Chương 6 - Vạ Miệng
[28/4/2021]
_________
Tại WC của sân bay.
"Tiểu Tán, sao con vẫn có thể tung tăng khi mà đã nôn ói đầy người vậy hả? Nhìn con xem, tóc tai bù xù khác gì tổ quạ đâu chứ. Nhanh! vào WC chỉnh chu lại đầu tóc và thay một bộ đồ khác cho mẹ."
"Sao mẹ có thể quản chuyện nhiều thế được nhỉ?!"
"Anh tự nôn thì tự chịu, nhìn người anh xem có khác gì mấy người tị nạn không hả. Anh đừng có mà bôi bác gia đình nhà họ Tiêu nhé!!"
Sau trận giằng co, Tiêu Chiến vẫn phải ngoan ngoãn đầu hàng đi vào WC như ý của mẹ Tiêu.
"Bố mẹ chờ con một lát. Con cũng đi thay đồ đây." Vương Nhất Bác cũng phải vào WC ngay sau đó để thay đồ. Vì sao ư?! Vì người hứng chịu bãi nôn của ai kia là cả cơ thể của cậu chứ còn sao nữa.
.
.
Một lúc sau...
Tiêu Chiến bước ra, thu hút hết thảy mọi ánh nhìn xung quanh đó. Chỉ đơn giản là chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, được sơ vin vào chiếc quần bò rách gối màu đen ôm trọn đôi chân dài thẳng tắp, chiếc túi gucci dành cho nam được đeo chéo qua ngực, tóc cũng được vuốt lại gọn gàng như vừa được tạo kiểu, gương mặt đã không còn tái nữa mà trở nên hồng hào hơn trước, đôi mắt sáng long lanh trong tràn đầy sức sống. Như cây hoa héo úa vừa được tưới nước mà trở nên tươi tắn khoe sắc đẹp vốn có của mình.
"Như thế này được chưa mẹ?"
"Sao con trai tôi mặc gì cũng đẹp thế này?! Thật giống y như bố còn hồi còn trẻ! Con trai mẹ là xinh nhất quả đất! Đúng là con trai cưng của tôi mà!"
"Haha... Mẹ thôi ngay dùm con... mọi người đang nhìn kìa mẹ..."
"Thì sao chứ? Cứ để cho họ ngắm chàng trai đẹp nhất thế gian nào!"
.
.
.
"Mọi người theo sát tôi nhé! Nhớ mang theo hộ chiếu bên người! Chúng ta sẽ đi qua phía này~" Náo loạn một hồi, hướng dẫn viên Tiểu Nguyên cũng lên tiếng tập hợp mọi người trong đoàn bắt đầu lên đường.
Dù là lúc nào, hễ có cơ hội là cô nàng Dương Kỳ Kỳ cũng sẽ theo sát Vương Nhất Bác không rời mà luyên tha luyên thuyên không ngừng.
"Nhất Bác ca ca, trước khi đi em đã học mấy câu tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đó~ lác nữa em chào hỏi người ta chắc họ sẽ vui lắm ha!"
"Cô giữ im lặng một chút được không cô Dương? Trước giờ tôi chưa thấy ai nói nhiều như cô vậy. Người nhà cô không chê cô phiền sao?"
"Đừng gọi họ của em như vậy chứ! Anh phải biết rõ là em không thích người ta gọi em như vậy mà! Anh gọi em là Dương Dương hoặc Kỳ Kỳ ấy! Với lại không ai từng chê em phiền hết."
"Tôi sẽ cố, cô Dương Kỳ Kỳ..."
"Đáng ghét!"
...
Anh chàng áo kẻ sọc cam với đôi mắt cá chết đi trước, tai loáng thoáng nghe được vài ba câu mà Dương Kỳ Kỳ vừa nói. Gương mặt khinh rẻ, tỏ vẻ ta đây đi đến trước mặt người kiểm soát viên.
"Ha, thể hiện cái gì, ai mà chả nói được tiếng Thổ Nhĩ Kỳ chứ. %)$="?$.."
"%)$="?$"
"Ừmm..."
Chẳng biết anh ta có thật sự nói và hiểu được hay không? Nhưng trông anh ta khá là tự tin và hài lòng với việc giao tiếp vừa rồi cùng người kiểm soát viên lắm.
"Kỳ Kỳ à, bọn họ đang nói gì thế?"
"Ể.. cái này con không hiểu a..."
Mẹ Vương và Dương Kỳ Kỳ ở phía sau nghe không hiểu, quay qua thảo luận. Người đàn ông nọ ra vẻ dương dương tự đắc, liếc mắt xem thường mọi người. "Biết ngay mà. Không biết còn ra vẻ cái gì! Trước đây ta đã từng tiếp khách Thổ Nhĩ Kỳ ở cung điện mùa hè rồi đấy."
"Nhưng mà sao hắn chậm chạp thế nhỉ? Cho ta qua đi chứ..." Người kiểm soát viên vừa nhìn vào hộ chiếu vừa gọi điện thoại bàn trình bày gì đó. Từ đâu xuất hiện, hai bảo an sân bay cao to tiến đến, mỗi người một bên áp giải người đàn ông đi trong sự bàn hoàng.
"Ah? Các anh làm gì vậy? Thả tôi ra!! Các người muốn làm gì? Tiểu Nguyên! Tiểu Nguyên!" Người đàn ông hoảng loạn gào tên hướng dẫn viên cầu cứu.
Xung quanh bắt đầu bàn tán.
"Có chuyện gì thế?"
"Con cũng không rõ. Con nghĩ là anh ta vừa nói chuyện vui vẻ với anh nhân viên mà..."
"Ôi trời! Bị mang đi thế rồi anh ta sẽ bị mấy ông thần kia 'dạy dỗ' à?"
"Không phải chứ, anh ta xấu hoắc ha..."
Sau khi người đàn ông bị dẫn đi, mẹ của anh ta hốt hoảng vừa gào vừa cố chạy theo. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiểu Nguyên, họ đang làm cái gì vậy? Sao họ lại bắt con trai tôi đi? Tiểu Nguyên, chuyện này là sao?"
Tiểu Nguyên vội vã chạy theo. "Bác đừng lo. Giờ con đi kiểm tra tình hình xem thế nào đây."
"Thằng bé là tất cả với tôi!!!"
"Sẽ ổn thôi mà bác"
"Đúng rồi, chắc chắn là sẽ ổn thôi."
"Tôi đã một mình nuôi nó từ lúc tôi còn trẻ. Nó không chỉ tốt bụng và hiểu chuyện mà còn rất hiếu thảo. Chính nó rủ tôi cùng đi chuyến du lịch này. Tôi đã nói là tôi không muốn đi rồi mà giờ nhìn xem xem, vừa bước chân vào nước người ta là đã xảy ra chuyện rồi! Tôi phải làm gì đây? Thằng bé mà có chuyện gì thì làm sao tôi sống nỗi đây!!!"
Bà là bà mẹ đơn thân, thằng con quý tử bà cưng không hết hiện giờ bị bắt đi ngay trước mắt biểu bà bình tỉnh là chuyện không thể. Bà bây giờ không thể chạy theo con trai bà để bảo vệ nó, bà chỉ có thể bất lực ngồi dưới đất vừa gào khóc vừa kiêu than. Mặc cho mọi người xung quanh bàn tán, mặc cho họ lấy điện thoại chụp lại cảnh lúc này. Mọi người trong đoàn dù cho có khuyên giải thì bà cũng không còn tâm trạng đâu mà để ý đến.
"Dừng lại đi, đừng chụp ảnh nữa mà."
Tiêu Chiến cảm thấy tình hình càng ngày càng loạn, với tiêu chí 'thấy chết mà bỏ mặt là điều không thể'. Anh đứng dậy chạy vụt qua, nhắm đến hướng người đàn ông vừa bị lôi vào mà đi đến. Mẹ Tiêu như đoán biết anh định làm gì, vội bắt lấy tay anh kéo lại hỏi.
"Con định đi đâu vậy, Tiểu Tán?"
"Mẹ đi với ba đi. Con đi xem chuyện gì đã xảy ra."
"Vào trong đó rồi con định làm gì?"
"A Nguyên hiền lắm. Con sợ cậu ấy sẽ bị người ta ăn hiếp."
"Sao con cứ thích nhún mũi vào thế? Không! Con không được đi!"
Trong khi hai mẹ con đang lôi lôi kéo kéo. Thì Vương Nhất Bác bước đến, lên tiếng như một sự bảo đảm.
"Tôi sẽ đi cùng anh."
Vương Nhất Bác bấy giờ cũng đã thay sang một bộ đồ khác. Cũng là chiếc áo thun trắng ngắn tay có một chiếc túi nhỏ ở trước ngực đơn giản. Cũng là chiếc quần bò đen ôm sát lấy đôi chân thẳng tắp. Nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn sang Vương Nhất Bác đối diện... sao giống mặc đồ đôi thế này!!!!
(Là do tôi cố tình hay là đôi trẻ vô ý đây?! Hử??? Mẹ Tiêu cảm thấy vô cùng kích động ah~~)
_____end chương 6_____
Q&A
Q: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thay đồ trong cùng một wc mà không đụng mặt nhau sao? Cầu ngoại truyện trong wc!!!
A: Không!!! Đừng nghĩ sâu xa quá!!!
Q: Vương Nhất Bác ghét người nói nhiều sao?
A: Phải xem người đó là ai đã 😏
Q: Người bị bắt đi rất 'xấu' sao?
A: Ờ! Xấu như tính cách của anh ta vậy!
Q: Vương Nhất Bác chủ động đề nghị đi cùng Tiêu Chiến là có ý gì khác không?
A: ... đề phòng bất trắc=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top