Chương 30: Nội ứng ngoại hợp

Sau khi công phá thành công thành Kỳ Sơn. Các võ tướng dưới trướng Vương Nhất Bác, kể cả Tần Vũ vương cũng bị thương không ít. Chỉ có Quách Thừa là bị thương nặng nhất, khắp người không chỗ nào là không bị Triệu Phú Tài chém. Nên đã hôn mê hai ngày hai đêm, mà vẫn chưa tỉnh lại, khiến hắn lo lắng không yên.

Ngồi trong soái trướng xem địa đồ của Tam Hổ thành, thì quân y vào bẩm báo với Vương Nhất Bác tình hình vết thương của Quách Thừa khá nặng, cần nghỉ ngơi vài hôm, thì mới có thể ra trận. Còn nếu miễn cưỡng giao chiến, nhất định sẽ làm vết thương nặng hơn. 

Lúc đó, đừng nói là đánh nhau, ngay cả cầm kiếm, Quách Thừa cũng không thể cầm được một thanh trường kiếm nặng mười cân.

Vương Nhất Bác phất tay cho quân y lui xuống. Hắn ngồi trong soái đường mà lòng như lửa đốt. 

Đành rằng, Vương Nhất Bác có thể để Quách Thừa ở lại Kỳ Sơn quan trị thương, rồi cùng các võ tướng khác tiến đánh Tam Hổ thành để giải vây cho các vị lão tướng. Nhưng dù sao Quách tiên phong cũng là bằng hữu của hắn, nói gì thì nói hắn cũng không thể bỏ Quách tiên phong ở lại một mình.

Vi lo lắng cho các võ tướng đang bị thương, phần vì lo cho các lão tướng đang bị vây ở Tam Hổ thành, mà Vương Nhất Bác đã giam mình ở soái phủ suốt mấy canh giờ. Hắn phải nghĩ cách gì đó thật vẹn toàn đôi đường.

Tình hình ở Tam Hổ thành không khác gì nước xa không cứu được lửa gần. không thể chậm trễ thêm một ngày, một canh giờ nào. 

Tiêu Thanh và Tiêu Chương ở Tam Hổ thành sắp không câm cự thêm được nữa rồi.

Tiêu Chiến luyện võ cho các binh sĩ ở doanh trại, nghe các võ tướng xì xầm, mới biết là Vương Nhất Bác đã nhốt mình ở soái trướng đã nửa ngày, thì chỉ biết thở dài. 

Với tính cách của Vương Nhất Bác, thì không cần hỏi Tiêu Chiến cũng biết nguyên nhân vì đâu. Nhất định là vì chuyện Quách Thừa bị thương và chuyện Tiêu Thanh gửi tin cấp báo xin chi viện.

Tiêu Chiến cho các binh sĩ giải tán, quay lưng đi một mạch trở về soái phủ tìm Vương Nhất Bác. Hắn đã ở trong soái phủ nửa ngày rồi, các võ tướng bắt đầu náo loạn thành một đoàn rồi. Hoàng Kỳ và các võ tướng không có Tần Vũ vương, thì nhất định sẽ trở thành rắn không đầu.

Tiêu Chiến vừa bước đến ngạch cửa của soái phủ, thì có một binh sĩ đến bẩm báo:

- Vương phi! Vương gia đang chờ người ở sau núi.

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi lại:

- Không phải vương gia đang ở trong soái phủ sao? Vương gia bị thương nặng làm sao ra ngoài được.

Quân sĩ ấp úng nói:

- Vương phi! Là thần nhầm lẫn rồi, không phải vương gia mà là Phù Dung quận chúa.

Tiêu Chiến nhếch môi cười và nói:

- Ngươi mắc bẫy ta rồi. Vương gia không hề bị thương, và trưởng tỷ của ta hiện đang ở cùng quận mã. Dám mạo danh quân sĩ Hoàng Kỳ để lừa ta, ngươi tận số rồi.

Nói xong, Tiêu Chiến liền thi triển khinh công xông lên, rút Nguyệt Băng nhắm thẳng yết hầu của đối phương đâm tới. Dám mạo danh Vương Nhất bác để lừa y, đúng là gan to bằng trời mà.

Tên quân sĩ giả mạo cũng không chậm trễ, rút chủy thủ ra giơ lên đỡ đường kiếm của Tiêu Chiến, rồi tung một cước định đá vào bụng y. Nhưng hoàn toàn bị thất bại, vì đã bị Tần Vũ vương phi đoán ra từ trước.

Tên giả mạo và Tiêu Chiến đánh nhau một trận long trời lở đất, tiếng binh khí va vào nhau nghe nhức óc đinh tai, bất phân thắng bại.

Tên giả mạo giao chiến với Tiêu Chiến một hồi, thì thấy mình không phải là đối thủ của y. Gã vội lấy một viên pháo ném về phía của y, rồi nhân cơ hội khói bay mù mịt nhanh chân tẩu thoát.

Tiêu Chiến bị đám khói che mắt, không nhìn thấy được xung quanh, nên để cho thích khách chạy thoát. Y tra kiếm vào vỏ, rồi nhanh chân đi vào trong soái phủ xem Vương Nhất Bác có bị tấn công hay không.

Vừa bước vào soái đường, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang ngồi đọc binh pháp, thì mới thở phào nhẹ nhõm. May thật, hắn không sao. nếu hắn cũng bị tấn công, y không biết đại quân sẽ loạn thành cái gì nữa.

Vương Nhất Bác đang đọc binh pháp, nghe tiếng bước chân liền nhếch môi cười và nói:

- Tìm huynh sao?

Tiêu Chiến đi đến để kiếm lên bàn, rồi vừa bóp vai cho Vương Nhất Bác vừa nói:

- Lo lắng Quách Thừa không kịp bình phục trước ngày tiến đánh Tam Hổ thành sao?

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong, liền thở dài rồi nói:

- Tình thế ở Tam Hổ thành bây giờ không khác gì lửa cháy gần rừng. Tuy rằng các vị lão tướng không bị tấn công, nhưng họ đã bị vây gần một tháng rồi. Chúng ta lại cách họ quá xa, huống hồ trừ Vương gia quân, thì các võ tướng còn lại đều bị thương, cần ít nhất bảy ngày để tịnh dưỡng. Nước xa không cứu được lửa gần, đúng là đau đầu.

Tiêu Chiến nghe xong thì chỉ biết nắm tay Vương Nhất Bác an ủi. Các võ tướng của Hoàng Kỳ bị thương gần hơn nửa, đến hắn cũng đang bình phục. Thì việc hắn lo lắng cho các lão tướng đang bị vây ở Tam Hổ thành là chuyện dễ hiểu.

Sau khi hôn mê hai ngày hai đêm, cuối cùng Quách Thừa cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, Quách tiên phong thấy Trịnh Phồn Tinh đang ngồi tựa đầu vào giường ngủ gật, đã vậy còn đang tay hai người lại với nhau. Người ngoài nhìn vào nhất định sẽ ganh tị với hai người.

Quách Thừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã sáng, bèn cố gắng ngồi dậy. Nhưng vết thương ở bụng vẫn còn mới, nên ngồi dậy khó tránh Quách tiên phong đau đến nhăn mặt.

Trịnh Phồn Tinh đang ngủ gật, nghe tiếng sột soạt liền mở mắt ra nhìn, thấy Quách Thừa đã tỉnh lại, vội chạy đi gọi Tuyên Lộ vào bắt mạch. Hoàn toàn không để ý đến Quách Thừa đang ngồi tựa lưng vào giường nhìn theo bóng lưng của Trịnh tiên phong.

Tuyên Lộ đang kiểm tra vết thương cho các võ tướng khác, nghe Trịnh Phồn Tinh nói Quách Thừa đã tỉnh, liền nhanh chân đi kiểm tra. Quách tiên phong bị thương nặng nhất mà vẫn tỉnh lại, thì khả năng tiến đánh Tam Hổ thành cũng cao hơn.

Vương Nhất Bác ở soái trướng đọc binh pháp, nghe quân sĩ bẩm báo Quách tiên phong đã tỉnh lại, liền cùng Tiêu Chiến đi thăm Quách Thừa.

Vừa bước vào phòng của Quách Thừa ở Tây sương phòng, Vương Nhất Bác thấy Tuyên Lộ đang kiểm tra vết thương cho Quách tiên phong, thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng Quách tiên phong phải mất ít nhất mười ngày mới tỉnh lại. 

Ai ngờ chỉ mới hai ngày hai đêm đã tỉnh rồi.

Tuyên Lộ bắt mạch cho Quách Thừa xong, đang dọn dẹp hòm thuốc thì nghe có tiếng bước chân, liền quay qua nhìn. Thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến thăm Quách tiên phong vội nói:

- Quách tướng quân không sao rồi. Tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi.

Quách Thừa nghe Tuyên Lộ nói xong, liền chắp tay hành lễ với Vương Nhất Bác và nói:

- Vương gia! Việc quân cấp bách, thần không sao. Xin cho thần tham chiến.

Vương Nhất Bác không nói không rằng, thì nắm tay Tiêu Chiến đi một mạch ra ngoài. Hắn biết Quách Thừa không bao giờ từ nan việc xả thân trên chiến trường, nhưng hắn cũng không thể vì thế mà không màn sống chết của bằng hữu.

Quách Thừa ngồi tựa lưng vào giường Vương Nhất Bác quay lưng bỏ đi, thì chỉ biết thở dài. Vừa rồi trong lòng Quách tiên phong hy vọng hắn chấp thuận thỉnh cầu của mình. Quách tiên phong tham gia chốn quan trường, là vì lê dân bá tánh, là vì thiên tử.

Ngồi trên giường, Quách Thừa đưa mắt nhìn thanh kiếm và bộ giáp đang treo trên giá, cảm thấy đã là nam tử hán đại trương phu, gánh trên vai an nguy xã tắc, hoàng ân của thiên tử. Ra trận giết giặc, cái chết cận kề còn không sợ. Thì xá chi việc trên người chỉ có từng này vết thương.

Sau khi Quách Thừa tịnh dưỡng ba ngày, cuối cùng cũng có thể ra trận. Vừa khỏe lại, Quách tiên phong liền đi đến soái đường diện kiến Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang cùng các võ tướng xem bản đồ của Tam Hổ thành, thấy Quách Thừa đến liền nói:

- Mấy hôm trước, vì các võ tướng của chúng ta bị thương, nên mới trì hoãn đến giờ. Nhưng hôm nay mọi người đã bình phục, bổn vương quyết định ngày mai xuất phát đến Tam Hổ thành, giải vây giúp các vị tiền bối. Các ngươi lui xuống chuẩn bị, canh ba đêm nay xuất phát.

Các võ tướng nhận lệnh lui xuống chuẩn bị canh ba xuất. Trong lòng bọn họ, ai ai cũng hừng hực chí khí nam nhi. Chỉ cần toàn thắng Tam Hổ thành, giải cứu các vị lão tướng thành công, thì chuyện thuận lợi đánh thắng Lương quốc là chuyện có thể nói trước.

Trời tối trống điểm canh ba, Vương Nhất Bác thống lĩnh sáu mươi vạn đại quân và hơn hai mươi võ tướng xuất thành tiến đánh Tam Hổ thành.

Đại quân di chuyển liên tục ngày đêm không ngừng nghỉ, nên chưa đến hai mươi mốt ngày đã đến gần Tam Hổ thành. Vương Nhất Bác truyền lệnh dừng quân hạ trại về hướng Nam cách cửa thành ba mươi dặm. Sau đó, sai thám mã đi dọ thám quân tình.

Vương Nhất Bác ở soái trướng cùng các võ tướng, thảo luận kế sách tấn công Tam Hổ thành, thì thám mã vào bẩm báo:

- Khởi bẩm vương gia! Thống lĩnh đại quân của Lương quốc là Cao Tường, bao vây các vị tướng quân có ba đạo sĩ tóc đỏ như máu.

Tiêu Chiến nghe xong liền quay qua nói với Vương Nhất Bác:

- Vương lang! Là người quen.

Vương Nhất Bác phất tay cho thám mã lui ra, rồi cùng các võ tướng khác thương lượng đối sách. Hắn đã đến đây rồi, ngày tháng quyết chiến một trận sống còn với Cao Tường không còn xa nữa.

Ở Tam Hổ thành, lão tướng quân Vương Dực Chu đang cùng các vị lão tướng thương lượng đối sách phá vòng vây, thì nhận được tin cấp báo từ thám mã. Tần Vũ vương đã đến và đang đóng trại cách thành ba mươi dặm về hướng Bắc.

Lão tướng quân Vương Dực Chu nghe thám mã nói xong, thì mừng rỡ ra mặt. Vương Nhất Bác đến rồi, thì chuyện phá vòng vây sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Tiêu Thanh ngồi bên trái thấy nét mặt mừng rỡ của lão tướng Vương Dực Chu liên chắp tay nói:

- Vương lão tướng quân! Theo ngu ý của mạt tướng, chúng ta chia ra bốn cửa Đông- Tây-Nam-Bắc phối hợp cùng Tần Vũ điện hạ phá tan vòng vây của quân Lương. Không biết lão tướng quân nghĩ thế nào?

Lão tướng quân Vương Dực Chu vuốt râu suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Tiêu Thanh, Tiêu Chương! Hai người các ngươi thống lĩnh năm trăm tinh binh công phá cửa Bắc. Vương Sung, Vương Hổ! Hai ngươi thống lĩnh năm trăm tinh binh tấn công cửa Nam. Nhạc Minh Thuận, Tiêu Nhuận Phi! Hai người các ngươi thống lĩnh năm trăm tinh binh công phá cửa Tây. Lôi Minh, Vũ Phong! Hai người các ngươi thống lĩnh năm trăm thiết giáp quân công phá cửa Đông. Chỉ cần thấy pháo hiệu của Tần Vũ lập tức cho mở bốn cánh cửa thành xông ra trợ chiến.

Các võ tướng nhận lệnh lui ra chuẩn bị phối hợp cùng Vương Nhất Bác phá vòng vây của Lương quốc. Đây là cơ hội duy nhất của bọn họ để thoát khỏi vòng vây, nên bọn họ chỉ được thành công, không được thất bại.

Vương Nhất Bác ngồi trong soái trướng cùng các võ tướng xem xét địa thế xung quanh Tam Hổ thành. Hắn thấy xung quanh bốn đề đều là sa mạc khô cằn, nhưng cạm bẫy thì trùng trùng. Chỉ cần sơ hở một chút mà mất mạng như trở bàn tay.

Vương Nhất Bác gõ gõ ngón tay lên bàn mấy cái rồi nói:

- Các tướng nghe lệnh. Tào Dục Thần, Hạ Bằng! Rạng sáng ngày mai, hai người các ngươi thống lĩnh hai vạn binh mã tấn công cửa Đông. Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh! Hai người các ngươi thống lĩnh hai vạn binh mã tấn công cửa Tây. Vương Hạo Hiên, Vương Chính Thần! Hai người các ngươi thống lĩnh hai vạn binh mã tấn công cửa Nam. Tiêu Chiến và bổn vương phụ trách cửa Bắc. Các vị tiền bối có thoát được vòng vây hay không, tất cả đều phụ thuộc vào chúng ta. Vì vậy, lần này chỉ được thành công, không được thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top