Chương 24: Tiêu Chiến có tin vui
Sau khi Thanh Long quan bị công phá, Ngô Kiên lại nhìn thấy thứ không nên nhìn, khiến hắn hoảng sợ đến đêm ngủ cũng mơ thấy ác mộng.
Trong giấc mơ Ngô Kiên thấy đội quân của Nam Châu tấn công vào kinh thành, hắn bị một viên tướng trẻ tuổi mặc giáp trắng, thần nhãn sáng như sao, tay cầm trường kiếm, cưỡi thần sư đuổi theo hắn đến ngoại thành vung một kiếm giết chết.
Ngô Kiên hét lên một tiếng rồi tỉnh giấc, hắn đảo mắt nhìn tẩm cung của hắn, vẫn nguy nga trán lệ, cung nữ hay thái giám đều còn ở đó. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lấy ống tay áo lau khô mồ hôi trên trán.
Thật may vì là mơ không phải là thật.
Một thái giám mở cửa bước vào thỉnh an Ngô Kiên:
- Bệ hạ! Người không sao chứ. Có cần nô tài gọi thái y đến chẩn mạch không?
Ngô Kiên vén màn hỏi thái giám:
- Hôm nay là ngày gì?
Tiểu thái giám hành lễ trả lời:
- Hồi bẩm bệ hạ. Hôm nay là rằm tháng giêng năm Chiêu Vinh thứ mười hai. Vừa hay hôm nay là sinh thần của bệ hạ.
Ngô Kiên im lặng một lúc, rồi phất tay cho tiểu thái giám lui ra:
- Vương Thiên Khoan...phản thần nhà ngươi...
Sau khi nhận được tin Thanh Long quan thất thủ, Tô Ngọc Dung bắt đầu lo lắng kế hoạch của Tô Quỳnh sẽ bị hủy hoại trong nay mai, khi mà ngày đội quân của Vương Thành tấn công về kinh càng gần.
Ả ta không sợ chết, ả ta chỉ sợ mong ước làm đế vương của phụ thân ả ấp ủ bao lâu nay, vạch bao nhiêu kế hoạch chỉ để thực hiện nguyện vọng này. Vậy mà ả nào ngờ, người mà ả gọi là cha từ lúc biết nói đến giờ chỉ xem ả là một con tốt thí mạng.
Riêng tên gian thần Tô Quỳnh, từ sau khi nhìn thấy thứ đó được để trong rương đến nay, hắn cảm thấy ngôi vị đế vương hắn mơ ước bao lâu nay sắp mất vào tay người khác, hắn càng ôm hận trong lòng.
Tên hoàng đế vô dụng kia hắn không cần, hắn cần một con cờ khác hữu dụng hơn nhiều, con cờ đó hắn sử dụng rất yên tâm, đã giúp hắn thâu tóm được triều đình dù không cần lên ngôi vương.
Kế hoạch hắn vạch ra vào mười năm trước, đến khi hắn đưa ra chủ ý xúi giục Ngô Kiên nạp phi, ý định thâu tóm triều đình đưa thiên tử thành một tên bù nhìn đã được bắt đầu.
Mọi kế hoạch của hắn đều rất thuận lợi, từ việc Ngô Kiên hạ lệnh giết chết các đại thần, đến giết hoàng thân, ép chết Vương phu nhân...tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn.
Có một việc Tô Quỳnh không bao giờ ngờ đến, đó là Vương Thành không những không bị hắn hại chết, ngược lại giúp thiên hạ tìm được chân mệnh thiên tử.
Còn một điều hắn không ngờ nhất là bức mật thư hắn vu cáo Vương Thành năm xưa, nay đang ở trong tay Vương Thành. Cổ nhân nói rất hay kẻ có tham vọng nhưng không có đầu óc, trước sau cũng tự giết chết bản thân.
Lúc này tại Thanh Long quan, Hoàng Thúc Kháng đang cùng Vương Thành và các võ tướng hội họp tại doanh trại. Vương Thành nhìn một lượt các tướng và nói:
- Chúng ta đang ở Thanh Long quan, cách Xuyên Vân quan bảy trăm dặm, đồng nghĩa chúng ta chỉ mất mười bốn ngày đường. Sức khỏe của các võ tướng đã binh phục hoàn toàn, bổn vương và thừa tướng quyết định canh ba đêm nay chúng ta xuất thành tấn công Xuyên Vân quan.
Vương Thiên Khoan đứng bên cạnh nói lớn:
- Phụ thân! Thanh Long quan cũng cần có người trấn thủ.
Hoàng Thúc Kháng cười lớn nói:
- Đại điện hạ yên tâm. Lão phu đã nói với vương gia để Chính Thần, tứ vương gia Vương Sung, tam vương gia Vương Hổ ở lại trấn thủ Thanh Long quan. Còn Vân Mộng quan trước khi đến Thanh Long quan lão phu đã để Vương Phát, Lôi Minh và Vũ Phong ở lại cũng lão tướng quân Vương Dực Chu, nên điện hạ đừng lo lắng quá.
Vương Thiên Khoan chắp tay hành lễ nói:
- Thừa tướng dụng binh như thần, Khoan Nhi bội phục. Có điều trấn thủ Xuyên Vân quan là Lữ Chu, tên này võ công cao cường, lại biết phép thuật. Con lo là...
Hòng Thúc Kháng cười nhẹ trấn an Vương Thiên Khoan và nói:
- Đại điện hạ đừng lo lắng. Lão phu đã có cách đối phó với Lữ Chu.
Trời tối trống điểm canh ba, các võ tướng giáp bào nghiêm chỉnh có mặt đầy đủ trước cổng nha phủ. Bỗng nhiên, Hạ Bằng thấy Dương Kiều từ xa chạy đến, nàng không mang theo thị nữ hay gia đinh, mà chỉ đi một mình.
Hạ Bằng leo xuống khỏi ngựa cởi trường bào khoác lên cho nàng không bị sương đêm làm cảm lạnh, tay không ngừng xoa tay nàng ấm lên và nói:
- Trời khuya sương lạnh muội đến đây làm gì? Lại còn không mang theo thị nữ hay gia đinh, như vậy nguy hiểm lắm biết không hả?
Dương Kiều lắc đầu đưa cho Hạ Bằng một cái kết đồng tâm và nói:
- Tặng cho huynh, cái kết đồng tâm này muội đã thức suốt đêm hôm qua để làm nó, muội tặng nó cho huynh. Hy vọng huynh bình an trở về.
Hạ Bằng lấy kết đồng tâm móc lên giản, lại lấy trong túi một cây trâm ngọc hoa mai cài lên tóc Dương Kiều và nói:
- Cây trâm này là mẫu thân huynh để lại trước khi qua đời. Huynh tặng nó cho muội.
Dương Kiều hai mắt ngập nước bước đến vòng tay ôm lấy Hạ Bằng và nói:
- Hứa với muội. Nhất định huynh phải bình an trở về.
Hạ Bằng hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Dương Kiều và nói:
- Huynh ra trận không biết khi nào trở về. Nếu một ngày trâm ngọc bị vỡ, có nghĩa là huynh đã tử trận ở sa trường, muội đừng chờ huynh nữa.
Nói xong, Hạ Bằng leo lên lưng ngựa cũng các võ tướng giục ngựa đến Xuyên Vân quan. Dương Kiều nhìn theo bóng lưng của người yêu mờ dần nơi cổng thành, ba chữ kia nàng vẫn chưa nói ra đành chôn lại trong lòng, chờ người quay về sẽ nói.
Cả đoàn quân di chuyển bất kể ngày đêm, nên chỉ trong mười ngày đã đến gần Xuyên Vân quan. Hoàng Thúc Kháng truyền lệnh dừng quân hạ trại cách thành ba mươi dặm. Đóng trại xong, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác triệu tập các binh sĩ lại luyện võ.
Tiêu Chiến mỗi lần luyện võ cho các binh sĩ đều không thể đứng yên một chỗ, nên cùng Vương Nhất Bác luyện kiếm.
Ngoài việc giỏi võ, thì Tiêu Chiến còn có bản tính hậu đậu trời sinh, nên vừa luyện kiếm với Vương Nhất Bác chưa đến nửa nén hương, liền vấp phải viên đá té nhào.
Vương Nhất Bác lắc đầu bất lực, tra kiếm vào vỏ nhanh chân bước đến đưa tay cho Tiêu Chiến nắm lấy thế đứng lên, vô tình thấy tay y bị trầy xướt đến chảy máu. Hắn không chậm trễ giao việc luyện võ cho các binh sĩ lại cho Kỉ Lý và Vu Bân, rồi đưa y đến lều dược gặp Tuyên Lộ.
Tuyên Lộ nhìn vết thương trên tay Tiêu Chiến, liền biết đệ đệ của nàng lại hậu đậu nên bị vấp té. Nàng thở dài bất lực, lấy thuốc cầm máu và vải trắng băng bó vết thương cho y, thuận tay bắt mạch kiểm tra sức khỏe của đứa trẻ to xác lúc nào cũng luôn miệng gọi nàng là trưởng tỷ.
Tuyên Lộ nheo nhẹ mày, nàng cảm thấy mạch tượng của Tiêu Chiến có gì đó kì lạ, liền cẩn thận kiểm tra mạch của y thêm lần nữa.
Vương Nhất Bác nhìn Tuyên Lộ hết chau mày rồi lại mỉm cười liền hỏi:
- Sư tỷ! Chiến Nhi...đệ ấy không sao chứ?
Tuyên Lộ vừa dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn, vừa cười tươi để lộ lúm đồng tiền nơi khóe môi và nói:
- Không bị gì cả. Chỉ là đệ ấy đang mang thai thôi, cái thai đã được bốn tháng rồi.
Tiêu Chiến đang bóc vỏ trái lệ chi vừa định cho vào miệng, nghe Tuyên Lộ nói mình đang mang thai, liền làm rơi trái lệ chi xuống đất, mặt nghệt ra.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, mở to hai mắt nhìn Tuyên Lộ.
Tuyên Lộ nhún vai một cái, đứng lên tiếp tục công việc dọn dẹp lại số thuốc còn sót lại trên giá phơi. Nàng không cảm thấy ngạc nhiên, vì sao tiểu đệ đệ của mình ngồi ngây ra như vậy.
Còn chưa thành thân mà mang thai, thì chỉ có hai tâm trạng, một là hoang mang hoảng hốt, hai là ngồi nghệt ra như Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác lấy lại vẻ mặt cao lãnh thường ngày hỏi lại Tuyên Lộ:
- Sư tỷ! Tỷ khẳng định tỷ bắt mạch không sai chứ?
Tuyên Lộ vừa để thuốc vào tủ vừa nói:
- Tỷ đã kiểm tra rất kĩ, không sai được. Hơn nữa thể chất mỗi người mỗi khác, năm đó mẫu phi của tỷ mang thai A Chiến cũng phải đến tháng thứ năm mới có dấu hiệu nghén. Có người khi mang thai thì không nghén, nhưng ngủ nhiều hơn. Có người thì thèm chua...nên có nhiều người đến khi sảy thai mới biết.
Vương Nhất Bác nghe xong, liền nhớ đến dạo gần đây Tiêu Chiến ngoại trừ ham ngủ, thì rất thích ăn chua, một buổi có thể ăn đến ba đến năm chén canh dương mai. Thậm chí dương mai tươi rất chua, y vẫn có thể ăn rất ngon miệng.
Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến và nói:
- Ta xin lỗi. Thiệt thòi cho đệ rồi.
Nói xong, Vương Nhất Bác đứng lên đi ra ngoài, để Tiêu Chiến ở lại cho Tuyên Lộ chăm sóc, mà không hề hay biết Tiêu Chương đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả.
Vừa bước ra ngoài Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chương hai mắt đỏ ngầu nhìn mình, tay siết chặt thành quyền.
Tiêu Chương vừa thấy Vương Nhất Bác nhanh như cắt lao đến tung một chưởng vào ngực trái của hắn, nhưng hắn đã nhanh tay tung một chưởng ngăn lại.
Tiêu Chương xoay người bỏ đi, Vương Nhất Bác cũng không quan tâm hắn đi đâu, cũng nhanh chân đến gặp Vương Thành.
Vương Nhất Bác đến lều thừa tướng thấy Vương Thành và Vương Thiên Khoan đang ở đó cùng Hoàng Thúc Kháng, liền bước đến quỳ xuống trước mặt Vương Thành và nói:
- Phụ thân! Con có việc muốn xin phụ thân chấp nhận.
Vương Thành nheo mắt hỏi:
- Việc gì?
Vương Nhất Bác thở mạnh một hơi và nói:
- Con muốn lập Tiêu Chiến làm thê tử. Ngoài đệ ấy, cả đời này con sẽ không lập thê tử.
Vương Thành cười lớn nói:
- 'Sau khi chiến sự kết thúc, ta sẽ mang kiệu hoa đến Tiêu phủ đón đệ', không biết câu này là ai nói vậy thừa tướng.
Hoàng Thúc Khác thấy Vương Nhất Bác bị Vương Thành trêu đến đỏ cả tai liền cười lớn nói:
- Đại vương! Người không biết sao, tiểu tử họ Tiêu kia đang mang giọt máu của Vương gia, nên mới có người nào đó nôn nóng đem người ta đưa vào gia phả của Vương gia.
Vương Nhất Bác nghe xong hai tai đỏ đến chích ra máu ấp úng hỏi:
- Sư...sư...sư thúc biết rồi.
Hoàng Thúc Kháng ung dung cầm tách trà lên uống cạn và nói:
- Hôm Tiêu Chiến bị trúng độc, sau khi nó khỏe lại ta đã đến kiểm tra mạch cho nó, nên biết nó mang thai.
Vương Thiên Khoan ngồi xem kịch không nhịn được cũng lên tiếng trêu chọc đệ đệ:
- Vậy sao thừa tướng không nói cho mọi người biết. Phu thê con thành thân lâu vậy rồi mà chưa có tin vui, đệ ấy chưa thành thân mà tin vui đã có rồi.
Vương Thành nghe xong, liền cười sảng khoái và nói:
- Hậu sinh khả úy. Con trai à! Con lợi hại hơn phụ thân và Thiên Khoan rồi. Được rồi, chuyện này tạm gác lại vài hôm. Đợi công phá Xuyên Vân quan xong, ta sẽ gởi mật hàm đến ải Trình Châu mời Bắc bá hầu đến. Dù sao Tiêu Chiến cũng là con của ông ấy, ông ấy cũng nên đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top