Chương 21: Đăng cơ

Đại điển đăng cơ hoàng đế được xem là đại lễ long trọng nhất của hoàng thất. Khắp ngóc ngách trong kinh thành không nơi nào là không treo đèn. Thậm chí, vương phủ của các võ tướng thuộc Vương gia quân cũng náo nhiệt không kém.

Duy chỉ có phủ của Tần Vũ vương, là vẫn đơn giản như mọi ngày. Không đèn hoa, không yến tiệc.

Vương Thiên Khoan đứng yên cho thái giám thay hoàng bào. Thái tử mặc lên long bào mà lòng dạ nặng trĩu, không hề thấy vui vẻ khi mình sắp ngồi vào hoàng vị.

Vốn biết, bản thân là trưởng tử lại là đích tử do tiên hoàng hậu thân sinh, thì việc thái tử trở thành người kế vị của Vương Thành là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng không một ai ngờ rằng, ngày này lại đến sớm như vậy.

Tiếng trống vang lên, bắt đầu đại lễ đăng cơ của thái tử Vương Thiên Khoan.

Bá quan văn võ cung khính quỳ ở hai bên tả hữu, tân đế từng bước từng bước đi vào Long Đức điện. Mỗi một bước chân, là mỗi một tảng đá đè lên vai của hoàng đế trẻ tuổi.

Sự hưng thịnh, sự bình yên của trăm họ, an nguy của xã tắc...tất cả đều ở một chữ của hoàng đế.

Vương Thiên Khoan đi bước lên bậc thang cao nhất của Long Đức điện, đến quỳ xuống trước mặt Vương Thành thỉnh an. Chỉ cần hoàng đế trao ngọc tỉ cho thái tử, đồng nghĩa với việc thái tử trở thành tân đế của Hoàng Kỳ.

Nhưng ngay tại giây phút này, thái tử lại ước rằng hoàng đế đổi ý và thu hồi lại thánh chỉ. Có điều 'quân du hí ngôn', thánh chỉ đã ban, thì làm sao có thể thu hồi trở lại.

Trình công công bước đến giữa sảnh, cầm chiếu chỉ đọc lớn cho bá quan văn võ nghe thấy.

Vương Thành bước xuống khỏi long kỉ, đi đến trước mặt Vương Thiên Khoan. Hoàng đế lấy ngọc tỉ từ tay Trình công công trao cho thái tử và nói:

- Dùng cho tốt. Hãy cố gắng trở thành một minh quân.

Vương Thiên Khoan nhận ngọc tỉ do dự một lúc rồi nói:

- Nhi thần xin nhớ lời dạy của phụ hoàng.

Vương Thành gật đầu mỉm cười hài lòng, dìu tân đế đứng lên. Đứa con trai này của ngài, đã trưởng thành rất nhiều rồi. Đã đến lúc ngài nhường hoàng vị lại cho hoàng đế, dùng những ngày tháng còn lại an hưởng tuổi già cùng các hoàng tôn.

Hoàng vị, từ đầu ngài đã không cần rồi.

Vương Thiên Khoan trở thành vị hoàng đế thứ hai của Hoàng Kỳ quốc, giữ lại phong hiệu Hàn Vũ. Phong thái tử phi Uông Trác Thành làm hoàng hậu, đích tử Vương Thanh Quang làm thái tử, các thiếp thị ở Đông cung sẽ do hoàng hậu quyết định phi vị. Mười ngày sau tiến hành đại lễ sắc phong hậu cung.

Sau khi đăng cơ, thái thượng hoàng Khải Uy dọn đến Ngân Quy đường ở cùng với các hoàng tôn. Nơi này không gần hậu cung, cũng không xa Thọ Tiên cung của hoàng đế Hàn Vũ lắm. Không khí lại mát mẻ mùa hè cũng như mùa xuân.

Những ngày hoàng đế không thượng triều vẫn có thể gọi người đến đánh cờ cùng thái thượng hoàng vài ván.

Uông Trác Thành nghe Phúc công công đọc thánh chỉ phong hậu xong, thì bắt đầu thở dài não nề.

Cả một buổi sáng đầy lễ nghi, trong người khó chịu cũng phải cố gắng không để làm mất phong thái của một mẫu nghi thiên hạ, lại càng không được cáu gắt với phi tần...muốn làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau.

Làm hoàng hậu đúng là mệt thật.

Nhu Uyển và Ôn Khai kiểm tra cống phẩm do ngoại ban tiến cống, trừ các cống phẩm do bốn trấn chư hầu, thì cống phẩm của Phan Lang quốc được gọi là hiếm có và tinh xảo nhất.

Đặc biệt, là chiếc vòng được làm từ những thợ ngọc nổi tiếng của Phan Lang quốc. Chỉ có một chiếc vòng nhỏ, mà các tợ ngọc phải mất đến hai tháng mới hoàn thành. Chứng tỏ Phan Lang cũng coi trọng tân đế.

Uông Trác Thành nghe Nhu Uyển đọc danh sách cống phẩm, mà tai như ù đi.

Các chư hầu thì không nói, bọn họ mến yêu tân đế nên chọn cống phẩm tốt thì không nói. Bọn quan rùa cạn nịnh nọt Vương Thiên Khoan đã đành, đến hậu cung cũng không yên. Vợ của bọn rùa cạn đó, không biết tìm đâu ra những thứ trân phẩm này.

Quan chính nhất phẩm Liễu Tân Trụ, còn chưa tìm được những thứ này.

Uông Trác Thành bảo Nhu Uyển và Ôn Khai sắp xếp cổng phẩm thành hai phần. Một phần để tặng cho các phi tần, còn một phần để tặng cho vương phi của các vị vương gia.

Đống cống phẩm này nhìn thôi đã hoa mắt hết lên rồi, bây giờ lại chọn ra từng thứ thích hợp để mang tặng, thì đúng là ám ảnh.

Có điều đem thưởng cho các cung xem như là trấn an hậu cung.

Đột nhiên, Uông Trác Thành thấy một đôi Đông châu quý hiếm của Đông bá hầu Nhạc Minh Thuận, liền nhớ đến Tiêu Chiến rất thích ngọc Đông Đô, vội sai người mang đi làm thành một đôi hoa tai, và lấy một viên ngọc lục bảo, làm một cái kim quan tặng cho y.

Vì mang tiếng là vương phi, mà trang sức còn đơn giản hơn vợ của bọn quan rùa cạn kia.

Nhu Uyển thấy chủ nhân của mình cứ phát cống phẩm cho người này người kia, mà không chọn một thứ nào, nàng bèn lấy hộp gỗ chứa hai viên huyết bồ câu mang đến đưa cho hoàng hậu xem thử và nói:

- Chủ tử! Người nhìn hai viên huyết bồ câu này đi. Trong suốt như mã não, lại không lẫn tạp chất gì. Nếu sai người làm thành một đôi hoa tai thì nhất định là đẹp lắm. Người nhìn xem.

Uông Trác Thành thở dài nói:

- Bổn cung không có tâm trạng. Cống phẩm ngoại bang thì giữ lại, còn những thứ còn lại viết thành danh sách dâng lên hoàng thượng.

Ôn Khai đang sắp xếp lại cống phẩm, nghe Uông Trác Thành nói xong thì giật mình nói:

- Người không thích những cống phẩm này sao?

Uông Trác Thành nhếch môi cười và nói:

- Trừ cống phẩm của ngoại ban và các trấn chư hầu, thì cống phẩm của Triệu gia là hiếm nhất. Một quan chính ngũ phẩm như ông ta, làm sao tìm được những thứ này. Đừng nói với bổn cung, là các ngươi nghĩ không ra.

Vương Thiên Khoan ở cung Thọ Tiên vừa phế tấu chương, vừa nghe Vương Hạo Hiên trình bày lí do xin chỉ ý ban hôn. Hoàng đế càng nghe càng thấy buồn cười.

Rõ ràng là có ý với người ta, mà hết lần này đến lần khác Tống lão tướng quân nhắc đến là bỏ chạy. Đến khi nghe Tống lão tướng quân muốn gả Tống Kế Dương cho Bình An vương của Sử quốc, mới lật đật chạy vào xin hoàng đế ban hôn.

Vương Nhất Bác ngồi uống trà ở bên cạnh, nghe những lời của Nam Thanh vương mà nhịn cười không được. Lúc người ta hỏi thì chạy, bây giờ ngọc trong tay suýt mất mới chịu mở lời.

Tần Vũ vương muốn cưới Tiêu Chiến cũng phải thương tích đầy mình mới đem được người rời cửa. Vậy mà, Nam Thanh vương làm mất mặt nam nhi Vương gia quá.

Vương Hạo Hiên nghe tiếng cười của Vương Nhất Bác, thì chạm tự ái nam nhi:

- Nhị ca! Huynh còn cười. Cả Hoàng Kỳ này, ai mà không biết danh Tần Vũ vương gia trời không sợ, đất không từ. Chỉ sợ lệ châu của Tần Vũ vương phi. Ta lại không như huynh, mỗi lần đứng trước mặt Tống lão tướng quân là hai hàm của ta dính chặt lại rồi. Làm sao mà ta nói được gì.

Vương Thiên Khoan đặt bút lên nghiêng mực, để tấu chương cuối cùng lên bàn rồi nói:

- Nhị đệ! Đệ nói xem.

Vương Nhất Bác xoay xoay cây sáo ngọc trong tay vừa cười vừa nói:

- Hoàng huynh! Đệ thấy tốt nhất huynh nên hạ chỉ ban hôn đi. Nếu không cả cái Thọ Tiên cung này của huynh là vương phủ của Hạo Hiên đấy.

Bị Vương Nhất Bác nói trúng điểm yếu, Vương Hạo Hiên chỉ biết im lặng không trả lời được gì. Còn Vương Thiên Khoan thì vờ như không biết, âm thầm viết một chiếu chỉ ban hôn cho Nam Thanh vương và Tống Kế Dương. Nếu không Thọ Tiên cung của hoàng đế nhất định sẽ có thêm một người đến ở.

Nói đúng hơn là, Nam Thanh vương sẽ thường xuyên đến ăn vạ.

Tình ý của Nam Thanh vương dành cho Tống Kế Dương ai ai cũng nhìn thấy. Chỉ là người trong cuộc không dám mở lời, nên Tống lão tướng quân phải dùng chiêu nhử mồi.

Trong thiên hạ, có ai mà không muốn làm thông gia với hoàng thất. Huống hồ, từ bao đời nam nhân của Vương gia đều nhất dạ chung tình.

Vì vậy, gả Tống Kế Dương cho Nam Thanh vương là việc Tống lão tướng quân thấy đúng nhất.

Vương Nhất Bác đang ngồi trêu Vương Hạo Hiên, thì Phúc công công mang danh sách cống phẩm của Phượng Nghi cung kê ra dâng lên cho Vương Thiên Khoan. Tần Vũ vương không cần hỏi cũng biết, số lễ vật này là từ bọn quan rùa cạn dâng lên để lấy lòng quốc mẫu.

Vì có ai mà không biết, tân đế tuy lập hậu cung, nhưng vẫn chỉ chuyên sủng và độc sủng mỗi hoàng hậu.

Vương Thiên Khoan đọc danh sách mà Phượng Nghi cung dâng lên, cũng chỉ biết nhếch môi cười. Dùng cách này để lấy lòng hoàng hậu, để có cơ hội đưa con vào hậu cung của hoàng đế. Rùa cạn thì mãi mãi vẫn là rùa cạn.

Chiêu này dùng cho hoàng đế tiền triều thì được. Nhưng dùng với nam nhân của Vương gia thì vô dụng, một ngày yêu ai, cả đời là người đó.

Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên định trêu Vương Thiên Khoan vài câu, thì thấy thái giám của kính sự phòng bưng mâm thẻ bài của các phi tần đi vào Thọ Tiên cung. Hai người nhìn ngoài trời mới biết là trời sụp tối khi nào, bèn thỉnh an hoàng đế rồi lui ra trở về vương phủ.

Vì theo thông lệ, vào giữa giờ Dậu hoàng đế phải lật thẻ bài.

Vương Thiên Khoan nhìn mười thẻ bài của các phi tần, rồi nói:

- Mang xuống đi. Trẫm đến Phượng Nghi cung với hoàng hậu.

Thái giám kính sự phòng mếu máo nói:

- Khởi bẩm hoàng thượng! Tú nữ được chọn đã đến ngày có thể thị tẩm tẩm. Xin hoàng thượng lật thẻ bài.

Vương Thiên Khoan đặt mạnh bút lên bàn và nói:

- Hậu cung của trẫm hay của ngươi.

Ngay lúc thái giám kính sự phòng định lên tiếng năn nỉ Vương Thiên Khoan lật thẻ bài, thì Uông Trác Thành cùng Nhu Uyển đến Thọ Tiên cung thỉnh an.

Nghe được tiếng của thái giám kính sự phòng thuyết phục hoàng đế mà Uông Trác Thành chỉ biết thở dài.

Từ ngày đăng cơ đến nay đã hơn mười ngày, hoàng đế không lật thẻ bài của một phi tần nào hết. Không đến Phượng Nghi cung, thì cũng ở lại cung Thọ Tiên phê duyệt tấu sớ. Còn các phi tần thì đến nay vẫn chưa thấy được mặt vua.

Uông Trác Thành quay sang nói với Nhu Uyển:

- Ngươi ở ngoài này chờ bổn cung. Bổn cung vào thỉnh an hoàng thượng.

Uông Trác Thành vén màn đi vào trong thư phòng của Vương Thiên Khoan thỉnh an hoàng đế. Thái giám kính sự phòng nhìn thấy hoàng hậu, mừng như vớ được cọc vội nói:

- Nô tài xin thỉnh an hoàng hậu nương nương.

Uông Trác Thành cho thái giám kính sự phòng lui ra một chút, để hoàng hậu thuyết phục Vương Thiên Khoan lật thẻ bài.

Thấy hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, thì Uông Trác Thành đi đến bên cạnh vừa mài mực cho hoàng đế vừa nói:

- Khoan ca! Tại sao không lật thẻ? Dù muốn dù không họ cũng đã là phi tần, hơn nữa chỉ thị tầm mấy canh giờ là xong. Huynh cần gì làm khó thái giám của kính sự phòng.

Vương Thiên Khoan buông bút, nắm tay Uông Trác Thành kéo mạnh tay để hoàng hậu ngồi trọn vào lòng mình rồi nói:

- Huynh chỉ chọn họ vào cho hậu cung không bị đóng bụi thôi, cũng là để cho đệ có người trò chuyện. Nên huynh không có nghĩa vụ phải sủng hạnh bọn họ. Huynh chỉ có một người thê tử duy nhất. Chính là đệ. Giường của huynh ngoài đệ, không ai được nằm lên.

Uông Trác Thành thở dài và nói:

- Đã mười ngày huynh không lật thẻ một phi tần nào rồi. Xin huynh đó, đừng để phi tần hậu cung ngày đêm mong ngóng huynh được không? Xem như là vì đệ đi, được không?

Vương Thiên Khoan nghe xong bất đắc dĩ phải đồng ý lật thẻ của Thường quý nhân. Uông Trác Thành thở phào nhẹ nhõm, thỉnh an hoàng đế rồi trở về Phượng Nghi cung.

Có điều hoàng hậu không ngờ rằng, trước mặt hoàng hậu thì hoàng đế lật thẻ bài, nhưng khi Thường quý nhân được đưa đến cửa tẩm cung của hoàng đế, thì bị bỏ nằm đó đến hết giờ rồi thái giám vào khiêng ra.

Ở trong cung thì Uông Trác Thành phải năn nỉ Vương Thiên Khoan lật thẻ bài, thì ở Tần Vũ phủ ngược lại hoàn toàn.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không biết đã ân ái bao nhiêu lần, mà y chỉ thấy toàn thân mình gần như không còn một chút sức lực nào. Y chỉ biết mặc kệ hắn muốn làm gì nữa thì làm, y không còn sức để bảo hắn dừng lại nữa rồi.

Sau khi ân ái đến lã người, Tiêu Chiến liền gối đầu lên ngực Vương Nhất Bác, tay thì vẽ nghuệch ngoạc lên khuôn ngực rộng lớn của hắn và nói:

- Huynh đoán xem! Tối nay hoàng thượng sẽ lật thẻ, hay là đến cung của hoàng hậu.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Nếu có thì cũng để phi tần nằm đó, rồi phê tấu chương, hết giờ bảo thái giám khiêng ra.

Tiêu Chiến bĩu môi một cái và nói:

- Thánh ý mà huynh cũng đoán được sao?

Vương Nhất Bác nhéo nhẹ mũi của Tiêu Chiến và nói:

- Hoàng huynh là người thế nào huynh còn không biết sao? Đệ hiểu hoàng hậu thế nào, thì huynh cũng hiểu hoàng huynh như thế thôi.

Tiêu Chiến cười tươi, vùi đầu vào hõm cổ của Vương Nhất Bác và nói:

- Thật tốt vì đệ và A Thành được gả vào Vương gia.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng lời nói đùa lúc nhỏ, lại chính là sợi tơ hồng nối mình và Vương Nhất Bác lại với nhau. Và y cũng không bao giờ biết rằng, hắn cũng chưa bao giờ hối hận vì đã cưới y vào Vương gia.

Vì ngay lần đầu gặp Tiêu Chiến ở đại hội chư tiên, Vương Nhất Bác đã nhất kiến chung tình. Một lần chạm mặt, cả đời ôm tương tư là thật.

Nghe tiếng thở đều đều của Tiêu Chiến bên tai, Vương Nhất Bác mới biết là y đang gối đầu lên ngực của mình ngủ. Hắn luôn luôn cảm thấy mình may mắn vì có một thê tử ngoan hiền hiểu chuyện.

Có đôi lần hắn sợ mình nằm mơ, thật tốt vì khi thức dậy thê tử của hắn vẫn ở bên cạnh.

Vương Nhất Bác kéo chăn đắp lên ngực cho Tiêu Chiến, rồi hôn lên trán y một cái:

- Thật tốt vì đã cưới được đệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top