Chương 25. Tin dữ

Patrick rời bộ lạc chấp hành nhiệm vụ đã gần ba tháng vẫn chưa trở lại. Với tốc độ của hắn, nhiều nhất cũng chỉ hai tháng đã về đến bộ lạc, thế nhưng đến nay đã chậm hơn một tháng cũng không có tin tức gì, tộc trưởng và Oliver đều âm thầm sốt ruột. Tình hình thế này, khả năng lớn ở vương đô đã xảy ra chuyện. Tộc trưởng cũng không ngồi yên, mấy ngày nay liên tục phái vài thú nhân đến các các bộ lạc lân cận nghe ngóng nhưng không thu được tin tức gì ở vương thành, vẻ bình tĩnh thản nhiên trên mặt cũng ngày càng khó giữ.

Người trong bộ lạc dần phát hiện gần đây tộc trưởng và vu sư của bộ lạc bọn họ dường như đang lo lắng chuyện gì đó. Thêm vào việc Patrick chấp hành nhiệm vụ bí mật mãi không trở lại, trong lòng từng người cũng dấy lên sự bất an.

Một đêm nọ, thú nhân được phân công gác đêm ở cổng phía tây bộ lạc chợt nghe bụi cây rậm rạp gần đó có động tĩnh. Trong lòng đề cao cảnh giác, hắn quát khẽ.

- Ai? Mau ra đây.

Bụi cây rung động thật mạnh, hai bóng người từ bên trong chui ra, lảo đảo ngã xuống đất. Thú nhân gác đêm cầm theo bó đuốc sáng rực tới gần mới nhìn rõ hai bóng người kia, là một nữ giống cái cả người lấm lem bụi đất đang lồm cồm bò dậy, giống đực nằm úp sấp bên cạnh có vẻ bị thương rất nặng, áo quần dính rất nhiều máu. Thú nhân gác đêm hít hít mũi, mùi của giống đực này rất quen.

Hắn vừa mới đến gần, nữ giống cái kia đã ngồi dậy, ngẩng đầu run rẩy nói.

- Mau... mau cứu Patrick.

Thú nhân gác đêm sửng sốt, vội ngồi xuống lật giống đực đang nằm úp sấp lại, thật sự là Patrick, người mà tộc trưởng cử đi làm nhiệm vụ rồi mất tích. Hắn lấy chiếc kèn báo hiệu nhỏ làm từ xương thú đeo trên cổ thổi một tiếng. Chốc lát sau, tộc trưởng dẫn theo một đội thú nhân chạy tới. Vừa thấy người, hắn liền hô lên.

- Tộc trưởng, Patrick trở về rồi, bị thương rất nặng!

- Lập tức đưa hắn đến chỗ Daniel.

Nhìn đội ngũ nhanh nhẹn đưa Patrick rời di, tộc trưởng lúc này mới chú ý tới nữ giống cái vẻ mặt lo lắng vẫn luôn ngồi bên cạnh Patrick nãy giờ.

- Ngươi là ai? Tại sao lại đi cùng Patrick?

Biết mình và Patrick đã an toàn, Liah nhanh chóng bình tĩnh lại, lấy ra thẻ bài bằng gỗ tượng trưng cho thân phận của cô.

- Ta là Liah, vu sư của Phụng thần điện ở vương thành. Ta có chuyện gấp cần nói với ngươi và vu sư của bộ lạc, ngay bây giờ.

Trong nhà gỗ ở trung tâm bộ lạc – nơi tộc trưởng làm việc hàng ngày.

- Đây là Liah, vu sư của Phụng thần điện ở vương thành. Còn đây là vu sư của bộ lạc Henas chúng ta, Oliver. Người đã đến đủ, Liah, ngươi mau kể lại mọi chuyện xảy ra đi.

Liah nhìn tộc trưởng, lại nhìn Oliver, trong mắt ánh lên vẻ bi thương và đau đớn, nghẹn ngào nói.

- Vương thành... thất thủ rồi. Phụng thần điện ngoại trừ ta, toàn bộ hy sinh...

Quốc sư, thầy của ta từ lâu đã lờ mờ dự cảm được một tai hoạ đe doạ đến tồn vong của thú nhân trên toàn bộ đại lục này. Người đã nhiều lần tế thần xin thần linh chỉ điểm nhưng không được chấp nhận. Cho đến khi nhận được thư tín của các ngươi thì không còn kịp nữa. Người nói sức mạnh của thú nhân cơ bản không thể chống lại Ma tộc, hy vọng duy nhất là thỉnh xin thần linh ban cho sức mạnh. Để thực hiện bí thuật này, thầy và toàn bộ vu sư khác của Phụng thần điện phải hiến tế hết thảy sinh mệnh và linh hồn, không còn thi thể, không có kiếp sau...

Nước mắt không thể kìm được trào ra khỏi khoé mắt Liah.

- Còn ta, thầy lệnh cho ta  phải theo Patrick trở về, gánh vác sứ mệnh trợ giúp người được thần linh lựa chọn ban cho sức mạnh để chống lại Ma tộc, giúp thú nhân tộc vượt qua kiếp nạn này. Khi ta và Patrick rời khỏi Phụng thần điện, Ma tộc đã tấn công cung điện. Quân đội phái ra toàn bộ binh lính trong thành ứng chiến, chỉ là quân số Ma tộc quá nhiều, lại mạnh đến đáng sợ, chẳng duy trì được bao lâu quân đội của bên ta đã thất bại, quốc vương và các hoàng tử đều tử trận. Patrick cũng là liều mạng mới mang ta rời khỏi vương thành, trên đường nhiều lần đụng phải quân Ma tộc tấn công khi chúng đang đánh chiếm các bộ lạc khác, khó khăn lắm mới về được tới đây.

Tộc trưởng áp lực trầm trọng thở mạnh ra một hơi.

- Như vậy chẳng bao lâu nữa cũng sẽ đánh đến bộ lạc chúng ta. Hoàng thất sụp đổ, thú nhân tộc như rắn mất đầu không người lãnh đạo, không biết chúng ta phải ứng phó thế nào đây.

Oliver lại quan tâm đến chuyện khác.

- Liah, quốc sư bảo ngươi đến bộ lạc chúng ta, liệu có phải vì người được thần linh lựa chọn là người ở trong bộ lạc chúng ta, hoặc là sẽ xuất hiện ở khu vực bộ lạc chúng ta không?

Liah suy tư một lúc rồi nói.

- Ngươi nói không sai. Trên đường ta luôn gặp nguy hiểm, nhiều lần ở sát bên bờ vực cái chết, không có gian suy nghĩ. Giờ ngẫm lại cũng chỉ có hai trường hợp như ngươi nói mà thôi.

Oliver nhìn ra cửa, trời cũng sắp sáng.

- Tộc trưởng, để Liah đến ở chỗ ta đi, cũng thuận tiện cho chúng ta trao đổi.

Tộc trưởng không có lý do gì không đồng ý, Liah cũng gật đầu.

- Trước đó ta muốn qua thăm Patrick đã.

Sau khi thăm Patrick, tộc trưởng đã thức trắng đêm cũng về nhà nghỉ ngơi một chút. Tình hình nguy nan trước mắt khiến ông không cách nào an ổn chợp mắt, trong đầu không ngừng suy nghĩ phải đối mặt với chuyện này như thế nào.

Mặt trời vừa lên cao, toàn thể người dân trong bộ lạc tụ tập ở quảng trường theo lời triệu tập của tộc trưởng. Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, tộc trưởng mới đứng dậy, vẻ mặt trầm trọng nghiêm túc nói.

- Hôm nay ta triệu tập toàn bộ người trong bộ lạc tới đây là có chuyện hệ trọng cần thông báo. Cách đây không lâu, vu sư của bộ lạc Henas chúng ta – Oliver đã dự cảm được một tai hoạ tận diệt thú nhân trên đại lục. Ta đã cử Patrick đưa tin đến vương thành để báo cáo và xin chỉ thị. Nhưng thật không may, ngày Patrick đưa tin đến nơi cũng chính là lúc Ma tộc phát động tấn công vương thành. Sức chiến đấu của Ma tộc mạnh mẽ áp đảo thú nhân, quốc vương và các hoàng tử dũng mãnh chiến đấu tới hơi thở cuối cùng cũng không bảo vệ được vương thành. Hoàng thất sụp đổ, Ma tộc chiếm lấy vương thành làm trung tâm, không ngừng cho quân liên tiếp đánh chiếm các bộ lạc xung quanh. Xem tiến độ này, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ đánh đến bộ lạc chúng ta. Thảm kịch diệt vong kia... thật sự đến rồi.

Tộc trưởng nhìn mọi người ai nấy vẻ mặt hốt hoảng, hoang mang mà thở dài.

- Ta biết mỗi người các ngươi đều lo sợ, bất an. Nhưng lúc này, chúng ta càng phải bình tĩnh, đoàn kết cùng nhau đối mặt. Việc cấp bách trước mắt là phải tích trữ thức ăn và dược liệu. Các ngươi về thu xếp việc trong nhà, ổn định tinh thần trước, buổi chiều tập hợp lại đây nghe phân công nhiệm vụ.

Trăm ngàn năm qua, trên đại lục rộng lớn này thú nhân vẫn luôn đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Trong quá trình sinh sôi và phát triển, cũng như những giống loài khác, thú nhân không thể tránh khỏi những cuộc chiến tranh đoạt tài nguyên và địa bàn sinh sống, nhưng chưa từng có cuộc chiến nào đẩy một giống loài đến bờ vực diệt vong như tình cảnh trước mắt. Bầu không khí ú ám nặng nề bao trùm lên toàn bộ lạc Henas.

Nhìn Sean từ khi về nhà vẫn như người mất hồn, Yibo không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm anh vào lòng, dịu dàng hôn lên trán anh, nhỏ giọng trấn an.

- Bảo bối, em đừng quá lo lắng, có ta ở đây rồi. Ta sẽ không để bất kỳ điều tồi tệ nào xảy ra với em đâu. Ngoan.

Sean vùi mặt vào cổ Yibo, hay tay vòng quanh thắt lưng hắn ôm chặt, lí nhí nói.

- Anh có biết điều tồi tệ nhất đối với em là gì không?

Yibo xoa xoa mái tóc mềm mại của người trong lòng.

- Là gì?

Sean ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt Yibo nghiêm túc nói.

- Đó là không có anh ở bên cạnh. Bobi, vì em, anh phải bảo vệ bản thân thật tốt. Hứa với em, được không?

Đáp lại anh là một chiếc hôn ngọt ngào trên môi cùng nụ cười khẽ.

- Ta hứa.

Thấy vẻ mặt Sean đã thả lỏng hơn, sự căng thẳng trong lòng Yibo cũng nhẹ bớt. Thật ra hắn cũng lo lắng, cũng hoang mang, nhưng hắn không thể biểu hiện ra bên ngoài. Hắn là chỗ dựa duy nhất của Sean, nếu ngay cả hắn cũng rối loạn, sẽ chỉ khiến anh càng thêm sợ hãi mà thôi. Tình hình trước mắt, ngoài chiến đấu ra thì chẳng còn cách nào khác. Chiến đấu chính là bản năng của thú nhân, cũng là chuyện mà thú nhân không sợ nhất. Hắn tin chỉ cần hắn đủ mạnh mẽ, chiến đấu đến cùng, hắn có thể bảo vệ Sean chu toàn.

Buổi chiều, tộc trưởng chia mọi người thành bốn nhóm. Nhóm một phụ trách đi săn thú do Naldo dẫn đầu, tập hợp các giống đực có năng lực săn mồi tốt nhất. Nhóm hai do Will chỉ huy, bao gồm các giống đực có thú hình là động vật cỡ lớn, không thiện săn bắn làm nhiệm vụ gia cố và đào thêm hầm trữ thức ăn và trú ẩn. Giống cái chia làm hai nhóm, một nhóm theo Daniel đi hái thuốc, nhóm còn lại do các giống cái trung niên lớn tuổi đảm nhiệm việc sơ chế và bảo quản thức ăn, thuận tiện trông nom nhóm ấu thú cha mẹ bận việc. Mọi người không có dị nghị gì, rất nhanh đã tập hợp xong bốn nhóm, theo đội trưởng đi làm việc.

Yibo theo đội săn vào rừng tìm kiếm con mồi. Bây giờ đang là mùa hè, con mồi cũng không khó kiếm, mọi người chọn một điểm làm mốc tập trung rồi tản ra tự đi săn. Yibo đi rất lâu, đến một mảnh rừng cách xa những người khác, không có dấu vết động vật lui tới mới dừng lại. Hắn chọn nơi hẻo lánh này để kiểm tra "khả năng" hiện tại của mình.

Yibo nhắm mắt lại, niệm trong đầu lời kêu gọi động vật xung quanh. Trong đầu Yibo đột nhiên hiện ra một không gian ảo, chính là khu rừng này dưới hình thái năng lượng, cũng nhìn thấy rất nhiều động vật đang vô thức bị dẫn dụ đi về phía hắn. Hắn tập trung nhìn về phía trước, hình ảnh cũng theo đó phóng ra rất xa. Thấy hai con thú đi khá gần nhau, hắn thử tác động tinh thần lên chúng, kinh ngạc nhìn hai con thú lao vào tấn công lẫn nhau như điều hắn muốn.

- Nếu có thể ứng dụng việc này lên thú nhân trong chiến đấu... không biết kết quả sẽ thế nào...

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top