Chương 14: Thanh Long quan tuyết rơi
Sau khi nhận lệnh của Tô Ngọc Dung, Cao Tường phái hai mươi vạn đại quân đóng trại cách biên giới ải Vân Mộng và ải Thanh long hai mươi dặm.
Đóng trại xong, Cao Tường liền phái hai tiên phong tả hữu là Hạo Viễn, Hạo Thăng dẫn hai vạn binh mã đến ải Vân Mộng khiêu chiến.
Hoàng Thúc Khang ngồi giữa đại điện soái phủ nhận được tin báo liền nói:
- Tào Dục Thần, Hạ Bằng! Hai người các ngươi dẫn hai vạn binh mã ra nghênh chiến. Đây là cơ hội cho hai ngươi lập công.
Tào Dục Thần và Hạ Bằng nhận lệnh, lui ra leo lên chiến mã dẫn quân ra khỏi thành nghênh chiến.
Hạo Viễn, Hạo Thăng thấy Tào Dục Thần cưỡi ngựa nâu, mặc giáp đồng, tay cầm phương thiên họa kích. Lại nhìn sang bên hữu, thấy Hạ Bằng cưỡi ngựa đen, mặc ngân giáp, tay cầm hai thanh song giản bằng bạc.
Hạo Viễn tức giận chỉ mặt Tào Dục Thần và Hạ Bằng mắng lớn:
- Tào Dục Thần, Hạ Bằng! Thiên tử đối đãi với Hạ gia và Tào gia ân trọng như núi, thế mà hai ngươi lại phản chúa đầu phản thần. Nể tình gia phụ có giao tình với Tào đại nhân và Hạ hầu gia, ta tha cho hai ngươi còn đường chết, mau lui vào thành gọi hai tên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra đây cho ta. Không thì gọi tên Vương Thiên Khoan đang làm rùa rụt cổ ra đây cho ta.
Hạ Bằng ngồi trên lưng ngựa tay xoay song giản, bình thản nói:
- Hạo tướng quân! Ta nghĩ ngươi chưa già sao lại nhầm lẫn được nhỉ. Tội lỗi của Chiêu Vinh trong thiên hạ cùng chư hầu các lộ điều biết, giết thê diệt con, tàn hại trung thần, lạm sát bá tánh vô tội cả kinh thành máu chảy thành sông, thây người chất chồng, trời giận dân oán. Chúa công của ta là thay lê dân bá tánh đòi lại công đạo, trên thuận ý trời dưới nghe theo lòng dân, đó mới là minh quân.
Tào Dục Thần bên cạnh tiếp lời:
- Hạ tướng quân! Huynh không nghe bọn chúng chỉ điểm nhị điện hạ ra cho bọn chúng trị tội sao. Thật đáng tiếc cho bọn chúng là nhị điện hạ và Tiêu tướng quân đã rời thành tối qua rồi, nếu không hôm nay không đến luợt chúng ta ra khỏi thành lấy đầu hai tên này lập công.
Hạ Bằng nheo nhẹ mắt nói:
- Ta thấy huynh nói cũng đúng. Nè, Dục Thần! Huynh nghĩ xem, nếu hai tên này do nhị điện hạ và Tiêu tướng quân đối phó, huynh nghĩ chúng ta mất bao lâu có thể công thành Thanh Long.
Hạo Viễn nghe những lời nói khích của Hạ Bằng lửa giận dâng lên cuồng cuộn, liền giục ngựa xông lên vung thương nhắm thẳng vào đầu Hạ Bằng.
Hạ Bằng cười khẩy biết Hạo Viễn trúng kế, liền giơ song giản lên đỡ, tiếp đó thi triển khinh công tung hai cước vào bụng và đầu của Hạo Viễn.
Hạo Viễn mất thăng bằng ngã xuống khỏi ngựa, nhanh chóng bật người đứng lên vung thương chém vào chân ngựa của Hạ Bằng.
Hạ Bằng kéo cương ngựa né đường thương, vung giản vào đầu của Hạo Viễn một lần nữa. Hai bên giao chiến hơn hai mươi hiệp gió bụi mịt mù, chỉ còn nghe được tiếng binh khí và vào nhau.
Bên này Hạo Thăng thấy Tào Dục Thần đứng bên ngoài quan sát, liền cưỡi ngựa xông lên vung đao nhắm thẳng đầu Tào Dục Thần mà chém. Tào Dục Thần đưa kích lên đỡ, dùng chân đá vào đầu ngựa khiến Hạo Thăng ngã xuống đất.
Tào Dục Thần thừa thế tấn công, sử dụng khinh công đạp lên lưng ngực phóng tới vung kích nhắm thẳng đầu của Hạo Thăng mà chém. Hai bên giao chiến bất phân thắng bại.
Tào Dục Thần và Hạ Bằng không nói mà hợp, đồng loạt vung binh khí cắt đứt thủ cấp của huynh đệ họ Hạo, mang trở vào và truyền lệnh treo thủ cấp của huynh đệ họ Hạo trước cổng thành.
Hoàng Thúc Kháng ngồi trong soái phủ, thì thám mã bước vào bẩm báo:
- Bẩm thừa tướng! Quân Kì đóng quân ở chân núi cách ải hai mươi dặm.
Hoàng Thúc Kháng phất tay cho thám mã lui ra, liền truyền lệnh cho tướng sĩ canh cổng thành treo miễn chiến bài. Tiếp đó, truyền lệnh cho Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm sai tướng sĩ xây một pháp đài trên đỉnh núi.
Quách Thừa, Tất Bồi Hâm và Trịnh Phồn Tinh nhận lệnh lui ra, lập tức sai các binh sĩ ngày đêm xây dựng một pháp đài, chưa đến ba ngày đã hoàn thành.
Ba ngày sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác áp tải lương thảo đến ải Vân Mộng, thấy trước cửa thành treo miễn chiến bài, liền cưỡi thần thú đến châu nha diện kiến.
Tiêu Chiến chỉ huy các quân sĩ đem lương thảo cất vào doanh, còn Vương Nhất Bác thì đến gặp Hoàng Thúc Kháng.
Vương Nhất Bác đến trước mặt Hoàng Thúc Kháng hành lễ:
- Sư thúc! Vừa rồi về đến cổng thành, con thấy treo miễn chiến bài. Không lẽ đại quân gặp cản trở gì sao sư thúc?
Hoàng Thúc Kháng cười vài tiếng rồi vuốt râu nói:
- Không trở ngại gì cả, chẳng là ta thấy các tướng sĩ chinh chiến mệt mỏi, muốn các ngươi nghỉ ngơi vài hôm trước khi chúng ta công thành Thanh Long thôi.
Vương Nhất Bác mỉm cười và nói:
- Con đã hiểu dụng ý của sư thúc. Con sẽ truyền lệnh của sư thúc bảo mọi người chuẩn bị.
Hoàng Thúc Kháng xếp lại quyển binh pháp nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác nói:
- Con đã thấy pháp đài?
Vương Nhất Bác gật đầu rồi lui ra đi tìm Tiêu Chiến và các tướng sĩ khác.
Thấy Tiêu Chiến và các tướng còn lại đang luyện võ cho các tướng sĩ, Vương Nhất Bác bất ngờ rút kiếm đánh lén y.
Tiêu Chiến vốn thính tai, nghe tiếng gió liền rút kiếm ra đỡ đường kiếm của Vương Nhất Bác. Hai người một trắng một đen đánh nhau trước mặt các tướng sĩ đến chỉ còn nghe tiếng gió và tiếng hai thanh kiếm va vào nhau.
Các tướng lẫn binh sĩ đều ngạc nhiên đến mở to cả hai mắt, trên dưới trong doanh trại Nam Châu, ai ai cũng biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là một đôi uyên ương, suốt ngày ở cạnh nhau không rồi nửa bước, một câu to tiếng cũng không nghe được, đừng nói là đánh nhau long trời lở đất như bây giờ.
Tiêu Chiến giơ kiếm lên đỡ tức giận nói:
- Tại sao tấn công đệ?
Vương Nhất Bác bình thản trả lời:
- Chỉ là muốn xem kiếm pháp của đệ và của ta ai cao hơn thôi.
Tiêu Chiến nhớ đến hai lần bị Vương Nhất Bác tháo mạn che mặt uất ức dâng lên tuyên bố chắc nịch:
- Được! Hôm nay, đệ sẽ cho huynh tâm phục khẩu phục.
Nói xong, Tiêu Chiến vung kiếm đánh trả, Vương Nhất Bác xoay người né đường kiếm của y, vòng sau lưng ôm ý trung nhân vào lòng, kết thúc cuộc tỉ thí.
Vu Bân và Kỉ Lý cùng các tướng sĩ cảm thấy gai mắt màn uyên ương lội nước trước mặt liền hắng giọng vài cái.
Tào Dục Thần chỉ tay về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác và nói:
- Tiêu tướng quân, Vương tướng quân! Hai người đến đây không phải là để trêu tức chúng tôi không có thê tử đó chứ.
Tiêu Chiến rời vòng tay của Vương Nhất Bác mỉm cười trêu chọc Tào Dục Thần:
- Nè Tào tướng quân! Chẳng phải huynh có hôn sự với trưởng tỷ của ta sao? Chiến sự kết thúc, huynh có thể đến Tiêu phủ đón tỷ ấy rồi.
Tào Dục Thần bị nói trúng nhược điểm liền lắp bắp trả lời:
- Nhưng muội ấy đâu có đồng ý gả cho ta. Cho dù ta có đem kiệu hoa đến thì muội ấy chưa hẳn đồng ý. Hơn nữa bây giờ chiến sự vừa bắt đầu, ta còn không biết khi nào kết thúc, việc này để sau khi chiến sực kết thúc rồi nói đi.
Nói xong, Tào Dục Thần mặt mũi đỏ lựng quay lưng bỏ đi mất dạng, Tiêu Chiến biết rõ mọi chuyện không nhịn được mỉm cười Tào Dục Thần nhát gan, mang kiệu hoa đến Tiêu phủ đón lại còn sợ thê tử không đồng ý.
Ngày hôm sau, Hoàng Thúc Kháng đến pháp đài theo sau là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương. Dưới đài canh gác là bốn tướng Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh, Tất Bồi Hâm và Lý Bạc Văn.
Hoàng Thúc Kháng ngồi xuống tọa thiền giữa pháp đài, miệng bắt đầu niệm chú. Một nén hương sau, trên trời xuất hiện mây đen mưa gió kéo đến vần vũ. Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương cùng các tướng đang canh gác dưới đài, đồng loạt vận công giữ ấm. Mưa vừa dứt, mưa tuyết liền rơi xuống, các binh sĩ canh giữ cổng thành vội lấy áo bông mặc vào cho ấm người.
Tại doanh trại đại Kì, các binh sĩ bị thười tiết nóng bức dưới chân núi như bị thiêu sống, vậy mà không biết tại sao giữa trời nắng thiêu cháy da thịt lại xuất hiện một trận mưa, nhưng mưa chưa được bao lâu lại xuất hiện mưa tuyết.
Các binh sĩ đại kì bị mưa tuyết làm lạnh cóng, lập tức bỏ trạm gác chạy vào trong lều doanh đốt củi lên sưởi. Chưa đến một canh giờ cả thác nước từ trên núi đổ xuống đều bị đóng băng.
Sau khi làm phép xong, Hoàng Thúc Kháng truyền lệnh cho các binh sĩ canh gác như thường lệ, và dặn dò Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên:
- Tống Kế Dương, Vương Hạo Hiên! Mỗi ngày hai người các ngươi đến đỉnh thác nước quan sát, khi nào băng tan báo cho ta.
Tiêu Chiến bĩu môi nói:
- Sư thúc! Mọi người ai cũng có nhiệm vụ. Con và Nhất Bác sư thúc lại không giao việc gì.
Hoàng Thúc Kháng cốc đầu Tiêu Chiến cười lớn nói:
- Nhiệm vụ của hai con còn quan trọng hơn.
Vương Nhất Bác tiếp lời:
- Nhiệm vụ gì vậy sư thúc?
Hoàng Thúc Kháng nói thầm vào tai Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, sau đó đưa cho cả hai một bức cẩm nang, không quên căn dặn khi nào nguy hiểm mang ra sử dụng.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhận lệnh rời thành, ngày đêm xuất phát đến nơi được căn dặn phải đến.
Ba ngày sau, tuyết bắt đầu tan dần, những tảng băng thi nhau rơi xuống suối. Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương đứng trên núi quan sát, liền quay trở vào doanh trướng bẩm báo lại với Hoàng Thúc Kháng.
Hoàng Thúc Kháng bước đến pháp đài, tọa thiền chuyên tâm đọc chú. Trên trời mưa tuyết lại đổ xuống, nhưng lần này tuyết rơi nhiều và dày hơn lần đầu tiên.
Các tướng sĩ vì có áo bông giữ ấm, nên cùng Vương Thiên Khoan dẫn nhau ra tỉ thí võ công, ai thua trận sẽ đứng yên cho người thắng ném tuyết vào người.
Tống Kế Dương công phu kém hơn các tướng nên nhanh chóng thua trận, phải chịu phạt đứng yên cho các tướng sĩ còn lại ném tuyết vào người.
Vương Hạo Hiên thấy Tống Kế Dương hai môi tái nhợt vì lạnh, trong lòng cảm thấy đau xót khôn nguôi. Nhìn người mình yêu đứng yên cho các bằng hữu ném tuyết vào người, dù chỉ là đúa vui nhưng vẫn thấy đau lòng.
Vương Hạo Hiên không chần chừ, vội chạy đến chắn trước mặt Tồng Kế Dương.
Vương Hạo Hiên giấu Tống Kế Dương sau lưng và nói:
- Các huynh đừng ném nữa. Kế Dương lạnh cóng rồi.
Lý Bác Văn cười ý nhị nói:
- Vương tướng quân...đệ có vẻ lo lắng cho biểu đệ của ta.
Vương Hạo Hiên không hiểu ý nói:
- Không thể lo lắng sao, huynh ấy bốn ngày trước bị cảm mạo. Hôm nay lại chơi tuyết với chúng ta, còn bị ném nhiều như vậy, lỡ như huynh ấy bệnh nặng hơn thì làm sao đây.
Vương Thiên Khoan nhướng mày cười nhẹ nói:
- Xem ra chiến sự kết thúc, phụ thân sẽ bận lắm.
Trịnh Phồn Tinh hiểu ý vội tiếp lời trêu chọc:
- Điện hạ! Người không nói thì thần cũng quên mất. Hai ngày trước thần nhận lệnh của thừa tướng cùng Quách tướng quân đi tuần xung quanh thành, thấy Vương tướng quân đang đi dạo cùng Tống tướng quân, hơn nữa còn cùng nhau ăn kẹo hồ lô.
Vu Bân gãi cằm giả vờ đăm chiêu nói:
- Cùng nhau ăn kẹo hồ lô sao?
Quách Thừa nhấn mạnh từng chữ nói:
- Là hai người họ ăn cùng một cây kẹo hồ lô. Chúng ta chưa có ý trung nhân nên chúng ta không thể hiểu được đâu.
Quách Thừa thành công chọc Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên ngượng đỏ cả mặt, những người còn lại thì cười sảng khoái, vì thành công phát hiện ra một mối tình đang âm thầm lén lút phát sinh.
Tống Kế Dương bị trêu đến không thể phản kháng được lời nào, vội quay lưng bỏ đi. Vương Hạo Hiên cũng nhanh chân theo phía sau, các tướng sĩ còn lại được dịp cười lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top