Chương 25: Hoàng Thúc Kháng lập kế lấy Xuyên Vân quan
Trời vừa rạng sáng, Hoàng Thúc Kháng liền triệu tập các võ tướng đến lều thừa tướng bàn luận kế sách tấn công Xuyên Vân quan.
Vừa xem bản đồ vừa xem địa thế của Xuyên vân quan, Hoàng Thúc Kháng thấy Xuyên Vân quan không giống Thanh Long quan bốn bề là núi non, hay bốn bề là đồng bằng như Vân Mộng quan, mà xung quanh đều là sa mạc khô cằn.
Tiêu Chiến xem địa hình của Xuyên Vân quan khẽ chau mày lại, nơi này đầy trùng độc rắn, rết, bọ cạp, thậm chí sâu đá cũng không ngoại lệ thứ độc trùng gì cũng có, lại thêm tướng trấn thủ là Lữ Chu cao thủ dùng độc trùng.
Khó trách Xuyên Vân quan được xem là nơi trọng điểm để tấn công về Trường An. Chỉ cần Xuyên Vân quan thất thủ, triều đình sẽ như rắn mất đầu.
Hoàng Thúc Kháng đang suy nghĩ, thì mặt đất bỗng nhiên rung chuyển một hồi, Vương Nhất Bác từ đâu dưới lòng đất xuất hiện sau lưng Quách Thừa, vỗ vai Quách Thừa một cái khiến Quách Thừa giật mình la oai oái.
Các võ tướng nhìn vẻ mặt xanh như tàu lá của Quách Thừa, không nhịn được mà cười to đến gập cả người. Vương Nhất Bác cũng cười không thể dừng lại được.
Hoàng Thúc Kháng cố nén cười giải vây cho Quách Thừa, hỏi Vương Nhất Bác:
- Nhất Bác! Quân tình ở Xuyên Vân quan thế nào?
Vương Nhất Bác nén lại cơn buồn cười do Quách Thừa gây ra, nắm quyền tay hành lễ nói:
- Bẩm thừa tướng! Mạt tướng nhận lệnh của thừa tướng độn thổ đến Xuyên Vân quan do thám. Hóa ra, tên Lữ Chu này từ lúc trấn thủ Xuyên Vân quan, hắn có bày một trận pháp được được gọi là Thạch Sa trận. Thạch Sa trận có bốn cửa, mỗi cửa đều có cơ quan ngầm, chỉ cần đạp phải cạm bẫy trong trận cơ quan ám khí sẽ lập tức khởi động. Mạt tướng trong lúc thám thính còn nghe ngóng được, huynh đệ của phó tướng Thác Bá Lạp từ lâu muốn quy thuận chúng ta, mạt tướng không dám manh động nên quay về bẩm báo với thừa tướng. Xin thừa tướng xem xét.
Hoàng Thúc Kháng vuốt râu suy nghĩ một lúc liền gọi Vương Nhất Bác đến nói thầm vào tai kế hoạch lấy thành.
Vương Nhất Bác nhận lệnh, liền độn thổ đi mất, nhưng có lẽ độn thổ mạnh quá khiến đất bay văng vào mặt Hoàng Thúc Kháng.
Vương Nhất Bác đi làm nhiệm vụ, không biết hậu quả của mình vừa làm sẽ khiến mình suýt mất thê tử. Còn các võ tướng, thì lại được cơ hội cười thêm một trận đến chảy cả nước mắt.
Lấy tay phủi đi lớp đất đang bám trên mặt mình. Hoàng Thúc Kháng hừ giọng một cái, làm các võ tướng im bặt.
Vương Nhất Bác độn thổ đến Xuyên Vân quan là giữa giờ Mão, sau nửa canh giờ điều tra, biết được cứ đến giờ Thìn, thì huynh đệ họ Thác sẽ đến tửu lầu của khách điếm Liên Hoa dùng bữa. Hắn tìm đến khách điếm Liên Hoa, giả vờ mình là một thương nhân đến thuê một phòng, chờ huynh đệ Thác Bá Lạp đến.
Quả nhiên đến giờ Thìn, huynh đệ Thác Bá Lạp đến. Vương Nhất Bác đến ngồi vào bàn gần nhất vừa có thể nghe ngóng được cuộc nói chuyện của họ, vừa tránh bị huynh đệ họ phát hiện.
Vương Nhất Bác thấy huynh đệ Thác Bá Lạp, mặt mũi bặm trợn râu ria xồm xoàm, nhưng ánh mắt hiện lên nét hiền từ.
Thác Bá Lạp không biết Vương Nhất Bác đang ngồi gần huynh đệ hai người, nên nói với Thác Bá Thiên:
- Đại ca! Chuyện huynh nói xem Xuyên Vân quan này còn có thể chống đỡ được bao lâu.
Thác Bá Thiên xoay xoay tách trà trên tay một lúc, rồi thở dài nói:
- Ta không biết, nhưng ta vẫn mong đệ hiểu. Chỉ có thể làm như vậy bá tánh ở Xuyên Vân mới có thể thoát một trận binh đao.
Thác Bá Lạp im lặng, đưa mắt xuống lầu nhìn đứa bé hát rong chạy từng bàn làm những hành động chọc cười những người đang không vui, trong lòng phần nào hiểu được vì sao đại ca mình quyết định như vậy. Huống hồ, việc này từ lâu hai người đã muốn làm nhưng không thể.
Thác Bá Lạp thở hắt ra một hơi rồi nói:
- Không giấu huynh. Đệ cũng có ý đó, cũng muốn quy thuận Vương Thành. Ông ấy cùng huynh đệ chúng ta phò chung một vua, lòng trung của ông ấy là tấm gương cho những người làm quan võ như chúng ta. Vậy mà vẫn bị tên gian thần kia hãm hại đến mức tạo phản. Thác gia chúng ta năm xưa nếu không nhờ ông ấy đứng ra minh oan, có lẽ chúng ta không ngồi đây. Thác gia chùng ta nợ ơn nghĩa của họ.
Thác Bá Thiên thở dài não nề trả lời:
- Ơn cứu mạng của Vương gia. Chúng ta có làm thế nào cũng trả không hết.
Vương Nhất Bác ngồi khuất sau cột, nghe hết nọi chuyện khẽ nhếch môi cười. Người của Vương gia từ trước đến nay luôn có suy nghĩ, giúp người không cần báo ơn, quả ngọt sẽ tự nhiên đến.
Thấy thời cơ chín muồi, Vương Nhất Bác liền y theo kế sách của Hoàng Thúc Kháng.
Vương Nhất Bác đứng lên đến gần nói với Thác Bá Thiên:
- Thác tướng quân! Tại hạ có thể thưa chuyện với tướng quân một chút không?
Thác Bá Thiên nhìn Vương Nhất Bác một lúc lâu, thấy hắn mặt mũi giống hệt Vương Thành, chỉ trừ đôi mắt phượng toát lên hàn khí bức người.
Biết người thanh niên trước mặt mình có liên quan đến Vương Thành, huynh đệ Thác gia liền nói:
- Vị công tử đây có phải họ Vương không?
Vương Nhất Bác cười nhẹ hành lễ nói:
- Thác tướng quân tinh tường. Vãn bối họ Vương tên Nhất Bác, gia phụ là Khai quốc Bình Quận vương Vương Thành.
Thác Bá Lạp và Thác Bá Thiên mừng rỡ quỳ xuống hành lễ nói:
- Tham kiến Tần Vũ điện hạ. Mạt tướng không biết điện hạ đại giá, xin điện hạ thứ tội.
Vương Nhất Bác thất kinh dìu huynh đệ họ Thác đứng lên và nói:
- Thác tiền bối! Hai vị đừng làm vậy, vãn bối sẽ mang tội bất kính.
Thác Bá Lạp đứng lên nắm tay Vương Nhất Bác rưng rưng nước mắt nói:
- Tần Vũ điện hạ! Vương gia vẫn khỏe chứ.
Vương Nhất Bác lễ phép nói:
- Đa tạ hai vị tiền bối đã hỏi thăm, gia phụ vẫn khỏe.
Thác Bá Thiên mời Vương Nhất Bác ngồi xuống và nói:
- Chẳng hay điện hạ hôm nay đến Xuyên Vân quan tìm gặp mạt tướng, không biết có gì căn dặn.
Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhẹ, nói thầm kế sách của Hoàng Thúc Kháng.
Huynh đệ Thác Bá Lạp nghe xong, biết cơ hội báo ơn năm xưa cuối cùng cũng đến, liền vui mừng ra mặt.
Thác Bá Lạp hành lễ nói:
- Thừa tướng quả là dụng binh như thần. Vẫn là mạt tướng to gan, nhờ điện hạ trở về nói với thừa tướng, canh hai đêm nay sẽ có người đến doanh Châu báo tin.
Vương Nhất Bác ngữ điệu dứt khoác:
- Hai vị tiền bối đừng nói thế, đây là nhiệm vụ của vãn bối. Vãn bối phải về phục mệnh với thừa tướng, không phiền hai vị. Vãn bối cáo từ.
Nói xong, Vương Nhất Bác đứng lên đi xuống lầu.
Đợi Vương Nhất Bác rời đi, hai huynh đệ họ Thác liền y theo kế hoạch của Hoàng Thúc Kháng, trở về tìm cách để tên Lữ Chu nói ra cách phá giải cơ quan trong Thạch Sa trận.
Lữ Chu từ trước đến nay chưa hề trọng dụng huynh đệ họ Thác, ngược lại không ngừng chèn ép hai người bọn họ. Năm xưa hắn bắt tay với tên gian thần Tô Quỳnh hãm hại bọn họ tham ô, nếu không nhờ Vương Thành ra tay nghĩa hiệp âm thầm tìm chứng cứ minh oan cho họ, có lẽ họ đã trở thành oan hồn vất vưởng.
Chỉ tiếc là Vương Thành năm đó, làm đến sức cùng lực kiệt, vẫn không thể cứu được song thân của Thác Bá Lạp.
Lữ Chu đang tổ chức dạ yến, uống rượu sau đình viện, ngoài sân là những ca kĩ đến từ Tứ Hồng viện. Một kĩ nữ lầu xanh ăn mặc kín dưới hở trên, điệu bộ lẳng lơ đến ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hắn nở nụ cười gằn đặc trưng của những tên già dê. Một tay nựng cằm thiếu nữ, tay còn lại không quên lướt từ phần eo lên xoa nắn cặp gò bồng đảo. Nàng ta rên hừ hừ, ưỡn ngực ý muốn hắn mạnh tay hơn, thật khiến người khác sẽ phải đỏ mặt khi nhìn thấy, không thì sẽ tìm cách tránh đi.
Thác Bá Thiên từ xa nhìn thấy không khí ám mùi sắc dục, trong lòng âm thần khinh bỉ.
Người xưa hay nói thiên tử thối nát, thì bề tôi học theo đúng là không sai.
Xuyên Vân quan sắp bị huynh đệ họ Thác đem tặng cho Vương Thành mà tên Lữ Chu này vẫn còn ở đó hoang dâm, đúng là chỉ có những tên suốt ngày đặt đầu dưới chân mới làm thế.
Thác Bá Thiên vờ như không thấy gì bước đến bẩm báo:
- Bẩm chủ soái! Đội quân của Nam Châu đã đến Xuyên Vân quan, hiện bọn chúng đang hạ trại cách thành ba mươi dặm.
Lữ Chu đang vui vẻ cũng kĩ nữ, thì bị làm phiền nên bực tức nói:
- Bọn chúng là thứ gì mà bổn soái phải sợ. Huynh đệ ngươi ngày mai dẫn theo một vạn binh mã, tiêu diệt bọn chúng.
Thác Bá Thiên âm thầm cười nửa miệng và nói:
- Chủ soái! Chúng ta có Thạch Sa trận, mạt tướng muốn dẫn dụ chúng vào đó lợi dụng cơ quan ám khí trong trận tiêu diệt bọn chúng.
Lữ Chu vốn khinh thường huynh đệ Thác Bá Thiên, nên thản nhiên không đề phòng họ mà nói:
- Không ngờ tên vô dụng như ngươi cũng biết nghĩ kế này. Được rồi! Bổn soái cũng không muốn ngươi chết chung với bọn phản thần đó. Chỉ cần các ngươi tránh chạm vào những con hổ đá hai bên tường, cơ quan ám khí sẽ không khởi động. Còn nếu muốn hủy cơ quan ám khí rất dễ, chỉ cần bốn con hổ đá nằm ở cửa giữa bị phá hủy, cơ quan ám khí cũng lập tức bị hủy ngay. Ngươi đừng dẫn dụ bọn chúng vào cửa giữa là được.
Thác Bá Thiên nghe xong liền hành lễ lui ra, y không trở về phòng, cũng không đến quân doanh, âm thầm đến Thạch Sa trận. Y tiến vào trong trận, tham trận một lúc cố gắn ghi nhớ những ngõ ngách, rồi trở về liền lấy giấy mực vẽ lại sơ đồ của Thạch Sa trận, viết theo một bức mật thư bên trong là cách phá trận.
Vương Nhất Bác về đến doanh trại, đem sự việc kể lại hết cho Hoàng Thúc Kháng.
Hoàng Thúc Kháng vỗ tay nói:
- Làm tốt lắm. Được rồi! Con về nghỉ ngơi đi, tối nay con còn việc khác để làm.
Quả nhiên đến canh hai, Thác Bá Lạp cải trang làm binh sĩ đến doanh trại Nam Châu tìm Hoàng Thúc Kháng. Thác Bá Lạp đưa mật thư cho Hoàng Thúc Kháng, rồi nhanh chóng rời đi tránh bị phát hiện.
Hoàng Thúc Kháng đọc mật thư, rồi xem sơ đồ Thạch Sa trận trong lòng thầm khen Thác Bá Thiên, y đã tỉ mỉ vẽ rõ ra các ám khí được đặt ở đâu, phá trận thế nào, y đều viết rất rõ, chứng tỏ y rất có thành ý báo ơn.
Xem ra năm xưa Vương Thành cứu không sai người.
Trời vừa hừng sáng, Hoàng Thúc Kháng liền triệu tập các võ tướng lại và nói:
- Tào Dục Thần, Hạ Bằng! Hai người các ngươi dẫn theo hai vạn tinh binh đến gọi đích thân Thác Bá Thiên ra khiêu chiến. Vương Nhất Bác, Quách Thừa! Các ngươi dẫn hai vạn binh mã tấn công cửa giữa phá hủy cơ quan ám khí giúp Tào Dục Thần và Hạ Bằng phá trận. Tiêu Chương! Ngươi dẫn năm trăm tinh binh phục kích tại cửa Nam, chờ Vương Nhất Bác và Quách Thừa dẫn dụ Lữ Chu thoát ra từ cửa Nam, ba người các ngươi lập tức phối hợp giết chết hắn.
Năm võ tướng nhận lện dẫn quân rời doanh trại, Tào Dục Thần và Hạ Bằng dẫn hai vạn tinh binh đến trước cổng thành gọi lớn tên Thác Bá Thiên ra khiêu chiến.
Thác Bá Thiên cưỡi ngựa xuất thành dẫn theo sau là năm trăm tinh binh nghênh chiến. Thác Bá Thiên vung đao lực đạo có như không, nhắm thẳng vào vai Tào Dục Thần mà chém, Tào Dục Thần đưa kích lên đỡ.
Thác Bá Thiên nói nhỏ vừa đủ Táo Dục Thần và Hạ Bằng nghe thấy:
- Hai vị tướng quân, bây giờ có lẽ nhị điện hạ đang tấn công cửa giữa. Khi nào thấy tại hạ quay ngựa chạy đi, có nghĩa là nhị điện hạ đã phá xong cơ quan ám khí, hai vị hãy đuổi theo tại hạ, bốn người chúng ta cùng phá Thạch Sa trận.
Nói xong, Thác Bá Thiên vung đao lực đạo không mạnh nhắm thẳng Hạ Bằng mà chém, hai bên giả vờ như đang đánh nhau rất kịch liệt bất phân thắng bại.
Còn riêng Vương Nhất Bác và Quách thừa nhận lệnh dẫn hai vạn binh mã tấn công cửa giữa của Thạch Sa trận, dù đã cảnh báo nhưng một số binh sĩ vẫn chạm vào những con hổ hai bên vách đá, khiến các cơ quan ám khí được khởi động.
Hai bên vách đá vừa xuất hiện từng ô nhỏ, ngay lập tức ám khí được phóng ra. Vương Nhất Bác và Quách Thừa thi triển khinh công né những ám khí, đồng thời rút kiếm gạt hết những mũi tên phóng ra từ hai bên vách đá cứu các binh sĩ.
Các ô cửa đá đóng lại, liền xuất hiện những tảng đá từ đâu rơi xuống, một số binh sĩ trong Vương gia quân được rèn luyện khinh công từ nhỏ, nên bị những tản đá làm bị thương không nặng, đa phần là ngoại thương. Còn lại đều vong mạng
Mưa đá vôi vừa dứt, liền xuất hiện binh lính của Xuyên Vân quan. Vương Nhất Bác nghiến răng, phất tay cho quân sĩ giết sạch không chừa một tên.
Các binh sĩ nhận lệnh xông lên, Vương Nhất Bác giao các binh sĩ lại cho Quách Thừa, bản thân nhanh chóng tiến vào trung tâm trận, dựa theo sơ đồ của Thác Bá Thiên đã đưa chẳng mấy chốc tìm được cơ quan ám khí của Thạch Sa trận.
Để phá được cơ quan ám khí, Vương Nhất Bác phải phá cho được bốn con hổ bằng đá.
Từ đâu bão cát nổi lên, dưới chân bốn con hổ đá không biết từ đâu xuất hiện bốn con báo nanh dài. Vương Nhất Bác tả xung hữu đột vung kiếm chém đứt đầu bốn con ác thú.
Bão cát dừng lại, Vương Nhất Bác cũng đã thấm mệt, lấy Phiên Thiên ấn dùng nội lực nhắm thẳng bốn con hổ đá mà ném. Bốn con hổ đá bị phá hủy, cơ quan ám khí trong trận cũng không còn hoạt động.
Âm thanh do bốn con hổ đá bị phá hủy truyền ra bên ngoài cổng thành, Thác Bá Thiên biết Thạch Sa trận bị phá cơ quan ám khí, liền quay ngựa bỏ chạy về phía Thạch Sa trận.
Thác Bá Thiên dẫn đường cho Tào Dục Thần và Hạ Bằng tấn công cửa Nam Thạch Sa trận, cả ba người tả xung hữu đột chẳng mấy chốc cửa Nam thất thủ.
Cùng lúc ba người công phá Thạch Sa trận, Vương Nhất Bác và Quách Thức đã dẫn quân đánh vào nha phủ, lúc hai người tấn công vào tên Lữ Chu còn đang ân ái cùng kĩ nữ.
Hắn nhận tin báo Xuyên Vân quan bị tấn công, cùng lúc bị thất thủ hai cửa, hắn hoảng sợ, mặc vội y phục nhanh tay vơ vét hết vàng bạc châu báu, chạy đến cửa sau cưỡi ngựa trốn thoát từ cửa Nam.
Không ngờ, Lữ Chu vừa rời khỏi cửa Nam được năm dặm, bị Tiêu Chương phục kích, hắn hoảng sợ quay ngựa trở ngược vào thành, ý định trốn thoát từ cửa Bắc, lại bị Vương Nhất Bác và Quách Thừa chặn lại.
Hắn liều mạng vung kiếm nhắm thẳng Tiêu Chương mà đâm tới, Vương Nhất Bác ngồi trên thần sư thất kinh hét lớn:
- Tiêu Chương cẩn thận, kiếm hắn có độc.
Tiêu Chương nghiến răng vung một đao chém bay đầu Lữ Chu.
Xuyên Vân quan hoàn toàn thất thủ, Vương Nhất Bác ra lệnh cho binh sĩ thu dọn tàn quân, giao việc giám sát lại cho Quách Thừa và Tiêu Chương, bản thân quay trở về phục mệnh.
Tiêu Chiến nhàm chán ngồi chống cằm thở dài ở lều thừa tướng, ai cũng có việc để làm, chỉ có Tiêu Chiến bị nghiêm cấm ra trận.
Tiêu Chiến dài giọng hỏi Hoàng Thúc Kháng:
- Sư thúc! Sao ai cũng được ra trận, chỉ có con là phải ở đây? Con chỉ mang thai thôi mà, đâu có phải bị tàn phế đâu.
Hoàng Thúc Kháng ung dung đọc sách nói:
- Cho con ra trận để dễ dọa chết Bắc bá hầu phải không?
Tiêu Chiến bĩu môi im lặng, không biết làm gì để hết nhàm chán, thì Vương Nhất Bác vào bẩm báo:
- Sư thúc! Xuyên Vân quan bị công phá, quân ta tử trận năm trăm binh sĩ, bị thương chín mươi lăm binh sĩ. Hơn mười hai vạn binh sĩ của Xuyên Vân quan đã quy thuận chúng ta. Xin sư thúc định đoạt.
Hoàng Thúc Kháng hài lòng nói lớn:
- Truyền lệnh của ta bảo tất cả chuẩn bị vào thành.
Sau khi vào thành, Hoàng Thúc Kháng sắp xếp cho các võ tướng cùng binh sĩ ở lại dịch quán, còn Vương gia thì ở lại nha phủ.
Các võ tướng an ổn nơi ở, ông liền đến nha phủ gặp Vương Thành và Vương Thiên Khoan thương lượng chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top