Chương 28: Tấn công ải Thiên Mộng
Trời vừa rạng sáng, Vương Nhất Bác liền chỉ huy cho các võ tướng cùng các binh sĩ tiếp tục lên đường. Cứu người như cứu hỏa, các lão tướng, và Tiêu Thanh đang còn đang bị vây ở Tam Hổ thành.
Hơn nữa đã có hơn năm thành đã bị phản quân chiếm đóng, chiến sự cấp bách tuyệt đối không được chậm trễ.
Đại quân di chuyển ngày đêm chưa đến một tháng đã đến gần biên giới ải Trung Sơn và ải Thiên Môn. Vương Nhất bác truyền lệnh cho hạ trại cách thành Thiên Môn mười dặm, rồi lại sai thám mã đi dọ thám quân tình.
Vương Nhất Bác ngồi trong lều soái đọc binh pháp, thì thám mã vào báo tin:
- Hồi bẩm điện hạ! Tướng Lương quốc trấn thủ thành Thiên Môn là Điền Nguyên. Binh lính không đến một vạn.
Vương Nhất Bác phất tay cho thám mã lui xuống, ngón tay gõ gõ lên bàn. Lương quốc dùng không đến một vạn quân mà vẫn có thể lấy được thành Thiên Môn, lại còn canh phòng hời hợt như vậy.
Nhất định đã bày sẵn bẫy để đại quân của Hoàng Kỳ rơi vào.
Nghĩ một hồi, Vương Nhất Bác liền gọi các võ tướng đến lều nguyên soái. Muốn biết đối phương bày kế gì, thì phải đánh thử một trận. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.
Vương Nhất Bác mở bản đồ xem địa thế xung quanh thành Thiên Môn.
Thấy bốn bề là thảo nguyên xanh mướt, mà lại xuất hiện một hẻm nhỏ để thủ khó công. Nếu ở nơi này lập một ổ phục kích có thể toàn thắng, nhưng khe núi này hai bên vách đá rất dễ bị sạt lỡ. Đừng nói là tấn công, ngay cả di chuyển quân cũng khó.
Vương Nhất Bác đang quan sát bản đồ, thấy các võ tướng đến đầy đủ không thiếu một ai. Liền đảo mắt nhìn các võ tướng đang đứng trước soái trướng, rồi nói:
- Quách Thừa, Tất Bồi Hâm, Trịnh Phồn Tinh ! Ba người các ngươi dẫn theo hai vạn binh mã chia ra phục kích ở hẽm núi Thiên Môn. Kỉ Lí, Vu Bân! Hai người các ngươi dẫn theo hai vạn binh mã tiến đánh cửa Đông, sau đó dẫn dụ bọn chúng vào ổ phục kích của đội tiên phong, trong vòng một canh giờ phải tiêu diệt được quân của Điền Nguyên. Tào Dục Thần, Hạ Bằng, Chu Tán Cẩm! Ba người các ngươi thống lĩnh ba vạn đại quân chia ra ba cửa Nam-Tây-Bắc, chờ Điền Nguyên đuổi theo Kỉ Lí và Vu Bân từ cửa Đông, liền đồng loạt dẫn quân xông vào tiêu diệt số quân còn lại của Lương quốc.
Tám võ tướng vừa được phân nhiệm vụ đồng loạt quỳ xuống hành lễ:
- Mạt tướng tuân lệnh.
Các võ tướng nhận lênh lui ra, cưỡi ngựa chia ra ba hướng tấn công. Quách Thừa, Tất Bồi Hâm và Trịnh Phồn Tinh dẫn theo hai vạn binh mã lập một ổ phục kích ở hai bên khe núi Thiên Môn.
Quách Thừa đảo mắt quan sát xung quanh hẻm núi Thiên Môn, thấy hai bên vách đá rong rêu bám đầy, đừng nói là leo lên lập ổ phục kích, ngay cả một cái cây để nấp cũng không có.
Quách tiên phong càng quan sát càng thấy Tần Vũ vương dụng binh thật khó hiểu.
Trịnh Phồn Tinh đang không biết làm sao để leo lên trên các vách núi, thì thấy có mấy dây leo bám chặt ở các mõm đá.
Trịnh tiên phong đi đến gần dùng một lực bằng sức một người giật bừa một dây yếu nhất, thấy rễ cây vẫn bám chặt vào các phiến đá, bèn quay qua nói:
- Bám vào các rễ cây trên vách đá để leo lên. Rễ cây bám rất chắc không lo trượt chân đâu.
Nói xong, Trịnh Phồn Tinh liền hạ lệnh cho các binh sĩ bám theo các rễ cây để leo lên trên vách đá. Sau đó, chia nhau lập một ổ phục kích chờ Kỉ Lí và Vu Bân dẫn dụ Điền Nguyên vào bẫy.
Kỉ Lí và Vu Bân nhận lệnh của Tần Vũ vương dẫn theo hai vạn binh mã vờ tấn công cửa Đông của thành Thiên Môn.
Điền Nguyên ngồi trong soái đường uống rượu cùng các tướng khác của Lương quốc, thì có một binh sĩ vào bẩm báo:
- Bẩm chủ tướng! Hoàng Kỳ cử hai võ tướng đến trước thành khiêu chiến.
Điền Nguyên nghe xong đứng lên cầm đao cưỡi ngựa, dẫn theo hai phó tướng là Nam Kha và Nam Kính ra ngoài cửa thành nghênh chiến.
Vừa thấy Kỉ Lí và Vu Bân, Điền Nguyên không nói không rằng, không hỏi rõ danh tính, mà cưỡi ngựa xông lên, vung đao nhắm thẳng vai phải của Kỉ tướng quân mà chém.
Nam Kha và Nam Kính thì cưỡi ngựa vung thương nhắm thẳng yết hầu của Vu tướng quân mà đâm tới.
Kỉ Lí thấy Điền Nguyên vung đao nhắm vào vai phải của mình, liền giơ thương lên đỡ, thuận thế gạt đao của Điền Nguyên sang một bên, rồi tiếp tục vung thương nhắm thẳng yết hầu của đối phương mà đâm tới.
Điền Nguyên ngồi trên lưng ngựa, thấy Kỉ Lí vung thương đâm tới, vội giơ đao lên đỡ, sau đó tiếp tục giao chiến với Kỉ tướng quân. Hai tướng đánh nhau đến bụi bay mịt mù, chỉ còn nghe tiếng vun vút của hai binh khí.
Bên này Vu Bân có phần vất vả hơn Kỉ Lí, khi một mình phải đối phó với hai tướng. Nên mỗi lần tấn công, đều bị cản trở bởi người còn lại. Nhưng dù là một chọi hai vẫn không làm Vu tướng quân bị yếu thế.
Nam Kha và Nam Kính vốn là huynh đệ song sinh, chiêu thức ra cũng giống nhau. Vu Bân lợi dụng lúc huynh đệ họ Nam vung thương nhắm thẳng yết hầu mình đâm tới, liền sử dụng khinh công đạp lên lưng ngựa, tung cước đá vào đầu mỗi người một cái.
Huynh đệ họ Nam bị Vu Bán đá vào đầu làm choáng váng đầu óc, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sau đó, tiếp tục lao vào giao chiến với Vu tướng quân. Hai bên đánh nhau hơn mấy trăm hiệp bất phân thắng bại.
Vu Bân và Kỉ Lí thấy trời bắt đầu sụp tối, liền giả vờ thua trận quay ngựa bỏ chạy về hướng ổ phục kích của Quách Thừa và Tất Bồi Hâm.
Điền Nguyên và huynh đệ họ Nam thấy Vu Bân và Kỉ Lí bỏ chạy, vội cưỡi ngựa dẫn quân đuổi theo hai tướng của Hoàng Kỳ. Hoàn toàn, bị rơi vào bẫy của Vương Nhất Bác sắp sẵn.
Các tướng chia quân ra nấp ở ba cửa Bắc-Tây-Nam của thành Thiên Môn. Thấy Vu Bân và Kỉ Lí dẫn dụ Điền Nguyên đi vào ổ phục kích, liền chỉ huy binh sĩ xông vào thành tiêu diệt toàn bộ quân của Lương quốc.
Điền Nguyên và huynh đệ họ Nam đuổi theo đến khe núi, thấy xung quanh im ắng, bèn chỉ tay vào mặt Vu Bân và nói:
- Tướng quân Hoàng Kỳ ngươi chạy vào đây, thì có mà thoát bằng trời.
Vu Bân nhếch môi cười khẩy và nói:
- Con phải xem bản lĩnh của ngươi có giết được ta hay không?
Điền Nguyên tức giận nói lớn:
- Chết đến nơi mà còn già mồm. Ta sẽ cho ngươi đoàn tụ với tổ tiên.
Nói xong, Điền Nguyên lại vung đao xông lên nhắm thẳng vào vai của Vu Bân mà chém.
Kỉ Lí thấy vừa rồi Vu tướng quân một mình đối đầu với huynh đệ họ Nam, liền cưỡi ngựa xông lên vung thương đỡ đao cho bằng hữu. Năm tướng đánh nhau một trận khói bụi mịt mù bất phân thắng bại.
Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm mai phục ở hai bên sườn núi, thấy ám hiệu của Kỉ Lí, bèn phất tay ra hiệu cho các binh sĩ thả đá và bắn tên xuống. Bản thân thì thi triển khinh công lao ra giúp đỡ cho hai người bằng hữu tiêu diệt tướng giặc.
Trịnh Phồn Tinh thấy trời dần tối, sợ không thấy đường ra khỏi hẻm núi, liền vung kiếm chém đứt cổ họng của Nam Kha.
Kỉ Lí thấy Trịnh Phồn Tinh một kiếm giết chết Nam Kha, thì cùng Vu Bân liên thủ một đao kết thúc Nam Kính và Điền Nguyên.
Năm võ tướng vừa giết xong ba tướng của Lương quốc, lại thấy pháo hiệu của Tào Dục Thần, liền dẫn quân quay về doanh trại bẩm báo lại với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngồi trong soái trướng quan sát địa thế của hẻm núi Thiên Môn, nghe binh sĩ báo tin thành Thiên Môn toàn thắng liền nói:
- Vào thành.
Sau khi vào trong thành, Vương Nhất Bác liền sắp xếp cho các võ tướng đến dịch quán nghỉ ngơi. Sau đó thì gọi các võ tướng đến Tây viện cùng thảo luận kế sách lấy lại thành Kỳ Sơn.
Vương Nhất Bác nhìn địa thế của thành Kỳ Sơn, thì nhớ đến việc binh bại tại khe núi U Mông. Hắn càng nhìn bản đồ, càng thấy đau đầu, cả bốn cửa của thành Kỳ Sơn, không cửa nào giống cửa nào.
Cửa Đông thì xung quanh toàn là rừng núi, cửa Nam và Bắc thì là sa mạc. Cửa Tây thì lại bị ngăn bằng một con sông. Muốn tấn công, cũng không phải đơn giản.
Tiêu Chiến quan sát bản đồ, thấy cửa Nam và Bắc tuy là sa mạc, nhưng lại là cửa dễ công phá nhất. Còn nếu tấn công cửa Đông, thì phải tấn công vào lúc rạng sáng. Có như vậy mới tiêu diệt được tướng Lương quốc đang chiếm đóng thành Kỳ Sơn.
Vương Hạo Hiên gõ gõ tay lên bàn rồi nói:
- Chi bằng chúng ta tấn công cửa Đông. Tuy rằng bốn bề đều là rừng rậm, nhưng là cửa dễ tấn công nhất.
Vương Nhất Bác im lặng một hồi thì lên tiếng:
- Thành Kỳ Sơn dễ thủ khó công, khác với thành Thiên Mộng dễ công khó thủ. Muốn công thành phải tìm một cách khác.
Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới, suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Cửa giữa tuy rằng phục binh khá nhiều, nhưng là cửa dễ công khó thủ. So với bốn của còn lại rơi vào thế dễ thủ khó công.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong liền nhếch môi cười và nói:
- Vẫn là đệ hiểu ý huynh nhất. Được rồi! Các huynh đệ, hôm nay mọi người vất vả rồi về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai tiếp tục.
Vương Nhất Bác đợi các võ tướng lui ra, rồi mới cùng Tiêu Chiến đi về phòng.
Trên đường đi về phòng, Vương Nhất Bác không ngừng suy nghĩ. Tại sao, hắn không nghĩ đến việc tấn công cửa giữa sớm hơn. Nhưng dù sao, vẫn là Tiêu Chiến hiểu hắn nhất, nói giúp hắn rồi.
Vừa về đến phòng, Tiêu Chiến liền nhanh tay cởi giáp bào Vương Nhất rồi treo lên giá. Sau đó, cũng cởi giáp bào của mình treo lên giá bên cạnh.
Tiêu Chiến đi đến giường ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác và nói:
- Huynh muốn để Hạo Hiên và Kế Dương tấn công cửa giữa sao?
Vương Nhất Bác cong ngón tay gõ mũi Tiêu Chiến rồi nở nụ cười và nói:
- Đệ biết đọc suy nghĩ của huynh sao? Vậy đệ nói thử xem, huynh đang để ai ra trận?
Tiêu Chiến nhăn mặt phồng hai má lên rồi nói:
- Huynh lại cười nhạo đệ phải không? Rõ là huynh biết đệ không giỏi binh pháp, vậy mà còn bảo đệ nói. Huynh đúng là chỉ biết bắt nạt đệ thôi.
Vương Nhất Bác hôn chóc lên má Tiêu Chiến một cái rõ kêu rồi nói:
- Được rồi. Đừng dỗi nữa, là huynh sai chịu không?
Tiêu Chiến cười híp mắt, rồi vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác rồi nói:
- Vương lang! Thổi sáo cho đệ nghe đi. Đã một thời gian đệ không được nghe huynh thổi sáo rồi.
Vương Nhất Bác cong ngón tay gõ mũi Tiêu Chiến một cái nữa, rồi lấy sáo ngọc ra đưa lên miệng thổi khúc 'trường tương tư' mà hai người hợp tấu nhiều nhất. Đồng thời cũng là khúc nhạc mà Tiêu Chiến thích nhất.
Vương Nhất Bác nghe tiếng thở đều đều vang lên bên tai. Hắn đưa mắt nhìn con người đang gục đầu lên vai mình ngủ say sưa, tự thề với lòng, cho dù có đổ máu nơi sa trường. Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm Tiêu Chiến rơi một giọt nước mắt nào. Nếu có, phải là khóc vì hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top