Chương 25: Quốc khố

(Lại thêm một chương câu văn lủng củng...Ui nản ghê)

Mùng một tiết trung nguyên, các chư hầu vào cung diện kiến thiên tử, báo cáo tình hình nơi biên ải.

Hơn một năm nay, Lương quốc gần như đã khôi phục lại binh mã. Lại còn âm thầm cấu kết với các tiểu quốc, mong muốn lật đổ Hàn Vũ hoàng đế, hòng có cơ hội xưng vương xưng bá.

Ngồi trên long kỉ nghe Đông bá hầu bẩm báo, Vương Thiên Khoan chỉ im lặng không nói. Nhưng mà trong lòng hoàng đế đã rối như tơ vò.

Các chư hầu đứng dưới điện, thấy hoàng đế trầm ngâm cũng không dám tấu thêm điều gì. Vì so với thái thượng hoàng Khải Uy, hoàng đế Hàn Vũ càng khó thăm dò thánh ý.

Bắc bá hầu và Đông bá hầu lặng lẽ nhìn nhau, rồi âm thầm thở dài. Lương đế chưa từ bỏ dã tâm muốn trở thành thiên tử, mà hoàng đế lại không đưa ra quyết định gì.

Đúng là, làm người khác sốt ruột.

Vương Thiên Khoan ra hiệu cho các chư hầu và bá quan có còn tấu chương gì muốn bẩm báo, thì cứ dâng lên hết một lần. Không thì cho bãi triều sớm.

Hoàng đế thấy bá quan không có gì muốn bẩm báo, liền cho bãi triều. Sau đó, trở về Thọ Tiên cung phê duyệt tấu chương.

Ngồi ở Thọ Tiên cung phê duyệt tấu chương, Vương Thiên Khoan không ngừng suy nghĩ những lời của Bắc bá hầu và Đông bá hầu đã nói.

Chuyện Lương Hương Trung vẫn còn nuôi mộng đế vương, không phải hoàng đế không biết. Thậm chí, còn biết rõ từng suy tính của Lương đế.

Đọc hai bản tấu chương của hai vị hầu gia, mà hoàng đế không khỏi đau đầu.

Với binh lực hiện tại của Hoàng Kỳ mà nói, thừa sức biến Lương quốc thành một ổ bình địa. Nhưng quốc khố hiện giờ lại không cho phép, muốn vấy binh thảo phạt, phải đợi khoảng một năm.

Vương Thiên Khoan bóp trán suy nghĩ một lúc rồi nói:

- A Phúc! Truyền chỉ ý của trẫm triệu các vương gia vào cung.

Phúc công công nhận lệnh lui ra, đến các vương phủ truyền chỉ triệu các vị vương gia vào cung diện kiến.

Vừa đến cửa Tần Vũ phủ, thì Phúc công công được Mai Hương dẫn vào trong truyền khẩu dụ của hoàng đế.

Thấy Vương Nhất Bác đang say sưa luyện kiếm, Tiêu Chiến thì ngồi trong hậu đình may áo cho đứa bé trong bụng. Phúc công công chỉ biết thở dài.

Hoàng đế triệu Tần Vũ vương vào cung, chứng tỏ ngày xuất binh thảo phạt không còn xa nữa.

Thấy Phúc công công đứng tần ngần giữa sân, Vương Nhất Bác mới chậm rãi lên tiếng:

- Phúc Đức! Tìm bổn vương có chuyện gì?

Phúc công công cung kính trả lời:

- Bẩm vương gia! Hoàng thượng triệu kiến người vào cung.

Vương Nhất Bác theo Phúc công công vào cung diện kiến hoàng đế.

Vừa bước vào Thọ Tiên cung, Vương Nhất Bác nhìn thấy những huynh đệ khác cũng có mặt trong thư phòng của hoàng đế. Không cần hỏi, hắn cũng biết nhất định có chuyện không hay sắp xảy ra.

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Vương Thiên Khoan quỳ xuống thỉnh an:

- Tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn, vạn tuế.

Vương Thiên Khoan phất tay cho Vương Nhất Bác đứng lên, rồi đưa hai bản tấu chương của Tiêu bá hầu và Nhạc bá hầu cho hắn đọc và nói:

- Đệ đọc đi.

Cầm hai bản tấu chương trên tay, Vương Nhất Bác cẩn thận mở ra đọc. Hắn càng đọc, càng cảm thấy bây giờ chưa phải lúc chinh phạt.

Tuy rằng Hoàng Kỳ binh hùng tướng mạnh, một võ tướng có thể đấu lại trăm quân. Nhưng hiện tại quốc khố chưa đủ để bắt đầu một trận chiến. Chỉ cần một trận chiến khơi màu, quốc khố sẽ lại trống không. Bá tánh sẽ lại lầm than.

Vì vậy, chuyện này cần tính kế lâu dài.

Vương Thiên Khoan ngồi bên long án, thấy nét mặt đăm chiêu của Vương Nhất Bác, liền biết Tần Vũ vương cũng chưa đến lúc xuất binh thảo phạt.

Nhưng hoàng đế tin rằng, với người đa mưu túc trí như hắn, thì sẽ không bao giờ có chuyện để Lương Hương Trung tấn công vào biên giới Hoàng Kỳ.

Vương Nhất Bác đọc xong hai bản tấu chương liền nói:

- Hoàng huynh! Việc này không thể gấp được. Chỉ cần đánh nhau một trận, trong vòng một tháng quốc khố sẽ lại trống không. Xin hoàng huynh suy xét.

Vương Chính Thần nghe Vương Nhất Bác nói xong, im lặng suy nghĩ một hồi thì nói:

- Hoàng huynh! Chuyện quan viên hối lộ kéo bè kết cánh thì xử thế nào?

Vương Hạo Hiên nghe xong liền nhếch môi cười và nói:

- Tru di cửu tộc, gia sản đưa vào quốc khố. Còn những quan viên là đồng đảng, nhẹ thì đày ra biên ải làm lính trấn thủ biên giới, nặng thì giam vào đại lao vĩnh viễn, tài sản cũng đưa vào công quỹ. Không thì phát cho bách tính. Chính Thần! Đệ quả nhiên cơ trí. Dùng tài sản tham nhũng của bọn chúng làm đầy quốc khố, cách này tuy không đúng với việc làm của một minh quân, nhưng đây là cách có thể thử.

Vương Nhất Bác từ tốn lên tiếng:

- Tài sản của bọn chúng, vốn là tài sản tham nhũng. Của thiên trả địa, đạo lý này tất cả chúng ta đều biết.

Vương Thiên Khoan nghe xong im lặng một lúc lâu. Hoàng đế không phải không nghĩ đến cách này, nhưng số của cải châu báo đó cũng có của bá tánh. Muốn làm rõ số tài sản đó, phải mất ít nhất một tháng.

Vương Thiên Khoan day trán suy nghĩ một hồi liền nói:

- Chính Thần, Hạo Hiên! Hai người các đệ tiếp tục điều tra đồng đảng của Lâm gia còn có những ai. Những ruộng đất, tài sản nào của bá tánh thì trả hết về cho chủ, còn lại đưa hết vào quốc khố. Nhất Bác! Đệ tiếp tục gia tăng phòng thủ biên giới Hoàng Kỳ. Nếu cần có thể xuất binh bất cứ lúc nào, không cần bẩm báo lại với trẫm. Các đệ hồi phủ đi, trẫm còn phải phê duyệt tấu chương.

Vương Nhất Bác hành lễ với Vương Thiên Khoan rồi lui ra trở về phủ.

Trên đường hồi phủ, Vương Nhất Bác không ngừng thở dài, việc xuất binh thảo phạt Lương quốc với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề. Nhưng việc hắn lo lắng chính là, Tiêu Chiến đang mang thai.

Nếu như hắn rời kinh thành rồi, thì y phải làm sao.

Vương Nhất Bác hồi phủ thấy Tiêu Chiến ngồi trong sân ngắm hoa đào, thì cảm thấy trong lòng như có một tảng đá đè nặng. Nếu là ngày trước thì hắn sẽ đưa y theo cùng ra chiến trận, nhưng hiện tại hắn không thể suy nghĩ nông cạn như vậy.

Vương Nhất Bác đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, thấy chén thuốc an thai ở trên bàn vẫn còn nghi ngút khói liền hỏi:

- Sao đệ không uống thuốc an thai?

Tiêu Chiến nhìn chén thuốc rồi nói:

- Thuốc đắng quá. Đệ bảo Mai Hương làm một ít mứt ô mai rồi, nên huynh đừng lo đệ lười uống thuốc.

Vương Nhất Bác gật đầu rồi nói:

- Huynh yên tâm rồi.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có biểu hiện lạ, bèn nắm lấy tay hắn rồi hỏi:

- Huynh có tâm sự sao? Hay là do tấu chương của phụ vương đệ nói về tình hình chiến sự với Lương quốc.

Vương Nhất Bác gật đầu, rồi đem toàn bộ sự việc kể cho Tiêu Chiến nghe. Từng câu từng chữ của hắn, làm y không khỏi suy nghĩ.

Làm sao mà chỉ trong vòng có hai năm, mà Lương Hương Trung đã có thể khôi phục lại binh mã.

Trừ khi có người giúp Lương đế. Nếu không, chuyện khôi phục binh lực là chuyện hoàn toàn không thể.

Nhìn thấy nét mặt suy tư của Tiêu Chiến, thì Vương Nhất Bác thấy hắn đã tìm đúng một trợ thủ đắc lực.

Trời sinh Tần Vũ vương phi tư chất thông minh, nói một hiểu mười, lại còn am hiểu binh pháp. Nên Tần Vũ vương thấy thà nói chuyện triều chính cùng y, còn hơn ngày nào cũng nghe mấy lời chán ngắt của nữ nhân.

Hắn càng nghĩ, càng thấy mình không nạp thiếp là lựa chọn chính xác.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nghe xong những gì mình kể, suy nghĩ đăm chiêu bèn nói:

- Đệ cũng thấy lạ đúng không?

Tiêu Chiến cắn môi dưới suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Đệ nhớ không lầm. Huynh từng nói với đệ, là huynh đã gặp lại Cao Tường. Nếu đệ đoán không lầm, chính tên Cao Tường này đã giúp Lương Hương Trung bày trận tấn công Hoàng Kỳ. Hắn hận huynh như vậy, không lí nào không bỏ qua cơ hội trả thù huynh.

Vương Nhất Bác thở dài nói:

- Huynh...huynh thật không yên tâm bỏ đệ ở nhà một mình.

Tiêu Chiến cười tươi nói:

- Chờ sau khi đệ sinh xong, huynh cho đệ theo cũng được mà. Dù sao chỉ còn ba tháng nữa là con chúng ta chào đời rồi, còn lo đệ sẽ không bám huynh sao.

Vương Nhất Bác cong ngón tay gõ nhẹ trán Tiêu Chiến, rồi cùng y ngắm hoa đào. Hắn vừa ngắm hoa vừa thở dài.

Hôm nay, Vương Nhất Bác quả thật là có tâm sự, là ngày hôm nay chính là ngày giỗ thứ năm của Đoan Thục Trinh hoàng hậu và cô mẫu của hắn.

Chính là Liễu Nguyệt và Vương Nhất Ngọc.

Tiêu Chiến nghe tiếng thở dài của Vương Nhất Bác cũng biết hắn đang nhớ mẹ. Nên chỉ biết im lặng không hỏi gì thêm. Vì y biết, bây giờ hỏi gì cũng trúng vào điểm yếu của hắn. Đợi khi nào hắn muốn nói thì nói vậy.

Càng nhìn Vương Nhất Bác, thì Tiêu Chiến thấy hắn quả thật rất đáng thương.

Vừa lên mười tuổi, thì đã xa nhà học đạo. Đến năm hai mươi tuổi, vào ngay ngày mồng một, thì cả mẹ và cô mẫu đều qua đời.

Một tiếng gọi mẹ, một tiếng gọi 'cô mẫu', hắn mãi không có cơ hội để gọi.

Tiêu Chiến mân mê chiếc vòng ngọc đang đeo trong tay, y lại cảm thấy mình may mắn hơn Vương Nhất Bác.

Tuy lên mười tuổi Tiêu Chiến đã theo Dương Thành Quân chân nhân học đạo, nhưng ít nhất khi y xuống núi phụ mẫu vẫn còn, cô mẫu vẫn còn. Y vẫn còn cơ hội được gọi hai tiếng 'mẫu phi', 'cô mẫu'.

Nhưng Vương Nhất Bác thì đã không còn cơ hội nữa rồi.

Trời tối trống điểm canh hai, Uông Trác Thành đang ngồi trong tẩm cung may một cái áo cho long thai trong bụng, thì Ôn Khai bên ngoài bưng vào một chén yến chưng hạt sen để lên bàn và nói:

- Chủ tử! Đây là yến chưng hạt sen do hoàng thượng ban cho người. Người ăn liền cho nóng.

Uông Trác Thành nhìn mỉm cười nhìn Nhu Uyển, rồi cầm chén yến chưng hạt sen lên và nói:

- Hoàng thượng vừa tặng cho bổn cung mấy sấp vải gấm Tây Xuyên. Nhu Uyển! Ngày mai muội mang sấp vải màu đỏ đến Tần Vũ phủ tặng cho Tần Vũ vương phi giúp bổn cung.

Nhu Uyển vừa xoa bóp vai cho Uông Trác Thành vừa nói:

- Chủ tử! Chủ tử người có nhầm lẫn gì không? Gấm Tây Xuyên chỉ dành cho chủ cung, Tần Vũ vương phi tuy là chính thê của Tần Vũ vương gia, nhưng không phải là chủ cung. Người tặng như vậy, nô tỳ sợ vương phi khó xử.

Uông Trác Thành để chén yến lên bàn, tiếp tục vừa may áo vừa nói:

- Bổn cung đâu phải không biết, chủ lục cung thì dùng gấm Tây Xuyên, chính thê của các vương gia, thì dùng gấm Đông Đô. Nhưng muội nhìn cho rõ đi, sấp vải bổn cung bảo muội mang đi tặng cho biểu ca, là gấm Đông Đô.

Nhu Uyển hành lễ nói:

- Dạ, nô tỳ biết rồi.

Uông Trác Thành không nói gì tiếp tục may áo cho long thai trong bụng. Hoàng hậu cũng biết Tần Vũ phủ cái gì cũng có, nhưng Tiêu Chiến lại không thích xa hoa. Nên lần nào vào cung thăm hoàng hậu, cũng trang điểm rất đơn giản. Thậm chí, y phục họa tiết cũng không khác gì người có xuất thân bình thường.

Vì vậy, các phi tần trong cung ai nấy cũng đều bàn tán sau lưng Tần Vũ vương phi.

Ban đầu Uông Trác Thành nghe những lời bàn luận ấy, thì muốn im lặng cho qua. Nhưng cuối cùng hoàng hậu cũng chịu không nổi cảnh tượng ca ca của mình bị đàm tiếu. Nên thường xuyên sai Nhu Uyển mang vải của Đông Đô đến Tần Vũ phủ tặng Tiêu Chiến. Không quên gọi các phi tần đến Phượng Nghi cung giáo huấn một trận.

Uông Trác Thành vừa may thêu vừa nhìn Nhu Uyển mang vải để vào tủ. Trong đầu chợt suy nghĩ, từ lúc nào mà hậu cung của hoàng đế lại trở thành nơi bàn tán một chính thê của một vị vương gia.

Hoàng hậu càng nghĩ, càng thấy cần phải chấn chỉnh lại hậu cung. Nếu không, hậu cung nhất định đại loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top