5. RED EYES 5. KỲ NGHỈ DƯỠNG.

Sau những hành động đấu tranh và phản kháng đầy thua thiệt, thậm chí còn bị lão quỷ già Cố Ngụy lợi dụng ngửi ngửi mấy lần, Trần Vũ cũng quyết định buông bỏ ý chí, đầu hàng. Cậu giao kèo với Cố Ngụy rằng sẽ thử ở lại biệt thự một tháng. Nếu như sau một tháng mà vẫn không có cảm tình với nơi này, Cố Ngụy buộc phải thả cậu đi.

Cố Ngụy đồng ý. Là người ép buộc, bắt cóc cậu nhốt ở đây, dù sao thì Cố Ngụy cũng biết mình là người sai trước nên anh thỏa hiệp với cậu.

Trần Vũ yêu cầu được quay lại sở cảnh sát để nộp đơn xin nghỉ phép. Cố Ngụy không yên tâm, đòi bám theo cho bằng được.

- Cho tôi theo với, đi mà.

Trần Vũ nhìn vẻ mặt làm nũng của Cố Ngụy, bên khóe miệng anh còn thò ra hai cái răng nanh bóng loáng mà cảm thấy khiếp đảm.

- Được được. Nhưng anh không được nói linh tinh gì đâu đấy.

- Được, tôi không nói gì hết. Tôi chỉ đi theo thôi.

Cố Ngụy đạt được ý đồ liền cười hề hề, đuôi mắt anh cong lên như vầng trăng khuyết, lại không hề tồn tại một nếp nhăn nào. Đôi môi anh đỏ thắm như thể tô son, bên khóe môi điểm một nốt ruồi nhỏ, mềm mại mà duyên dáng.

Cũng khá là đáng yêu đấy chứ?

Trần Vũ thoáng chốc chìm đắm trong ánh mắt và nụ cười ấy của Cố Ngụy. Cậu chợt giật mình nhận ra sự khác thường này, nhanh chóng thu lại vẻ u mê của mình.

Biểu cảm này không qua được cái nhìn của Cố Ngụy. Thấy được sự dao động của Trần Vũ, Cố Ngụy biết vị trí của mình trong lòng cậu có vẻ đã thay đổi, có thể nhích lại gần cậu hơn một chút. Trái tim Cố Ngụy mềm nhũn, vui sướng không thôi.

Cố Ngụy đưa Trần Vũ xuống hầm biệt thự. Căn biệt thự cổ không có mấy phòng được sử dụng, xung quanh tối tăm và đôi chỗ còn vương mắc đầy mạng nhện. Trần Vũ sợ mấy con côn trùng lắm chân này, cậu đá mắt nhìn quanh các góc nhà, không khỏi rùng mình, bước chân cũng nhanh hơn.

Cố Ngụy lặng lẽ ghi nhớ điều này, đợi lúc nào rảnh sẽ dọn dẹp lại biệt thự cho sạch sẽ hơn.

Đi lòng vòng một hồi, Cố Ngụy và Trần Vũ cũng tới căn hầm tối om. Ngay khi cửa sắt mở ra, một không gian sáng bừng và bóng loáng, khác xa với những quanh cảnh cổ điển và cũ kỹ mà Trần Vũ đã quen thuộc. Đây là một căn hầm hiện đại, có phần giống với phòng thì nghiệm mà cậu đã từng đi lạc vào trong lúc chạy trốn lần trước. Chỉ khác là trong căn phòng này chứa đầy xe hơi sang trọng.

Vài chiếc Audi bóng bẩy xếp hàng đầu, trong số đó có một chiếc Audi A3 được sơn lì màu xanh đen thẫm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Trần Vũ nghĩ mình đã yêu luôn nó rồi. Hai mắt cậu sáng lấp lánh như đèn pha ô tô vậy.

Cố Ngụy tiến về phía tủ kính, nhìn một lượt rồi lấy ra một chiếc chìa khóa, tung cho Trần Vũ.

Trần Vũ theo phản xạ bắt lấy nó.

Cố Ngụy đi vòng tới, vẻ mặt tươi cười, gõ tay lên mui chiếc Audi màu xanh kia.

- Bản limited đó. Tặng cậu luôn nhé?

Trần Vũ chưa kịp phản ứng đã được nhận một món quà khổng lồ, hai mắt trợn ngược, há hốc mồm rống lên.

- Oaaa!!! Thật luôn? Anh tặng tôi thật hả?

- Ừ. - Cố Ngụy gật đầu, vừa nói vừa chỉ về phía loạt xe xếp kín cả căn hầm rộng lớn. - Cậu xem đấy, tôi có nhiều xe như vậy, để không cũng đóng bụi. Cậu thích nó mà, tôi tặng cậu làm quà gặp mặt nha.

Cố Ngụy hào phóng xong xuôi thì cảm thấy hơi ngượng ngùng, cứ như là anh vừa mới tặng cậu quà cầu hôn vậy. Để tránh nói nhiều thêm về chuyện này, Cố Ngụy nhanh chóng chui vào trong xe.

Trần Vũ không nghe ra được ý tứ của Cố Ngụy. Nghe anh nói, cái đầu gỗ của cậu chỉ dấy lên chút cảm giác ghen tỵ nhỏ nhoi. Cậu cũng mở cửa rồi chui lên xe, khởi động máy.

- Anh tặng thì tôi không khách sáo đâu nhé. Xe đẹp đấy, nhưng tôi thích motor hơn.

Trần Vũ đánh xe ra phía cửa hầm, Cố Ngụy rất phối hợp mà ấn mở cửa hầm xe. Xe phóng vụt ra ngoài, bị ánh sáng chân thực mà chói lóa của ban ngày nuốt chửng.

Dọc đường, cả hai đều không biết nên nói gì với nhau. Trần Vũ cứ như vậy mà im lặng lái xe về thành phố, tìm đến sở cảnh sát. Còn Cố Ngụy, anh không thoát ra khỏi suy nghĩ vừa rồi được. Hình ảnh mình kéo theo con xe to tổ chảng đến cầu hôn Trần Vũ cùng bó hoa xanh ngắt cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Nếu da thịt anh mà còn cảm giác, hẳn là mặt anh đã đỏ lựng lên như quả cà chua.

Cố Ngụy lại âm thầm ghi nhớ thêm một điều nữa - tìm hiểu thêm về motor, sở thích của cảnh sát Trần.

Thời gian cứ thế trôi qua, đi nửa vòng thành phố, cuối cùng cả hai cũng dừng lại trước sở cảnh sát quen thuộc.

Trần Vũ mất tích mấy ngày làm mọi người cuống hết cả lên, khi nhìn thấy cậu thì ai cũng mừng húm, xúm lại hỏi han. Lại thấy được Cố Ngụy ở đằng sau cậu, vẻ mặt dịu dàng và thân thiện chào hỏi, mọi người càng ngạc nhiên hơn. Trần Vũ không tiện nói ra chuyện của mình, chỉ đành giới thiệu Cố Ngụy là bạn. Cậu cũng không dám nán lại lâu, sợ rằng mọi người sẽ phát hiện ra thân phận của Cố Ngụy cho nên chỉ chào hỏi qua loa rồi chạy vào phòng đội trưởng.

Vốn là một người chăm chỉ với khát khao cống hiến đầy mình, trong suốt quãng thời gian làm việc ở sở, Trần Vũ chưa từng xin nghỉ ngày nào. Số ngày nghỉ phép của Trần Vũ gộp lại có thể lên đến gần một năm. Hơn nữa biểu hiện làm việc hết sức nghiêm túc của Trần Vũ cũng đủ để đội trưởng và các thành viên trong tổ quý mến cậu. Trần Vũ vừa nộp đơn xong đội trưởng đã ký cái xoẹt, còn vỗ vai cậu tỏ vẻ quan tâm.

- Tiểu Vũ à, chú hẵng còn trẻ mà, cứ thoải mái chơi đùa đi. Đừng có suốt ngày vác cái bộ mặt nghiêm túc thế.

Quả thật, Trần Vũ đi xin nghỉ phép mà mặt mày cứ như đi đưa đám. Cậu lo lắng rằng mình sẽ làm trễ nải công việc của mọi người, hay bị coi là mải chơi lười biếng, dù sao cậu cũng xin nghỉ hẳn một tháng trời cơ mà.

Mấy lời an ủi của đội trưởng cũng đủ để Trần Vũ buông lỏng tâm tình hơn một chút. Cậu đánh mắt nhìn thấy bóng dáng của Cố Ngụy ở phía ngoài cửa, thở nhẹ một hơi.

Ừ, thôi thì coi như là đi chơi một tháng đi vậy. Kiểu gì anh ta cũng sẽ phải thả cậu đi thôi.

Kết thúc công việc ở sở cảnh sát thì cũng đã đến trưa. Trần Vũ đưa Cố Ngụy đến một quán ăn ở gần nhà mình. Hầu như ngày nào cậu cũng ghé qua đây ăn tối, đến mức chủ quán nhìn thấy cậu là có thể đoán biết tâm trạng, rồi tự lựa món ăn cho cậu.

Cố Ngụy trước giờ chưa từng tới những quán ăn như thế này, anh ngượng ngùng đứng ở cửa, không dám bước vào. Anh nhìn quanh một vòng, ánh mắt đưa từ bàn ăn bằng gỗ trông hơi ẩm ướt, đến khu nấu nước dùng bốc khói nghi ngút, một vài cô cậu sinh viên trẻ đang ngồi ăn và trò chuyện ở bàn giữa. Tiếng ồn ào của mọi người, tiếng bát đũa va chạm nhau chan chát, tiếng mạch đập và những dòng máu chảy xuôi réo rắt trong cơ thể của mỗi người. Tất cả đều có nhịp điệu khác biệt.

Nơi này tràn ngập hơi thở của sự sống.

Dù không trực tiếp cảm nhận được nó, nhưng Cố Ngụy cũng thấy tâm trạng mình rạo rực hẳn lên. Giống như là anh đang được sống, một cách chân thật chứ không hề giả tạo.

Cố Ngụy muốn nhắm mắt lại, hai hàng mi dài cong vút của anh run rẩy. Dĩ nhiên, làm hành động đó ở giữa một quán ăn sẽ khiến anh trở nên kỳ quặc.

Trần Vũ chọn một bàn ăn ở trong góc, bên cửa sổ. Thấy Cố Ngụy chưa tới, cậu lên tiếng mời gọi.

- Anh còn đứng đó làm gì? Mau lại đây ngồi. Thế mà dám nói sẽ theo kịp tiết tấu của người trẻ chúng tôi?

- À ừ. - Cố Ngụy sải bước tới, nheo mắt cười với Trần Vũ một cái. Đuôi mắt anh lại cong lên, giống như đuôi cá, quất thẳng vào trái tim non trẻ của cảnh sát Trần.

Chết tiệt! Lại là cảm giác này!

Trần Vũ thầm nghiến răng, nhắc nhở bản thân mình rằng không được phép để lão quỷ này mê hoặc. Không phải người ta nói quỷ hút máu có sức quyến rũ trời sinh hay sao? Đây chắc chắn là thôi miên mà thôi!

Để chứng minh sự miễn dịch của mình đối với sức quyến rũ này, Trần Vũ nắm tay lại gõ cái bộp lên bàn.

- Anh cười gì? Đến quán không ăn mà ngồi cười? Bảo sao anh lúc nào cũng gầy như cái que.

- Đâu có. Tôi ăn nhiều lắm, chẳng qua những thứ này không phải thức ăn của tôi.

Cố Ngụy nhún vai. Vị giác của quỷ hút máu chỉ phản ứng với máu thôi, cho nên về cơ bản, đồ ăn của con người không có vị gì đối với Cố Ngụy.

- Tức là anh không ăn được mấy món này hả? Anh thật đáng thương đấy!

- Này nhé! Đồ ăn của tôi cũng có nhiều vị lắm đó biết không.

- Ồ vậy à? Không phải đều là máu sao?

Trần Vũ chọc ngoáy lão quỷ, cũng không sợ người ta bị tổn thương chút nào. Nói thì nói thế, cậu vẫn gọi ra hai phần hoành thánh, thêm nếm giấm và ớt cho vừa khẩu vị của mình. Cậu bốc một nhúm rau thơm thả vào bát của mình, bát còn lại đẩy sang cho Cố Ngụy.

Cố Ngụy hơi mở to mắt ngạc nhiên, anh cứ nghĩ mình Trần Vũ sẽ ăn hết hai bát hoành thánh cơ, vì anh đâu có ăn được.

- Cậu cho tôi làm gì?

- Anh thử đi. Tôi sẽ nói cho anh nó có vị gì.

Trần Vũ tỉnh bơ nói, múc một muôi nước dùng lên uống trước, cảm thấy cái bụng đang đói đến réo rắt của mình trở nên ấm áp và dễ chịu.

- Nước dùng từ xương bò hầm, mùi hơi gây một chút nhưng ngọt lắm.

Cậu lại gắp một miếng hoành thành lên, cắn đôi nó ra, chìa phần nhân thịt sang cho Cố Ngụy.

- Chắc anh không biết đâu nhỉ. Đây là hoành thánh, một loại bánh chẻo nhân thịt. Vỏ nó là bột gạo, rất mềm. Bên trong là nhân thịt heo trộn hành lá, mùi hơi ngọt nhưng cũng hăng, còn có hạt ngô nữa này. Ngô thì có vị ngọt dịu nhẹ, thơm thơm kiểu nếp dẻo...

Bên tai Cố Ngụy, tiếng nói của Trần Vũ ngày một trở nên bồng bềnh, dịu dàng. Anh chăm chú nhìn cậu miêu tả hương vị món ăn cho mình, hình ảnh cậu trai trẻ dưới ánh nắng buổi trưa bên khung cửa sổ bỗng như mơ ảo, nhưng lại sống động hơn bao giờ hết.

Giống như một thước phim cũ đang được tua lại trước mắt Cố Ngụy. Giống như chính anh, vào thời điểm 6 vạn năm trước. Giống như chính anh, vào thời điểm vẫn còn là một con người.

Trong một giây nào đó, Cố Ngụy tưởng như trái tim mình dường như đang đập, anh tưởng như có thể nghe thấy tiếng động mà anh luôn khát khao vọng ra từ lồng ngực mình.

Người đó đây ư? Người mang tới cho anh sự sống, dù chỉ vô cùng ngắn ngủi hay là giả dối. Mặc dù vậy, anh vẫn thấy đó là niềm hạnh phúc. Đã quá lâu rồi anh không còn cảm giác chân thực như thế này. 6 vạn năm là quãng thời gian dài đến mức nào chứ? Cố Ngụy tham lam hưởng thụ nó, càng cảm nhận càng cảm thấy không đủ, nhưng lại thật mãn nguyện. Nếu đây là sự thật, anh chết cũng vừa lòng.

Trần Vũ vừa ăn vừa nói thao thao bất tuyệt, một lúc sau mới nhận ra Cố Ngụy chẳng hề ăn mà chỉ chăm chú nhìn mình. Trông anh như một phiến đá tinh xảo và tĩnh lặng, chỉ có ánh mắt là đầy dao động.

- Anh không ăn hả?

Trần Vũ huơ tay trước mặt Cố Ngụy, gọi anh tỉnh khỏi giấc mộng đẹp đẽ hiện tại. Cố Ngụy ngượng ngùng khi nhận ra sự thất thố của mình, anh vội vàng kiếm cớ gì đó để nói chuyện.

- À, tôi đang nghĩ xem đây là gì. - Anh chỉ đại vào đống rau xanh trong bát của Trần Vũ. - Sao tôi không có cái này?

- Đây á, là rau thơm. Tại vì nó nặng mùi, khá nhiều người không thích ăn nó nên tôi không đưa cho anh.

Trần Vũ gắp một đũa rau thơm lên, chìa sang cho Cố Ngụy.

- Anh có muốn thử không?

Cố Ngụy gật đầu, nhìn Trần Vũ bỏ nó sang bát hoành thánh còn nguyên xi của mình. Anh đột nhiên rất muốn ăn thử xem món Trần Vũ thích ăn sẽ có vị như thế nào.

Tất nhiên mọi thứ chẳng hề như Cố Ngụy nghĩ. Vị giác của anh đối với thức ăn của con người vẫn chỉ như sáp nến, hoàn toàn không có mùi vị gì. Cố Ngụy thở dài một hơi, mặt ủ rũ cả ra.

- Chả thấy vị gì cả. Tôi vẫn nên uống máu thì hơn.

Nghe thấy máu, Trần Vũ sởn hết cả da gà gai ốc, tay run suýt thì đánh rơi cả đôi đũa xuống bàn.

- Này này anh đừng có đùa. Tôi không cho anh cắn đâu! Nhỡ anh không nhịn được hút khô tôi thì chết à?

Cố Ngụy thấy gương mặt hết hồn của Trần Vũ, trong đầu lập tức bật ra hình ảnh một chú heo hồng hoảng sợ, bật ra tiếng "Éc" rõ to. Anh không nhịn được mà phì cười, những buồn bực cũng dần tan biến.

- Không uống máu cậu, tôi hứa rồi mà. Tôi có cả kho dự trữ ở nhà rồi.

Trần Vũ không tự chủ được mà nhớ đến phòng thí nghiệm đầy những túi máu đỏ và tủ đông, rồi rùng mình một cái.

Cuối cùng thì Cố Ngụy cũng không ăn thêm miếng nào nữa, nguyên cả bát hoành thánh đầy ắp còn lại cũng rơi luôn vào bụng Trần Vũ.

Sau bữa trưa, Trần Vũ lái xe đưa Cố Ngụy tới một khu chung cư ở gần quán ăn. Cố Ngụy biết đó là nhà của Trần Vũ, nhưng anh vẫn giả vờ như không biết gì.

Trần Vũ mở cửa xe, chăm chăm nhìn Cố Ngụy.

- Xuống xe thôi. Anh không định bê đồ giúp tôi hả?

Cố Ngụy ngẩn ra một chút rồi cũng xuống xe, đi theo Trần Vũ lên nhà. Căn hộ của Trần Vũ không lớn, chỉ có những đồ dùng cơ bản. Phòng ngủ của Trần Vũ có thêm một tủ kính để đựng mấy món đồ cậu yêu thích - đều là mũ bảo hiểm và các loại lego đã được lắp xong, sắp xếp gọn gàng theo thứ tự. Trần Vũ còn cẩn thận làm mấy tag nhỏ, đề tên những món đồ ấy nữa.

Trong lúc Trần Vũ lấy quần áo bỏ vào túi, Cố Ngụy vẫn chăm chú ngắm nghía những món đồ chơi này của cậu, cảm thấy Trần Vũ quả thực là một người sống động, thú vị hết chỗ nói. Anh không nghĩ ra nổi, rằng cái người trẻ tuổi luôn mang bộ mặt nghiêm túc và cau có kia lại có những sở thích đáng yêu và nổi loạn đến thế.

Thì ra cậu thích những thứ như thế này.

Cố Ngụy tiếp tục âm thầm ghi nhớ thêm những điều hay ho mà mình phát hiện được ở Trần Vũ.

Vì đồ đạc của Trần Vũ chẳng có nhiều nhặn gì, cậu chỉ mất chưa đầy mười lăm phút là đã soạn xong đồ rồi. Sau đó cậu lại lái xe đưa cả hai người quay về căn biệt thự ở ngoại thành.

Trần Vũ cứ như thế, mơ hồ bắt đầu "kỳ nghỉ dưỡng" bất đắc dĩ tại căn biệt thự ma ám này, cùng với một lão quỷ 6 vạn tuổi bám dính mình như sam và một gã xác sống lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt căm thù mình đến cùng cực.

Trong khoảng thời gian này, dù không muốn nhưng cậu buộc phải thừa nhận, lão quỷ đối xử với cậu rất tốt, dường như anh chỉ hận không thể mang tất cả mọi thứ trên thế giới này đến cho cậu. Biệt thự ma ám luôn trong trạng thái xám nghoét và bẩn thỉu bỗng dưng trở nên đầy sinh khí đến lạ. Màu sắc trong biệt thự được thay đổi, khắp nơi đều là đèn trang trí, từng ngóc ngách trong biệt thự cũng đều sạch bong.

Cố Ngụy luôn chuẩn bị đồ ăn ngon, tìm mọi cách tạo không gian thoải mái cho Trần Vũ. Như đã hứa, anh luôn cố hết sức để "theo kịp tiết tấu" của người trẻ. Trên thị trường đang thịnh hành cái gì cũng đều tha lôi hết về tặng cho Trần Vũ. Anh chẳng tiếc tiền mua cho cậu một đống xe motor và cả mũ bảo hiểm, trong đó có một chiếc số 46 có chữ ký của Rossi, một chiếc số 29 màu xanh lá phát quang. Trần Vũ thắc mắc rằng tại sao lại là số 29 nhưng Cố Ngụy chỉ cười mà không nói gì. Trần Vũ đành kệ, thôi thì anh cho cậu nhận, của ngon đến miệng ai lại nỡ từ chối chứ?

Đúng là Cố Ngụy đối xử với Trần Vũ rất đặc biệt, ngay cả máu của cậu anh cũng không hút một giọt nào. Quãng thời gian ở biệt thự 1005, Trần Vũ đích thực được coi như một ông trời con được Cố Ngụy nâng niu chăm sóc từng tí một. Càng ngày cậu càng trở nên quen thuộc với cảm giác được yêu thương này.

Trần Vũ mơ hồ nhận thấy được sự nguy hiểm của nó, giống như một con mồi đang dần buông lỏng cảnh giác với kẻ thù và rồi một ngày nào đó, nó sẽ bị hủy diệt. Tuy nhiên, cậu không thể phủ nhận mình yêu thích cảm giác ấy.

Đây là hội chứng gì nhỉ? Stockholm? Nạn nhân dần phải lòng người đã bắt giam mình.

Trần Vũ ngồi thừ người trên ghế mây ngoài vườn, đón nhận làn gió mơn man mát mẻ, trên tay là chiếc máy tính bảng mới tinh chứa đầy thông tin về loại tình trạng tâm lý này.

Đúng vậy, đây là sự bất thường. Trần Vũ biết mình không được phép lún sâu, Cố Ngụy là quỷ hút máu, một giống loài nguy hiểm, ai mà biết anh mưu tính điều gì trong cái đầu nhồi đặc kinh nghiệm săn người suốt 6 vạn năm kia chứ? Chỉ là những gì anh thể hiện bên ngoài quá đẹp đẽ khiến cho sự hoài nghi cảu cậu run rẩy, không nỡ bôi xấu sự trong sáng ấy của anh. Cậu buộc phải giữ khoảng cách với anh, dù sao thì khoảng thời gian giao kèo cũng sắp kết thúc rồi. Lòng cậu đầy mâu thuẫn.

Cố Ngụy thở phù vào tai làm cậu hơi giật mình. Có điều Trần Vũ dường như đã quen với hơi thở lạnh lẽo của Cố Ngụy, cậu đã sớm không còn sởn gai ốc khi đối diện với anh nữa.

- Làm gì đấy? - Trần Vũ vội vàng tắt tab thông tin về hội chứng Stockholm đi, mở lại màn hình game đua xe.

- Có quà cho cậu. - Cố Ngụy nói, vẻ mặt hào hứng lắm. Trần Vũ chẳng hiểu sao người đi tặng quà mà lại luôn tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc hơn là người được nhận.

Cố Ngụy đi vòng qua bên kia bàn, ngồi xuống đối diện cậu. Anh đặt lên bàn một cái hộp quà. Trần Vũ thầm nghĩ, người này quả đúng là một kẻ rườm rà lễ tiết, đàn ông đàn ang việc gì phải vòng vèo như vậy, có chuyện gì muốn thì nói trực tiếp không phải nhanh hơn sao?

Nghĩ thì nghĩ thế, cậu vẫn đón lấy cái hộp và mở ra. Bên trong làm một tấm bản đồ.

- Đây là cái gì?

Trần Vũ trố mắt nhìn nó. Trông nó giống như bản đồ của một trường đua xe, cũng khá là rộng, đủ để cậu có thể lượn qua lượn về cả một ngày.

Tim Trần Vũ đập thình thịch.

- Trường đua. Tôi mất hơi nhiều thời gian để xây.

- Anh xây á? - Trần Vũ sửng sốt, hai con mắt tí nữa thì rụng ra ngoài.

- Ừ. Tôi và Ôn Ninh xây đấy. Tôi cũng không tìm hiểu quá nhiều về đua motor, không biết xây thế này có vừa ý cậu không.

Trần Vũ run lẩy bẩy, không phải vị đói quá mà tụt huyết áp hay sợ quá rét run, mà vì không thể tin nổi, vì bị choáng ngợp trước khả năng thần kỳ của Cố Ngụy. Anh làm thế nào mà xây được hẳn một trường đua xe chỉ trong có mấy tuần?

- Có muốn xem không?

Cố Ngụy hỏi, mày hơi nhướng lên, vẻ mặt đầy tự hào. Trần Vũ vô thức gật đầu. Lâu lắm rồi cậu chưa được lái motor, bình thường đi làm cậu cũng không được lái tốc độ cao. Có trường đua thì khác, một lần vít ga có thể chạy đến mấy trăm cây số một giờ, nhanh đến mức chỉ có thể thấy một vệt sáng vắt ngang qua trên đường.

Cố Ngụy lái xe đưa Trần Vũ tới trường đua, nơi này khá gần biệt thự 1005. Trần Vũ hoàn toàn không biết Cố Ngụy đã mua đứt cả khu biệt thự và mảnh rừng phía sau. Mảnh rừng được Cố Ngụy san bằng, biến thành một trường đua mini đủ rộng để cậu thỏa thích chơi món thể thao mạo hiểm mà cậu yêu thích này.

Khi Trần Vũ tới nơi, loạt xe motor và mũ bảo hiểm mà Cố Ngụy mua cho cậu đã được dắt ra đó, bày sẵn thành một hàng. Trần Vũ cảm giác như mình là một thiếu gia nhà giàu nứt đang lựa chọn đồ chơi cho mình.

Trần Vũ mặc đồ bảo hộ, đội mũ số 46, leo lên chiếc motor sáng bóng màu xanh lục.

Cảm giác bay vút xuyên qua làn gió như một mũi tên khiến Trần Vũ thỏa mãn không thôi. Chà, thế này mới là cuộc sống chứ.

Cố Ngụy ngồi ở nhà xưởng, thưởng trà như một quý tộc người Anh Quốc, con ngươi đỏ rực không bị che phủ bởi lớp kính áp tròng bỗng dưng thu nhỏ lại. Mắt anh có thể bắt kịp tốc độ của Trần Vũ, hình ảnh hiện lên trong mắt anh không bị mờ nhòe mà cực kỳ rõ nét - là một chàng trai trẻ siêu cool, ôm cua sát đường nhựa một cách chuyên nghiệp.

Tất thảy những gì có ở Trần Vũ, xuất phát từ cậu và tỏa ra ở cậu đều mang đến cho Cố Ngụy hơi thở của sự sống. Cố Ngụy mê luyến nhìn theo Trần Vũ, đến khi tách trà trên bàn đã nguội cả đi rồi anh vẫn không thể rời mắt khỏi cậu.

Trong giây lát, anh cảm giác như cơ thể mình rục rịch đòi sống dậy, giống như một linh hồn đang giãy dụa, phá vỡ cái vỏ thạch cao đang trói buộc lấy mình.

Cố Ngụy không suy tính nữa, cũng chẳng muốn kiềm chế bản thân khỏi cái khát khao được đồng hành cùng một con người thực thụ. Anh đứng dậy và đuổi theo Trần Vũ.

Tốc độ của Cố Ngụy không hề thua kém chiếc motor cao cấp mà anh tặng cho Trần Vũ. Chỉ sau một cái chớp mắt, Trần Vũ nhận ra trên đường đua vốn trống vắng của mình bỗng dưng xuất hiện thêm một cái bóng.

Trần Vũ giật mình, thả phanh xe để motor chạy chậm lại. Cố Ngụy cũng thu lại tốc độ của mình, song hành chạy cùng cậu trên đường đua.

Trần Vũ dừng hẳn xe, hất kính trên mũ bảo hiểm ra. Gương mặt của cậu lọt thỏm trong đệm của mũ bảo hiểm, đỏ ửng lên vì bí hơi và mồ hôi chảy ướt rượt.

- Anh làm gì đấy? Điên à? Sao anh có thể...

- Tôi có thể theo kịp được cậu mà.

Cố Ngụy nhún vai, nhếch môi lên khoe ra cái răng nanh nhọn hoắt và bóng loáng của mình, trông giống hệt một gã trọc phú đang khoe giàu. Trần Vũ hiểu rằng Cố Ngụy đang nhắc nhở cậu về thân phận của anh.

Quỷ hút máu thì quỷ hút máu. Có gì đáng sợ đâu chứ?

- Chúng ta cược một ván đi.

Cố Ngụy nghĩ ngợi một chút rồi nói. Trần Vũ hơi sửng sốt.

- Cược gì?

Cố Ngụy chống khuỷu tay lên bụng xe motor, thân hình mảnh mai ngả xuống trước mặt Trần Vũ. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu ngắn lại, mùi hương thơm ngọt của Trần Vũ xộc lên khoang mũi Cố Ngụy, làm cái bụng đói cồn cào của anh réo vang đòi hỏi và cổ họng khô khan trở nên rát buốt.

Cố Ngụy cắn răng nhẫn nhịn. Đúng là cậu rất thơm, nhưng anh đã hứa sẽ không ăn cậu.

- Nếu tôi thắng cậu, cậu phải làm theo điều kiện của tôi.

- Anh nghĩ tôi không dám à?

Trần Vũ nhướng mày. Dù cậu là người thì cũng sẽ không thua kém bất kỳ một tên quỷ nào. Cảnh sát trẻ nhiệt huyết nhanh chóng gật đầu.

Hai người đứng ở vị trí vạch xuất phát. Trần Vũ nổ máy, chiếc xe motor rung lên bần bật trong khi Cố Ngụy vẫn đứng yên ở bên cạnh, toàn thân trông như không hề có sự chuẩn bị nào.

Tiếng đếm đến 3 vừa dứt khỏi đầu môi, hai cái bóng phóng vọt đi trên đường đua. Cố Ngụy biết sức lực của mình không thể đua đường dài với chiếc xe motor đầy nhiên liệu, nhưng anh vẫn muốn cố thử một lần, để xem mình có thể đuổi kịp Trần Vũ hay không.

Cuộc đua này đối với Cố Ngụy cũng giống như một ván cược, anh đặt vào đó tất cả hi vọng, khát khao, và cả cuộc sống bất tử dài đằng đẵng mà cô độc, nhạt nhẽo.

Cố Ngụy vận hết sức lực xuống đôi chân dài của mình, vượt qua Trần Vũ. Khoảnh khắc bước qua vạch đích, anh chợt cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc. Chà, thì ra sống hết mình là như thế, nỗ lực hết mình là như thế.

Trần Vũ thua cuộc thì có chút bực bội. Cậu tháo mũ bảo hiểm, hậm hực bước về phía Cố Ngụy. Tóc cậu hơi dính bết vì mồ hôi, mặt cũng đỏ gay, trông như là đang giận lắm. Tuy nhiên cậu không phải người hiếu thắng và vô lý.

Trần Vũ chỉ hoang mang không biết Cố Ngụy sẽ đòi hỏi điều gì. Nếu như anh đòi uống máu cậu, chắc chắn cậu sẽ phang cho anh ngay một chiếc mũ bảo hiểm, rồi vắt chân lên cổ mà chạy.

Trần Vũ hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

Cố Ngụy nghe thấy tiếng bước chân, ngoảnh đầu lại cười với Trần Vũ một cái. Dưới ráng chiều đỏ rực, Cố Ngụy trông như một bức thạch cao tinh khiết mà hoàn hảo, làm Trần Vũ ngây ngẩn cả người.

- Trông anh có vẻ rất vui. - Sự hờn dỗi của Trần Vũ bay biến hết. Ánh mắt cậu bị hút thẳng vào nụ cười dịu dàng kia.

Cố Ngụy híp mắt, cảm thấy như mình được biến trở lại thành một thiếu niên.

- Ừ, vui chết đi được! Tôi không những đuổi kịp cậu mà còn thắng cậu luôn này.

- Thế nên anh mau mau nói ra điều kiện đi! Tôi không kiên nhẫn đâu.

- Được! Tôi muốn...

Cố Ngụy nhún vai. Cảm giác vui sướng khi chiến thắng còn đang bủa vây làm anh lâng lâng dễ chịu. Nhưng cơn đau nhói ở ngực và ngọn lửa cháy rực trong cổ họng không hề vơi đi.

Anh đột ngột nhíu mày. Đau đớn bỗng dưng lan ra toàn thân. Cố Ngụy run rẩy, hai chân không còn sức lực chống đỡ mà ngã xuống.

Trần Vũ hoảng hốt đỡ lấy anh. Thân thể Cố Ngụy lúc này không lạnh buốt mà trở nên nóng sực, như một hòn than vừa rơi ra từ trong lò lửa. Đôi mắt đỏ rực vốn luôn khiến cậu sợ hãi ấy dần trở nên tối tăm, ánh sáng trong đôi mắt tắt dần, tắt dần theo ráng chiều phía cuối chân trời.

- Cố Ngụy!!! Anh làm sao thế?

Trần Vũ hét lên. Cậu chưa bao giờ thấy Cố Ngụy như thế này. Cậu cũng không hiểu về Quỷ hút máu, càng không biết anh bị làm sao.

Trong khi Trần Vũ còn đang luông cuống thì Gã Tay Nứt - Ôn Ninh hùng hổ xuất hiện. Gã vung tay đánh ngất Trần Vũ, còn mình thì vác Cố Ngụy trên vai, nhanh chóng bỏ đi.

--- TBC ---

Cố Ngụy gặp chuyện rồi!

Khoảng thời gian bên nhau có vẻ như đã giúp hai người xóa bỏ ngăn cách, xây dựng được một chút cảm tình. Cố Ngụy sao lại xảy ra chuyện đúng lúc này chứ?

Mọi chuyện đang tiến đến cao trào rồi.

Các bạn hãy cùng đón xem diễn biến tiếp theo của cặp uyên ương xuyên thế kỷ Trần Vũ - Cố Ngụy nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top