải gọi hắn là sư huynh. Những gì Tần Vũ vương làm được, thì gã cũng làm được. Vậy thì tại sao, không ai công nhận gã, mà chỉ khen ngợi hắn.
Cao Tường đứng trên gò đất nhìn đám tàn quân bị đại quân của Vương Nhất bác đánh tan nát, thì ngẩng mặt lên trời nói lớn:
- Tại sao? Tại sao đến trời cũng giúp Vương Nhất Bác mà không giúp ta?
Cao Tường vừa nói xong thì phun ra một ngụm máu tươi. Tại sao gã lại không nhớ đến vừa rồi đã trúng chu sa chưởng của Vương Nhất Bác.
Nhưng cũng rất nhanh chóng Cao Tường lấy lại bình tĩnh, vì dù sao Tần Vũ vương cũng đã bị trúng hàn băng chưởng của gã, có lẽ bây giờ hắn đang bị hàn khí của hàn băng chưởng hoành hành.
Cao Tường đắc ý gọi hai tên đạo sĩ về núi cùng gã luyện vũ khí để đánh bại Vương Nhất Bác. Gã có trong tay những pháp khí mà An Thành Quân chân nhân đã luyện, gã không tin gã không giết được Tần Vũ vương.
Sau khi hay tin Cao Tường mai danh ẩn tích suốt một tháng trời, Lương quốc cũng không dám làm liều tự điều động binh mã. Chỉ dám án binh bất động chờ gã quay lại rồi mới dám hành động.
Vương Nhất Bác ngồi ở hậu đường trong soái phủ đánh cờ với Tiêu Chiến, nghe thám mã bẩm báo Cao Tường đột nhiên mai danh ẩn tích, Lương quốc không có một chút động tĩnh gì, liền nói:
- Truyền lệnh của bổn vương. Trước khi Cao Tường xuất hiện, tuyệt đối không được lơ là cảnh giác.
Thám mã nhận lệnh lui ra truyền lệnh của Vương Nhất Bác đến các võ tướng tăng cường canh phòng nghiêm ngặt. Đối thủ là kẻ tiểu nhân xảo trá, tuyệt đối không được chủ quan.
Tiêu Chiến thấy quân cờ Vương Nhất Bác vừa đặt xuống, liền đặt một quân cờ khác rồi nói:
- Chiếu tướng. Vương lang! Đệ thắng huynh rồi. Hôm nay huynh làm sao thế, cả ngày ở doanh trại luyện võ cho các binh sĩ. Khó khăn lắm đệ mới học được vài chiêu có thể đánh cờ ngang hàng với huynh, thì huynh lại không tập trung. Lo lắng chuyện gì sao?
Vương Nhất Bác bỏ ngược viên đá đánh cờ trở ngược lại vào lọ sứ rồi thở dài nói:
- Cao Tường và huynh dù sao cũng là sư huynh đệ. Nói thế nào, cũng là có chút không nỡ.
Tiêu Chiến ngồi đối diện chỉ biết nắm tay Vương Nhất Bác an ủi.
Tần Vũ vương trên chiến trường oai phong lừng lẫy, tướng giặc nghe đến tên thì sợ xanh mặt là vậy. Ai cũng khen hắn công tư phân minh.
Nhưng chẳng một ai biết, Vương Nhất Bác có rất nhiều tâm sự. Chỉ có điều là hắn không nói ra mà thôi.
Nhìn ánh mắt đăm chiêu của Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến không biết nói thế nào mới đúng. Vì y biết, đây là ân oán của riêng hắn và Cao Tường. Còn y là người ngoài, nói gì đi nữa cũng vô dụng.
Ân oán sớm muộn gì cũng phải kết thúc.
Tiêu Chiến ngồi ngắm hoa sen và cá chép trong hồ, thì có người đến bẩm báo:
- Tần Vũ điện hạ, Tần Vũ vương phi! Lão tướng quân Vương Dực Chu và các vị lão tướng muốn gặp điện hạ và vương phi.
Vương Nhất Bác phất tay cho gia đinh lui ra, rồi cùng Tiêu Chiến đến soái phủ gặp lão tướng quân Vương Dực Chu.
Lão tướng quân đợi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hành lễ thỉnh an mình xong, liền cho hai người ngồi vào ghế và nói:
- Ta gọi hai con đến đây là muốn nghe ý kiến của hai con về việc chinh Đông. Ải tiếp theo là ải Tuyền Lâm. Tần Vũ! Con thấy thế nào.
Vương Nhất Bác đứng lên chắp tay hành lễ rồi nói:
- Gia gia! Tiểu điệt trẻ người non dạ, đối với binh pháp không biết gì nhiều. Con dự tính hai ngày nữa thống lĩnh đại quân tiến đánh Lâm Tuyền quan. Và cũng xin nhạc phụ đại nhân cho con mượn chủ tướng tiên phong Tiêu Chương đi cùng.
Lão tướng quân Vương Dực Chu vuốt râu suy nghĩ một hồi liền nói:
- Ý kiến không tồi. Trên đường đi hãy cẩn thận.
Vương Nhất Bác hành lễ lui ra chuẩn bị, hai ngày nữa lên dường tiến đánh Lâm Tuyền quan. Chiến sự như lửa cháy gần rừng, hắn phải tranh thủ lúc Cao Tường không có ở đây, dẫn quân tiến đánh Lương quốc.
Tần Vũ vương ngồi trong phòng xem bản đồ của Lương quốc. Muốn đánh vào Lương vương phủ, phải thắng cho được bốn ải, Lâm Tuyền quan, Sơn Mộng quan, Sơn Dương quan và Tam Quang Diệt Hổ quan.
Sau gần một canh giờ Vương Nhất Bác xem bản đồ của Lâm Tuyền quan, thì hắn mới biết bốn bề xung quanh Lâm Tuyền quan là núi non hiểm trở, địa thế gồ ghề.
Đừng nói tướng trấn thủ ải này là người thế nào, chỉ nói đến những con đường đầy đá dốc ở nơi này, cũng đủ làm cho Lâm Tuyền quan trở thành ải trọng yếu của Lương quốc.
Hai ngày sau, Vương Nhất Bác thống lĩnh năm mươi vạn đại quân lên đường tiến đánh Lâm Tuyền quan. Đại quân di chuyển bất kể ngày đêm, nên chỉ mới một tháng đã đến được trước cửa thành Lâm Tuyền.
Vương Nhất Bác truyền lệnh dừng quân hạ trại cách cửa thành về phía Tây hai mươi dặm, rồi sai Tiêu Chương đi thám thính quân tình, sau quay lại soái trướng xem địa thế của Lâm Tuyền quan một lần nữa.
Hy vọng với địa thế hiểm trở ở Lâm Tuyền quan, Vương Nhất Bác sẽ tìm ra cách có thể giúp đại quân công phá ải đầu tiên thuận lợi.
Vương Nhất Bác ngồi xem địa đồ hơn một canh giờ, thì Tiêu Chương từ ngoài đi vào trong lều soái bẩm báo:
- Khởi bẩm Tần Vũ điện hạ! Chủ tướng Lâm Tuyền quan là Dương Hiển. Người này có thể nói là văn võ song toàn, nhưng cũng là người biết nói lí lẽ. Thần còn âm thầm điều tra được, Lâm Tuyền quan tuy địa hình xấu xí, nhưng vẫn có thể tấn công vào thành. Xin điện hạ định đoạt.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi, rồi lấy giấy bút ra viết một bức mật thư đưa cho Tiêu Chương và nói:
- Làm khó tướng quân thêm một chuyến nữa. Bổn vương hy vọng Tiêu tướng quân thuyết phục được người này.
Tiêu Chương nhận lệnh lui ra mang mật thư đến cho Dương Hiển. Vừa bước ra khỏi lều soái, Tiêu tiên phong nhìn thấy Tiêu Chiến đang luyện võ cho các binh sĩ, thì chỉ biết đứng từ xa nhìn y.
Càng nhìn Tiêu Chiến, thì Tiêu Chương thấy tim mình càng đau.
Vốn tưởng tình cảm năm mười lăm tuổi ấy chính là một sự ngộ nhận, nhưng mà đến khi nghe Tiêu bá hầu nói y đã hạ sinh cho Vương Nhất Bác một tiểu quận chúa. Thì Tiêu Chương mới nhận ra rằng, tình cảm mình dành cho Tiêu Chiến vẫn còn ở đó.
Tiêu Chương thở hắt ra một hơi rồi đi làm nhiệm vụ Vương Nhất Bác đã giao. Đây không phải là lúc để Tiêu tiên phong mong nhớ người cũ.
Bây giờ là đang lúc chiến sự căng thẳng, tình cảm chính là thứ không nên để trong lòng. Tần Vũ vương cần thắng trận này.
Tiêu Chiến đang luyện võ cho các binh sĩ, thì nghe tiếng gió vang lên từ phía sau, liền xoay người rút kiếm chống trả.
Tiêu Chiến nhìn kẻ vừa rút kiếm tấn công mình, liền nở nụ cười khuynh thành rồi nói:
- Muốn thử võ công của đệ sao. Được thôi. Đã lâu rồi đệ không luyện kiếm với huynh rồi.
Nói xong, Tiêu Chiến vung kiếm đánh trả Vương Nhất Bác vì tội đánh lén mình. Hắn xoay người né đường kiếm của y, rồi lợi dụng thời cơ vòng tay qua eo của y ôm người vào lòng khóa chặt bằng một tay.
Các binh sĩ nhìn thấy cảnh phu thê ân ái của Tần Vũ vương, thì lật đật giải tán. Họ chưa muốn bị chết chìm trong không khí tình ái của phu thê hắn đâu.
Vương Nhất Bác đợi các binh sĩ giải tán hết, liền hôn lên môi Tiêu Chiến một cái rồi nói:
- Sau này huynh sẽ không cho đệ ra trận nữa. Vừa rồi Tiêu Chương có vẻ rất lưu luyến nương tử của huynh đấy.
Tiêu Chiến vòng tay ôm cổ lấy Vương Nhất Bác kề môi lên tai hắn và nói:
- Vương lang! Ngoài huynh ra, đời này kiếp này hay kiếp sau, thì đệ cũng chỉ yêu mỗi huynh.
Vương Nhất Bác nhếch môi cười lưu manh, bế thốc Tiêu Chiến lên đi về lều, mặc kệ cho y có vùng vẫy cỡ nào hắn cũng không bỏ xuống. Y thấy số mình thảm rồi, mỗi lần hắn cười như vậy, là đồng nghĩa với việc y sẽ chết dính ở trên giường.
Bây giờ Tiêu Chiến đang cảm thấy hối hận vì đã gả cho Vương Nhất Bác.
Các võ tướng đang luyện võ gần đó, thấy Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi về lều liền nhướng mày nhìn nhau, rồi nở nụ cười ý nhị. Bọn họ biết rõ kết cục của Tần Vũ vương phi sau ngày hôm nay là thế nào.
Chính là ba ngày liên tục không thấy Tiêu Chiến ra trận cùng với họ.
**********
Mấy bồ có thấy dạo này tui viết ngáo không. Viết càng ngày càng xàm luôn á. Nội dung càng ngày càng không giống mạch truyện.
DROP MẸ CHO RỒI. VIẾT XÀM BỎ XỪ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top