Chương 27: Thành hôn(phần 1)
Tiêu Nhuận Phi và Vương Thành chọn ngày thành hôn cho Tiêu Chiến Và Vương Nhất Bác xong, liền hạ lệnh cho các võ tướng lập tức chia đôi uyên ương kia ra ở hai nơi khác nhau, đặc biệt càng xa càng tốt.
Tiêu Chiến bị đưa đến dịch quán, còn Vương Nhất Bác bị cấm túc ở Đông khóa viện các võ tướng sẽ chia nhau canh giữ hai người.
Vương Nhất Bác từ nhỏ sống trong quân quy, lớn lên lại trầm tính, nên Vương Thành không phải cử nhiều võ tướng canh gác thư phòng của Vương Nhất Bác, các gia đinh thay phiên canh gác là được. Ngược lại, Tiêu Chiến từ nhỏ được nuông chiều, lớn lên thích tự do lại nhiều trò, khiến Tiêu Nhuận Phi giao việc canh giữ y lại cho tất cả các võ tướng có mặt tại dịch quán.
Ngày đầu tiên bị cấm túc, Vương Nhất Bác xem như không có gì cả ngày ở yên trong phòng, bình thản lấy binh thư ra đọc. Đọc hết rồi, thì tìm Vương Thiên Khoan luyện kiếm, xem như không có gì xảy ra.
Còn Tiêu Chiến thì ngược lại, một ngày không được gặp Vương Nhất Bác, không được nghe hắn gảy cổ cầm, không được nghe hắn thổi sáo. Đặc biệt không được luyện kiếm cùng hắn, đối với y mà nói chính là một cực hình.
Ngày thứ hai bị cấm túc, Vương Nhất Bác thấy có chút gì đó trống vắng, cả ngày được Tiêu Chiến đi theo sau lưng, một câu cũng 'Vương lang', hai câu cũng 'Vương lang'...bây giờ hai đứa bị tách hai nơi, thật có chút không quen.
Vũng may chỉ cấm túc có ba ngày, không thì không biết Vương Nhất Bác có thể làm mỹ nam an tĩnh được bao lâu.
Còn Tiêu Chiến lại càng tội hơn, bị cấm túc mới hai ngày mà như người mất hồn, cơm không ăn, nước không uống, thuốc an thai cũng không uống. Cả ngày đều ở trong phòng, không được ra ngoài. Cứ mỗi lần đặt chân ra khỏi cửa, liền bị Tống Kế Dương và Quách Thừa chặn lại, đành tiu nghỉu trở vào phòng.
Quách Thừa thấy thương Tiêu Chiến liền nói với Trịnh Phồn Tinh:
- A Tinh! Chúng ta giúp Tiêu tướng quân được không?
Trịnh Phồn Tinh gãi cằm nói:
- Giúp bằng cách nào chứ?
Quách Thừa suy nghĩ một lúc liền nói:
- Không gặp nhau được, nhưng thư thì được.
Trịnh Phồn Tinh mừng rỡ chưa kịp chạy vào nói cho Tiêu Chiến biết, liền thấy Tiêu Chiến mở cửa phòng đưa cho Quách Thừa một bức thư và nói:
- Quách Thừa! Huynh đưa là thư này cho Nhất Bác giúp ta được không?
Quách Thừa cười nhẹ trêu:
- Trời ạ! Mới có một ngày và một canh giờ huynh đã nhớ nhị điện hạ đến vậy rồi sao?
Trịnh Phồn Tinh nén cười nói:
- Đệ mang đi cho. Dù sao đệ cũng muốn đi dạo một chút.
Tiêu Chiến hí hửng nói:
- Cho ta theo với.
Trịnh Phồn Tinh nghiêm mặt nói:
- Không được! Huynh phải ở đây cho hết ba ngày mới được ra ngoài.
Nói xong, Trịnh Phồn Tinh liền đẩy Tiêu Chiến trở ngược vào phòng, giao việc canh Tiêu Chiến lại cho Quách Thừa.
Trịnh Phồn Tinh đến nha phủ đưa lá thư cho Vương Nhất Bác rồi trở về dịch quán.
Vương Nhất Bác mở lá thư ra đọc trong lá thư Tiêu Chiến chỉ viết vỏn vẹn có bảy chữ 'một ngày không gặp ngỡ ba thu'. Vương Nhất Bác đọc từng chữ được nắn nót cẩn thận, trong lòng mềm nhũn, thật nhớ tiểu thê tử này mà.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Vương Nhất Bác cũng quyết định tìm cách gặp Tiêu Chiến một chút.
Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác nhìn ra cửa thấy gia đinh đứng canh bên ngoài, nhếch môi cười khẩy một cái, rồi độn thổ đi mất.
Các gia đinh lo canh giữ bên ngoài, bọn họ có lẽ quên mất người họ canh giữ là đệ tử của An Thành Quân chân nhân. Nên không một ai hay biết trong phòng bây giờ một bóng người cũng không có.
Quách Thừa đang đứng canh gác trước phòng của Tiêu Chiến, còn Trịnh Phồn Tinh thì đi luyện võ cho các binh sĩ, nên chỉ còn Quách Thừa canh giữ y.
Quách Thừa đang đứng canh gác, thấy mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội.
Còn chưa biết chuyện gì xảy ra, Vương Nhất Bác từ đâu xuất hiện trước mặt Quách Thừa.
Quách Thừa thấy Vương Nhất Bác thình lình xuất hiện, chưa kịp la lên đã bị Vương Nhất Bác lấy tay bịt miệng lại.
Vương Nhất Bác vừa buông tay ra thì Quách Thừa mở miệng hỏi:
- Nhị điện hạ! Sao người ở đây, chẳng phải người cũng bị cấm túc rồi sao?
Vương Nhất Bác lần nữa lấy tay bịt miệng Quách Thừa và nói:
- Không được la lớn, ta đến thăm Chiến Nhi. Nghe Trịnh tướng quân nói đệ ây không ăn không uống, thuốc an thai cũng không uống phải không?
Quách Thừa bị Vương Nhất Bác bịt miệng nên chỉ có thể gật đầu. Hắn không suy nghĩ nhiều vội mở cửa bước vào, thấy Tiêu Chiến ngồi trên ghế, nhưng cả người đổ chảy ra bàn bộ dạng thểu não vô cùng.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đến, cứ tưởng là Trịnh Phồn Tinh mang điểm tâm đến, nên không ngẩng mặt lên mặt vẫn gục lên bàn và nói:
- Ta không ăn đâu. Trịnh tướng quân huynh mang điểm tâm ra ngoài đi.
Vương Nhất Bác bước đến ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn chén chuốc còn bốc khói đoán chắc thuốc mang đến chưa lâu, liền cầm chén thuốc đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thấy hoa văn quen thuộc trên ống tay áo, vội ngẩng mặt lên nhìn. Thấy Vương Nhất Bác ngồi trước mặt, y mặc kệ mình đang mang thai, nhào đến ôm chầm lấy hắn.
Vương Nhất Bác để yên cho Tiêu Chiến ôm mình và hòi:
- Sao đệ không uống thuốc an thai?
Tiêu Chiến khịt mũi nói:
- Thuốc rất đắng, đệ không uống.
Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến và nói:
- Thuốc đắng giã tật. Đệ không uống thuốc nhất định con chúng ta sẽ hậu đậu giống như đệ.
Tiêu Chiến xụ mặt, Vương Nhất Bác không nói thì thôi, nói rồi là y có đến mười cái miệng cũng cãi không lại.
Tiêu Chiến dẩu môi, cầm chén thuốc lên ngửi, hít một hơi uống cạn chén thuốc.
Uống xong Tiêu Chiến giận dỗi để chén thuốc trở lại bàn lừ mắt nhìn Vương Nhất Bác và nói:
- Uống thuốc đắng sợ sau này mặt nó lúc nào cũng nhăn nhó khó ở giống huynh?
Vương Nhất Bác không chịu thua liền nói:
- Mặt nhăn nhó giống ta, nhưng nghịch giống đệ càng hay.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chàng nói ta cười gần một canh giờ, nếu không phải Quách Thừa gõ cửa nhắc nhở, ắt hẳn hắn cũng không nhớ ra mình cũng đang bị cấm túc.
Lúc Vương Nhất Bác lẻn ra khỏi nha phủ là giữa giờ Thìn, liền nhanh chóng quay trở về nha phủ trước khi bị Vương Thành phát hiện. Đang bị cấm túc mà trốn ra ngoài, ngày thành hôn sẽ phải chọn lại, và hai người sẽ phải bị cấm túc thêm vài ngày nữa.
Ba ngày đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã dài lắm rồi, nếu bị cấm túc lâu hơn nữa chỉ sợ sẽ có người làm loạn.
Vương Nhất Bác đi thần không biết, về đến nha phủ trở về phòng một cách im lặng đến quỷ cũng không hay. Vừa về đến nha phủ đúng vào giữa giờ Tỵ, giờ Vương Thiên Khoan đi kiểm tra Vương Nhất Bác.
Vương Thiên Khoan thừa biết vương Nhất Bác vừa đi gặp Tiêu Chiến về, vì Vương Nhất Bác không bao giờ rời xa Tiêu Chiến được một ngày.
Vương Thiên Khoan nghĩ mãi không hiểu, cả hai đều là tế tử Tiêu gia, nhưng sao Vương Nhất Bác phải bị cấm túc trước khi thành thân, trong khi Vương Thiên Khoan vẫn có thể gặp mặt Uông Trác Thành trước ngày thành hôn mà không cần bị cấm túc.
Ba ngày cấm túc cuối cùng cũng qua, ngày Tiêu Chiến mong chờ nhất cũng đã đến.
Ngồi trong phòng ở dịch quán cho Tuyên Lộ và các nha hoàn trong nha phủ trang điểm chải lại tóc, mà hồn Tiêu Chiến ở nha phủ, tay không ngừng vò bộ hỉ phục được để trên bàn.
Tuyên Lộ vừa vấn tóc cho Tiêu Chiến vừa nói:
- Sắp gặp người ta rồi. Đừng nháo nữa.
Tiêu Chiến lấy tay sờ bụng thấy bụng nhô lên giật mình nói lớn:
- Thôi chết mặc không vừa rồi. Làm sao đây?
Tuyên Lộ bị Tiêu Chiến làm giật mình vội hỏi:
- Sao vậy? Đệ không khỏe sao?
Tiêu Chiến lắc đầu hai mắt đỏ hồng nhìn Tuyên Lộ và nói:
- Không có. Bụng đệ lớn lên rồi, hỉ phục sẽ mặc không vừa mất.
Một nha hoàn vừa cài tóc cho Tiêu Chiến vừa nói:
- Vương phi đừng lo. Hỉ phục may rất rộng, không sao đâu.
Tiêu Chiến gật đầu như mổ thóc, rồi cũng ngồi yên cho nha hoàn chải tóc.
Chải tóc xong, nha hoàn giúp Tiêu Chiến mặc hỉ phục. Bộ hỉ phục nhiều lớp, làm Tiêu Chiến bực bội, vì thường ngày mặc ít áo đã quen. Hôm nay, mặc hỉ phục rõ như cực hình.
Còn Vương Nhất Bác quả thật làm cho gia đinh trong phủ hôm nay phải khóc thét một trận. Nếu nói Vương Thiên Khoan làm bà mai Trương khó xử vì rước dâu mang theo ngọc tiêu, thì Vương Nhất Bác làm cho bà mai Lý phải khóc ròng vì mang cả Vô Ảnh đi rước dâu.
Giờ lành đã đến, Vương Nhất Bác cầm kiếm leo lên bạch sư đi trước, đoàn kiệu rước dâu theo sau.
Đến dịch quán, bà mai Lý và kiệu phu lại một phen mất hồn, tân lang cưỡi bạch sư đã kinh hoàng lắm rồi, tân nương cũng đáng sợ không kém thần thú bạch hổ.
Bà mai Lý thầm cảm thán cho những ai xui xẻo, chọc phải đôi phu thê này.
Tuyên Lộ đeo khăn che mặt cho Tiêu Chiến, đưa y ra kiệu hoa.
Kiệu hoa đi trước con thần hổ đi bên cạnh, làm bà mai Lý không dám đến gần dặn dò tân nương, vì mỗi lần bà đến gần, thần hổ đều gầm gừ rất đáng sợ.
Bà mai Lý khóc không ra nước mắt, đây là đôi phu thê đáng sợ nhất bà từng gặp.
Kiệu hoa dừng trước nha phủ, Vương Nhất Bác đá vào màn kiệu hoa ba cái, bà mai Lý vén màn kiệu, Tiêu Chiến đưa tay cho hắn dìu ra khỏi kiệu.
Nếu năm xưa Vương Thiên Khoan chỉ dìu Uông Trác Thành vào Vương phủ, thì Vương Nhất Bác phải theo phong tục của người Kì Lân thành, tân lang phải bế tân nương vào trong phủ.
Hoàng Thúc Kháng làm chủ lễ thành thân của hai người. Hai người phải lạy ba lạy thành thân, một lạy dành cho trời đất, một lạy dành cho song thân và một lạy dành cho nhau.
Ba lạy đã xong, nha hoàn mang ra sáu chén rượu, chén đầu tiên hai người đổ xuống kính Vương lão tướng quân đã mất, chén rượu thứ hai và chén rượu thứ ba hai người kính Vương Thành và Tiêu Nhuận Phi.
Đại lễ thành hôn kết thúc, nha hoàn dìu Tiêu Chiến về phòng. Vương Nhất Bác ở lại uống rượu mừng cùng các võ tướng. Ai ai cũng vui mừng vì hai người cũng về chung một nhà, không phải đêm dài lắm mộng.
Nhưng chẳng một ai mải mai biết, ngay từ lúc Tiêu Chiến bước lên kiệu hoa, trái tim của Tiêu Chương đã chết vào lúc đó.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến lúc nắm tay y ngồi vào kiệu hoa, hắn mãi không bao giờ quên, ánh mắt ấy tràn ngập yêu chiều.
Tiêu Chương có thể cam đoan với cả thiên hạ, ngoài Vương Nhất Bác thì trong thiên hạ này sẽ không có một ai có thể xứng đáng yêu Tiêu Chiến.
Hắn đã quyết định rồi, hắn sẽ buông tay, tình cảm này hắn sẽ giữ, hắn sẽ âm thầm chúc phúc cho Tiêu Chiến. Nếu như có một ngày, chỉ cần Vương Nhất Bác làm y rơi nước mắt, hắn sẽ không ngại đánh nhau với Vương Nhất Bác một trận.
Vì Tiêu Chiến là trân bảo trong lòng hắn, cũng như Vương Nhất Bác xem Tiêu Chiến là cả sinh mạng.
Các võ tướng say đến nằm bẹp ra bàn, chỉ có Tiêu Chương còn tỉnh táo. Hắn đến trước mặt Vương Nhất Bác và nói:
- Ngày hôm nay thứ tội cho thần nói chuyện với điện hạ với tư cách một thê huynh được không?
Vương Nhất Bác gật đầu nói:
- Chúng ta đến hoa viên nói chuyện.
Tiêu Chương thở hắt một hơi, ngước mặt ngắm mặt trăng và nói:
- Hi vọng huynh có thể bảo hộ sư đệ ta một đời bình an
Vương Nhất Bác gật đầu nói:
- Được.
Tiêu Chương chắp tay hành lễ nói:
- Đa tạ điện hạ. Mạt tướng cáo từ.
Nói xong, Tiêu Chương quay lưng rời đi. Vương Nhất Bác cũng trở về phòng, hiểu lầm của Vương Nhất Bác và Tiêu Chương đã giải quyết xong, mọi chuyện đã là quá khứ thì để cho nó qua đi.
Bước vào phòng, bà mai Lý sai nha hoàn rót hai chén rượu đưa cho hai người. Tiêu Chiến đang mang thai không thể uống rượu, nên chén rượu của y được đổi thành trà hoa sen.
Rượu giao bôi đã uống xong, một nha hoàn lấy chỉ đỏ cột hai ngón tay út của hai người lại. Rồi lại đưa cho Vương Nhất Bác một cây kéo, để hai người kết tóc se duyên.
Hai lọn tóc được cắt xuống, nha hoàn đưa chỉ hồng cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác giữ hai lọn tóc cho Tiêu Chiến lấy chỉ đỏ cột lại. Chỉ đỏ không đứt đồng nghĩa phu thê hòa thuận, bách niên giai lão.
Bà mai làm xong việc, liền bảo hai nha hoàn nhanh chóng theo bà ra ngoài, trả không gian lại cho tân lang và tân nương. Trước khi rời đi bà mai Lý không quên lấy trong túi thơm một ít hương liệu bỏ vào trong lư hương.
Đợi bà mai đóng cửa lại, Vương Nhất Bác liền tháo khăn che mặt của Tiêu Chiến xuống.
Tiêu Chiến bẩm sinh dung mạo tựa hoa khoe sắc, hôm nay khoác lên bộ hỉ phục càng khiến người ta động lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top