Chương 28: Thành hôn( phần 2)

Trong lư hương không phải là hương liệu gì lạ, mà là mê tình hương.

Bà mai Lý cứ nghĩ hai người do mai mối mà thành thân với nhau, nhưng bà mai Lý không hề biết là hai người lưỡng tình tương duyệt, nên trước khi rời khỏi mới lén bỏ mê tình hương vào trong lư hương.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thấy trong người nóng ran, cứ nghĩ trời trở gió từ lạnh sang nóng bất thường lại thêm hỉ phục dày cộm nên mới nóng như vậy.

Tiêu Chiến thấy trong người càng lúc càng nóng, cảm giác bức bối từ đâu bủa vây. Y không chịu nổi muốn đem hỉ phục nặng nề bức bối trên người cởi ra, nhưng loay hoay mãi vẫn không cởi được.

Hỉ phục tuy được may bằng vải mỏng, nhưng vì để che cái bụng năm tháng của Tiêu Chiến nên phải may đến bốn lớp vải.

Tiêu Chiến thấy trong người càng lúc càng nóng, mà bộ hỉ phục này loay hoay mãi mà vẫn không thể cởi ra được, y gấp rút đến độ muốn xé toạc nó ra thành từng mảnh cho nhanh.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vật lộn với bộ hỉ phục mãi không xong, liền nhanh chóng giúp y.

Vương Nhất Bác dứt khoát gỡ hết trâm cài nặng nề trên đầu Tiêu Chiến lấy xuống, sau đó đem ngoại bào của hỉ phục cởi ra đặt ngay ngắn trên giá gần đầu giường. Hắn lại từng lớp từng lớp trút bỏ toàn bộ y phục trên người y xuống làm lộ ra thân thể trắng nõn đang ửng hồng vì mê dược cùng cái bụng tròn tròn.

Vương Nhất Bác sau khi đem hỉ phục của Tiêu Chiến cởi ra treo hết lên giá liền hỏi:

- Đã thấy tốt hơn chưa?

Tiêu Chiến dán cả thân thể lên người Vương Nhất không ngừng cọ cọ cái bụng to tròn của mình vào người hắn và nói:

- Vương lang...đệ nóng...rất khó chịu...

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, dùng bàn tay to lớn của mình vuốt ve tấm lưng trần của y hi vọng có thể khiến y thoải mái hơn một chút.

Tiêu Chiến cảm nhận được cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay Vương Nhất Bác truyền đến, không chịu được khẽ rên rỉ vài tiếng, nhưng hắn không biết rằng bản thân vừa sinh ra cơ thể thuộc tính hàn, từ đầu đến chân nơi nào cũng mát lạnh, nên việc làm của hắn lúc này không khác nào bỏ thêm dầu vào lửa.

Tiêu Chiến đột ngột ngồi thẳng dậy vươn tay làm loạn muốn cởi y phục của Vương Nhất Bác. Hắn không nói gì, chủ động đem y phục trên người cởi ra sau đó ôm lấy thê tử nằm vật ra giường, hai tay không ngừng sờ loạn trên người Tiêu Chiến.

Tác dụng của mê tình dược càng lúc càng mạnh, không chỉ làm cơ thể nóng bức mà còn đốt cháy nhen nhóm ngọn lửa dục vọng của cả hai.

Bụng dưới Tiêu Chiến truyền đến một dòng nham thạch, đến cả hàn khí từ người Vương Nhất Bác cũng không dập được, hạ thân bắt đầu ngạnh trướng, phía sau cũng ngứa ngáy khó chịu khiến y lại vặn vẹo trong lòng hắn kêu rên:

- Tướng công...đệ muốn...

Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng hít phải mê tình hương kia, nếu là bình thường có thể ráng nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng hiện tại trước mặt hắn là nương tử xinh đẹp dụ người lại còn trần trụi thân trên không ngừng vặn vẹo uốn éo cầu hoan, khiến dục hỏa chỉ mới nhen nhóm triệt để bùng phát.

Giống như vứt một hòn than hồng vào đống rơm khô.

Vương Nhất Bác triệt để mất bình tĩnh, đem y phục còn lại cởi ra vứt trên giường, sau đó cúi người ngậm lấy đôi môi Tiêu Chiến cùng nhau chìm vào nụ hôn triền miên. Hắn duỗi đầu lưỡi cậy mở khớp hàm y xâm nhập vào trong khuấy đảo mấy hồi, chiếc lưỡi điêu luyện quấn lấy đầu lưỡi của Tiêu Chiến không hề có ý buông tha.

Tay Vương Nhất Bác dần không yên phận, từ từ lần mò tìm đến chơi đùa ở bầu ngực do mang thai mà có chút lớn hơn bình thường nhiệt tình nắn bóp, phía dưới mang tính khí cương cứng của mình cọ cọ lên hạ thể trần trụi không gì che đậy của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ kêu khi sắp không thở nổi nữa, tay cũng vươn ra đánh vào khuôn ngực trần săn chắc của Vương Nhất Bác bảo thả ra.

Vương Nhất Bác luyến tiếc buông tha đôi môi đỏ mọng mê người của Tiêu Chiến, lại từng chút từng chút di môi hôn xuống phía dưới, nốt ruồi nhỏ xinh phía dưới môi, yết hầu, xương quai xanh, khuôn ngực trắng nõn nà. Tất cả mọi nơi hắn đều để lại những vết xanh đỏ cùng dấu răng, khiến hắn chịu kích thích khe khẽ rên rỉ.

Nếu Vương Nhất Bác biết rằng mình hít phải xuân dược, thì hắn sẽ dám khẳng định rằng âm thanh khêu gợi mà y phát ra còn có tác dụng mạnh hơn loại xuân dược tên mê tình gì đó.

Vẫn như cũ, Vương Nhất Bác vẫn không ngừng hôn loạn trên người Tiêu Chiến, một đường hôn xuống cái bụng bầu năm tháng tròn tròn căng bóng của y. Hắn lưu manh đưa lưỡi ra đảo một vòng trên cái rốn nhỏ nhạy cảm.

Tiêu Chiến  bị Vương Nhất Bác chơi đùa, kích thích đến chịu không nổi mà rên rỉ.

Nghe tiếng kêu, Vương Nhất Bác ngẩng đầu khẽ mỉm cười, hai bàn tay to lớn nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve hai bên eo trơn mịn của Tiêu Chiến, rồi lại một đường tìm đến hai cánh mông đầy thịt vô cùng nảy nở của tiểu nương tử mà xoa xoa nắn bóp đủ mọi hình dạng, đột nhiên hắn đem một ngón tay chen vào hậu huyệt non hồng nhỏ bé.

Tiêu Chiến bất ngờ bị đánh úp kêu lên. Vương Nhất Bác không để ý, lại chăm chú đẩy ngón tay sâu vào trong, ẩn nhẩn cùng cẩn thận dò xét khuếch trương. Ngón tay của hắn ở bên trong đâm chọc, đôi lúc còn dùng đầu móng khảy lên tường thịt bên trong khiến y mấy hồi giật mình kêu lên. Hắn đem một ngón hai ngón rồi ba ngón thuận lợi tiến vào lỗ huyệt, sau khi cảm thấy nơi kia đã có thể dễ dàng tiếp nhận mệnh căn to lớn của mình mới hài lòng đem ngón tay rút ra.

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ chân xinh đẹp của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn liếm một chút, sau đó đem gác lên cánh tay mình. Hắn cẩn thận khom người tránh đè lên bụng y sau đó nhắm ngay môi y kéo vào nụ hôn sâu, đầu lưỡi hắn cũng như mấy lần trước thuần thục cậy mở hàm rồi quấn lấy lưỡi người kia mút máp lần nữa.

Khi dụ dỗ được Tiêu Chiến trầm mê vào cái hôn nồng cháy, Vương Nhất Bác liền nâng tính khí của mình ở hậu huyệt đã khuếch trương từ từ đâm vào.

Sau khi đẩy toàn bộ dương vật thô to nhét hết vào bên trong tường thịt ấm nóng, hắn mới lưu luyến nhả môi Tiêu Chiến ra bắt đầu luân động. Tay Vương Nhất Bác cũng từ trên cái bụng to tròn của y lần mò tìm đến tính khí tinh xảo nhẹ nhàng của Tiêu Chiến vuốt ve chăm sóc.

Tiêu Chiến dược Vương Nhất Bác chăm sóc, bị kích thích không thể chịu được liền xuất ra bắn lên người hắn.

Sau khi Tiêu Chiến cao trào không bao lâu thì Vương Nhất Bác đâm rút thêm mấy lần liền đem toàn bộ xuất vào bên trong. Hắn đem phân thân rút ra, sau đó nằm bên cạnh Tiêu Chiến.

Do đang mang thai lại bị Vương Nhất Bác hành gần hai canh giờ, nên Tiêu Chiến nhanh chóng ngủ thiếp đi. Hắn kéo chăn lên ôm y vào lòng, tay không ngừng xoa cái eo vừa bị hắn tra tấn.

Vì Vương Nhất Bác cũng bị cái thứ mê tình hương kia hành hạ, nên chẳng mấy chốc ngủ thiếp đi.

Trống vừa điểm canh năm giờ Dần, các nha hoàn thay phiên nhau mang y phục đến để treo trên giá, rồi lại lui ra, mọi hành động đều làm rất nhẹ nhàng tránh làm đôi phu thê đang say ngủ kia thức giấc.

Nếu Vương Nhất Bác bị đánh thức thì không nói gì, nhưng Tiêu Chiến thức giấc đồng nghĩa với việc họ bị đuổi khỏi nha phủ.

Bởi vì, Vương Nhất Bác không cho phép bất cứ một ai làm phiền Tiêu Chiến.

Một nha hoàn trông thấy Vương Nhất Bác đã thức dậy, liền đến trước mặt hắn hành lễ:

- Tần Vũ điện hạ! Nô tỳ đã chuẩn bị nước ấm và y phục.

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Ngươi lui ra đi. Không có lệnh của ta, không được phép bước vào.

Nha hoàn hành lễ một cái rồi lui ra ngoài đứng chờ.

Mặt trời lên cao tận đầu ngọn sào, Vương Nhất Bác lấy tay che mắt cho Tiêu Chiến đang ngủ say bên cạnh.

Từ lúc mang thai đến giờ số canh giờ Tiêu Chiến thức, còn ít hơn số giờ y làm ổ trên giường.

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, bước xuống giường thay y phục, rồi đến bàn trà đọc sách. Hắn cố làm mọi việc thật nhẹ nhàng tránh làm y thức giấc.

Nhưng Tiêu Chiến vốn thính tai nên Vương Nhất Bác có làm gì thì y cũng nghe được.

Tiêu Chiến lười nhác mở mắt, cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau từ hạ thân truyền đến, khiến y phải nhăn mặt:

- Huynh dậy rồi sao?

Vương Nhất Bác đang đọc sách, nghe tiếng kêu của Tiêu Chiến vội chạy đến xem thử.

Thấy Tiêu Chiến ngồi tựa đầu vào giường, mặt mày méo xệch, Vương Nhất Bác liền bước đến ngồi xuống bên mép giường và hỏi:

- Sao dậy rồi? Còn đau không?

Tiêu Chiến nhớ đến đêm qua ngượng đỏ hết cả tai, vung tay đánh vào vai Vương Nhất Bác và nói:

- Huynh bị một lần rồi sẽ biết đệ có đau hay không.

Vương Nhất Bác phì cười nói:

- Đệ đừng dỗi nữa. Huynh giúp đệ mặc y phục, được không?

Nói xong, Vương Nhất Bác đứng lên đi đến giá treo, lấy một bộ y phục khác để giúp Tiêu Chiến thay y phục, nhưng y nhanh tay giật phắt ngang, chui tọt vào trong chăn, ý muốn đuổi hắn ra ngoài chờ y.

Vương Nhất Bác thở dài đứng lên đi ra ngoài bàn trà tiếp tục đọc sách chờ Tiêu Chiến.

Vừa đọc sách, Vương Nhất Bác vừa suy nghĩ, hai người đã thành thân rồi, chuyện đã làm cũng đã làm rồi, thậm chí có với nhau một tiểu bảo bối, thì còn ngại gì nữa.

Thay y phục xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đến đại sảnh gặp Hoàng Thúc Kháng và Vương Thành.

Sau ngày thành hôn, Tiêu Chiến phải thực hiện nghi lễ dâng trà ra mắt cho song thân của Vương Nhất Bác, đến ba ngày sau phu thê hai người sẽ đến Kì Lân thành để hắn ra mắt song thân của y.

Hoàng Thúc Kháng vừa nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền nói:

- Hai đứa đến rồi. Vương Nhất Bác! Con ngồi đi. Còn Tiêu Chiến con đến dâng trà tức tử cho đại vương đi.

Nha hoàn rót ra hai tách trà đưa hai tách trà cho Tiêu Chiến và nói:

- Vương phi đừng lo lắng. Chỉ dâng trà thôi, không có gì phải căng thẳng.

Tiêu Chiến nhận tách trà từ tay nha hoàn, bước đến quỳ xuống dâng tách trà đầu tiên lên kính cho Vương Thành và nói:

- Kính phụ thân phúc như Đông Hải thọ tỉ Nam Sơn.

Ông hài lòng cầm tách trà lên uống cạn, sau đó cho Tiêu Chiến một hồng bao, nhưng đến tách thứ hai y thấy Vương Thành cắn chặt môi dưới, ánh hiện rõ nổi bi thương.

Vì tách trà thứ hai, là tách trà Tiêu Chiến sẽ kính Vương phu nhân, nhưng Vương phu nhân không còn nên y phải đổ xuống nền như hôm trước kính rượu Vương lão tướng quân.

Tiêu Chiến đổ chén trà thứ hai xuống đất và nói:

- Mẫu thân! Con và tướng công sẽ giết gian hậu và hôn quân để trả thù cho mẫu thân. Kính mẫu thân.

Tiêu Chiến thực hiện xong lễ, liền đứng lên đến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác.

Cứ nghĩ ba ngày sau Vương Nhất Bác không cần về Kì Lân thành, vì từ Xuyên Vân quan đến Kì Lân thành đi nhanh đến đâu cũng phải mất ba tháng. Cho dù phu thê hai người có cưỡi thần thú, hỏa tốc đi nhanh thế nào cũng mất bốn năm ngày đường, chiến sự lại đang căng thẳng, nên y thầm vui vì hắn không cần qua ải mẹ vợ.

Nhưng có một điều Tiêu Chiến không biết, Vương Nhất Bác thành thân với y phải theo một tục lệ của nhà vợ. Hắn có thể ba ngày sau không cần về Kì Lân thành cùng Tiêu Chiến dâng trà cho Tiêu Nhuận Phi và Tiêu vương phi, nhưng khi chiến sự kết thúc, hắn vẫn phải tỉ thí võ công với Tiêu gia quân.

Không biết là Vương Nhất Bác may mắn hay là ý trời. Hôm qua sau khi cử hành đại lễ thành thân xong, Tiêu Nhuận Phi và Tiêu Chương đã lên đường trở về Trình Châu quan, chuần bị công phá ải Kì Sơn.

Tiêu Chiến cứ nghĩ Vương Nhất Bác thoát nạn, nên trong lòng thấy rất vui, mà không biết hắn thật sự không hề thoát nạn. Thậm chí thử thách còn trùng trùng gian nan.

Khi chiến sự kết thúc, thử thách Vương Nhất Bác gặp phải còn đáng sợ hơn ra trận giết giặc rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top