Chương 12: Công phá ải Vân Mộng

Việc Triệu Lỗi sai Phùng Hàm và Phùng Vạn Xuân dẫn binh chinh phạt Nam Châu bị thất bại, liền tức giận đến thổ huyết nằm liệt giường ba ngày ba đêm.

Triệu Lỗi sau khi tỉnh lại lập tức rời kinh thành Trường An, ngày đêm đến núi Kim Kê. Vì ông nghe nói, ở núi này có một vị đạo sĩ tu đạo đã lâu, đối với những việc trong thiên hạ, đạo sĩ này trên thạo thiên văn, dưới rõ địa lí. Nếu mời được người này giúp đỡ, việc chinh phạt Nam Châu không lo nữa.

Triệu Lỗi mất hơn một tháng để đến núi Kim Kê, trên đỉnh núi sương phủ mịt mù, hương trầm hương lẫn vào trong sương, khiến người ta ngửi vào cảm thấy dễ chịu.

Triệu Lỗi bước lên bậc thang, vừa đi vừa ngắm phong cảnh núi Kim Kê, hai bên vách núi tuyết tùng sừng sững, càng lên cao khung cảnh càng hùng vĩ, càng không kém phần thanh tịnh.

Triệu Lỗi đứng trước cửa động Thiên Nhai ngắm nhìn phong cảnh dưới thung lũng, bỗng nhiên có một đạo đồng mặc đồ bát quái bước ra chắp tay hành lễ.

Triệu Lỗi cũng chắp tay hỏi đạo đồng:

- Tiểu đạo trưởng. Sư phụ của đạo trưởng có trong động không?

Đạo đồng chắp tay nói:

- Sư phụ đang chờ thái sư ở hậu đình. Mời thái sư theo học trò.

Đạo đồng dẫn đường cho Triệu Lỗi, Triệu Lỗi đi phía sau quan sát quan cảnh cảm thấy cảnh vật nơi đây bình yên đến lạ, cứ như tách biệt với hồng trần, làm người ta đến đây rồi không muốn rời đi.

Đạo đồng dừng trước đình viện, chắp tay nói:

- Sư phụ! Đệ tử đã đưa người đến. Đệ tử xin phép cáo lui.

Đạo đồng lui ra, vị đạo trưởng mời Triệu Lỗi ngồi xuống. Vị đạo trưởng xoắn tay lấy ngân nhĩ châm bỏ thêm vào lư hương một viên trầm hương, lại lấy thêm một ít trà cho vào ấm rót ra tách mời Triệu Lỗi.

Vị đạo trưởng đẩy tách trà đến trước mặt Triệu Lỗi và nói:

- Bần đạo là người tu đạo, không có rượu ngon tiếp đãi đại nhân. Xin dâng trà thay rượu vậy. Không biết đại nhân đến tìm bần đạo có việc gì?

Triệu Lỗi tạ ơn, cầm tách trà lên, hương thơm của hoa cúc kết hợp cùng hương thơm của trà long tĩnh, uống vào khiến lục phũ ngũ tạng dầng thoải mái hơn.

Triệu Lỗi chắp tay nói với đạo trưởng:

- Triệu mỗ, đến tìm đạo trưởng có ý muốn nhờ đạo trưởng giúp đỡ Triệu mỗ chinh phạt Nam Châu. Xin đạo trưởng giúp đỡ.

Vị đạo trưởng vuốt râu nói:

- Đại nhân! Có lẽ đại nhân cũng biết, bần đạo từ lâu đã rời xa hồng trần. Chuyện hồng trần bần đạo vốn đã không muốn nhúng tay vào. Xin đại nhân hiểu cho.

Triệu Lỗi quỳ xuống dập đầu nói:

- Đạo trưởng! Trước khi băng hà, tiên đế đã giao phó cho Triệu mỗ bảo vệ đại Kì. Triệu mỗ không thể phụ lòng tiên đế. Xin đạo trưởng giúp đỡ.

Vị đạo trường thở dài nói:

- Đại nhân bần đạo chỉ có thể nói với ngài một câu: Mệnh trời khó cãi.

Triệu Lỗi dập đầu tạ ơn rồi đứng lên lui ra, ông đem nỗi thất vọng quay trở về Trường An. Trên đường hồi kinh, ông nhìn quan cảnh núi Kim Kê cảm thấy lòng thanh thản hơn khi thượng triều, không hề cảm thấy hai vai gánh nặng an nguy xã tắc.

Về đến Trường An ông lập tức thượng triều xin cáo lão từ quan, rồi đến Hàm Quang tự, xuống tóc xuất gia quy y cửa phật, vĩnh viễn rời chốn phàm tục, dùng nửa đời còn lại cầu nguyện cho đại Kì.

Sau khi Triệu Lỗi từ quan, Ngô Kiên liền lập Tô Ngọc Dung lên làm hoàng hậu. Bá quan lần nữa gặp họa diệt thân, phàm là những ai trước đây phản đối ác nữ họ Tô này, đều bị đốt cháy thành tro bụi.

Bá tánh vì bất mãn hôn quân và gian hậu, đã đúc không ít tượng đất đem đi ném vỡ. Gian hậu biết được bèn truyền lệnh tru di cửu tộc, ngày ngày ra sức càng quét hết những ai âm thầm chống đối Tô gia.

Bá quan trong triều bất lực buông xuôi, không còn ai đủ lòng trung thành khuyên can thiên tử. Trưởng sự thái giám Phượng Nghi cung là Trình Đông, đã âm thầm thu xếp sai người viết một bức mật thư ngày đêm hỏa tốc mang đến Nam Châu cho Hoàng Thúc Kháng.

Sau khi Hoàng Thúc Kháng nhận được mật báo, Triệu Lỗi đã từ quan quy y cửa phật, Ngô Kiên liền lập tức lập Tô Ngọc Dung lên làm hoàng hậu, Tiêu quí phi vì ngan cản gian phi mà bị ép uống thuốc độc. Chu quí phi vì hai vị tỷ tỷ mà khép mình nhẫn nhục.

Hoàng Thúc Kháng triệu tập tất cả các tướng sĩ đến đại điện, dâng bức mật thư cho Vương Thiên Khoan.

Vương Thiên Khoan tức giận đập tay lên ghế nói:

- Súc sinh! Hắn giết chết cô mẫu, không hối cãi cũng thôi. Triệu thái sư từ quan quy y cửa phật, hắn liền lập gian phi lên làm hoàng hậu. Chu quí phi bị gian phi vu cáo âm mưu sát hại hoàng tự, bị hôn quân giam vào lãnh cung, lại bị gian hậu ép uống thuốc độc tự vẫn. Tiêu quí phi bị gian hậu vu cáo đồng lõa với Chu quí phi, bị ép uống thuốc câm đày vào lãnh cung. Bá tánh vô tội bị hôn quân tàn sát đến máu chảy thành sông nhuộm đỏ cả Trường An.

Tiêu Chiến nghe xong hai tai như ù đi, không tin những gì bản thân vừa nghe là sự thật. Các tướng bàng hoàng vì không ngờ Trường An đang dần trở thành một thành chết.

Tiêu Chiến bước ra giữa điện chắp tay nói:

- Bẩm điện hạ! Nay Trường An đã bị cha con của gian phi khống chế, nếu chúng ta không nhanh chóng xuất binh, thần e là không kịp cứu Chu quí phi và bá tánh.

Vương Nhất Bác bước ra giữa điện nói:

- Huynh trưởng! Có nhận ra bút tích của người truyền tin không?

Vương Thiên Khoan bước xuống đưa mật thư cho Vương Nhất Bác và nói:

- Là Trình công công. Trong thư ông ấy còn nói, tro cốt của cô mẫu và mẫu thân đã được ông ấy giấu trong mật thất ở Trình phủ. Tiêu quí phi đã được ông ấy cứu sống, hiện giờ đang ở lãnh cung, sức khỏe đang dần bình phục. Có điều, sau này Tiêu quí phi sẽ không nói được. Vương gia chúng ta thật sự nợ ông ấy quá nhiều.

Vương Nhất Bác đưa mật thư cho Hoàng Thúc Kháng, bản thân chỉ biết im lặng. Tiêu Chiến bất lực chỉ biết tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, răng cắn chặt môi đến rướm cả máu tươi.

Vương Nhất Bác hỏi Hoàng Thúc Kháng:

- Sư thúc! Bây giờ chúng ta phải làm sao?

Hoàng Thúc Kháng đứng giữa đại điện nói lớn:

- Các tướng sĩ nghe lệnh!

Các tướng đồng loạt quỳ xuống chắp tay nói:

- Mạt tướng đợi lệnh.

Hoàng Thúc Kháng nhìn một lượt các dũng tướng có mặt trên đại điện và nói:

- Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, ngày mai hai người các ngươi mỗi người dẫn theo hai vạn binh mã, chia hai ngã tấn công vào cửa Nam và cửa Đông của ải Vân Mộng. Kỉ Lý, Vu Bân, ngày mai hai người các ngươi mỗi người dẫn theo hai vạn binh mã, ngày đêm đến ải Kì Sơn chi viện cho Bắc bá hầu Tiêu Nhuận Phi. Lý Bạc Văn, Tống Kế Dương, Vương Hạo Hiên, ngày mai ba người các ngươi mỗi người thống lãnh hai vạn binh mã áp sát phía Đông thành Tây Xuyên giải vây cho Tây bá hầu. Hạ Bằng, Tào Dục Thần ngày mai hai người các ngươi, mỗi người dẫn theo hai vạn thiết giáp quân đến Đông Đô hỗ trợ Đông bá hầu phá ải Kì Châu. Các ngươi theo lệnh của ta lui về chuẩn bị chu đáo, canh ba đêm nay chúng ta xuất phát. Sau khi xong việc, các tướng lập tức hội quân tại ải Vân Mộng. Nếu ai kháng lệnh, lập tức xử trảm theo quân pháp.

Các tướng sĩ quỳ xuống nói:

- Mạt tướng quân lệnh.

Nói xong, các tướng lui ra quay về phủ chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai. Trong lòng ai cũng hừng hực khí thế của một dũng tướng. Cuối cùng, ngày xuất binh thảo phạt hôn quân cũng đã đến. Ân oán gia tộc đã đến lúc kết thúc một lần cho xong.

Tiêu Chiến về đến Vương phủ liền giam mình trong phòng, Vương Nhất Bác bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Nha hoàn Tiểu Thanh tìm khắp vương phủ, nhưng không thấy hắn, vội đến Đông viện tìm y.

Tiểu Thanh vừa gõ cửa phòng Tiêu Chiến vừa nói:

- Tiêu công tử...Tiêu công tử...xảy ra chuyện rồi...

Tiêu Chiến đang luyện công nghe tiếng gọi thất thanh của Tiểu Thanh vội mở cửa ra:

- Tiểu Thanh! Đã xảy ra chuyện gì?

Tiểu Thanh vừa khóc vừa nói:

- Tiêu công tử...nhị công tử mất tích rồi...

Tiêu Chiến thất kinh hỏi lại:

- Đã tìm hết chưa trong phủ chưa?

Tiểu Thanh thút thít nói:

- Còn từ đường là chưa tìm...nhưng lão gia không cho chúng tôi đến đó.

Tiêu Chiến trấn an Tiểu Thanh và nói:

- Dẫn đường cho ta...ta đến từ đường tìm Nhất Bác.

Nói xong, Tiêu Chiến nhanh chân theo Tiểu Thanh đến từ đường Vương phủ. Tiêu Chiến mở cửa từ đường bước vào, thấy Vương Nhất Bác đang quỳ trước bài vị của Vương phu nhân. Y thấy như vậy, liền bước đến gần quỳ xuống bên cạnh, hai người im lặng không nói, chỉ quỳ như thế suốt một canh giờ.

Vương Nhất Bác cười nhạt hỏi Tiêu Chiến:

- Đệ quỳ làm gì?

Tiêu Chiến hỏi lại:

- Vậy tại sao huynh lại quỳ?

Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời:

- Ta không biết. Chỉ là ta muốn đến đây quỳ trước vong linh của mẫu thân.

Tiêu Chiến cười tinh nghịch nói:

- Vậy đệ quỳ là muốn biết cảm giác quỳ ra sao.

Vương Nhất Bác bất lực thở dài, lạy trước bài vị của Vương phu nhân ba lạy rồi dìu Tiêu Chiến đứng lên. Hắn thấy y đứng lên hai chân lảo đảo suýt ngã, liền nhanh tay ôm y vào lòng.

Tiêu Chiến đỏ mặt nhanh chân quay lưng đi ra khỏi từ đường của Vương phủ. Vương Nhất Bác lắc đầu, rồi cũng nhanh chân đi theo y.

Tiêu Chiến không về phòng mà đi ra ngài dạo, Vương Nhất Bác âm thầm đi theo sau lưng người thương đáy mắt thoáng ánh lên tia dịu dàng.

Nhìn những quầy hàng, Tiêu Chiến bước vào một tiệm ngọc bội tò mò cầm một miếng ngọc lên xem. Bỗng nhiên, có một cô nương mặc tử y bước đến chỉ vào miếng ngọc trên tay y và nói:

- Không biết công tử có thể chọn ngọc bội khác không? Tiểu nữ đã chọn ngọc bội uyên ương này.

Tiêu Chiến cười tươi đưa ngọc bội cho nữ nhân, rồi cầm một miếng ngọc bội sư tử trước mặt lên ngắm. Bất giác, y nghĩ đến Vương Nhất Bác nếu đeo ngọc bội này thì sẽ anh tuấn thế nào. Chỉ nghĩ đến thôi khóe môi của y khẽ nở nụ cười đẹp hơn cả sao.

Tiêu Chiến mang ngọc bội đến bàn tính tiền với ông chủ, thì xuất hiện một tên cường hào đang trêu ghẹo nữ nhân tử y.

Tiêu Chiến bất bình giải vây cho nữ nhân:

- Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại trêu ghẹo con gái nhà lành, thật không biết nhục.

Tên cường hào thấy Tiêu Chiến nhan sắc khuynh thành liền trêu ghẹo:

- Bổn công tử từ lúc sinh ra đến giờ, chưa thấy một song nhi nào đẹp hoa nhường nguyệt thẹn như thế này. Tiểu mỹ nhân! Bổn công tử đây thích ngươi rồi đấy, mau về Diệp gia làm thiếp thứ chín của bổn công tử.

Tiêu Chiến nở nụ cười khuynh đảo cả trời đất nhẹ nhàng nói:

- Xem ngươi có bản lĩnh đó hay không đi.

Tên cường hào hung hăng nói:

- Người đâu bắt tiểu mỹ nhân này về cho ta. Để bổn công tử đây xem, ngoài bổn công tử còn ai dám cưới ngươi về làm thê tử.

Đám gia đinh thi nhau xông lên, Tiêu Chiến cười khẩy nắm tay một tên bẻ ngược ra phía sau, tay còn lại vận công đánh một chưởng vào bụng tên thứ hai. Y xuất chiêu thần sầu, khiến đám gia đinh của Diệp gia chỉ mới ba chiêu của y đã nằm gục trên đất, kẻ nào cũng co người quằn quại.

Tên Diệp công tử thấy Tiêu Chiến thân thủ nhanh nhẹn, võ công cao cường liền rút đoản đao xông lên. Y bình thản xoay người né đao của tên họ Diệp, khiến hắn mất đà nhắm đao thẳng vào ngực của nữ nhân tử y.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài quan sát nghĩ Tiêu Chiến gặp nguy hiểm, liền thi triển khinh công rút kiếm chặn đường đao của tên họ Diệp, rồi đứng chắn trước mặt y.

Vương Nhất Bác kề kiếm lên cổ hắn và nói:

- Dám trêu thê tử của bổn tướng quân. Hôm nay, bổn tướng quân không khiến ngươi trở thành hồn ma dưới Vô Ảnh kiếm của bổn tướng quân. Bổn tướng quân không mang họ Vương.

Tên họ Diệp nghe đến họ Vương, liền sợ đến tè ra quần, vội quỳ xuống dập đầu van xin Vương Nhất Bác:

- Vương công tử...Vương công tử...Nhị điện hạ...nhị điện hạ...tiểu nhân biết sai rồi...xin tha mạng cho tiểu nhân...

Vương Nhất Bác vung kiếm chém đứt búi tóc trên đầu tên họ Diệp, rồi tra kiếm vào vỏ lạnh lùng nói:

- Cút.

Tên họ Diệp lẫn gia đinh hoảng sợ, lập tức đứng lên dìu nhau bỏ chạy. Thấy tên họ Diệp đi khuất, Vương Nhất Bác quay lại cầm tay Tiêu Chiến lên kiểm tra.

Tiêu Chiến rụt tay lại nói:

- Đệ không sao. Công phu mèo cào của bọn chúng làm sao khiến đệ bị thương được.

Vương Nhất Bác mỉm cười, nữ nhân tử y đứng bên cạnh Tiêu Chiến bước đến cúi đầu tạ ơn cứu mạng của hắn. Nữ nhân thấy tay áo hắn bị ướt một mảng liền lấy khăn tay lau cho hắn.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến xụ mặt liền cầm khăn tay tự lau vết ướt và nói:

- Đa tạ tiểu thư. Có điều khăn tay của tiểu thư đã bị tại hạ làm dơ rồi. Tại hạ giặt rồi, sẽ mang trả cho cô nương.

Nữ nhân cúi đầu thỏ thẻ nói:

- Tiểu nữ mạo muội, xin được biết cao danh quý tánh của công tử.

Vương Nhất Bác hành lễ nói:

- Tại hạ họ Vương tên Nhất Bác.

Nữ nhân nhoẻn miệng cười để lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng nói:

- Tiểu nữ họ Dương tên Kiều. Xin tạ ơn cứu mạng của công tử.

Vương Nhất Bác cáo biệt Dương Kiều, rồi cùng Tiêu Chiến về Vương phủ. 

Vừa về đến vương phủ, Tiêu Chiến liền đến hậu đình bên cạnh hồ cá, tức giận ngồi xuống ném mấy viên sỏi xuống hồ, miệng không ngừng trách mắng Vương Nhất Bác. Hắn thấy y mặt mũi nhăn nhó, nhất thời nhịn cười không được mà bậc cười thành tiếng.

Tiêu Chiến bĩu môi phồng má nói:

- Huynh cười cái gì? Được giai nhân tặng khăn tay nên vui đúng không?

Vương Nhất Bác trêu Tiêu Chiến:

- Tất nhiên rồi! Một nữ nhân xinh đẹp như vậy, trong thiên hạ có ai không động lòng chứ. Có điều ta đã có người để cưới về làm thê tử rồi, Dương tiểu thư đó có lẽ phải chịu thiệt thôi.

Tiêu Chiến hoảng hốt nói:

- Huynh...huynh...huynh nói cái gì? Huynh có ý trung nhân sao?

Vương Nhất Bác không cười nghiêm túc nói:

- Đúng vậy! Người đó còn hứa khi lớn lên sẽ gả cho ta. Tiếc là, người đó lấy lí do chiến sự chưa dứt, chuyện lứa đôi để sau này nói.

Tiêu Chiến cúi gầm mặt hai tai đỏ lựng, hai ngó tay dí dí vào nhau và hỏi:

- Huynh nhớ hết sau?

Vương Nhất Bác mỉm cười lấy trong ngực áo một con chuồn chuồn cỏ để ra trước mặt Tiêu Chiến, hắn nắm tay y để con chuồn chuồn vào trong tay y:

- Cái này là đệ tặng cho ta. Năm đó có lẽ với đệ là đệ nói đùa, nhưng từ lâu trong lòng ta đã xem là thật. Tiêu Chiến, hiện giờ chiến sự chưa yên, đợi chiến sự kết thúc, ta sẽ đến Tiêu phủ đón đệ về làm thê tử của ta. Được không ?

Tiêu Chiến mỉm cười ngã đầu lên vai Vương Nhất Bác, cả hai ngồi ở hậu đình ngắm mây và ngắm sen trong hồ.

Trời tối, trống điểm canh hai, Vương Nhất Bác rời Vương phủ cưỡi bạch sư đến Dương gia tìm gặp Dương Kiều. Vì tránh để y nghĩ rằng mình có tình ý với Dương tiểu thư, nên hắn đã âm thầm đi một mình.

Đến Dương phủ, Vương Nhất Bác gõ cửa phủ, nha hoàn Tiểu Hỉ bước ra mỡ cửa, thấy hắn một thân giáp trắng đứng chờ ngoài cửa. Tiểu Hỉ mời hắn vào đại sảnh Dương gia ngồi chờ mình vào báo với chủ nhân.

Dương Kiều bước ra đại sảnh, thấy Vương Nhất Bác mặc giáp trắng, tay cầm trường kiếm, một tay nắm lại để sau thắt lưng, dáng đứng hiên ngang tựa tùng bách, dải lụa cột tóc màu trắng bay nhẹ trong gió, càng khiến người ta nhớ mãi không quên.

Dương Kiều chỉnh lại xiêm y bước đến cúi đầu hành lễ với Vương Nhất Bác:

- Vương công tử! Không biết công tử đến tim tiểu nữ có việc gì không?

Vương Nhất Bác lấy khăn tay trả cho Dương Kiều và nói:

- Dương tiểu thư! Canh ba đêm nay tại hạ sẽ cùng các bằng hữu ra chiến trường, sợ không thể trả được khăn tay cho tiểu thư, nên bây giờ tại hạ đến đây trả lại.

Dương Kiều lắc đầu nói:

- Khăn tay này công tử cứ giữ lấy, đóa mẫu đơn trên khăn là do đích thân tiểu nữ thêu, hy vọng công tử không chê.

Vương Nhất Bác cương quyết nói:

- Nếu là đích thân tiểu thư thêu, chứng tỏ là tiểu thư đã có người trong lòng, tại hạ càng không thể giữ bên cạnh.

Dương Kiều lắc đầu nhỏ giọng nói:

- Người trong lòng tiểu nữ là công tử, hôm đó bên bờ suối người làm kinh động công tử là tiểu nữ, hôm lễ hội hoa đăng người hợp tấu với công tử cũng là tiểu nữ.

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói:

- Dương tiểu thư! Tâm ý của tiểu thư tại hạ hiểu rõ, nhưng chiến sự vừa bắt đầu, tại hạ chinh chiến sa trường quanh năm, tiểu thư trao tâm cho tại hạ khác nào làm lỡ tuổi xuân.

Nói rồi, Vương Nhất Bác để lại khăn tay lên bàn, hành lễ với Dương Kiều rồi quay lưng đi ra khỏi cửa, leo lên bạch sư rời đi.

Dương Kiều nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác rời đi, trong lòng hy vọng sẽ có thể gặp lại hắn. Càng hy vọng đên khi gặp lại hắnc sẽ chấp nhận tấm chân tình của nàng.

Ở trước cổng thành, Tiêu Chiến cùng các tướng sĩ khác thống lãnh hơn năm mươi vạn đại quân chờ Vương Nhất Bác. Y thấy gần đến canh ba, mà hắn vẫn chưa xuất hiện, trong lòng lo sợ hắn sẽ bị Hoàng Thúc Kháng xử tội theo quân pháp.

Đang lo lắng muốn quay trở lại tìm Vương Nhất Bác, bỗng nhiên Tiêu Chiến thấy hắn cưỡi bạch sư đến hội họp với các chư tướng.

Tiêu Chiến đấm một đấm vào vai Vương Nhất Bác và nói:

- Sao bây giờ huynh mới đến. Muốn dọa chết đệ mới hài lòng đúng không?

Vương Nhất Bác ung dung trả lời:

- Ta có một số việc cần giải quyết nên đến trễ, ta xin lỗi. Xuất phát thôi, nếu chậm trễ thừa tướng nhất định nổi giận.

Nói xong, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng các tướng sĩ đồng loạt chia ba hướng dẫn binh xuất phát rời khỏi thành. 

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thống lãnh bốn vạn binh mã tiến thẳng đến ải Vân Mộng. hắn truyền lệnh hạ trại cách ải Vân Mộng hai mươi dặm.

Trời vừa rạng sáng, đội quân còn lại do Hoàng Thúc Kháng chỉ huy cũng đã đến doanh trại. Mọi việc ổn thỏa, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dẫn quân tiến đến cổng thành công phá ải Vân Mộng.

Tiêu Chiến dẫn một vạn binh sĩ đi vòng sườn núi đến cửa Đông khiêu chiến, Vương Nhất Bác dẫn một vạn binh sĩ đến thẳng cửa Nam tấn công.

Tướng trấn thủ ải Vân Mộng lúc trước là Trần Kì và Trần Minh. Sau khi bị Tiêu Chiến và Vương Thiên Khoan giết chết, đã đổi chủ thành là Giang Thành và Giang Thận trấn giữ.

Giang Thành, Giang Thận nhận được tin báo vội leo lên ngựa dẫn quân xuất thành theo hai cửa Đông - Nam đối phó với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Giang Thành dẫn theo hai tướng tả hửu là Bạch Hiếu và Chiêu Thang đến cửa Nam nghênh chiến.

Giang Thành thấy Vương Nhất Bác mặt mũi thư sinh, một thân giáp trắng ngồi trên bạch sư, tay cầm trường kiếm, thống lĩnh hai vạn quân, liền buông lời mỉa mai:

- Không ngờ người khiêu chiến là một tên vô danh tiểu tốt. Tiểu tử! Gia gia thấy ngươi nên về cưới thê tử đi, một thư sinh yếu đuối như ngươi bổn tướng quân không nỡ giết đâu.

Vương Nhất Bác ung dung nói:

- Giết được bổn công tử rồi nói đi.

Giang Thành nghe xong cười lớn nói:

- Được! Ta sẽ cho ngươi toại nguyện.

Nói xong, Giang Thành giục ngựa xông lên, vung đao nhắm thẳng vào đầu Vương Nhất Bác chém xuống. Hắn rút trường kiếm lên đỡ, tiếp đó vung kiếm đánh trả. Hai bên giao chiến hơn hai mươi hiệp, khói bụi bay mù mịt không còn nhìn thấy xung quanh.

Giang Thành thấy Vương Nhất Bác thư sinh nho nhã, nhưng võ công cao cường, liền lấy trong ngực hai kim châm tẩm độc phóng vào cổ hắn.

Vương Nhất Bác cười khẩy, dùng Phiên Thiên Ấn trả hai châm độc cho Giang Thành. Giang Thành trúng độc châm ngã xuống ngực, hắn nhanh như cắt cưỡi bạch sư xông lên, thuận tay cắt thủ cấp của Giang Thành, một tay còn lại ném ấn vào đầu Bạch Hiếu và Chiêu Thang, chết ngay tại chỗ.

Vương Nhất Bác giơ kiếm lên cao nói lớn:

- Công thành.

Nói xong, Vương Nhất Bác dẫn quân sĩ xông vào thành, vung kiếm chém đầu hơn hai mươi quân sĩ, chưa đến hai mươi chiêu máu của các tướng giặc đã thấm ướt cả bộ giáp trắng của hắn.

Lúc này bên cửa Đông, Tiêu Chiến tả xung hữu đột, vung kiếm như bay chém liên tục giết không biết bao nhiêu binh sĩ. Giang Thận nhân lúc y đang bận rộn thoát khỏi vòng vây, quay ngựa bỏ chạy. Nào ngờ bị y phát hiện, lấy Kim Quang ấn ném vào đầu Giang Thận, Giang Thận cũng chết ngay tại chỗ.

Tiêu Chiến sau khi giết chết Giang Thận, liền cưỡi bạch hổ dẫn quân xông vào từ cửa Đông, đến thẳng của Nam chi viện cho Vương Nhất Bác.

Tại cửa Nam, Vương Nhất Bác bị hai tướng khác bao vây là Sùng Khang và Nhược Báo. Vương Nhất Bác giao chiến với hai tướng hơn hai mươi hiệp. Sùng Khang nhân lúc hắn đang đối phó với Nhược Báo, liền vung kiếm đánh lén, nào ngờ bị Tiêu Chiến ngăn lại.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xong kiếm hợp bích, giao chiến với Sùng Khang và Nhược Báo chưa đến năm chiêu đã cắt được thủ cấp của tướng giặc.

Ải Vân Mộng bị công phá, Tiêu Chiến cử tướng sĩ đến doanh trại bẩm báo với Hoàng Thúc Kháng:

- Bẩm thừa tướng! Nhị điện hạ và Tiêu tướng quân đã công phá ải Vân Mộng thành công. Xin thừa tướng định đoạt.

Hoàng Thúc Kháng vỗ tay nói:

- Tốt lắm! Các ngươi lui xuống chuẩn bị vào thành.

Sau khi vào thành, Hoàng Thúc Kháng truyền lệnh cho các tướng sĩ đến dịch quán nghỉ ngơi, bản thân cùng Vương Thiên Khoan ở lại nha phủ bàn cách phá ải Thanh Long.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi về đến dịch quán, y liền nhanh tay cởi giáp bào của hắn ra kiểm tra. Hăn cũng không phản kháng mặc kệ y muốn làm gì thì làm.

Tiêu Chiến vừa kiểm tra giáp bào của Vương Nhất Bác vừa hỏi:

- Sao trên người huynh không có vết thương, mà không nói cho đệ biết.

Vương Nhất Bác thở dài nói:

- Ta đã nói rồi. Là máu của tướng giặc không phải của ta, đệ không tin ta, ta đành để cho đệ tự kiểm tra thôi.

Tiêu Chiến gật đầu như mổ thóc, treo giáp bào của Vương Nhất Bác và của mình lên giá, rồi sai tướng sĩ mang đi giặt.

Tiêu Chiến lấy trong ngực áo một miếng ngọc bội đưa cho Vương Nhất Bác và nói:

- Đệ tặng cho huynh.

Vương Nhất Bác cầm miếng ngọc hình con sư tử trên tay và nói:

- Ta sẽ giữ cẩn thận.

Tiêu Chiến cười tươi ngã đầu lên vai Vương Nhất Bác làm nũng:

- Nhị sư huynh! Có thể thổi sáo cho đệ nghe không?

Vương Nhất Bác chiều lòng Tiêu Chiến, lấy sáo ngọc ra thổi. Y vòng tay ôm eo Vương Nhất Bác nhắm mắt lại thưởng thức tiếng sáo, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác nghe tiếng thở đều của Tiêu Chiến. Biết y ngủ say, hắn c lén hôn lên môi y khẽ nói:

- Tiêu Chiến! Ta yêu đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top