Chương 23. Huấn luyện quân sự
Sau khi Oliver thuật lại điềm báo của thần ban mà y nhìn thấy, tộc trưởng trầm mặc một lúc lâu mới nói.
- Ngươi chắc chắn đây không phải là một giấc mơ của ngươi chứ?
Oliver kiên định gật đầu, trong mắt ánh lên sự lo âu.
- Tộc trưởng, ta chắc chắn.
Tộc trưởng nhíu mày thật sâu, thở dài.
- Ngươi lập tức viết một bức thư kể lại tường tận mọi chuyện, ta sẽ phái người dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến tận tay quốc sư.
Oliver không nói hai lời xoay người trở về chỗ mình, sau khi viết xong, y vuốt nhẹ lên mặt giấy. Nơi lòng bàn tay y lướt qua lóe lên ánh sáng, từng chữ từng chữ màu vàng kim bay lên không trung. Một tay y cầm viên đá màu tím tròn vo lớn bằng quả trứng cút, tay kia múa trên không trung, dòng chữ lơ lửng theo hướng tay y chui vào viên đá. Viên đá tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt, sau khi chữ cuối cùng biến mất vào trong viên đá, ánh sáng kia cũng chợt tắt, lại trở về một viên đá màu tím bình thường như lúc ban đầu. Dùng một sợi chỉ dày nhanh nhẹn bện một tấm lưới bao quanh viên đá thành một sợi dây chuyền, Oliver đem tờ giấy viết thư ban nãy đốt sạch rồi rảo bước quay lại chỗ tộc trưởng.
Trong sảnh ngoài tộc trưởng còn có một thú nhân, có vẻ là người mà tộc trưởng phái đi truyền tin lần này. Thấy Oliver tới, tộc trưởng lập tức giới thiệu.
- Đây là Patrick, thú hình chim cắt Peregrine có tốc độ bay nhanh nhất.
Oliver nhìn Patrick nhẹ gật đầu xem như chào hỏi, đưa cho hắn viên đá đã làm thành dây chuyền.
Patrick hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, đưa tay nhận lấy đeo lên cổ rồi giấu kín nó sau lớp áo.
Mỗi lần truyền đi thư mật có nội dung vô cùng quan trọng, Oliver đều làm một viên đá như thế này cho tộc trưởng nên ông không xa lạ với "bức thư" này. Loại thư này chỉ khi truyền pháp lực vào viên đá mới có thể đọc được tin tức bên trong, nếu rơi vào tay người thường chỉ như một viên đá xinh đẹp dùng làm trang sức bán đầy ngoài chợ. Tộc trưởng cũng không giải thích điều này với Patrick mà đưa cho y một tấm thẻ bài bằng gỗ trên mặt có khắc một đầu sư tử.
- Patrick, ngươi mang theo thẻ bài này dùng tốc độ nhanh nhất tới vương đô tận tay giao viên đá cho quốc sư.
Oliver cũng nói thêm.
- Nếu có người muốn cướp viên đá mà ngươi đấu không lại, hoặc gặp nguy hiểm không có khả năng đi tiếp, ngươi lập tức đập vỡ viên đá, tuyệt đối không để nó rơi vào tay người khác ngoài quốc sư.
Tộc trưởng vỗ vỗ vai hắn.
- Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về.
- Tộc trưởng, ta sẽ dốc toàn lực.
Patrick nói lời từ biệt xong liền xoay người ra ngoài, trong nháy mắt biến thành một con chim cắt Peregrine lớn, sải đôi cánh dài bay lên trời, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của tộc trưởng và Oliver.
Để tránh gây hoang mang và nhiễu loạn tộc nhân trong bộ lạc, tộc trưởng và Oliver nhất trí giữ kín chuyện này cho đến khi nhận được tin từ quốc sư. Thế nhưng tộc trưởng cũng không ngồi yên chờ đợi, mà dùng lý do củng cố lực lượng quân đội, nâng cao sức chiến đấu của toàn bộ lạc kêu gọi tổ chức huấn luyện quân sự, đề phòng sự việc mà Oliver nhìn thấy có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Quân đội của bộ lạc chia làm bốn đội. Đội thứ nhất là lực lượng tấn công chủ lực mạnh nhất gồm những giống đực có thú hình là các loài dã thú săn mồi cỡ lớn. Đội thứ hai là phụ trách phòng ngự gồm các giống đực có thú hình là động vật nhỏ, sức tấn công yếu, chủ yếu sẽ chiến đấu ở nhân hình và sử dụng các loại vũ khí. Riêng các giống đực có thú hình thuộc lớp chim sẽ chia làm hai đội, một đội phụ trách trinh sát, một đội tập luyện bắn cung để yểm trợ đội tấn công chủ lực từ trên cao. Ngay cả các giống cái cũng được tập luyện một vài kỹ năng đơn giản để tự bảo vệ bản thân.
Đối với thú nhân luôn tôn sùng kẻ mạnh, lý do của tộc trưởng đưa ra vô cùng hợp lý, trong tộc trước nay cũng hết mực kính trọng và tin tưởng ông nên không hề nghi ngờ gì, thậm chí còn rất hào hứng với đợt huấn luyện này. Cuộc sống mỗi ngày chỉ có đi săn và trồng trọt tuy bình yên nhưng đôi lúc cũng rất nhàm chán, đợt huấn luyện quân sự này không thể nghi ngờ là một hoạt động cực kỳ có lợi và mới mẻ với các thú nhân.
Yibo có thú hình là báo đen đương nhiên được xếp vào đội chủ lực, mỗi ngày đều tập luyện chăm chỉ. Sean đối với việc huấn luyện quân sự cũng rất tích cực. Anh vẫn luôn cho rằng mình là một người đàn ông, có thể gánh vác nhiều chuyện hơn là nấu nướng, trồng trọt. Mỗi buổi tập anh đều rất nghiêm túc, nhiều lần đượ huấn luyện viên khen ngợi. Một số giống cái khác được truyền cảm hứng từ anh cũng hăng hái tập luyện.
Thành tích tập luyện của một bộ phận giống cái càng lúc càng tốt, huấn luyện viên cân nhắc một hồi rồi đề nghị với tộc tưởng lập nhóm giống cái này thành đội quân thứ năm, đồng thời huấn luyện thêm cho bọn họ cách sử dụng vũ khí. Tộc trưởng trưng cầu ý kiến của trong bộ lạc, được sự tán thành của phần lớn tộc nhân liền tuyên bố thành lập đội quân thứ năm.
Sean là một trong những giống cái được chọn vào đội thứ năm, điều này khiến anh vô cùng vui mừng, lúc làm bữa tối cứ tủm tỉm cười mãi. Yibo thấy Sean vui như vậy liền sấn đến ôm anh từ đằng sau, đầu tựa trên vai anh hôn nhẹ lên sườn mặt tinh tế kia.
- Em vui đến vậy à?
Sean xoay người nhìn hắn cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh.
- Vui chứ. Em không muốn cứ để anh phải bảo vệ mãi. Em cũng có thể sát cánh bên cạnh anh, bảo vệ anh mà.
Trái tim Yibo bị lời nói ngọt ngào của người trong lòng làm cho tan chảy, dịu dàng hôn lên đôi môi thơm mềm kia. Sean ngửa đầu đáp lại nụ hôn của hắn, cánh tay gầy gầy vòng qua ôm cổ hắn rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Đến khi tiếng nước sôi trong nồi reo lên, Sean mới giật mình khẽ đẩy Yibo ra.
- Được rồi mà, để em nấu xong đã, anh không đói sao?
Bàn tay Yibo đang đặt trên thắt lưng Sean chậm rãi trượt xuống vuốt ve hai phiến thịt mềm mại. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa, thấp giọng nói lời đầy ẩn ý.
- Đói chứ. Ta rất đói. Chỉ muốn ăn sạch em ngay bây giờ.
Sean vừa giận vừa ngượng đánh nhẹ lên ngực hắn, nũng nịu mắng.
- Lại nói bậy. Anh mau ra ngoài làm nốt việc đi, bữa tối sắp xong rồi.
Yibo nghe lời gật gật đầu.
- Ừm, vậy buổi tối chúng ta làm nốt chuyện vừa rồi còn dang dở.
Nói xong còn bóp nhẹ phiến mông mềm mại của Sean rồi nhanh chân vọt ra ngoài, không để anh kịp đánh thêm cái nữa. Sean vừa bực mình vừa buồn cười, xoay người tiếp tục nấu nướng.
Yibo quả thật nói được làm được, buổi tối vừa lên giường liền quấn lấy Sean đòi hỏi không biết bao nhiêu lần. Sáng hôm sau thức dậy hai chân anh mỏi nhừ, thắt lưng bủn rủn, chỉ đành nằm trên giường trừng mắt tức giận nhìn người nào đó mặt mày đắc ý ra cửa đi báo nghỉ buổi huấn luyện hôm nay cho anh.
Lại nói, tuy gần đây cả bộ lạc đều bận rộn huấn luyện quân sự nhưng chuyện yêu đương tìm bạn lữ chưa từng bị lơ là. Nhóm giống đực không bỏ sót một cơ hội nào để tìm bạn lữ cho mình.
Chỉ tập luyện suông thì không đủ, huấn luyện viên trưởng quyết định một tuần sẽ cho các nhóm binh đấu đối kháng với nhau để rèn luyện khả năng thực chiến, nhóm giống cái cũng không ngoại lệ. Chính vào những buổi huấn luyện đối kháng thế này, một giống đực một giống cái độc thân đánh đấm cọ sát với nhau, tiếp xúc gần gũi hơn bình thường rất nhiều. Giống đực tất nhiên sẽ không thực sự ra tay với giống cái, chỉ khua tay múa chân làm vài động tác mà thôi. Trong quá trình này tranh thủ nắm tay, ôm người ta gì đó, vừa hướng dẫn vừa nói lời ngon ngọt tán tỉnh. Mưa dầm thấm đất, nhóm giống cái không tránh khỏi rung động, người này nối tiếp người kia lần lượt ngã vào vòng tay giống đực luyện tập với mình.
Là người được chọn làm tộc trưởng đời tiếp theo của bộ lạc, thú hình còn là bạch hổ cực hiếm thấy được xếp vào đội chủ lực, Naldo rất được nhóm giống cái hoan nghênh, không ít giống cái còn chủ động nhờ hắn luyện tập với mình. Naldo tuy nhận lời nhưng khi tập luyện với giống cái rất nghiêm túc, cử chỉ lời nói cũng đúng mực, so với những giống đực khác tranh thủ việc công làm việc tư kia đúng là một trời một vực.
Angela từ xa nhìn mấy giống cái độc thân vây lấy Naldo đòi hắn tập luyện cùng không hiểu sao trong lòng rất khó chịu. Trước đây ngoài cô ra Naldo không gần gũi với các giống cái khác như thế. Kể từ buổi hội săn mùa xuân ngày đó, Naldo không còn lẽo đẽo vây quanh Angela như trước nữa, trái lại còn tránh mặt cô. Đã quen có hắn ở bên cạnh mỗi ngày, được hắn quan tâm chiều chuộng, tình cảnh xa cách lạnh nhạt bây giờ khiến Angela thấy trống rỗng vô cùng, mỗi ngày trôi qua đều tẻ nhạt.
Angela vốn cũng muốn đi lên nhờ Naldo tập với mình, lại thấy hắn vô tình nhìn cô liền lập tức đảo mắt làm như không thấy, giống như đụng phải thứ mà hắn chán ghét vậy. Trái tim Angela nhói lên, đôi chân đang chần chừ tiến lên chợt sững lại, đổi hướng đi sang chỗ khác.
Lúc buổi huấn luyện kết thúc, màu nắng đã phai nhạt. Angela thơ thẩn một mình đi dạo, chẳng hay đã đến bờ suối từ lúc nào, bắt gặp Sean đang ngồi xổm hắt nước rửa tay.
Sean nghe tiếng bước chân theo phản xạ quay lưng lại, thấy là Angela cũng không nói gì, vẩy tay cho ráo nước rồi đứng lên chuẩn bị về nhà.
Lúc đi ngang qua Angela, cô đột nhiên mở miệng nói.
- Xin lỗi ngươi vì chuyện trước đây.
Sean nghe vậy liền dừng bước ngạc nhiên nhìn Angela, không ngờ cô sẽ xin lỗi anh. Gần đây cô đã thay đổi nhiều, không còn kiêu căng ngang ngược như trước, cũng không tiếp tục làm phiền anh và Yibo nữa. Sean thấy cô thật tâm nhận lỗi cũng không để bụng chuyện cũ nữa, gật nhẹ đầu.
- Ta nhận lời xin lỗi của ngươi.
Anh nói xong định rời đi thì Angela lại nói.
- Ta có thể hỏi ngươi chuyện này không?
Trông Angela có vẻ buồn rầu cần người tâm sự, Sean không có việc gì bận liền đồng ý.
- Ngươi nói đi.
- Ừm... nếu Yibo không để ý đến ngươi, thì ngươi sẽ làm gì?
Sean nghe vậy liền tức giận.
- Ngươi vẫn không chịu từ bỏ?!
Angela sực nhận ra lời nói của mình dễ gây hiểu lầm, vội vàng giải thích.
- Không, không phải thế. Ta chỉ muốn biết ngươi làm thế nào thôi.
Sean à lên một tiếng, nghĩ nghĩ rồi nói.
- Yibo chưa bao giờ không để ý đến ta. Nhưng nếu có ngày đó, ta nghĩ chỉ cần ôm anh ấy, hôn anh ấy, làm nũng một chút là được.
Mối quan hệ giữa Angela và Naldo chưa tiến triển đến mức thân mật như vậy, cách này không ổn lắm, cô lại nói.
- Còn cách nào khác không?
Thấy Sean lắc đầu, Angela thất vọng lẩm bẩm.
- Vậy phải làm sao bây giờ?
- Rốt cuộc cô gặp chuyện gì?
Bạn bè của Angela gần đây đều chìm đắm trong tình yêu, chẳng ai nhớ đến chuyện của cô. Giờ có người muốn nghe, Angelab liền trút hết nỗi lòng.
- Naldo không để ý tới ta nữa. Trước đây mỗi ngày hắn đều ở bên cạnh ta, từ hội săn ngày đó bắt đầu coi ta như không khí, không tìm ta, còn tránh mặt ta. Ta... ta không muốn như vậy.
- Hắn có phải người yêu của ngươi không?
- Không.
- Vậy hắn việc gì phải để ý đến ngươi? Hắn phải để ý đến người hắn yêu chứ.
Angela đột nhiên gắt lên.
- Không được!
Sean bị quát giật bắn mình, nhìn Angela bật cười.
- Angela, ngươi chưa từng nghĩ tại sao ngươi lại không muốn hắn quan tâm đến người khác không phải ngươi, đúng không?
Angele gật nhẹ đầu.
- Vậy ta nói cho ngươi biết. Angela, ngươi đang ghen, bởi vì ngươi thích hắn. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi, chuyện còn lại ngươi tự giải quyết đi.
Mặc kệ Angela đang nghệt mặt ra, Sean tủm tỉm vẫy tay tạm biệt rồi đi về. Trên đời này chắc chỉ có mỗi anh mới đi giúp tình địch cũ giải quyết chuyện tình cảm thôi, anh đúng là người bao dung vĩ đại.
Hết chương 23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top