Chương 32: Câu Hồn thuật
Sau khi đến Hạ Viễn quan, Hoàng Thúc Kháng không vội cử võ tướng đến khiêu chiến, mà án binh bất động đợi thời cơ, khiến các võ tướng đứng ngồi không yên.
Hoàng Thúc Kháng lo lắng các tường vì quá nôn nóng tấn công về kinh thành, nên đã ra lệnh nếu ai tự ý xuất binh, phạt mỗi người hai trăm trượng.
Lữ Nhạc đang uống rượu thết đãi yến tiệc cùng các võ tướng trấn thủ Hạ Viễn quan, thì có quân sĩ vào báo:
- Bẩm chủ soái! Đội quân của Nam Châu đã hạ trại cách thành mười lăm dặm.
Lữ Nhạc nghe xong liền hoảng sợ đến đánh rơi cả chén rượu đang cầm trong tay, sau đó vội vã chạy lên thành lầu quan sát. Trông thấy thế quân của Vương Thành, hắn sợ đến mức khụy chân quỳ xuống gạch.
Ngày trước nếu còn Triệu lão thái sư, thì Lữ Nhạc sẽ không ngại dẫn quân đến doanh trại của Nam Châu thảo phạt lập công, nhưng bây giờ thời thế đã khác. Lão thái sư từ quan, thế quân của Nam Châu mạnh như thác đổ, chỉ trong vòng hai năm đã chiếm hơn mười hai thành. Hắn làm sao dám chống cự.
Đại quân của Nam Châu hoang mang đi qua đi lại nghĩ không ra cách, bỗng nhiên có một đạo sĩ mặt râu quai nón, tóc đỏ như máu, giữa trán có một vết bớt xanh, mặc áo bát quái, tay cầm phất trần từ ngoài bước vào.
Lữ Nhạc đến trước mặt gã đạo sĩ và hỏi:
- Vị đạo trưởng này là tiên nhân phương nào? Không biết đến Hạ Viễn quan có việc gì dạy bảo?
Gã đạo sĩ một tay phất cây phất trần, một tay vuốt râu nói:
- Bần đạo là Huyền Sinh, ở núi Dạ Thiên, trong lúc đằng vân đi dạo, thấy tướng quân thở dài lo lắng, nên có ý giúp đỡ.
Lữ Nhạc mừng rỡ nói:
- Xin đạo trưởng chỉ giáo.
Huyền Sinh đưa tay bấm quẻ một lúc và nói:
- Bọn nghịch tặc đó ngông cuồng như vậy, là do bọn chúng có yêu đạo giúp đỡ. Chỉ cần tên yêu đạo đó chết, bọn chúng tự như rắn mất đầu. Đến lúc đó, tướng quân có thể tiêu diệt bọn chúng dễ như trở bàn tay.
Lữ Nhạc mừng rỡ nói:
- Không biết đạo trưởng dự tính làm thế nào?
Huyền Sinh cười lớn nói:
- Tướng quân đừng lo. Tự bần đạo sẽ có cách.
Lữ Nhạc nghe xong liền mừng rỡ ra mặt, liền sai tả hữu sắp xếp nơi ở cho Huyền Sinh. Hắn không biết bản thân vừa tạo cơ hội cho Vương Nhất Bác thể hiện bản lĩnh của một võ vương.
Trời sụp tối, Huyền Sinh liền sai binh binh sĩ lập một đàn tế trời, trên bàn đặt một hình nhân, trên đó là bát tự của Hoàng Thúc Kháng, trước bàn tế đặt giữa sân là bảy ngọn đèn lưu ly.
Trăng lên cao, Huyền Sinh liền đến trước bàn tế đọc chú làm phép. Chưa đến mười phân mặt trăng liền bị mây che khuất, gió lớn từ đâu kéo đến vần vũ khiến người ta phải lạnh sóng lưng. Một cây đèn nhanh chóng bị gió thổi tắt.
Bên doanh trại Nam Châu lúc này, Hoàng Thúc Kháng đang ngồi trong lều thừa tướng bàn quân vụ cùng phụ tử của Vương Thành. Đột nhiên, ông thấy trong người mệt mỏi, sau đó lập tức gục xuống bàn.
Vương Thành vội dìu ông đến giường nằm nghỉ, lại ra lệnh cho Vương Nhất Bác và Vương Thiên Khoan giữ bí mật việc Hoàng Thúc Kháng đột ngột bất tỉnh, tránh làm các võ tướng còn lại cùng các binh sĩ lo lắng.
Vương Thành lẫn huynh đệ Vương Thiên Khoan cứ nghĩ do chiến sự căng thẳng, khiến Hoàng Thúc Kháng mệt mỏi nên kiệt sức ngất đi, nhưng không một ai hay biết ông bị tà thuật bắt đi một hồn một vía.
Thuật câu hồn đoạt phách này được xem là tà thuật trong tiên môn, năm xưa cũng vì Huyền Sinh luyện tà thuật mà bị trục xuất khỏi sư môn.
Sang ngày thứ hai, Huyền Sinh cứ đến giờ trăng lên liền đến đàn tế trời làm phép, Lần này thêm một đèn tắt, cùng nghĩa một vía nữa của Hoàng Thúc Kháng bị bắt đi.
Hoàng Thúc Kháng hôn mê hai ngày hai đêm, bao nhiêu quân vụ đều ập lên vai Vương Thiên Khoan và Vương Nhất Bác. Còn Vương Thành luôn phải canh phòng bên cạnh Hoàng Thúc Kháng, đề phòng kẻ gian hãm hại.
Đến ngày thứ ba, thêm một hồn một vía của Hoàng Thúc Kháng bị Huyền Sinh bắt đi. Vương Nhất Bác thấy sắc mặt của Hoàng Thúc Kháng có gì đó không ổn, liền nhờ Tuyên Lộ xem mạch, nhưng không phát hiện ra được gì.
Đến ngày thứ tư, thêm một hồn một vía của Hoàng Thúc Kháng bị bắt mất, hơi thở bắt đầu yếu dần, khiến Vương Thành lo lắng đến đổ bệnh, khiến cả doanh trại lo lắng đứng ngồi không yên.
Tuyên Lộ ở bên cạnh Hoàng Thúc Kháng chăm sóc thấy sắc mặt ông trờ nên u ám, liền bắt mạch cho ông một lần nữa. Và lần này mạch đập rối loạn, lúc nhanh lúc chậm, không giống mạch đập của người đang bệnh, mà rất giống người bị trúng tà.
Cô cảm giác có gì đó bất thường, lập tức bỏ qua bối phận mở mắt ông lên kiểm tra, thấy đồng tử ông mờ đục, đúng lúc Vương Nhất Bác đến liền nói:
- Đồng tử của sư thúc có gì đó không ổn. Đệ qua xem.
Vương Nhất Bác vội đến gần kiểm tra một lúc và nói:
- Sư tỷ! Rất giống câu hồn thuật.
Tuyên Lộ thất kinh nói:
- Đệ nói cái gì? Câu Hồn thuật? Đây là cấm thuật của tiên môn, ai lén lúc luyện thuật này sẽ bị trục xuất. Là ai đang làm việc này?
Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu và nói;
- Sư tỷ! Việc này trừ đệ và tỷ biết nhất định đừng nói ai biết, cứ nói sư thúc lao lực quá độ nên ngã bệnh. Đệ sẽ về núi Bích Vân gặp sư phụ, hy vọng sư phụ có cách.
Tuyên Lộ thở dài nói:
- Chỉ có thể làm như vậy. Sư đệ! Đệ đi nhanh về nhanh, tránh làm đối phương lợi dụng thời cơ tấn công chúng ta.
Vương Nhất Bác gật đầu, lập tức rời lều triệu hồi bạch sư trở về núi Bích vân tìm An Thành Quân chân nhân. Trước khi rời đi không quên dặn dò các võ tướng canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không được tự ý xuất binh. Ai kháng lệnh xử theo quân pháp.
Huyền Sinh đứng trên thành, thấy một thiếu niên bạch y cưỡi thần sư rời doanh, liền biết là Vương Nhất Bác.
Hắn biết thời cơ tấn công doanh trại Nam Châu đã đến, liền đến tìm Lữ Nhạc và nói:
- Tướng quân! Tên yêu đạo đó đã sắp không còn mạng, tên tiểu tử Vương Nhất Bác hiện không có trong doanh trại. Canh ba đêm nay thích hợp để tấn công bọn chúng.
Quả nhiên vào canh ba, Vương Nhất Bác không về kịp, Lữ Nhạc hạ lệnh cho phó tướng Quý Khương dẫn theo hai vạn binh mã đến doanh trại Nam Châu tập kích.
Hắn không ngờ, Vương Nhất Bác đã đề phòng việc sẽ bị tấn công bất ngờ, nên trước khi rời đi đã hạ lệnh cho Kỉ Lý và Vu Bân chờ sẵn.
Quý Khương vừa vào đến sân doanh liền bị mai phục, Vu Bân và Kỉ Lý ra lệnh cho tả hữu xông lên. Quý Khương bị tấn công không kịp trở tay, vội quay ngựa bỏ chạy, nào ngờ bị Vu Bân và Kỉ Lý đuổi theo.
Quý Khương quay ngựa vung đao nhắm thẳng vào vai Vu Bân mà chém, Kỉ Lý cả kinh cưỡi ngựa xông lên vung đao gạt đao của Quý Khương sang một bên, đồng thời thi triển khinh công tung một cước vào đầu khiến hắn ngã xuống ngựa. Hai bên giao chiến hơn hai mươi hiệp.
Quý Khương biết Kỉ Lý là đệ tử của Triệu Lỗi, nên đao pháp hay kiếm pháp đều rất nhuần nhuyễn khiến hắn phải kiêng dè mấy phần. Hắn biết bản thân không phải là đối thủ của Kỉ Lý, liền lấy trong túi hai phi tiêu ném về phía Kỉ Lý.
Vu Bân đứng bên cạnh quan sát, nhìn thấy hai phi tiêu theo lực đạo từ tay hắn bay thẳng đến cổ Kỉ Lý, vội vung thương gạt hai phi tiêu kia rơi xuống đất.
Quý Khương hoảng hốt, vội leo trở lại lưng ngựa quay đầu chạy vào thành, Vu Bân nhanh chư cắt, vung thương chém một đường xuống đất, hất hai phi tiêu vừa rồi cắm thẳng vào giữa đầu hắn.
Vu Bân và Kỉ Lý thấy Quý Khương chết rồi, liền cắt thủ cấp mang về báo cáo. Về đến doanh trại, hai người thấy Vương Nhất Bác đang tả xung hữu đột, giết không biết bao nhiêu binh sĩ của Hạ Viễn quan.
Tiêu diệt xong đội quân của Quý Khương, Vương Nhất Bác truyền lệnh dọn dẹp tàn quân, rồi nhanh chân đi đến lều thừa tướng tìm Tuyên Lộ. Vừa bước vào thấy Tiêu Chiến đang giúp Tuyên Lộ chăm sóc Hoàng Thúc Kháng và Vương Thành liền hỏi:
- Sư tỷ! Sư thúc sao rồi?
Tuyên Lộ thở dài nói:
- Một hồn một vía nữa của sư thúc bị bắt đi mất rồi. Chỉ mới bốn ngày mà hai hồn năm vía của sư thúc bị bắt đi rồi. Bây giờ chỉ còn một hồn hai vía thôi.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh lên tiếng hỏi:
- Huynh về gặp sư bá. Sư bá nói thế nào?
Vương Nhất Bác thở dài nói:
- Sư phụ huynh lẫn sư thúc hay sư cô đều không ở núi. Hai ngày trước đã đi đến núi Kim Lân gặp sư tổ rồi.
Tiêu Chiến lo lắng nói:
- Bây giờ phải làm sao đây? Sư phụ và các vị sư bá đều đến núi Kim Lân gặp sư tổ rồi. Chúng ta biết nhờ ai đây? Sư thúc sắp không ổn rồi.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc và nói:
- Trước khi rời núi. Sư phụ huynh đã biết trước chuyện này, bảo huynh về đây trước. Ngày mai tiểu sư đệ sẽ xuống núi giúp chúng ta.
Huyền Sinh ngồi trước trận pháp thấy bảy cây đèn tắt hết năm cây chỉ còn lại hai, trong lòng thấy hả hê vì trả được mối hận năm xưa, liền tiếp tục niệm chú. Thêm một cây đèn bị tắt đi, đồng nghĩa Hoàng Thúc Kháng chỉ còn lại một hồn và một vía.
Trời vừa hừng sáng, tiểu đồng tử nhận lệnh của An Thành Quân chân nhân rời núi, đến Hạ Viễn quan giúp đỡ Vương Thành, trên đường đằng vân thấy hai hồn năm vía của Hoàng Thúc Kháng bay lơ lửng trên mây, tiểu đồng tử liền mở miệng hồ lô niệm chú thu hồn vía của sư thúc mình vào. Sau đó, nhanh chóng đi đến doanh trại của Nam Châu.
Vừa đến cổng doanh trại, tiểu đồng tử liền bị Tào Dục Thần giữ lại. Hạ Bằng đứng gác bên cạnh lên tiếng hỏi:
- Tiểu huynh đệ! Đệ đến tìm ai?
Tiểu đồng tử chắp tay hành lễ nói:
- Đệ là đệ tử của An Thành Quân chân nhân, núi Bích Vân, động Hàm Ngọc. Sư phụ hay tin Hoàng sư thúc gặp nạn, nên sai đệ xuống núi giúp đỡ.
Tào Dục Thần mừng rỡ nói:
- Vậy mời tiểu huynh đệ đi theo ta.
Nói xong, Tào Dục Thần đưa tiểu đồng tử đến lều thừa tướng gặp Vương Nhất Bác. Tiểu đồng tử thấy Hoàng Thúc Kháng nằm trên giường, mặt mày trắng bệch, liền đến bên giường mở nắp hồ lô, ngồi xuống niệm chú đưa hồn vía của Hoàng Thúc Kháng trở về xác.
Hoàng Thúc Kháng được tiêu đồng tử giúp khôi phục hồn vía, chưa đến một khắc đã tỉnh lại, các võ tướng vui mừng đến không nói được lời nào, chỉ biết nhìn nhau rồi cười.
Huyền Sinh đang đọc chú, liền thấy bảy ngọn đèn thắp sáng trở lại, hắn liền đọc chú liên tục. Đọc được một lúc thì bị một luồng sấm chớp đánh bay hắn ra khỏi trận pháp, khiến hắn bị trong thương phun ra một ngụm máu tươi.
Biết có người giúp Hoàng Thúc Kháng lấy lại hồn vía, Huyền Sinh tức giận hét lên một tiếng. Hắn sắp thành công thì bị thất bại, hắn nghiến răng ken két âm thanh rít qua kẽ răng:
- Vương Nhất Bác! Tên tiểu tử thối vắt mũi chưa sạch như ngươi lại dám đối đầu với lão tử. Thù này không trả ta thề không làm người.
Câu Hồn thuật bị thất bại, Hoàng Thúc Kháng cần thời gian bình phục hoàn toàn, nên bao nhiêu quân vụ đều đổ dồn cho Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top