Chương 18: Uyên ương kiếm

Theo gia quy của Tiêu gia, phàm là ai đến cửa muốn đưa người đi, đều phải qua hết bảy ải thử thách của những người trong Tiêu gia. Có điều những người đến cầu thân, tất cả bọn họ đều thất bại ở thử thách đầu tiên. 

Còn những ai qua được ải, thì hầu như ai cũng thương tích đầy mình và phải vượt qua đúng bảy ải. 

Một ngoại lệ hay châm chước cũng không có.

Vương Nhất Bác ở trong hoa viên của Thiên Vân Các luyện kiếm, không quan tâm thị vệ đang canh giữ ngoài cửa. Hắn đã vượt qua thử thách, cũng được Tiêu gia đặt cách không cần vượt đủ bảy thử thách. Nhưng hắn và Tiêu Chiến phải chịu cấm túc một tháng. 

Đây là hình phạt của Tiêu vương phi dành cho Vương Nhất Bác. Vì tội đã cướp đứa con bảo bối của bà đi, khi y chỉ mới mười chín tuổi. 

Cục tức này cả Tiêu gia nuốt không trôi.

Tiêu Chiến ngồi ủ dột trong phòng, cảm thấy Tiêu vương phi đang ép người quá đáng. Rõ ràng bà đã tuyên bố với mọi người không cần thử thách Vương Nhất Bác nữa, vậy mà còn ra lệnh cấm túc hai người. 

Hai lần vượt ải, lần nào Vương Nhất Bác cũng thương tích đầy mình. Tiêu vương phi không thương hắn thì thôi, tại sao còn cấm túc hắn. Y không phục chút nào.

Tiêu Ngọc Hương cùng Lý Ngân Châu đi đến Lưu Ly Các kiểm tra Tiêu Chiến. Tiêu quận chúa thấy cháu mình cứ thở ngắn than dài, mặt mũi ủ dột đến đáng thương. Nàng lấy tay che miệng cười, Lý Ngân Châu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng phải nén cười đến suýt làm rơi cái hộp gấm mình đang cầm trên tay. Quả nhiên, y vẫn chưa biết chuyện gì.

Chủ tớ Tiêu Ngọc Hương tiếp tục giả vờ không biết chuyện gì sắp xảy ra, hai nàng cố gắng nén cười đi vào phòng để hộp gấm lên bàn. Tiêu quận chúa phất tay ra lệnh cho thị nữ trang điểm, chải lại tóc cho Tiêu Chiến. Sau đó giúp y thay hỉ phục.

Tiêu Chiến hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, đang yên đang lành cô mẫu Tiêu quận chúa lại bắt thị nữ trang điểm, rồi còn bảo họ hay y phục cho y, lại còn là hỷ phục. Không lẽ Tiêu bá bầu thật sự tin tên gian xảo kia, tin rằng gã mới là người giết được con báo nanh dài. 

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lập tức vùng vẫy không cho thị nữ chạm vào mình. Ai ngờ, y bị Tiêu quận chúa giữ lại.

Ở Lưu Ly Các, Tiêu Chiến cố hết sức vùng vẫy để thị nữ không mặc hỉ phục lên người mình. Thì ở Thiên Vân Các, Tiêu Thanh và Vương Nhất bác uống rượu đối thơ. 

Sau khi Vương Nhất Bác nghe được mọi chuyện từ Tiêu Thanh, thì hắn nghe xong chỉ biết thở dài. Đúng là đem được người rời khỏi Tiêu gia thật không dễ gì. 

May là hắn và Tiêu Chiến đã thành thân rồi, nếu không hắn cũng không biết mình bị hành bao nhiêu lâu nữa.

Tiêu Thanh thấy nét mặt trầm tư của Vương Nhất Bác gần như đã hiểu tâm sự của hắn. Đại công tử nhếch môi cười và nói:

- Vương huynh yên tâm. Mẫu phi và phụ vương của ta rất ghét kẻ gian xảo, sẽ không gả đệ đệ ta cho một kẻ như thế. Hơn nữa, làm vậy khác nào hủy hoại thanh danh của đệ ấy. Vì vậy huynh cùng ta chờ xem kịch hay đi. Cũng là để đòi lại công bằng cho huynh.

Vương Nhất Bác thở dài nói:

- Không giấu Tiêu huynh. Ta e là đệ ấy biết ta và mọi người thông đồng với nhau, đệ ấy sẽ giận ta mất. Huynh không biết mỗi lần đệ ấy giận ta, thì giận lâu thế nào đâu.

Tiêu Thanh rót rượu vào hai cái chén, rồi cầm một chén lên uống cạn và nói:

- Nhưng cũng có điều huynh không biết. A Chiến không dễ gì giận ai, nó chỉ giận khi nào trong lòng nó người đó ở một vị trí rất quan trọng. Huynh biết không, trước khi ta thử thách huynh. Nó đã đem rất nhiều thứ mà mình thích đến mua chuộc ta. Vì nó sợ ta sẽ làm khó huynh.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu và nói:

- Cuối cùng vẫn là ta không hiểu rõ đệ ấy.

Tiêu Thanh và Vương Nhất Bác ngồi uống rượu rồi tiếp tục đối ẩm thơ văn và bàn luận binh pháp. Tiêu đại công tử càng nói chuyện với hắn, càng lấy làm thích thú. 

Hóa ra cách dụng binh của hai người đều giống nhau, đều có sở thích chọc Tiêu Chiến. Cuối cùng, Tiêu đại công tử đem hết những chuyện nghịch phá lúc nhỏ của y nói hết cho hắn biết.

Ở Lưu Ly Các, Tiêu Chiến nháo một hồi thì cũng ngồi yên cho thị nữ chải lại tóc. Y thật sự không hiểu Tiêu vương phi và Tiêu bá hầu suy nghĩ thế nào, mà lại bắt y thay hỉ phục. 

Một tên trói gà không chặt, làm gì có khả năng giết một con ác thú hung hãn như thế. Nếu Tiêu Chiến đoán không lầm một người võ công cao cường như Vương Nhất Bác, muốn giết được một con ác thú như vậy thì cũng thương tích đầy mình.

Tiêu Chiến đang ấm ức vì hành động kì lạ của Tiêu vương phi và Tiêu bá hầu, thì y vô tình nhìn thấy nụ cười khó hiểu của Tiêu Ngọc Hương. 

Ngay lúc Tiêu Chiến còn đang chưa hiểu chuyện gì, thì có một thị nữ mở cửa bước vào nói:

- Khởi bẩm quận chúa! Đã đến giờ rồi. Hầu gia và vương phi triệu công tử đến Thiên Lân điện.

Tiêu Ngọc Hương cho thị nữ lui ra, rồi lấy khăn đội đầu trùm lên cho Tiêu Chiến. Sau đó, cùng thị nữ dẫn y đến Thiên Lân điện diện kiến Tiêu bá hầu và Tiêu vương phi. 

Trên đường đi, Tiêu Chiến hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra chuyện gì đang xảy ra, y đã thành thân với Vương Nhất Bác rồi mà. 

Rốt cuộc là đang có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tiêu bá hầu thấy Tiêu Ngọc Hương đưa Tiêu Chiến lên đến Thiên Lân điện, liền vỗ tay cho thị nữa đẫn thêm bốn tân nương nữa lên trên điện đứng bên cạnh mình. Ông không tin, Vương Nhất Bác tinh mắt đến mức có thể phân biệt trong năm tân nương này, ai mới là nương tử chung chăn gối với mình suốt một năm. 

Trong lòng Tiêu hầu gia muốn nhân cơ hội này, cho Vương Nhất Bác một câu trả lời, là hắn hoàn toàn xứng đáng với con trai ông.

Tiêu Chiến nhìn qua lớp vải mỏng đang che mắt mình, nhìn thấy bốn tân nương đi đến đứng bên cạnh mình, thì trong lòng bắt đầu lo lắng không yên. Y đảo mắt nhìn xung quanh, trên điện lúc này còn các bá quan văn võ diện kiến, thị vệ thì đông không sao kể hết. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trước mặt y vậy.

Ngay lúc Tiêu Chiến định dùng võ công tấn công các thị vệ để rời khỏi Thiên Lân điện. Thì y nhìn thấy Vương Nhất Bác một thân bạch y, tay cầm Vô Ảnh kiếm, tay còn lại để sau lưng ung dung đi lên điện. Đi theo sau lưng hắn là sư ca của y- Tiêu Chương. Bên cạnh chính là tên gian xảo trói gà không chặt đã lừa phu quân của y.

Tiêu bá hầu đảo mắt nhìn tất cả mọi người có mặt trên điện và nói lớn:

- Bổn vương có dán cáo thị. Chỉ cần là người nào giết được ác thú, bổn vương sẽ gả nhị công tử cho người đó. Nhưng khổ nỗi, cả hai tráng sĩ đều nói mình đã giết được quái thú. Nên hôm nay để đảm bảo tính công bằng, trên đại điện có năm tân nương. Trong đó chỉ có một người là con trai của bổn vương. Ai chọn trúng thì sẽ trở thành con rể của bổn vương. Trong hai vị tráng sĩ ở đây, ai sẽ chọn trước.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu bá hầu nói xong, liền chắp tay hành lễ nói:

- Bẩm hầu gia! Vãn bối là người đến từ kinh thành, nên cũng tính là khách. Xin nhường cho huynh đài chọn trước.

Tiêu Chiến nghe xong mới phát hiện ra mình vừa bị phụ mẫu lừa một trận. Thì ra Tiêu bá hầu và Tiêu vương phi đã có tính toán từ trước. 

Từ đầu Tiêu hầu gia đã không tin gã nam nhân này có thể giết được ác thú, nên đã nghĩ ra cách này để vạch trần gã. Nhưng Tiêu Chiến nghĩ hoài cũng không hiểu, mọi người có cần đem y ra làm vật hy sinh không.

Tiêu Chiến tự cảm thấy, phụ mẫu của y đúng là vẫn chưa bỏ qua chuyện Vương Nhất Bác đến Kỳ Lân thành diện kiến nhà vợ trễ thời hạn. 

Tiêu bà hầu và Tiêu vương phi đúng là thù dai mà.

Gã nam nhân nghe Vương Nhất Bác nói xong, thì hí hửng lắm. Thì ra Tần Vũ vương vang danh thiên hạ, cũng có lúc tin người. Lại còn dám dâng thê tử của mình cho nam nhân khác. Gã thấy lần này mình hời rồi, bước chân vào Tiêu gia là một bước lên mây. 

Đợi đến lúc gã làm rể của Tiêu gia rồi, xem ai còn nói gả là kẻ không có tiền đồ nữa không.

Gã nam nhân gian xảo hí hửng lấy khăn đội đầu của một tân nương. Ngay lúc khăn đội đầu vừa được tháo xuống, gã gần như bị dọa chết khiếp. 

Vì tân nương trước mặt gã xấu không gì để bàn cãi, mắt lát, mũi tẹt, môi dày, trên mặt còn có tàn nhan...có thể nói đây là nữ nhân xấu nhất mà gã từng thấy.

Gã nam nhân gian xảo bị dọa cho sợ, vội ném khăn trùm đầu xuống đất rồi đứng giữa đại điện không tiếc lời mắng chửi nữ nhân xấu xí kia. Tiêu bá hầu ngồi trên ghế phất tay nói:

- Mời Vương tướng quân.

Vương Nhất Bác chắp tay hành lễ với Tiêu bá hầu, rồi bước đến gần năm tân nương thực hiện nhiệm vụ. Hắn nhếch môi cười lấy sáo ngọc ra thổi lại khúc 'Trường tương tư' hôm đó mình đã thổi ở bên bờ suối. 

Chỉ cần mình thổi khúc nhạc này, nhất định Vương Nhất Bác sẽ biết Tiêu Chiến đứng ở đâu. Vì chỉ có y mới biết đến khúc nhạc này từ đâu mà có.

Ngay lúc tiếng sáo của Vương Nhất Bác vang lên, thì có tiếng người ngâm nga theo khúc nhạc. Hắn dựa theo tiếng hát nhỏ mình nghe được, đảo mắt quan sát cả bốn tân nương còn lại. 

Tuy bọn họ đều đội khăn che mặt, nhưng vải khá mỏng, nên Vương Nhất Bác có thể nhìn ra được tất cả bọn họ đều dùng thuật dịch dung của Tiêu gia. 

Vương Nhất Bác nhìn bốn tân nương trước mặt mình một hồi. Thì đoán rằng, rất có thể Tiêu bá hầu đã bảo Tiêu Chiến dạy họ khúc nhạc này. Nên hắn phải cẩn thận quan sát thật kĩ, chỉ cần chọn sai một lần. Cả đời hắn sẽ sống trong ân hận, và y sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho hắn. 

Cơ hội của Vương Nhất Bác chỉ có một, hắn phải trân trong cơ hội này, tìm cho ra thê tử của mình.

Vương Nhất Bác buông cây sáo, bước đến trước mặt tân nương vừa hát theo khúc nhạc của mình, không nói không rằng đưa Vô Ảnh kiếm đến trước mặt tân nương đứng giữa và nói:

- Xin rút Vô Ảnh của tại hạ rời vỏ.

Cả đại điện đang im lặng bỗng nhiên xôn xao ầm ĩ. Tiêu Nhuận Phi và Tiêu vương phi ngồi im lặng quan sát Vương Nhất Bác, hai người cũng không biết hắn đang muốn làm gì. 

Tại sao từ người nhận thử thách, trở thành người thử thách người khác rồi.

 Vô Ảnh là bảo kiếm tiên môn, ngay cả đệ tử của các vị tiên nhân cũng không thể rút kiếm ra khỏi vỏ, thì đừng nói chi là một người bình thường. Rốt cuộc Vương Nhất Bác muốn làm gì.

Tân nương đứng ở giữa không hiểu ý của Vương Nhất Bác. Thấy hắn nhờ nàng rút Vô Ảnh kiếm ra khỏi vỏ, thì rất do dự. Nàng từng nghe đến bảo kiếm của tiên môn không dễ gì rút ra khỏi vỏ, trừ khi là chủ của nó. 

Cho dù người thường có rút được, thì cũng không dùng được. Vì Vô Ảnh kiếm nặng gần sáu cân, nữ nhân làm sao là cầm nổi.

Vương Nhất Bác thấy tân nương đứng ở giữa do dự không chịu chạm vào chuôi kiếm. Hắn không nhanh không chậm đưa Vô Ảnh đến trước mặt tân nương, ngõ ý muốn nàng rút kiếm của mình rời vỏ. 

Nàng do dự một hồi, cùng chạm tay vào chuôi, dùng lực rút mạnh kiếm rời khỏi vỏ.

Thanh bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ, cả Thiên Lân điện như bị dọa một trận. 

Một bảo kiếm của tiên nhân, mà một người bình thương có thể rút ra được. Đúng là không thể tin được. Tiêu bá hầu và Tiêu vương phi cũng bị kinh động hồn phách, chuyện gì đang xảy ra vậy.

Vương Nhất Bác thấy Vô Ảnh được rút ra khỏi vỏ. Hắn nhếch môi cười, dùng võ kiếm mở khăn che mặt của tân nương đứng giữa, rồi nhẹ nhàng gỡ lớp da giả trên mặt người đó. Sau đó, đứng nép qua một bên để mọi người nhìn cho rõ người hắn vừa chọn thực sự là ai.

Ngay lúc Vương Nhất Bác đứng sang một bên, cả Thiên Lân điện lại xôn xao lần nữa. Vì tân nương đứng ở giữa chính là Tiêu Chiến. Không một ai nghĩ rằng, y có thể rút được Vô Ảnh kiếm rời khỏi vỏ. 

Vô Ảnh là do một vị tiên nhân luyện ra, đã được hấp thụ tinh hoa của trời đất hơn mấy trăm năm, trở thành kiếm tiên. Nên không dễ gì nhận chủ.

Tiêu Nhuận Phi suy nghĩ mãi không ra vì sao con trai ông có thể rút được Vô Ảnh rời vỏ, liền hỏi Vương Nhất Bác:

- Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao A Chiến có thể rút được kiếm của con?

Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác, thì Vương Nhất Bác nắm tay y đi đến trước mặt Tiêu bá hầu từ tốn nói:

- Nhạc phụ đại nhân! Thực ra Vô Ảnh và Nguyệt Băng vốn dĩ là một đôi uyên ương kiếm. Hai thanh kiếm này từ lâu nhận cả hai chúng con là chủ, nên việc Chiến Nhi rút được Vô Ảnh rời vỏ là chuyện hoàn toàn hợp lí.

Tiêu Nhuận Phi nghe xong như hiểu ra mọi việc. Sau đó, quay sang hạ lệnh giam gã nam nhân gian xảo kia vào đại lao. Một người như gã, không đáng cưới nữ nhân hay song nhi nào trong thiên hạ. Có người chồng như gã, chỉ làm khổ người ta. Gã xứng đáng sống trong nhà lao, hơn là sống một cuộc sống nhà hạ.

Gã nam nhân xảo quyệt không cam tâm. Gã đứng giữa dại điện không ngừng nhận công lao giết con ác thú là của mình. Còn nói Vương Nhất Bác mới thực sự là người cướp công lao của gã.

Tiêu Chiến nhếch môi cười và nói:

- Ngươi nói con quái thú đó là do ngươi giết. Vậy con quái thú đó cao bao nhiêu, có đặc điểm gì. Cuối cùng, là ai chỉ ngươi nơi ở của nó.

Gã nam nhân gian xảo ấp a ấp úng không nói được gì. Tiêu Nhuận Phi quay sang nói với Vương Nhất Bác:

- Vương Nhất Bác! Con nói đi.

Vương Nhất Bác chắp tay hành lễ nói:

- Bẩm nhạc phụ! Con báo nanh dài đó cao bằng nửa thân người, hai mắt nó màu đỏ, trên đầu nó có hai cái sừng tê giác. Trong lúc giết nó con đã làm gãy của nó một cái răng nanh. Và người chỉ con nơi ở của nó chính là trưởng thôn của thôn Liên Tử.

Gã nam nhân gian xảo, tức giận chỉ tay vào mặt Vương Nhất Bác và nói:

- Sao lúc đó ngươi không nói cho ta biết?

Gã nam nhân nói xong nhanh chóng lấy tay che miệng mình lại. Gã đã mắc bẫy Tiêu Chiến rồi, tự động thừa nhận chính mình là kẻ cướp công người khác. Tự động giúp Vương Nhất Bác lập công với nhà vợ, lấy được thiện cảm với Tiêu vương phi vì tính nhẫn nhịn.

Tiêu Nhuận Phi sai thị vệ giam gã vảo đại lao, vĩnh viễn không được thả ra. Sau đó, đem toàn bộ nguyên nhân của cáo thị nói rõ cho các bá quan biết. Cũng như cho Vương Nhất Bác một câu trả lời xác đáng. Là người ông muốn gả Tiêu Chiến thực sự là ai.

Ngay từ đầu, Tiêu Nhuận Phi dán cáo thị chỉ là để thử thách Vương Nhất Bác, và dù hắn có giết được ác thú hay không, thì ông cũng vẫn gả Tiêu Chiến cho hắn. Nhưng không ngờ, con rể ông gặp phải xảo kế, bị kẻ gian phỏng tay trên. May là con ông đã thành thân với hắn. Nếu không ông cũng không biết làm sao để giải quyết mớ rắc rối do chính mình gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top