1. RED EYES 1 - BIỆT THỰ 1005.
23 giờ 18 phút. Ngoại ô.
Ngước nhìn cánh cổng sắt cũ rích, tróc sơn và rỉ sét, cảnh sát Trần không kìm nổi bản thân mà rùng mình một cái. Trước mặt cậu là căn biệt thự bỏ hoang nằm ở khu ngoại ô.
Giữa đêm, căn biệt thự mang dáng vẻ âm u đáng sợ, phảng phất đâu đó tiếng kêu váng của chim cú hay tiếng vỗ cánh phành phạch cùng với bóng sình đen sì của vài ba con dơi trên mái ngói. Trông nó y hệt ngôi nhà ma trong lời đồn.
Trần Vũ hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình sự tỉnh táo, vươn bàn tay đang hơi run rẩy lên đẩy cánh cổng sắt. Bụi mờ và gỉ sắt tróc ra khỏi cổng, rơi xuống lả tả, ngay cả mạng nhện to đùng trên cổng cũng hơi hơi rung động. Trần Vũ lập tức rụt tay về, trong lòng cảm thấy hối hận không thôi.
Được rồi, cảnh sát thì sao chứ? Cảnh sát thì không thể sợ ma, sợ tối à?
"Đáng ra mình không nên nhận lời trực thay tối nay." - Trần Vũ thầm nghĩ.
---
22 giờ 05 phút. Sở cảnh sát thành phố.
Gần đây, sở cảnh sát cực kỳ rảnh rỗi, nhàn nhã đến mức mỗi ngày Trần Vũ tới văn phòng đều ngồi lắp ghép lego, hoàn thiện xong cả chiếc xe Bugatti khó nhằn. Cảnh sát trần thường xuyên rơi vào trạng thái mâu thuẫn khi hi vọng thiên hạ cứ thái bình như thế, đồng thời lại cảm thấy buồn chán vì chẳng có việc gì làm. Toàn bộ nhiệt huyết sôi trào của chàng thanh niên tuổi 23 cứ thế bị dội một gáo nước lạnh, bốc hơi xèo xèo, cơ thể bức bối, ngột ngạt, khó chịu vô cùng.
Cảm thấy ở nhà hay ở văn phòng cũng đều như nhau, Trần Vũ quyết định nhận trực thay cho đồng nghiệp, ôm chút hi vọng rằng mình sẽ tìm được việc gì đó hay ho để làm.
Khi cảnh sát Trần sắp đọc đến tập hồ sơ thứ 100, điện thoại bàn ở sở đột nhiên đổ chuông réo rắt. Cảnh sát Trần vội vàng quăng ngay tập hồ sơ, nhào tới chộp lấy cái ống nghe.
- Alo, sở cảnh sát thành phố xin nghe.
Đầu dây bên kia vọng tới tiếng thở hổn hển đứt quãng và tiếng bước chân nện thình thịch xuống mặt phẳng. Mãi vẫn không có ai trả lời.
Trần Vũ nhíu mày, bộ óc linh hoạt của cậu bắt đầu tiến vào trạng thái loading... , nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra. Người này bị cướp chăng? Hay bị truy sát? Rốt cuộc là làm sao đây?
- Alo! Bạn gặp phải chuyện...
- Cứu tôi!
Trần Vũ còn chưa nói hết câu thì đối phương đã lên tiếng, giọng nói rất nhỏ, âm thanh run rẩy, có thể nghe ra được đối phương đang kinh sợ. Trần Vũ nhíu mày, căng tai hết cỡ để lắng nghe.
- Cậu đang ở đâu?
- Biệt thự số 1005! Xin hãy cứu tôi!
Đối phương càng nói càng nhỏ, nghe giọng gần như sắp khóc đến nơi.
- Có thể mô tả xung quanh...
Trần Vũ còn chưa kịp kết thúc câu hỏi, đầu dây bên kia đã vội vàng dập máy. Cậu không đoán được chuyện gì đang diễn ra, cũng không biết căn biệt thự kia ở đâu. Thành phố này rộng lớn đến thế, làm sao có thể tìm được vị trí của nạn nhân bây giờ?
Hệ thống thần kinh não bộ của cảnh sát Trần được kích hoạt, cậu bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với chuyện này. Dù nó là gì thì cậu cũng sẽ điều tra đến cùng.
Đó là lý do vì sao lúc này, cảnh sát Trần lại đang đứng run rẩy trước cổng biệt thự 1005.
Đậu má nó, nếu biết trước là nhà ma, có chết ông đây cũng không vào! Ít nhất cũng không một thân một mình xông vào thế này!
Mặc dù nghĩ vậy nhưng cảnh sát Trần cũng không thể từ bỏ trách nhiệm của mình. Cậu nuốt nước bọt đánh ực rồi nhẹ nhàng tiến vào bên trong.
Cảnh sát Trần hết sức ngạc nhiên. Biệt thự 1005, nhìn bên ngoài thì hoang tàn, bụi bặm, nhưng bên trong lại hết sức sạch sẽ, cứ như là ở đây vẫn luôn có người sống trong suốt khoảng thời gian qua chứ không hề bị bỏ trốn. Chỉ là xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, khiến cảnh sát Trần tự động phủ nhận hoài nghi này của mình.
Trần Vũ tự nhủ, lúc này cậu không có thời gian để suy nghĩ lung tung. Phải nhanh chóng tìm ra người đã gọi điện cho sở cảnh sát.
Đi hết ngưỡng cửa là tới lối hành lang tối mò, sàn lát gỗ dưới chân bóng loáng, hai bên tường treo đầy tranh vẽ, dường như là chân dung của ai đó. Trần Vũ nheo mắt nhìn, nhưng ánh sáng quá tối, cậu chẳng thể thấy rõ. Ngay cả phía trước có cái gì cậu cũng không thể nhìn ra được. Dựa theo kiến trúc cơ bản của tòa nhà, Trần Vũ đoán rằng hành lang này sẽ dẫn tới phòng khách.
Trần Vũ lôi chiếc đèn pin mini giắt bên hông ra, soi về phía trước. Luồng sáng nhỏ tí không thể nổi bật lên được trong không gian tối om nhưng ít nhất thì có thể giúp cậu mường tượng được phía trước.
Cậu đã đoán sai. Hành lang dài dằng dặc, tựa như không có điểm dừng, giống như một cái đường ống sâu hoắm và đen kịt. Trần Vũ rùng mình một cái, lia đèn pin sang hai bên vách tường.
Đèn vừa rọi lên, một khoảng tường được chiếu sáng, tuy vậy cậu vẫn không thể thấy được gương mặt trong các bức chân dung. Những bức tranh khổng lồ, cao ngất, nằm yên lặng trên tường. Đột nhiên Trần Vũ có cảm thấy lạnh sống lưng, mơ hồ ảo giác rằng những người trong các tấm chân dung kia đều đang sống, và họ đang dõi theo cậu. Bên tai cậu chợt vang lên âm thanh, giống như có gió thổi qua, lại giống như tiếng nói của một ai đó.
"Quay về đi!"
"Đừng đi tiếp nữa!"
"Mau trở về."
"Còn đi nữa thì sẽ chết đấy!"
- Nơi quái quỷ chết tiệt gì thế này!
Trần Vũ nghiến răng, bật ra một câu chửi thề. Cậu lắc đầu thật mạnh, cố gắng tẩy não chính mình, khiến bản thân trở nên tỉnh táo hơn một chút. Thanh âm thì thầm kia biến mất. Trần Vũ tự nói với chính mình, có lẽ là do cậu thần hồn nát thần tính nên mới ảo giác như vậy. Trần Vũ tiếp tục đi về phía trước, nhìn ngó xung quanh, trong đầu tâm niệm "Ma quỷ là vô căn cứ, khoa học mới là chân lý".
Càng đi vào phía trong, bóng tối càng đen đặc, ánh sáng từ chiếc đèn pin không thể lan rộng ra hơn được nữa, ngược lại càng có xu hướng thu hẹp. Chiếc đèn pin chớp tắt, nhấp nháy mấy cái. Tinh thần của Trần Vũ đã chẳng mấy vững vàng, lúc này lại càng hoang mang hơn. Cậu đã quên không sạc lại pin cho nó sau mấy lần sử dụng. Như dự đoán, chiếc đèn pin nhỏ không kéo dài hơi tàn được bao lâu rồi trực tiếp tắt ngóm.
Trần Vũ thở dài, tinh thần trở nên căng thẳng hơn. Bây giờ quay đầu bỏ về cũng không phải phương án tốt, dù sao thì xung quanh cậu cũng toàn bóng tối, tiến lên hay lùi lại cũng như nhau.
Đi thêm được vài bước, Trần Vũ phát hiện ra trên hành lang hình như được bố trí chướng ngại vật, như là bẫy, hoặc cũng chẳng phải. Cậu không dám động chạm lung tung. Không phải trong mấy bộ phim khảo cổ hay khám phá, những thứ được đặt trên đường luôn là cố ý bài trí, che giấu cơ quan bí mật nào đó hay sao? Vậy nên vạn lần không được động vào. Trần Vũ cố gắng trấn tĩnh và đánh lạc hướng bản thân, nghĩ rằng khi trở về sẽ ghi điều này lại vào sổ tay kinh nghiệm của mình.
Với điều kiện ánh sáng bằng không thế này, Trần Vũ không còn cách nào khác, buộc phải dè dặt sờ lần lên tường, men theo bức tường mà đi về phía trước. Trên mặt tường được ốp một lớp gì đó như là vải nhung, mềm mại, cọ vào lòng bàn tay cậu.
Một lát sau, cảnh sát Trần phát hiện, nằm giữa những bức tranh trang trí kia là những cánh cửa. Dù không nhìn được, nhưng cậu đoán rằng đó là một kiểu ngụy trang. Độ rộng của những cánh cửa và các bức chân dung ngang bằng nhau, viền cửa và khung tranh cũng được làm cùng một loại chất liệu, nếu không sờ vào mà chỉ nhìn thoáng qua, khẳng định ai cũng có thể nhận nhầm.
Có lẽ là từ nãy đến giờ, cậu đã bỏ qua rất nhiều cánh cửa như vậy.
Trần Vũ lần xuống một cái tay nắm cửa, thử vặn chúng. Tay cầm bị xoay một cách dễ dàng, cửa khẽ mở ra, chút ánh sáng từ trong phòng lọt ra ngoài. Trần Vũ ngỡ ngàng, mừng rỡ, nhanh chóng nghiêng người lách vào trong phòng.
Bên trong căn phòng cũng không quá sáng, thật ra nó chẳng khác cái hành lang kia là bao. Ánh trăng chiếu vào qua khe hở của chiếc rèm cửa nhung màu đỏ quạch, gần ngả sang đen, chỉ đủ để cậu có thể nhìn bao quát và định hình vị trí trong phòng một lượt.
Trần Vũ tiến về phía rèm cửa, định kéo nó ra, lấy thêm chút ánh sáng, thế nhưng mới bước được vài bước đã vấp chân vào một vật gì đó. Cậu suýt thì ngã úp người xuống. Cậu nhanh chóng sờ lần và phát hiện ra đó là một người. Trần Vũ vội vàng kiểm tra. Đối phương vẫn còn hơi thở, không quá yếu, đủ để chứng tỏ rằng người này không bị thương nặng. Trần Vũ vỗ nhẹ lên má đối phương.
- Này! Mau tỉnh lại! Tôi đến cứu cậu đây.
Đối phương là một người đàn ông. Trần Vũ nhớ lại giọng nói trong điện thoại, đoán chừng đây là một cậu nhóc khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Trần Vũ mạnh tay lay gọi, tát bem bép vào má cậu ta mà cũng chẳng có động tĩnh gì. Cần phải nhìn cho rõ xem cậu ta bị thương ở đâu. Cậu cần ánh sáng.
Trần Vũ chạy nhanh đến bên cửa sổ, dùng hết sức mới đẩy được tấm thảm nặng trịch hé ra một tí. Qua lớp cửa kính mờ bụi, ánh sáng lọt vào thêm được kha khá. Trần Vũ nhìn ra ngoài, nhận ra đây là tầng trệt của biệt thự. Cậu ngoái đầu nhìn thiếu niên kia, rồi nhìn ra phía cửa ra vào. Dĩ nhiên là không thể cõng cậu thiếu niên đang ngất xỉu kia xông ra ngoài hành lang tối mù và chạy ra cửa chính được rồi.
Trần Vũ thở dài, gõ lên mặt kính cửa sổ mất cái, đoán định xem có thể mở nó ra không. Chốt cửa nằm quá cao, hơn nữa cũng đã gỉ sét, khó mà mở được. Xem ra chỉ có thể đập cửa. Dù sao đây cũng là biệt thự hoang.
Nghĩ là làm, Trần Vũ cầm cái ghế trong phòng lên, đập mạnh vào cửa kính. Tấm kính trông có vẻ mỏng manh mà lại quá dày, cứ như thể được làm từ kính cường lực chống đạn. Dù đã dùng hết sức, lực va đập giữa ghế và cửa kính không hề nhỏ, phát ra những tiếng "Bang Bang", cả tấm kính vì bị chấn động mà rung lên, thế nhưng trên mặt kính tuyệt nhiên không có một vết nứt.
Rốt cuộc thứ này là thứ gì vậy? Kính chống đạn thật sao? Ai lại dùng nó cho biệt thự cổ chứ?
Trần Vũ thở hồng hộc, tự hỏi, mồ hôi đã chảy đầy đầu, ướt đẫm lưng áo. Cậu không thể bỏ cuộc, đây là cách duy nhất để cậu và thiếu niên kia có thể ra ngoài được.
Trần Vũ cẩn thận suy nghĩ. Là một cảnh sát nhỏ trong sở vài năm, công việc chẳng có gì thử thách, nguy hiểm, điều đó không có nghĩa là cậu không được đào tạo khắt khe. Mớ kiến thức bị xếp xó trong đầu óc lâu ngày cuối cùng cũng được đến.
Phá kính cường lực chống đạn thì phải làm thế nào?
Trần Vũ nhíu mày, đánh giá tấm kính một chút. Khổ kính quá lớn, bề mặt rộng phải đến mấy mét, nguyên tấm kính đã chiếm trọn cả bức tường phòng. Nếu chỉ đập ở giữa, kính chống đạn sẽ không thể vỡ.
Trần Vũ căn răng, kéo mạnh chiếc rèm cửa ra, để lộ góc kính. Chỉ có thể phá cửa từ đây mà thôi. Xác định rõ mục tiêu, Trần Vũ nhắm chuẩn góc chết của kính cường lực, dùng hết sức mà đập xuống.
Tiếng kính vỡ loảng xoảng vang lên.
Trần Vũ đập thêm vài nhát nữa, mặt kính vỡ toang thành một lỗ hổng lớn, đủ để một người có thể nhảy ra ngoài.
Trần Vũ nhanh chóng quay lại chỗ cậu thanh niên kia, nâng cậu ta dậy, định cõng người chạy khỏi đây. Lúc này, ngoài hành lang vọng tới tiếng xích sắt kêu lanh canh, có vẻ như là một dải xích bị kéo lê trên mặt sàn. Âm thanh sắc lạnh vang vọng trong không gian tĩnh mịch, không khỏi khiến người ta rùng mình khiếp sợ.
Đối với cảnh sát Trần, một người nhát ma từ trong bụng mẹ, nỗi sợ càng bị khuếch đại lớn hơn.
Căn nhà này không phải biệt thự hoang sao? Tiếng động đó từ đâu mà ra được chứ?
Âm thanh kia ngày một tới gần căn phòng này. Tim trong lồng ngực đập bình bịch. Trần Vũ cảm thấy tất cả các mạch máu trong cơ thể đều đang nổ bùm bụp, da đầu cậu căng lên, lưng và gáy cảm thấy lạnh lẽo và rùng rợn.
Trần Vũ dìu cậu thanh niên, chết lặng, lùi dần về phía lỗ hổng trên cửa sổ mà mình vừa mới đập ra. Tiếng xích sắt quá to, âm thanh sắc nhọn chói tai như thể sắp đâm thủng màng nhĩ kia làm người ta vừa hoảng sợ, vừa khó chịu. Trần Vũ cảm thấy cánh tay mình đau nhói, nhìn xuống thì thấy những ngón tay trắng bệch đang siết chặt lấy tay mình, làm áo của cậu cũng trở nên nhàu nhĩ.
- Nó ... nó nó nó lại đến rồi!
Tiếng người rền rĩ vang lên bên tai. Trần Vũ giật mình, tim nhỏ tí thì bị dọa bay vọt ra khỏi lồng ngực.
- Cái gì đến?
Sau khi xác nhận là cậu thiếu niên kia đã tỉnh, Trần Vũ thở phào, nhíu mày hỏi lại.
- Không biết. Quỷ mắt đỏ. Là con quỷ mắt đỏ.
Cậu ta hoảng hốt lầm bầm, lắc đầu lia lịa, sắp khóc đến nơi.
Âm thanh xích sắt đột ngột im bặt, cả Trần Vũ và cậu thiếu niên đều căng cứng cả người.
Cửa phòng kèn kẹt mở ra.
Trước mắt còn chưa thấy gì, Trần Vũ đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh của cậu thiếu niên. Chưa kịp định thần thì cậu đã bị đẩy cho một cái, ngã dúi về phía trước, cả mặt đập thẳng vào cạnh bàn. Ngay lập tức, cơn đau buốt nhói từ cằm xộc lên tận óc. Trần Vũ choáng váng, hình ảnh trước mắt cũng trở nên quay cuồng, xoay mòng mòng. Cậu cố gắng nhìn về phía cửa sổ, thấy một bóng người mờ nhạt đang nhảy ra khỏi cái lỗ hổng lớn mà mình vừa phá. Lúc này, một bóng đen tiến tới trước mặt cậu, chắn đi tầm nhìn của cậu. Kẻ mới tới vươn tay ra tóm lấy gáy cậu, nâng lên.
Trần Vũ ngước nhìn hắn, sau ót đau đớn, tầm nhìn đã mờ hẳn đi. Cậu không thể giữ được tỉnh táo.
Thứ cuối cùng mà cậu nhìn thấy là một đôi mắt màu đỏ quạch, sâu hun hút, trông như là có ánh lửa đang bùng cháy lên bên trong con ngươi ấy.
---
06 giờ sáng.
Trần Vũ cảm thấy cả người đau nhức, đặc biệt là đường xương hàm. Cậu mở bừng mắt.
Giấc mộng vừa rồi thật đáng sợ.
Trần Vũ xoa đầu, chống người ngồi dậy. Cảm giác thô ráp, lạnh lẽo và ướt át cọ vào lòng bàn tay. Cậu giật mình, phát hiện ra mình đang ngồi trên mặt cỏ. Thảm cỏ ướt đẫm sương đêm, những giọt nước đọng trên lá cỏ lấp lánh như giọt thủy tinh.
À không, lẫn lộn trong đó có cả vụn thủy tinh nữa. Những miếng vụn to bằng hạt lựu, không quá sắc nhọn, là chất liệu thường thấy của kính cường lực chống đạn.
Trần Vũ sửng sốt. Cậu ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy tòa biệt thự cao lớn sừng sững, dù là ban ngày đi nữa thì trông nó cũng vẫn thật tịch mịch và u ám.
Trần Vũ khiếp sợ. Những chuyện cậu gặp đêm qua không phải giấc mơ. Cả người cậu run lên, nhớ lại hành lang tối mò và tiếng xích sắt thê lương ấy, toàn thân cậu lại nổi một tầng da gà. Trần Vũ nhịn đau, bò dậy, nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự ma quỷ này.
Xe cảnh sát của sở mà cậu lái tới vẫn còn đậu bên vệ đường, cửa kính đã bị đập mất. Trần Vũ nhướng mày, mở cửa xe, nhoài người vào kiểm tra, phát hiện ra túi đeo của mình bên trong đã bị lục lọi, tiền đều bị lột sạch.
- Chết tiệt! Thằng nhóc thối!
Trần Vũ đá chân vào cửa xe, há to mồm chửi đổng một tiếng. Cơ hàm cậu lại đau đớn không thôi. Nhớ lại đêm qua, nếu không phải vì bị thằng nhóc đó đẩy một cái thì cậu đã không ngã đập mặt vào cạnh bàn. Bên cằm bây giờ có lẽ đã tím cả lại rồi cũng nên.
Trần Vũ xuýt xoa ôm cằm, ngồi vào trong xe, nổ máy rời đi. Chuyện này nhất định không thể bỏ qua. Cậu phải tìm được thằng nhóc kia, hỏi cho ra nhẽ về căn biệt thự 1005. Còn cả chỗ tiền đã bị trộm nữa.
---
Biệt thự 1005. Phòng gác mái.
Ánh sáng xuyên qua tấm kính trong suốt, làm rõ cả những vết vân mờ do thời gian lưu lại và lớp bụi bám bên ngoài mặt kính, chiếu xuống sàn gỗ, làm đôi mắt người đàn ông nhức nhối, khó chịu.
Anh mở mắt ra. Đó là một đôi đồng tử màu đỏ quạch.
Người đàn ông xoay người vào trong tường, tránh đi ánh nắng của sáng sớm, vươn tay kéo chăn lên định che mặt đi, tiếp tục ngủ.
Tiếng xích sắt leng keng vang lên bên tai. Cánh tay xanh xao đầy vết nứt đen sì vươn tới giữ chặt lấy mép chăn.
- Sáng rồi. Ngài đừng ngủ nữa.
- Ưm! Không muốn.
Người đàn ông nhíu mày, rên rỉ một tiếng. Sức anh ta không địch lại được với Gã Tay Nứt kia. Chăn bị lột xuống, để lộ ra bộ áo ngủ cổ điển bằng vải lụa đã loang lổ đầy vệt máu đỏ khô đét.
- Lại ăn đêm! Ngài không sợ béo à?
- Béo cái khỉ! Tôi làm sao mà béo được!
Người đàn ông ngồi bật dậy, mái tóc dài được tết lại vắt sang một bên, đầu rối bù. Gương mặt anh ta xinh đẹp đến mức hoàn hảo, đường nét mềm mại mà hờ hững, nốt ruồi chơi vơi bên khóe miệng càng khiến người ta muốn điên đảo thần hồn.
Xứng đáng danh hiệu Người đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương!
- Tỉ lệ người bị máu nhiễm mỡ gia tăng. Trong máu người chứa rất nhiều chất béo, lượng chất béo dư thừa và ngoan cố này sẽ khiến ngài tăng cân và có bụng mỡ...
- Thôi! Dừng ngay lại trước khi tôi điên lên!
Người đàn ông gắt gỏng, bàn tay thanh mảnh và trắng bệch ôm lấy đầu. Gã Tay Nứt im bặt, thức thời khóa miệng lại.
Người đàn ông ngồi đờ trên giường, sau tiếng thở dài, gương mặt xinh đẹp của anh ta rơi vào trầm tư. Có vẻ như là đang hồi tưởng lại dư vị ngon ngọt thần tiên nào đó.
- Cậu không biết, máu cậu ta ngon thế nào đâu.
--- TBC ---
Yuan: Hình như tôi không thể viết được oneshort thì phải. Lần nào cũng dài thấy má. T^T
Sau khi suy nghĩ thì tôi lại tiếp tục đào thêm cái hố nữa. Nhưng mà hố bên này sẽ chỉ là truyện ngắn thôi, không dài, không dài đâu.
Bạn thử đoán xem người đàn ông mắt đỏ sẽ hơn Trần cảnh bao nhiêu tuổi? Gã Tay Nứt là ai? Cậu thiếu niên sẽ là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top