VỀ

Cái gì cũng sẽ trôi qua rất nhanh, tình yêu cũng thế. Nhanh đến và nhanh đi.
Lúc đi ăn về, Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Có muốn xác định mối quan hệ nghiêm túc với tôi không?"

Anh bày ngay ra gương mặt khinh bỉ: "Với cậu? Xùy... Chơi vui thì được. Còn nghiêm túc thì không?"

"Em có ấn tượng không tốt với người giàu sao?"

"Chuyện của tôi, sở thích của tôi là trêu đùa đấy. Cậu không cần quản"

Nhất Bác quan sát biểu cảm của anh vừa nói: "giàu cũng có giàu this giàu that chứ. Nhìn tôi xem, tôi tốt thế này, nhất định không phải hàng chợ"

Anh áp sát mặt cậu, nhìn chằm chằm vào mặt cậu khiến cậu dừng xe gấp. Từng nhịp thở dồn dập, cực ly cực tiểu khiến cậu kích lên liền. Định dồn tới hôn lấy thì anh đã ngồi về vị trí cũ mà cười nhạo cậu:
"Còn bảo không phải hàng chợ. Dù là hàng cao cấp cỡ nào thì cũng qua tay không ít hơn chục người, không phải sau?"
Nhất Bác cũng chỉ biết cười, tay ve môi dưới rồi nói: "nhưng với còn trai, tôi đảm bảo em là người đầu tiên"

Anh vẫn chê bất chấp: "Xin lỗi, tôi không thích dùng đồ chung"

Lần này là cậu áp sát anh: "dùng rồi lại dám bảo không thích. Chẳng phải lúc kiểm tra hàng em cũng rất hài lòng sau?"

"Có chơi có chịu. Lúc đầu chẳng phải cả hai đều ngầm hiểu rồi sao?"

"Tiến triển tốt hơn em không thích sao?" Nhất Bác cũng bất bình dần.

Anh vẫn kiên định: "chẳng có gì tốt, nó cũng không nên tiến triển. "

Nhất Bác cũng xác định anh chỉ muốn chơi đùa nên chẳng lụy lưu luyến thêm câu gì. Cả chuyến xe yên tĩnh đến lạ. Cậu đưa anh tới đầu ngõ liền dừng cho anh đi bộ vào, phần mình quay đầu xe về nhà.

Cậu có một căn nhà riêng, vừa vặn cho một gia đình bình thường. Cũng lâu chẳng ai ghé quét dọn nên nó vướng, bẩn vô cùng. Hai hôm nay vốn cậu muốn anh chuyển đến đây luôn, nhưng người không có tâm thì cũng khuyên vô ích.

Cũng về nhà của chính mình rồi, cậu mới được thả lỏng mà thở một hơi dài. Vào phòng ngủ đặt lưng xuống liền thấy nhẹ nhỏm. Cảm xúc của cậu cũng chưa gọi là say mê nên không vương vấn lắm. Chỉ là một chuốt buồn, một chút tổn thương, một chút tiếc cảm giác lạ, người cũng tốt mà tính lại thế.

Cậu nghỉ ngơi đâu vài phút thì tắm rửa, xong lại ngồi trên chiếc ghế dài làm việc. Thời gian khác múi giờ nên dù đã khuya cậu vẫn họp online bên kia. Họp mất một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Vì mỏi mắt, cậu day nhẹ điểm huyệt một chút rồi mới đi lên giường nghỉ ngơi. Dạo này ăn thịt nhiều nên nghỉ một hôm cho lại sức.

Sáng hôm sau cậu bị cuộc gọi điện thoại đánh thức. Giọng nói dịu dàng, ấm áp phát ra, không ai khác là mẹ hắn

"Nghe A Dật nói con về rồi, sao không thấy về nhà"

Cậu cố nhìn số giờ ở góc màn hình rồi lại áp vào tai. "Vâng, sáng nay sẽ về"

Mẹ cậu vui mừng: "được rồi, vậy con ngủ thêm chút rồi về nhé. Mẹ bảo vú nấu mấy món con thích ăn"

Nói rồi tắt máy.

Cậu vẫn tiếp tục ngủ đến 9 giờ mới dậy. Súc miệng, tắm rửa xong thì lái chiếc xe yêu thích nhất về nhà. Ferrari màu xanh lá chỉ sản xuất có 1 chiếc duy nhất. Thiết kế theo cậu yêu cầu, thế thôi cũng đủ hiểu thế lực của Nhất Bác đỉnh cỡ nào.

Nhất Bác lái vào cánh cổng trắng vừa cao vừa rộng như cổng thành. Khu biệt thự của gia tộc Vương bá chiếm cả thành thật không nói quá. Cậu vào cổng rồi lái thêm mười phút mới đỗ xe trước cửa nhà chính, đưa chìa khoá cho người hầu đi đỗ xe.
Người hầu kẻ hạ xếp hàng phục vụ từng li từng chút. Cậu lên phòng bằng thang máy, lại thay một bộ đồ rồi sang phòng mẹ.

Mẹ cậu là một người dịu dàng, chuẩn mực đích thật phụ nữ quyền lực. Mọi việc trong nhà do bà quáng xuyến, nề nếp kẻ ăn người ở đều phải nghe bà. Đến lão Vương gia, ba của Nhất Bác cũng không dám lén phén bên ngoài.

Đôi mắt hờn dỗi khi cậu bước vào phòng.

"Bây giờ mới về, bị con hồ ly nào bắt cóc hả?"

Nhất Bác vui vẻ lại ôm eo mẹ mình: "Nào có, chẳng ai bằng Vương phu nhân đây được"

"Hưm, thế ăn gì chưa? mẹ có nói với Vú làm món sườn chua ngọt con thích đó"

Cậu xoa bụng mè nheo: "Vâng, con đói lắm rồi, mình đi ăn đi"

Người làm trong nhà đều biết tính cậu, cậu đến đâu mọi người khép nép cuối đầu dọn đường cho cậu. Chỉ có Vú nuôi là nhận được sự lễ phép của cậu trong lớp người hầu. Vì lúc cậu sinh ra, mẹ cậu yếu nằm phòng hồi sức, cậu cũng bị tim bẩm sinh nên phải ở trong lồng kính. Lúc đó chỉ có Vú nuôi chăm sóc cho cậu. Ba cậu cũng tất bật làm ăn. Lúc sinh ra nhà cậu chưa được xem là trùm của Trung Quốc này. Lúc cậu đầy tháng, cha mẹ cậu xem phong thủy đặt tên theo vận, từ đó gia đình cậu phất lên nên cậu được cưng chiều hơn hẳn cậu em trai.

Cậu chào vú trước khi vào bàn ăn. Vú là một người phúc hậu, cũng có một cậu con trai, Nhất Bác gọi là anh Lưu Phong. Lúc nhỏ cậu bị bắt nạt là Lưu Phong bảo vệ cậu, cũng là người hiểu rõ cậu nhất .

"Phong ca không có nhà sao ạ?"

Vú nuôi đặt món xuống trước mặt cậu, tay kia vuốt lưng: "Tối anh con mới về."

Mẹ cậu vừa ngồi xuống của nói: " một lát mẹ đi spa, con muốn đi cùng không? Sẵn tiện ghé qua công ty với anh con".

Nhất Bác cầm đũa vừa ăn vừa gật đầu: "Được"

Ở spa, nam riêng, nữ riêng nên cậu với mẹ cậu tách hai khu khác biệt. Nữ nhân viên biết cậu là con đại gia, nên có ý đồ tiếp cận. Những huyệt cô massage đều không đúng. Cách xoa bóp hầu như chỉ kích thích con ác thú đang ngủ. Nhưng Nhất Bác không dễ dàng bị dụ dỗ như thế. Cậu giữ tay cô, nhìn bản tên. Đôi mắt lạnh lùng đầy ác khí khí khiến cô gái sợ hãi, vừa run.

Cậu hất cô ra, quấn khăn rồi ra ngoài, uống một lon nước lạnh. Cậu thay đồ xong ngồi chờ mẹ cậu nên lượt điện thoại. Đến giờ cậu mới nhớ không có số liên lạc với anh, cậu chậc miệng vì sự bất cẩn của mình. Lúc ra về cậu còn nói gì đó khiến cô nhân viên bị đuổi việc, thế là lại có thêm tin đồn " cậu không thể làm chuyện đó".

Nhất Bác chẳng quan tâm, nhưng mẹ cậu cười: "con cũng hai lăm tuổi rồi, có ai chưa. Bớt trêu hoa ghẹo nguyệt lại. Lập nghiệp cũng lập gia đình nữa"

Cậu thở dài: "có mẹ chưa đủ sao, tìm thêm người nữa làm gì?"

Mẹ cậu chỉ cười.

Lúc xuống xe, thấy cậu anh Phong nhìn cậu gật đầu cười. Cậu chào lại một tiếng: "Anh"

"Ừm, về rồi à"

"Vâng, có chút việc"

Mẹ cậu nói: "thôi hai đứa nói chuyện rồi về, bác vào trong về với bác trai"

Lưu Phong chào mẹ cậu xong, hai người nhìn nhau không cần nói cũng hiểu ý mà lên xe đi riêng. Lần này cũng là quán Bar, nhưng không phải chỗ anh làm. Ba mươi cái thì biết là cái nào.

Tới nơi lại ở phòng kín. Lưu Phong ngồi xuống đã cười: " nó lại báo em à?"

"Nó phá thế nào cũng được, chỉ cần có chừng mực. Anh cũng vả với nó lắm chẳng phải sao?"

A Phong cười.

"A Dật nó liều hơn em nhiều, nhưng lại không chịu trách nhiệm. Nó có nói em vụ chơi hoa bướm chưa?"

"Còn có nữa à?"

"Ừm, nó chưa thành niên mà thấy hơi quá rồi đó. Anh nói nó không nghe."

"Nó còn không nghe lời anh? Em xử tội này trước "

"Anh cũng bận việc ở công ty quá, nên không để ý nhiều nó được."

"Em tính mang nó sang Mỹ luôn"

" Nó không thích tây, đừng ép nó quá"

"Em biết rồi."

"Sao rồi, tính chuyện vợ con gì chưa?"

"Vú còn chưa thúc anh, anh vội giục em làm gì?"

"Anh thì... Sợ khó"

Cậu cười: "khó chuyện đó à?"

Lưu Phong nhìn cậu: "sợ mẹ anh không vừa ý"

"Tại sao?"

Lưu Phong không trả lời.

Cậu lại hỏi: "Con trai à?"

Hai người dường như rất hiểu nhau, ngay cả khi không cần nói. Nói chuyện thì thoả mái, chuyện trong lòng lại hiểu nhau. Đời có người bạn như thế thì gì bằng.

Cậu nói: " thế anh giữ chút, em đi trước cho anh" cậu cười cười.
A Phong cười với vẻ tò mò: "em cũng có rồi à? Sao thế, không gánh nặng gia tộc sao?"

"Em không cần nó, để A Dật gánh bớt cũng được"

"Anh tò mò rồi đó"

"Không chắc, em chỉ mới gặp. Có chút thú vị"

"Không nhất thiết vì anh mà làm khổ cậu ta đâu".

"Không sao, để Vú quen dần thôi."

Anh em lâu ngày gặp nhau nên tâm sự cũng khá lâu. Mãi đến ba giờ sáng, cậu thấy tin nhắn từ số lạ

"Hôm nay cậu đến không?"

Nhất Bác nhếch môi cười: "nhớ tôi rồi à?"

"Không có xe"

"Được rồi, cho tôi năm phút"

A Phong nhìn cũng tự hiểu, hất cằm hiểu nhau rồi ra về trước. Cậu đưa xe cho anh Phong, đổi một chiếc Benz chạy đến anh.

Anh mới tan làm, mệt quá nên chỉ thoáng chốc đã ngủ quên. Anh nói chờ người đón nên Lão Chu giao quán cho anh rồi về trước.

Nhất Bác đến vẫn có người trực. Nhưng quen mặt cậu rồi nên việc ra vào của cậu chẳng khó khăn gì. Cậu vào thấy anh đang gục trên bàn nên bế anh lên, đưa anh về. Đến lúc tới nhà anh mới tỉnh giấc: "cậu đến rồi à?"

"Tôi đã nói tôi mua em rồi, không cần phải làm việc quá sức".

"Hôm nay khách đông quá, lại toàn khách quen"

Cậu bế anh đặt lên giường rồi hỏi: "muốn tắm hay ngủ"

"Tắm đi"

Cậu lấy bừa một bộ đồ rồi bế anh vào phòng tắm. Phòng tắm nhỏ, anh phải đứng chứ không có bồn. Cậu tắm cho anh vừa nói chuyện.

"Sao có được số điện thoại tôi thế?"

"Lấy trong danh sách khách VIP của quán"

Cậu cười: "nhớ tôi à?"

"Hôm nay tôi mệt" giọng nói của anh rõ không có sức để tranh cãi hay đáp lại lời trêu đùa của cậu.

Nhất Bác cũng rất thuận lòng anh, không trêu đùa nữa, tắm xong bế anh về giường. Tiếng chiếc cót két khiến cậu khó chịu mà nói: " hay đến nhà tôi đi, chiếc giường này hai người chen chúc em mệt chẳng phải sao?"

Anh đưa tay kiểu đòi bế, Nhất Bác bế anh lên lại xuống lầu rồi đưa đến nhà riêng của mình. Tiêu Chiến chỉ có việc ngủ không làm bất cứ gì cũng chẳng nói gì. Sự thỏa mái của hai người chẳng biết xuất phát từ đâu, cảm giác rất gần gũi, dễ chịu vừa an toàn.

Cậu đưa anh về phòng ngủ, đi tắm xong mới ngủ sau.

Sáng chưa được chín giờ lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức

"Về nhà chưa ngủ được một hôm lại ra ngoài rồi"

"Con ở nhà con thôi, hôm qua về trễ quá, nên con về đây"

"Hai đứa ở chung à? Vú lo nên hỏi mẹ"

Nghe thế cậu cũng tỉnh được tám phần :"à, anh ấy về với con, nhưng ở phòng kia. Chẳng biết anh ấy dậy chưa. Nói Vú không cần lo"

Vì tiếng nói chuyện ồn ào khiến anh nhắn nhó sắp quạo. Cậu vội bịt chặt miệng anh, kiếm cớ tắt máy mới thả ra. Lúc này anh cũng tỉnh hẳn rồi, gương mặt tức giận nhìn cậu.

Nhất Bác phải dịu lại: "mẹ tôi gọi"

"Cậu ở với ai à?"

" Không, ở với em thôi. Chả có ai cả."

"Tôi nghe thấy đó"

Cậu mệt mỏi nhưng vẫn giải thích: "là anh Phong, anh ấy tối qua chắc đến chỗ người yêu anh ấy. Sợ Vú lo nên tôi nói vậy"

"Anh cậu à?"

"Con của Vú nuôi tôi"

"Cũng đâu phải người nhà"

Cậu mỉm cười, ngón tay khẩy mũi anh: "chúng tôi như anh em ruột, không phát sinh mối Quan hệ khác"

Nghe xong câu trả lời vừa ý, anh lại lạnh lùng: "ừm, mặc kệ cậu"

Nhất Bác cười: " khoẻ rồi?"

Nhìn gương mặt của cậu anh liền chán ghét đẩy ra: " tối đi"

Cậu hôn lên môi anh rồi mới xuống đất: "được rồi, cọc trước rồi đó. Em cứ ở đây thỏa mái, dưới nhà có chìa khóa dự phòng. "

"Cậu đi đâu?"

"Về nhà lớn"

"Òh" anh có vẻ còn muốn dựa dẫm cậu.

Cậu vừa thay đồ vừa cười với biểu cảm mè nheo của anh. Nhất Bác lại gần, hai người không cần nói lại hôn nhau cách tự nhiên, thắm thiết không cần lý do. Mãi vài phút mới rời ra.

"Tối tôi sẽ đến"

Anh lại nói: "tối đến đây đi, đừng ở quán, mệt lắm".

Cậu cười, gật đầu đồng ý.

Lại từ trong túi đưa chìa khóa xe cho anh: "em đủ tuổi lái xe chứ?"

Anh gật đầu: "Dư sức"

Cậu yên tâm xoa đầu anh rồi rời đi.

Anh cũng dậy vận động, tắm rửa xong thì khám phá gian nhà của cậu. Hệt như nhà mình, anh thỏa mái dạo khắp nơi. Xong lại nấu ăn tự ăn uống xong thì ngủ, đợi đến giờ đi làm.

Nhất Bác về nhà chính xong lại đi giải quyết mấy giấy tờ cho A Dật. Cậu chưa đủ tuổi để đăng kí kinh doanh theo luật, nên giấy tờ phải làm lại từ đầu. Còn ba ngày nữa trợ lí của cậu mới về nước. Nên khoản thời gian này cậu phải tự mình đi làm. Không phải hết người, nhưng người cậu tin tưởng lại quá ít để nhờ.

Nhất Bác xử lý ở ngoại tỉnh nên đến tận một giờ sáng mới lái xe quay về. Về tới nhà đã năm giờ sáng, Tiêu Chiến chắc chắn đã ngủ từ bao giờ rồi. Cậu rón rén vào phòng xem anh ngủ, hôn lên trán anh rồi mới rời đi sang phòng khác để tắm. Cậu đi rồi anh mới giật mình thức dậy, nhìn điện thoại chẳng thấy một tin nhắn, giờ cũng đã quá sáng rồi. Anh thất vọng lại vùi đầu vô mền.

Nhất Bác tắm xong mới sang phòng với anh, nhẹ nhà chui vào ôm lấy anh. Cảm giác chân thật khiến anh tỉnh giấc. Cậu tưởng mình đánh thức anh nên lo lắng hỏi: "tôi đánh thức em à?"

"Cậu đi đâu về thế?"

"Tôi làm việc ở ngoại tỉnh, đi về lái xe hết bốn tiếng nên không về kịp"

Tiêu Chiến nghe rồi liền im lại nhắm mắt quay hướng khác như ý muốn ngủ thêm.

Cậu mỉm cười vui vẻ kéo dài nụ hôn với anh. Thấy anh không từ chối nên cũng dính líu đến mười giờ trưa. Anh dậy ăn xong rồi mới ngủ, đến tối lại đi làm. Cậu cũng chỉ ôm anh ngủ bù cho cả đêm lái xe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top