Chương 14: Ra mắt nhà vợ

Vừa rạng sáng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liền rời thành Kỳ Sơn từ cửa Bắc đi đến Kỳ Lân thành.

Đáng ra, sau khi tiêu diệt được hoàng đế tiền triều, Vương Nhất Bác phải đến Tiêu gia nhận thử thách. Nhưng vì triều chính bận rộn, phản thần tiền triều và Lương quốc thường xuyên làm loạn. Nên hắn bắt buộc phải xuất binh chinh phạt, làm lỡ thời gian diện kiến nhà vợ.

Nói đến Tiêu gia là không ít vương tôn công tử toát mồ hôi. Tiêu gia nhiều đời có một quy tắc mà ai cũng phải kiêng dè.

Phàm là tế tử của Tiêu gia, cho dù là hoàng thất cũng phải nhận thử thách mới đưa được người rời phủ.

Hoàng đế tiền triều cũng không ngoại lệ, phải qua ải của Tiêu lão tướng quân-Tiêu Khánh, mới thuận lợi nạp Tiêu Ngọc Hương vào phủ thái tử.

Tiêu Chiến cưỡi thần hổ đi bên cạnh Vương Nhất Bác không ngừng thở dài.

Tiêu vương phi- Chu Thi Mẫn, là người tài đức song toàn và cũng là nữ nhân xinh đẹp nhất Kỳ Lân thành. Nhưng cũng là người khó tính nhất trong thiên hạ.

Năm xưa cũng vì Tiêu vương phi ra thử thách quá đáng sợ, mà cô mẫu của Tiêu Chiến suýt thành bà cô già.

Tiêu Chiến lén đưa mắt sang nhìn Vương Nhất Bác đang ung dung cưỡi thần sư, thì lại càng lo lắng cho hắn. Chu Thi Mẫn vốn không ưa hoàng thất, mà y lại gả cho hắn, còn mang thai trước khi về nhà chồng.

Lần này nhất định thử thách của Vương Nhất Bác còn đáng sợ hơn những người khác. Nhưng Tiêu Chiến cũng mong hắn vượt qua được, nếu không hưu thư sẽ ở trước mặt.

Vương Nhất Bác ngồi trên lưng thần sư, nghe tiếng thở dài não nề của Tiêu Chiến, chỉ biết im lặng mỉm cười.

Từ lần đầu tiên xuống núi Vương Nhất Bác đã nghe danh của Tiêu gia, nên khi thành thân, hắn đã biết ngày này trước sau cũng đến.

Nếu thất bại, cùng lắm Vương Nhất Bác mang kiệu hoa đến đón người lần nữa. Sinh tử trên chiến trường xảy ra trong chớp mắt, hắn còn không sợ. Thì xá chi thử thách của nhà vợ.

Trước khi đưa Tiêu Ngọc Hương rời kinh thành về Kỳ Lân thành chữa trị. Lý Ngân Châu từng nói, là nữ nhân và song nhi vốn rất long đong. May mắn gả cho một nam nhân tốt thì không nói, chẳng may gả không đúng người sẽ làm hỏng cả một đời, Tiêu Ngọc Hương chính là ví dụ.

Gả cho một tên nam nhân không xứng đáng làm người, bị ác nữ hãm hại đến ma quỷ cũng không thành. Dẫn đến Tiêu vương phi có chút thành kiến với hoàng thất.

Vương Nhất Bác nghe những lời nói của Lý Ngân Châu vào lúc đó, thì không nghĩ ra ý tứ gì. Hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng, nàng đang cảm thương cho số phận của Tiêu Ngọc Hương, cũng như nữ nhân và song nhi trong thiên hạ. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu ra rồi, là nàng đang cảnh báo hắn.

Thử thách của Tiêu gia dành cho hoàng thất, sẽ khó gấp mười lần bình thường, muốn hắn cẩn thận.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đi trên đường gặp một ông lão đang bị hai tên lưu manh phá quán nước. Ngay lúc hai tên lưu manh định cầm gậy đánh ông lão, thì bị Tần Vũ vương bắt lấy tay bẻ ngược ra phía sau. Sau đó, đá vào chân mỗi tên một cước.

Trong đời Vương Nhất Bác ghét nhất là những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Thân là nam nhân lưng dài vai rộng, lại đi bắt nạt một ông lão già yếu. Đúng là trời đất bất dung.

Hai tên lưu manh bị Vương Nhất Bác đánh nằm dài ra đất. Bọn chúng thấy mặt mũi hắn thư sinh, dáng vẻ yếu ớt trói gà không chặt, mà dám đánh bọn chúng.

Bọn lưu manh tức giận, cầm gậy xông lên định trả thù, thì bị Vương Nhất Bác rút Vô Ảnh ra khỏi vỏ kề lên cổ. Lúc này, bọn chúng mới biết mình chọc nhầm người.

Hai chữ được khắc trên bảo kiếm đã nói lên thân phận người đứng trước mặt bọn chúng.

Vương Nhất Bác thấy hai tên lưu manh sợ hãi đến khụy gối quỳ xuống đất liền nói:

- Thân là nam nhân mà lại ức hiếp một ông lão già yếu. Lại còn dám đánh lén bổn công tử.

Hai tên lưu manh thấy ánh mắt tức giận của Vương Nhất Bác lật đật van xin:

- Công tử tha mạng...công tử tha mạng...

Tiêu Chiến đang giúp ông lão thoa thuốc, nghe hai tên lưu manh van xin Vương Nhất Bác, liền đi đến gần nói:

- Tướng công! Bọn chúng đã bị huynh đánh thê thảm như vậy, nên không dám làm gì lão bá bá này nữa đâu. Tha cho bọn chúng đi được không?

Vương Nhất Bác tra kiếm vào vỏ lạnh giọng nói:

- Cút.

Hai tên lưu manh nghe xong lật đật bỏ chạy. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giúp ông lão quán nước sắp xếp lại bàn ghế, sau đó từ biệt ông rồi đi về hướng Kỳ Lân thành. Ông lão không hỏi cũng biết người vừa giúp đỡ mình là ai.

Chính là, Tần Vũ vương vang danh thiên hạ. Nên cũng không thắc mắc vì sao hai người đi về hướng Bắc làm gì.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến trước cổng thành là lúc mặt trời chuẩn bị lặn xuống núi. Hai người ra lệnh cho thần thú đi tìm chỗ trú, tránh cho bá tánh nhìn thấy hai con vật to bằng nửa thân người trưởng thành dọa sợ.

Bạch hổ và bạch sư tuy là thần thú, nhưng vẫn được xem là thú dữ. Có ai gặp thú dữ mà không sợ bao giờ. Nên cẩn thận là tốt nhất.

Đợi hai con thần thú rời đi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới đi vào thành.

Vương Nhất Bác một thân bạch y như thường lệ, tay cầm Vô Ảnh kiếm, phượng nhãn lúc nào cũng tỏa ra hàn khí bức người, vừa khiến người ta sợ vừa khiến người ta ngưỡng mộ. Còn Tiêu Chiến thì ngược lại.

Một thân hồng y, Tiêu Chiến cài trên đầu cây trâm ngọc mà Vương Nhất Bác đã tặng, càng tôn lên nhan sắc mê người của y. Hai người đi đến đâu, người dân trong thành nhìn theo đến đó.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi thẳng vào cung đến Thiên Lân điện tìm Tiêu Nhuận Phi.

Lần cuối cùng Tiêu Chiến gặp Bắc bá hầu là khi đánh trực diện vào lãnh cung để cứu Tiêu Ngọc Hương. Bây giờ đã một năm rồi y mới quay về đây. Nhưng mà đưa trượng phu về nhận thử thách ở nhà vợ.

Tiêu Chiến chỉ hy vọng Vương Nhất Bác vượt qua hết bảy thử thách của Tiêu vương phi và Tiêu bá hầu.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Nhuận Phi ngồi ở chánh điện, liền đi đến trước Tiêu hầu quỳ xuống chắp tay thỉnh an:

- Tiểu tế Vương Nhất Bác, xin thỉnh an phụ vương.

Tiêu Nhuận Phi đưa mắt nhìn xuống kẻ đã cướp đứa con trai vàng ngọc của mình, hừ giọng một cái rồi nói:

- Lễ này của Tần Vũ diện hạ, lão phu không dám nhận.

Nghe Tiêu Nhuận Phi nói xong, Tiêu Chiến thấy ấm ức thay Vương Nhất Bác. Hắn đâu phải cố ý lờ gia quy của nhà vợ, chẳng qua chiến sự diễn ra liên miên. Trong khi soái ấn và sinh mạng mấy trăm vạn bá tánh đều lại nằm trong tay hắn. Hắn làm sao có thể vì tình riêng mà đẩy hết sang một bên. Tiêu bá hầu đúng là trách lầm hắn rồi. Y không phục.

Tiêu Chiến thấy Tiêu Nhuận Phi không cho Vương Nhất Bác đứng lên, vội nói:

- Phụ vương! Người có muốn giận thì cũng nên cho Vương lang đứng lên đi chứ. Huynh ấy đã điều tra chuyện đại quân mấy ngày không được nghỉ ngơi rồi. Phụ vương cho huynh ấy đứng lên có được không.

Tiêu Nhuận Phi lừ mắt nhìn Tiêu Chiến đang dẩu môi lên xin cho Vương Nhất Bác, cảm thấy trong lòng không cam tâm chút nào. Ông chỉ mới để hắn quỳ có một chút thôi, mà con trai ông đã nháo nhào lên rồi. Gặp thử thách thật sự, ông không biết y có đem thị vệ trong cung ra trút giận thay chồng không nữa.

Đúng là vô tình nuôi heo, heo ăn cải. Có lòng trồng cải, cải theo heo mà.

Tiêu Nhuận Phi còn đang suy nghĩ ra thử thách để trả thù việc Vương Nhất Bác đã cướp con trai của ông, thì ông lại thấy Tiêu Chiến quỳ xuống bên cạnh hắn. Ông khẽ lấy tay đỡ trán, có ba đứa con, mà một đứa suốt ngày rời nhà hành y cứu người. Một đứa thì vừa xuống núi, liền bỏ nhà về làm vợ người ta. Còn lại một đứa thì suốt ngày làm bạn với văn thơ, không chịu lập gia thất. Nói mấy cũng không nghe.

Số của Tiêu hầu gia cũng thật là khổ quá.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến quỳ xuống bên cạnh mình. Hắn hốt hoảng nói:

- Đệ làm gì vậy? Đứng lên đi.

Tiêu Nhuận Phi cảm thấy Tiêu Chiến không biết mình còn người cha như ông, liền cho Vương Nhất Bác và y đứng lên rồi nói:

- Người đâu, sắp xếp Thiên Vân Các cho Tần Vũ vương. Còn nhị công tử thì đưa về phòng canh giữ thật cẩn thận. Tuyệt đối không được cho nó bén mảng đến Thiên Vân Các.

Tiêu Chiến nghe xong, thì mặt mũi méo xệch. Phòng của y sát bên Thiên Vân Các, mà không thể bước qua.

Trong lòng Tiêu Chiến thầm trách Nhuận Phi đúng là quá đáng mà. Biết rõ y ở Lưu Ly Các mà còn sắp cho Vương Nhất Bác ở bên cạnh y, rồi lại không cho hai người gặp nhau.

Đây là Tiêu Nhuận Phi đang thử thách nhi tử chứ có phải thử thách tế tử đâu.

Sau khi Vương Nhất Bác được cung nữ đưa đến Thiên Vân Các, thì Tiêu Chiến cũng bị Tiêu vương phi gọi đến tẩm cung nói chuyện.

Trên đường đi Tiêu Chiến không cần hỏi cung nữ, cũng biết mình sắp bị mắng một trận tơi bời. Vừa xuống núi không về nhà, mà chạy theo người ta. Bị mắng là chuyện nhỏ, bị phụ mẫu từ mặt mới là chuyện lớn.

Tiêu vương phi đang ngồi thêu một đôi hài cho trẻ con, thấy bóng dáng của Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống bên cạnh. Bà vừa thêu hài vừa nói:

- Con chọc giận phụ vương cái gì nữa vậy? Con rõ biết ông ấy còn đang giận Vương Nhất Bác chuyện làm con mang thai trước khi thành thân, mà con còn dám bênh vực nó trước mặt ông ấy.

Tiêu Chiến chu môi, chớp chớp mắt nhìn Tiêu vương phi làm nũng:

- Mẫu phi! Người có thể nghĩ tình Gia Bảo còn nhỏ mà thử thách huynh ấy dễ một chút không?

Tiêu vương phi hừ giọng lấy tay bẹo má Tiêu Chiến một cái rồi nói:

- Con đó. Mới gặp lần đầu thì đòi lớn lên gả cho người ta, lớn lên cũng không đợi phụ vương và ta đồng ý, liền tình nguyện theo người ta. Lại còn xin ta nhẹ tay. Cho dù ta nhẹ tay, phụ vương con không làm khó, thì chưa hẳn nội tổ con không thẳng tay. Bảy cửa ải này, tiểu tử đó có qua được không khó nói lắm.

Tiêu Chiến nghe xong, thì mặt xụ xuống thất tha thất thểu đi về Lưu Ly Các. Tiêu vương phi nói như vậy tức là bà vẫn giữ ý ban đầu, là tuyệt đối thử thách Vương Nhất Bác thẳng tay.

Bảy thử thách, tương đương với bảy người trong Tiêu gia đưa ra cho Vương Nhất Bác. Hắn có qua được hay không, thì phải trông vào bản lĩnh nam nhân của hắn rồi.

Ngồi trên ghế ở bàn trà, cả người Tiêu Chiến đổ chảy ra bàn không ngừng thở dài não nề.

Ở trên chiến trường, Vương Nhất Bác đã làm bao nhiêu tướng giặc khiếp sợ, lập không ít chiến công không ít người ngưỡng mộ. Nhưng trong mắt Tiêu hầu gia và Tiêu vương phi, thì hắn cũng như những nam nhân bình thường khác. Nên sẽ không có chuyện được nhẹ tay.

Tiêu Chiến đang lo lắng cho Vương Nhất Bác, thì y như phát giác một chuyện. Nếu y đoán không lầm, là Tiêu Ngọc Hương cũng có quyền đưa ra thử thách.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến bèn tranh thủ thị vệ chưa đến trông chừng mình, chạy đi tìm Tiêu quận chúa năn nỉ. Một người nương tay, là một phần đảm bảo Vương Nhất Bác không bị Tiêu gia bắt viết hưu thư.

Tiêu Chiến đi đến tẩm cung của Tiêu Ngọc Hương, thấy quận chúa đang thêu khăn tay. Y rón rén đi đến ngồi xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy cổ quận chúa làm nũng:

- Cô mẫu! Con nhớ cô mẫu nhiều lắm...

Tiêu Ngọc Hương lấy ngón tay xỉa trán Tiêu Chiến một cái rồi nói:

- Muốn xin ta cái gì đây. Còn đừng quên, trước khi con chạy theo Tần Vũ, là con thường xuyên bám dính ta. Con muốn gì ta biết hết cả đấy.

Bị bắt bài, Tiêu Chiến chỉ biết xụ mặt thở dài. Tiêu Ngọc Hương cũng đáng sợ không kém Tiêu vương phi, quận chúa đã nói như thế tức là vẫn giữ ý ban đầu. Thử thách của quận chúa chỉ nhẹ hơn Tiêu vương phi một bậc.

Nữ nhân và song nhi nhiều đời của Tiêu gia suýt không ai dám cầu thân, cũng chỉ vì cái gia quy đáng sợ này.

Tiêu Chiến đứng lên thất thểu đi về phòng.

Không phải Tiêu Chiến không tin tưởng Vương Nhất Bác, mà là không một ai vượt thử thách của Tiêu gia mà không thương tích đầy mình.

Vương Nhất Bác là hoàng tử, người trong Tiêu gia đa phần đều không thích hoàng thất. Nhất định, thử thách dành cho hắn lại càng khó nhằn hơn.

Chỉ cần hắn thất bại một thử thách, là đồng nghĩa với việc phải viết thư thôi vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top