Chương 17: Độc xà trận

Nhắc lại việc Hoàng Thúc Kháng làm phép cho tuyết rơi ở Thanh Long quan, sau khi tuyết tan liền hạ lệnh cho bốn tướng tiên phong, là tả tiên phong Tào Dục Thần và Hạ Bằng, hữu tiên phong Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh dẫn quân tấn công.

Tào Dục Thần, Hạ Bằng, Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh nhận lệnh dẫn quân đến doanh trại quân Kì. Bốn tướng chia thành hai cánh quân xông lên, một cánh quân bắt sống Cao Tường, một cánh quân sẽ phát canh nóng cho binh sĩ.

Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh dẫn quân men theo sườn núi đuổi theo Cao Tường, Cao Tường lấy trong túi áo một viên đạn khói ném về phía sau. Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh bị khói đen che mắt, kết quả bị mất dấu Cao Tường, đành quay ngựa trở về.

Tào Dục Thần và Hạ Bằng dẫn quân lục soát doanh trại quân Kì, thấy quân sĩ tập trung vào cùng một chỗ sưởi ấm cho nhau.

Tào Dục Thần nói lớn:

- Quốc sư của các ngươi trốn thoát giữ mạng, ta cho các ngươi cơ hội. Ai muốn quy thuận Nam Châu thì bỏ vũ khí xuống, ai không muốn phản lại thiên tử thì đến sau núi mỗi người được một bát cháo nóng, một ít lương khô và một ít ngân lượng làm lộ phí về quê.

Các binh sĩ nghe xong liền lũ lượt bỏ vũ khí quy hàng, Tào Dục Thần phất tay ra lệnh cho binh sĩ Nam Châu phát cháo và bánh bao nóng cho quân Kì. 

Bọn quân sĩ tranh nhau nhận cháo và bánh, không quan trọng mình là tôi thờ chúa nào.

Hạ Bằng và Tào Dục Thần thấy một quân sĩ ngồi co ro một góc. Hạ Bằng múc một bát cháo và lấy một cái bánh mang đến đưa cho hắn và nói:

- Có lòng trung với thiên tử là tốt, nhưng ngươi cũng nên ăn một ít cháo và ăn một cái bánh. Ăn xong thì qua lều bên kia nghỉ ngơi, khi nào khỏe lại đến gặp ta, ta cho ngươi một ít ngân lượng làm lộ phí về quê.

Nói xong, Hạ Bằng đưa cho hắn bát cháo rồi quay lưng đi cùng Tào Dục Thần thu dọn tàn quân.

Tào Dục Thần truyền lệnh thu dọn vũ khí, trong lúc thu dọn vô tình phát hiện một mật thư, bút tích là của Tô Quỳnh. Tào Dục Thần cất bức thư vào trong túi, rồi quay trở ra dẫn quân quay về phục mệnh.

Vừa về đến doanh trại, Tào Dục Thần đến gặp và đưa mật thư cho Hoàng Thúc Kháng. 

Hoàng Thúc Kháng mở thư ra, trong thư là toàn bộ kế hoạch năm xưa Tô Quỳnh vu cáo hãm hại Bình Quận vương tội danh hành thích thiên tử.

Hoàng Thúc Kháng kẹp bức thư vào cuốn sách ông đang đọc dở và nói:

- Chuyện này tạm thời chúng ta không nên nhắc đến. Mau truyền lệnh của ta, nửa canh giờ sau tất cả các tướng sĩ phải có mặt tại đại sảnh.

Tào Dục Thần nhận lệnh của Hoàng Thúc Kháng, truyền lệnh xuống các tướng sĩ, nửa canh giờ sau đồng loạt có mặt tại đại sảnh. Riêng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không có mặt.

Quách Thừa chắp tay nói:

- Bẩm thừa tướng! Chẳng hay thừa tướng có gì căn dặn.

Hoàng Thúc Kháng nhìn các tướng và nói:

- Chúng ta đang ở Vân Mộng quan, cách Thanh Long quan một ngàn tám trăm dặm, đồng nghĩa chúng ta mất một tháng để đến đó.

Vương Hạo Hiên ngồi bên tả nhìn địa đồ Thanh Long quan và nói:

- Thanh Long quan là nơi dễ thủ khó công, năm xưa cả Vương gia muốn qua được Thanh Long quan phải mất đến một ngày một đêm. Nay Thanh Long quan tướng trấn thủ là phó tướng năm xưa Phòng Triết, giỏi dùng độc võ công lại cao cường, chưa ai đỡ được ba chiêu của hắn. Kể cả bá phụ cũng không phải là đối thủ của hắn.

Tống Kế Dương ngồi đối diện nói:

- Vậy có cách nào đối phó hắn không?

Vương Chính Thần thở dài:

- Tống tướng quân! Huynh có điều chưa biết, sư phụ của hắn là một đạo sĩ chuyên luyện độc. Năm xưa Vương gia chúng tôi có thể bình an rời Thanh Long quan, là do hắn cùng Triệu thái sư đi dẹp loạn đảng Ách Xích. Nếu không ngày hôm nay chúng tôi cũng không thể ngồi đây.

Hoàng Thúc Kháng vuốt chòm râu bạc phơ gật đầu và nói:

- Không sai! Nên hôm nay ta gọi mọi người đến đây cùng ta bàn kế sách.

Tào Dục Thần nghĩ ra một cách liền nói:

- Bẩm thừa tướng! Chi bằng chúng ta đến giao chiến với hắn một trận xem sao? Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Mạt tướng cho rằng, hắn dù lợi hại đến đâu cũng sẽ có cách để đánh bại hắn.

Hoàng Thúc Kháng gật đầu nói lớn:

- Được! Chỉ còn lại cách này không còn cách nào khác. Các ngươi lui xuống chuẩn bị, hai ngày sau chúng ta xuất phát.

Tại ngoại rừng trúc cách thành năm mươi dặm, Tiêu Chiến và Vương Nhất đang trên đường trở về Vân Mộng quan tập hợp cùng mọi người, thì bị một đám thổ phỉ chặn đường.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác leo xuống khỏi bạch sư, tay y nắm chặt Nguyệt Băng, còn hắn cũng rút Vô Ảnh khỏi vỏ.

Tên cầm đầu đến trước mặt hai người, hắn đưa mắt nhìn Tiêu Chiến một lượt từ đầu đến chân. Mắt hắn dừng lại ở dấu chu sa đuôi hồ ly trên trán y, dùng tay vuốt má của y.

Tiêu Chiến nhanh như chớp bẻ ngược tay tên thổ phỉ ra phía sau, dùng chân đá một cước vào mông hắn khiến hắn ngã dúi dụi.

Tên cầm đầu được đám huynh đệ dìu đứng lên, liền hét lớn:

- Các ngươi xông lên bắt mỹ nhân về cho lão tử.

Tiêu Chiến cười khẩy nói:

- Còn phải xem bản lĩnh của các ngươi có phải là đối thủ của ta không?

Tên cầm đầu cười lớn buông lời trêu chọc:

- Tiểu mỹ nhân! Khẩu khí tốt lắm, nàng nghĩ lão tử ta sẽ bỏ qua một nữ nhân xinh đẹp như nàng sao.

Nghe tên cầm đầu nói hai từ 'nữ nhân', Tiêu Chiến liền nhìn lại bộ y phục trên người, tay vô thức sờ lại tóc. Y thất kinh không ngờ Vương Nhất Bác đã đưa cho mình bộ y phục nữ nhi. 

Tiêu Chiến lừ mắt nhìn tên lang quân mặt than của mình, trong lòng thầm lôi những tật xấu của Vương Nhất Bác ra mắng.

Vương Nhất Bác nét mặt thay đổi liên tục của Tiêu Chiến cố gắng nén cười và nói:

- Còn phải xem các ngươi có còn mạng dưới tay bổn tướng quân không?

Nói xong, Vương Nhất Bác xông lên vung kiếm chém một nhát vào chân tên cầm đầu, lại vung thêm một nhát chặt đứt tay tên lâu la, chưa đến hai mươi chiêu bọn chúng toàn thân đẫm máu lê lết kéo nhau tẩu thoát.

Vương Nhất Bác tra kiếm vào vỏ, sau đó nhìn bộ dạng lúng túng của Tiêu Chiến, mà cười không khỏi bật cười.

Tiêu Chiến bực tức nhìn Vương Nhất Bác cười thành tiếng, nhéo một cái thật đau vào eo của Vương Nhất Bác rồi huýt sáo gọi bạch hổ.

Bạch hổ đang cuộn tròn thành một quả cầu ngủ bên cạnh một ngôi miếu, nghe tiếng gọi của chủ nhân liền nhanh chóng đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vuốt đầu, gãi cằm bạch hổ, vừa gãi vừa nói bâng quơ:

- Vẫn là con thương ta nhất, không giống ai kia, cả ngày chỉ biết bắt nạt ta.

Nói xong, Tiêu Chiến leo lên lưng bạch hổ đi về ải Vân Mộng, Vương Nhất Bác cũng leo lên bạch sư đuổi theo y. 

Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác đang cố gắng giải thích bên tai mình, vẫn ung dung cưỡi bạch hổ đi phía trước.

Tiêu Chiến cứ thế mà chiến tranh lạnh với Vương Nhất Bác đến khi về đến Vân Mộng quan. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vào thành, miệng không ngừng xin lỗi nhận sai vì đã trêu chọc hôn thê.

Hoàng Thúc Kháng đang đọc sách thì có quân sĩ vào báo:

- Bẩm thừa tướng! Tiêu tướng quân và Vương tướng quân xin diện kiến.

Hoàng Thúc Kháng gật đầu nói:

- Nói với chúng nó, lão phu sẽ gặp chúng nó tại sảnh chính.

Quân sĩ nhận lệnh lui ra, chuyển lời đến Vương Nhất Bác. Hắn bước đến trước mặt Hoàng Thúc Kháng quỳ xuống hành lễ:

- Bẩm sư thúc! Ải Chu Tước công phá thuận lợi. Điệt nhi trở về phục mệnh.

Hoàng Thúc Kháng gật đầu hài lòng nói:

- Làm tốt lắm. Con lui xuống chuẩn bị, hai ngày nữa chúng ta xuất phát đến Thanh Long quan.

Hai ngày sau, Hoàng Thúc Kháng cùng các tướng sĩ xuất thành thẳng tiến đến Thanh Long quan. Cà đoàn quân di chuyển bất kể ngày đêm, nên vừa đúng một tháng đã cách Thanh Long quan chưa đến mười dặm.

Hoàng Thúc Kháng ra lệnh dừng quân hạ trại, lại truyền lệnh cho quân sĩ đi thám thính quân tình của đối phương.

Lúc này tại Thanh Long quan, Phòng Triết đang hội họp cùng các tướng thủ thành khác, liền nhận được tin đại quân của Hoàng Thúc Kháng đang hạ trại ở cửa Đông cách thành mười dặm.

Hắn phất tay cho binh sĩ lui xuống, lại truyền lệnh cho hai tướng tả hữu là Liêu Văn Thanh và Từ Khôi đẫn hai vạn binh mã ra khỏi thành khiêu chiến.

Hoàng Thúc Kháng nhận được tin báo, liền truyền lệnh cho Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa dẫn theo hai vạn binh mã rời khỏi doanh trại nghênh chiến.

Quách Thừa thấy Liêu Văn Thanh mặc giáp đen, tay cầm song kiếm, cưỡi ngựa đen, lại nhìn sang bên cạnh thấy Từ Khôn mặc giáp đồng, tay cầm đao, cưỡi ngựa trắng. Cả hai tướng đều độ tuổi tam tuần, so với Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh lớn tuổi hơn rất nhiều.

Quách Thừa nắm quyền tay khách sáo nói lớn:

- Vãn bối họ Quách tên Thừa, là hữu tiên phong của Nam Châu. Không biết tương quân nào ra trận.

Trịnh Phồn Tinh bên cạnh tiếp lời:

- Vãn bối họ Trịnh tên Phồn Tinh, là hữu tiên phong của Nam Châu. Không biết cao danh quí tánh của tướng quân tên họ là gì?

Liêu Văn Thanh thấy Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa trẻ tuổi, ăn nói lễ độ cảm thấy hài lòng nói lớn:

- Ta là tả tiên phong Liêu Văn Thanh, bên cạnh ta là hữu tiên phong Từ Khôi, nhận lệnh của Phòng tướng quân dẫn quân rời thành đến đây hỏi tội Hoàng Thúc Kháng.

Quách Thừa ôm quyền tay lễ phép hỏi:

- Vãn bối ngu dốt, không hiểu ý của Liêu tướng quân. Mong tướng quân chỉ giáo.

Từ Khôi bên cạnh nói:

- Hoàng Thúc Kháng thân là thân tử hưởng lộc vua mà lại chứa chấp phản thần, dẫn quân tấn công kinh thành. Nay ta nhận lệnh Phòng tướng quân, đến đưa phản thần về kinh trị tội.

Trịnh Phồn Tinh cười nhẹ nói:

- Từ tướng quân! Ngài làm tướng quân trấn ải, làm sao biết được những đau khổ mà bá tánh phải chịu. Thiên tử nghe lời gian hậu, hạ lệnh xây dựng Vọng Nguyệt lầu, khiến bá tánh tử thương vô số, nghe lời gian giần tàn sát sinh linh, có tội ác nào không làm. Tội lỗi của thiên tử trong thiên hạ ai ai cũng biết, người người đều hận, chẻ trúc kể mãi cũng không hết tội. Chúa công của chúng tôi dẫn quân chinh phạt hôn quân, trên thuận ý trời, dưới nghe theo lòng dân, là cứu lê dân bá tánh khỏi họa diệt thân. Cớ sao tướng quân lại nói chú công tôi tạo phản.

Từ Khôi đuối lí tức giận quát lớn:

- Tiểu tướng quân to gan. Hôm nay lão tử sẽ lấy mạng của ngươi.

Trịnh Phồn Tinh chắp tay nói lớn:

- Từ tướng quân! Thất lễ rồi.

Nói xong, Trịnh Phồn Tinh rút kiếm cưỡi ngựa xông lên nhắm thẳng yết hầu của Từ Khôi đâm tới. Từ Khôi nghiêng người né đường kiếm cùa Trịnh Phồn Tinh, lại vung đao nhắm thẳng vào vai của vị tướng trẻ tuổi mà chém.

Trịnh Phồn Tinh vẩn duy trì nụ cười, liền thi triển kinh công đạp lên lưng ngựa né đường đao, lại vung kiếm chém một nhát vào vai củaTừ Khôi. Hai tướng đánh nhau hơn hai mươi hiệp, đánh đến gió bụi mịt mù, binh khí kêu vun vút.

Liêu Văn Thanh thấy Từ Khôi thất thế, liền rút song kiếm cưỡi ngựa xông lên, vung kiếm nhắm thẳng tim của Trịnh Phồn Tinh mà đâm tới. Quách Thừa đứng bên cạnh cả kinh, không chậm trễ rút kiếm đỡ đòn cho Trịnh Phồn Tinh.

Liêu Văn Thanh tức giận vung kiếm nhắm thẳng vào ngực Quách Thừa. 

Quách Thừa ngã người ra phía sau né đường kiếm của Liêu Văn Thanh, lại dùng chân đá vào đầu ngựa của đối phương, khiến con ngựa choáng váng hất Liêu Văn Thanh té khỏi ngựa.

Liêu Văn Thanh bật người đứng lên, dùng khinh công nhảy lên ngồi lại trên ngựa, lấy trong túi ra hai châm độc ném về phía Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa.

Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh vung kiếm gạt độc châm sang một bên, nhưng Trịnh Phồn Tinh lại bị hai châm độc khác ghim trúng vào vai.

Trịnh Phồn Tinh tức giận vung kiếm chém một kiếm bay đầu Từ Khôi, sau đó định vung kiếm chém thêm một nhát vào mắt Liêu Văn Thanh, không ngờ độc tính phát tán nhanh chóng mất thăng bằng ngã xuống khỏi ngựa.

Liêu Văn Thanh thừa cơ hội, cưỡi ngựa xông lên vung kiếm chuẩn bị cắt thủ cấp của Trịnh Phồn Tinh.

Quách Thừa thấy hảo bằng hữu gặp nguy hiểm, liền vung kiếm chém mù một mắt của Liêu Văn Thanh, rồi nhanh chóng leo xuống khỏi ngựa dìu Trịnh Phồn Tinh đứng lên.

Liêu Văn Thanh thấy Trịnh Phồn Tinh sắc mặt tái nhợt, môi đen dần liền cười lớn nói:

- Trịnh Phồn Tinh ngươi trúng châm độc của ta, trong vòng ba canh giờ nếu không sớm giải độc, kịch độc xông thẳng lên tim ngươi sẽ chầu trời.

Nói xong, Liêu Văn Thanh thu quân quay trở về Thanh Long quan. Còn Quách Thừa nhanh chóng phong bế huyệt đạo của Trịnh Phồn Tinh rồi đưa về doanh trại.

Quách Thừa đặt Trịnh Phồn Tinh nằm lên giường, cởi giáp bào của Trịnh Phồn Tinh treo lên giá, sau đó sai người đi mời Hoàng Thúc Kháng đến xem mạch cho Trịnh Phồn Tinh.

Hoàng Thúc Kháng đang ngồi trong lều xem xét địa thế của Thanh Long quan, thì Tất Bồi Hâm chạy vào bẩm báo:

- Bẩm thừa tướng! Trịnh tướng quân bị trúng độc, hiện giờ đang ở lều doanh. Quách tướng quân mời thừa tướng đến xem xét.

Hoàng Thúc Kháng nghe xong, liền cùng những võ tướng còn lại nhanh chóng đến xem mạch cho Trịnh Phồn Tinh. Bước vào ông thấy Trịnh Phồn Tinh nằm hôn mê trên giường, hai môi dần đen lại, miệng và mũi đều chảy máu đen vội cầm tay Trịnh Phồn Tinh kiểm tra mạch tượng.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh, thấy Hoàng Thúc Kháng thở dài liền nói:

- Thừa tướng! Trịnh tướng quân sao rồi?

Hoàng Thúc Kháng để tay Trịnh Phồn Tinh trở về vị trí cũ và nói:

- Bị trúng độc.

Tiêu Chiến thất kinh:

- Trúng độc sao?

Hoàng Thúc Kháng rút hai kim độc lên ngửi và nói:

- Độc này có mùi thối...là độc rắn. Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến! Hai con giúp nó ngồi dậy.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vâng lời dìu Trịnh Phồn Tinh ngồi dậy, Hoàng Thúc Kháng lấy kim châm vào sau lưng của Trịnh Phồn Tinh xoay vài cái. Trịnh Phồn Tinh giật người hai răn cắn chặt lại.

Hoàng Thúc Kháng tiếp tục châm thêm một kim châm khác lên đỉnh đầu của Trịnh Phồn Tinh cũng xoay kim châm vài cái. Trịnh Phồn Tinh phun ra máu đen sau đó liền gục đầu lên vai Vương Nhất Bác mê man bất tỉnh.

Quách Thừa đứng bên cạnh thấy Trịnh Phồn Tinh thổ huyết, trong lòng lo lắng hỏi:

- Thừa tướng! Đệ ấy...không sao chứ?

Hoàng Thúc Kháng rút kim châm ra khỏi đầu Trịnh Phồn Tinh và nói:

- Tạm thời không sao. Ta sẽ kê một phương thuốc, ngươi đến dược doanh bảo quân y dựa theo phương thuốc này mà sắc cho nó. Mỗi ngày cách ba canh giờ uống môt lần, trong vòng bảy ngày sẽ khỏe lại.

Nói xong, Hoàng Thúc Kháng đứng lên đi đến bàn lấy giấy bút viết một phương thuốc đưa cho Quách Thừa.

Quách Thừa cầm phương thuốc đến dược doanh hốt thuốc, đích thân sắc thuốc cho Trịnh Phồn Tinh. Quách Thừa không một chút lơ là, từng khắc đều là túc trực bên cạnh siêu thuốc, bất cứ quân y nào đến giúp, Quách Thừa đều không cho.

Hai canh giờ sau thuốc được sắc xong, Quách Thừa không một khắc chậm trễ lập tức mang thuốc đến lều cùa Trịnh Phồn Tinh. Thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang giúp Trịnh Phồn Tinh trị độc.

Quách Thừa để chén thuốc lên bàn,Vương Nhất Bác đỡ Trịnh Phồn Tinh tựa lưng vào người Tiêu Chiến. Quách Thừa lấy muỗng bón thuốc cho Trịnh Phồn Tinh, nhưng Trịnh Phồn Tinh vẫn mê man bất tỉnh nên thuốc không thể vào miệng.

Quách Thừa nhất thời không biết làm sao, vội ngậm thuốc vào trong miệng, sau đó trực tiếp áp môi mình lên môi Trịnh Phồn Tinh đưa thuốc qua trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Sau khi thuốc trong chén không còn, Tiêu Chiến đỡ Trịnh Phồn Tinh nằm xuống giường, đắp lại chăn cho Trịnh Phồn Tinh rồi cùng Vương Nhất Bác đi ra ngoài, để Quách Thừa ở lại với Trịnh Phồn Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top