Chương 1. Vương tử bị ruồng bỏ

- Mẹ ơi, đừng bỏ con lại. Huhuhu...

Bé trai chừng năm sáu tuổi trắng trẻo bụ bẫm ôm lấy người phụ nữ gầy gò ốm yếu, khuôn mặt tái nhợt đang nằm trên giường bệnh mà gào khóc. Trên đời này chỉ có mẹ là người thương bé nhất, mẹ mà đi thì bé biết phải làm sao bây giờ?

Người phụ nữ thở hắt ra, ánh mắt dần mơ hồ. Gắng gượng chút sức lực ít ỏi còn sót lại, cô mấp máy đôi môi không chút huyết sắc thì thào nói với đứa bé.

- Mẹ không thể ở bên con được nữa. Con phải sống thật tốt. Nếu rơi vào đường cùng, hãy đến rừng Woodin ở phía bắc. Tộc nhân của mẹ sẽ bảo vệ con.

Đứa bé gật đầu rồi lại lắc đầu, khóc nức nở.

- Con không đi đâu hết. Con chỉ muốn ở cùng mẹ thôi! Huhuhu...

Người phụ nữ mỉm cười xoa đầu đứa bé, đôi mắt từng phát ra ánh sáng tựa sao trời chầm chậm khép lại.

- Sean... con ngoan... sống cho thật tốt. Mẹ... phải đi rồi...

- Khôngggggggg! Mẹ đừng bỏ con mà! Huhuhu...

Người phụ nữ bạc phận ấy được quốc vương Andaz cho người bí mật hạ táng ở một nghĩa trang vắng vẻ bên ngoài vương thành.

Lucy xuất hiện bên cạnh quốc vương Andaz sau một trận chinh phạt, được hắn yêu chiều suốt một thời gian dài. Tuy rằng không được ban cho một danh phận đàng hoàng, nhưng dựa vào sự sủng ái của quốc vương và dung mạo xinh đẹp động lòng người, trong vương cung không ai dám thất lễ với cô.

Quấn quít bên nhau sớm chiều, chẳng bao lâu sau Lucy mang thai. Quốc vương Andaz vô cùng vui vẻ nói với cô rằng nếu đứa trẻ là con trai, hắn sẽ bất chấp sự phản đối của quần thần mà phong cô làm hoàng hậu, phong đứa bé làm thái tử.

Lucy mỉm cười gật đầu, trong lòng âm thầm lo lắng. Cô chỉ e ngày đứa nhỏ trong bụng cô ra đời, cuộc sống bình yên hạnh phúc hiện tại không còn nữa.

Nơm nớp lo sợ sống trong sự yêu thương chiều chuộng của quốc vương Andaz, tám tháng sau Lucy chuyển dạ. Bi kịch của cuộc đời cô cũng bắt đầu từ đây.

Bà đỡ nhìn sinh vật nhỏ bé bị nước ối làm ướt nhẹp trong tay, sững sờ không nói nên lời. Quốc vương Andaz ở bên ngoài thấy bà đỡ hô to một tiếng "Sinh rồi!" liền im bặt, không khỏi sốt ruột đẩy cửa bước vào.

Bà đỡ thấy quốc vương vào, run rẩy nâng vật nhỏ trong lòng bàn tay cho hắn xem, lắp bắp nói.

- Thưa... thưa bệ hạ, tiểu thư Lucy sinh... sinh ra...

Hai mắt quốc vương trừng lớn, không tin được vào mắt mình, cao giọng quát.

- Nói bậy! Con ta đâu?!

- Thần không dám! Đây chính là... từ trong bụng tiểu thư Lucy chui ra...

Quốc vương Andaz vẻ mặt âm u, bảo bà đỡ ở lại trông nom mẹ con Lucy và dặn bà giữ bí mật chuyện này liền rời đi, không nhìn cũng không hỏi tình trạng sức khỏe của cô lấy một câu.

Bà đỡ nhìn người phụ mới sinh nở yếu ớt nằm trên giường mệt mỏi nhắm mắt, lại nhìn vật nhỏ trong tay, thở dài một hơi.

Sau khi lau mình sạch sẽ cho mẹ con Lucy, lại cho vật nhỏ ăn chút sữa bò, bà đỡ đặt nó nằm bên cạnh mẹ, ngồi bên giường mệt mỏi thiếp đi. Chẳng biết trôi qua bao lâu, bà thấp thoáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, liền bừng tỉnh.

Đúng là trẻ con khóc thật. Trên giường lớn, vật nhỏ vốn được bà đặt bên cạnh Lucy lúc này đã biến thành một đứa trẻ sơ sinh da còn nhăn nheo đỏ hồng. Có lẽ khát sữa, đứa bé hé miệng nhỏ oa oa gào khóc, làm kinh động đến người mẹ đang ngủ của bé.

- Tiểu thư Lucy, người tỉnh rồi!

- Ưm... Steve đã tới chưa?

- Quốc vương đã tới rồi, nhưng khi ấy nhìn thấy tiểu điện hạ... ngài liền bỏ đi.

- Mau... mau đi gọi Steve tới đây. Ta có chuyện muốn nói với anh ấy.

- Tiểu thư ăn hết bát cháo này đi, thần sẽ mời quốc vương tới ngay.

Lucy vừa ăn xong bát cháo thì quốc vương đến.

- Steve, anh đến rồi. Em có chuyện muốn nói với anh. Con...

- Không cần nói nữa. Ngươi và đứa con của ngươi đều là quái vật. Ta đúng là bị nhan sắc yêu nghiệt của ngươi mê hoặc mới sinh ra thứ quái vật như vậy.

- Steve! Đó là con ruột của anh! Sao anh có thể nói như vậy?!

- Quái vật thì vẫn là quái vật. Nể tình nghĩa bấy lâu nay, ta cho phép mẹ con ngươi sống trong cung điện, ăn mặc không thiếu. Biết điều thì im miệng lại mà sống yên ở đây, đừng tới làm phiền ta nữa.

Kể từ đó đến khi buồn khổ mà sinh bệnh rồi mất đi, Lucy không hiện diện bên cạnh quốc vương lần nào nữa. Cô đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Sau khi mẹ mất, Sean một mình cô đơn sống trong phòng lớn xa hoa rộng rãi. Mỗi ngày chỉ có bảo mẫu và vài nữ hầu quanh quẩn bên cạnh trông nom bé, còn người cha ruột là quốc vương Andaz chưa từng một lần ghé thăm hay quan tâm đến bé.

Một ngày nọ, Sean lén bảo mẫu chạy tới chỗ quốc vương, nhìn cha ôm lấy em trai cùng cha khác mẹ âu yếm, bé tủi thân không chịu được, nức nở chạy tới kéo kéo tay áo hắn.

- Cha, con nhớ mẹ.

Quốc vương ghét bỏ đẩy Sean ra xa giống như vừa chạm vào thứ gì đó ghê tởm, một ánh mắt cũng không thèm dành cho đứa con trai bé bỏng tội nghiệp mới mất mẹ, gằn giọng quát.

- Ai cho ngươi tới đây?! Cút ra, đồ quái vật! Đừng có lại gần con trai ta!

Sean đứng đó mở to hai mắt, nhìn lom lom vào người cha đang hết mực yêu thương con trước mặt. Người này cũng là cha bé, thế nhưng từ khi bé nhận thức được, hắn chưa từng nói với bé một câu nhẹ nhàng, đừng nói đến chuyện ôm vào lòng cưng nựng như với đứa em trai trước mặt. Bé cũng giống em trai là con của cha, thân thể bình thường không có dị tật, tại sao cha vẫn luôn gọi bé là quái vật mà ghét bỏ xa lánh?

Sean giơ tay gạt đi nước mắt vừa tràn ra khỏi khóe mắt, xoay thân thể nhỏ bé lặng lẽ trở về phòng.

Từ đó về sau, Sean không bao giờ chủ động tới trước mặt quốc vương và vợ con của hắn nữa. Mang danh là vương tử Andaz, bé sống trong vương cung như một kẻ dư thừa.

Mặc dù Sean đã tránh không tiếp xúc với gia đình quốc vương Andaz, phiền phức vẫn không buông tha bé.

- Quái vật! Ai cho phép ngươi đến vườn hoa?!

Vương tử Andrew, con trai thứ hai của quốc vương Andaz và hoàng hậu hằn học đẩy ngã Sean, lớn tiếng quát nạt.

Không còn mẹ bên cạnh chăm sóc, Sean trở nên gầy gò, dễ dàng bị một cái đẩy của Andrew làm cho ngã ngồi trên đất. Sean lồm cồm bò dậy, phủi sạch bụi đất trên quần áo, nghiêm túc nói.

- Andrew, vườn hoa không phải của riêng ngươi. Ngươi không có quyền cấm ta đến đây.

- Đây là nhà ta, ta đương nhiên có quyền xua đuổi thứ quái vật ăn nhờ ở đậu! Không chịu đi à, đánh ngươi một trận cho chừa!

Andrew nhỏ hơn Sean ba tuổi nhưng thân mình nom săn chắc khỏe mạnh hơn Sean rất nhiều, hùng hổ lao vào đánh bé túi bụi. Sean cố sức chống trả nhưng không lại, thân thể nhỏ gầy rụt lại chịu đựng những cú đánh từ Andrew.

Thái tử Edward nghe người hầu báo vội chạy tới, giằng Andrew ra khỏi Sean, không để nó tiếp tục đánh đập bé nữa.

- Andrew, em thôi ngay! Giáo dưỡng của em ở đâu?

Mới hơn mười tuổi Edward đã ra dáng một quốc vương tương lai, răn dạy em trai rất có khí thế.

- Nhưng nó...

- Anh nói về phòng!

Andrew vẫn luôn nghe lời anh trai không phản đối nữa, trước khi đi còn khinh thường liếc Sean một cái.

Edward nhìn Sean quằn quại nằm trên mặt đất cũng không có ý định tới đỡ người dậy. Bảo người hầu xung quanh đưa Sean về phòng, nó cũng xoay người rời đi. Đối với quốc vương tương lai như nó, bận tâm đến một con quái vật là việc làm lãng phí thời gian.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Sean càng lớn càng thừa hưởng đầy đủ vẻ đẹp từ mẹ, còn hơn bà hai phần quyến rũ. Điều ấy mang lại cho anh không ít rắc rối.

- Quái vật! Sao ngươi không chết theo mẹ ngươi đi, còn bắt chước thói lẳng lơ của bà ta đi quyến rũ chồng ta, hả?!

Melina, công chúa duy nhất của Andaz tức tối xách váy xông vào phòng Sean, giọng điệu chua ngoa chất vấn.

Trước giờ, Sean luôn hạn chế tiếp xúc với quốc vương và vợ con hắn, chưa từng chủ động trêu chọc bọn họ. Điều đó không có nghĩa anh là người hiền lành cam chịu để kẻ khác bắt nạt. Nếu người khác đã đụng tới anh, còn xúc phạm đến người mẹ số khổ của anh, Sean không ngại bộc lộ phần gai góc trong con người mình.

- Melina, ăn nói cho cẩn thận. Ai lẳng lơ, ai cướp chồng tương lai của ngươi? Chồng của công chúa điện hạ ta nào có phúc được gặp. Nực cười.

Melina mặt mũi đỏ bừng, trừng mắt tức giận chỉ tay vào mặt Sean.

- Ngươi đừng chối! William nói vô tình gặp mày ở lối rẽ lầu hai đã thích, còn xin cha được cưới ngươi. Nếu không phải ngươi cố tình quyến rũ anh ấy, tại sao anh ấy lại từ chối ta?

- À, cái tên tóc vàng chải chuốt bóng lộn ấy hả? Loại đàn ông rác rưởi như vậy mà ngươi cũng muốn, đúng là có mắt như mù. Melina, ngươi cũng nên về đứng trước gương tự xem lại mình đi. Có lẽ do ngươi quá xấu xí nên gã mới không thèm đếm xỉa đến ngươi đấy.

Sean cười giễu cợt.

Bị chê xấu, Melina nhảy dựng lên nhào vào người Sean.

- Đồ quái vật! Hôm nay ta phải cào nát mặt ngươi ra, để xem ngươi còn quyến rũ đàn ông được nữa hay không?!

Có điều chưa kịp chạm vào người Sean, Melina đã bị Sean đẩy ngã trên mặt đất. Tuy anh gầy nhưng vẫn là con trai, đối phó với một công chúa đỏng đảnh như Melina tất nhiên dư sức. Bóp chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của cô ta đến đỏ bừng, Sean nửa đe dọa nửa chế nhạo nói.

- Mặt ta có bị cào nát cũng chẳng sao, cùng lắm là sống cả đời thế này. Nhưng gương mặt này của ngươi mà bị cào nát, chó đực động dục ngoài đường cũng không thèm đụng tới ngươi đâu. Công chúa có tin không?

Melina nghe đến đây thì mặt tái nhợt, vẻ mặt Sean không hề giống đùa giỡn chút nào. Thế nhưng cô ta không thể tỏ ra yếu hèn được, mạnh miệng nói.

- Đồ khốn! Nếu ngươi dám, cha mẹ ta sẽ xé xác ngươi!

- Ồ, ta dám đấy, chỉ sợ ngươi không có lá gan cùng ta chơi trò chơi này thôi.

- Ngươi...

- Thôi bỏ đi, đụng vào ngươi một lát tay ta dơ hết cả rồi. Đứng dậy và cút khỏi đây ngay!

Melina được thả ra lập tức bỏ chạy. Sean nhìn bộ dạng sợ sệt hốt hoảng của cô ta, liếc mắt khinh thường.

.

- Điện hạ, bữa tiệc đón tiếp quốc vương Sindra sắp bắt đầu rồi, người nhanh lên kẻo muộn.

Sean sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, đáp khẽ một tiếng rồi cho người ra ngoài.

Nhìn lễ phục của vương tử được cắt may cầu kỳ trước mặt, Sean nhếch khóe miệng cười giễu.

Bao nhiêu năm qua, quốc vương vẫn luôn nói với quần thần và dân chúng Sean bị bệnh, hiếm khi để anh xuất hiện ở các dịp đông người. Vậy mà hôm nay lại kêu anh đến dự tiệc, đột nhiên nhớ ra còn có một đứa con là anh sao? Chuyện đó còn buồn cười hơn tất cả truyện cười trong vương quốc Andaz này gộp lại.

Thay xong lễ phục, chải tóc gọn gàng, Sean mở cửa cất bước về chính điện của vương cung.

"Để xem ông ta dở trò gì."

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top