Chương 13: Hạ độc

Sau khi công phá ải Vân Mộng, các tướng sĩ nhận lệnh chi viện cho các chư hầu cũng đã có mặt tại ải Vân Mộng.

Tin tức ải Vân Mộng thất thủ, sáu tướng trấn ải là Giang Thành, Giang Thận, Bạch Hiếu, Nhược Báo, Sung Khang và Chiêu Thang đồng loạt bị giết, nhanh chóng truyền đến Trường An  .

Ngô Kiên ở lầu Vọng Nguyệt tổ chức dạ yến, say sưa ngắm nhìn các cung tần mĩ nữ múa hát. Bỗng nhiên ngự tiền thái giám Huyền Vũ hốt hoảng chạy vào bẩm báo:

- Bẩm bệ hạ!...Nguy...nguy...nguy...nguy rồi...

Ngô Kiên bị làm phiền cau mày nói:

- Có chuyện gì? Không thấy trẫm đang vui sao?

Huyền Vũ vội quỳ xuống dập đầu nói:

- Nam Châu cử hai tướng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thống lãnh hơn bốn vạn đại quân tấn công vào cửa Đông và cửa Nam của ải Vân Mộng, thế quân mạnh như thác đổ. Giang tướng quân...Giang tướng quân tử trận...các tường thủ thành còn lại bị hai tên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giết chết, thủ cấp treo trước cổng thành. Ải Vân Mộng thất thủ.

Ngô Kiên nghe xong, liền tức giận thổ huyết ngất xỉu tại Vọng Nguyệt lầu. Tô Ngọc Dung hoảng sợ truyền lệnh đưa hôn quân về Thọ Tiên cung, lập tức hạ lệnh xử trảm Huyền Vũ.

Các thái y quỳ xuống thỉnh an, rồi nhanh chóng lấy trong hòm thuốc một cái gối kê tay bắt mạch cho Ngô Kiên.

Thấy Các thái y đắp chăn lại cho Ngô Kiên, cũng để gối kê tay vào hòm thuốc, Tô Ngọc Dung khẩn trương hỏi:

- Các thái y! Bệ hạ sao rồi?

Các thái y dập đầu nói:

- Hồi bẩm hoàng hậu nương nương! Bệ hạ hỏa khí công tâm mạch tượng rối loạn, nhưng xin nương nương đừng lo lắng. Bệ hạ chỉ cần tịnh dưỡng vài hôm, tránh nghe những tin không hay từ tiền phương, thần nghĩ rằng khoảng ba ngày bệ hạ sẽ khỏe lại. Thần xin lui ra kê một đơn thuốc, đưa cho dược y phòng sắc cho bệ hạ.

Tô Ngọc Dung gật đầu, truyền lệnh cho Các thái y lui ra, môi khẽ nhếch thành nụ cười nham hiểm, lấy trong thắt lưng một gói thuốc bỏ một ít vào lư hương trong tẩm cung của Ngô Kiên. Loại hương này độc tính phát tán chậm, dùng cho người khí huyết bị hao tổn, dùng lâu ngày thân thể trở nên yếu dần, dù bên ngoài diện mạo vẫn khỏe mạnh hồng hào.

Các thái y ở dược phòng tự bốc thuốc tự canh cho thái giám sắc thuốc, tất cả đều tự ông làm. Vì ông đã được Triệu thái dư căn dặn trước khi từ quan, những gì liên quan đến long thể của thiên tử đều phải tự ông làm. Sau khi sắc thuốc xong, liền sai cung nữ mang đến cung Thọ Tiên để thiên tử mau bình phục.

Cung nữ mang thuốc đến cung Thọ Tiên, thấy Tô Ngọc Dung vẫn còn hầu hạ bên cạnh hai mắt lưng tròng, bộ dạng sầu khổ, thật làm người ta thương cảm.

Cung nữ để thuốc lên bàn rồi quỳ xuống dập đầu hành lễ:

- Bẩm hoàng hậu nương nương! Nô tì mang thuốc đến cho bệ hạ.

Tô Ngọc Dung lấy chén thuốc trên tay cung nữ rồi nói:

- Bổn cung sẽ hầu bệ hạ uống thuốc, ngươi lui ra đi. Một nén hương sau đến dọn.

Cung nữ hành lễ rồi lui ra. Tô Ngọc Dung lén mang chén thuốc đến chậu hoa đổ đi, rồi lại lấy trong tay áo một lọ đan dược, sau đó cạy miệng Ngô Kiên để vào, sau đó ả ta đến long án lấy ngọc tỷ đua cho Phúc Tử, sai hắn âm thầm mang đến Tô phủ giao cho Tô Quỳnh.

Nhận được ngọc ấn, Tô Quỳnh liền lấy một bức chiếu chỉ giả mạo đóng dấu ngọc tỷ lên, sau đó dưa ngọc tỷ lẫn chiếu chỉ giả cho Phúc Tử mang vào trong cung trả lại chổ cũ.

Tô Ngọc Dung lấy chiếu chỉ giả, cùng với các chiếu chỉ trước đây của Ngô Kiên đối chiếu bút tích. Thấy không khác gì bút tích của hoàng đế, ả ta hài lòng niêm phong chiếu chỉ lại, để vào trong hộp gấm. Ngày mai, thượng triều chỉ cần đọc chiếu chỉ này lên, có ngọc ấn, bút tích là của Ngô Kiên, thì bá quan sẽ không thể nói gì.

Quả nhiên hôm sau thượng triều, Tô Ngọc Dung sai Phúc Tử đứng giữa điện Long Đức đọc to thánh chỉ.

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Trẫm ngày ngày lo toan quốc sự, sức khỏe yếu kém không thể thượng triều. Mọi việc trong triều từ hôm nay sẽ do hoàng hậu thay trẫm lo liệu.

Các bá quan nghe xong chiếu chỉ đều thở dài, thiên tử trao quyền nghị sự cho Tô Ngọc Dung, khác nào làm đại Kì sớm diệt vong. Triều đình cuối cùng cũng lọt vào tay cha con Tô Quỳnh.

Mưu kế thâu tóm quyền lực đã thành, Tô Ngọc Dung ngồi trên long kỉ hài lòng nhìn các bá quan:

- Bổn cung lần đầu nghị chính. Các khanh có gì bẩm tấu, không thì bãi triều.

Trọng Phì bước ra khỏi hàng quan văn quỳ xuống nói:

- Bẩm hoàng hậu nương nương! Vương Thiên Khoan sau khi kế thừa hầu vị liền xưng cương, cho xuất binh tấn công ải Vân Mộng. Xin nương nương phái tướng đi trấn áp.

Tô Quỳnh bước ra giữa điện nói lớn:

- Tên tiểu tử Vương Thiên Khoan ngông cuồng như thế là do hắn có tà thuật giúp đỡ. Ta có một hảo bằng hữu tu đạo, trước khi từ biệt đã tặng ta một nén hương, căn dặn ta khi nào cần giúp đỡ hãy đốt hương, ông ta sẽ biết mà đến giúp. Tối hôm nay, ta sẽ mời người đó đến giúp chúng ta trấn áp phản tặc.

Tô Ngọc Dung ngồi trên long kỉ gật đầu:

- Trăm sự nhờ cậy quốc trượng. Bãi triều.

Nói xong, Tô Ngọc Dung đứng lên đi về Thọ Tiên cung hầu hạ, tiếp tục đóng giả làm một hiền thê.

Tại ải Vân Mộng, Hoàng Thúc Kháng đang đau đầu nghĩ cách công phá ải Thanh Long. Bỗng có một quân sĩ đi đến bẩm báo:

- Bẩm thừa tướng! Thám mã báo tin nói tướng trấn ải Thanh Long, là Huyền Thiện Tài, xung quanh thành là sườn núi hiểm trở, dễ thủ khó công. Xin thừa tướng định đoạt.

Hoàng Thúc Kháng nghe xong liền nghĩ ra một kế, vội truyền lệnh hội họp các tướng lại tại soái phủ.

Hoàng Thúc Kháng nhìn một lượt các tướng rồi nói:

- Các ngươi mau truyền lệnh cho các quân sĩ đến nhận áo bông và mũ rơm. Các ngươi cũng vậy, ai trái lệnh phạt năm mươi trượng.

Các tướng tuân lệnh lui ra, truyền lệnh tập trung các binh sĩ đến tập trung trước sân doanh nhận áo bông và nón rơm.

Hạ Bằng vừa phân phát quân dụng cho quân sĩ vừa nhăn mày:

- Không phải chứ. Thừa tướng có phải lớn tuồi rồi nhầm lẫn không, thời tiết nóng thế này mà phát áo bông cho chúng ta. Không phải là muốn thiêu chết chúng ta đó chứ.

Tào Dục Thần tiếp lời:

- Không phải thừa tướng muốn chúng ta dùng áo bông đánh trận chứ. Khó hiểu thật mà.

Vương Hạo Hiên đứng bên cạnh Vương Nhất Bác nói:

- Nhị ca! Thừa tướng là sư đệ của sư phụ huynh, huynh có biết thừa tướng sắp làm gì không?

Vương Nhất Bác không nhìn Vương Hạo Hiên, nhưng vẫn vừa phát quân dụng vừa trả lời:

- Thừa tướng nhất định có dụng ý, chúng ta cứ phục mệnh mà làm. Quy tắc thứ mười ba của Vương gia là gì? Ta nghĩ huynh biết rõ hơn ta.

Vương Hạo Hiên bĩu môi dài thượt, lặng lẽ cùng các tướng phân phát áo bông và mũ rơm cho các binh sĩ. 

Nói đến quy tắc Vương gia, Vương Hạo Hiên và Vương Chình Thần không khỏi rùng mình. mMỗi lần vi phạm quy tắc đều quỳ gối trên đá đọc binh thư. Mỗi lần chịu phạt như vậy đều phải quỳ tới mấy canh giờ.

Gia pháp của Vương gia so với quân pháp càng đáng sợ hơn gấp dôi.

Phân phát xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến soái phủ bẩm báo với Hoàng Thúc Kháng.

Tiêu Chiến thấy Hoàng Thúc Kháng đang đọc binh thư, liền đến hành lễ:

- THừa tướng! Mạt tướng và Vương tướng quân cùng các tướng sĩ, nhận lệnh thừa tướng phân phát áo bông và mũ rơm cho các binh sĩ đầy đủ. Xin thừa tướng định đoạt.

Hoàng Thúc Kháng gật đầu:

- Bọn họ không nói gì chứ?

Vương Nhất Bác tiếp lời:

- Bọn họ có thắc mắc nhưng không hỏi gì nhiều? Tất cả đều đang chờ lệnh của thừa tướng.

Hoàng Thúc Kháng nhếch môi cười:

- Hai con lui xuống cứ tổng duyệt binh mã như mọi ngày, bảo với các tướng có chuyện gì khả nghi cứ âm thầm quan sát, không cần hành động. Ta tự có tính toán.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhận lệnh lui ra và đe đến doanh trại luyện võ cho các binh sĩ. Trên đường vừa đi, y vừa thở dài nói với hắn:

- Trời còn nóng hơn cả lò luyện đan của sư phụvà sư bá. Vậy mà sư thúc lại phát áo bông cho chúng ta. Nóng chết đệ mất.

Vương Nhất Bác mỉm cười:

- Sư thúc thần cơ diệu toán, nhất định là đã có kế sách đối phó. Chúng ta cứ y lệnh mà làm thôi.

Các tướng sĩ có mặt ở quân doanh, thấy cả hai một trắng một đen cả ngày cứ dình lấy nhau, kể cả khi ra trận cũng không rời nhau nửa bước. Mọi người nhịn không được liền lén cười thầm.

Ở kinh thành, tên gian thần Tô Quỳnh đã mời được một đạo sĩ không rõ lai lịch xuống núi. Tên đạo sĩ này trước đây được Tô gia cứu mạng, nên bây giờ là lúc hắn xả thân báo ân cho Tô gia.

Ngày hôm sau thượng triều, Tô Quỳnh dẫn theo tên đạo sĩ này vào cung. Các bá quan thấy tên đạo sĩ này mặt mũi hung ác, ánh mắt luôn đặt lên Tô Ngọc Dung.

Tô Quỳnh đứng giữa đại điện dõng dạc nói:

- Vị đạo sĩ này ta vừa mời xuống núi giúp triều đình trấn áp phản tặc, có đạo sĩ giúp đỡ bọn phản tặc Nam Châu sẽ không dám tiến đến kinh thành đâu.

Tô Ngọc Dung ngồi trên long kỉ nói:

- Đạo sĩ đang quỳ dưới kia tên họ là gì, mau trả lời cho bổn cung.

Tên đạo sĩ dập đầu nói:

- Bẩm nương nương! Thần là đạo sĩ ở núi Bạch Tượng, họ Cao tên Tường.

Tô Ngọc Dung hài lòng nói:

- Tốt lắm! Bổn cung phong cho ngươi là quốc sư, trao cho ngươi toàn quyền điều động binh mã. Đừng làm bổn cung thất vọng.

Cao Tường dập đầu tạ ơn, Tô Ngọc Dung cho bá quan bãi triều. Tô Ngọc Dung rời điện Long Đức, không đến Thọ Tiên cung mà sai cung nữ gọi Cao Tường đến gặp ả ở Vọng Nguyệt lầu.

Cao Tường đến Vọng Nguyệt lầu, Hỉ Mi đưa hắn lên lầu rồi lui xuống dưới lầu đứng canh.

Hắn lên đến nơi, ngửi thấy mùi hương hoa hồng quen thuộc, lại nghe tiếng đàn tranh réo rắc phát ra từ bức rèm châu che phủ sau bức bình phong.

Hắn bước đến vén bức rèm châu, thấy Tô Ngọc Dung nằm trên giường, chống tay lên gối, mặc yếm màu đỏ, áo dài mỏng manh khoác ngoài hờ hững, để lộ ra đôi vai gầy trắng nõn của thiếu nữ đôi mươi, mái tóc đen nhánh xõa ra hai bên, ánh mắt lúng tiếng nhìn Cao Tường đang đứng trơ ra như tượng.

Tô Ngọc Dung vén rèm ra hiệu cho cung nữ lui hết ra ngoài, sau đó bước đến vuốt ve gương mặt của Cao Tường.

Cao Tường bế thốc Tô Ngọc Dung đặt lên giường, ả lấy ngón tay miết nhẹ theo khuôn ngực rắn chắc của Cao Tường và nói:

- Đã chịu không nổi rồi sao? Bổn cung chờ chàng rất lâu rồi, đã chờ chàng đến một năm rồi, cuối cùng cũng gặp được chàng.

Cao Tường mạnh bạo xé hết những thứ đang che trên người của ả, cúi xuống hôn ả ngấu nghiến như con thú hoang đang nuốt chửng con mồi, cả hai điên đảo long phụng quên trời quên đất.

Gần nửa canh giờ hoan ái, Cao Tường cũng dừng lại và mặc lại xiêm y đã được cung nữ chuẩn bị sẵn trước đó cho Tô Ngọc Dung, rồi nhanh chân xuống lầu rời đi trước canh ba.

Tô Ngọc Dung tỉnh dậy sao một đêm dâm loạn với Cao Tường, ả nhìn một lượt trên người, thấy y phục đã được thay mới. Ả vén rèm bước đến ngồi xuống trước gương đồng cho Hỉ Mi trang điểm chảy tóc.

Hỉ Dao mang lên một chén thuốc đưa cho Tô Ngọc Dung và nói:

- Chủ tử! Đến giờ uống thuốc rồi, lão gia nói đây là thuốc giải độc hương liệu mà lão gia đã đưa cho tiểu chủ.

Tô Ngọc Dung nhận chén thuốc thổi vài hơi cho nguội bớt và nói:

- Thứ ta cần đã chuẩn bị xong chưa. Nói với phụ thân, kế hoạch của người đang thuận lợi, chỉ cần thời cơ đến thì có thể một lưới tóm gọn.

Hỉ Dao gật đầu hành lễ lui ra, đem mọi việc báo lại với Tô Thức. Tô Thức lấy một lọ thuốc đưa cho Hỉ Dao và dặn dò:

- Ngươi chuyển lời ta đến tiểu thư, thuốc này một khi đã uống liên tục trong một tháng liền có tác dụng.

Hỉ Dao vâng lời rời phủ trở về cung, mang thuốc đến Thọ Tiên cung cho Tô Ngọc Dung. Thấy Tô Ngọc Dung đang ngồi bên giường bóp chân, hầu hạ Ngô Kiên dùng thiện. Hỉ Dao đến bên cạnh hành lễ, rồi lấy lọ đan được đưa cho Tô Ngọc Dung.

Tô Ngọc Dung cầm lọ thuốc trên tay, lấy ra một viên đưa cho Ngô Kiên và nói:

- Bệ hạ! Đây là đan dược do Cao đạo sĩ điều chế, thuốc này có thể giúp bệ hạ khỏe mạnh trở lại sau một tháng. Cao đạo sĩ tinh thông y lý, giỏi pháp thuật có thể giúp chúng ta diệt từ bọn phản nghịch Vương Thiên Khoan.

Ngô Kiên cầm viên thuốc bỏ vào miệng, rồi cầm chén canh sâm trên tay thái giám uống viên thuốc vào. Ngô Kiên không biết thứ đan dược mình vừa uống, là độc dược phát tán chậm, dùng lâu ngày thần trí sẽ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như trẻ con lên ba. Loại đan dược này kết hợp với mê dược ả bỏ thêm vào trong lư hương, càng gia tăng độc tính.

Đỡ Ngô Kiên nằm xuống, Tô Ngọc Dung thượng triều phái Cao Tường dẫn hai mươi vạn binh mã đến ải Vân Mộng trấn áp đoàn quân của Nam Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top