Chương 10: Lời khai và sơ hở.
Chuyện Vương Sung dẫn hai vạn quân tiên phong mượn đường Phan Lang, để hợp sức với đại quân để tấn công Lương quốc. Nhưng không may đi lạc vào ổ phục kích, khiến toàn quân bị tiêu diệt, phó trướng Trịnh Long mất tích.
Tần vương bị thương, nhanh chóng bị phát hiện đây là một âm mưu ly gián giữa hai nước.
Vương Thành vì bảo vệ hòa khí giữa hai nước, lập tức hạ chỉ bảo Vương Nhất Bác hỏa tốc điều tra sự việc. Vì hoàng đế tin rằng, với một người thống lĩnh mấy chục vạn quân tinh nhuệ như Tần vương, thì không lí nào dẫn quân đi nhầm vào ổ phục kích được.
Nhất định là bọn gian thần đã sắp đặt âm mưu từ rất lâu, nhưng mà thực hiện bằng cách nào.
Nhận được chỉ ý, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền rời kinh ngay trong đêm.
Nơi đầu tiên hai người đến, chính là khe núi mà Vương Sung đã nói trong tin cấp báo. Việc liên quan đến an nguy xã tắc, uy nghiêm của thiên tử, tuyệt đối phải điều tra cho rõ ràng, cho Phan Lang một đáp án.
Trên đường đi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến luôn có cảm giác có người theo dõi mình. Hai người bèn tìm một quán nước nghỉ chân, sẵn tiện để kẻ theo dõi mình được nghỉ ngơi một chút.
Bám theo hai người lâu vậy, tên hắc y chắc cũng đã mệt rồi.
Ngồi trong quán nước, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy khắp nơi toàn là rừng rậm, núi non hoàn toàn không có một ngôi nhà hay một người đi qua đi lại. Thậm chí, một con thú hoang cũng không thấy.
Vậy thì tại sao lại có một quán nước ở giữa nới đồng không mông quạnh như thế này.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn xung quanh một hồi, thấy có gì đó không ổn. Cả hai người vẫn thản nhiên xem như không có gì xảy ra, nhưng tay đã âm thầm chuẩn bị rút kiếm tiếp chiêu với thích khách.
Chưa đến một nén hương, từ trong quán nước và tứ phía có một đám hắc y nhân xông đến bao vây Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Một tên trong số đó bước đến hất mặt nói với hai người:
- Muốn đi qua dường này phải đưa hết ngân lượng ra đây. Còn không các ngươi chỉ còn con đường chết mà thôi,
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn bọn hắc y nhân, rồi tiếp tục rót một tách trà đưa lên miệng uống rồi nói:
- Vương lang! Huynh nhìn xem, đông như vậy làm sao chúng ta đối phó được?
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn bọn hắc y nhân một cái rồi nhếch môi cười khẩy và nói:
- Một mình huynh đủ rồi.
Nói xong, Vương Nhất Bác dùng nội lực ném tách trà về phía tên cầm đầu, rồi rút kiếm xông lên giao chiến với bọn sát thủ. Hắn một mình tả xung hữu đột, chém lìa đầu không biết bao nhiêu hắc y nhân.
Chưa đến hai chén trà, bọn hắc y đã trở thành mấy cái xác không hồn, thây không toàn vẹn.
Tiêu Chiến đứng lên đi đến gần kiểm tra sau gáy bọn hắc y nhân, tên nào cũng có vết xăm hình con mãng xà. Y nhếch môi cười, loạn đảng Xà Lục mấy năm trước đã bị tiêu diệt. Nay tàn dư tiền triều dám khôi phục lại tổ chức này.
Đúng là trêu đùa với thiên tử
Nhìn thi thể của bọn hắc y nhân, trong đầu Tiêu Chiến hình thành suy đoán nhất định là sào huyệt của bọn chúng ở gần đây.
Nhưng trong đầu Vương Nhất Bác lại có một nghi vấn khác xuất hiện.
Một tổ chức gây khiếp sợ cho hoàng đế Ngô Thống, thì không lí nào lại mai danh ẩn tích không một chút dấu vết. Dù là tàn dư tiền triều giả thần giả quỷ, cũng không có bản lĩnh này.
Suy nghĩ một hồi, Vương Nhất Bác quyết định đến thành Kỳ Sơn điều tra một chuyến. Dù sao nơi đại quân của Vương Sung bị phục kích, cũng cách thành Kỳ Sơn chỉ có sáu trăm dặm, mà huyện lệnh lại là Dương Lâm.
Nói không chừng sẽ có được manh mối việc đại quân bị phục kích.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hỏa tốc đến thành Kỳ Sơn gặp Dương Lâm điều tra nội tình.
Chuyện liên quan đến sinh mạng của hai vạn binh sĩ, mấy nghìn vạn bá tánh của Hoàng Kỳ, uy nghiêm của thiên tử, một chút manh mối cũng không được bỏ sót. Nhất định phải điều tra đến cùng, cho thiên hạ một đáp án cuối cùng rằng, ai mới là thiên tử.
Chưa đến nửa ngày, hai người đã đến thành Kỳ Sơn.
Vừa đến nơi, Vương Nhất Bác liền đi tìm quan thứ sử Dương Lâm hỏi vài việc. Nếu hắn đoán không lầm, chuyện quân dụng bị thiếu hụt cũng liên quan đến Dương Lâm.
Muốn điều tra chuyện quân tiên phong bị phục kích, phải điều tra từ quan thứ sử.
Quan thứ sử Kỳ Sơn Dương Lâm vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liền bước đến quỳ xuống thỉnh an:
- Tham kiến Tần Vũ điện hạ, tham kiến vương phi.
Vương Nhất Bác phất tay cho Dương Lâm đứng lên:
- Miễn lễ! Bổn vương có chuyện muốn hỏi ngươi.
Dương Lâm cung kính trả lời:
- Xin điện hạ cứ hỏi.
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm lên tiếng:
- Việc đại quân của nhị vương gia thiếu quân dụng là thế nào? Ngươi đừng suy nghĩ đến việc nói dối bổn vương. Dối gạt hoàng thất phạm tội gì ngươi biết rồi chứ?
Dương Lâm từ từ kể lại đầu đuôi sự việc. Từng câu từng chữ của quan thứ sử, không khác gì từng tiếng sét đánh ngang tai Vương Nhất Bác.
Hóa ra mọi việc bắt nguồn từ Trịnh Long gửi tin cấp báo về thành Kỳ Sơn để xin cung cấp quân dụng.
Sau khi Dương Lâm nhận tin cấp báo, liền chuyển quân dụng cho Trịnh Long. Nhưng không biết vì sao, Trịnh Long cứ nói quân dụng vẫn chưa đến nơi đóng trại của lão tướng quân Vương Dực Chu.
Dù quan thứ sử đã chuyển gần hơn bảy mươi chuyến.
Nghe đến đây Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi lại:
- Ngươi nói sao. Đã vận chuyển hơn bảy mươi chuyến sao?
Dương Lâm gật đầu:
- Quả thật là đúng như vậy.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi nói tiếp:
- Ngươi nói tiếp đi.
Chuyện quân dụng mất tích bí ẩn làm mọi chuyện rối thành một mớ bòng bong.
Ở biên giới Hoàng Kỳ quân chủ lực của Lương quốc tấn công không ngừng, mà ở thành Kỳ Sơn thì lại không có quân dụng đưa đến, dẫn đến đại quân bị diệt dần diệt mòn.
Mọi việc chỉ được giải quyết khi Vương Nhất Bác lãnh chỉ xuất binh thảo phạt.
Dương Lâm nghi ngờ, nên sai thám mã theo dõi chuyên quân dụng cuối cùng vô tình phát hiện ra một chuyện động trời. Là Trịnh Long âm thầm vận chuyển quân dụng đến một hẽm núi cho bọn hắc y nhân. Nên mới xảy ra chuyện quân dụng chuyển hơn bảy mươi chuyến mà vẫn không đến nơi.
Vương Nhất Bác nghe xong sự tình thì thở dài một hơi. Hắn vốn đang nghi ngờ trong quân có nội gián, nhưng không nghĩ nội gián ở trong Vương gia quân, lại còn là tướng dưới trướng của Vương Sung.
Có điều nếu nói Trịnh Long là nội gián, vậy hiện giờ hắn đang trốn ở đâu. Hơn nữa, với người cương trực như Tần vương, nhất định sẽ xử trảm lập quyết. Mọi chuyện phải có ẩn tình.
Tiêu Chiến im lặng nghe Dương Lâm kể rõ đầu đuôi một hồi mới lên tiếng hỏi:
- Ngươi nói thám mã tận mắt nhìn thấy Trịnh Long gửi quân dụng cho bọn hắc y nhân?
Dương Lâm chắp tay hành lễ nói:
- Vương phi! Có điều người không biết. Từ khi chiến sự nổ ra thần thường xuyên đôn đốc vận chuyển quân dụng. Lương thực và quần áo thần chuyển tổng cộng hơn bảy mươi chuyến. Lương thực có thể không đủ, nhưng quần áo mùa đông thần bảo đảm có thể đủ cho mười vạn quân dùng trong ba tháng. Có lần, thần cả gan viết thư gửi cho Trịnh trướng quân hỏi thăm, nhưng ngài ấy cứ bảo thần tiếp tục vận chuyển quân dụng. Thần thấy nghi ngờ, mới sai thám mã theo dõi, vô tình phát hiện được Trịnh tướng quân quân vận chuyển quân dụng cho hắc y nhân.
Nghe xong Tiêu Chiến liền quay qua nhìn Vương Nhất Bác, khuyên hắn nên bình tĩnh, chắc chắn trong việc này nhất định có ẩn tình. Vì quân dụng chuyển đi hơn bảy chuyến mà vẫn chưa đến nơi, thì theo lí mà nói phải nghi ngờ theo dõi.
Đằng này Dương Lâm lại đợi đến trong kho gần như trống rỗng mới theo dõi, việc này chẳng phải vô lí lắm sao.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi đến khe núi mà Dương Lâm nhắc đến để điều tra. Hai người điều tra suốt một buổi chiều, thấy những việc mình thắc mắc đang dần có đáp án được một chút thì mới quay về.
Mọi việc đã sáng tỏ rồi, chỏ cần điều tra việc đại quân cả Tần vương vì sao rơi vào ổ phục kích là có thể dọn sạch tàn dư của tiền triều được rồi.
Trên đường về thành Kỳ Sơn, Vương Nhất Bác cảm thấy lần này cho Tiêu Chiến theo là quyết định chính xác nhất. Thê tử của hắn đúng là mỹ nhân thông minh nhất Kỳ Lân thành.
Chỉ nghe sơ qua câu chuyện, Tiêu Chiến đã có thể nhìn ra được ẩn tình bên trong, lại còn biết Vương Nhất Bác sắp làm gì vội vàng ngăn cản hắn.
Nếu không hắn đã phạm sai lầm lớn, làm hoang mang tướng sĩ rồi.
Tiêu Chiến đi bên cạnh nắm tay Vương Nhất Bác, thấy sắc mặt hắn không còn cau có như vừa rồi bèn nói:
- Huynh cười gì thế?
Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến lên hôn một cái rồi nói:
- Đúng là không hổ danh là mỹ nhân thông minh nhất Kỳ Lân thành. Sơ hở nhỏ như vậy đệ cũng phát hiện ra. Huynh không cho đệ theo, thì đúng là sai lầm lớn.
Tiêu Chiến cười khúc khích khoe hai chiếc răng giống hệt răng thỏ, vui vẻ nói:
- Thật ra, đệ biết huynh đã nhìn ra được sơ hở rồi. Nhưng vì tránh đánh rắn động cỏ, nên phải giả vờ nhắc huynh.
Vương Nhất Bác cong ngón tay gõ nhẹ trán Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói:
- Đệ đúng là con sâu trong bụng huynh. Huynh nghĩ gì đệ cũng biết.
Tiêu Chiến cười tươi lấy tay mình đan chặt vào tay Vương Nhất Bác và nói:
- Nếu đệ là con sâu trong bụng huynh, thì huynh chính là con ấu trùng trong bụng của đệ. Có lần nào đệ lừa được huynh đâu.
Vương Nhất Bác phì cười, rồi nắm tay Tiêu Chiến đi về thành Kỳ Sơn. Hắn vừa đi vừa nghĩ, thật ra lần điều tra này hắn vẫn có thể đi một mình. Nhưng hắn lại không nỡ bỏ y ở nhà một mình, ngày nào cũng thấp thỏm chờ hắn. Nên đã quyết định dẫn y theo.
Một là có thêm người thì có thể điều tra dễ hơn, hai là Vương Nhất Bác thêm thời gian ở bên cạnh Tiêu Chiến.
Xa nhau một năm, đã đủ rồi.
Chuyện quân dụng điều tra liên tục ba ngày cũng có kết quả. Để chắc chắn cho suy đoán của mình, Vương Nhất Bác đã cùng Tiêu Chiến đến Phan Lang một chuyến.
Nếu hắn đoán không lầm hoàng đế Phan Kiệt cũng đang sốt ruột điều tra việc hai vạn quân tiên phong của Vương Sung đột nhiên mất tích trong địa giới của Phan Lang.
Tại khe núi Dương Sơn, hoàng đế Phan Kiệt ra lệnh cho hơn hai trăm ngàn hỏa đầu quân kiểm tra thật kĩ những thi thể quan binh nằm dưới chân núi. Chuyện liên quan đến hòa khí hai nước, tuyệt đối không được qua loa.
Hoàng Kỳ mượn đường của Phan Lang vòng ra sau lưng Lương quốc, mà lại bị mất tích trong lãnh địa Phan Lang, đúng là tình ngay mà lí gian.
Một binh sĩ đang kiểm tra và thu dọn các thi thể quan binh, thấy trong thi thể của một võ tướng bị dập nát gương mặt rơi ra một quan điệp, vội mang đến dâng lên cho hoàng đế Phan Kiệt và nói:
- Bẩm bệ hạ! Thứ này rơi ra từ trong thi thể của võ tướng Hoàng Kỳ. Hình như là tả tiên phong dưới trướng Tần vương- tên là Trịnh Long.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top