Chương 18. Ghen

Ở lì trong nhà tránh rét mấy tháng trời có chút cuồng chân, Yibo biến thành báo đen cõng Sean chạy một lúc lâu mới thỏa mãn dừng lại trước một hồ nước lớn, xa xa bên kia bờ là rừng cây rậm rạp. Trèo xuống khỏi người báo đen, Sean ngắm nhìn khoảng trời rộng rãi ngập tràn nắng vàng xinh đẹp và làn nước xanh óng ánh trước mắt, mỉm cười cảm thán.

- Hồ này lớn quá. Nó có tên là gì vậy, Yibo?

Yibo lúc này đã biến về hình người, đang bận rộn trải thảm chuẩn bị ăn trưa, nghe Sean hỏi liền trả lời.

- Đây là hồ Tình Nhân.

Sean cảm thấy cái tên này thật lãng mạn, đoán rằng nhất định còn có điểm thú vị phía sau.

- Tại sao lại gọi là hồ Tình Nhân?

Yibo dừng lại một lúc mới nói.

- Các cặp đôi trong bộ lạc thường tới nơi này.

Sean gật gù "à" một tiếng, mất vài giây mới nhận ra điều gì đó, trên mặt chậm rãi ửng lên rặng mây hồng. Bọn họ không phải cũng giống như những cặp đôi khác tới đến đây hẹn hò hay sao?!

Thấy Sean như vậy Yibo len lén mỉm cười, làm như không biết nói.

- Chạy một lúc lâu em cũng mệt rồi, mau ăn trưa nghỉ ngơi thôi.

Mải xoắn xuýt chuyện hẹn hò, Sean không cẩn thận ăn hơi nhiều, cái bụng thon thả mềm mềm bây giờ căng phồng lên, cực kỳ khó chịu, đành phải nằm xuống để Yibo xoa bụng cho.

Yibo nhìn cái người đang gối đầu lên đùi mình vẻ mặt nhăn nhó, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói.

- Cho em chừa, lần sau lúc ăn cơm phải tập trung, không được suy nghĩ linh tinh, biết chưa?

Sean qua loa gật đầu, trong lòng lẩm bẩm đúng là yêu thú hại người, sắc đẹp hại người. Được Yibo xoa một lúc bụng Sean không còn khó chịu nữa, thoải mái đến mức lim dim muốn ngủ, mơ hồ nói với Yibo.

- Yibo, ngươi biến về thú hình đi. Ta muốn ôm Bobi ngủ.

Sean lúc này chẳng khác nào con mèo nhỏ đang buồn ngủ vặn vẹo làm nũng, ở trong mắt Yibo đáng yêu không chịu được, chỉ biết chiều theo anh. Dưới gốc cây râm mát, mỹ nhân tựa lưng vào con báo đen hình thể to lớn sau người nhàn nhã ngủ trưa.

Lúc báo đen hé mắt tỉnh dậy trời đã về chiều, màu nắng so với buổi sáng đã nhạt phai không ít. Sean lúc đầu tựa vào người nó ngủ bây giờ đã trượt xuống nằm trên cỏ, xoay người ôm lấy nó vùi mặt vào bộ lông mềm mại ở ngực nó ngủ ngon lành. Báo đen lật người đẩy Sean nằm ngửa, ngại anh không chịu nổi sức nặng của mình mà không dám nằm đè lên người anh, chống hai chân trước nâng người cao lên một chút. Nó thè đầu lưỡi liếm liếm lên mặt Sean, muốn gọi mỹ nhân trong lòng tỉnh dậy.

Đang ngủ ngon bị làm phiền, Sean mắt vẫn nhắm tịt vươn tay đẩy cái đầu báo đang làm loạn kia ra, lẩm bẩm nói.

- Bobi, đừng làm rộn.

Thế nhưng báo đen không nghe lời, không chỉ không dừng lại mà càng thêm càn quấy. Cảm giác mềm mại ướt át trên môi khiến Sean mở bừng mắt, đối diện với đôi mắt trong veo màu ngọc lục bảo đang phản chiếu hình bóng của riêng anh trong đó. Trong nháy mắt, cái đầu báo lông xù trước mặt Sean biến thành gương mặt đẹp trai quyến rũ, trên người cũng bị thân thể cao lớn cường tráng của người đàn ông kia đè lên.

Yibo nhìn chằm chằm đôi môi hồng ướt át của người dưới thân, không tự chủ chậm rãi cúi đầu. Sean bối rối đặt tay trên vai hắn, không biết nên đẩy ra hay là mặc kệ, cuối cùng nhắm tịt hai mắt. Khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau một khoảng cực nhỏ, cách đó không xa lắm truyền đến tiếng hét thất thanh.

- Có ai không?! Cứu với?!

Bị tiếng hét này làm cho giật mình, Sean đỏ bừng mặt đẩy Yibo ra. Hai người nhanh chóng đứng dậy, đi theo hướng phát ra âm thanh xem có chuyện gì. Dọc đường bọn họ đi, người kia vẫn không ngừng kêu cứu, Sean càng nghe càng thấy giọng nói này quen quen, dường như đã từng nghe ở đâu.

Đi theo tiếng người kia một lúc, hai người nhìn thấy phía trước có một cái hố. Tới bên miệng hố nhìn xuống, thì ra là một giống cái, tuy gương mặt lấm lem đất cát và lá cây, bọn họ vẫn nhận ra được đây là người quen.

- Angela?

Bị Yibo từ chối lời mời, Angela đành nhận lời cùng Naldo đi chơi lễ. Trên đường đi Angela có gặp được một giống cái đã nói chuyện cùng Sean buổi sáng, biết được phương hướng của hai người. Vốn không cam lòng, cô liền nhân lúc Naldo đi lấy nước uống cho mình lặng lẽ đi tìm Yibo. Khu vực này tuy không có thú dữ nhưng lại có rất nhiều bẫy rập, Angela không chú ý liền ngã xuống một cái hố sâu gấp hai lần chiều cao của cô. Chân trái đau đớn không thể động đậy, Angela vừa khóc vừa sợ hãi kêu cứu. May mắn cho cô là chỗ này cách Yibo và Sean không xa, nếu không chẳng biết còn phải ở dưới này bao lâu.

Yibo đi săn luôn mang theo dây thừng, liền thòng dây xuống hố.

- Ngươi nắm chặt dây thừng, ta kéo ngươi lên.

Sean cũng nắm lấy đoạn dây, đứng đằng sau Yibo cùng nhau hợp lực kéo cô nàng xui xẻo kia lên. Angela ngồi phịch trên mặt đất, nhào tới ôm lấy Yibo khóc nức nở, tủi thân kể lể.

- Ta đi tìm ngươi... hức... không may bị ngã xuống... hức... chân đau... tay cũng đau... hức.

Yibo bị ôm mà cứng còng cả người, giống như bị bỏng vội gỡ cánh tay nhỏ gầy yếu ớt của Angela ra khỏi người mình.

Sean ở bên cạnh chứng kiến một màn này đột nhiên thấy khó chịu. Hình ảnh Yibo thân mật với người khác khiến anh cay mắt vô cùng. Anh biết hắn không làm sai, thế nhưng trong lòng vẫn nổi lên hờn giận không thể gọi tên. Nhìn lòng bàn tay bị dây thừng cọ đến đỏ bừng đau rát, Sean lặng lẽ nắm chặt lại.

Không thể bỏ mặc Angela ở lại, cô nàng lại bị thương ở chân không thể đi đứng, Yibo đành phải cõng cô trên lưng. Trong khốn cảnh được giống đực mình thích cứu lấy, còn được hắn cõng, dù vết thương vẫn đau nhưng Angela vui vẻ vô cùng, ôm cổ hắn ríu rít nói chuyện. Từ đằng sau nhìn lại, Yibo và Angela chẳng khác nào đôi bạn lữ đang yêu đương mặn nồng.

Tưởng tượng ra tháng ngày về sau người ở bên cạnh Yibo được hắn yêu thương, cưng chiều không phải mình mà là cô nàng trước mặt này hay bất kỳ người nào khác, Sean cảm thấy vừa tức giận lại vừa đau xót, giống như trái tim bị khoét rỗng. Lúc này anh đã biết cảm xúc của mình bây giờ gọi là gì. Là thích, cũng là ghen.

Yibo bị Angela léo nhéo bên tai đến phát phiền, sực nhận ra Sean đã im lặng rất lâu. Hắn xoay người tìm Sean, phát hiện anh đang cúi đầu lầm lũi đi phía sau liền nắm tay anh kéo tới bên cạnh mình.

Yibo chỉ vừa mới chạm vào lòng bàn tay Sean anh đã rụt lại, giọng hơi cáu gắt nói.

- Đừng chạm vào ta.

Yibo bị quát đến sững người, không hiểu tại sao Sean đột nhiên lại cáu giận như vậy. Hắn nhẹ nhàng nắm cổ tay Sean, vừa lật ra liền thấy lòng bàn tay anh bỏ bừng xước sát, có chỗ còn hơi rộp lên, cau mày lo lắng.

- Em bị thương sao lại không nói? Có đau lắm không?

Sean giận dỗi đáp.

- Đau hay không đau cũng chẳng phiền ngươi quan tâm.

Angela đổ dầu vào lửa.

- Yibo, cậu ta không cần nhưng ta cần. Tay ta cũng bị đau này.

Sean càng thêm bực mình, hất tay Yibo ra đi tuốt đằng trước. Yibo lắc đầu khó hiểu, im lặng cõng Angela đi theo sau.

Trên đường về bọn họ đi qua cánh rừng nhỏ phụ cận bộ lạc, bắt gặp nhóm giống cái đang tụ tập hái rau quả. Thấy Angela được Yibo được Yibo cõng trên lưng, bọn họ liền bận xúm tới hỏi thăm. Angela muốn khoe còn không kịp, sung sướng kể cô nàng được Yibo cứu như thế nào.

Một giống cái thật thà nói.

- Không phải ngươi đi cùng Naldo sao? Anh ấy sao lại bỏ mặc ngươi trong rừng một mình được?

Angela nghẹn họng không trả lời được, đảo mắt trốn tránh liền bắt gặp Naldo đang đứng ở xa xa nhìn về bên này với vẻ mặt buồn bã thất vọng rồi xoay người bỏ đi, trong lòng cảm thấy hơi chột dạ.

Yibo chỉ muốn nhanh chóng mang Angela tới chỗ Daniel xem bệnh để sớm thoát khỏi cô nàng, liền giục.

- Đừng nói nữa, mau trở về bộ lạc để chú Daniel nhìn xem.

Sean không muốn lại tiếp tục nhìn Yibo thân mật với người khác, lạnh nhạt bảo.

- Các ngươi đi đi.

- Tay em cũng bị thương, cùng ta về đi.

- Không cần. Đi đi.

Thấy Sean kiên quyết như vậy, Angela lại đúng lúc kêu đau, Yibo đành gật đầu, xoay người rảo bước cõng Angela về bộ lạc.

Đợi hai người đi khuất, giống cái tên Simon, người bạn mới của Sean liền lắc đầu nói khẽ với anh.

- Ngươi ngốc à? Như thế chẳng phải tạo cơ hội cho Angela ở riêng với Yibo hay sao? Nhìn xem trước khi rời đi cô ta cười đắc ý thế nào kìa.

Sean bực bội nói.

- Ta đi cùng chẳng phải càng tức chết hay sao? Không đi.

Giống cái ghen lên đều bướng bỉnh không nói lý, Simon chỉ có thể thở dài, kéo Sean cùng đi hái rau rừng trái cây phân tán bớt sự chú ý.

Yibo đưa Angel tới chỗ Daniel xong liền vội vàng đi tìm Sean. Vừa đi hắn vừa ngẫm lại lời mà Daniel kín đáo nói với hắn ban nãy trước khi đi.

"Đứa ngốc này, Sean đang ghen đấy, còn không mau đi dỗ nó đi. Bị người khác cướp mất bạn lữ đừng có tìm ta khóc."

Sean ghen khi thấy hắn ở bên người khác, điều đó chứng tỏ Sean cũng thích hắn giống như cách hắn thích Sean, đúng không?

Lúc Yibo trở lại nơi nhóm giống cái tập trung thì thấy Sean và vài giống cái đang vừa hái nấm vừa trò chuyện vui vẻ, xem ra đã bớt giận rồi.

Giống cái ở bên cạnh Sean thấy Yibo liền huých huých vai anh, cười nói.

- Sean, có người tìm ngươi kìa.

Sean quay đầu lại, thấy Yibo hơi mỉm cười đi về phía mình, trái tim trong lồng ngực bỗng đập rộn lên.

- Sean, ta tới đón em.

Simon nháy mắt với Sean, nhìn anh đỏ mặt mới hài lòng chạy tới chỗ thú nhân giống đực đang chờ mình cách đó không xa.

Yibo kéo tay Sean xem xét vết thương, dịu dàng hỏi.

- Em còn đau không?

Sean đáp khẽ.

- Đỡ nhiều rồi.

Yibo nâng đôi bàn tay nhỏ bé đến bên môi đặt lên đó nụ hôn, nhỏ giọng nói.

- Ta sai rồi, em đừng giận nữa, được không?

- Ta không giận.

- Ừm, không giận. Em chỉ...

- Ngươi chưa săn được con thú nào đúng không? Trời sắp tối rồi, ngươi còn không nhanh lên. Định tay không trở về để người ta cười cho hả?

Sean rất sợ Yibo nói ra tâm sự của mình, vội vàng ngắt lời hắn. Thấy Sean nỗ lực như vậy, Yibo đành giả vờ bị đánh lạc hướng, đưa anh cùng đi săn. Trước khi trời tối, bọn họ bắt được một con dê nhỏ lạc đàn, tròng dây dắt nó theo về.

Hết chương 18.

Thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đường. Mới đó mà đã kỷ niệm 2 năm A Lệnh rồi mọi người ạ, thế mà vẫn chưa tung hết hậu trường đâu, gớt nước mắt khum 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top