Chương 29: Thê tử
Từ khi cái thai được năm tháng, tần suất Tiêu Chiến làm ổ trên giường cũng nhiều hơn.
Mang thai không bị nghén, nhưng mà Tiêu Chiến cũng ngủ rất nhiều. Số lần y làm ổ trên giường, so với số lần y bám dính Vương Nhất Bác thậm chí còn nhiều hơn.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cả ngày chỉ ngủ, thức dậy thì lại ăn, ăn xong thì leo lên giường ngủ...cứ vậy mà hết một ngày. Nên hắn rất lo lắng cho y không đủ sức khỏe.
Trừ những lúc luyện võ cho các binh sĩ thì công việc của Tiêu Chiến chỉ có ăn và ngủ. Vậy mà cả người vẫn gầy tong như que củi, khiến Vương Nhất Bác và Tuyên Lộ không thể nào yên tâm được.
Vương Nhất Bác sợ cứ mãi thế này Tiêu Chiến sẽ bị bệnh và đứa nhỏ trong bụng sinh ra sẽ yếu ớt, nên lúc nào cũng nghĩ cách đưa y ra ngoài đi dạo.
Tuyên Lộ cũng vậy, mỗi lần chẩn mạch thai cho Tiêu Chiến xong, nàng cũng đều kê một phương thuốc, thêm vào vài vị thuốc để y có thể ăn uống được ngon miệng hơn.
Nhưng mà có một điều nàng không ngờ, là Tiêu Chiến vẫn rất lười biếng.
Vương Nhất Bác luôn được Tuyên Lộ cảnh cáo nếu không cương quyết đem ra khỏi giường, thì xem như cả ngày hôm đó Tiêu Chiến chỉ bám dính trên giường không ngồi dậy.
Thấy Tiêu Chiến không cử động, Vương Nhất Bác liền bước đến xốc chăn gọi y thức dậy:
- Hôm nay ngoài thành đón Tiết đoan ngọ, còn có thả đèn hoa đăng. Đệ không đi sẽ lãng phí lắm.
Tiêu Chiến lười nhác cuộn tròn cả người lại vào trong chăn:
- Huynh thích thì cứ đi. Đệ không thích đi đâu.
Mỗi lần kéo Tiêu Chiến ra khỏi chăn, đối với Vương Nhất Bác là một cực hình:
- Huynh nghe nói kẹo hồ lô ở Xuyên Vân quan này ngon hơn nơi khác gấp trăm lần . Đệ không muốn thử sao.
Tiêu Chiến lười biếng trả lời:
- Có ngon bằng kẹo hồ lô huynh làm cho đệ không?
Vương Nhất Bác khổ sở trả lời:
- Tất nhiên là phải ngon hơn.
Vương Nhất Bác biết thê tử của mình rất thích ăn vặt, dù buồn ngủ đến đâu chỉ cần nghe đến ăn là sẽ thức dậy ngay, nên thường tìm Tuyên Lộ học vài món mà Tiêu Chiến thích ăn, để dễ kéo con sâu ngủ kia dậy.
Vậy mà hiệu quả không được ba ngày, mọi việc đều trở lại như cũ. Vương Nhất Bác thấy chăm thê tử đang mang thai còn khó hơn ra trận giết giặc.
Tiêu Chiến chỉ mang thai được năm tháng rưỡi, mà Vương Nhất Bác gầy đi thấy rõ. Vì y không ngủ ngày nữa, mà không biết vì sao hay ghen vô cớ, thấy hắn nói chuyện với nữ nhân là mặt mày ủ dột, khiến hắn không biết phải làm sao.
Trời vừa hừng sáng, Vương Nhất Bác đến doanh trại luyện võ cho các binh sĩ, quên mất hôm qua đã hứa với Tiêu Chiến, giờ Thìn hôm nay sẽ dẫn Tiêu Chiến ra ngoại thành đi dạo, nên đã luyện võ cho các binh sĩ đến tận trưa.
Vương Nhất Bác ra lệnh cho các binh sĩ giải tán, bản thân quay về nha phủ xem Tiêu Chiến đã dậy chưa. Ai ngờ vừa về đến nha phủ, thấy một gia đinh hoảng hốt chạy ra báo:
- Tần Vũ điện hạ! Tần Vũ vương phi đang tìm người...hơn nữa...
Vương Nhất Bác khẩn trương nói:
- Vương phi thế nào?
Gia đinh run rẩy nói:
- Vương phi đang nổi giận...thuốc an thai không chịu uống, còn nói điện hạ không còn thương vương phi nữa, hiện đang giam mình trong phòng.
Vương Nhất Bác nghe xong, lập tức đi nhanh về phòng tìm Tiêu Chiến.
Vừa bước vào phòng, Vương Nhất Bác liền bị lãnh hai chưởng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghiêng người né đòn, thừa cơ ôm thê tử vào lòng, tay lợi dụng xoa xoa cái bụng lùm lùm gần sáu tháng của y.
Tiêu Chiến vùng vẫy tìm cách thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, nhưng không được. Hắn không dùng lực, vẫn có thể một tay ôm chặt y vào lòng, chứng tỏ hắn rất khỏe.
Tiêu Chiến vừa vùng vẫy vừa nói:
- Huynh buông đệ ra...mau buông ra...
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình và nói:
- Sao lại không uống thuốc an thai?
Tiêu Chiến tức giận nói:
- Huynh còn biết mình còn người thê tử này sao? Huynh cũng biết đệ đang mang thai sao?
Vương Nhất Bác nghệt mặt không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa từ doanh trại về liền lãnh hai chưởng của Tiêu Chiến. May mắn thân thủ hắn nhanh nhẹn, đổi lại nếu là người khác chắc đã đoàn tụ liệt tổ liệt tông của Vương gia rồi.
Vương Nhất Bác cố nhớ lại xem ngày hôm nay đã làm những gì đi đâu, cuối cùng phát hiện nguyên nhân vì sao ái thê của mình nổi giận.
Vương Nhất Bác phì cười hôn chóc lên môi Tiêu Chiến và nói:
- Được rồi...được rồi...là huynh sai...đừng giận huynh nữa, không tốt cho sức khỏe của đệ.
Tiêu Chiến lấy tay nhéo hai má cùa Vương Nhất Bác và nói:
- Huynh biết huynh làm sai chuyện gì không?
Vương Nhất Bác không phản kháng để cho Tiêu Chiến tự do nhéo má mình đến mỏi cả tay và nói:
- Hứa giờ thìn hôm nay dẫn đệ ra ngoại thành đi dạo, nhưng lại thất hứa.
Tiêu Chiến buông tha cho hai cái má của Vương Nhất Bác, vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác và nói:
- Nói cho đệ biết tại sao thất hứa? Có phải hẹn hò với nữ nhân nào khác không?
Vương Nhất Bác vừa xoa bụng của Tiêu Chiến vừa nói:
- Trái tim của huynh nhỏ lắm, không đủ chỗ cho ba người đâu, chỉ đủ chỗ cho đệ và con thôi.
Tiêu Chiến cong mắt cười tươi nói:
- Tin huynh lần này. Lần sau đệ không tha cho huynh đâu.
Vương Nhất Bác lấy chén thuốc an thai trên bàn đưa cho Tiêu Chiến và nói:
- Đệ muốn thế nào cũng được, nhưng uống thuốc an thai trước đi. Đừng nghĩ không nghén là không cần uống thuốc an thai.
Tiêu Chiến nhăn mặt đẩy chén thuốc ra và nói:
- Nhưng thuốc đắng lắm.
Vương Nhất Bác im lặng không nói, trực tiếp đưa chén thuốc lên miệng uống một ngụm, rồi áp môi mình lên môi Tiêu Chiến. Y giật mình, sơ hở để đầu lưỡi của hắn cạy môi mình ra đưa chất lỏng đắng ngắt kia vào.
Vương Nhất Bác lợi dụng cơ hội ép Tiêu Chiến uống thuốc, trực tiếp đè y nằm lên bàn, mà dùng chiếc lưỡi tinh quái của mình lùng sục khắp nơi trong khoang miệng của y.
Tiêu Chiến không phản kháng, cũng dùng lưỡi đáp trả Vương Nhất Bác.
Hai bàn tay Vương Nhất Bác không an phận, bắt đầu lần mò tìm đến cái eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến sờ soạng đem thắt lưng của Tiêu Chiến cởi ra ném sang một bên.
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm, từ từ đem áo của Tiêu Chiến kéo xuống dấn cánh tay, để lộ ra khuôn ngực trắng nõn cùng những dấu hôn xanh đỏ do trận hoan ái mấy đêm trước để lại chưa tan hết.
Vương Nhất Bác cúi xuống dùng răng cắn vào một bên ngực của Tiêu Chiến. Người mang thai vốn nhạy cảm, một bên ngực bị trượng phu trêu đùa một chút đã kích thích không chịu được mà rên thành tiếng.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt trong veo của Tiêu Chiến bay giờ đã sớm phủ một màn sương, đôi môi anh đào không ngừng run rẩy vì dục vọng đang xâm chiếm đại não. Hắn bắt đầu tìm cánh mông căng tròn của Tiêu Chiến mà xoa nắn đến biến hình đổi dạng.
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giật mình nhì ra cửa, thấy có bóng người, liền rời khỏi người Tiêu Chiến, đợi Tiêu Chiến chỉnh lại y phục mới mở cửa phòng.
Vương Nhất Bác mở của phòng thấy Trịnh Phồn Tinh đứng bên ngoài liền hói:
- Trịnh tướng quân?
Trịnh Phồn Tinh chắp tay hành lễ nói:
- Tần Vũ điện hạ! Đại vương và thừa tướng tìm điện hạ và vương phi.
Vương Nhất Bác bị phá chuyện tốt tâm trạng cáu gắt:
- Bổn vương biết rồi! Tướng quân lui xuống đi.
Trịnh Phồn Tinh chắp tay hành lễ lui xuống, trước khi lui xuống vô tình nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi bên bàn trà y phục có hơi xộc xệch, nhưng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy mặt y đỏ lựng đến chích ra máu.
Trịnh Phồn Tinh đem chuyện này kể cho Quách Thừa.
Quách Thừa nghe xong không biết nói làm sao cho người yêu mình hiểu, vì Trịnh Phồn Tinh chỉ mới mười tám tuổi, là võ tướng nhỏ tuổi nhất trong số các võ tướng của Nam Châu.
Quách Thừa không dám nói cho Trịnh Phồn Tinh biết chuyện Trịnh Phồn Tinh vừa thấy là chuyện của một đôi phu thê phải làm.
Trịnh Phồn Tinh vốn ngây thơ, Quách Thừa không muốn phá hỏng sự ngây thơ của người yêu, nên nói là không biết. Có người yêu trong sáng ngây thơ thật khổ.
Đi chậm rãi sau lưng Trịnh Phồn Tinh, nghĩ đến một ngày nhìn thấy người mình thương lên kiệu hoa trở thành thê tử của nam nhân khác. Trong lòng Quách Thưa không dễ chịu một chút nào.
Đột nhiên, Vương Nhất Bác từ đâu bước đến vỗ vai Quách Thừa:
- Vẫn chưa có dũng khí để nói sao?
Quách Thừa thở dài:
- Không nói được. Ta nghĩ, đệ ấy đã có người khác ở trong lòng rồi. Huống hồ, ta và đệ ấy lớn lên cùng nhau. Nếu như ta nói ra khác nào một dao cắt đứt tất cả.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng:
- Ta cũng từng nghĩ như huynh, cũng lo lắng nương tử của ta đã có người khác trong lòng. Mãi đến khi ta tận mắt nhìn thấy đoản kiếm bằng ngọc ta đã tặng đệ ấy vẫn còn giữ. Lúc đó ta đã biết, ta vẫn còn cơ hội.
Quách Thừa ngẩng mặt lên trời thở dài một hơi:
- Ta đúng là hèn nhát. Chỉ có một chuyện là nói rõ cho đệ ấy biết ta đang nghĩ gì, mà ta cũng làm không được.
Vương Nhất Bác vỗ vai an ủi Quách Thừa:
- Ta không phải là Nguyệt lão, nhưng ta hy vọng huynh sẽ không hối hận. Ta chỉ muốn nói cho huynh biết, tiếc nuối lớn nhất của một nam nhân. Là không thể thành thân với người mình yêu.
Nói xong, Vương Nhất Bác quay lưng trở phòng với Tiêu Chiến, để Quách Thừa một mình yên tĩnh suy nghĩ.
Còn lại một mình trong hậu viên, Quách Thừa lại thở dài.
Vương Nhất Bác nói không sai, tiếc nuối lớn nhất của một nam nhân chính là không thể lấy được người mình yêu. Thế nhưng, Quách Thừa cũng biết rõ là bản thân không xứng với Trịnh Phồn Tinh.
Trịnh Phồn Tinh là con của một chư hầu, còn Quách Thừa chỉ là một võ tướng mà thôi. Căn bản là không xứng đáng.
Thấy Quách Thừa vẫn còn do dự, Tiêu Chiến quay sang hỏi Vương Nhất Bác:
- Huynh đoán xem. Họ có viên mãn được như phu thê chúng ta không?
Vương Nhất Bác thở dài rồi lắc đầu:
- Huynh không biết. Nhưng mà họ cũng không dễ dàng như chúng ta đâu. Chúng ta đi gặp thừa tướng thôi.
Tiêu Chiến gật đầu, rồi cùng Vương Nhất Bác đên soái đường gặp Hoàng Thúc Kháng.
----------
Sửa lại vẫn xàm là sao ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top