Chương 17: Chấp nhận chân tình

Ở Kỳ Lân thành ba ngày, mà Vương Nhất Bác nhận hết hai thử thách. Ngày đầu thì thuận lợi qua ải, ngày thứ hai vẫn qua được, nhưng thương tích đầy mình. May mắn cho hắn là được lão tiều phu giúp đỡ. Nếu không hắn cũng không còn mạng nhận thử thách của Tiêu Ngọc Hương.

Gà vừa gáy sáng, Tiêu Ngọc Hương liền cùng Lý Ngân Châu đến Lưu Ly Các tìm Tiêu Chiến thay vì tìm Vương Nhất Bác. 

Thử thách của quận chúa cần phải có sự giúp đỡ của Tiêu Chiến. Nếu không, cho dù Vương Nhất Bác có vượt hết bảy thử thách, cũng không biết được chân tình thật sự của hắn có thật sự dành cho y hay không.

Tiêu Ngọc Hương đưa cho Tiêu Chiến một viên thuốc, bắt y uống vào rồi mới cho người đi gọi Vương Nhất Bác. 

Thật ra từ khi về Kỳ Lân thành đến giờ, ngày nào Ngọc Hương quận chúa cũng bắt tiêu Chiến uống thứ thuốc kì lạ này. Y không biết thử thách của cô mẫu mình dành cho hắn là gì, nhưng vẫn nghe lời nuốt viên thuốc.

Thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn uống viên thuốc mình vừa đưa, Tiêu Ngọc Hương thì mới thở phào nhẹ nhõm. Quận chúa hạ lệnh cho thị vệ tiếp tục canh giữ y, rồi đi về gặp Vương Nhất Bác. 

Hôm nay dù không thử tháchVương Nhất Bác, thì quận chúa cũng phải nói cho hắn biết một sự thật. Và nàng tin rằng cả Tiêu gia không nhìn nhầm người.

Vương Nhất Bác ngồi trong đình viện đọc binh pháp, thấy Tiêu Ngọc Hương đến gặp mình. Hắn liền để sách qua một bên, rồi đi đến trước mặt hành lễ thỉnh an với nàng. Không cần hỏi hắn cũng biết hôm nay là thử thách thứ ba của hắn. 

Nếu không phải, thì Tiêu quận chúa cũng không đến đây.

Tiêu Ngọc Hương cho thị vệ lui ra, rồi đem bí mật về Tiêu Chiến nói cho Vương Nhất Bác nghe. Từng câu từng chữ của quận chúa, là từng nhát dao cứa trực tiếp vào tim hắn. Hóa ra, phía sau nụ cười tươi tắn đó, là y từng chịu sự hành hạ của một căn bệnh kì lạ.

Từ khi sinh ra sức khỏe của Tiêu Chiến đã rất yếu ớt, bệnh tật triền miên. Tiêu bá hầu và Tiêu vương phi vì thương con trai, đã mời rất nhiều danh y đến chữa trị, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi, mà bệnh càng ngày lại càng nặng hơn. Và ai cũng tin rằng Tiêu nhị công tử sẽ không sống được quá ba tuổi. 

Lời khẳng định này, đã làm Tiêu vương phi đau lòng khóc đến ngất đi.

Ngay lúc Tiêu bá hầu và Tiêu vương phi tuyệt vọng chỉ còn cách chấp nhận sự thật mình sắp mất con, thì Dương Thành Quân Chân Nhân đến Tiêu gia nói bệnh của Tiêu Chiến mình có thể chữa, và ngõ ý muốn nhận y là đệ tử. Hy vọng hầu gia và vương phi đồng ý cho y theo mình học đạo. Mai này thành tài làm rạng danh Tiêu gia.

Tiêu hầu gia và Tiêu vương phi nghe những lời Dương Thành Quân chân nhân nói, thì hai người mừng đến không cầm được nước mắt. 

Co người được cứu rồi. Nhưng niềm vui đến chưa bao lâu, thì hai người lại nhận tin không vui khác. 

Là dù căn bệnh lạ của Tiêu Chiến được trị khỏi, thì đến năm y hai mươi tuổi tóc sẽ bạc dần dần, da dẻ nhanh chóng trở nên nhăn nheo. Và sẽ sống trong bộ dạng già nua như vậy đến hết đời.

Tiêu Ngọc Hương vừa kể vừa không cầm được nước mắt. Nàng lấy khăn tay lau nước mắt, cố kềm nước mắt và nói:

- Thật ra bệnh của A Chiến không phải là không trị dứt được. Chỉ cần có được Thần Chi thảo điều chế thành thuốc, thì bệnh của nó sẽ khỏi hẳn. Và sẽ sống theo quy luật tự nhiên của tạo hóa.

Nghe xong câu chuyện, Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu. Hắn từng nghe đến Thần Chi thảo, loại thảo dược này không hiếm nhưng cũng không dễ gì lấy được. 

Nghe nói loại thảo dược này sống trên các vách núi, có tác dụng dưỡng nhan thần kì. Chỉ có điều xung quanh nơi nó sống, toàn là vực thẳm sâu vạn trượng, rơi xuống một cái là tan xương nát thịt. Chính vì vậy mà trong thiên hạ không ít người bỏ mạng vì nó.

Tiêu Ngọc Hương nhìn thấy nét mặt đăm chiêu của Vương Nhất Bác, nàng tưởng rằng hắn cũng như bao nam nhân khác, nói đúng hơn cũng không khác gì hoàng đế tiền triều. Chỉ yêu sắc không yêu người, một khi hồng nhan phai tàn, tình cảm phu thê cũng tàn lụi theo đó. Nàng càng nghĩ càng thấy Tiêu Chiến trao chân tình nhầm người rồi.

Ngay lúc Tiêu Ngọc Hương xác định Vương Nhất Bác thất bại ở thử thách cùa nàng, thì hắn lại bất thình lình lên tiếng:

- Tiêu quận chúa! Thần Chi thảo có thật là sẽ trị khỏi bệnh của Tiêu Chiến. 

Tiêu Ngọc Hương thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu:

- Phải. 

Vương Nhất Bác hỏi lại:

- Nó mọc ở đâu.

Tiêu Ngọc Hương nghe Vương Nhất Bác nói xong, cảm giác mình vừa hiểu lầm hắn. Nhưng với tính cách nữ nhi thuộc Tiêu gia, không thử lòng thì thôi, đã thử thì phải thử cho trót. Hơn nữa loại cỏ này là để trị dứt di chứng căn bệnh của Tiêu Chiến. Nên bằng bất cứ giá nào nàng cũng phải tìm người đi lấy nó về.

Tiêu Ngọc Hương thở hắt ra một hơi và nói:

- Trên vách núi của núi Kim Kê. Nghe nói mười năm nó mới nở hoa một lần. Nhưng ta nghĩ có Thần Chi thảo cũng vô dụng thôi, không có thuốc dẫn thì cũng không có tác dụng gì. Bỏ đi, cứ xem như ta tìm điện hạ tâm sự một chút vậy.

Nói xong, Tiêu Ngọc Hương đứng lên trở về tẩm cung. Thứ cỏ đó thực chất cũng không dễ lấy một chút nào, cho dù Vương Nhất bác có thực sự lấy được, thì bệnh của Tiêu Chiến cũng đã vô phương cứu chữa.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi trong đình viện suy nghĩ cách lấy Thần Chi thảo. Hắn không cần biết đây là thử thách, hay thật sự là Tiêu quận chúa đang lo lắng cho Tiêu Chiến. Hắn chỉ biết, việc hắn cần làm bây giờ là phải có được Thần Chi thảo. 

Chỉ cần có Thần Chi thảo, yTiêu Chiến mới bình an vô sự. Còn lại kết quả thế nào, Vương Nhất Bác cũng mặc kệ.

Thần Chi thảo là thứ không dễ lấy. Ngoại trừ nơi nó mọc là vách núi, thì gần đó có một con mãng xà khổng lồ canh giữ loại cỏ này. 

Chỉ cần ai bén mảng đến gần lấy Thần Chi thảo, con mãng xà đó sẽ lao ra khỏi hang cắn chết người đó. Nếu không thì cũng trượt chân té chết. Nên bao lâu nay, cho dù loại cỏ này sinh sôi nãy nở như nấm mọc sau mưa, thì cũng không ai dám đến vách núi Kim Kê hái nó.

Vương Nhất Bác cầm kiếm đi dọc theo vách núi mà Tiêu Ngọc Hương đã nói, thì tìm thấy Thần Chi thảo. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, quả nhiên lời đồn không sai chút nào. Dưới chân núi toàn là xương trắng.

Có lẽ là những người đến đây hái Thần Chi thảo và tất cả bọn họ đã bị con mãng xà này tấn công.

Vương Nhất Bác dùng đầu kiếm lật từng cái đầu lên kiểm tra. Cái nào cái nấy đều có màu đen sạm, chứng tỏ loài rắn này là rắn độc. Hắn quay mặt nhìn xuống thung lũng bên cạnh chỗ mình đứng. Đúng là vực sâu vạn trượng, thấy toàn là sương mù, hoàn toàn không thấy đáy. 

Nếu như chẳng may rơi xuống dưới nhất định sẽ tan xương nát thịt.

Sau một hồi quan sát xung quanh, Vương Nhất Bác nhìn mấy bụi Thần Chi thảo đang mọc trơ trọi ở trên vách núi. Tính toán độ cao so với chỗ hắn đang đứng, hắn đoán cũng khoảng mấy trượng, với khinh công của hắn lấy được thứ này không phải là khó. 

Nhưng điều làm hắn đau đầu, chính là con rắn đen khổng lồ có đôi mắt đỏ ngầu như lửa này đang chuẩn bị tấn công mình.

Trước mặt Vương Nhất Bác bây giờ là một con mãng xà dài chừng năm thước, thân to như một cây đại thụ, hai mắt nó đỏ ngầu như lửa. Toàn thân nó đều phát ra mùi máu tanh nồng, khiến hắn chỉ mới ngửi thấy thôi đã muốn nôn hết những thứ trong bụng ra ngoài.

Con mãng xà nhìn thấy Vương Nhất Bác liền khè một tiếng, rồi dùng đuôi quất vào ngực đối phương. 

Vương Nhất Bác thi triển khinh công lùi về phía sau tránh đòn đuôi của con rắn đen khổng lồ. Sau đó, rút kiếm dùng khinh công lao vào đánh nhau trực tiếp với nó. 

Người và rắn giao chiến hơn mấy trăm hiệp.

Con rắn đen há miệng nhắm thẳng yết hầu của Vương Nhất Bác lao đầu đến cắn. Hắn vung kiếm chém một nhát vào miệng nó, rồi dùng khinh công tung thêm một cước vào đầu con mãng xà. Đây là lần thứ hai hắn đánh nhau với một con rắn dài năm thước.

Vương Nhất Bác không cho con rắn có cơ hội tấn công. Hắn tả xung hữu đột, vung kiếm chém liên tục lên thân nó. Nhìn thấy yêu xà thấm mệt, hắn liền lấy mê dược ném về phía nó. 

Đợi con rắn gục xuống, Vương Nhất Bác liền dùng khinh công đạp lên đầu nó lấy đà nhảy lên vách núi hái Thần Chi thảo.

Sau khi bỏ Thần Chi thảo bỏ vào túi càn khôn, Vương Nhất Bác nhanh chân trở về Kỳ Lân thành đưa thứ thần dược này cho Tiêu Ngọc Hương chế thành thuốc chữa trị cho Tiêu Chiến. Chỉ cần có thứ này, bệnh của y sẽ không còn nguy hại gì nữa.

Vương Nhất Bác đưa Thần Chi thảo cho Tiêu Ngọc Hương, nhưng Tuyên Lộ nhìn thấy lại thở dài lần nữa:

- Nhưng không có thuốc dẫn, có Thần Chi thảo cũng vô dụng.

Vương Nhất Bác nghe xong vội hỏi:

- Sư tỷ! Thuốc dẫn là gì vậy?

Tuyên Lộ khẽ siết chặt tay cố giữ bình tĩnh và nói:

- Máu tươi.

Vương Nhất Bác không một chút do dự nói:

- Sư tỷ! Tỷ cứ điều chế thuốc chữa trị cho Tiêu Chiến. Chuyện thuốc dẫn đệ sẽ có cách.

Tiêu Ngọc Hương nghe xong, liền bảo Tuyên Lộ đi phối thuốc điều trị bệnh cho Tiêu Chiến. 

Thuốc điều chế từ Thần Chi thảo, phải do những ai thật sự hiểu rõ về loại cỏ này, mới có thể khiến nó trở thành thần dược. Nhưng riêng về thuốc dẫn Tiêu quận chúa đã đoán được tám phần, là Vương Nhất Bác sẽ làm gì. 

Người khác thì Tiêu quận chúa không biết, nhưng với Vương Nhất Bác thì chuyện đó có thể xảy ra.

Vương Nhất Bác đến Lưu Ly Các thăm Tiêu Chiến. Hắn nhìn thấy y đang ngồi bên bàn trà chơi với con thỏ trắng. Mái tóc đen mượt khi nào nay đang có vài sợi bắt đầu bạc dần. Làn da trắng tuyết mịn màn năm nào, nay lại xuất hiện nếp nhăn. 

Nếu là người khác nhìn thấy sẽ nhanh chóng viết thư thôi vợ, nhưng Vương Nhất Bác thề với lòng rắng sẽ không làm vậy. Tiêu Chiến có trở nên như thế nào, thì hắn cũng không bỏ vợ.

Thuốc được nấu xong, Tuyên Lộ mang thuốc đến trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn không một chút do dự, rút đoản kiếm trong sáo ngọc tự rạch một đường trên tay hắn, rồi nhỏ máu vào siêu thuốc. Hắn tình nguyện dùng máu của mình làm thuốc dẫn.

Tuyên Lộ và Tiêu Ngọc Hương nhìn thấy hành động của Vương Nhất Bác thì hoảng hốt một trận. 

Hai người họ không dám nghĩ rằng, Vương Nhất Bác dám lấy máu của mình để làm thuốc dẫn. Càng không nghĩ rằng hắn sẽ làm thật và còn bình tĩnh như vậy. 

Trong thiên hạ, chân tình như vậy đi đâu để tìm thấy đây.

Tiêu Chương nhìn thấy hành động của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, cũng bị hắn làm cho kinh động hồn phách. Tiêu tướng quân nhìn thấy hắn dám dùng máu mình làm thuốc dẫn, mới biết mình đã thua Tần Vũ vương rồi. Thua triệt để rồi. 

Vì trong thiên hạ, sẽ chẳng có ai có tấm chân tình này, cũng sẽ không có ai dám làm giống Vương Nhất Bác.

Lý Ngân Châu mang thuốc vào cho Tiêu Chiến uống, còn Tuyên Lộ thì băng lại vết thương cho Vương Nhất Bác. 

Nhìn vết thương trên tay Vương Nhất Bác, trong lòng Tuyên Lộ vô cùng cảm động với tình yêu mà hắn đã dành cho Tiêu Chiến. Nàng cứ nghĩ hắn có chân thành với y thế nào, thì cũng chỉ dừng lại ở việc lấy Thần Chi thảo mà thôi. 

Hoàn toàn không nghĩ đến Vương Nhất Bác dám dùng máu mình làm thuốc dẫn.

Vương Nhất Bác đợi Tuyên Lộ băng bó vết thương cho mình xong, liền thành khẩn nói:

- Xin sư tỷ đừng cho Chiến Nhi biết. Cứ nói bừa một người là được.

Tuyên Lộ gật đầu, rồi trở về Thiên Lân điện đem mọi chuyện bẩm báo lại cho Tiêu bá hầu và Tiêu vương phi nghe. Cả đại điện ai cũng như bị dọa một trận, chuyện như vậy mà Vương Nhất Bác cũng dám làm vì Tiêu Chiến. 

Vậy có chuyện gì liên quan đến Tiêu Chiến, mà Vương Nhất Bác không dám làm nữa không.

Biết những chuyện của Vương Nhất Bác đã làm cho Tiêu Chiến. Tiêu vương phi cảm thấy cuộc thử lòng này tốt nhất nên dừng lại thôi. 

Tất cả mọi người có mặt trong Thiên Lân điện, đã bị chân tình của Vương Nhất Bác làm cảm động thật rồi.

Tiêu Chiến quả thật yêu không sai người.

Tiêu hầu gia ngồi trầm tư một hồi thì thở dài:

- Mẫn Nhi! Huynh nghĩ rằng, chúng ta không cẩn thử thách nó nữa. Chân tình của nó đã rõ ràng như vậy. Trời đất có thể làm chứng. Hà tất gì phải thử thêm.

Tiêu lão tướng quân thấy Tiêu vương phi im lặng không nói, bèn tiếp lời Tiêu hầu gia:

- Thật ra thử thách của Tiêu gia, tiểu tử đó đã vượt qua hết cả rồi. Dám chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, dám thẳng thắn thừa nhận mình không biết bắn cung. Không ngại nguy hiểm tiêu diệt ác thú bảo vệ bá tánh, không từ sinh mạng đi hái Thần Chi thảo, dùng cả máu mình làm thuốc dẫn...Con nghĩ kĩ xem, nam nhân như nó, đi đâu để tìm chứ. Tiêu gia chúng ta, không nhìn nhầm người.

Tiêu vương phi dạ một tiếng, bà đã nghĩ thông suốt rồi. Tiêu Chiến không dễ gì tin ai, nhưng tin rồi nhất định là có đủ tốt chất để y có thể gửi gắm cả đời. Nên bà quyết định sẽ dừng thử thách lại ở đây. 

Những gì Tiêu vương phi muốn thấy, bà đã được thấy hết rồi. Nam nhân như Vương Nhất Bác, có đi khắp thiên hạ đến mòn gót giày cũng không tìm được một người thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top