4. RED EYES 4 - MÁU TINH KHIẾT.
12 giờ đêm. Biệt thự 1005. Phòng ngủ Cố Ngụy.
Trần Vũ vẫn chưa tỉnh lại. Thật ra Cố Ngụy không quá lo lắng, anh ta biết Trần vũ chỉ là quá kinh ngạc mà thôi. Điều đáng lo hơn là ở anh ta. Bởi vì mùi máu của Trần Vũ cứ liên tục xộc lên mũi, hương thơm ngọt ngào đó, càng nhịn thì càng khiến anh khao khát.
Cố Ngụy cứ như một kẻ nghiện thuốc phiện bị lên cơn. Cổ họng anh bắt đầu bỏng rát. Cố Ngụy ghé sát vào người Trần Vũ, hít hà hương thơm ngào ngạt ấy.
Ôi, thật sự chỉ muốn ngay lập tức cắn cậu ta một nhát. Tưởng tượng dòng máu ngọt lành và nóng ấm tràn vào khoang miệng, hương vị đủ để khiến anh bay lên thiên đường. Cơ thể Cố Ngụy lại tiếp tục nóng lên. Lớp kính áp tròng màu nâu đậm bị dục vọng đốt cháy, con ngươi to tròn kia chuyển sang màu đỏ quạch.
Cố Ngụy mơ hồ, răng nanh cũng dài ra. Anh ta cố gắng hết sức kiềm chế khát vọng của bản thân. Cố Ngụy sợ rằng nếu mình thật sự uống máu Trần Vũ, anh sẽ không dừng lại được mất. Cứ như thế, sự sống của Trần Vũ sẽ nhanh chóng cạn kiệt, cậu sẽ biến thành lớp vỏ khô quắt như quả nho bị rút ruột, và chết một cách lặng lẽ trong giấc ngủ.
Trước đây, đó là điều mà tất cả quỷ hút máu đều mong muốn. Con mồi nằm im, ngoan ngoãn để bọn hắn thưởng thức, lấp đầy cái bụng và cổ họng đói khát.
Thế nhưng đó không phải điều Cố Ngụy muốn lúc này.
Anh không muốn Trần Vũ chết. Nếu muốn thế, anh đã ra tay từ đêm qua rồi. Không phải vì Cố Ngụy sợ rằng mình sẽ uống phải máu tinh khiết, anh chỉ là rất muốn làm bạn với người này.
Cố Ngụy hôn lên yết hầu của Trần Vũ, làn môi mềm mại lạnh buốt cảm nhận được cả nhịp đập của động mạch chủ trên cần cổ trắng mịn.
Thơm quá! Thật là thơm!
Cố Ngụy hít sâu một hơi, cẩn thận liếm nhẹ lên cổ Trần Vũ. Càng tiếp xúc gần, mùi máu càng ngọt. Cố Ngụy quá thèm thuồng, anh chỉ có thể dùng cách này để thỏa mãn khát khao của mình và không làm hại đến cậu thanh niên này.
Cảm giác ướt át lành lạnh trên cổ làm Trần Vũ ngứa ngáy. Cậu mơ màng tỉnh lại, thấy Cố Ngụy đang ghé sát vào người mình, ra sức hôn liếm. Cậu rùng mình đẩy anh ra, ngồi bật dậy, lao ngay xuống khỏi giường.
- Anh định làm gì?
Trần Vũ hỏi, quét mắt qua phòng ngủ xa hoa một đường nhưng chẳng tìm được cái gì làm vũ khí. Những lời thú nhận của Cố Ngụy lại văng vẳng trong đầu.
"Tôi không phải con người."
"Tôi là quỷ hút máu."
"6 vạn tuổi."
Trần Vũ lắc mạnh đầu, cậu vẫn còn hơi choáng váng. Những ký ức ghê rợn bỗng dưng xuất hiện, dồn ép cậu. Phòng thí nghiệm lạnh. Tủ máu đông. Thịt sống. Và cả hình ảnh Cố Ngụy đứng chặn ở cửa ra vào, khóe miệng nhếch cao để lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt, nhấm nháp chút máu dính trên đầu lưỡi.
Trần Vũ thật muốn chửi tục. Chuyện gì thế này? Tại sao chuyện quái quỷ này lại xảy ra với cậu?
Quỷ hút máu sao? Trên đời này thật sự có loại người đó? À không, ma quỷ chứ? Lời đồn căn biệt thự này có quỷ hóa ra lại là thật ư?
Trần Vũ không nhịn được mà run lên. Cậu cảnh giác nhìn về phía Cố Ngụy, hai bàn tay cuộn chặt lại, cơ thể sẵn sàng vào thế tấn công nếu như Cố Ngụy có bất kỳ hành động nào khả nghi.
Cố Ngụy càng không dám manh động. Anh không muốn Trần Vũ thêm ghét bỏ mình.
- Tôi không làm gì cậu. - Cố Ngụy giơ hai tay lên đầu hàng. - Cậu tự kiểm tra xem, không hề sứt sẹo tí nào.
Trần Vũ sờ tay lên cổ, trên da thịt còn dính lớp nước miếng của Cố Ngụy. Cậu bực bội quẹt một đường, chìa tay về phía Cố Ngụy.
- Anh con mẹ nó còn chối à! - Trần Vũ nhịn không nổi, chửi to. - Anh còn liếm tôi. Rõ ràng anh định thịt tôi rồi!
- Tôi thề! Tôi không định hút máu cậu. Chỉ là thơm quá, tôi nhịn không được nên mới... - Cố Ngụy lúng túng, cúi đầu, nếu anh có thể vì xấu hổ mà đỏ mặt thì chắc bây giờ mặt đã hồng rực như quả gấc. - ... liếm một tí.
Tình huống có chút buồn cười.
Lão quỷ và con mồi lại có thì giờ đứng đối mặt, cãi nhau như chém chả.
- Liếm một tí? Con mẹ nó, liếm ướt cả cổ người ta mà anh bảo là một tí?
- Ờ thì... Ít nhất cũng không làm cậu bị thương mà. - Cố Ngụy lúc đó đã mơ màng lắm rồi, sao mà nhớ được mình đã làm những gì. - Cậu xem, tôi đã có thành ý như thế, đủ chứng minh là tôi không muốn ăn thịt cậu chưa?
Trần Vũ có lẽ bị dọa đến ngơ cả người, nghĩ ngợi một chút, cũng thấy lời Cố Ngụy có lý thật. Cậu gật gù, sau đó lại lập tức cảnh giác.
- Thế sao anh còn muốn giữ tôi ở đây làm gì?
- Tôi đã nói rồi, tôi muốn ... kết bạn với cậu.
Cố Ngụy thở dài. Cùng với người kém mình 6 vạn tuổi đàm phán thật là việc khó khăn. Quả nhiên khoảng cách thế hệ chưa bao giờ là câu nói đùa.
- Kết bạn thì sao phải nhốt tôi?
- Tôi sợ cậu chạy mất.
- Thì lại chả chạy? - Trần Vũ ngẩn người, lẩm bẩm. - Có điên mới làm bạn với quỷ.
Dĩ nhiên là câu trả lời này khiến Cố Ngụy đau lòng chết đi được, dù rằng anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối. Cảm giác này, đau lòng cứ như là bị thất tình vậy.
- Cậu cứ từ từ suy nghĩ đã được không? Đừng vội vàng quyết định thế. Dù là tôi già rồi, hơn cậu nhiều tuổi, nhưng mà tôi học hỏi nhanh lắm đó. Tôi đảm bảo là tôi có thể theo kịp tiết tấu của người trẻ các cậu.
- Tôi không đồng ý...
Trần Vũ còn chưa nói hết câu, Cố Ngụy đã lao vọt ra cửa. Tốc độ của anh ta quá nhanh, Trần Vũ không phản ứng kịp, chỉ có thể nhìn thấy một vệt sáng xoẹt qua trước mắt. Cửa bị đóng sầm lại, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên. Trần Vũ vội phi tới, đập mạnh cửa, sức của người bình thường không thể phá được cánh cửa gỗ khổng lồ, nặng trịch như thế. Cậu nhìn xung quanh, trong phòng không còn vật dụng gì để dùng làm vũ khí, ngay cả cửa sổ lắp kính cũng đã bị khóa lại và phủ rèm kín mít.
Trần Vũ thở dài, trượt lưng trên cửa gỗ rồi ngồi bệt xuống sàn. Cậu buồn bực chấp nhận sự thật rằng mình đã bị lão quỷ biến thái kia nhốt lại ở đây.
Bụng Trần Vũ réo lên vài tiếng ọt ọt. Từ hôm qua đến giờ cậu chưa bỏ bụng cái gì, trong bụng trống rỗng, cồn cào. Ở đây cũng chẳng có gì để ăn.
- Hừ. Nói muốn làm bạn mà ngay cả cơm cũng không cho ăn. Bạn cái con khỉ!
Trần Vũ bị đói thì bực bội, hậm hực mắng nhỏ trong miệng.
Ngoài cửa, Cố Ngụy dán sát lên tường nghe ngóng động tĩnh bên trong. Tiếng bụng kêu rồn rột của Trần Vũ hiển nhiên cũng lọt vào tai anh ta. Cố Ngụy chột dạ, vội vàng chạy đi tìm Ôn Ninh.
Khoảng một tiếng sau, Cố Ngụy trở lại phòng ngủ. Trần Vũ đã đói đến mờ cả mắt. Cậu nghĩ lúc này mình có thể ăn hết một con bò.
Cửa bị đẩy ra, Trần Vũ đang dựa lưng lên cửa cũng bị gạt sang một bên. Cố Ngụy đẩy một xe đẩy bằng kim loại đi vào trong, trên xe đẩy xếp đủ loại đồ ăn, được bày biện vào trong bát đĩa sứ trắng mạ viền vàng. Thức ăn bình dân được xếp trong bát đĩa cao cấp trông thật lạc quẻ, nhưng đó chẳng phải thứ mà Trần Vũ quan tâm lúc này.
- Quên mất. Xin lỗi cậu nhé. Tại tôi chưa từng có bạn là con người nên mới... Tôi chuẩn bị đồ ăn cho cậu rồi đây.
Cố Ngụy đẩy xe thức ăn đầy ắp đến bàn ăn ở góc phòng, xoay người chờ đợi Trần Vũ. Anh không kéo Trần Vũ lại, chỉ lẳng lặng sắp xếp đồ ăn ra bàn và đợi Trần Vũ đi tới.
Trần Vũ phát hiện ra Cố Ngụy là một kẻ ưa mỹ miều. Ngay từ việc bài trí những đĩa thức ăn, anh cũng phải xếp cho thật đẹp, xếp có thứ tự, thậm chí từng đĩa còn được xếp cách nhau đúng từng li, khoảng cách không quá lớn cũng không quá nhỏ, lại vừa tầm với của tay. Dao, dĩa và thìa được xếp thẳng hàng. Trần Vũ chắc chắn lão quỷ này mắc chứng OCD.
Cố Ngụy xếp xong thức ăn, kéo cái ghế ra, khom người mời Trần Vũ vào chỗ ngồi. Anh cúi xuống, trông y hệt như một quản gia thực thụ. Trần Vũ không hề biết, người đàn ông trước mặt mình đây vốn là một quý tộc, chưa bao giờ phải động tay động chân vào việc gì. Thế nhưng lúc này, anh lại hạ mình vì Trần Vũ.
Cố Ngụy thật sự muốn có một người bạn.
Tuy nhiên, đó không phải điều mà Trần Vũ quan tâm. Thứ khiến Trần Vũ để ý là những món ăn trên bàn với mùi hương nồng ấm, dễ chịu kia. Bụng cậu đang đói cồn cào nhưng lại không dám tiến lên. Ở cái biệt thự hoang thế này thì đào đâu ra thức ăn, lại còn đang là nửa đêm. Cậu hoài nghi những món đồ trên bàn được Cố Ngụy lấy từ "kho - đông - lạnh" của anh rồi chế biến ra.
Cậu làm sao có thể ăn... ăn thứ thịt làm từ đồng loại của mình như vậy được. Dù rằng mùi hương rất thơm, đến mức làm bụng Trần Vũ sôi lên sùng sục, cậu cũng cắn răng chịu đựng. Trần Vũ đứng yên tại chỗ, lom lom nhìn Cố Ngụy.
- Cậu không định ăn sao?
- Tôi không đói.
Trần Vũ lạnh nhạt nói, tỏ rõ thái độ của mình với Cố Ngụy. Nhưng cái bụng phản chủ lại rất biết chọn thời điểm mà réo vang.
- Đã đói đến vậy rồi còn mạnh miệng.
Cố Ngụy chẹp miệng mấy cái, thở dài. Anh dùng dĩa xiên một miếng bít tết, tiến về phía Trần Vũ, dồn ép cậu về phía sau. Trần Vũ càng lùi thì càng không có đường lui. Cuối cùng, cậu dứt khoát bị Cố Ngụy ép đến tường.
- Cậu có ăn không? Hay là để tôi ...
- Anh lại muốn gì?
- Tôi đút cho cậu.
Cố Ngụy nói, đôi mắt màu đỏ quạch hờ hững nhìn cậu, ánh mắt đầy mê hoặc như muốn thôi miên. Anh ngậm miếng thịt, đôi môi mỏng quẹt và đỏ thẫm dính nước sốt, bóng lên. Trần Vũ có cảm giác mình sắp bị hoa mắt đến nơi. Cậu không ngừng tự nhắc với bản thân mình, đấy chỉ là do đói quá chứ hoàn toàn không phải vì lão quỷ này trông thật quyến rũ.
Cố Ngụy tiến sát tới, mùi thịt nướng cháy cạnh dường như bị hương thơm của cơ thể Cố Ngụy lấn át. Trần Vũ có thể ngửi thấy mùi tùng bách thanh mát tỏa ra từ Cố Ngụy. Bàn tay lạnh ngắt của anh chạm vào da thịt cậu, luồn xuống dưới lớp áo thun, lần mò từng đường cơ bụng săn cứng đến những khối xương sườn trên lồng ngực.
Trần Vũ bị cái lạnh làm cho giật mình, tỉnh táo lại đôi chút. Cậu vươn tay giật lấy miếng thịt trên môi Cố Ngụy, bỏ vào miệng, nhắm mắt nhắm mũi mà nhai ngấu nghiến. Mùi thịt bò thoang thoảng pha với hương thảo, hạt tiêu và sốt nấm tràn ngập trong khoang miệng, làm dịu cơn đói của Trần Vũ.
Không phải thịt người.
Trần Vũ sửng sốt, nuốt miếng thịt cái ực, lén lút nhìn về phía bàn ăn bằng ánh mắt thèm thuồng.
Cố Ngụy trông vẻ ham ăn của cậu, suýt thì bật cười. Cố Ngụy nắm tay Trần Vũ, kéo cậu về phía bàn ăn, ấn xuống ghế ngồi, còn rất chu đáo mà nhét cái thìa vào lòng bàn tay.
- Ăn đi. Đều là đồ ăn được cả. Tôi nào dám để cậu ăn những thứ đó.
Trần Vũ ngước mắt nhìn Cố Ngụy, vẫn còn hoài nghi. Cố Ngụy đành xúc một thìa súp gà đưa đến miệng Trần Vũ.
- Khổ lắm. Cậu nhìn xem nào, có cà rốt, đậu, ngô, trứng, gà xé sợi. Toàn bộ đều là thực phẩm tươi.
Trần Vũ dè dặt nhấp môi một miếng. Không biết là do canh ngon thật, hay là do quá đói, sau muỗng đầu tiên, Trần Vũ dứt khoát bưng cả bát súp lên húp sồn sột. Súp ấm trôi xuống bụng, làm dịu cơn đau buốt dạ dày do đói kia. Trần Vũ vui vẻ khà một tiếng, đặt cái bát sạch trơn xuống bàn. Cố Ngụy lập tức đổi cái bát không thành bát mỳ đầy ắp.
- Đây, thử cả cái này nữa. Tôi không biết cậu thích ăn gì nên hàng nào còn mở tôi cũng mua một ít.
Trần Vũ ngậm đũa mỳ to trong miệng, giương mắt lên nhìn Cố Ngụy.
- Anh vừa đi mua sao?
- Chứ sao nữa. Tôi và Ôn Ninh vừa đi mua về. Cậu đã cả ngày không ăn gì, hẳn là đói lắm rồi.
- Cái gã Tay Nứt kia ấy hả?
Trần Vũ hỏi, tỏ ra không mấy thiện cảm khi nhắc đến Ôn Ninh. Cố Ngụy được đà, kê ghế ngồi xuống bên cạnh Trần Vũ, vừa nhìn cậu ăn, vừa sắp xếp món ăn trên bàn, vừa kể chuyện.
- Cậu ta tên là Ôn Ninh, là một xác sống... thây ma, zombie đó. Đừng thấy vẻ ngoài của cậu ta thế mà sợ, cậu ta hiền lắm đó.
Trần Vũ nhớ đến lúc mình bị Ôn Ninh quật cho một cái bay xa cả mét, lục phủ ngũ tạng đều bét nhè, nhớ đến cả lúc gã hăm dọa xách cổ áo mình lên, lưng cậu bất giác nổi da gà.
- Anh ta ghét tôi.
Trần Vũ gắp một miếng thịt, bỏ vào miệng. Cố Ngụy không biết phải bao biện thế nào.
- À thì, thật ra cậu ta cũng đang sợ thôi. Cậu ta sống đơn độc quen rồi, sự xuất hiện của cậu khiến cậu ta không quen. Cậu ta không có ý hại cậu đâu.
- Tôi biết. - Trần Vũ gật gù. Gã chính là người đã thả cậu đi, hẳn là cũng không có ý xấu. - Vậy còn anh? Anh không phải cũng nên giống cậu ta sao?
- Tôi á? - Cố Ngụy ngơ ra, không hiểu Trần Vũ nói về chuyện gì.
- Ừ. Anh đó. Vì sao không tiếp tục cuộc sống như thế đi, bắt tôi về đây làm gì?
Trần Vũ nói, trong giọng có chút giận dỗi. Đã bắt cóc người ta, lại còn dọa người ta sợ hết hồn. Đúng là!!!
Cố Ngụy bất ngờ cầm lấy tay Trần Vũ, áp lên ngực cậu. Trần Vũ cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang đập mạnh mẽ, có chút cuống quýt vì hốt hoảng. Ngay sau đó, Cố Ngụy lại kéo tay cậu về phía ngực anh. Hai xúc cảm đối lập rõ rệt, một ấm nóng, đầy sức sống, một lạnh ngắt và tĩnh lặng.
- Thấy không? Tôi không có nhịp tim. Tôi không có sự sống. Tôi và Ôn Ninh giống nhau, đều chỉ là cái xác biết đi. Chỉ là, tôi cảm nhận được sự khác biệt này, còn Ôn Ninh thì không. Tôi có thể cảm nhận được sự sống chảy trong cơ thể cậu, qua mạch máu, dưới lớp da thịt. Chúng rõ ràng đến mức khiến tôi mơ tưởng, như là mình cũng đang được sống vậy.
Cố Ngụy mơ màng nói, hồi tưởng lại cảm giác mà mình vẫn luôn khát khao, giờ đây lại quanh quẩn ngay bên cạnh. Hơi thở của Trần Vũ khiến cho anh cảm thấy cuộc sống lạnh ngắt và buồn tẻ này của mình thật trọn vẹn.
- Tôi cứ sống ngày qua ngày như thế, nhìn mùa xuân đến rồi mùa thu lại sang, đông tàn, người chết. Tôi lại không thể chết được. Khi cậu sống mà chẳng cảm thấy gì, bất tử trở thành một lời nguyền chứ không phải món quà nữa.
Trần Vũ không thể chen lời. Cậu không biết, cũng không muốn phải thấu hiểu hay đồng cảm với cuộc sống bất tử. Nhưng cậu hiểu trong lòng Cố Ngụy cảm thấy thế nào.
Mỗi ngày yên bình trôi qua ở sở cảnh sát, Trần Vũ lai cảm thấy mình thật nhạt nhẽo và vô dụng.
- Ừ, tôi biết.
Cố Ngụy có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình sẽ được đáp lời. Như một cái máy hát được mở khóa, Cố Ngụy bắt đầu nói liến thoắng. Anh nói đủ thứ, những chuyện anh đã trải qua, những công việc anh đã làm, những thân phận mà anh đã sử dụng.
Trước kia anh luôn phải chạy trốn, bởi vì anh không già đi, không thay đổi, những người xung quanh sẽ thắc mắc rằng anh là ai. Cho đến khi mua được căn biệt thự này, Cố Ngụy bắt đầu cuộc sống cố định, buồn tẻ, vĩnh viễn không có hồi kết.
Trần Vũ yên lặng lắng nghe. Ngay cả khi đã lấp đầy cái bụng rỗng cậu cũng không ngắt lời Cố Ngụy. Người đàn ông này nói rất nhiều. Chắc hẳn anh cô đơn lắm. Anh ta nói chẳng sai, một cuộc sống bất tử mà nhạt nhẽo thì chẳng khác nào sự trừng phạt.
Cố Ngụy nói một lèo đến tận sáng. Chính anh cũng không nhận ra là mình lại có thể nói nhiều đến thế. Trong khi Trần Vũ thì cứ cố gắng lắng nghe với cái bụng no đến sắp nứt và đôi mắt díu hết cả lại.
Mãi đến khi Trần Vũ không chống đỡ nổi, cằm đang kê trên tay bị trượt ra ngoài, suýt thì ngủ ngã ra sàn, cả hai mới nhận thấy thời gian đã trôi qua quá nhanh.
Cố Ngụy đỡ Trần Vũ, kéo cậu lên giường.
- Xin lỗi nhé. Lâu lắm rồi tôi không được nói chuyện.
- Không sao.
Trần Vũ vừa ngáp vừa nói, mò lên giường nằm, kéo chăn lên tận cổ. Đợi mãi mà Cố Ngụy vẫn đứng bên cạnh giường, Trần Vũ liếc mắt nhìn anh chằm chằm.
- Anh không định đi à? Anh ở đây làm sao mà tôi ngủ được.
- À, ừ, tôi đi đây.
Cố Ngụy gượng gạo nói. Mùi hương từ cơ thể Trần Vũ khiến anh quyến luyến không muốn rời đi. Anh không định uống máu cậu, chỉ là muốn lưu giữ mùi hương này thật lâu, thật lâu. Vị máu ngọt ngào được lưu giữ lại trong ký ức của Cố Ngụy luôn làm anh rạo rực và khao khát, thôi thúc anh phải làm gì đó, để cảm nhận được sự sống đang cuộn trào, trôi chảy dưới lớp da thịt kia.
Đó cũng là lý do vì sao Cố Ngụy không nên ở lại. Anh biết là nếu như mình không thể nhẫn nhịn, anh sẽ giết chết Trần Vũ.
Cố Ngụy rời khỏi phòng nhưng không đi xa, anh đứng ở ngoài cửa phòng. Cách một lớp cửa gỗ dày đặc nhưng mùi hương thơm ngọt vẫn len lỏi qua các kẽ hở, Cố Ngụy cảm thấy ám ảnh không thôi. Cơ thể anh nóng bừng lên.
Cố Ngụy ngồi bệt xuống dưới sàn, cả người mềm nhũn. Anh vươn tay sờ bụng quần, tuột nó xuống, bàn tay lạnh lẽo chạm vào thứ đang run rẩy và nóng rực.
Mấy vạn năm qua, anh chưa từng cố làm điều này. Chưa có một loại máu nào khơi dậy khao khát trong cơ thể anh đến thế.
Cố Ngụy hít sâu, hô hấp ngày càng trở nên dồn dập, bàn tay ve vuốt, an ủi thứ đang cương cứng đến đau nhức kia cũng cảm thấy nhức mỏi. Cố Ngụy cắn răng để không bật ra tiếng rên rỉ, hai chiếc răng nanh dài nhọn cắm vào môi làm máu chảy xuống. Máu của anh bỗng dưng trở nên vô vị đến lạ.
Cố Ngụy biết, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Như thế này không đủ. Máu của Trần Vũ, máu tinh khiết có tác dụng như một chất gây nghiện, đó mới là thứ anh cần.
Cố Ngụy đè nén tiếng rên nhỏ vụn trong cổ họng, hệ thống thần kinh như được kích thích mà sống lại. Cả cơ thể anh bật nảy lên, thứ kia phóng ra một đống chất dịch trắng đục và dính dớp. Ngay sau đó, Cố Ngụy ngã vật ra sau, cả người hư thoát chẳng còn mấy sức lực.
Nhìn đống dịch trắng trong tay, Cố Ngụy bật cười. Thật là ngu ngốc! Anh đúng là đã mất trí khi bất chấp mà đưa cậu về nhà. Anh không thể làm tổn thương cậu. Đáng ra anh nên nghe lời Ôn Ninh ngay từ đầu mới phải.
Sống đến 6 vạn năm mà làm gì khi hành động chẳng khác nào thằng nhãi mới lớn.
Cố Ngụy nằm trên sàn đá lạnh ngắt, chờ cơ thể hồi phục lại chút ít rồi bò dậy, ôm quần, thất thểu rời đi.
Ngược lại với Cố Ngụy, Trần Vũ có được một giấc ngủ khá là yên ổn. Cậu không còn mơ thấy tên khốn nào đó nhăm nhe ăn thịt mình nữa. Trong giấc mơ, cậu vẫn nhìn thấy Cố Ngụy, một lão già khọm trong thân xác tươi trẻ vĩnh cửu, đang cười nhăn nhở đầy rạng rỡ.
Trong lòng Trần Vũ hơi khó chịu. Anh ta cười với ai mà vui thế nhỉ? Không phải anh ta nói, bất tử làm anh ta nhạt nhẽo và cảm thấy vô vị hay sao?
--- TBC ---
~ Yuan: Đợt vừa rồi bận quá không thể hoàn thành xong chương này sớm được. Thật là áy náy. Tui nhất định phải lấp được cái hố này!!! \o\|o|/o/
Red eyes có thể sẽ bị dài hơn dự kiến mất rồi.
Trần Vũ có phải bắt đầu buông lỏng cảnh giác với Cố Ngụy rồi không? Còn Cố Ngụy, anh ta có buông tay với Trần Vũ hay không? Dù sao thì một quỷ một người cũng không nên sống cạnh nhau. Thời điểm chia lý sẽ rất là đau lòng.
Mọi người tiếp tục chờ đợi quyết định của Cố Ngụy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top