Chương 15: Mỹ nhân kế (phần 1)

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhận lệnh của Hoàng Thúc Kháng đến ải Thanh Hà tìm gặp Tiêu Nhuận Phi, giúp đỡ Bắc bá hầu công phá ải Chu Tước.

Dừng lại dưới chân núi cũng là trời hừng sáng , cả hai đến một khách điếm nhỏ cách thành bảy dặm để nghỉ chân. Ông chủ khách điếm nhìn hai con thần thú, hai mắt sáng rực như ánh lửa, cao lớn bằng nửa thân người, hai hàm răng sắc nhọn nhe ra như sẵn sàng tấn công con mồi bất cứ lúc nào, trong lòng cảm thấy sợ hãi.

Ông chủ khách điếm đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên phòng, còn hai con thần thú ngoan ngoãn nằm yên trong sân không gầm gừ hay dọa ai, chỉ là nằm yên dưới gốc cây ngủ một giấc.

Sau khi nhận phòng, Tiêu Chiến đợi ông chủ rời đi, liền đến đóng cửa phòng lại, lấy dây cột tóc bịt mắt Vương Nhất Bác, sau đó cởi bỏ bộ y phục trên người thay vào bộ y phục nữ nhân, đến ngồi trước gương đồng trang điểm, lấy cây trâm hoa mẫu đơn cài lên tóc, tai đeo đôi hoa tai hồng ngọc, nốt ruồi son trên trán được che lại bởi dấu chu sa đuôi hồ ly.

Theo như điều tra, thì chủ tướng của Chu Tước quan là Các Thiên Bá không thích song nhi. Chỉ thích nữ nhi, nên Tiêu Chiến phải cải trang thành nữ nhi để nhập phủ làm nội ứng.

Hài lòng ngắm mình trong gương, Tiêu Chiến nhếch môi kéo giãn thành một nụ cười khuynh đảo thiên hạ. Y bước đên tháo bịt mắt trên mắt Vương Nhất Bác xuống, đứng trước mặt ý trung nhân im lặng không lên tiếng.

Vương Nhất Bác đứng nhìn Tiêu Chiến đến ngơ ngẩn cả hồn phách. Y thật sự đệ nhất mỹ nhân của Kỳ Lân thành.

Tiêu Chiến lấy tay che miệng cười khúc khích vài tiếng, rồi hành lễ với Vương Nhất Bác:

- Tiểu nữ họ Tiêu tên Ngọc Anh xin ra mắt tướng quân.

Vương Nhất Bác bị giọng nói ngọt ngào du dương của Tiêu Chiến làm toàn thân trở nên mềm nhũn. Hắn nắm tay y kéo mạnh một cái và ôm chặt y vào lòng.

Tiêu Chiến cười tinh nghịch, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khắp khuôn ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhéo nhẹ mũi Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói:

- Nghịch ngợm.

Tiêu Chiến rời vòng tay của Vương Nhất Bác xoay một vòng và nói:

- Đẹp không?

Vương Nhất Bác bước đến hôn một cái lên dấu chu sa trên trán Tiêu Chiến thật nhẹ:

- Thật lòng...ta rất muốn nhanh chóng mang kiệu hoa đến Tiêu phủ đón đệ về Vương gia giấu đệ đi, để không ai có thể nhìn thấy đệ.

Tiêu Chiến tinh nghịch dùng ngữ điệu của một nữ nhi tiếp tục trêu ghẹo Vương Nhất Bác:

- Vương tướng quân! Tiểu nữ và tướng quân chỉ mới gặp nhau, tướng quân liền muốn mang người về vương phủ, không đáng mặt chính nhân quân tử.

Vương Nhất Bác bình thản trả lời:

- Đệ muốn làm gì? Không phải định dùng mỹ nhân kế với ta đó chứ?

Tiêu Chiến bĩu môi đi dến giường ngồi xuống, phồng hai má, tay chống cằm không nhìn mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bước đến ngồi xuống bên cạnh nắm tay Tiêu Chiến, nhưng bị ai kia khước từ. Hắn lúng túng, khi thấy hai hàng nước mắt của y tựa như những viên dạ minh châu từ từ rơi xuống, vội vàng lấy ống tay áo lau mắt cho y.

Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác và nói:

- Huynh đừng chạm vào đệ.

Vương Nhất Bác thở dài, mặc kệ ý trung nhân phản kháng, ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng và nói:

- Ta xin lỗi! Ta không cố ý làm đệ không vui, nhưng ta thật lòng muốn đón đệ về vương phủ.

Tiêu Chiến vừa nghịch miếng ngọc bội sư tử Vương Nhất Bác đang đeo vừa nói:

- Tiểu Thanh nói không sai chút nào, tỷ ấy nói huynh trừ binh pháp và kiếm pháp thì huynh chính là một khúc gỗ.

Vương Nhất Bác hiểu ra nguyên nhân Tiêu Chiến giận mình, môi khẽ mỉm cười, tiếp lời Tiêu Chiến:

- Vậy tỷ ấy có nói với đệ, khúc gỗ ấy từng đuổi rất nhiều nữ nhân và song nhi ra khỏi thư phòng khi còn ở phủ không?

Tiêu Chiến kinh ngạc ngước đôi mắt to tròn đen láy nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, không thể tin được Vương nhị công tử được nhiều cô nương ngưỡng mộ lại vô tình đến vậy, đành lòng đuổi con nhà người ta ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến sờ mũi, nghiêng đầu nói:

- Vậy sao huynh không đuổi đệ ra ngoài luôn đi, đệ đang là nữ nhi đấy?

Vương Nhất Bác vuốt sợi tóc thả tùy tiện trên đầu của Tiêu Chiến ôn nhu trả lời:

- Vì đệ là người ta yêu. Ngoài phụ thân, mẫu thân và huynh trưởng, đệ là người duy nhất vào được thư phòng của ta.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, trái tim đập loạn một như sắp vỡ ra.

Nếu là người khác nói, Tiêu Chiến nhất định sẽ tung cho một chưởng đi theo liệt tổ liệt tông, nhưng người nói câu này là Vương Nhất Bác, bất ngờ y không biết làm thế nào.

Từ khi gặp lại Vương Nhất Bác, lần nào Tiêu Chiến cũng bị người này làm cho đầu óc không yên, lúc nào cũng ngơ ngẩn như người mất hồn.

Mặt trời lên cao, Tiêu Chiến cải trang thành nữ nhi, cùng Vương Nhất Bác xuống lầu dùng điểm tâm.

Tiêu Chiến đi bên cạnh Vương Nhất Bác một thân xiêm y màu trắng, mái tóc đen mượt được vấn lại cố định bằng một chiếc trâm ngọc hoa mẫu đơn, cùng đôi hoa tai bằng ngọc lục bảo đeo trên tai càng tôn lên nhan sắc mị hoặc của y.

Ông chủ khách điếm ngây dại nhìn Tiêu Chiến, hai mắt mơ màng, tim đập loạn như trống trận, khẽ nuốt nước bọt vài cái, dù đang làm việc nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt liếc nhìn mỹ nhân.

Vương Nhất Bác thấy tên chủ khách điếm dùng ánh mắt dâm ô nhìn Tiêu Chiến, lửa giận dâng lên ngùn ngụt, hai mắt tỏa ra hàn khí nhìn hắn, tay nắm chặt Vô Ảnh kiếm đến nổi gân máu.

Tiêu Chiến lấy quạt che miệng cười, khẽ dùng ánh mắt lả lơi liếc nhìn đám nam nhân đang ngồi trong quán.

Bọn nam nhân bị ánh mắt của Tiêu Chiến câu mất hồn phách, kẻ nào cũng ngồi ngây dại nhìn chòng chọc vào đôi môi anh đào của y.

Tên nào cũng ao ước có thể hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tay càng lúc càng siết chặt Vô Ảnh, trong lòng lấy làm thích thú.

Vương Nhất Bác nổi giận rồi.

Không thể chịu nổi cảnh bọn nam nhân nhìn hôn thê của mình với ánh mắt đầy sắc dục như thế. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xung quanh trên mặt vẫn giữ một biểu cảm thờ ơ, nhưng thật sự là hắn đang nổi trận lôi đình.

Vương Nhất Bác để lên bàn một nén bạc, rồi cầm kiếm đứng lên bỏ đi ra khỏi khách điếm.

Tiêu Chiến vội vàng chạy theo sau lưng Vương Nhất Bác, nhưng vì y đang cải trang thành nữ nhi, nên chạy theo được một đoạn bị vấp tà áo ngã nhào. May mắn thay lại được hắn nhanh tay đỡ lấy và ôm trọn vào lòng.

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, mặt không biểu cảm, ánh mắt lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh.

Tiêu Chiến cười xòa nắm tay Vương Nhất Bác vừa lắc vừa nói:

- Huynh giận đúng không?

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm trả lời:

- Không có.

Tiêu Chiến kiễng chân hôn chóc lên má lang quân. Vương Nhất Bác kinh ngạc đến mở to cả mắt, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến môi nở nụ cười tinh nghịch như trẻ con, hai má ửng hồng do ánh nắng chiếu rọi, đôi mắt long lánh ánh nước cong lại như vầng trăng khuyết, thật khiến người ta xao xuyến.

Tiêu Chiến cười thành tiếng và nói:

- Huynh còn nói không có, vô duyên vô cớ huynh lại bỏ đi, không phải huynh đang giận thì là gì?

Vương Nhất Bác bâng quơ trả lời:

- Ta không có giận.

Tiêu Chiến tinh nghịch nói:

- Chẳng lẽ huynh đang ghen?

Vương Nhất Bác bị nói trúng nhược điểm, chỉ có thể lặng lẽ gật đầu càng làm Tiêu Chiến thích thú hơn nữa.

Vương Nhất Bác lúng túng nói:

- Ta...ta...ta không thích bọn họ nhìn đệ với ánh mắt như thế...bọn họ dường như muốn chiếm đoạt đệ...ta sợ mình không giữ được bình tĩnh sẽ vi phạm quân quy...nên ta đành bỏ ra đây.

Tiêu Chiến cười khúc khích, trong lòng có một dòng suối ấm áp len lỏi sưởi ấm, hai người là lưỡng tình tương duyệt, trong lòng từ lâu đã thuộc về nhau.

Tiêu Chiến lấy lại phong thái của một võ tướng, nghiêm túc nói:

- Không trêu huynh nữa, đệ nói chuyện chính đây. Chu Tước quan là ai trấn thủ?

Vương Nhất Bác nheo nhẹ mắt nói:

- Các Thiên Bá, nhưng ta nghe nói hắn ta là kẻ bất tài, chiến công của hắn đa phần đều là thê tử của hắn Dạ Phi Nhan. Cô ta rất giỏi mưu kế, võ công cũng rất cao cường, hơn nữa giỏi dùng ám khí. Ta nghĩ đó cũng là lí do cô ta có thể dễ dàng bắt sống các tướng của phụ thân đệ.

Tiêu Chiến sờ mũi chớp đôi mắt to tròn nói:

- Nếu như đệ dùng mỹ nhân kế li gián phu thê hắn huynh đồng ý không?

Vương Nhất Bác thất kinh nói lớn:

- Đệ...còn muốn dùng mỹ nhân kế...đệ thấy ta chưa đủ phiền sao?

Tiêu Chiến thở dài:

- Đệ chỉ là dùng kế thôi...trong lòng đệ có ai huynh biết mà.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đồng ý, dù trong lòng không hề tán thành mưu kế của Tiêu Chiến.

Ở bên Tiêu Chiến gần một năm, Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến hơn ai hết, càng hiểu rõ bản lĩnh 'câu hồn đoạt mạng' người khác của y. Vì chính hắn cũng trở thành cá nằm trong lưới.

Hai người quay trở lại khách điếm, Vương Nhất Bác leo lên bạch sư kéo Tiêu Chiến ngồi lên trước mặt mình, đem hôn thê ôm trọn vào lòng, lại ra lệnh cho bạch hổ đi về Thanh Long quan, còn chủ nhân của thần hổ thì bị ai kia kéo lên lưng bạch sư.

Bạch hổ dũi hai chân trước, ngáp một cái rõ to, đến dụi đầu vào chân Tiêu Chiến vài cái rồi nhanh chóng bỏ đi.Vương Nhất Bác hài lòng nhìn con hổ cao to hơn nửa người rời đi, sau đó cưỡi bạch sư đến Chu Tước quan.

Ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, tim của Tiêu Chiến đập nhanh như sắp rơi ra ngoài. Hai người mặc dù tiếp xúc thân thể rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào gần như lần này, chỉ cần hắn cúi thấp một chút thì hai đôi môi có thể chạm vào nhau.

Tiêu Chiến tựa đầu vào ngực Vương Nhất Bác, hai tay vuốt vuốt ống tay áo của lang quân, ngón tay nhỏ nhắn thon dài vẽ nghuệch ngoạc vài nét trên ống tay, đôi môi nhỏ xinh ngâm nga một giai điệu vô nghĩa nào đó nhìn thật giống một đứa trẻ đang tập nói.

Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến làm loạn y phục của mình, vẫn bình thản cưỡi bạch sư hướng thẳng đến ải Chu Tước.

Dừng trước cổng thành, Vương Nhất Bác ra lệnh cho bạch sư tìm một nơi nào đó ẩn nấp đợi hai người, rồi cùng Tiêu Chiến đi vào trong thành.

Hai thân ảnh một lam y thanh thoát tựa thần tiên không vướng một hạt bụi trần, một bạch y dịu dàng tha thướt tựa tiên nữ hạ phàm, đi bên cạnh nhau không khác nào long phụng chốn trần gian.

Vương Nhất Bác nhìn thấy một kĩ viện, bỗng nghĩ ra một kế có thể giúp Tiêu Chiến thành công tiếp cận Các Thiên Bá, liền nói thầm vào tai y, khiến cho y thích thú gật đầu liên tục.

Vương Nhất Bác khó chịu nói:

- Đệ cười cái gì? Chỉ cần nghĩ đến việc đệ bị bàn tay dơ bẩn của bọn nam nhân đó chạm vào, ta đã muốn chặt tay bọn chúng rồi.

Tiêu Chiến cong mắt cười tươi nói:

- Huynh đừng quên...đệ cũng là một võ tướng mà.

Tối đến, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến Tuyết Hồng Viện, trong đầu tự mắng mình thậm tệ. Đứng trước kĩ viện, mụ tú bà thấy có khách quý liền bước ra chào đón nồng nhiệt.

Mụ tú bà trang điểm lòe loẹt, cầm cái khăn lụa màu đỏ phe phẩy trước mặt hai người, mùi hương nồng nặc từ chiếc khăn bay ra làm Tiêu Chiến suýt chết ngạt. Mụ ta đến gần Vương Nhất Bác một tay bóp vai, một tay vẫy khăn gọi các kĩ nữ trong lầu ra.

Bọn họ vây xung quanh Vương Nhất Bác, người thì vuốt mặt, người thì lau mồ hôi...cứ như chưa từng thấy nam nhân nào đến kĩ viện.

Mụ tú bà ỏng ẹo nói:

- Công tử! Người đến đây tìm cô nương đúng không, nếu vậy người đến đúng nơi rồi. Nơi này của chúng tôi toàn là những cô nương xinh đẹp, công tử muốn ai tôi liền thu xếp người đó hầu hạ.

Giọng nói the thé nhức tai của mụ tú bà cứ lèo nhèo bên tai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bực tức xô mụ ta ra và nói:

- Tú bà! Các cô nương trong lầu của bà có đẹp bằng người này ta đưa đến không.

Mụ ta nhìn Tiêu Chiến một lượt và nói:

- Ta mở kĩ viện này lâu như vậy chưa từng thấy ai xinh đẹp như cô nương đây.

Vương Nhất Bác đóng giả một gã sở khanh tiếp tục nói:

- Ra giá đi.

Mụ tú bà hí hửng nói:

- Năm trăm lượng.

Tiêu Chiến giả vờ ôm tay Vương Nhất bác khóc lóc van xin:

- Tướng công! Đừng bỏ rơi thiếp, thiếp gả cho chàng, sống là người của chàng, chết cũng làm ma của chàng. Xin chàng đừng bỏ rơi thiếp.

Vương Nhất Bác đau lòng muốn dừng lại, nhưng vì nhạc phụ đại nhân đành phải diễn cho đến cùng, lạnh lùng giật tay ra khỏi tay của Tiêu Chiến và nói:

- Buông ra! Nàng nhìn lại nàng đi, nàng thành thân với ta lâu như vậy, mà không sinh cho ta được một đứa con. Cả ngày chỉ biết trang điểm, nàng đến từ đâu, thì về lại nơi đó đi.

Nói rồi, Vương Nhất Bác phất tay áo quay lưng đi, bỏ lại Tiêu Chiến nước mắt giàn giụa, bị đám lâu la kéo vào trong kĩ viện.

Vương Nhất Bác đi đến một con hẻm, thi triển khinh công đến nấp trên mái nhà của Tuyết Hồng Viện, âm thầm quan sát. Thấy bọn chúng đưa Tiêu Chiến vào một căn phòng được bày trí xa hoa, Vương Nhất bác đoán là phòng để kĩ nữ tiếp khách.

Vương Nhất Bác dùng khinh công đến mái nhà của căn phòng đó quan sát, thấy hai tên bặm trợn tát Tiêu Chiến sưng đỏ cả hai má, rồi bỏ đi để lại Tiêu Chiến một mình.

Vương Nhất Bác tự hận bản thân, lúc đó tại sao lại phong bế võ công của Tiêu Chiến.

Một nén hương sau, Vương Nhất Bác nhìn thấy một tên nam nhân tuổi tứ tuần bước vào căn phòng giam giữ Tiêu Chiến, thấy hắn ta ngồi trên ghế, y đứng bên cạnh hầu hạ rót rượu, làm hắn say mê mỹ nhân hơn cả say rượu.

Tiêu Chiến nhân lúc Các Thiện Bá không đề phòng, liền bỏ thuốc mê vào trong rượu. Hắn không đề phòng liền uống một hơi cạn chén rượu.

Hắn gục xuống bàn Vương Nhất Bác nhảy xuống hành lang, mở cửa bước vào giúp Tiêu Chiến thực hiện bước đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top