Chương 15. Giống cái đương nhiên phải được cưng chiều

Nằm trên chăn đệm mới mềm mại rất thoải mái, lẽ ra Sean phải có một giấc ngủ thật ngon, nhưng không. Rạng sáng hôm sau, lúc bầu trời vẫn đen kịt, trời lại bắt đầu hạ tuyết, gió bấc ở ngoài cửa rít gào mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Nhiệt độ đột ngột hạ xuống khiến Sean bị lạnh đến giật mình tỉnh giấc. Chiếc chăn bông anh đang đắp có vẻ không đủ để chống chọi với cơn lạnh. Sean hì hục xuống vén chăn xuống giường, mở tủ lấy ra một chiếc chăn bông mới khác, chuẩn bị trải đè lên. Nhìn độ dày của hai chiếc chăn chập lại, Sean cảm thấy mình rất có khả năng sẽ bị nó đè cho ngộp thở. Đột nhiên anh lại nhớ lồng ngực dày rộng và vòng tay ấm áp của Yibo, không biết hắn ở bên kia có lạnh không. Anh định xuống giường đi qua xem hắn thế nào thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, đối phương bước vào với vẻ lo lắng.

- Quả nhiên em bị lạnh mà tỉnh lại.

Áp bàn tay to bản nóng ấm của hắn lên trán anh, thấy Sean không sốt, Yibo mới thở ra một hơi.

- May quá, không phát sốt.

Trận ốm đêm hôm đó của anh đã để lại bóng ma trong lòng hắn. Anh vỗ vỗ hai lớp chăn dày trên giường, cười nói.

- Ta trải thêm một lớp chăn bông nữa, hơi nặng một chút nhưng không lo bị lạnh. Ngươi cũng về phòng trải thêm đi.

Yibo lắc đầu.

- Em ngủ đi. Ta ở đây trông chừng em.

Sean mới khỏi bệnh không lâu, hắn không yên tâm để anh ngủ một mình, sợ anh lại phát sốt lúc nào mà hắn không hay biết. Nói rồi hắn ngồi xuống chiếc ghế cách giường không xa, chuẩn bị giương mắt trông Sean ngủ cả đêm.

Sean đứng lên kéo tay Yibo lôi đến bên giường.

- Vậy ngủ chung đi. Có người ở bên cạnh nhìn chằm chằm mình như vậy, ta ngủ được mới là lạ.

Bọn họ ở trong rừng vẫn luôn ngủ cùng nhau, Yibo cũng không câu nệ, xốc chăn nằm xuống bên cạnh Sean. Hai lớp chăn đúng là nặng thật, nhưng cũng ấm áp hơn nhiều lắm. Hai người không dựa sát vào nhau như trước, mỗi người một bên yên lặng ngủ. Nhưng tình trạng này không duy trì được bao lâu. Khi đã ngủ say, Sean vô thức rúc vào lồng ngực quen thuộc bên cạnh, mà Yibo cũng theo thói quen đưa tay ôm người vào lòng.

Ngủ no mắt, Sean mơ màng thức dậy, nhận ra mình lại làm ổ trong vòng tay người kia. Chuyện này khiến trong lòng anh nổi lên cảm giác thỏa mãn nho nhỏ, vươn tay gạt nhẹ lọn tóc rủ xuống mi mắt hắn. Hình như người này hôm nay lại đẹp trai hơn một chút rồi. Ngón tay từ trên trán di chuyển qua sống mũi cao thẳng tắp, ở trên đó trượt một đường, rồi lại lướt sang cặp má sữa phúng phính. Xương hàm góc cạnh đầy phong vị đàn ông lại kết hợp với đôi má đáng yêu này tạo nên sự đối lập thú vị. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Sean chậm rãi rướn người hôn nhẹ lên chiếc má mềm mềm ấy.

"Ừm, mềm thật."

Sean thầm cảm thán như vậy, rồi sững người khi chợt nhận ra mình vừa làm gì. Không dám cử động mạnh làm Yibo tỉnh giấc, Sean nhẹ nhàng thu người về, tiếp tục úp mặt trong lòng hắn nhắm mắt vờ như đang ngủ. Vì thế, anh không nhìn thấy được khóe môi khẽ cong lên của đối phương.

Là giống đực có thú hình động vật săn mồi, ngay cả khi ngủ Yibo vẫn luôn giữ lại một tia ý thức cảnh giác. Khi Sean vươn tay gạt tóc cho hắn, Yibo đã tỉnh rồi. Nhưng hắn không mở mắt, ngoan ngoãn phối hợp mặc cho anh nghịch ngợm. Hắn chỉ không ngờ Sean lại lén hôn hắn, hôn xong còn trốn tránh làm bộ chưa tỉnh ngủ. Nếu thế này còn không phải là thích hắn, Yibo không nghĩ ra còn có thể là loại tình cảm nào khác. Yibo vui mừng nghĩ, có lẽ ngày hắn có được Sean không còn xa.

Hắn đã từng trộm hôn Sean vài lần, những lần đó anh đều không biết. Bây giờ Sean giả vờ ngủ, nếu hắn hôn anh, không biết anh sẽ có phản ứng như thế nào? Nghĩ là làm, Yibo cúi đầu hôn lên khóe môi Sean rồi ngồi dậy xuống giường, chuẩn bị đun nước ấm cho anh rửa mặt.

Đợi Yibo đi khỏi, Sean mới trở mình vùi khuôn mặt nóng bừng vào gối. Trực giác mách bảo anh rằng hắn nhất định đã biết chuyện anh làm lúc hắn ngủ, chiếc hôn ban nãy chính là "quà đáp lễ" của hắn. Ôi, xấu hổ chết mất thôi!

- Rột... rột.

Tiếng bụng đói cắt ngang tâm tình xoắn xuýt của Sean, giục anh nhanh chóng rời giường. Sean đành phải ngồi dậy, vuốt phẳng chăn cho ngay ngắn, mặc thêm áo mới ra ngoài.

Từ trong bếp truyền ra tiếng loảng xoảng, Sean vội rảo bước vào xem tình hình thế nào.

Bên bếp nấu, Yibo đang loay hoay đập trứng gà vào chảo, lòng đỏ bị vỡ trộn lẫn với lòng trắng, không cách nào làm ra món trứng ốp la dễ nhìn như Daniel làm.

Nghe thấy tiếng bước chân Sean, Yibo lúng túng quay đầu lại, vẻ mặt nhăn nhó như đứa bé làm chuyện xấu bị phụ huynh bắt gặp.

- Em dậy rồi à? Ta định nấu bữa sáng nhưng có vẻ... hỏng mất rồi.

Người đàn ông cao lớn làm ra bộ dáng cúi đầu tội nghiệp khiến Sean phì cười.

- Được rồi, để đó ta làm cho.

Yibo không dám giành việc, dặn Sean nước ấm để anh rửa mặt rồi rời khỏi chiến trường nơi phòng bếp.

Mùa đông lạnh lẽo không thể vui đùa ở bên ngoài, ở trong nhà lại không có việc gì để làm. Ăn xong bữa sáng, hai người ngồi trong phòng khách tiêu thực. Sean thở dài một hơi, nhàm chán nói.

- Yibo, cứ ngồi yên một chỗ không làm gì như thế này thật khó chịu. Ngươi tìm việc gì đó cho ta làm đi, tốt nhất là kiếm được tiền hay gì đó giúp ích cho cuộc sống sau này của chúng ta.

Mặc dù hiện tại hắn có rất nhiều tiền, nhưng miệng ăn núi lở, vẫn nên làm cái gì đó, vừa để không nhàm chán, vừa duy trì sinh hoạt.

Thấy Sean vẫn mãi xoắn xuýt chuyện tìm kế sinh nhai, Yibo nghiêm túc nói.

- Chuyện này để ta lo. Còn em, em chỉ cần vui vẻ làm chuyện mình thích, chăm sóc tốt bản thân là đủ rồi.

Sean lắc đầu nói ngay.

- Không được. Như thế ta cũng quá vô dụng. Ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi.

Yibo chăm chú nhìn Sean, trong mắt tràn ra sự dịu dàng mà có lẽ chính hắn cũng không nhận thức được.

- Sean, đối với ta em chưa bao giờ là gánh nặng. Mà nếu thực sự là gánh nặng, thì cũng là gánh nặng mà ta nguyện dùng cả đời này để gánh vác.

Sean đỏ mặt cúi đầu, không biết nên đáp lời này của Yibo như thế nào. Từ ngày đầu tiên biến thân, hắn vẫn luôn biểu hiện tình cảm dành cho anh một cách rõ ràng, anh không thể nào vờ như mình không hay biết. Yibo đối xử với anh rất tốt, tình cảm cũng chân thành, anh không có điều gì phải phàn nàn ở hắn. Chỉ là Sean không rõ tình cảm của mình dành cho hắn có phải tình yêu không, hay chỉ là sự ỷ lại vào người duy nhất mình có thể dựa vào. Nếu như anh vội vàng đón nhận hắn, lỡ sau này phát hiện ra tình cảm anh dành cho hắn chỉ là ngộ nhận, như vậy sẽ tổn thương hắn biết bao.

Không thể tiếp lời, Sean đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Ở nhà chán quá. Chúng ta sang nhà chú Daniel chơi đi.

Yibo cũng không vạch trần, gật đầu đồng ý với Sean. Khoác cho anh chiếc áo lông dày nặng trịch, hắn mới dẫn anh ra cửa.

Daniel hôm nay không đan len nữa mà chuyển sang may quần áo. Nhìn kích thước nho nhỏ xinh xắn, Sean đoán có lẽ là may cho đứa bé sắp chào đời. Daniel may rất khéo, từng mũi kim lên xuống thoăn thoắt, đường chỉ cũng thẳng tắp, không hề thua kém đường may của thợ chuyên nghiệp trên áo mà hai người bọn họ mua sẵn ở tiệm.

- Chú Daniel khéo tay quá.

Daniel mỉm cười nhận lời khen.

- Sean muốn học không, chú dạy cho. Giống cái chúng ta vẫn luôn được cưng chiều đến mức quá rảnh rỗi, kiếm chút chuyện làm giết thời gian cho vui cũng bớt nhàm chán.

Sean không trả lời ngay mà hỏi.

- Giống cái vẫn luôn không làm gì hết sao?

Daniel vẻ mặt đương nhiên gật đầu, không hiểu lắm tại sao Sean lại hỏi như vậy.

- Xưa giờ vẫn vậy mà. Việc của giống cái chúng ta chính là để cho giống đực cưng chiều. Không lẽ Yibo bắt cháu phải làm việc vất vả sao?

- Không không. Chỉ là ở đây đối xử với giống cái khác nơi cháu sinh sống trước đây nhiều quá.

Chủ đề này đối với người thích hóng chuyện như Daniel rất có sức hấp dẫn, y liền đặt mảnh vải đang may dở trên tay xuống hào hứng nói.

- Vậy sao? Có thể kể cho chú nghe một chút không?

Không thể trách Daniel nhiều được. Giống cái mang thai vốn đã khó, đối với y sư từ nhỏ phải nếm qua vô số loại thảo dược như y muốn có thai khó càng thêm khó. Chờ bao năm mới có được đứa nhỏ này, Will kiên quyết không cho y đụng tay vào bất cứ việc gì, ra ngoài tìm người nói chuyện chơi đùa lại càng không. Bây giờ có Sean tới trò chuyện với y, làm sao y có thể bỏ qua cơ hội này được.

Sean cũng là người rảnh rỗi đến hoảng, liền vui vẻ kể cho y nghe.

- Nơi cháu sinh sống trước kia chỉ coi trọng giống đực mà thôi, mọi thứ tốt nhất trong nhà đều ưu tiên dành cho giống đực sử dụng. Giống cái phải làm tất cả mọi việc ở trong nhà, làm không tốt còn bị trách mắng, thậm chí là đánh đập. Gia đình nào nếu quá nghèo còn bán giống cái làm kẻ hầu cho nhà giàu khác, hoặc bán cho kỹ phòng làm ca kỹ mua vui cho giống đực, hoặc là làm vợ bé cho giống đực khác. Nhà nào yêu thương giống cái thì giống cái mới được cưng chiều hơn một chút, nhưng cũng không thể so được với nơi này.

- Khoan đã, Sean, có vài chỗ chú nghe không hiểu. Kỹ phòng là gì? Ca kỹ là gì? Mua vui lại là thế nào? Còn vợ bé gì kia nữa?

Sean cũng đoán trước y nghe không hiểu liền từ tốn giải thích.

- Kỹ phòng là nơi tập hợp các giống cái chuyên ca hát nhảy mua cho người khác xem, ca kỹ là cách gọi các giống cái đó. Còn mua vui, ừm... chính là giao hợp với bất kỳ giống đực nào chịu bỏ tiền ra để bọn họ làm chuyện đó. Vợ bé thì... ở đó giống đực có thể kết bầu bạn với nhiều giống cái cùng một lúc, người được kết làm bầu bạn sau thì gọi là vợ bé.

Daniel khiếp sợ đến mức nói lắp.

- Sean, nơi cháu ở trước kia thật sự... thật sự quá tồi tệ.

Will vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh y cũng gật đầu đồng tình.

- Giống cái là món quà trân quý nhất mà thần linh ban cho, lẽ ra phải được nâng niu và quý trọng mới đúng.

- Sean, thật khổ cho cháu. Nhưng cháu yên tâm, Yibo nhất định sẽ coi cháu là báu vật mà yêu thương.

Trên đường về nhà, Yibo nắm chặt bàn tay nhỏ bị đông lạnh của Sean nói khẽ.

- Em đã nhớ lời chú Daniel nói ban nãy chưa?

Sean nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

- Lời nào cơ?

Yibo đặt bàn tay anh áp lên ngực trái, nơi trái tim hắn đang đập thình thịch.

- Em là báu vật của ta. Vậy nên đừng nghĩ ngợi gì cả, thương yêu chiều chuộng em là nhiệm vụ của ta.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top