Chương 24. Nguy cơ

Sean vừa vào đến cửa nhà thì bị Yibo dáng vẻ vội vàng từ bên trong đi ra đụng cho hai chân loạng choạng, may mà hắn nhanh tay kịp thời ôm eo anh kéo lại Sean mới không bị ngã.

- Bobi, anh đi đâu mà vội vã thế? Suýt chút nữa là đụng ngã em rồi.

Yibo nhìn Sean một lượt từ đầu đến chân, thấy anh vẫn lành lặn không bị thương hắn mới yên tâm, nhéo cằm anh trách yêu.

- Vội đi tìm em đấy. Simon nói với ta em đã về từ sớm, ta về nhà lại chẳng thấy em đâu, trời thì sắp tối. Rốt cuộc em đã đi đâu thế?

Sean tủm tìm kéo Yibo vào trong bếp, vừa nấu bữa tối vừa kể lại chuyện gặp Angela cho hắn nghe. Kể xong anh còn thuận miệng nhận xét.

- Angela thật ra cũng không phải người xấu, chỉ là bị chiều hư mà thôi, gần đây đã tốt hơn rất nhiều rồi. Cách cô ta đối xử với tình cảm của thú nhân tên Naldo kia đúng là rất tệ, lòng hắn nguội lạnh cũng phải.

Yibo không bình phẩm về chuyện của hai người kia mà ôm Sean âu yếm hôn lên mặt anh.

- Bảo bối của ta là ngoan nhất. Lúc trước chưa xác định tình cảm của mình cũng không né tránh ta.

Mặt Sean hơi đỏ lên, vờ như điềm tĩnh vừa trộn salad vừa đáp.

- Nơi này em chỉ biết một mình anh, sống cũng là dựa vào anh bảo vệ. Em có thể trốn đi đâu được?

Yibo nghe vậy mí mắt cụp xuống, không nói gì.

Đợi một lát không thấy Yibo trả lời, Sean xoay đầu lại thấy vẻ mặt hắn đượm buồn, nghĩ nghĩ một lúc liền bật cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn nghiêm túc nói.

- Anh nghĩ linh tinh gì thế? Chỉ có tình cảm dành cho anh mới đủ nặng để giữ em lại thôi, Bobi ngốc.

Sean nhón chân hôn lên đôi môi mỏng đang mím chặt của người nào đó. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước trong chớp mắt bị Yibo đảo khách thành chủ biến thành nụ hôn sâu  vừa ngọt ngào vừa vồn vã như muốn nuốt chửng người yêu.

- Đã nhận định rồi thì không thể thay đổi. Sau này nếu em đổi ý, dù phải dùng bất cứ cách nào ta cũng sẽ giữ em lại bên mình, không để em rời xa ta.

Vòng tay ôm cổ Yibo càng thêm siết chặt.

- Trùng hợp quá, em cũng vậy.

.

Ở phương xa, Patrick một mình thực hiện nhiệm vụ giao liên cơ mật cũng đã đi gần hết chặng đường. Để duy trì tốc độ nhanh nhất cũng như giảm thiểu sự chú ý không cần thiết, lúc phi hành hắn luôn biến về thú hình, nhìn qua chỉ là một con chim cắt Peregrine kích thước khổng lồ hiếm thấy mà thôi. Nhờ vậy nên Patrick thuận lợi vượt qua quãng đường dài.

Với tốc độ của Patrick ở thú hình, trước khi mặt trời lặn ngày mai sẽ đến vương đô. Trước khi màn đêm buông xuống, hắn tìm một cây cổ thụ tán lá sum suê rộng lớn, tựa trên cành cây to hơn cả thân người hắn nghỉ ngơi.

Ngay lúc Patrick mơ màng chuẩn bị chợp mắt, hắn nghe thấy động tĩnh cách đó không xa. Trực giác nhạy bén mách bảo hắn bản thân đang gặp nguy hiểm, cơn buồn ngủ và mệt mỏi trong nháy mắt bị thổi bay. Hắn lập tức biến về thú hình, giả làm một con chim cắt Peregrine đang đậu trên cây gật gù ngủ.

Động tĩnh không nhỏ kia là do một đội quân mặc giáp sắt đông đảo đang đi qua. Trên không còn có một đội quân khác, sau lưng mỗi tên lính đều có một đôi cánh dơi đen sì.

Kẻ mặc giáp kiểu dáng khác biệt với những người còn lại bay dẫn đầu phía trước có vẻ là chỉ huy. Hắn cất giọng nói trầm đục quái dị như vọng lên từ địa ngục truyền ra qua mũ giáp.

- Tăng tốc. Nhân lúc đêm tối bọn chúng nơi lỏng cảnh giác đánh hạ vương thành.

- Tuân lệnh!

Cảm giác nguy hiểm đe doạ đến tính mạng ập đến khiến lông vũ trên thân Patrick trong thú hình chim cắt Peregrine theo bản năng xù lên. Patrick buộc mình phải nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu ngay lúc này quay về, hắn sẽ an toàn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ nhiệm vụ. Hơn nữa nếu vương thành bị đánh hạ, cả đại lục này cũng không thể bình yên được nữa.

Cẩn trọng cân nhắc một lúc, đợi đội quân không rõ lai lịch kia đi xa, Patrick liền dùng tốc độ nhanh nhất thẳng hướng vương thành bay đi. Lúc tới được vương thành, trong thành vẫn chìm trong đêm đen yên tĩnh, đội quân kỳ dị kia vẫn chưa đến.

Patrick một giây cũng không dám buông lỏng, vội lấy ra bản đồ vương thành mà tộc trưởng đưa cho, nương theo ánh trăng tìm kiếm vị trí Phụng thần điện - nơi các vu sư của đế quốc thờ phụng thần linh. Patrick đến trước Phụng thần điện thì bị thủ vệ ngăn lại, liền theo lời dặn của tộc trưởng đem thẻ bài đưa ra.

- Tình huống khẩn cấp, mau mang ta đi gặp quốc sư.

Thủ vệ nhìn thấy lệnh bài của tộc trưởng bộ lạc lập tức dẫn hắn đến trước cửa chính điện.

- Quốc sư, có người của bộ lạc Henas cầu kiến.

Thủ vệ vừa dứt lời, cửa điện chậm rãi mở ra.

- Vào đi.

Giữa chính điện, một giống cái với mái tóc màu bạc trắng dài đến thắt lưng đang quỳ gối trước tượng thần dát vàng cao lớn, có vẻ chính là vị quốc sư địa vị cao quý của đế quốc. Bên cạnh y là thủ vị thân tín, một thú nhân giống đực cao lớn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Sự tình cấp bách, Patrick nhanh chóng dẹp bỏ những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, ôm quyền đặt trước ngực trái hành lễ với bóng lưng quốc sư, gấp rút trình bày.

- Tham kiến quốc sư. Ta là Patrick, sinh sống tại bộ lạc Henas. Tộc trưởng và vu sư bảo ta giao vật này cho ngài. Trên đường tới đây ta vô tình bắt gặp một đội quân quái dị, bọn chúng nói sẽ nhân lúc đêm tối đánh hạ vương thành, ta liền lập tức tới đây báo cho ngài.

Patrick lấy viên đá vẫn đeo trên cổ đưa ra. Viên đá bị một lực lượng vô hình nâng lên không trung chậm rãi bay về phía vị quốc sư đang quỳ trước tượng thần, nhẹ nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay y. Y nắm tay lại, viên đá trong tay phát ra ánh sáng màu vàng kim ấm áp. Khi ánh sáng toả ra từ viên đátối dần rồi biến mất, quốc sư mới đứng lên xoay người lại.

Lúc này, Patrick mới có cơ hội nhìn thấy diện mạo của vị quốc sư này. Quốc sư là một nam giống cái diện mạo xinh đẹp, khí chất lãnh diễm thoát tục. Y hướng Patrick gật nhẹ đầu, giọng nói nhẹ nhàng có phần uy nghiêm cất lên.

- Ta đã biết. Người đâu, dẫn thú nhân này ra ngoài nghỉ ngơi, đồng thời triệu tập tất cả vu sư ở trong điện tới đây.

- Vâng, quốc sư.

Hai thủ vệ gác ở cửa điện tuân lệnh đáp, một người dẫn Patrick đến khách phòng, một người đi triệu tập vu sư. Trong chính điện lúc này chỉ còn lại quốc sư cùng cận vệ thân tín.

- Chris, ngươi lập tức vào cung báo cho bệ hạ chuẩn bị nghênh chiến.

Chris do dự nói.

- Để ta phái thủ vệ đi. Ta ở đây bảo vệ ngài.

Quốc sư lắc đầu.

- Ngươi đi. Trong điện nhiều thủ vệ như vậy, ta có thể gặp nguy hiểm gì được. Đi mau.

Thú nhân tên Chris kia chỉ đành tuân lệnh, xoay người rảo bước ra khỏi điện, không biết ánh mắt quốc sư nhìn theo bóng lưng hắn chất chứa bao nhiêu tiếc nuối và bi thương. Y ngẩng đầu nhìn tượng thần trên cao, đôi mắt phượng xinh đẹp nhắm lại, giọt nước trong suốt từ khóe mắt lặng lẽ rơi xuống. Khi hàng mi dày mở ra, y lại trở về dáng vẻ một quốc sư cao cao tại thượng.

- Tham kiến quốc sư.

Nhìn các vu sư xếp thành hai hàng ngay ngắn dưới đài, quốc sư nghiêm giọng nói.

- Trước đây ta từng nói với các ngươi thông điệp mà thần linh ban cho ta, nói về thảm kịch hủy diệt toàn bộ thú nhân trên đại lục này. Chẳng bao lâu nữa Ma tộc sẽ tấn công vương thành, nhiều người trong các ngươi hẳn cũng đã dự cảm được. Sức chiến đấu của Ma tộc vô cùng mạnh mẽ, với thực lực thuần túy của thú nhân cơ bản vô pháp chống lại. Cơ hội duy nhất để lật ngược thế bại này đó là mượn dùng lực lượng của thần linh.

Ngừng lại một chút, quốc sư nói tiếp.

- Muốn thực hiện bí thuật này cần phải hiến tế cả sinh mệnh và linh hồn của ta cùng mười tám vu sư. Các ngươi có sẵn lòng cùng ta cống hiến vì thú nhân tộc hay không?

- Nguyện cùng quốc sư cống hiến vì thú nhân tộc!

Các vu sư không chút do dự đồng thanh đáp.

.

Ở khách phòng, Patrick vô cùng lo lắng, liên tục đi qua đi lại. Chuyện nguy cấp như vậy mà vừa rồi quốc sư vẫn rất bình thản, không biết y có để lời hắn nói vào tai hay không nữa.

Đến khi Patrick tưởng chừng sắp mất hết kiên nhẫn, quốc sư mới dẫn theo một nữ giống cái mặt đẫm nước mắt đi vào.

- Patrick phải không? Với tư cách là quốc sư, ta giao cho ngươi nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Ngươi hãy mang theo Liah trở về bộ lạc của ngươi, con bé sẽ là sự trợ giúp đắc lực cho bộ lạc khi chiến tranh xảy ra.

Nữ vu sư tên là Liah kia nắm chặt lấy tay áo quốc sư mà lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt liên tục lăn dài trên má.

- Đừng mà, thầy. Xin hãy để con ở lại chiến đấu cùng thầy và mọi người.

Quốc sư dịu dàng xoa đầu cô.

- Liah, con là người được chọn sẽ kế nhiệm ta. Không phải ta ưu ái con, mà đây là trách nhiệm con phải một mình gánh vác, cũng là tia hy vọng duy nhất mà ta nhìn thấy. Nhớ kĩ lời ta dặn. Mau đi đi.

Quốc sư đẩy Liah đến bên cạnh Patrick nói với hắn.

- Với tư cách là thầy của Liah, ta hy vọng ngươi sẽ bảo vệ con bé, đưa nó an toàn trở về bộ lạc của ngươi. Ngươi làm được chứ?

Patrick trịnh trọng gật đầu.

- Ta hứa với ngài.

- Hai ngươi đi mau đi.

Liah quay đầu nhìn quốc sư, trong mắt đầy vẻ đau đớn cùng không nỡ. Cô biết đây chính là lần cuối cùng được nhìn thấy người thầy của mình.

- Con sẽ không để thầy và mọi người ở Phụng thần điện phải hy sinh vô ích.

Liah gạt nước mắt, hạ quyết tâm dứt khoát xoay người theo Patrick rời đi.

Hai người đi rồi quốc sư cũng nhanh chóng đến tế đàn đã bày xong trong chính điện. Mười tám vu sư ngồi xếp bằng thành một vòng tròn. Quốc sư đi vào vị trí chính giữa rồi quỳ xuống, hai bàn tay chắp trước ngực, hàng mi chậm rãi khép lại.

"Vĩnh biệt, Chris. Ta yêu ngươi".

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top