Chương 26: Tin vui bất ngờ
(Sao tui càng viết càng ngáo vậy ta...)
Trời vừa rạng sáng, Vương Nhất Bác liền bị triệu vào cung.
Vừa bước vào Thọ Tiên cung, Vương Nhất Bác liền nghe giọng điệu tức giận của Vương Hạo Hiên.
Không cần hỏi, Vương Nhất Bác cũng biết, nhất định là biên giới Hoàng Kỳ có chuyện. Xem ra Lương quốc không còn kiềm nén được lòng tham với sự phồn thịnh của Hoàng Kỳ nữa rồi.
Vương Nhất Bác đi đến trước mặt quỳ xuống thỉnh an với hoàng đế, rồi đứng sang một bên nghe Vương Chính Thần và Vương Hạo Hiên mắng chửi Lương đế.
Sau khi nghe Vương Chính Thần kể rõ tình hình ở biên giới Hoàng Kỳ, Vương Nhất Bác cảm thấy dã tâm của Lương Hương Trung không đơn thuần là vì muốn báo thù Vương gia quân.
Mà đã lộ rõ bản chất nuôi mộng đế vương, thâu tóm các tiểu quốc trở thành của mình.
Vương Phát ngồi im lặng cả buổi cũng lên tiếng:
- Mấy tháng trước chúng ta không dám xuất binh là vì quốc khố không cho phép. Nay bè cánh của Lâm gia đã bị bắt, tài sản của bá tánh cũng về với chủ. Số quốc khố bị tham nhũng, cuối cùng cũng về chỗ cũ. Cũng đã đến lúc thảo phạt Lương Hương Trung rồi.
Vương Thiên Khoan ngồi bên long án day trán suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Nhất Bác! Soái ấn trong tay đệ. Tùy đệ quyết định.
Vương Nhất Bác đang do dự thì Phúc công công từ ngoài hớt ha hớt hải chạy vào Thọ Tiên cung, dâng lên cho hoàng đế một tin cấp báo:
- Khởi bẩm hoàng thượng! Tin cấp báo sáu trăm dặm từ Đông Đô và Kỳ Lân thành. Là tin khẩn của Đông bá hầu và Bắc bá hầu.
Mở tin cấp báo ra đọc, mà Vương Nhất Bác tức giận đến tay chân bủn rủn.
Bên trong tin cấp báo, Đông bá hầu nói Lương Hương Trung cho quân chủ lực chia ra hai cửa Đông- Bắc áp sát hai bên thành Đông Đô tấn công vào biên giới Hoàng Kỳ.
Vương Thiên Khoan đập mạnh tay lên bàn. Hoàng đế Lương quốc đúng là không biết an phận, hoàng đế vốn không muốn đuổi cùng giết tận. Nhưng Lương đế lại cho rằng tân đế của Hoàng Kỳ là một người nhu nhược.
Xem ra, Lương đế chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ.
Vương Thiên Khoan đưa tin cấp báo của Bắc bá hầu cho Vương Nhất Bác. Tần Vũ vương đọc từng câu chữ của Tiêu hầu gia, mà trong lòng lo lắng không yên.
Trong tin cấp báo, Bắc bá hầu đem toàn bộ sự việc Tiêu gia bị Hổ Sư của Lương quốc tấn công, lão tướng quân Vương Dực Chu dẫn quân chi viện bị thất bại. Còn các vị lão tướng hiện đang bị bao vây ở Tam Hổ thành. Tiêu Thanh sợ Tiêu gia quân không cầm cự được lâu, đành viết tin cấp báo xin Tần Vũ vương xuất binh chi viện.
Vương Nhất Bác nén giận tiếp tục đọc hết tin cấp báo của Tiêu Thanh. Càng đọc hắn càng cảm thấy không nên cho Lương đế một con đường sống nữa.
Lương đế nhân lúc Hoàng Kỳ chưa thể xuất binh, đem quân chủ lực tấn công Tiêu gia.
Lương đế đúng là chán sống rồi.
Vương Nhất Bác đọc xong tin cấp báo. Lửa giận trong lòng hắn dâng lên cuồn cuộn. Tần Vũ vương đập tay lên bàn nghiến răng ken két rồi nói:
- Lương Hương Trung! Bổn vương không lấy đầu ngươi, thề không mang họ Vương.
Vương Chính Thần thấy Vương Nhất Bác siết chặt tay thành nắm đấm, phượng nhãn tỏa ra hàn khí bức người, rồi lại nhìn sang Vương Thiên Khoan đang ngồi bên long án, mặt không có một biểu cảm nào. Nhưng nếu nhìn kĩ, thì sẽ thấy hoàng đế đã dùng đầu ngón cái làm gãy cây bút lông trong tay.
Điều này chứng tỏ ngày tàn của Lương quốc đến rồi.
Vương Hạo Hiên xoay xoay thanh chủy thủ trong tay, môi nhếch lên nở nụ cười khiến người ta phải lạnh sóng lưng, ung dung nói:
- Truyền lệnh của Tần Vũ vương gia. Lập tức đánh trống hội quân.
Vương Hạo Hiên vừa nói xong, Vương Nhất Bác liền đứng lên rời khỏi Thọ Tiên cung trở về Tần Vũ phủ.
Vừa bước ra khỏi cung, thì Vương Nhất Bác nhận được tin Tần Vũ vương phi đang có dấu hiệu lâm bồn, cùng lúc đó người của Phượng Nghi cung đến báo với hoàng đế tin tương tự.
Vương Thiên Khoan mặc kệ mình là hoàng đế, liền nhanh chân đến Phượng Nghi cung. Vương Nhất Bác cũng không khác gì hoàng đế, nhanh chân trở về Tần Vũ phủ. Còn các thái giám và thị vệ trong cung, thì như ong vỡ tổ.
Vì đây là lần đầu tiên trong các triều đại của tử cấm thành. Hai vị chính thất lâm bồn cùng một lúc.
Vừa đến cửa Phượng Nghi cung, hoàng đế thấy Thường quý nhân đi qua đi lại trước tẩm cung của hoàng hậu, thái độ lo lắng cho chính cung hiện rõ hết lên mặt.
Thường quý nhân thấy Vương Thiên Khoan ngự giá đến Phượng Nghi cung, liền đi đến trước mặt quỳ xuống thỉnh an:
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn an.
Vương Thiên Khoan phất tay cho Thường quý nhân đứng lên rồi hỏi:
- Hoàng hậu sao rồi?
Thường quý nhân hành lễ nói:
- Bẩm hoàng thượng! Thần thiếp đã cho người đến Tào phủ cho mời Phù Dung quận chúa vào cung đỡ cho hoàng hậu nương nương rồi. Xin hoàng thượng yên tâm. Hoàng hậu cát nhân thiên tướng, long thai sẽ bình an chào đời thôi.
Vương Thiên Khoan nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là Thường quý nhân nhanh trí, nhớ đến mời Tuyên Lộ vào cung. Nếu đợi thái y viện, hoàng hậu nhất định không đủ sức để sinh long thai.
Vương Nhất Bác về đến phủ, thì thấy mấy bà mụ chạy ra chạy vào trong thư phòng của hắn. Nha hoàn Mai Hương sắp xếp cho mụ đỡ vào đỡ cho Tiêu Chiến, sau đó thì chạy đến Tào phủ mời Tuyên Lộ đến Tần Vũ phũ hộ sinh cho Tần Vũ vương phi.
Tuyên Lộ ở Tào phủ dâng trà con dâu cho Tào đại nhân, vì cách đây ba ngày nàng vừa thành thân. Chính thức trở thành thê tử của Tào Dục Thần, trở thành con dâu của Tào gia.
Đột nhiên, Tuyên Lộ nghe thấy nha hoàn Mai hương và cung nữ Nhu Uyển cải nhau chí chóe trước cửa phủ, bèn bảo người gọi hai nha đầu ồn ào này vào đại sảnh chờ mình.
Tuyên Lộ xin phép Tào phu nhân và Tào đại nhân lui ra đi đến đại sảnh gặp hai nha đầu ồn ào Nhu Uyển và Mai Hương.
Vừa đến đại sảnh, thì Tuyên Lộ nghe Mai Hương nói:
- Là muội đến trước, quận chúa phải đến Tần Vũ phủ trước.
Nhu Uyển cũng không chịu thua, hai tay chống hông gân cổ nói:
- Nhưng chủ tử của tỷ là quốc mẫu của Hoàng Kỳ quốc, quận chúa phải vào cung trước.
Tuyên Lộ khẽ thở dài đi đến gần hỏi hai nha đầu ồn ào này, thì mới biết là hai đệ đệ của mình mang thai cùng lúc, và lâm bồn cùng lúc. Thảo nào, hai nha đầu này chí chóe ầm ĩ muốn nàng đến chỗ mình trước. Nàng đau đầu thật.
Tuyên Lộ đang đau đầu không biết đến Tần Vũ phủ trước hay nên vào cung trước. Vì cả hai đều là đệ đệ của nàng, nên không thể bỏ ai được.
Tuyên Lộ suy nghĩ một hồi, cũng quyết định đến Tần Vũ phủ trước.
Dù sao Uông Trác Thành ở trong cung cũng có thái y, còn Tiêu Chiến ở ngoài phủ không thể mời được ai.
Tuyên Lộ theo Mai Hương đến Tần Vũ phủ hộ sinh cho Tiêu Chiến.
Ở trước cửa phòng Vương Nhất Bác đi qua đi lại, tay này đấm vào tay kia, nhìn không giống hắn thường ngày chút nào. Tuyên Lộ đã đến rồi, mà sao không nghe tiếng khóc của đứa nhỏ.
Hy vọng cả hai đều bình an.
Trong phòng đang ồn ào tiếng Tuyên Lộ bảo Tiêu Chiến tiếp tục dùng sức để đưa đầu đứa trẻ ra ngoài. Thì Vương Nhất Bác nghe có tiếng trẻ con khóc vang lên, khiến hắn mừng rỡ ra mặt. Thê tử và con của hắn bình an.
Bà mụ mở cửa ẵm đứa bé đi đến trước mặt Vương Nhất Bác hành lễ rồi nói:
- Chúc mừng vương gia. Chúc mừng vương gia. Là một quận chúa.
Vương Nhất Bác mừng rỡ nói:
- Vương phi...còn vương phi sao rồi?
Mụ bà cười tươi nói:
- Vương phi vì mệt, nên vừa sinh xong đã ngủ thiếp đi rồi. Người đừng lo lắng.
Tuyên Lộ đang thu dọn hòm thuốc, thì lại nghe trong cung truyền khẩu dụ của hoàng đế mời Phù Dung quận chúa giúp hoàng hậu sinh long thai. Nàng không dám chậm trễ, vội theo Phúc công công vào cung.
Vừa vào đến Phượng Nghi cung. Tuyên Lộ thỉnh an Vương Thiên Khoan xong, liền đi một mạch vào trong tẩm cung giúp đỡ Uông Trác Thành.
Phù Dung quận chúa đến rồi, long thai sẽ ổn thôi.
Bên ngoài cánh cửa đang đóng chặt. Vương Thiên Khoan đứng ngồi không yên, đã gần nửa canh giờ rồi, mà bên trong tẩm cung của Uông Trác Thành vẫn không có một chút động tĩnh gì.
Hoàng hậu và long thai nhất định phải bình an, tuyệt đối không được có chuyện gì.
Vương Thiên Khoan đang lo lắng không yên, thì nghe tiếng khóc của trẻ con bên trong vang lên. Hoàng đế vui đến mức niềm vui hiện rõ lên mặt, Thường quý nhân thì vui đến ôm chầm lấy cung nữ thân cận.
Cả chủ và tớ ôm nhau khóc cười lẫn lộn.
Hai mụ bà mở cửa phòng bước ra quỳ trước mặt Vương Thiên Khoan và nói:
- Chúc mừng hoàng thượng. Là một hoàng tử và một công chúa.
Vương Thiên Khoan mừng rỡ ra mặt và hỏi:
- Vậy hoàng hậu thế nào?
Mụ đỡ hành lễ nói:
- Bẩm hoàng thượng! Hoàng hậu nương nương cát nhân thiên tướng, đang ngủ trong tẩm cung.
Vương Thiên Khoan nghe xong, liền mở cửa đi vào trong tẩm cung của Uông Trác Thành. Hoàn toàn không thèm nhìn mặt của hai đứa trẻ vừa mới chào đời.
Vừa bước vào, hoàng đế thấy hoàng hậu nằm mê man trên giường, mặt mũi tái nhợt. Lúc nãy, quả thật hoàng đế sắp bị hai đứa con của mình dọa chết.
Nhưng cuối cùng cả ba cũng bình an rồi, là phúc của hoàng đế, là phúc của vạn dân.
Tin Uông Trác Thành và Tiêu Chiến mang thai cùng lúc, cũng hạ sinh hoàng tôn cho Vương Thành cùng một ngày nhanh chóng truyền ra khắp kinh thành.
Bá tánh trong thành, ai cũng tin đây là phúc của Hoàng Kỳ, phúc của vạn dân.
Tiêu Chiến ngủ suốt một ngày một đêm, sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra, Tiêu Chiến liền nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh đọc binh pháp. Y khẽ mỉm cười, cả hai lần sinh con, hắn đều ở bên cạnh. Quả nhiên, y không hề lấy sai người chút nào.
Tiêu Chiến chống tay xuống giường cố gắng ngồi dậy. Mặc dù, y đã sinh con cho Vương Nhất Bác hai lần, nhưng lần nào cũng đau nhức khắp người.
Đúng là một lần sinh nở, là một lần đi dạo quỷ môn quan.
Vương Nhất Bác nghe tiếng sột soạt, biết Tiêu Chiến đã tỉnh, bèn bỏ sách qua một bên, rồi nhanh tay đỡ y ngồi dậy và nói:
- Đệ và hoàng tẩu đúng là thích dọa chết huynh và hoàng huynh thật. Cả hai người đều lâm bồn cùng một lúc, đều có dấu hiệu khó sinh giống nhau.
Tiêu Chiến nghe tin Uông Trác Thành sinh cùng lúc với mình, thì lo lắng hỏi:
- Vậy hoàng hậu sao rồi? Long thai thế nào?
Vương Nhất Bác cong ngón tay gõ nhẹ mũi Tiêu Chiến rồi nói:
- Ngốc này, đệ nghĩ thử xem. Có trưởng tỷ giúp hai người, còn có thể xảy ra chuyện gì được. Tất cả đều bình an.
Tiêu Chiến gật đầu rồi hỏi tiếp:
- Vậy con chúng ta là trai, gái hay song nhi? Huynh đặt tên cho con chúng ta chưa?
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến rồi nói:
- Là con gái. Gọi là Tuyết Nhàn đi. Vương Tuyết Nhàn.
Tiêu Chiến nghe xong thì cười tít mắt. Vương Nhất Bác quả thật là đặt tên cho đứa nhỏ rất hay.
Chỉ là Tiêu Chiến không biết cuộc đời sau này của đứa trẻ này có an nhàn tự tại như cái tên của phụ vương nó đặt cho hay không. Hay là gặp nhiều sóng gió như cô mẫu của y, bị người ta hại đến ma quỷ cũng không thành hình.
Tiêu Chiến nghĩ một hồi thì tự cười mình thích suy nghĩ lung tung. Vương Nhất Bác yêu thương đứa nhỏ này như vậy, thì làm gì có chuyện hắn sẽ gả con gái của mình cho một nam nhân không tốt.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác đang chuẩn bị soái ấn, liền biết việc của mình cần làm bây giờ là tịnh dưỡng cho tốt. Đợi sau khi bình phục sẽ theo hắn xuất binh chinh phạt Lương quốc.
Vương Gia Bảo và Vương Tuyết Nhàn đành đưa vào cung ở với thái thượng hoàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top