Chương 31: Dị tượng
Tin tức Xuyên Vân quan bị công phá được ruyền đến kinh thành, khiến bá quan cũng tướng sĩ trấn thủ kinh thành hoang mang không ít. Điều họ lo ngại không phải là thế mạnh như nước đổ của bốn trăm lộ chư hầu, mà là sự im hơi lặng tiếng của Vương Thành.
Xuyên Vân quan cách Hạ Viễn quan không xa lắm, chậm đến đâu thì cũng mười bốn ngày đường là có thể áp sát Hạ Viễn quan. Cho dù Vương Thành để một đội quân yếu ớt tấn công vào thành, thì vẫn có thể phá thành thuận lợi. Cớ sao lại im lặng án binh.
Tại Hàm Quang Tự có một lão hòa thượng đang ngồi tại chính điện tụng kinh, thấy trời đang trong xanh bỗng hóa âm u, vội đưa tay bấm một quẻ và thở dài nói:
- Ý trời là ý trời! Giang sơn đại nghiệp của liệt tổ liệt tông Ngô gia không giữ được nữa rồi. Hoàng tỷ, hoàng huynh! Bần tăng thác xuống suối vàng cũng không dám gặp hai người.
Nói xong, ông gục đầu lên kệ khóc lớn như một đứa trẻ, bao nhiêu bất lực, bao nhiêu thương tâm trong lòng của ông sẽ chẳng ai biết.
Đường đường là một lão thái sư anh minh thần võ, lúc đương thời một lời ông nói ra tiên đế không cần suy nghĩ mà chuẩn tấu thỉnh cầu của ông.
Khi tiên đế băng hà không ngừng căn dặn ông, nhờ ông thay tiên đế phò trợ hoàng đế giữ vững giang sơn đại Kì của liệt tổ liệt tông Ngô gia suốt hai trăm năm qua.
Ai ngờ, trời xanh không thấu lòng người, tân đế là một bạo quân, đăng cơ chưa đến một năm mà phi tần trong cung lên đến hơn ba ngàn người. Ông khuyên cách nào cũng không được, ông lãnh binh dẹp loạn đảng vô tình tạo cơ hội cho tên gian thần Tô Quỳnh hãm hại hai người bằng hữu, cùng người học trò ông vô cùng thương yêu.
Hai năm nay, Triệu Lỗi chưa một lần nào trách Vương Thành, nếu có là ông luôn trách bản thân ông. Trách bản thân tại sao không triệu Vương Thành theo cùng, ít nhất Vương Thành không bị vu cáo tội danh hành thích thiên tử.
Năm đó tên thích khách ông bắt được đã khai rõ nơi giấu truyền thư giả danh Vương Thành giết vua tạo phản, ông chưa kịp tìm Vương Thành nói rõ án oan thì lòng người quan võ trung thành năm nào đã thực sự nguội lạnh.
Ông thở dài một hơi, nếp nhăn trên trán không che đi được khí chất của một lão thái sư năm nào, thậm chí còn toát lên khí chất của một cao tăng.
Bá tánh trong kinh thành ngưỡng mộ tài thuyết pháp của Tĩnh Không phương trượng, nhưng không một ai biết nỗi day dứt trong lòng ông. Mãi mãi không một ai hay biết.
Họa vong quốc giáng xuống ngày càng gần, nhưng tên hôn quân Ngô Kiên vẫn ngày đêm đắm chìm trong tửu sắc. Bá quan can gián thế nào cũng vô dụng, chỉ cần có người dâng sớ can gián, thì đều bị ả gian hậu hạ lệnh bào cách.
Bá tánh trong thành phải tìm cách trốn thoát khỏi thành, không may bị ả bắt được liền đem giam vào đại lao.
Nói đến Ngô Kiên thì chỉ còn dùng từ hết thuốc chữa để hình dung hắn, kinh thành có tổng cộng bốn ải trọng yếu ở bốn hướng. Hướng Đông có ải Đông Đô, hướng Tây có ải Tây xuyên, hướng Nam có ải Xuyên Vân và hướng Bắc có ải Trình Châu, nhưng bốn ải này đều bị thất thủ.
Khi các võ tướng mang các rương chứa đựng bốn thủ cấp của bốn tổng binh trấn bốn thành gởi về kinh thành tặng hắn, hắn không một chút thất tỉnh vẫn chứng nào tật đó, ngày đêm yến tiệc đắm chìm trong tửu sắc.
Ngô Kiên đang uống rượu xem ca vũ ngoài ngự hoa viên, thì có thái giám chạy đến báo:
- Khởi bẩm bệ hạ! Hoàng hậu nương nương sai nô tài đến chúc mừng bệ hạ.
Ngô Kiên lè nhè nheo mắt hỏi:
- Chúc mừng trẫm?
Thái giám báo tin dập đầu nói tiếp:
- Hoàng hậu nương nương đã mang thai được hai tháng.
Ngô Kiên mừng rỡ nói:
- Khanh nói lại cho trẫm biết...hoàng hậu mang thai được hai tháng...không nhầm lẫn chứ?
Thái giám vui ra mặt nói:
- Bệ hạ hãy yên tâm. Các thái y đã bắt mạch rất nhiều lần, là hỉ mạch.
Tiểu thái giám nói xong, Ngô Kiên không ngần ngại đi nhanh đến Trường Xuân cung gặp Tô Ngọc Dung. Trên đường đến Trường Xuân cung, hắn không ngừng nghĩ ra rất nhiều phong hiệu cho đứa bé trong bụng của Tô Ngọc Dung.
Có điều Ngô Kiên không biết, đứa bé ấy vốn không phải là con của hắn, là con của một nam nhân khác. Hắn không biết sau lưng hắn ả ta âm thầm tư thông với một nam nhân khác. Hằng đêm, đợi sau khi hắn ngủ say nam nhân đó đều đến Vọng Nguyệt lầu cùng gian hậu phản bội hắn.
Ngô Kiên tuy là hôn quân, tuy hắn giết Vương hậu, hại chết Vương phu nhân, làm ra vô số chuyện ác, nhưng tất cả đều là vì hắn đã yêu người nữ nhân mang tên Tô Ngọc Dung, yêu ngay lần đầu tiên hắn gặp.
Từ cổ chí kim đến nay luôn lưu truyền câu nói 'họa vong quốc đều do mỹ nhân'.
Ngự giá vừa dừng lại trước Trường Xuân cung, thì Ngô Kiên đã nhanh chân đi vào cung đến tẩm cung của Tô Ngọc Dung và hỏi Hỉ Dao:
- Hoàng hậu đâu?
Hỉ Dao chắp tay hành lễ nói:
- Bẩm bệ hạ! Nương nương đang nghỉ trưa trong tẩm cung.
Ngô Kiên phất tay nói:
- Được rồi! Hầu hạ nàng ấy cho tốt. Tối trẫm đến...về Thọ Tiên cung
Lúc này tại Xuyên Vân quan, Vương Thành cùng các võ tướng đang hội họp tại đại sảnh, cùng nhau bàn luận đối sách tấn công Hạ Viễn quan chỉ trong vòng hai ngày.
Vương Thành và Hoàng Thúc Kháng xem bản đồ Hạ Viễn quan, thì có thám mã vào báo:
- Bẩm đại vương, thừa tướng! Có tin cấp báo của Trình công công.
Nói xong, thám mã dạng mật thư lên, Vương Thành đọc mật thư xong tức giận đập tay lên bàn, nghiến răng nói lớn:
- Các vị! Ngày mai chúng ta sẽ xuất binh đến Hạ Viễn quan.
Ngày hôm sau, trống điểm canh ba, các võ tướng liền xuất binh rời thành, Thác Bá Thiên và Thác Bá Lạp ở lại trấn thủ Xuyên Vân quan.
Vì Tiêu Chiến đang mang thai không thể cưỡi thần thú, nên phải ngồi xe ngựa với Tuyên Lộ.
Thấy Vương Nhất Bác cưỡi thần sư, trong lòng Tiêu Chiến thấy không vui, nhưng không dám làm trái lệnh của hắn. Y chỉ có thể phụng phịu nhìn hắn cưỡi thần sư dẫn đầu đoàn quân.
Ngồi trong xe ngựa, nhưng Tiêu Chiến không ngừng vén màn nhìn phía trước, cố gắng tìm kiếm thân ảnh anh tuấn của Vương Nhất Bác.
Tuyên Lộ đọc y thư nhìn thấy đệ đệ của mình cả buổi cứ vén màn tìn phu quân, nhịn không được bèn lên tiếng trêu chọc:
- Đừng nhìn nữa...đến Hạ Viễn quan rồi tỷ sẽ trả đệ cho đệ ấy.
Tiêu Chiến vừa xoa cái bụng gần sáu tháng vừa nói:
- Trưởng tỷ! Tỷ nói xem...đứa bé này là con trai hay con gái, hay sẽ là một song nhi.
Tuyên Lộ mỉm cười nói:
- Con trai hay con gái hay song nhi thì đều là kết tinh từ tình yêu của hai đứa. Đừng nghĩ nhiều nữa.
Tiêu Chiến thở dài nói:
- Hy vọng đứa bé này là con trai. Dù sao đệ cũng muốn sinh cho Nhất Bác một đứa con trai.
Tuyên Lộ nắm tay Tiêu Chiến và nói:
- Tiểu đệ ngốc của tỷ. Người đang mang thai không được suy nghĩ nhiều, không tốt cho đứa bé...cũng không tốt cho đệ.
Tiêu Chiến gối đầu lên chân Tuyên Lộ rồi nói:
- Trưởng tỷ! Đệ thật sự rất yêu huynh ấy. Cả đời này của đệ chỉ có huynh ấy thôi.
Tuyên Lộ im lặng không nói, âm thầm vuốt ve mái tóc của Tiêu Chiến. Nàng biết lúc nào y cũng cười nói vui vẻ, nhưng trong lòng luôn mang cảm giác bất an, phu quân lại là một vương tử tài mạo song toàn. Trong thiên hạ có nữ nhân, hay song nhi nào không muốn gả cho Vương Nhất Bác.
Nhưng Tiêu Chiến không biết, người của Vương gia từ nhiều đời chỉ một lòng một dạ với người đã kết bái phu thê. Cho dù sau này người kết duyên trăm năm không còn, thì cũng không thành thân với ai. Yêu ai thì cả đời là người đó.
Vương Nhất Bác cưỡi thần thú đi phía trước cùng Vương Thiên Khoan, nhưng thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn xe ngựa phía sau. Trong lòng có chút lo lắng, Tiêu Chiến đang mang thai, lại hay đau chân lỡ như chân lại đau thì làm sao Tuyên Lộ xoa bóp chân cho y.
Vương Thiên Khoan ngựa đi bên cạnh lên tiếng hỏi:
- Suốt đoạn đường ta thấy đệ cứ thở dài, có tâm sự sao?
Vương Nhất Bác lắc đầu nói:
- Không có gì. Đệ đang nghĩ vài chuyện thôi.
Vương Thiên Khoan cười nhẹ nói:
- Nếu là vì vương phi thì đệ không cần lo lắng, Tiêu gia và Vương gia có một điểm giống nhau. Đời này yêu ai, suốt đời suốt kiếp là người đó. Còn nếu vì chiến sự, thì ta cũng không biết. Chúng ta sinh ra trong nhà võ, ra trận giết giặc sống chết là chuyện khó tránh khỏi, nên thế nào thì làm thế đó thôi.
Nói xong, Vương Thiên Khoan cưỡi ngựa đi nhanh lên phía trước, Vương Nhất Bác cưỡi thần sư đi bên cạnh im lặng không nói, suy nghĩ những lời Vương Thiên Khoan vừa nói.
Từ Xuyên Vân quan đến Hạ Viễn quan chỉ mất mười bốn ngày đường, các võ tướng xuất binh cả ngày lẫn đêm, nên trong vòng mười ngày đã đến gần Hạ Viễn quan.
Hoàng Thúc Kháng truyền lệnh hạ trại cách thành mười lăm dặm, lại sai thám mã đi thám thính quân tình. Thường việc thám thính ông không giao cho Vu Bân hay Kỉ Lý, thì cũng giao cho Vương Nhất Bác. Nhưng mà bây giờ ông giao việc thám thính cho hắn, chắc chắn ông sẽ không yên với Tiêu Chiến.
Đóng trại xong, các võ tướng thay nhau luyện võ cho các binh sĩ. Duy chỉ có Tiêu Chiến là bám dính Vương Nhất Bác. Hắn ở đâu, thì y nhất định sẽ ở đó, nửa bước cũng không thấy rời.
Yhậm chí Vương Nhất Bác luyện kiếm cùng Vu Bân, Tiêu Chiến cũng kè kè bên cạnh.
Hai hôm nay Tiêu Chiến ít ngủ hơn, nhưng đổi lại ăn không thể tưởng tượng được.
Một buổi sáng, Tiêu Chiến có thể ăn đến mười món. Đặc biệt, canh sườn heo củ sen Tiêu Chiến vốn rất thích ăn, thì lại không ăn. Ngược lại, vô cùng thích ăn canh sườn heo hầm cải chua.
Thấy Tiêu Chiến chỉ ăn món chua, Vương Nhất Bác lo lắng sau khi sinh đứa nhỏ khẩu vị của y cũng bị ảnh hưởng, nên nhiều lần hắn không cho y ăn chua nhiều. Nhưng mỗi lần như vậy y đều giở trò khiến hắn mềm lòng chiều theo.
Những lần như vậy Vương Nhất Bác bị Tuyên Lộ mắng cho không ít.
Vương Nhất Bác tranh thủ Tiêu Chiến vừa uống thuốc an thai xong rồi ngủ, liền đến bờ biển gần doanh trại luyện kiếm một mình. Nếu không đến khi y thức dậy, đừng nói là luyện kiếm ngay cả duyệt binh cũng đừng nghĩ tới.
Gần hai tháng nay, số lần Vương Nhất Bác luyện kiếm còn ít hơn số lần hắn ở bên Tiêu Chiến. Chỉ cần rời xa một chút, y nhất định đi tìm hắn cho bằng được. Không tìm được liền suy nghĩ lung tung, rồi ngồi khóc như một đứa trẻ.
Mỗi lần như vậy, Vương Nhất Bác phải ôm Tiêu Chiến vào lòng dỗ đến cả canh giờ.
Luyện kiếm gần một canh giờ, chưa bao giờ Vương Nhất Bác được luyện kiếm lâu như vậy, cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Hắn tra kiếm vào vỏ, đến ngồi xuống bên phiến đá ngắm cảnh. Thấy phong cảnh ở Hạ Viễn quan rất đẹp, hắn liền nãy ra ý định buổi chiều sẽ đưa Tiêu Chiến ra đây ngắm mặt trời lặn.
Mặt trời ngã bóng, Vương Nhất Bác đứng lên quay trở về doanh trại tìm Tiêu Chiến. Thấy y đã dậy từ lúc nào, thuốc an thai cũng ngoan ngoãn uống hết, liền đến ngồi xuống bên cạnh và nói:
- Đệ nhìn thấy mặt trời lặn bao giờ chưa?
Tiêu Chiến lắc đầu nói:
- Chưa thấy?
Vương Nhất Bác cười nhẹ nói:
- Huynh đưa đệ ra bờ biển ngắm, có lẽ mặt trời sắp lặn rồi.
Nói xong, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi ngắm mặt trời lặn.
Đi bên cạnh Vương Nhất Bác, nhưng trên tay Tiêu Chiến không quên cầm theo túi mứt gừng. Đây là vật bất ly thân của y.
Tiêu Chiến có thể không ăn, nhưng không mang theo túi mứt gừng thì y cảm thấy thiếu cái gì đó.
Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến ngồi xuống phiến đá gần đó, cái bụng của y được sáu tháng, khiến y mỗi khi ngồi xuống hay đứng lên đều rất khó khăn.
Tiêu Chiến lấy tay xoa bụng vài cái rồi nói:
- Huynh thích con trai hay con gái hay song nhi?
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến bắt đầu nghĩ linh tinh. Hắn liền vòng tay ôm y vào lòng:
- Nương tử ngốc! Lại nghĩ linh tinh. Chỉ cần là con của phu thê cúng ta, trai hay gái hay song nhi quan trọng sao. Chỉ cần đệ và con bình an đối với huynh như vậy là đủ rồi.
Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác nũng nịu nói:
- Vương lang! Đệ buồn ngủ rồi.
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến và nói:
- Được chúng ta về thôi. Trăng cũng lên rồi.
Nói xong, Vương Nhất Bác bế thốc Tiêu Chiến đứng lên đi về doanh trại. Các binh sĩ canh giữ cữa doanh, thấy y được hắn bế trên tay, đầu ngã lên vai hắn ngủ thiếp đi, liền quay mặt đi nơi khác.
Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến nằm lên giường, giúp y thay y phục, rồi lấy khăn nóng lau người cho y. Từng hành động hắn đều làm rất nhẹ nhàng tránh làm y thức giấc.
Sợ Tiêu Chiến nửa đêm lại thức giấc, Vương Nhất Bác không quên lấy một cái gối kê bên cạnh cho y, rồi mới yên tâm tựa đầu vào đầu giường nhắm mắt một chút, nào ngờ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top