Chương 7 - Cùng nhau giải quyết rắc rối
Vương Nhất Bác bước đến trước mặt Tiêu Chiến đề nghị. "Tôi sẽ đi cùng anh."
"Cậu đi làm gì?" Tiêu Chiến khó hiểu.
"Tôi sợ anh qua đó sẽ nảy sinh tranh cãi."
"Hai đứa đi phải cẩn thân nha. Nào, để mẹ cầm túi giúp cho."
"Khoan đã mẹ... sao tự nhiên..."
"Đừng có lãng phí thời gian quý báo nữa. Đi cứu Tiểu Nguyên đi!"
Lúc nãy Tiêu Chiến nhất quyết đi thì mẹ Tiêu kiêng quyết giữ lại, còn bây giờ... sau lời đề nghị của Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu vui mừng ra mặt. Không những cho anh đi mà còn thúc giục, khiến Tiêu Chiến cảm thấy nhất thời trở tay không kịp.
Còn không phải sao, bà đang muốn tạo không gian riêng cho đôi trẻ còn không kịp nữa là. Huống chi... hí hí Vương Nhất Bác tự nguyện đòi đi cùng, bà chỉ thuận nước đẩy thuyền xuôi dòng mà thôi~
"Vậy tôi cũng..." Dương Kỳ Kỳ chạy đến. Cô cũng muốn đi, cô không thể xa Nhất Bác ca ca của cô được.
Nhưng có mẹ Vương ở đây thì làm sao để chuyện đó xảy ra được cơ chứ. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Mẹ Vương vội ngăn lại. "Nguy hiểm lắm, con tốt nhất là ở lại đây cùng với dì!" Một bên chặn Vương Kỳ Kỳ lại, một bên nói với theo dặn dò đôi trẻ. "Hai đứa đi cẩn thận nhé~ có chuyện gì là phải bỏ chạy ngay đấy!"
.
.
.
Phòng bảo an...
Tiểu Nguyên đang ra sức giải thích với nhân viên hải quan một cách lưu loát. Mà người đàn ông gây ra sự việc lúc này đây đang nằm đè lên cái vali dưới đất theo tư thế nằm sấp, hai tay hai chân bám chặc vào hai bên vali mặc kệ sự đời.
"Chuyện gì thế?" Tiêu Chiến thật sự rất muốn cười. "Phì~ anh ta cứ như con khỉ đang cố gắn không cho người khác cướp lấy quả chuối của mình vậy!"
"Sao anh ta lại nằm bò ra sàn thế?" Vương Nhất Bác cũng khó hiểu, hướng Tiểu Nguyên nhỏ giọng hỏi.
"Cũng không có gì nghiêm trọng... có sự hiểu lầm nhỏ khi anh ta nói chuyện với nhân viên hải quan lúc nãy. Có thể anh ta chỉ là muốn chào hỏi nhưng do phát âm sai nên nghe ra thành lời xúc phạm không hay lắm... hiện tại họ muốn kiểm tra hành lý của anh ấy. Nhưng mà..."
"Phát âm của tôi rất chuẩn. Vì sao lại trách tôi khi mà họ nghe không hiểu chứ? Tôi đã từng phục vụ khách hàng người Thổ ở cung điện mùa hè. Tôi đã được học từ họ đấy chứ đâu! Vì sao họ lại muốn kiểm tra hành lý của tôi? Đây là đang xâm phạm quyền riêng tư..." Chẳng để cho Tiểu Nguyên nói hết, người đàn ông đã vội gào lên không ngừng.
"Làm ơn đừng nói nữa mà..." Như sợ những nhân viên hải quan gần đó nghe thấy, Tiểu Nguyên đành nhanh tay bịch lại miệng của người đàn ông lại. *Ling~ Ling~ Ling~* Điện thoại Tiểu Nguyên bỗng nhiên có cuộc gọi đến, anh đành phải giao người đàn ông cho Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trông chừng.
"Tôi cần phải nhận cuộc gọi này. Hai người để ý anh ta giúp tôi! Đảm bảo đừng để anh ta nói thêm gì nữa nhé! Alo... Vâng, vâng..."
"Cái gì mà tôi không được phép nói? Họ xâm phạm quyền riêng tư rồi giờ họ còn cưỡng chế tự do cá nhân của tôi à?!"
Sau khi Tiểu Nguyên đi nghe điện thoại, người đàn ông vẫn không ngừng gào thét. Tiêu A Chiến của chúng ta cũng chẳng hiền gì quát lại.
"Ê người anh em, cậu không rút ra được bài học gì từ sai lầm của bản thân hả. Mọi người ngoài kia điều lo lắng cho cậu. Bộ cậu không biết mẹ cậu đang khóc hết nước mắt ngoài kia vì sợ hãi à? Vậy mà cậu còn ở đây cao giọng lớn lối!"
"Tôi... Thì sao?! Không phải là do họ nghĩ rằng chúng ta dễ bị bắt nạt à? Chính bởi vì mấy người như anh-- bị bắt nạt mà không biết chống cự lại. Tôi sẽ dại cho chúng một bài học là những người như chúng ta mặc dù là khách nhưng không có nghĩa là họ được xâm phạm quyền riêng tư và cưỡng chế người khác như vậy. Tôi không phải dễ bắt nạt như thế đâu!"
"Ổn rồi, ổn rồi!" Sau cuộc điện thoại, có vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết. Tiểu Nguyên quay lại tươi cười, tay quơ quơ điện thoại đầy vui vẻ.
"Tôi đã điện thoại liên hệ với chi nhánh công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ để giải thích mọi chuyện. Họ nói là anh ta không cần phải mở hành lý, chỉ cần xin lỗi và quay lại kiểm tra an ninh lần nữa là được rồi,"
"Tốt quá rồi, tôi đang lo là sẽ rắc rối hơn chứ."
Tiêu Chiến thở phào vì sự việc được giải quyết đơn giản. Nhưng người đàn ông kia thì không thấy như vậy.
"Vì sao chứ? Cậu đang ở bên phe nào vậy? Tôi đâu có sai sao tôi phải xin lỗi họ chứ?
"Tôi..." Tiểu Nguyên bất lực.
"Rõ ràng là tụi tôi ở cùng phía với cậu! Cậu bị cái quái gì thế hả..." Tiêu Chiến mất hết kiên nhẫn, anh xoắn tay áo (mặc dù tay áo ngắn), nghiến răng đầy bực dọc tiến đến định tẩn cho người đàn ông một trận. Nhưng may thay, Vương Nhất Bác đúng với dự định ban đầu của bản thân, không để cho Tiêu Chiến tiến thêm, vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu.
"Xem ra chúng ta không cần phải ở lại đây thêm nữa đâu. Anh ta không cần chúng ta. Rốt cuộc thì chúng ta cũng không phải là người dính phải rắc rối này. Xem ra sẽ là tin tức khá thú vị ở trong nước đây. Anh sẽ trở thành người nổi tiếng đấy Đổng Kha! Xin chúc mừng!"
Như đã hiểu ám hiệu của Vương Nhất Bác truyền đến mình. Tiêu Chiến đổ thêm dầu. "Cậu cứ tiếp tục nằm đó với mớ hành lý của cậu đi. Chúng tôi thì được thông quan rồi nên cậu tự cứu lấy mình đi nha! Đi thôi, A Nguyên~" Vừa nói Tiêu Chiến vừa kéo theo Tiểu Nguyên đi. Nhìn về phía người đàn ông Đổng Kha châm chọc. "Đổng tiên sinh, tạm biệt nhé! Hẹn gặp cậu trên tivi~"
"Vậy có ổn không, tôi sẽ gặp rắc rối nếu như ai đó bị..." Tiểu Nguyên quả thật như Tiêu Chiến nói, cậu hiền lành và thật thà nên vẫn lo ngại. Nhưng đã có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở đây rồi còn gì.
Vương Nhất Bác chẳng bận tâm, vừa bước đi vừa đếm. "Cứ thong thả~ một, hai..."
"Gì cơ?!!! Chờ đã! Đừng đi! Tiểu Nguyên!! Tôi sẽ xin lỗi. Tôi xin lỗi mà. Tôi nghe anh hết. Tôi sẽ làm theo bất cứ điều gì họ yêu cầu! Tôi đi đây! Tôi đi liền đây!"
Như Vương Nhất Bác dự kiến, cả ba người chỉ vừa đi được hai ba bước thì Đổng Kha đã đứng bật dậy, kéo theo hành lý hớt ha hớt hải gọi với theo thoả hiệp. Vương Nhất Bác lắc đầu ngao ngán cảm thán.
"Chả được cái tích sự gì. Ít ra thì cũng nên để tôi đếm xong đã chứ..."
"Có vậy chứ~"
"Ừmm..."
"Xem cậu kìa! Sao cậu biết là cậu ta sẽ không để chúng ta đi?" Tiêu Chiến đứng cạnh hớn hở vỗ một cái chát rõ kiêu vào vai Vương Nhất Bác khen ngợi.
"Quan sát thôi. Nếu chúng ta đi thật thì chẳng còn ai ở đó với anh ta nữa hết."
"Đúng rồi ha." Tiêu Chiến gật gật đầu nhỏ tán thành. "Hừm... cậu nhóc không những đẹp trai mà còn thông minh nữa nha~"
"Với cả là, lần sau anh có thể nhẹ nhàng hơn một chút không? Đau thật đấy!" Vương Nhất Bác ăn đau ôm bã vai rên rỉ. "Mai mốt phải đề phòng mới được!"
_____end chương 7_____
Q&A
Q: Đổng Kha từ đầu đến cuối điều được gọi là 'người đàn ông' thần thần bí bí, vậy anh ta bao nhiêu tuổi rồi?
A: Lớn hơn Vương Nhất Bác và nhỏ hơn Tiêu Chiến.
Q: Tính cách điềm tĩnh của Vương nhất Bác giống bố hay mẹ?
A: Giống bố.
Q: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có phải quá ăn ý rồi không?
A: Hừmmm... bình thường thôi mà!?
Q: Tiêu Chiến nghĩ thế nào về Vương Nhất Bác?
A: Đẹp trai + thông minh~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top