Chương 29: Quách Thừa bị thương
Tin tức Vương Nhất Bác dẫn quân tấn công Lương quốc ở thành Thiên Mộng, toàn thắng nhanh chóng truyền về kinh thành.
Vương Thiên Khoan ở Long Đức điện nghe các bá quan dâng kế sách chi viện, phòng đại quân cần thiết. Bỗng nhiên, ngự tiền thái giám là Phúc công công chạy vào bẩm báo tin vui, khiến thiên tử vui mừng khôn xiết.
Bá quan văn võ đứng hai bên, nghe tin Tần Vũ vương dụng binh đánh tan quân trấn thủ của Lương quốc toàn thắng, thì ngạc nhiên đến mức mở to mắt nhìn nhau.
Vương Nhất Bác quả nhiên là không hổ danh xuất thân con nhà võ tướng.
Lão tể tướng Phúc Xà, nghe tin thắng trận, thì mừng rỡ đến cười không thấy xung quanh. Vương Nhất Bác quả là tuổi trẻ tài cao, chỉ mới hai mươi ba tuổi mà đã làm cho phản quân khiếp sợ, lại còn toàn thắng đẩy lùi Lương quốc.
Hoàng Kỳ có Tần Vũ vương cầm binh đánh trận, thì chính là phúc của bá tánh.
Ở thành Thiên Mộng, Vương Nhất Bác đã hạ lệnh cho Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh đến thành Kỳ Sơn thám thính quân tình. Tuy rằng là đất của Hoàng Kỳ, nhưng hiện đang bị Lương quốc chiếm đóng, muốn lấy lại thành vẫn phải tìm hiểu đối phương là ai.
Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh nhận lệnh của Vương Nhất Bác đi bất kể ngày đêm, nên chưa đến ba ngày đã đến thành Kỳ Sơn. Hai người nhìn nhau, rồi đi vào trong thành, chia nhau ra thực hiện kế hoạch của Vương Nhất Bác.
Sau một buổi điều tra, cuối cùng cũng biết tướng thủ thành của Kỳ Sơn quan là Triệu Phú Tài, Một kẻ hữu dõng vô mưu.
Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh tìm một khách điếm cải trang thành một đạo sĩ để trà trộn vào làm nội gián. Chỉ cần đại quân của Hoàng Kỳ đến nơi, sẽ dùng kế 'nội công ngoại kích', trong ngoài cùng phối hợp đánh lùi Lương quốc.
Triệu Phú Tài ngồi trong soái đường ngủ gà ngủ gật, nghe quân sĩ vào bẩm báo:
- Bẩm Triệu tướng quân! Có hai vị đạo trưởng muốn tìm tướng quân. Hai vị đạo trưởng còn nói, bọn họ có cách giúp ngày thăng quan tiến chức, không phải làm một phó tướng cho người ta sai khiến nữa.
Triệu Phú Tài nghe quân sĩ bẩm báo xong, liền mừng rỡ nói:
- Mời hai vị đạo trưởng vào đây.
Quân sĩ nhận lệnh ra mời Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh vào trong soái phủ. Hai người biết kế hoạch thành công được bước đầu, liền đi theo tên lính canh vào trong.
Chỉ cần lừa được Triệu Phú Tài, thì sẽ lập tức báo cho Vương Nhất Bác chuẩn bị xuất binh.
Từ Thiên Mộng quan đến Kỳ Sơn quan mất ít nhất bảy ngày, đủ thời gian cho Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh xoay tên Triệu Phú Tài này như chong chóng, cũng như dò la có cạm bẫy nào trên đường đến Lương quốc không. Và phó tướng Trịnh Long và đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt hiện đang bị giam ở đâu.
Triệu Phú Tài vừa gặp Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa, liền lật đật chạy đến trước mặt hai người chắp tay nói:
- Hai vị đạo trưởng đây không biết tìm Triệu mỗ có gì chỉ giáo?
Trịnh Phồn Tinh nhìn Triệu Phú Tài chằm chằm, sau đó bấm đốt tay rồi giả vờ thở dài và nói:
- Bần đạo thấy tướng quân cố gắng lâu như vậy mà vẫn chỉ là một phó tướng. Đáng tiếc, đáng tiếc.
Triệu Phú Tài nghe Trịnh Phồn Tinh nói xong, liền chắp tay nói:
- Đạo trưởng quả nhiên tiên đoán như thần. Triệu mỗ bái phục, bái phục.
Trịnh Phồn Tinh tiếp tục nói:
- Nếu tướng quân làm theo bần đạo, nhất định tiền đồ sáng lạng, công danh rộng mở. Lúc đó, hô mưa có mưa, hô gió cũng sẽ có gió.
Triệu Phú Tài mừng rỡ vội nép người sang một bên mời Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa vào trong soái phủ trò chuyện.
Quách tiên phong vừa đi vừa mỉm cười, vừa khâm phục Vương Nhất Bác trí dũng song toàn. Biết Triệu Phú Tài là một kẻ bất tài vô dụng, nhưng thích được thăng quan. Hắn liền đánh vào điểm yếu để đánh tên óc heo này để điều tra.
Kế sách như thế này mà Tần Vũ vương cũng có thể nghĩ ra. Quả nhiên là đại soái văn võ song toàn
Trịnh Phồn Tinh giả vờ xem tướng số cho Triệu Phú Tài, rồi chỉ dẫn cho tên óc heo họ Triệu này như là một đạo sĩ thật sự. Nếu như tên óc heo này muôn thăng quan, vậy thì để Trịnh tiên phong giúp cho một tay.
Nhìn thấy Triệu Phú Tài gật đầu lia lịa, Quách Thừa ngồi bên cạnh ngạc nhiên đến mức chỉ biết mở to mắt mà nhìn. Trịnh tiên phong quả là làm cho đối phương không nhìn ra được sơ hở nào.
Triệu Phú Tài nghe những lời của Trịnh Phồn Tinh nói, thì bắt đầu cảm thấy trời đang giúp hắn. Vội sai người sắp xếp phòng cho Trịnh tiên phong và Quách Thừa. Hoàn toàn không biết tự mình đưa đầu vào rọ.
Quách Thừa đợi binh sĩ đi rồi, liền kéo Trịnh Phồn Tinh ôm vào lòng rồi nói:
- Tại sao huynh lại không biết đệ còn biết bắt chước sư phụ. Vừa rồi đến huynh cũng ngạc nhiên, giống như người trọc đầu sờ mãi không thấy tóc.
Trịnh Phồn Tinh cười tươi nói:
- Đừng đùa nữa. Mau thả bồ câu đưa thư cho điện hạ. Ngày mai còn nhiều việc lắm. Huynh phải diễn cho tốt đấy.
Quách Thừa vội lấy giấy bút viết một bứt thư, rồi bỏ vào trong một ống tre. Sau đó, cột vào chân của chim bồ câu, thả đi đến thành Thiên Mộng báo tin cho Vương Nhất Bác. Mưu kế của hắn đã thuận lợi hoàn thành một nửa, chỉ cần đại quân đến nơi, thì sẽ tiến hành phần còn lại.
Ở thành Thiên Mộng, Tiêu Chiến đứng bên cạnh mài mực cho Vương Nhất Bác luyện chữ, thấy hắn không phái Tào Dục Thần và Hạ Bằng đi thám thính, mà lại cử Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa, thì cũng chỉ biết mỉm cười. Tần Vũ vương chưa bao giờ làm gì mà không có tính toán, cùng lắm là một công đôi việc thôi.
Làm phu thê với nhau bao nhiêu năm. Tiêu Chiến hiểu rõ Vương Nhất Bác như lòng bàn tay mà.
Vừa mài mực, Tiêu Chiến vừa tính toán khoảng cách giữa thành Thiên Môn và thành Kỳ Sơn. Thấy cả hai nơi này cách nhau chỉ có bảy ngày đường, đủ cho Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa riêng tư với nhau. Hơn nữa hai người họ đã xuất phát mấy ngày trước, có lẽ bây giờ cũng đến nơi rồi.
Vương Nhất Bác đang luyện chữ, thì có một con bồ câu đậu lên bàn, trên chân nó còn có một ống tre nhỏ. Hắn đặt bút lên nghiêng mực, mở thư ra đọc rồi nói:
- Truyền lệnh của bổn vương. Canh ba đêm nay lập tức xuất phát đến thành Kỳ Sơn.
Binh sĩ nhận lệnh của Vương Nhất Bác chuyển lời đến các võ tướng. Tiêu Chiến tò mò không biết trong thư nói gì, bèn cầm tờ giấy lên đọc. Thì ra, là tin thám thính của Quách Thừa, bẩm báo về tướng trấn thủ thành Kỳ Sơn.
Tướng Lương quốc trấn thủ thành Kỳ Sơn là Triệu Phú Tài, người này hữu dõng vô mưu. Trừ võ công cái thế, thì không được một chút tích sự gì. Vương Nhất Bác lợi dụng điểm này, dùng kế để lấy lại thành mà không cần tốn bao nhiêu binh lực.
Trời tối trống điểm canh ba, Vương Nhất Bác thống lĩnh đại quân xuất phát đến thành Kỳ Sơn. Đại quân di chuyển ngày đêm, chưa đến năm ngày đã đến trước cổng thành.
Vương Nhất Bác truyền lệnh đóng quân ở hướng Bắc cách cổng thành Kỳ Sơn hai mươi dặm. Sau đó, hạ lệnh cho Tào Dục Thần và Hạ Bằng thống lĩnh hai vạn đại quân đến trước cổng thành khiêu chiến.
Triệu Phú Tài ngồi trong soái đường tổ chức yến tiệc thết đãi Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh, thì có quân sĩ vào bẩm báo:
- Bẩm tướng quân! Hoàng Kỳ cử hai võ tướng dẫn theo hai vạn binh mã đến tấn công chúng ta.
Triệu Phú Tài nghe xong liền quay qua nói với Trịnh Phồn Tinh:
- Hai vị đạo trưởng. Bây giờ nên làm sao?
Trịnh Phồn Tinh giả vờ thở dài rồi nói:
- Bọn chúng quả là chấp mê bất ngộ. Phiền huynh đạo huynh xuất thành nói lí lẽ với chúng một lần nữa. Nếu chúng vẫn ngoan cố, ta đánh một trận vẫn không muộn.
Quách Thừa nghe Trịnh Phồn Tinh nói xong, thì một mình đi ra cổng thành giáp mặt với Tào Dục Thần và Hạ Bằng. Quách tiên phong vừa đi, vừa hy vọng hai người bằng hữu của mình đóng kịch cùng mình cho tốt. Nếu không công sức mấy ngày nay của Trịnh tiên phong và Quách tiên phong sẽ thành công dã tràng.
Vừa gặp Quách Thừa, Hạ Bằng và Tào Dục Thần, liền thi triển khinh công xông lên vung kiếm nhắm thẳng yết hầu của Quách tiên phong đâm tới. Đã đóng kịch, thì phải đóng cho trọn vẹn, kế hoạch đã đến bước này. Chỉ được thành công không được thất bại.
Quách Thừa nghiêng người né đường kiếm của hai bằng hữu, rồi cũng rút kiếm ra đáp trả đường kiếm của Tào Dục Thần và Hạ Bằng. Cả ba võ tướng bắt đầu giả đánh nhau kịch liệt, đến gió bụi bay lên mịt nù, bất phân thắng bại.
Tào Dục Thần nhân lúc sáp lá cà với Quách Thừa, bèn hỏi:
- Canh mấy? Có bao nhiêu quân mai phục?
Quách Thừa thấy thời cơ đã đến liền nói:
- Canh ba. Có tổng cộng năm vạn đại quân.
Tào Dục Thần và Hạ Bằng hiểu ý của Quách Thừa, liền giả vờ lao vào tử chiến với nhau. Tào tiên phong thấy trời không còn sớm, bèn ra hiệu với Quách tiên phong, để Quách tiên phong giả vờ vung kiếm chém vào vai của mình.
Quách Thừa được Tào Dục Thần ra hiệu, liền vung kiếm lực đạo có như không, chém thẳng vào vai Tào tiên phong.
Tào Dục Thần giả vờ thua cuộc quay ngựa bỏ chạy. Triệu Phú Tài đứng trên thành nhìn thấy, thì khoái chí cười to. Võ tướng Hoàng Kỳ vang danh thiên hạ, vậy mà lại để thua một đạo sĩ.
Quách Thừa đứng dưới thành nghe tiếng cười của Triệu Phú tài, thì nhếch môi cười khẩy, sắp chết đến nơi rồi mà còn tưởng mình sẽ thắng. Kẻ ngu xuẩn nhất, chính là cho rằng bản thân mình thông minh.
Hai tướng Tào Dục Thần và Hạ Bằng trở về doanh trại, đem lời của Quách Thừa bẩm báo lại với Vương Nhất Bác. Kế hoạch của Tần Vũ vương hoàn toàn thuận lợi, chỉ chờ lệnh của hắn là có thể công thành.
Vương Nhất Bác phất tay cho Tào Dục Thần và Hạ Bằng lui ra nghỉ ngơi. Hắn ngồi bên thư án đọc binh pháo, mà môi kéo thành một nụ cười thán phục. Không ngờ chỉ với một kế nhỏ, đã hoàn toàn có thể lấy được thành Kỳ Sơn về tay.
Vương Nhất Bác càng nghĩ, càng thấy tâm phục khẩu phục Tần Vũ vương phi. Thật ra kế sách này không phải của hắn, mà là của Tiêu Chiến. Chính y đã lợi dụng sự ngu dốt của Triệu Phú Tài để giúp Tần Vũ vương lấy lại thành Kỳ Sơn, mà không cần tốn bao nhiêu binh sĩ.
Trời tối trống điểm canh ba, Trịnh Phồn Tinh liền thay giáp theo dõi hai tên linh gác của soái phủ, thì phát hiện ra nơi giam giữ Trịnh Long và Vương Hiếu Kiệt.
Sau khi đánh ngất hai tên canh ngục, Trịnh Phồn Tinh liền vung kiếm chém đứt dây xích khóa tù giải thoát cho hai vị võ tướng, rồi nói rõ mưu kế của Tần Vũ vương cho bọn họ biết, để trong ngoài tiện bề phối hợp.
Quách Thừa đứng trên thành lầu, thấy Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương dẫn theo hai vạn binh mã đến trước cổng thành, liền phất tay báo hiệu cho mở cổng.
Cổng thành vừa mở, Vương Hạo Hiên liền dẫn quân ồ ạt xông vào, tả xung hữu đột chém đầu tướng thủ thành của Lương quốc. Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh cùng hai võ tướng của Vương gia quân, dẫn binh sĩ đánh vào soái đường, khiến Triệu Phú Tài không kịp trở tay.
Triệu Phú Tài biết mình mắc bẫy tức giận nói:
- Các ngươi...các ngươi dám lừa ta.
Quách Thừa nhếch môi cười khẩy nói:
- Là do ngươi ngu nên mới tin lời thê tử của ta. Một người có trí khôn ngang một con bò như ngươi, làm sao mà Lương đế lại cho ngươi trấn thủ thành Kỳ Sơn vậy không biết. Có phải hắn lú lẫn rồi không?
Trịnh Phồn Tinh xoay xoay thanh chủy thủ trong tay rồi nói:
- Quách lang! Nói nhiều với hắn làm gì? Nhanh chóng kết liễu hắn, để điện hạ sớm ngày đẩy lùi phản quân.
Trịnh Phồn Tinh nói xong, Quách Thừa liền xông lên vung kiếm nhắm thẳng yết hầu của Triệu Phú Tài đâm tới. Tên võ tướng óc heo họ Triệu, giơ đao lên đỡ đường kiếm của Quách tiên phong, rồi lấy trong túi một phi tiêu ném về phí của Trịnh tiên phong.
Nhìn thấy hai phi tiêu bay về hướng Trịnh Phồn Tinh, thì Quách Thừa thất kinh hồn vía. Vội lấy trong túi hai phi tiêu chặn hai ám khí của Triệu Phú Tài, rồi thi triển khinh công nhảy đến chắn trước mặt Trịnh tiên phong.
Quách Thừa nổi giận đùng đùng, liền vung kiếm xông lên tấn công Triệu Phú Tài tới tấp, không cho Triệu Phú Tài một cơ hội nào tấn công hay gây nguy hiểm cho Trịnh Phồn Tinh.
Quách Thừa và Triệu Phú Tài đánh nhau hơn hai trăm chiêu bất phân thắng bại. Ngay lúc Quách tiên phong sắp đuối sức, Vương Nhất Bác đã dẫn quân đánh vào đến soái đường, kịp thời tương trợ cho Quách tiên phong.
Vương Nhất Bác vừa xông vào đến soái đường. Thì nhìn thấy Quách Thừa đang chật vật né đường kiếm của Triệu Phú Tài, trên người thương tích khắp nơi, máu chảy thấm ướt cả bộ giáp xanh.
Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi gì, vội rút kiếm thi triển khinh công đến gần nắm cổ áo của Quách Thừa kéo sang một bên rồi nói:
- Trịnh tướng quân! Đưa Quách tướng quân đi trị thương, giao Triệu Phú Tài cho bổn vương.
Nói rồi, Vương Nhất Bác liền vung kiếm lao vào giao chiến với Triệu Phú Tài. Còn Trịnh Phồn Tinh thấy có Tần Vũ vương giúp đỡ, cũng không do dự, lập tức đưa Quách Thừa đi trị thương. Giao Triệu Phú Tài cho hắn xử lí.
Rơi vào tay Tần Vũ vương, tên võ tướng óc heo này chỉ còn lại một cái xác không có đầu mà thôi.
Vương Nhất Bác giao chiến với Triệu Phú Tài hơn nửa canh giờ, thấy đối phương không còn sức. Hắn liền vung một kiếm chém bay đầu của tướng giặc.
Các võ tướng khác thấy Vương Nhất Bác kết liễu được Triệu Phú Tài, liền hạ lệnh cho binh sĩ vào thành dọn dẹp tàn quân của Lương quốc.
Vương Nhất Bác tra kiếm vào võ đi đến gần, cầm thủ cấp của võ tướng Lương quốc đưa cho Trịnh Long. Trịnh phó tướng thấy Tần Vũ vương đưa thủ cấp của Triệu Phú Tài cho mình liền hành lễ và nói:
- Điện hạ có phải muốn nhờ thần chuyển thứ này đến cho Lương đế, ý bảo hắn chính là cái đầu tiếp theo.
Vương Nhất Bác nghiến răng ken két nói:
- Không lấy đầu của hắn, bổn vương thề không mang họ Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top