Chương 7. Tắm tiên

Nhìn tiêu đề của chương các cô đoán được điều gì xảy ra rồi đúng hơm 😌

-------------------------

Tối hôm ấy, lượng cơm mà Sean ăn ít hơn hẳn so với mọi ngày. Có lẽ vì trong lòng buồn bực không vui, đầu lưỡi anh chẳng thể nếm ra hương vị thơm ngon của thức ăn nữa. 

Lăn lộn mấy lần, mãi mới bám theo Yibo được lại chẳng gặp được người muốn gặp, Sean vừa thất vọng vừa hụt hẫng. 

Phải chăng ông trời chưa muốn để anh rời khỏi đây?

Nhìn Sean mặt ủ mày chau, ăn mãi không xong, Yibo vừa khó hiểu vừa phiền muộn. 

"Không gặp được đám người kia khiến em ấy buồn đến vậy sao?"

Nhưng so với việc nhìn Sean buồn bực, nó càng không muốn để anh tiếp xúc với bọn họ. Sean không cần phải làm quen với bất kỳ kẻ nào khác ngoài nó, anh chỉ cần ngoan ngoãn sống vui vẻ dưới sự che chở của nó, nó chắc chắn có thể bảo vệ anh chu toàn.

Sean còn đang ngẩn người thì bị đệm thịt mềm mềm vỗ nhẹ lên mu bàn tay. Báo đen đẩy bát cà ri đến cạnh tay anh, nhìn anh chằm chằm, giống như phải thấy anh ăn mới chịu rời mắt.

Sean nhìn Yibo một lúc lâu, đột nhiên nhào tới ôm lấy cái đầu lớn của nó âu yếm cọ cọ.

"Thật ra ở đây cũng không tệ."

Thấy Sean tươi cười trở lại, cũng ngoan ngoãn ăn cơm, Yibo lúc này mới yên lòng. Giống cái nó vừa ý vẫn là rất dễ dỗ. 

.

Nghĩ rồi lại nghĩ, Sean vẫn không hiểu tại sao dân địa phương đồn khu rừng này đáng sợ. Sean đây rất nhiều ngày, anh hoàn toàn không hề phát điên hay trúng độc mà chết như đã nghe nói. Tuy rằng khả năng gặp người đi săn là rất khó, trong lòng Sean vẫn không khỏi ôm chút tâm lý may mắn nho nhỏ. Biết đâu vào ngày đẹp trời nào đó, anh sẽ thật sự gặp được thợ săn thì sao? Lựa chọn từ bỏ vào lúc này còn quá sớm.

Lần này theo Yibo đi săn Sean mới biết, thì ra báo đen không phải mèo nhà ở không một chỗ chờ người nuôi cơm như anh vẫn tưởng, mà là đem con mồi nó săn được đổi lấy thức ăn từ chủ nuôi. Bị chuyện này kích thích, Sean càng quyết tâm không thể ăn bám một con báo mãi như vậy được. 

Càng nghĩ càng thêm buồn bực, Sean nhặt một vốc sỏi nhỏ bên bờ suối, mang muộn phiền cùng rối rắm trong lòng dồn hết vào chúng, vung tay ném đi thật xa. Ném đến khi cổ tay mỏi nhừ, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.

“Hình như có thể lấy đá vụn dùng ná thun săn bắn thì phải?”

Như sợ ý tưởng vừa nghĩ ra vụt mất, Sean vội vàng về nhà gỗ lục tung hết mọi ngóc ngách đồ đạc lên. Căn nhà gỗ này tám chín phần là do chủ nuôi của báo đen dựng lên để nghỉ lại khi vào rừng đi săn, thứ dụng cụ đơn giản như ná thun chắc chắn cũng phải có. Mở hết cái này đến cái kia, cuối cùng Sean cũng tìm thấy một chiếc ná thun bằng gỗ được treo trên tường bị che khuất đằng sau chiếc mũ lông.

Không thể chờ thêm được nữa, Sean hào hứng chạy ra ngoài cầm một viên đá nhỏ kéo thử chiếc ná thun. Do lực kéo dây thun không lớn, viên đá chỉ bay đi một đoạn không xa lắm liền rơi xuống, nhưng như vậy cũng đủ khiến Sean vui vẻ. Mục tiêu của anh là gà rừng và các con vật nhỏ không nguy hiểm khác, chỉ cần ở khoảng cách gần bắn trúng là được. Bây giờ chỉ cần luyện tập dùng thành thạo ná thun, Sean tin rằng sớm muộn anh cũng có thể tự mình tìm được thứ tốt gì đó để đối lấy đồ ăn.

- Bobi, nhìn xem ta bắt được cái gì này!

Sean túm lấy một con gà rừng mập mạp đang vùng vẫy kêu loạn giơ lên trước mặt Yibo. Khổ công luyện ná thun nhiều ngày, còn ra sức vật lộn cả buổi, cuối cùng Sean cũng chọi trúng một con gà và bắt được nó, thành công thoát khỏi số phận kẻ ăn bám. 

Yibo xoay đầu nhìn sang, giống cái của nó với gương mặt lấm lem bụi đất tươi cười đến chói mắt, bàn tay đầy vệt đỏ, có chỗ còn rớm máu do móng gà cào xước khi vật lộn với nó mà thành. Ghét bỏ gà rừng nháo ầm ĩ, báo đen nâng móng vuốt đánh nó từ trên tay Sean ngã xuống đất, con gà liền bất tỉnh nằm im không giãy giụa. 

Những vết xước đỏ hồng lúc này càng thêm rõ ràng, khiến Yibo gai mắt vô cùng. Báo đen liếm nhẹ lên mu bàn tay Sean đầy thương tiếc, lại cọ cọ đầu lớn vào má anh giống như khen thưởng. Sean cũng ôm lấy cổ nó cọ lại, vui vẻ vô cùng.

Trên đường mang thức ăn trở về Sean vẫn cười mãi không thôi, luôn miệng líu ríu trò chuyện với Yibo.

- Bobi, hôm nay ta rất vui. Sau này ngươi không cần một mình vất vả săn mồi nuôi ta nữa, ta đã có thể giúp ngươi được rồi. 

Hai chiếc tai nhọn của báo đen khẽ run. Lần đầu tiên có người nói với nó lời này, lại còn là một giống cái. 

Không thể biến đổi thành hình người, nó trở thành kẻ bị thần linh nguyền rủa. Những người đã từng thân thuộc nhất của nó bỏ mặc nó một mình ở nơi này đã mấy năm, hàng ngày mang tới chút thức ăn chín liền để nó tự sinh tự diệt. Những giống cái từng được nó bảo vệ giúp đỡ cũng sợ hãi xa lánh nó, không còn xem nó là đồng loại của họ.

Nhưng Sean hoàn toàn khác. Anh không chỉ không sợ hãi nó, còn theo nó về nhà, cùng nó chung sống rất nhiều ngày, còn lo lắng nó vì nuôi anh mà vất vả, việc mà mọi giống cái nó gặp trước đây đều coi là đương nhiên. 

"Có phải em ấy cũng thích mình hay không?"

- Ahhhhhhhh! Bobi, cứu ta!

Đang đắm mình trong suy tư, Yibo bị tiếng la thất thanh của Sean kéo về thực tại.

Trong lúc Yibo mải suy nghĩ, bước chân của nó vô thức chậm lại. Mà có nó ở gần bên Sean vô cùng yên tâm, vui vẻ đi trước nó vài bước. Không ngờ vui quá hóa buồn, Sean vô tình giẫm phải bùn lầy, trong nháy mắt bị lún xuống hơn nửa người. Anh hoảng loạn hướng Yibo kêu cứu, tay chân theo bản năng giãy giụa hòng thoát ra, nhưng càng giãy giụa lại càng lún sâu hơn.

Yibo nhìn quanh một vòng, thấy cách đó không xa có một cây to rủ xuống rất nhiều dây mây liền nhanh chóng chạy tới đó. Nó ngậm lấy một sợi trông chắc chắn dẻo dai nhất mạnh mẽ giựt đứt, quăng đầu còn lại cho Sean để anh nắm lấy, nhẹ nhàng kéo anh lên bờ.

Nhìn Sean run rẩy ngồi trên mặt đất, Yibo vừa đau lòng vừa tự trách, đều tại nó không trông kỹ anh.

Suýt chút nữa bị bùn lầy nuốt chửng khiến Sean thực sự bị dọa, quần áo bám đầy bùn đất ẩm ướt nặng trịch càng kéo xuống tinh thần của anh. Thấy báo đen hạ thấp người, anh cũng không khách sáo mà đặt thân thể mệt mỏi nằm úp sấp trên lưng nó, ngoan ngoãn để nó cõng anh về.

Cả người lẫn báo đều ưa sạch sẽ, một thân dính đầy bùn đất khó chịu vô cùng. Trở về nhà gỗ cất thức ăn và lấy quần áo, Sean cùng Yibo tới suối nước nóng tắm rửa.

Mặc dù biết rõ nơi này chỉ có một mình anh cùng báo đen, Sean vẫn không cởi hết mà vẫn mặc chiếc quần nhỏ che đi bộ phận riêng tư.

Nước trong hồ không cao lắm, vừa vặn ngập đến ngực Sean. Anh khoanh tay tựa cằm lên bờ hồ, nhắm mắt lại thư giãn gân cốt.

Yibo ở trên bờ nhìn tấm lưng trắng mịn cùng vòng eo nhỏ xinh đẹp của Sean mà bối rốiv ô cùng.

Nó nên đợi Sean tắm xong rồi xuống hay là nhảy xuống tắm cùng với anh luôn đây?

Tất nhiên báo đen chẳng hề e ngại điều này, nó chỉ sợ Sean tức giận. Một giống cái đang trần trụi tắm rửa mà giống đực đến gần khi không được cho phép là hành động rất bất nhã, thậm chí là quấy rối.

Nhưng nó thực sự chịu hết nổi bộ lông bết dính bùn đất, và hơn cả là cảm giác bứt rứt muốn thoát ra nơi lồng ngực. Trái tim nó từng giây đều đang gào thét muốn được gần gũi với Sean.

Sean ngâm nước nóng thoải mái đến sắp ngủ gật thì nghe thấy tiếng rẽ nước nhè nhẹ phía sau. Anh cảnh giác xoay người lại, nhìn thấy vật trước mắt liền thở ra một hơi.

- Bobi, tại sao ngươi xuống nước mà không tạo ra chút tiếng động nào vậy? Làm ta còn tưởng là rắn nước hay cá sấu gì đó.

Báo đen thân thiết dụi đầu vào tay Sean, chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang làm nũng chủ nhân của nó.

Sean cũng thuận theo xoa đầu Yibo, ánh mắt đặt lên bùn đất trên người nó. Dù sao cũng là do anh gây ra, Sean nghĩ mình phải chịu trách nhiệm.

- Bobi, để ta tắm cho ngươi nhé. Ngoan~.

Yibo cầu còn không được làm sao lại từ chối, cái đuôi dài khẽ vung vẩy biểu thị đồng ý.

- Bobi, thấp xuống một chút.

Yibo nghe lời trầm mình xuống nước sâu hơn, để nước trong hồ vừa vặn ngấp nghé lưng nó. Sean nhẹ nhàng hắt nước lên người Yibo, từng chút một giúp nó rửa sạch bùn đất và bụi bẩn.

Bàn tay mềm mại dịu dàng xoa bóp trên thân thể khiến Yibo dễ chịu vô cùng, buông xuống bản năng đề phòng nguy hiểm của dã thú mà híp mắt hưởng thụ.

Trên giường da thú mềm mại, Sean nằm dựa vào Yibo ôm lấy đầu lớn của nó vuốt ve.

- Bobi tắm rửa sạch sẽ rồi, thơm ngào ngạt luôn.

Hình ảnh này y hệt những phu nhân tiểu thư nhà quý tộc nựng mèo cưng của họ, chỉ là con mèo này kích thước có hơi lớn, ước chừng gấp đôi chủ nhân.

Chỉ sờ đầu còn chưa đã nghiền, Sean âu yếm cọ cọ mũi mình lên mặt báo đen, hôn nhẹ lên mõm nó. Đúng lúc ấy Yibo xoay đầu qua, miệng người và miệng báo liền chạm vào nhau, hai đôi đồng tử một xanh lục một đen láy cũng dừng lại nơi ánh mắt đối phương.

Đứng hình mất vài giây, Sean mới bật cười.

- Bobi, nụ hôn đầu quý giá mà ta để dành hơn hai mươi năm cuối cùng lại mất trên miệng ngươi đó! Thế nào, có vinh hạnh không?

Sean nằm trên người Yibo híp mắt cười khúc khích, bỏ lỡ khoảnh khắc đôi đồng tử xinh đẹp tựa như ngọc lục bảo luôn sáng rực thường ngày đột nhiên tối lại.

Cười đủ rồi, nhìn sắc trời đã không còn sớm, Sean che miệng ngáp một hơi, vỗ vỗ lên cổ Yibo nói.

- Bobi, mau ngủ thôi.

Kéo tấm thảm lông cừu phủ lên người mình và Yibo, Sean ôm lấy nó vùi mặt vào bộ lông mềm nhẹ nhàng nhắm mắt.

Hết chương 7.

-------------------------

Không ngờ đúng hơm? 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top