Chương 20. Hẹn ước

Một vài giống cái cũng tới lấy thêm thức ăn vừa vặn bắt gặp cảnh này liền giật mình hô.

- Sean, ngươi làm gì vậy? Có chuyện gì từ từ nói, sao lại động tay động chân như thế?!

Sean nghe họ chất vấn chỉ cười nhạt.

- Nếu một kẻ không biết xấu hổ ngang nhiên tuyên bố tranh đoạt bạn lữ của các ngươi, còn hung hăng muốn đánh ngươi các ngươi, liệu các ngươi có thể nhẫn nhịn hay không? Ta chỉ là đẩy cô ta ra xa mà thôi, cô ta chẳng may trượt chân ngã xuống cũng là lỗi của ta?

Nhóm giống cái nhìn ánh mắt hung dữ như sắp cắn người mà Angela đang nhìn Sean, kết hợp với tính cách kiêu ngạo đanh đá do được chiều hư của cô nàng từ trước đến giờ không khỏi nghi ngờ nhìn sang Angela.

Angela bị nhìn như thế liền quắc mắt nạt nộ.

- Các ngươi nhìn cái gì?! Nếu không phải đồ xui xẻo này xuất hiện, ta làm sao mà bị Yibo ngó lơ được, ngay cả Naldo cũng không để ý đến ta nữa. Không phải tại nó thì là ai?!

Nhóm giống cái ban đầu còn muốn bênh vực Angela lúc này triệt để thất vọng, mặc kệ cô nàng xoay người đi làm việc của mình, chẳng một ai thèm vươn tay đỡ cô nàng đứng dậy.

Sean thấy vậy cũng lấy thêm thức ăn rồi nhanh chóng rời đi phía sau bọn họ, thoáng chốc trong sân chỉ còn lại một mình Angela vẫn ngồi trên đất nhăn nhó bực tức.

Yibo đợi một lúc không thấy Sean quay lại có chút sốt ruột, đang định chạy đi tìm người thì anh đã mang theo hai đĩa thức ăn trở lại. Nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Sean kéo anh ngồi sát bên cạnh mình, hắn ghé bên tai anh hỏi.

- Em đi lâu vậy? Ta vừa rồi còn muốn đi tìm em.

Sean cười lắc đầu.

- Chút chuyện nhỏ mà thôi, không có gì đáng nói.

Naldo ban nãy thấy Angela theo Sean ra sau bếp, giờ Sean đã trở lại một lúc rồi mà còn chưa thấy cô đâu khiến hắn hơi lo lắng. Suy nghĩ của hắn bị tiếng ồ lên khe khẽ của ai đó cắt ngang, hắn nâng mi nhìn liền thấy Angela tập tễnh bước về bàn, một đám thú nhân trẻ tuổi lập tức xúm lại dìu, bàn chân vừa mới nhúc nhích định đứng lên của hắn lặng lẽ thu lực. Thôi, có nhiều người vây quanh cô ấy như vậy, thêm hay bớt một người là hắn cũng chẳng hề gì.

Naldo có chút chán nản cúi đầu uống rượu, không thấy được nữ giống cái xinh đẹp ở giữa đám người khẽ liếc nhìn hắn rồi mau chóng quay đi.

Chút nhạc đệm nhỏ này không làm ảnh hưởng đến không khí vui mừng hân hoan của tộc nhân trong bộ lạc. Đến tận khi mặt trăng lên cao bữa tiệc chào xuân này mới kết thúc, mỗi người một tay cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ rồi lần lượt trở về nhà nghỉ ngơi.

Bận rộn cả ngày có chút mệt mỏi, Sean định bụng tắm xong sẽ ngủ một giấc thật ngon, chẳng ngờ sau khi tắm lại vô cùng tỉnh táo, cơn buồn ngủ dường như đã bị dòng nước cuốn trôi đi mất.

Yibo tắm xong về phòng thấy Sean đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ liền đi tới véo nhẹ má anh.

- Sao còn ngồi ở đây? Ban nãy không phải em nói buồn ngủ à?

- Tắm xong thì tỉnh táo, không ngủ được.

- Nếu đã vậy, hay là đi xem món quà ta tặng cho em?

Sean nghe vậy lập tức hào hứng nói.

- Vậy đi thôi.

Yibo biến về hình thú, cõng Sean trên lưng chạy vào rừng. Chạy không lâu lắm, báo đen chậm rãi giảm tốc độ rồi dừng lại dưới một gốc cây to trên đỉnh đồi bên cạnh hồ Tình Nhân.

Sean nhanh nhẹn xuống khỏi lưng báo đen, đợi Yibo biến thân xong liền dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn hắn.

- Bobi, quà của em ở đâu?

Yibo kéo Sean ôm vào lòng, nâng tay chỉ vào tán lá rộng lớn.

- Em nhìn xem.

Nương theo ánh trăng màu trắng ngà êm dịu, Sean nhìn thấy giữa tán lá rập rạp trên chạc cây cao cao có một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, khiến anh kinh ngạc ồ lên một tiếng.

- Đó là... quà của em?

Yibo dịu dàng hôn nhẹ lên má Sean, cười gật đầu.

- Ừ. Em có thích không?

- Thích, cực kỳ thích. Bobi, mau mang em lên đó xem đi.

Yibo một tay ôm chặt thắt lưng Sean lấy đà nhảy bật lên, tay kia lấy dây leo rủ xuống từ trên cành cây đu tới hiên nhà gỗ.

Lần đầu tiên chơi trò chơi mạo hiểm thế này Sean có chút sợ hãi, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ Yibo úp mặt vào bờ vai rộng của hắn không dám nhìn.

Vững chãi đáp xuống hiên nhà, Yibo vỗ nhẹ vào lưng người trong lòng.

- Đến rồi, em xem thử đi.

Sean bấy giờ mới rời khỏi lồng ngực ấm áp của hắn, nắm tay nhau vào xem nhà cây.

Không gian bên trong nhà cây không lớn lắm, đồ đạc cũng đơn giản, chỉ kê một chiếc giường đôi  và cái bàn nhỏ ngồi bệt bên cạnh cửa sổ. Diện tích ngôi nhà tuy nhỏ nhưng không gây cảm giác chật hẹp bức bối đều là nhờ chiếc cửa sổ rất lớn này. Buổi chiều nhàn rỗi ngồi bên bàn nhỏ cạnh cửa sổ uống trà ngắm cảnh hồ thì tuyệt biết bao.

Hiên nhà bên ngoài cửa sổ cũng rất rộng, hai người liền ngồi xuống ngắm bầu trời đêm. Sean tựa đầu vào vai Yibo ngước lên nhìn hàng trăm ngàn vì tinh tú lớn nhỏ lấp lánh trên cao, hai chân tùy ý đung đưa.

- Yibo. Bobi. Cảm ơn anh, vì tất cả.

Vòng tay Yibo quấn quanh eo Sean lại chặt thêm một chút, cúi đầu nói khẽ với người trong lòng.

- Không cần cảm ơn. Ta chỉ muốn được nghe em nói một lời thôi.

Sean vươn tay ôm lấy sườn mặt Yibo, rướn người hôn nhẹ lên môi hắn.

- Em thích anh.

Yibo nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình trân trọng nâng đến bên môi hôn xuống, rồi mới chờ mong nhìn người đối diện bày tỏ.

- Sean, em có nguyện ý làm bạn lữ của ta, bầu bạn cùng ta suốt cuộc đời này không?

Sean cũng nhìn sâu vào mắt hắn, trong đôi đồng tử màu ngọc lục bảo xinh đẹp kia chỉ có hình bóng của một mình anh, giống như tình cảm chân thành của hắn dành cho vậy. Trái tim trong lồng ngực rung động mãnh liệt, Sean mỉm cười gật đầu.

- Em đồng ý.

Yibo không thể chờ thêm mà vội vàng nối lại nụ hôn dang dở vừa nãy, làm nó càng thêm say đắm và ngọt ngào.

.

Ở Xứ sở Quang minh xa tận trời cao, trong thánh điện nguy nga lộng lẫy, hình ảnh cặp tình nhân thân mật quấn quýt bên nhau hiện lên rõ nét trong quả cầu thủy tinh đang lơ lửng trên tay nữ thần Ánh sáng - người thống trị tối cao của Thần tộc, Giáo hoàng Aurora. Niềm hạnh phúc truyền ra từ trong quả cầu khiến ý cười loan trên gương mặt xinh đẹp với khí chất thần thánh uy nghiêm của nàng.

Aurora đang hứng thú quan sát cảnh tượng trong quả cầu thủy tinh thì có người cầu kiến. Phất tay thu lại quả cầu vào túi không gian, nàng nghiêm giọng cho mời.

Cổng lớn của thánh điện từ từ mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc giáp tiến vào. Đến giữa điện, hắn cúi đầu quỳ một gối trước Giáo hoàng tọa trên cao, tay phải bắt chéo đặt lên ngực trái thành kính nói.

- Giáo hoàng miện hạ vạn tuế!

Giọng nói nhẹ nhàng êm dịu của Aurora vang vọng khắp thánh điện .

- Miễn lễ. Thống lĩnh có chuyện gì, mời nói.

Người đàn ông lúc này mới đứng dậy, tay vẫn đặt trước ngực khom người hành lễ một lần nữa mới nói.

- Bẩm Giáo hoàng miện hạ, tình báo bên Xứ sở Hắc ám vừa truyền đến tin tức mới, nói rằng Ma tộc chuẩn bị kế hoạch tấn công đại lục Sodia, nửa năm sau sẽ bắt đầu tiến hành.

- Ta đã biết, lui đi.

Cửa lớn khép lại, trong thánh điện chỉ còn lại Giáo hoàng Aurora. Từ trên thần tọa đứng dậy, nàng cầm quyền trượng chậm rãi đi đến bên cửa sổ lớn, tầm mắt phóng ra xa nhìn bầu trời đêm ngoài kia, khẽ thở dài.

- Là vận mệnh thì không thể tránh khỏi. Yibo, con trai, đã đến lúc con phải gánh vác vận mệnh của chính mình rồi.

Không biết giông bão sắp ập đến, Yibo và Sean vẫn đang tận hưởng cuộc sống ngọt ngào của những cặp đôi mới yêu, từng giây từng phút trôi qua đều vô cùng hạnh phúc.

Tia nắng sớm lọt qua khoe cửa sổ vừa vặn hắt lên mặt Sean, đánh thức anh tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc trong lồng ngực người yêu. Vừa mới cựa mình, Sean liền cảm nhận được vật nào đó cưng cứng đang chọc vào mông anh, khiến anh xấu hổ giật mình ngồi vùng dậy. Sean còn chưa kịp đặt chân xuống giường, một cánh tay rắn chắc đã siết bên eo giữ anh lại, giọng nói trầm trầm ngái ngủ vừa gợi cảm vừa pha chút đáng yêu của người nào đó truyền đến.

- Bảo bối, hôm nay ở nhà với ta đi?

Sean xoa xoa mặt mình hai cái cho tỉnh táo, làm như không biết trả lời.

- Không được, em có hẹn với bọn Simon rồi, không thể đột nhiên vắng mặt được. Trưa nay em không trở lại, anh tự lo liệu bữa trưa nhé.

Yibo vẫn bám riết không buông, còn trưng cặp mắt xanh đầy vẻ tội nghiệp mà nhìn Sean.

- Thật sự không được sao?

Sean kiên định lắc đầu.

- Không được.

Yibo thất vọng xoay người, chừa lại cho Sean một bóng lưng hờn dỗi. Sean nhìn mà bật cười, bám vào trên người hắn hôn hôn một lượt từ trán xuống mi mắt, gò má, cuối cùng là đôi môi hơi chu ra kia, dịu giọng dỗ dành.

- Ngoan. Chiều em về làm món ngon cho anh, nhé?

Yibo không có cách nào, chỉ có thể hùng hổ đè Sean ra hôn người ta đến mức ná thở mới không cam lòng thả anh đi. Nhìn bạn lữ hào hứng thay đồ rửa mặt chuẩn bị ra ngoài, lại nhìn "người anh em" dưới thân đang hưng phấn bừng bừng, Yibo đành đau khổ chùm chăn vươn tay tự giải quyết.

Mùa xuân vạn vật sinh sôi nảy nở, thời tiết cũng ấm áp, Sean không ngồi ngốc trong nhà nữa mà theo Simon và nhóm giống cái trong bộ lạc học trồng trọt chăn nuôi này nọ. Chuyện xảy ra giữa Sean và Angela ngày đó cũng chậm rãi lan truyền trong nhóm giống cái, nên khi Simon dẫn Sean cùng đi mọi người đều có chút giữ khoảng cách với anh. Qua vài ngày tiếp xúc, nhóm giống cái thấy Sean không khó gần và đanh đá như họ vẫn nghĩ, cũng không kiêu ngạo thích gây sự với người khác nên dần dần cũng mở lòng bắt chuyện.

Sean biết nếu đã quyết định ở lại bộ lạc cùng Yibo sinh sống, việc giữ mối quan hệ tốt với tộc nhân là rất quan trọng. So với việc đối phó đám quý tộc như sói như hổ lúc trước, chuyện này không làm khó được anh. Hai bên đều có thiện ý kết giao nên chẳng bao lâu đã trở nên thân thiết, đề tài từ thời tiết khí hậu, trồng cây nuôi gà cũng chuyển sang chuyện riêng tư hơn.

- Mùa xuân tới rồi, dạo này không một ngày nào ta được ngủ yên với tên George đáng ghét kia!

- Thú nhân nhà ta cũng vậy, ngày sau càng làm càn hơn ngày trước!

- Đúng đúng, tên sói đáng ghét kia của ta cũng vậy!

Sean nhìn các giống cái đã có bạn lữ và cả những người có đối tượng nhưng chưa cử hành nghi lễ đang nhao nhao giận dữ, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Anh thuộc nhóm thứ hai, nhưng tình huống hình như không giống bọn họ cho lắm?

Hết chương 20.

Vừa rồi có chút chuyện riêng làm mình hơi stress, không có tâm trạng viết fic nên kéo dài tới tận bây giờ mới ra chương mới, lần này chắc là lần mọi người đợi lâu nhất ha? Thôi vì chương này ngọt nên xí xóa cho mình nhé, chương sau bù cho cái H hihi 😘

Mình rất thích bộ Đấu La đại lục, thấy danh xưng "Giáo hoàng" trong đó lạ lạ hay hay nên bưng luôn vào đây. Bà đó ác nhưng tạo hình theo mình là đẹp nhất phim (hoạt hình 3D), lại còn mạnh nữa nên mình thích ghê gớm. Bạn nào không biết có thể xem thử nhé, đu chung với mình luôn 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top