Chương 19. Thích anh
Lúc hai người về tới bộ lạc, mọi người đang hào hứng chuẩn bị cho bữa tiệc ngoài trời buổi tối, khung cảnh vô cùng nhộn nhịp. Các thú nhân bận rộn xử lý con mồi tươi mới vừa săn được, nhóm giống cái cũng không nhàn rỗi, vừa nhóm lửa vừa sơ chế đồ ăn chuẩn bị nấu nướng.
Yibo thấy thế cũng không vội vàng làm việc mà muốn dẫn Sean tới nhà Daniel xem vết thương nhưng anh không chịu, ngửa lòng bàn tay còn hơi đỏ rộp nhưng vết xước đã khô miệng cho hắn xem.
- Đã không sao rồi.
Thấy lòng bàn tay Sean đúng là không cần phải băng bó Yibo cũng không miễn cưỡng, nhưng nhất quyết không để Sean đụng tay vào việc gì, một mình làm hết từ dựng bàn, nhóm lửa đến làm đồ ăn. Tuy nhiên, nấu nướng không phải việc mà Yibo có thể tự xoay xở, nên Sean ngồi bên cạnh tỉ mỉ hướng dẫn hắn.
- Yibo, trước tiên đặt một nồi nước lên bếp đi, ít nước thôi. Đợi nước sôi thì bỏ xương vào.
- Trong lúc đợi nước sôi, ngươi cắt khối thịt đó thành hai nửa, một nửa thái thành miếng mỏng, nửa còn lại giữ nguyên.
- Đặt khối thịt đó và thịt miếng ngươi vừa thái vào hai bát khác nhau, mang muối đường các loại gia vị tới đây, ta dạy ngươi ướp thịt. Ấy ấy nước sôi rồi, bỏ xương vào đi!
...
Một người chỉ đạo một người làm, đôi lúc Yibo có hơi luống cuống vụng về nhưng vẫn phối hợp rất ăn ý với Sean. Sau gần hai giờ vật lột với dao thớt và nồi niêu xoong chảo, Yibo cũng đặt lên bàn bốn món thịt nướng, rau xào thịt, rau trộn và canh xương hầm. Tuy rằng hình thức không được đẹp mắt cho lắm nhưng hương vị cũng không tệ.
Lấy đám lửa trại làm trung tâm, người trong bộ lạc xếp bàn thành một vòng tròn thật lớn. Thấy mọi người đã hoàn tất mọi việc và ngồi ngay ngắn, tộc trưởng liền đứng lên nói đôi lời phát biểu.
- Một mùa xuân nữa lại đến. Năm nay, chúng ta rất vui mừng chào đón sự trở về của Yibo và hoan nghênh giống cái mới là Sean gia nhập bộ lạc. Mọi người hãy cùng ta nâng chén, chúc năm mới mưa thuận gió hòa, ai ai cũng tìm được bạn đời, sống hạnh phúc và sinh ra thật nhiều đứa trẻ kháu khỉnh!
Mọi người đồng loạt đứng lên, trong nay nâng ly rượu nhỏ kính tộc trưởng và toàn thể tộc nhân rồi ngửa đầu uống cạn.
Đặt ly rượu không xuống bàn, tộc trưởng mỉm cười tuyên bố bữa tiệc bắt đầu.
Đợi mọi người lần nữa ổn định chỗ ngồi, các thú nhân độc thân cầm trong tay một chiếc đĩa trống không lục tục đứng dậy, hướng về phía người mình thích đi tới.
Theo truyền thống từ xa xưa của thú nhân, tại buổi tiệc tối ngoài trời tổ chức vào mùa xuân hàng năm, các giống đực chưa kết hôn sẽ tới xin thức ăn từ người mình thích. Nếu đối phương mời ngồi xuống bàn cùng ăn tức là hai người có thể bắt đầu mối quan hệ yêu đương, mà chỉ cho thức ăn nhưng không mời ngồi là lời từ chối lịch sự. Không chỉ thế, các giống cái cũng có thể chủ động tới mời thú nhân mình thích ăn món ăn chính tay mình làm ra thay cho lời bày tỏ.
Sean ngồi bên cạnh Yibo gật gù nghe hắn giải thích, trong lòng cảm thán tục lệ này thật tinh tế, tỏ tình công khai nhưng lại rất kín đáo, cũng không làm ai khó xử.
Những cặp đôi đã đã cử hành nghi thức thì vừa ăn vừa hứng thú nhìn những thú nhân trẻ tuổi ngốc ngốc lấy lòng người mình thích, ôn lại kỷ niệm xưa của mình và bạn lữ, dáng vẻ cũng rất ân ái.
Nhìn lại mình và Yibo, hai người chưa kết hôn nhưng lại ngồi cùng bàn, Sean có chút xoắn xuýt không biết anh và hắn đang thuộc nhóm nào. Đang ngẩn người suy nghĩ thì Yibo ngồi bên người anh đột nhiên cầm một chiếc đĩa trống đứng dậy. Trái tim Sean chợt nhói lên, ý cười bên môi nhạt đi. Yibo đang làm gì vậy? Đi tỏ tình với người khác sao?
Yibo đi tới cạnh bàn bỗng quay người lại, ngồi khuỵu một chân xuống giơ đĩa trống ra. Trong đôi đồng tử màu ngọc lục bảo xinh đẹp phản chiếu hình bóng của riêng một mình Sean, hắn dịu dàng khẽ nói.
- Sean, em có vui lòng cho phép ta ngồi cạnh em dự tiệc hay không?
Từ nghi ngờ chua xót chuyển sang bất ngờ và hạnh phúc, sự thay đổi cảm xúc đột ngột này khiến Sean thấy hơi choáng, mất vài giây mới định hình lại được. Cảm giác tức giận cùng tủi thân khi Yibo cõng Angela, và cả cảm giác trái tim đau nhói khi nghĩ Yibo sẽ tỏ tình với người khác lần lượt giáng mạnh vào tâm hồn Sean, khiến anh nhận ra một sự thật, đó là anh đã thích Yibo rồi. Thích đến mức muốn hắn chỉ nhìn một mình anh, dịu dàng với một mình anh, bầu bạn bên cạnh anh suốt đời mà không phải bất kỳ người nào khác.
Mặt Sean đỏ lên, ý cười ngọt ngào trên môi tràn ra.
- Được.
Sean đáp một cách dứt khoát khiến Yibo vừa mừng vừa sợ, có chút không dám tin xác nhận lại lần nữa.
- Em chắc chứ? Em biết điều này có ý nghĩa gì không?
Sean nâng tay phải ôm lấy một bên mặt Yibo nhỏ giọng nói.
- Em biết. Em chắc chắn mà.
Đang chuẩn bị nói ra lời tỏ tình, đuôi mắt Sean vô tình liếc qua góc Angela đang ngồi, thấy cô nàng đang nghiến răng tức giận trừng mình, tâm tính ác liệt của anh bỗng chốc nổi lên. Anh hơi nhổm dậy rướn người về phía trước, hôn thật nhanh lên môi Yibo.
- Yibo. Bobi. Em thích anh.
Lý trí của Yibo bị làm cho tê liệt, đến khi phản ứng trở lại hắn liền thuận theo bản năng thôi thúc, tóm lấy gáy Sean nhấn anh vào nụ hôn sâu.
Xung quanh đồng loạt truyền đến tiếng hò reo và tiếng huýt sáo ầm ĩ, trong đó còn lẫn vào tiếng bát đĩa đổ vỡ nhưng chẳng mấy ai quan tâm. Mọi người đều đang chìm đắm trong không khí vừa phấn khích vừa ướt át nóng bỏng mà cặp đôi táo bạo kia tạo ra.
Lúc này hai người trong cuộc là Yibo và Sean giống như lọt vào một không gian khác ngăn cách mọi âm thanh từ bên ngoài truyền đến, trong lòng chỉ biết đến sự tồn tại của đối phương. Yibo ngậm lấy môi dưới đầy đặn mềm mềm của Sean không ngừng mút mát. Môi Sean ngọt như bôi đường vậy, khiến hắn như bị nghiện không cách nào dừng lại được.
Lần đầu tiên hôn môi mãnh liệt như vậy Sean không kịp thích ứng, chỉ biết nín thở trân người để cho Yibo mặc sức ngấu nghiến. Đến tận khi bờ môi bỏng rát, không thể tiếp tục nín thở thêm nữa, Sean mới nâng bàn tay mềm nhũn vô lực đập nhẹ lên ngực Yibo đòi dừng lại, Yibo mới đành lưu luyến chấm dứt nụ hôn này.
- Ta cũng thích em. Rất thích.
Một thú nhân đã cùng Yibo nói chuyện lúc ở trong rừng nhịn không được trêu ghẹo.
- Yibo, cảm giác thế nào?
Tâm tình Yibo rất tốt, khóe miệng hắn cong lên, hiếm có đáp lại.
- Vừa mềm lại vừa ngọt, khiến ta muốn ngừng mà không được.
Đám người hóng hớt xung quanh cười ầm lên, ai nấy lại tiếp tục ăn uống trò chuyện.
Mặt Sean đỏ bừng, lúc này mới muộn màng nhận ra trong cơn xúc động hai người đã làm chuyện tốt gì. Anh xấu hổ nâng tay che đi gương mặt nóng như phát sốt của mình, sau này còn mặt mũi đâu mà gặp người khác nữa!
Yibo ngồi trở lại bên cạnh Sean, cánh tay rất tự nhiên vòng qua eo anh kéo người ôm vào lòng, dáng vẻ cực kỳ thân mật.
Thấy ánh mắt mọi người như có như không liếc qua chỗ họ, Sean ngượng ngùng đẩy nhẹ tay Yibo.
- Buông em ra, mọi người đang nhìn đó.
Yibo không những không buông mà ngược lại càng ôm chặt hơn, còn tranh thủ hôn nhẹ lên má người ta.
- Chúng ta nhìn lại họ, ai cũng không thiệt.
Sean có chút cạn lời, vậy cũng được nữa hả? Anh đảo mắt nhìn quanh một vòng, trong lòng lần nữa cảm thán dân phong ở thế giới thú nhân quả thực rất cởi mở. Hầu hết mấy đôi mới xác định quan hệ đều thoải mái làm ra những cử chỉ thân mật không chút kiêng dè, còn các cặp bạn lữ lâu năm tuy thu liễm hơn nhưng cũng không kém phần ân ái.
Thấy mọi người tự nhiên như thế, Sean cũng không tiếp tục cự tuyệt Yibo thân mật với mình nữa. Yibo ôm trong ngực người hắn yêu nhất, uống rượu người ấy tự tay rót, thỉnh thoảng nhân lúc Sean không chú ý hôn trộm anh mấy cái, cảm thấy sung sướng không gì sánh bằng.
Giữa bầu không khí ngọt ngào hạnh phúc ấy, Angela vẻ mặt hậm hực so ra vô cùng lạc quẻ, nhưng chẳng có mấy người rảnh rỗi quan tâm đến cô ta. Từ lúc chứng kiến màn tỏ tình đầy nóng bỏng của Sean và Yibo, Angela vẫn luôn tức giận ra mặt nhìn chằm chằm hai người, vài thú nhân đến ngỏ lời cũng bị cô lạnh nhạt từ chối. Sau khi thú nhân thứ tư bị Angela cáu gắt đuổi đi làm cho mất mặt, không có ai tiếp cận cô nàng nữa.
Angela vốn định chủ động bưng thịt nướng tới mời Yibo, nhưng cô còn chưa kịp làm gì đã thấy Yibo và Sean tỏ tình oanh động mất rồi. Thời cơ đã mất, nếu bây giờ cô nàng đi lên chẳng khác nào tự làm mình mất mặt. Angela được nuồng chiều từ nhỏ, đã quen muốn gì được nấy. Bây giờ phải nếm trải mùi vị muốn mà không được khiến cô nàng bực tức khôn nguôi. Một lúc lâu sau, thấy Sean ghé vào tai Yibo nói gì đó rồi mỉm cười rời đi, Angela thấy không ai chú ý liền bám theo.
Sean tới bếp nấu phía sau định lấy thêm chút canh, còn chưa kịp chạm vào nồi đã bị người khác túm áo kéo ngược lại.
- Đồ khốn! Ngươi từ đâu tới thì quay lại chỗ đó đi! Từ lúc ngươi xuất hiện, chẳng có chuyện gì tốt lành xung quanh ta hết! Ngươi đoạt đi sự chú ý của mọi người, cướp đi Yibo của ta, Naldo cũng không để ý đến ta nữa! Tất cả đều tại ngươi! Cút đi, đồ xui xẻo!
Angela kích động giơ tay muốn cho Sean một cái tát, nhưng Sean đâu phải là người dễ bị bắt nạt. Sean cười lạnh trong lòng, lâu nay anh cư cử hiền hòa quá nên cô ta tưởng ai cũng ngồi lên đầu anh được đúng không?! Vậy thì hôm nay anh phải cho cô nàng ngang ngược này rửa mắt mà nhìn.
Trước khi cái tát kịp hạ xuống trên mặt Sean, anh giơ tay giữ chặt cổ tay Angela, nhếch miệng mỉa mai.
- Tại ta? Sao ngươi không xem lại mình trước đi? Kiêu căng ngạo mạn, chua ngoa đanh đá, hành xử không biết điều, ai có thể chịu đựng ngươi mãi được? Tất cả đều là do chính ngươi mà thành, đừng có đổ lỗi cho người khác! Còn Yibo...
Nói đến đây Sean liền gằn giọng.
- Năm đó chẳng phải ngươi cũng dùng giọng điệu gay gắt khó nghe như vậy mà đuổi anh ấy đi hay sao? Bây giờ còn mặt dày nói Yibo là của mình, không biết xấu hổ!
Nói rồi Sean hất mạnh tay Angela ra, khiến cô nàng phải lùi lại nửa bước, không may đạp trượt phải hòn đá dưới chân, ngã ngửa ra sau.
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top