Chương 17. Kết bạn
Cử chỉ thân mật giữa Sean và Yibo còn lọt vào mắt một người khác. Từ xa nhìn thấy Yibo dùng tư thế đầy che chở vòng tay ôm giống cái kia vào ngực, ánh mắt vừa dịu dàng lại tràn ngập cưng chiều, ngọn lửa ganh ghét đố kị trong lòng Angela càng lớn.
Từ khi Yibo trở về, bất kể diện mạo hay sức mạnh của hắn đều vượt qua Naldo, thú nhân vẫn lẽo đẽo theo đuổi cô mấy năm trời, cũng là người được chọn làm tộc trưởng kế tiếp. Bản thân Angela là giống cái xinh đẹp quý giá nhất bộ lạc, cô cho rằng bầu bạn của cô đương nhiên cũng phải là thú nhân giống đực ưu tú nhất. Dựa vào gương mặt xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng của mình, Angela không tin mình không chiếm được tình yêu của Yibo.
- Chưa có thứ gì Angela này muốn mà không có được. Sean, ngươi cứ chờ xem.
Không biết "người thân" của mình đang bị kẻ khác nhòm ngó âm mưu cướp đoạt, Sean vui vẻ cùng Yibo dạo phố tìm kiếm ý tưởng. Có điều hơn hai mươi năm làm một vương tử sống trong lâu đài rộng lớn có người hầu kẻ hạ, ngoài đọc sách vẽ tranh và chơi đàn ra, anh thực sự không biết làm gì khác. Cuối cùng Sean quyết định cải tạo lại bãi đất trống xung quanh nhà mình, dự định trồng một ít rau củ và nuôi vài con gà. Việc chăm vườn rau và nuôi gà không quá khó, cũng không vất vả, Sean nghĩ mình hoàn toàn có thể làm tốt. Mùa đông không phải thời điểm thích hợp để bắt tay vào thực hiện, Sean quyết định chờ đến mùa xuân rồi lại nói. Tuy rằng vẫn nhàn rỗi như cũ, nhưng trong lòng đã có định hướng, Sean cũng yên tâm hơn.
Mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ, chẳng mấy chốc đã đến cuối đông. Thời tiết ấm lên rất nhiều, băng tuyết đọng trên cành lá và mặt đất cũng tan dần. Những tia nắng vàng len lỏi qua các tầng mây chiếu xuống mặt đất làm cho mầm non mới nở càng thêm tươi tắn sinh động. Vạn vật như đang báo hiệu mùa xuân sắp về.
Hàng năm, vào thời điểm này, trong bộ lạc thường tổ chức lễ hội mừng năm mới, cũng là dịp mà nhiều cặp đôi cử hành nghi thức kết làm bầu bạn. Trong lễ hội, thú nhân giống đực bắt cặp với giống cái cùng nhau vào rừng dạo chơi, thuận tiện hái rau củ trái cây, săn chút thú rừng đem về. Mọi người tập trung ở khoảng đất rộng nằm ở trung tâm bộ lạc, cùng nhau nấu nướng, ăn uống, ca hát. Tất nhiên việc săn bắn hái lượm là phụ, tán tỉnh đối tượng tìm bạn đời mới là mục đích chân chính.
Dân phong ở vương quốc thú nhân Sovia khá cởi mở, không chỉ giống đực mà cả giống cái cũng rất chủ động trong việc mời đối tượng cùng đi chơi hội.
Sau lần Sean thẳng thừng từ chối giống đực tên Leo ngày đó, rất nhiều thú nhân có ý định mời anh cùng đi đều từ bỏ ý định. Một hai người ôm tâm lý may mắn đến nhà mời Sean đều bị anh khéo léo khước từ, bọn họ đã dự đoán trước nên không quá thất vọng, quay đầu rời đi dưới ánh mắt hả hê đắc ý của Yibo.
Yibo vừa có diện mạo ưa nhìn lại có sức mạnh đương nhiên cũng được giống cái trong bộ lạc hoan nghênh. Nghe ngóng được Yibo và Sean chưa cử hành nghi thức, đồng nghĩa với việc người khác vẫn còn cơ hội, không ít giống cái độc thân đến mời hắn, trong đó bao gồm cả Angela. Các giống cái bị từ chối liền lập tức rời đi, chỉ có Angela là dây dưa không dứt.
Lần đầu chủ động mời giống đực cùng đi chơi lễ hội với mình, Angela có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói.
- Yibo, lễ hội sắp tới ngươi có thể đi cùng ta không?
Gương mặt xinh đẹp ửng hồng cùng đôi mắt mong đợi long lanh khiến người khác không thể cự tuyệt của cô đối với Yibo chẳng có chút tác dụng nào, hắn lập tức từ chối không hề do dự.
- Không được. Ta có đối tượng rồi.
Nụ cười trên môi Angela cứng lại rồi ngay lập tức mềm giọng nói.
- Khi còn nhỏ không phải chúng ta vẫn thân thiết nhất sao? Đi cùng nhau đi, có rất nhiều chuyện ta muốn kể cho ngươi nghe.
Đáng tiếc Yibo chẳng hề để ý, vẻ mặt lạnh lùng hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.
- Không. Ngươi về đi.
Nói xong hắn liền đóng cửa đuổi khách, không để ý tới vẻ mặt vặn vẹo tức giận của Angela.
Angela đã quen được mọi người cung phụng nuông chiều, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị từ chối bất cứ chuyện gì. Lần đầu tiên cô chủ động hạ mình mời giống đực đi chơi lễ hội lại bị khước từ một cách phũ phàng như vậy, Angela vừa thẹn vừa tức giận, càng quyết tâm chinh phục Yibo.
Sean ở trong nhà nghe rõ từng lời Yibo và cô gái kia nói với nhau, vừa buồn cười với cách từ chối thẳng thắn đến phũ phàng của Yibo vừa có chút khó chịu. Đây là người thứ năm mời Yibo đi chơi lễ, hình như hắn rất được giống cái hoan nghênh? Chẳng biết vì sao Sean cứ có cảm giác khó chịu khi đồ vật của mình bị người khác nhòm ngó.
Mùi thịt khét làm Sean bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng trở mặt xâu thịt nướng trên tay, thuận tiện vứt luôn cảm giác kỳ quái kia ra sau đầu.
Trước lễ hội một ngày, Sean chuẩn bị một bọc đồ ăn nhỏ mang theo, bên trong gồm có bánh mì, thịt khô và dưa chuột muối. Trọng điểm của lễ hội là giao lưu kết bạn chứ không thực sự là chiến lợi phẩm, thả lỏng vui chơi mới tốt, không nên phí sức vào chuyện hái lượm săn bắn.
Lần đầu tham gia lễ hội dã ngoại đông người như thế này Sean cực kỳ háo hức, buổi tối nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Khi Sean trở mình đến lần thứ năm, Yibo bất đắc dĩ nói.
- Sean, em còn như vậy nữa là trời sáng luôn đó.
- Nhưng mà ta không ngủ được.
- Nhắm mắt. Ta ru em.
Yibo kéo Sean nằm sát lại người mình, đẩy đầu anh úp vào lồng ngực hắn, bàn tay to lớn đặt trên tấm lưng nhỏ của anh chậm rãi vỗ về.
- Một con báo đen nhỏ, hai con báo đen nhỏ, ba con báo đen nhỏ...
Yibo đếm đến con báo đen thứ ba mươi tám, Sean đã ngủ say từ lúc nào, hơi thở ấm áp đều đặn phả lên cần cổ hắn. Kéo chăn bông che kín đầu vai Sean, Yibo hôn khẽ lên vầng trán trơn mịn, mí mắt khép lại.
Hôm sau hai người dậy khá trễ, nhanh chóng lấp đầy chiếc bụng rỗng liền xuất phát.
- Yibo, ngươi muốn săn thú trước hay muốn hái rau quả trước?
- Gặp thú thì săn thú, gặp rau thì hái rau, tùy tiện đi.
- Được. Vui vẻ quan trọng nhất.
Hai người chậm rãi đi vào mảnh rừng bên ngoài bộ lạc, câu có câu không trò chuyện. Trên đường còn có rất nhiều cặp đôi khác. Tuy rằng Sean và Yibo đã sống trong bộ lạc một thời gian nhưng rất ít giao lưu với người khác, phần vì trời lạnh ai cũng ở trong nhà không muốn ra ngoài, phần vì Yibo luôn tỏ ra lãnh đạm với mọi thứ xung quanh. Các giống cái luôn tò mò về Sean nhưng chưa có dịp làm quen, thấy hai người cũng đi chơi hội liền chủ động lại gần nói chuyện.
Trước kia Sean vẫn luôn thui thủi một mình, chẳng có lấy một người bạn để nói chuyện phiếm. Ba giống cái trước mặt thân thiện chào hỏi, anh cũng mỉm cười đáp lại. Mọi người đều là người thân thiện dễ gần, tuổi cũng xấp xỉ nhau, qua vài phút gượng gạo ban đầu rất nhanh đã trò chuyện vui vẻ.
Các giống cái tụ tập nói chuyện, nhóm thú nhân không tiện đứng cạnh nghe, chỉ có thể đi cách một đoạn phía sau bảo vệ, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Bọn họ định tranh thủ thời gian này dỗ người ta vui vẻ, nếu có thể đồng ý kết làm bầu bạn với mình thì càng tốt, bây giờ lại trở thành vệ sĩ.
- Xem ra chúng ta còn lâu lắm mới tách ra đi riêng được.
- Mọi người đều rất tò mò về Sean mà, khó trách.
Thấy Yibo vẫn im lặng nãy giờ, có thú nhân liền bắt chuyện.
- Yibo, cũng tại ngươi giấu người kỹ quá đó.
Sống ở đây đã một thời gian, cảm nhận được người trong bộ lạc không còn bài xích hay giữ ác ý với mình, Yibo cũng buông xuống chuyện cũ. Nghĩ lại thì nếu lúc đó một người khác rơi vào hoàn cảnh giống hắn, có lẽ hắn cũng phản ứng giống như bọn họ. Đối với những điều kỳ lạ nằm ngoài khả năng lý giải của mình, hầu hết mọi người đều có xu hướng sợ hãi và bài xích, bọn họ không đánh đập đuổi giết hắn đã tốt lắm rồi. Hắn dự định ở lại trong bộ lạc ổn định cuộc sống, vậy nên cũng không tiếp tục làm lơ bọn họ.
- Không muốn người khác nhìn nhiều.
Ba tên thú nhân cạn lời nhìn hắn. Đành rằng giống đực có ý thức chiếm hữu rất mạnh, nhưng hiếm có ai thẳng thắn nói ra miệng như hắn đó.
- Thế... Sean đồng ý làm bạn lữ của ngươi rồi à?
Yibo lắc đầu.
- Vẫn chưa.
Đám thú nhân lập tức vỗ vai hắn bày tỏ đồng tình.
- Theo đuổi giống cái phải kiên trì. Ta theo đuổi Sam ba năm rồi còn chưa được đâu.
- Nhưng ta tin Sean sẽ sớm đồng ý thôi. Cậu ấy từ chối tất cả giống đực tiếp cận mình nhưng lại ở bên cạnh ngươi, điều này nói rõ trong lòng cậu ấy ngươi khác biệt với các giống đực khác.
- Phải đó.
Yibo gật đầu, đồng ý với quan điểm của bọn họ.
- Đừng chờ nữa. Không tách họ ra thì chúng ta còn phải chờ lâu.
Yibo nói xong liền biến về thú hình, hướng Sean đang trò chuyện tưng bừng đằng trước chạy tới. Đầu báo ủn ủn vào thắt lưng Sean, khiến anh giật mình quay đầu lại. Nhìn thấy là báo đen, anh liền bật cười xoa xoa đầu nó.
- Bobi, làm sao vậy?
Báo đen ngậm lấy tay áo Sean giật giật, ý bảo anh mau đi cùng nó, đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn anh đầy mong đợi. Biết mình không để ý Yibo một lúc lâu khiến hắn buồn Sean liền nói tạm biệt với nhóm giống cái.
- Ta phải đi đây. Buổi tối cùng nhau chơi nhé.
Báo đen thấy thế lập tức hạ thấp người, muốn Sean ngồi lên để nó cõng. Nhớ lại cảm giác sảng khoái vui vẻ khi ngồi trên lưng báo đen, Sean chào mấy người bạn mới của mình rồi nhẹ nhàng ngồi lên lưng báo đen, cúi rạp người ôm lấy cổ nó. Đợi Sean chuẩn bị tốt, báo đen lập tức chạy vọt vào rừng, dường như sợ chậm vài giây Sean liền thay đổi ý định.
Đám thú nhân giống đực nhìn nhau, không ai bảo ai lập tức biến về thú hình chạy tới cọ đối tượng của mình. Tên Yibo này trông lầm lì ít nói mà khéo dỗ giống cái ghê cơ. Bọn họ cũng phải học theo mới được!
Không lâu sau, hổ gấu sư mỗi con cõng một người, chia ra ba hướng khác nhau chạy đi.
Tại sao không đi chung đường à? Bởi vì cần nơi riêng tư để tán tỉnh giống cái, biết không?!
Hết chương 17.
Chiếc quà 520 muộn và 1/6 cho những ai chưa có ny giống tôi nha 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top