Chương 23: Vì người đau lòng
Trống vừa điểm giờ mão canh năm, Tiêu Chiến liền đòi Vương Nhất Bác dẫn mình ra sau núi ngắm mặt trời mọc.
Từ lúc công phá Thanh Long quan đến nay đã được bảy ngày, Tiêu Chiến vẫn chưa được ngắm núi non hùng vĩ của Thanh Long quan.
Vương Nhất Bác không đồng ý lo sợ Tiêu Chiến bị cảm lạnh, nhưng u vốn tinh nghịch, không ngừng bày trò.
Thấy Vương Nhất Bác vẫn ung dung ngồi đọc sách, không một biểu hiện gì gọi là đổi ý. Tiêu Chiến giận dỗi, phồng to hai má, đến bàn ôm con thỏ trắng vào lòng, tay không ngừng vuốt ve bộ lông của nó:
- Thỏ trắng nhỏ ơi thỏ trắng nhỏ! Mi nói xem huynh ấy có phải hết thương ta rồi không. Cái gì mà chiến sự kết thúc sẽ mang kiệu hoa đến Tiêu phủ đón ta...toàn là giả dối hết.
Vương Nhất Bác rất muốn cho Tiêu Chiến đi ngắm mặt trời mọc, nhưng vì y vừa bình phục chẳng may bị bệnh thì làm thế nào.
Cả đời Vương Nhất Bác không sợ gì cả, hắn chỉ sợ nhất là Tiêu Chiến bị bệnh. Mỗi lần y ngã bệnh đều gầy đi không ít, mà vỗ béo lên không được.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khóc thút thít, hắn liền lấy áo choàng lông đưa cho y:
- Chỉ lần này thôi. Không có lần sau đâu.
Tiêu Chiến mừng rỡ hôn chóc lên má Vương Nhất Bác rồi chạy đi thay y phục.
Vương Nhất Bác nhìn vẻ trẻ con trong hình dáng người lớn Tiêu Chiến, môi không tự chủ mà nở nụ cười cưng chiều.
Thấy Tiêu Chiến đã thay y phục xong rồi, Vương Nhất Bác gấp lại quyển sách, lấy áo choàng khoác lên người y rồi nắm tay y đến sau núi ngắm mặt trời mọc.
Hai người vừa lên tới đỉnh núi, cũng là lúc mặt trời mọc. Tiêu Chiến thích thú vội chạy đến, leo lên mõm đá cao nhất, để có thể nhìn rõ viên dạ minh châu của trời.
Tiêu Chiến ngắm cảnh chán chê, liền đưa mắt nhìn quan cảnh dưới chân núi, thấy vạn vật đều trở nên nhỏ bé. Gió trên núi thổi ngày mạnh hơn, làm những cánh hoa đào rơi rụng khỏi cành. Y vươn tay đón lấy một cánh hoa, rồi chu môi thổi bay cánh hoa đó.
Ngắm cảnh chán rồi, nghịch hoa rừng cũng đủ rồi. Tiêu Chiến chạy đến phóng lên lưng, hai chân kẹp eo Vương Nhất Bác và nói:
- Vương lang! Đệ đói rồi.
Vương Nhất Bác mỉm cười nói:
- Được! Chúng ta về thôi.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng yên như tượng, liền nói:
- Chân đệ mỏi rồi. Huynh cõng đệ được không?
Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng đã giữ lấy hai chân cõng Tiêu Chiến trên lưng.
Suốt cả đoạn đường cõng Tiêu Chiến trên lưng, Vương Nhất Bác không nghe y nói gì, chỉ nghe hơi thở đều đều bên tai.
Trong đầu Vương Nhất Bác thắc mắc không ngừng. Tiêu Chiến ăn rất nhiều, nhưng sao không béo lên được cân nào, vẫn cứ gầy như vậy.
Dạo gần đây Tiêu Chiến lại đặc biệt mê ngủ, trừ những lúc luyện võ cho các binh sĩ, thì hầu như y sẽ giành cả ngày để ngủ. Hôm nay, nếu không vì muốn ngắm mặt trời mọc, chắc chắn y sẽ ngủ cả ngày.
Sợ Tiêu Chiến không đủ sức khỏe để ra trận, nên Vương Nhất Bác đã nấu rất nhiều món để vỗ béo người trên lưng, vậy mà người vẫn gầy.
Vương Nhất Bác thở dài một cái, càng nghĩ càng đau đầu.
Về đến soái phủ, Vương Nhất Bác thấy ở trong sân phủ là một nữ nhân, mặc hồng y, tay cầm một giỏ tre, đứng nói chuyện với Hạ Bằng.
Vương Nhất Bác nhìn kĩ lại một chút, liền nhớ ra mình và Tiêu Chiến đã từng gặp nàng một lần. Nàng chính là Dương Kiều.
Tiêu Chiến nghe có tiếng nói chuyện, biết đã về đến nha phủ, liền dụi mắt mấy cái, hôn chóc lên má Vương Nhất Bác rồi nhảy xuống.
Dương Kiều nhìn đôi uyên ương chàng nói ta cười, trong lòng cuối cùng cũng đã hiểu ngày hôm đó người nam nhân này từ chối mình. Vì người ta vốn dĩ đã có người trong lòng, trong tâm trí, trong ánh mắt tất cả đều dành hết cho người, làm gì còn vị trí dành cho nàng.
Dương Kiều khẽ thở nhẹ một cái, thôi thì hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, cần gì vì ngưỡng mộ một người mà đau khổ. Dù sao cũng chỉ gặp có vài lần tình cảm vốn dĩ chỉ là thoáng qua, bên nhau dài lâu mới là chân tâm, cố chấp níu giữ chỉ làm khổ người khổ mình. Huống hồ, mối lương duyên trước mặt nàng đẹp như vậy, nàng phá vỡ nó mới là tội nhân thiên cổ.
Tiêu Chiến thấy Dương Kiều đến Thanh Long quan liền cùng Vương Nhất Bác đến chào hỏi:
- Dương tiểu thư! Trùng hợp thật. Sao tiểu thư lại ở đây?.
Dương Kiều mỉm cười trả lời:
- Tiểu nữ theo phụ thân đến Thanh Long quan thăm gia quyến, trùng hợp biết Bằng ca cũng đang ở đây, nên hôm nay tiểu nữ đến thăm huynh ấy.
Tiêu Chiến gật đầu như mổ thóc, chợt nhớ ra điều gì liền hỏi:
- Dương tiểu thư và Hạ tướng quân biết nhau sao?
Dương Kiều cười tươi để lộ hai lúm đồng tiền và nói:
- Gia mẫu và Hạ bá bá là đồng hương. Từ nhỏ Bằng ca đã lớn lên cùng tiểu nữ, nên cũng xem như thanh mai trúc mã.
Bốn chữ 'thanh mai trúc mã' của Dương Kiều chính thức châm ngòi cho Vương Nhất Bác nhớ đến Tiêu Chương. Tay hắn khẽ siết chặt Vô Ảnh, quay người bỏ đi để cho Tiêu Chiến thoải mái trò chuyện cùng Dương Kiều.
Dương Kiều cùng Tiêu Chiến và Hạ Bằng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Tiêu Chiến ái ngại nói với Dương Kiều:
- Dương tiểu thư! Huynh ấy không phải ngại việc có người tới thăm bằng hữu đâu, đặc biệt là nữ nhân thì huynh ấy càng không để trong lòng. Tiểu thư cứ trò chuyện với Hạ tướng quân, ta đuổi theo huynh ấy.
Nói xong, Tiêu Chiến quay lưng đuổi theo Vương Nhất Bác, để lại Dương Kiều vẫn chưa biết chuyện gì. Nàng liền hỏi lại Hạ Bằng:
- Không phải muội nói sai gì rồi chứ?
Hạ Bằng nhớ ra gì đó liền hỏi lại:
- Muội nói chúng ta là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau đúng không?
Dương Kiều lừ mắt nhìn Hạ Bằng và nói:
- Ý huynh là sao đây? Ý huynh là muội nói sai?
Hạ Bằng thở dài nói:
- Vương tướng quân ghét nhất là câu 'thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên', muội nói như vậy khác nào đánh vào điểm yếu của huynh ấy. Các binh sĩ trong Vương gia quân bị muội hại thê thảm rồi.
Dương Kiều càng nghe càng không hiểu liền hỏi:
- Huynh nói như vậy nghĩa là sao? Muội vẫn không hiểu gì hết, huynh nói rõ cho muội biết được không?
Hạ Bằng từ tốn trả lời:
- Chẳng là hôm qua có một người đến tìm Tiêu tướng quân, hắn nói hắn là thanh mai trúc mã với Tiêu tướng quân, Vương tướng quân nghe xong liền đem trên dưới hơn hai vạn người trong Vương gia quân ra luyện kiếm. Bình Quận vương biết được, liền ra lệnh trước mặt Vương tướng quân tuyệt đối không được nhắc đến cái tên Tiêu Chương, cũng như câu 'thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên'. Ai nhắc sẽ bị phạt chép binh pháp.
Dương Kiều nghe xong, liền hiểu ra mọi việc, nàng không nghĩ đến và cũng chưa từng nghĩ đến, Vương nhị công tử tài mạo song toàn, mà nàng ngưỡng mộ hơn một năm qua lại là một vại giấm, lại còn là một vại giấm lâu năm. Nàng khẽ rùng mình một cái, thầm thương cảm cho những binh sĩ bị đem ra làm bia trút giận. Thôi thì nàng lỡ nói rồi, đành chịu vậy.
Vương Nhất Bác không về phòng, mà đến doanh trại tìm Kỉ Lý.
Kỉ Lý đang luyện võ cho các binh sĩ, thấy Vương Nhất Bác mặt mày cau có, hàn khí bức người, liền thấy có gì đó không ổn, vội quay lưng bỏ đi nào ngờ bị hắn gọi lại.
Kỉ Lý méo mặt, khóc không ra nước mắt, cảm thấy có lẽ hôm nay là ngày xui xẻo nhất trong suốt cuộc đời làm quan võ của mình.
Kỉ Lý thở dài đi đến trước mặt Vương Nhất Bác hành lễ nói:
- Nhị điện hạ! Không biết điện hạ gọi mạt tướng có gì căn dặn.
Vương Nhất Bác phất tay cho binh sĩ dừng lại, lạnh lùng nói:
- Kỉ tướng quân! Kiếm pháp của ngươi là do ai dạy?
Kỉ Lý nghe Vương Nhất Bác hỏi biết có điều không lành, liền nói:
- Khởi bẩm điện hạ! Là Triệu thái sư dạy.
Vương Nhất Bác nói lớn:
- Luyện kiếm với ta.
Nói xong, Vương Nhất Bác rút kiếm nhắm thẳng Kỉ Lý xông tới. Kỉ Lý hoảng hốt rút kiếm chống trả, vung kiếm tấn công. Hai bên đánh nhau trời long đất lở, binh sỉ đứng xung quanh ngưỡng mộ không thôi.
Tiêu Chiến đuổi theo Vương Nhất Bác, tìm khắp nơi trong phủ không thấy người đâu. Đột nhiên y nhớ đến mỗi lúc không vui, hắn sẽ đến doanh trại luyện kiếm, liền nhanh chân đi đến doanh trại.
Vừa đến nơi, thấy Vương Nhất Bác đang luyện kiếm cùng Kỉ Lý, trong lòng Tiêu Chiến thầm thương cảm cho Kỉ tiên phong.
Tâm trạng của Vương Nhất Bác đang không tốt, các tướng sĩ luôn là người chịu khổ.
Một binh sĩ vô tình nhìn thấy Tiêu Chiến, vui mừng chạy đến hành lễ nói:
- Tiêu tướng quân! Tướng quân giúp Kỉ tướng quân được không? Nhị điện hạ đã bắt Kỉ tướng quân luyện kiếm hơn một canh giờ rồi.
Tiêu Chiến nén cười nói:
- Được, đưa ta đến gặp huynh ấy.
Nói xong, Tiêu Chiến cùng binh sĩ đi gặp Vương Nhất Bác.
Vừa đến gần, Tiêu Chiến liền rút kiếm nhắm thẳng Vương Nhất Bác xông đến vung kiếm giải thoát cho Kỉ Lý.
Vương Nhất Bác tra kiếm vào vỏ chưa kịp mở miệng hỏi Tiêu Chiến, thì có một quân sĩ chạy đến báo:
- Khởi bẩm điện hạ! Có Tiêu tướng quân đến muốn gặp điện hạ.
Vương Nhất Bác đen mặt trầm giọng nói:
- Ta sẽ gặp hắn ở đại sảnh.
Nói xong, Vương Nhất Bác phất tay áo đi về nha phủ đến đại sảnh gặp người. Tiêu Chiến cũng nhanh chân đi theo phía sau, đề phòng hắn và Tiêu Chương đánh nhau, y vẫn có thể can thiệp.
Vừa nhìn thấy Tiêu Chương, tay của Vương Nhất Bác vô thức siết chặt Vô Ảnh, nhưng mặt không lộ ra chút cảm xúc gì.
Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác nổi giận, liền nhanh chân đến đại sảnh trước.
Tiêu Chương đợi Vương Nhất Bác ở đại sảnh, thấy Tiêu Chiến từ trong phủ đi ra, hắn vui mừng muốn đến trò chuyện với y. Nhưng nụ cười trên môi hắn bỗng vụt tắt, khi thấy Vương Nhất Bác một thân bạch y đi phía sau, tay cầm Vô Ảnh, hàn khí bức người tỏa ra từ đôi đồng tử sáng như tinh tú.
Tiêu Chiến bước đến trước mặt Tiêu Chương và hỏi:
- Huynh đến đây làm gì?
Tiêu Chương thấy Tiêu Chiến nói chuyện với mình, trong lòng vui mừng khôn xiết liền nói:
- Ta đến tìm Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác từ xa bước đến và nói:
- Tìm ta làm gì?
Tiêu Chương thở ra một hơi chắp tay nói:
- Xin nhị điện hạ cho thần tham gia vào Vương gia quân.
Vương Nhất Bác cười tựa như không cười và nói:
- Tiêu tướng quân! Vì sao lại muốn vào Vương gia quân?
Tiêu Chương bình tĩnh nói:
- Thần muốn giúp Bình Quận vương thảo phạt hôn quân.
Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhẹ nói:
- Tiêu tướng quân! Có lẽ tướng quân cũng biết Vương gia quân, từ trước đến giờ chỉ chọn người trong Vương gia để đưa vào, chưa từng có ngoại lệ. Đừng nói là người ngoại tộc, con cháu nội tộc muốn vào Vương gia quân vẫn phải tham gia tỉ thí võ công. Đến ta muốn vào Vương gia quân vẫn phải qua được tuyệt kĩ kiếm pháp của Vương gia.
Tiêu Chiến tiếp lời Vương Nhất Bác:
- Tuyệt kĩ kiếm pháp của Vương gia, là Thất Sát Liên Hoàn kiếm. Tiêu Chương! Huynh từ bỏ đi, không có tác dụng gì đâu
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói:
- Tiêu tướng quân! Dù ngươi muốn vào Vương gia quân với mục đích gì, ta cũng hy vọng ngươi đừng vì suy nghĩ nhất thời, mà làm khổ người khổ mình.
Nói xong, Vương Nhất Bác phất tay áo bỏ đi, để lại Tiêu Chương đứng im như tượng. Hắn đã tìm đến Vương Nhất Bác để xin vào Vương gia quân, hắn không thể bỏ cuộc được.
Tiêu Chiến bước đến trước mặt hắn nhìn thẳng vào mắt hắn và nói:
- A Chương! Từ trước đến nay ta chỉ xem huynh là ca ca của ta. Trái tim của ta, đã trao cho huynh ấy, cả đời này của ta cũng chỉ dành cho huynh ấy. Tiêu Chương! Ta hy vọng, đây là lần cuối ta nói những lời này với huynh.
Nói xong, Tiêu Chiến hành lễ với Tiêu Chương, rồi quay lưng bỏ đi.
Nghe giọng điệu lạnh lùng của Tiêu Chiến trong lòng Tiêu Chương dâng lên một nổi chua xót, từ lúc nào mà y trở nên xa lạ với hắn như vậy, có phải vì Vương Nhất Bác hay không.
Hôm qua sau khi gặp Tiêu Chiến trở về, tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác, khí chất bất phàm, tài mạo song toàn, đứng bên Tiêu Chiến không khác gì long phụng chốn trần gian.
Tiêu Chương không ngừng đấu tranh, vừa muốn buông tay để Tiêu Chiến ở bên cạnh Vương Nhất Bác, vừa muốn cùng hắn cạnh tranh công bằng.
Dù Tiêu Chương biết rằng luận về kiếm pháp hay là gì, thì hắn cũng sẽ không bao giờ thắng được Vương Nhất Bác.
Cả buổi tối hôm qua, Tiêu Chương trằn trọc không thể chợp mắt, hỏi hắn hận Vương Nhất Bác không, hắn hận chứ, rất hận nữa là khác, nhưng hắn có thể làm gì, người chọn Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến.
Cuối cùng, Tiêu Chương chỉ có thể tìm cách để ở bên cạnh Tiêu Chiến.
Từ khi Tiêu Chương xác định được tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến, hắn không ngừng phấn đấu, ngày đêm luyện võ, trao dồi binh pháp, ra trận lập không ít chiến công, hy vọng có ngày công thành danh toại, đứng trước mặt Tiêu Chiến bày tỏ chân tình.
Không ngờ chút tâm nguyện nhỏ nhoi của Tiêu Chương, nguyệt lão không nhìn thấy, chỉ hồng se cho người khác, hắn không cam tâm, nhưng không làm kẻ tiểu nhân sử dụng thủ đoạn cướp người về bên cạnh, chỉ có thể đường đường chính chính cạnh tranh công bằng.
Việc Tiêu Chương xin tham gia vào Vương gia quân, ngoại trừ muốn giúp đỡ Vương Thành. Hắn muốn tìm cơ hội để ở bên cạnh Tiêu Chiến, hy vọng y dành chút tình cảm cho hắn dù là thương hại.
Có một điều Tiêu Chương không biết, con người vốn có lòng tham không đáy, đặc biệt khi yêu càng trở nên ích kỉ. Chỉ muốn người đó là của riêng mình, không được thuộc về ai khác.
Đau khổ không phải là ghen tị với một người, mà là không có tư cách để ghen.
Tiêu Chương biết rõ bản thân hắn đã yêu Tiêu Chiến đến không thể quay đầu được nữa, hắn chỉ có thể tìm mọi cách để ở bên y.
Dù hắn biết trong trái tim của Tiêu Chiến sẽ mãi mãi không có chỗ cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top