Chương 10: Vương Nhất Bác bị trọng thương
Kỉ Lý nhận lệnh của Hoàng Thúc kháng, dẫn quân về Trường An phục mệnh với thái sư Triệu Lỗi.
Kỉ Lý sai thân tín đi đến nhà của Vu Bân truyền tin cho song thân của Vu Bân và Kỉ Lý cùng gia quyến chuẩn bị hành lý chờ đến giờ xuất phát. Bản thân thì đến phủ thái sư phục mệnh.
Triệu Lỗi đang đọc binh thư tại đại sảnh thì có quân sĩ vào báo:
- Bẩm thái sư! Kỉ tướng quân xin diện kiến.
Triệu Lỗi truyền lệnh cho Kỉ Lý vào hỏi:
- Quân tình ở Nam Châu thế nào?
Kỉ Lý quỳ xuống nói:
- Bẩm thái sư! Mạt tướng và Vu tướng quân phục mệnh thái sư đến Nam Châu thám thính. Chúng mạt tướng đến Nam Châu, tướng tiên phong Lý Bạc Văn dẫn quân khiêu chiến, Vu Bân tướng quân xông lên đánh ba mươi hiệp bất phân thắng bại. Vì trời tối, hai bên khó đánh nên hai bên đành thu quân. Rạng sáng ngày sau, mạt tướng dẫn quân ra đánh, giao chiến với mạt tướng là một tiểu tướng vô danh, bất quá chỉ biết đỡ đao của mạt tướng. Kể ra tướng sĩ của Nam Châu cũng không khó đối phó lắm, chỉ là Hàn Lâm không cấp lương thảo, chúng mạt tướng dù muốn công phá cũng không thể đế các tướng sĩ chịu đói ra chiến trường. Cho nên mạt tướng cả gan quay về thưa với thái sư.
Triệu Lỗi xoa trán nghĩ một lúc rồi nói:
- Ngươi có binh phù của ta, tại sao Hàn Lâm không cấp lương thảo? Được rồi, ngươi mau dùng binh phù đến nhận một ngàn lương thảo và hai vạn binh mã đến Nam Châu tiếp ứng. Ta sẽ phái tướng đến sau.
Kỉ Lý nhận lệnh lui ra, không chậm trễ làm theo lệnh, lại âm thầm đưa gia quyến của Vu Bân và Kỉ Lý rời Hoàng Lăng.
Triệu Lỗi ngồi trong bên thư án nghĩ mãi không thông, vì lí do gì mà Hàn Lâm không cấp lương thảo, nghi ngờ dâng cao, vội đưa tay bấm một quẻ, biết bản thân trúng kế của Hoàng Thúc Kháng, tức giận truyền lệnh cho tướng sĩ đến nhà Vu Bân và Kỉ Lỷ lục soát.
Các quân sĩ tuân lệnh, lập tức đến nhà Vu Bân và Kỉ Lý. Nào nhờ, khi quân sĩ kéo đến nơi, hthì chỉ còn lại một ngôi nhà trống, người không thấy đâu, chỉ thấy sót lại một bức thư.
Quân sĩ mang thư về dâng lên cho Triệu lỗi và nói:
- Bẩm thái sư! Chúng tôi nhận lệnh thái sư đến nhà Vu tướng quân và Kỉ tướng quân lục soát, tìm được bức mật thư này.
Triệu Lỗi mở thư ra đọc, tức giận nói lớn:
- Hai tên phản đồ. Chúng đầu hàng Uông Cảnh rồi.
Nói rồi, Triệu Lỗi đến thư án lấy giấy mực viết một lá thư sai quân sĩ hỏa tốc đem đến ải Thanh Hà giao cho tổng binh trấn quan là Phùng Vạn Xuân.
Bấy giờ ở Nam Châu, Uông Cảnh bệnh nặng nằm hấp hối trên giường bệnh, biết mình không qua khỏi, nên truyền lệnh cho người mời Hoàng Thúc Kháng đến Uông phủ.
Hoàng Thúc Kháng đến ngồi bên giường bệnh của Uông Cảnh, Uông Cảnh nhìn thấy Hoàng Thúc Kháng đến, liền cho gia nhân trong phủ lui xuống không một ai được ở lại, kể cả Uông phu nhân cũng không được ờ lại.
Mọi người đi ra hết, còn lại Hoàng Thúc Kháng ở trong phòng, Uông Cảnh lấy từ dưới gối hai bức mật hàm đưa cho Hoàng Thúc Kháng và nói:
- Lão phu...biết mình không qua khỏi...người kế thừa hầu vị của lão phu...lão phu đã viết trong mật thư...phiền thừa tướng...sau khi lão phu uy tiên...ba tháng sau hãy mở mật thư...truyền hầu vị cho nó...bức mật thư còn lại...khi nào nó ngồi vào hầu vị...hãy giao ra. Còn nữa...Thành nhi từ nhỏ hiền lành...xin thừa tướng thay lão phu...chăm sóc nó...
Nhìn thấy cái gật đầu của Hoàng Thúc Kháng, Uông Cảnh trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ bảy mươi mốt tuổi.
Ba tháng sau tang lễ của Uông Cảnh, Hoàng Thúc Kháng triệu tập bá quan đến đại điện. Hoàng Thúc Kháng đứng giữa đại điện mở mật hàm truyền lại hầu vị của Uông Cảnh trước mặt bá quan.
Hoàng Thúc Kháng đọc to mật hàm:
- Vương Thiên Khoan
Bá quan bàn tán xôn xao, Nam hầu có hai người con ngoài Trác Thành là một song nhi, thì còn một người con trai là Uông Tĩnh, tại sao không truyền hầu vị cho Uông Tĩnh mà lại truyền cho Thiên Khoan. Tuy là xôn xao, nhưng ai cũng biết Uông Tĩnh là kẻ bất tài, truyền hầu vị cho hắn đồng nghĩa khiến hắn trở thành Tích Hàn thứ hai.
Thiên Khoan bước ra giữa đại điện quỳ xuống nói:
- Mạt tướng bất tài vô dụng, không xứng đáng kề thừa hầu vị của hầu gia. Xin thừa tướng truyền hầu vị cho người xứng đáng hơn mạt tướng.
Hoàng Thúc Kháng đứng giữa đại điện nói:
- Quận mã gia! Người là trưởng tử của Khai quốc Bình Quận vương, xét về danh vị cũng là một vương tử. Người thành thân với Uông đại công tử, gọi tiên hầu một tiếng nhạc phụ, cũng tức là trở thành con trai của tiên hầu. Hơn nữa hầu vị không giống hoàng vị, không nhất định phải truyền cho con ruột, chỉ cần chọn hiền tài kế thừa hầu vị.
Thiên Khoan lại nói tiếp:
- Thừa tướng! Mạt tướng bất tài, kế thừa hầu vị khác nào làm mất mặt tiên hầu dưới suối vàng, làm xấu mặt thê tử của mạt tướng. Xin thừa tướng suy xét.
Một lão thần trong hàng quan văn bước ra nói:
- Quận mã cho lão phu nói vài câu. Tiên hầu là người nhân nghĩa trọng hiền tài, từ trước đến nay hầu gia làm gì cũng đều có dụng ý. Nếu hầu gia đã truyền hầu vị cho quận mã, tức hầu gia đã tin tưởng quận mã sẽ là một chư hầu tốt. Xin quận mã đồng ý kế thừa hầu vị.
Các bá quan đồng loạt quỳ xuống nói:
- Xin quận mã đồng ý kế thừa hầu vị.
Thiên Khoan bất đắc dĩ nói:
- Mạt tướng...tuân mệnh.
Bá quan hô hào vui mừng, Hoàng Thúc Kháng đến trước mặt Thiên Khoan, mời Thiên Khoan bước lên ngồi vào hầu vị.
Vương Thiên Khoan tiếp nhận hầu vị, bá quan quỳ xuống thỉnh an tân hầu, Hoàng Thúc Kháng đưa bức mật thư còn lại cho Vương Thiên Khoan. Thiên Khoan mở mật thư ra đọc, sắc mặt sầm lại.
Hoàng Thúc Kháng hành lễ:
- Điện hạ! Hầu gia đã nói rõ trong thư, thần xin người chấp nhận.
Vương Nhất Bác hỏi Hoàng Thúc Kháng:
- Thừa tướng! Thật sự người được định sẵn là huynh trưởng của mạt tướng.
Hoàng Thúc Kháng gật đầu, Vương Thiên Khoan hoang mang cực độ, mọi việc diễn ra như một trận cuồng phong. Thiên Khoan truyền lệnh cho bá quan cùng mọi người lui ra, bản thân trở về vương phủ.
Vương Nhất Bác thấy Thiên Khoan giam mình cả ngày trong phòng không gặp ai trong phủ, kể cả thê tử cũng không gặp, cảm thấy áy náy không biết làm thế nào.
Tối đến, sau khi đi gặp Tiêu Chiến về, Vương Nhất Bác đến gõ cửa phòng của Vương Thiên Khoan.
Gõ mãi không thấy mở, Vương Nhất Bác tự mở của bước vào. Thấy Vương Thiên Khoan ngồi bên thư án, thở dài đầy tâm sự, hắn liền đến ngồi xuống ghế bên cạnh bàn trà, nhưng im lặng không nói gì.
Vương Thiên Khoan nghe tiếng động không nhìn lên nhưng lên tiếng hỏi:
- Đệ đã biết chân mệnh thiên tử là ai từ lâu đúng không? Phụ thân biết không?
Vương Nhất Bác gật đầu nói:
- Phụ thân đã biết vào ngày thành thân của huynh.
Vương Thiên Khoan tức giận nói:
- Tại sao đệ cũng im lặng không nói, mọi người đang xem ta là một đứa trẻ con chưa hiểu chuyện, cùng nhau đem ta ra làm trò đùa có phải không?
Vương Nhất Bác trong lòng áy náy nhưng mặt không một biểu cảm nào bình thản nói:
- Huynh trưởng! Đệ xin lỗi. Trước khi xuống núi, sư phụ đã biết và không cho đệ nói ra.
Vương Thiên Khoan không nhìn mặt Nhất Bác và nói:
- Đệ về phòng đi, ta cần một mình.
Vương Nhất Bác thở dài, đi ra ngoài đóng cửa phòng và đi về phòng. Ngồi bên thư án, hắn trầm tư nhìn quẻ bói trên bàn, lòng nặng trĩu. Nếu Vương Thiên Khoan là người được chọn, thì hắn lại chính là người phò trợ đắc lực.
Tiêu Chiến đến trước của phòng Vương Nhất Bác, nghe tiếng thở dài của ý trung nhân, vội đi trở về phòng, mang đến cho hắn một tách trà tâm sen.
Tiêu Chiến để tách trà lên bàn và đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác:
- Trong lòng có tâm sự sao? Từ lúc tan buổi chầu, đệ thấy huynh sắc mặt đăm chiêu, thở dài không ngừng. Có chuyện gì sao?
Vương Nhất Bác cầm tách trà lên và hỏi:
- Trà tâm sen. Đệ pha sao?
Tiêu Chiến vòng sau lưng ôm cổ Vương Nhất Bác và nói:
- Tất nhiên là đệ pha cho huynh rồi. Sao hả? Không bằng trà long tĩnh trong Vương phủ của huynh sao?
Vương Nhất Bác khẽ cười và nói:
- Trà long tĩnh tuy là thượng hạng, nhưng làm sao sánh bằng trà tâm sen do đệ pha cho ta chứ.
Tiêu Chiến kề môi sát tai Vương Nhất Bác thỏ thẻ:
- Huynh thật là dẻo miệng. Trà còn nóng huynh uống đi kẻo nguội không còn thơm nữa.
Vương Nhất Bác cầm tách trà lên uống, hương thơm của tâm sen cùng với vị đắng xen lẫn vị ngọt đi vào lục phũ ngũ tạng, khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Tách trà vừa đặt lên bàn, Vương Nhất Bác cũng gục đầu lên bàn. Tiêu Chiến biết thuốc mê đã ngấm, liền nhẹ nhàng dìu Nhất Bác lên giường, đắp chăn cho hắn rồi mới quay về phòng mình.
Sáng hôm sau, Vương Thiên Khoan đến phủ thừa tướng gặp Hoàng Thúc Kháng, để cầu xin Hoàng thừa tướng chọn người khác.
Một người ngoại tộc, dù có là hiền tài, thì cũng là một việc không hợp tình hợp lý.
Mất khoảng nửa canh giờ, Hoàng Thúc Kháng cũng đã thuyết phục được Vương Thiên Khoan nhận lời.
Ngày mùng 8 tháng mười một năm Chiêu Vinh thứ mười một, Vương Thiên Khoan tiếp nhận ngôi vị tân hầu và xưng vương một cõi, lấy hiệu do tiên đế Ngô Thống ban cho - Hàn Vũ để làm niên hiệu. Và phong cho Vương Nhất Bác phong hiệu Tần Vũ, thống lĩnh hai mươi vạn binh mã của Nam Châu.
Lại nói đến Kỉ Lý sau khi đưa gia quyến của mình và Vu Bân đến Nam Châu an toàn, liền cùng Vu Bân đến phủ thứa tướng.
Vương Thiên Khoan đang bàn việc cùng Hoàng Thúc Kháng thì có quân sĩ vào báo:
- Bẩm điện hạ, thừa tướng! Có Vu tướng quân và Kỉ tướng quân xin diện kiến.
Hoàng Thúc Kháng truyền lệnh mời hai tướng quân, Vu Bân và Kỉ Lý đến trước mặt quỳ xuống hành lễ:
- Mạt tướng tạ ơn thừa tướng đã cứu mạng song thân, nay song thân cùng gia quyến đã đến Nam Châu an toàn, mạt tướng thề hết lòng vì Nam hầu gia.
Hoàng Thúc Kháng gật đầu truyền lệnh hội họp chư tướng lại tại phủ thường tướng cùng nhau bàn luận kế sách, chuẩn bị thảo phạt hôn quân.
Giữa lúc này tại ải Thanh Hà Phùng Vạn Xuân sau khi nhận được mật thư của Triệu lỗi, liền triệu tập hơn hai vạn binh mã, Phùng Hàm làm tiên phong. Giao việc trấn ải lại cho Hoàng Văn Việt, rồi lãnh binh ngày đêm xuất phát đến Nam Châu.
Hai vạn binh mã do Phùng Vạn Xuân thống lãnh, chẳng mấy ngày đã đến được Nam Châu. Phùng Vạn Xuân ra lệnh cho binh sĩ hạ trại cách thành hai trăm dặm về phía Bắc.
Hoàng Thúc Kháng đang bàn luận kế sách, thì có quân sĩ vào báo:
- Bẩm đại vương! Phùng Vạn Xuân dẫn hơn hai vạn binh mã hạ trại cách cửa Bắc hai trăm dặm.
Hoàng Thúc Kháng quay sang hỏi Vương Thành:
- Đại vương! Tên Phùng Vạn Xuân này dụng binh thế nào?
Vương Thành thở dài nói:
- Tên Phùng Vạn Xuân này võ nghệ cao cường, dụng binh không có gì đáng ngại. Cái bổn vương lo, là lo ngại hắn nội công thâm hậu.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh hỏi:
- Phụ thân! Là tuyệt chiêu gì?
Vương Thiên Khoan tiếp lời:
- Chỉ cần hắn gầm lên đối phương sẽ bị nội thương, gầm tiếng thứ hai sẽ bị hôn mê bất tỉnh. Lúc đó hắn bắt ai cũng dễ dàng như lấy một món đồ vậy. Các tướng ra trận hãy cẩn thận với tuyệt tiêu Sư Tử hống của hắn.
Các tướng nghe xong ai cũng cau mày, bàn tán xôn xao. Người lo lắng, người nói đùa trấn an, người im lặng...
Phùng Vạn Xuân sau khi dựng trại xong, liện hạ lệnh sai Phùng Hàm ra trận. Phùng Hàm tuân lệnh cầm đao, cưỡi ngựa đến trước cổng thành khiêu chiến.
Quân sĩ vào bẩm báo với Hoàng Thúc Kháng:
- Bẩm thừa tướng! Tiên phong của đại Kì là Phùng Hàm đến khiêu chiến.
Hoàng Thúc Kháng nhìn các tướng hỏi:
- Tướng nào đánh trận này?
Chư tướng nghe tên Phùng Hàm đến khiêu chiến, liền lo âu bàn tán, tên này võ công cao cường, thủ đoạn ra tay khiến người khác khiếp sợ.
Uông Tĩnh bất tài vô dụng, kiêu căng ngạo mạn không xem ai ra gì bước ra giữa đại sảnh nói:
- Các ngươi đều là một lũ nhát gan, một tên Phùng Hàm nhỏ nhoi mà cũng khiếp sợ. Bổn công tử sẽ ra trận lấy đầu hắn về cho các ngươi tỉnh ngộ.
Tiêu Chiến ngồi đối diện Nhất Bác cười khẩy nói mỉa:
- Hàn Vũ điện hạ lãnh binh ra trận từ năm mười lăm tuổi, võ nghệ cao cường lập không ít chiến công, có kẻ thù nào mà điện hạ chưa giao chiến bao giờ. Ấy mà, có thể khiến đại vương và điện hạ lo lắng, hắn nhất định không dễ đối phó. Ngươi không sợ chết thì ra lấy đầu hắn đi, mà ta nói cho ngươi biết, ngươi cẩn thận kẻo bị hắn treo thủ cấp trước doanh trại đấy. Đến lúc đó, đừng xuất hiện trong giấc mơ của ta. Ta sợ ma lắm.
Vương Nhất Bác ung dung tiếp lời:
- Nghe nói tên Phùng Vạn Xuân này từng theo một đạo sĩ luyện tà thuật, sau khi giết kẻ địch xong sẽ moi tim người chết luyện thành đan dược, giúp hắn trường sinh bất tử, nếu chết sẽ được hồi sinh. Ta chưa thành thân được với người trong lòng của ta, ta không dám ra trận đâu, ta sợ chết lắm.
Tiêu Chiến bĩu môi nhìn Vương Nhất Bác:
- Huynh bịa chuyện như thật vậy? Tên Hoàng Thắng Ngạn lợi hại hơn cả tên Phùng Vạn Xuân này, mà huynh còn có thể lấy thủ cấp của hắn dễ dàng, vậy mà huynh nói huynh sợ chết. Còn lâu đệ mới tin huynh.
Uông Tĩnh nghe Vương Nhất Bác nói xong, liền đắc ý khinh thường hắn, vội cầm chùy, lãnh binh ra trận. Trước cổng thành là một tướng quân tóc đỏ như máu, mặt đen như lọ than, hai mắt vàng như đồng, tay cầm song đao.
Uông Tĩnh hét lớn:
- Ngươi là Phùng Vạn Xuân không?
Phùng Hàm nói lớn:
- Ta là Phùng Hàm tiên phong của đại Kì, nhận lệnh thiên tử đến thảo phạt bắt phản thần, phụ thân ngươi to gan phong vương cho phản thần. Ngươi tên họ là gì, cho ta biết để ta chặt đầu lập công.
Nói rồi, cưỡi ngựa cầm song đao xông tới, Uông Tĩnh giơ chùy lên đỡ, hai bên đánh nhau hơn ba mươi hiệp, tiếng binh khí va vào nhau kêu đinh tai nhức óc. Uông Tĩnh vung chùy đánh vào ống chân của Phùng Hàm, Phùng Hàm quay đầu ngựa bỏ chạy.
Uông Tĩnh đắc ý giục ngựa đuổi theo, không ngờ Phùng Hàm lấy trong túi ra hai viên kim châu ném về phía Uông Tĩnh. Uông Tĩnh hai viên kim châu đánh vào ngực, ngã xuống khỏi ngựa.
Phùng Hàm thừa cơ, dùng song dao cắt thủ cấp của Uông Tĩnh, rồi dẫn binh quay về doanh trại.
Phùng Vạn Xuân thấy Phùng Hàm mang thủ cấp của Uông Tĩnh về doanh trại, liền truyền lệnh treo trước cửa doanh.
Tướng sĩ canh giữ trên thành thấy thủ cấp của Uông Tĩnh bị treo trước cửa doanh, liền vào báo với Hoàng Thúc Kháng:
- Bẩm thái sư! Nhị công tử bị Phùng Hàm chém, thủ cấp treo trước cửa doanh trại đại Kì.
Hoàng Thúc Kháng nghe xong thất kinh, chư tướng thở dài, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cười khẩy.
Quách Thừa ung dung cầm tách trà lên uống:
- Do hắn tự chuốc lấy thôi, Tiêu tướng quân đã nói rồi, hắn bị treo thủ cấp ngoài cổng doanh trại của kẻ địch là do hắn ngu xuẩn thôi. Tạo nghiệp thì không thể sống.
Ngày hôm sau, vừa rạng sáng. Phùng Vạn Xuân dẫn binh đến trước cổng thành, gọi thẳng tên Hoàng Thúc Kháng.
Tiêu Chiến bước ra giữa điện hành lễ:
- Thừa tướng! Tên này để mạt tướng đối phó.
Vương Nhất Bác cũng bước ra giữ điện hành lễ:
- Thừa tướng! Mạt tướng cũng muốn ra trận giao chiến với Phùng Vạn Xuân.
Hoàng Thúc Kháng nhìn hai tướng và nói:
- Lão phu đích thân ra trận, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Quách Thừa ba người các ngươi theo lão phu ra trận.
Nói xong, liền truyền lệnh các tướng giáp phục chỉnh tề dẫn theo tả hữu ra cổng thành. Thấy Phùng Vạn Xuân mặc ngân giáp, cưỡi ngựa đen tay cầm chùy gai.
Phùng Vạn Xuân thấy Hoàng Thúc Kháng ngồi trên thần nai, râu bạc trắng, hai mắt sáng như nhật nguyệt, mặc lam y thêu vân mây, tay cầm kim giản. Lại thấy Vương Nhất Bác cưỡi bạch sư tay cầm Vô Ảnh kiếm đi bên cạnh, liền tức giận nói lớn:
- Hoàng Thúc Kháng to gan. Ngươi là cũng là thần tử của đại Kì, ngươi hưởng lộc thiên tử, thế mà ngươi cả gan chứa chấp phản thần, lại còn phò tá tên tiểu tử Vương Thiên Khoan xưng vương, dùng xảo kế ép Vu Bân bỏ thiên tử, lập mưu bày Kỉ Lý cướp quân lương. Tội đáng chém đầu, nay ta nhận lệnh chinh phạt, ngươi biết điều mau xuống ngựa chịu trói, bằng không đừng trách ta không khách sáo.
Hoàng Thúc Kháng cười lớn nói:
- Phùng tướng quân! Ngươi nói sai rồi. Ngạn ngữ có câu "chim khôn chọn cành mà đậu, tôi hiền chọn chúa thánh mà thờ", kẻ bất tri mới trung thành phò hôn quân. Chiêu Vinh lỗi đạo trời giận dân oán, chư hầu các lộ đồng loạt quy thuận Nam Châu. Dù vậy, chúa công chúng tôi vẫn giữ lễ quân thần, yêu bá tánh như con, không có lòng xâm phạm. Vậy mà ngươi đem quân chinh phạt một nước chư hầu. Lão phu khuyên ngươi nên lui binh về Trường An, ai phò chúa nấy, nước sông không phạm nước giếng. Nếu ngươi vẫn khuấy động binh đao, khó tránh đời sau dèm pha.
Phùng Vạn Xuân giận đỏ mặt tía tai mắng:
- Lão thất phu! Thật hay cho ngươi, thân là đệ tử núi Bích Vân lại nói những lời làm nhiễu lòng bá tánh.
Nói rồi, ra lệnh cho Phùng Hàm ra trận bắt Hoàng Thúc Kháng. Phùng Hàm giục ngựa lên đánh với Hoàng Thúc Kháng, nào ngờ bị một viên tướng cưỡi thần thú rút kiếm ra đỡ cho Hoàng thừa tướng.
Phùng Hàm nhìn kĩ xem là tướng nào đỡ được hai thanh song đao, kinh ngạc một hồi vì người xuất kiếm là Tiêu Chiến.
Phùng Hàm thấy Tiêu Chiến một thân giáp đen, tay cầm Nguyệt Băng kiếm, cưỡi bạch hổ, bên cạnh là Vương Nhất Bác một thân giáp trắng đang đứng chắn trước mặt Hoàng Thúc Kháng.
Phùng Hàm lại giục ngựa xông lên cung đao nhắm thẳng Tiêu Chiến mà chém, Quách Thừa cưỡi ngựa xông lên tiếp đường đao của Phùng Hàm. Hai bên đánh nhau gần hai mươi hiệp, cát bụi bay mù mịt, binh khí va nhau đinh tai nhức óc.
Phùng Hàm bị Quách Thừa tấn công không ke hở để phản đòn đánh trả, vội lấy trong túi hai viên kim châu ném về phía Quách Thừa.
Quách Thừa thấy luồng sáng màu vàng phóng về phía mình, liền dùng chân đạp lên lưng ngựa, thi triển khinh công né hai viên kim châu.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng cưỡi thần thú xông lên. Hắn lấy túi vải bên thắt lưng ném lên cao, pháp bảo biến to hút hai viên kim châu vào trong túi.
Tiêu Chiến vung kiếm nhắm thẳng cổ Phùng Hàm mà đâm tới, hai bên giao chiến đến cát bụi mù mịt không còn nhìn thấy xung quanh.
Phùng Vạn Xuân thấy Vương Nhất Bác cưỡi thần sư đứng bên cạnh, liền cưỡi ngựa xông lên vung chùy gai nhắm vào đầu Vương Nhất Bác mà đánh. Hắn đưa kiếm lên đỡ, tiếp đó thi triển khinh công tung một cước vào đầu Phùng Vạn Xuân.
Phùng Vạn Xuân và Vương Nhất Bác giao chiến với nhau hơn ba mươi hiệp, Phùng Vạn Xuân thấy hắn chỉ thủ không công, liền vận nội công gầm một tiếng.
Vương Nhất Bác bị tiếng gầm đầu tiên làm choáng váng đầu óc, nhưng nhanh chóng khôi phục thần trí vung kiếm nhắm thẳng ngực của Phùng Vạn Xuân đâm tới.
Phùng Vạn Xuân vận nội công gầm một tiếng thứ hai, Vương Nhất Bác vận nội công để không bị nội thương, lại dùng nội lực tung một chưởng vào ngực của tướng giặc.
Bên này Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bị hai tiếng gầm của Phùng Vạn Xuân làm cho choáng váng, liền vung kiếm chém đứt đầu của Phùng Hàm, rồi giục thần hổ đến yểm trợ cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tuy vận công để hai tiếng gầm không làm tổn thương kinh mạch, nhưng thân thể của hắn đã không thể chịu nổi. Vì vừa rồi hắn đã dùng đến năm phần công lực để tung ra một chưởng.
Phùng Vạn Xuân thấy Vương Nhất Bác môi tái nhợt, sắc mặt trắng bệt, liền biết Nhất Bác bị nội thương khá nặng, nhưng không biểu hiện gì, liền đắc ý vung chùy đánh vào đầu Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thất kinh lấy Kim Quang ấn ném về phía chùy gai chắn cho Vương Nhất Bác. Tiếp đó vung kiếm chém một nhát vào mắt của Phùng Vạn Xuân, khiến hắn đau đớn phải quay ngựa rút quân trở về doanh.
Thấy đối phương khuất bóng, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thu binh quay trở vào thành. Vừa vào đến cổng thành, Vương Nhất Bác không chống đỡ nổi liền phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống khỏi thần sư hôn mê bất tỉnh. Tiêu Chiến hoảng hốt leo xuống khỏi thần hổ dìu Vương Nhất Bác vào thành.
Đưa Vương Nhất Bác về vương phủ, Tiêu Chiến không ngừng lay người hắn vừa gọi:
- Nhất Bác...Nhất Bác...huynh tỉnh lại đi...mau mở mắt ra đi...huynh đừng làm đệ sợ mà...huynh không được chết...đệ không cho huynh chết đâu...
Vương Thành thấy Tiêu Chiến hai mắt lưng tròng liền an ủi:
- Tiêu Chiến con đừng sợ, con tránh ra để Hoàng thừa tướng xem mạch cho Nhất Bác.
Tiêu Chiến gật đầu rồi tránh sang một bên, Hoàng Thúc Kháng ngồi xuống giường bắt mạch cho Vương Nhất Bác, hai hàng chân mày khẽ chau lại rồi giãn ra.
Tiêu Chiến quỳ bên giường thút thít hỏi Hoàng Thúc Kháng:
- Sư thúc! Nhất Bác...huynh ấy sao rồi?
Hoàng Thúc Kháng thấy Tiêu Chiến nước mắt giàn giụa, lén ra hiệu cho Vương Thành và nói:
- Nhất Bác bị nội thương khá nặng, kinh mạch bị tổn thương trầm trọng, lại có thể chịu đựng cả canh giờ mới bất tỉnh, nội lực của tiểu tử Nhất Bác này không tầm thường chút nào.
Tiêu Chiến lo lắng hỏi:
- Sư thúc! Huynh ấy khi nào tỉnh lại?
Hoàng Thúc Kháng thở dài:
- Khó nói lắm.
Nói rồi, Hoàng Thúc Kháng đứng lên đi ra ngoài. Vương Thành và Vương Thiên Khoan cũng đi theo ra khỏi phòng Vương Nhất Bác, để lại Tiêu Chiến chăm sóc cho Vương Nhất Bác.
Đưa Hoàng Thúc Kháng ra đến cửa, Vương Thiên Khoan và Vương Thành nhìn Hoàng Thúc Kháng cười lớn. Hoàng Thúc Kháng lấy trong ngực áo một lọ đan dược đưa cho Vương Thành.
Vương Thiên Khoan hỏi Hoàng Thúc Kháng:
- Thừa tướng! Lọ đan dược này là gì vậy?
Hoàng Thúc Kháng cười nhẹ nói:
- Đây là thuốc hồi phục khí huyết bị tổn hại, mỗi ngày cách ba canh giờ cho Nhất Bác uống một viên, sẽ hồi phục nhanh thôi.
Vương Thành lắc đầu cười trừ nói:
- Vừa rồi, đứa trẻ Tiêu Chiến đó quả thật đã bị thừa tướng dọa sợ rồi.
Hoàng Thúc Kháng cười lớn nói:
- Lão phu không dọa nó như vậy, thì ngài còn lâu lắm mới được uống rượu hỷ của Nhất Bác.
Nói xong, Hoàng Thúc Kháng leo lên ngựa trở về phủ. Vương Thành và Vương Thiên Khoan thì đến thư phòng bàn kế sách đối phó với Phùng Vạn Xuân.
Lúc này tại doanh trại Kì, Phùng Vạn Xuân bị nội thương nặng không kémVương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dùng đến năm phần công lực khiến kinh mạch của hắn bị tổn thương, hơn nữa lại bị Tiêu Chiến chém mù một mắt.
Phùng Vạn Xuân ngồi trên giường cho lang y băng vết thương, Phùng Vạn Xuân nghiến răng nói:
- Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác! Đợi lão tử ta bình phục, ta sẽ lấy đầu các ngươi tế vong linh của sư đệ ta.
Hai ngày sau, Vương Nhất Bác từ từ mở mắt ra, cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân như không còn sức lực. Lại thấy tay mình như bị vật gì đó đè nặng, Vương Nhất Bác cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên ghế, hai tay nắm chặt tay Vương Nhất Bác, gối đầu lên tay ngủ thiếp đi.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Tiêu Chiến, dùng mu bàn tay vuốt má Tiêu Chiến khóe môi kéo giãn tạo ra một nụ cười.
Tiêu Chiến cảm nhận mặt có gì đó chạm vào, vội mở mắt ra. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tỉnh dậy vội ôm chầm lấy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ôm chặt đến khó thở, liền nhăn mặt nói:
- Đệ muốn làm ta ngạt thở chết đúng không?
Tiêu Chiến hai mắt đỏ hồng thút thíu nói:
- Huynh có biết huynh làm đệ lo lắng thế nào không hả?
Vương Nhất Bác chau mày hỏi:
- Ta bất tỉnh mấy canh giờ rồi?
Tiêu Chiến đấm một cái vào vai Vương Nhất Bác và nói:
- Huynh bất tỉnh hai ngày rồi, sư thúc nói huynh bị nội thương, kinh mạch bị tổn hại mà có thể chịu đựng hơn hai canh giờ, nội công của huynh thật sự không tầm thường.
Vương Nhất Bác lấy tay lau mắt cho Tiêu Chiến và nói:
- Được đệ lo lắng cho ta như thế, xem ra ta phải tạ ơn tên Phùng Vạn Xuân đó rồi.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chống tay lên giường cơ hồ muốn ngồi dậy, liền nhanh tay đỡ hắn ngồi dậy và hỏi:
- Võ công của huynh so với tên Phùng Vạn Xuân đó ai cao hơn?
Vương Nhất Bác từ tốn trả lời:
- So về võ công và kiếm pháp, ta tự tin kiếm pháp và võ công của ta cao hơn hắn, nhưng so về nội công, ta không phải đối thủ của hắn.
Tiêu Chiến tiếp lời:
- Cho nên khi hắn dùng Sư Tử Hống, huynh đã vận công để bảo vệ kinh mạch.
Vương Nhất Bác gật đầu trả lời:
- Hắn không dễ đối phó chút nào, tiếng gầm đầu tiên của hắn đã khiến đầu óc ta quay cuồng, tiếng gầm thứ hai lục phũ ngũ tạng của ta như bị xé toạc. Nếu tiếng gầm thứ hai của hắn, ta không kịp thời dùng nội lực phong tỏa kinh mạch, có lẽ ta đã chết dưới đao của hắn rồi. Từ lúc xuống núi đến nay, ta chưa thấy loại khí công này. Đáng sợ thật.
Tiêu Chiến chưa kịp mở miệng hỏi, thì Hoàng Thúc Kháng từ bên ngoài mở cửa phòng Vương Nhất Bác bước vào. Thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sắp hành lễ, liền phất tay ngăn lại.
Hoàng Thúc Kháng đến bên giường bắt mạch cho Vương Nhất Bác, nét vui mừng hiện rõ trên giương mặt.
Tiểu Thanh mở cửa phòng bước vào, trên tay bưng một chén thuốc. Tiêu Chiến vội bước đến gần Tiểu Thanh, lấy chén thuốc trên tay cô, rồi đến ngồi bên giường thổi cho thuốc nguội bớt sau đó đưa cho Nhất Bác.
Tiểu Thanh mỉm cười trêu chọc Tiêu Chiến:
- Nhị công tử! Hai ngày nay công tử hôn mê, Tiêu công tử lúc nào cũng túc trực bên cạnh, nô tì nói huynh ấy về phòng nghỉ ngơi một chút, huynh ấy nhất định không chịu, còn nói chờ công tử tình dậy mới yên tâm về phòng.
Tiêu Chiến ngượng đỏ cả mặt, Vương Nhất Bác cười nhẹ lấy tay chạm vào má Tiêu Chiến. Hoàng Thúc Kháng hắng giọng ra hiệu cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rằng trong phòng còn có người, không phải chỉ có hai người.
Hoàng Thúc Kháng lắc đầu bất lực nói:
- Tên Phùng Vạn Xuân này đúng là lợi hại. Hôm đó, ta dù ở khá xa nhưng nghe tiếng gầm vẫn không khỏi choáng váng đầu óc. Xem ra phải mời sư huynh xuống núi một chuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top