Chương 25 - Chia sẽ
Anh và cậu cứ thế ngồi cạnh nhau, không gian tĩnh lặng.
Tiêu Chiến kéo cậu lại nhưng cứ ngồi đấy thất thần, Vương Nhất Bác đồng ý ở lại với đúng nghĩa chỉ ngồi cạnh không nói năng gì. Trời đêm tĩnh lặng đến mức có thể nghe cả tiếng thở của đối phương.
Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng. "Sao cậu không nói gì hết vậy?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn anh thành thật. "Tôi thấy tâm trạng anh hiện giờ không được tốt cho lắm, vậy nên tôi thấy mình nên giữ yên lặng thì hơn."
Tiêu Chiến yểu xìu. "Tiểu cô nương nhà tôi bị ốm."
"Tiểu cô nương... ?...Ah! Con bé bệnh gì?"
"Tôi cũng không biết nữa. Bạn tôi bảo là con bé bị nôn suốt ngày hôm nay. Giờ bạn tôi đang mang con bé ra bệnh viện thú y... "
"Bệnh viện thú y?" Vương Nhất Bác trố mắt. "Tiểu cô nương nhà anh là..."
"À, là một bé mèo chân ngắn rất đáng yêu. Vì là nữ nhi nên nhà tôi toàn gọi là tiểu cô nương thôi~"
Tiêu Chiến nhìn cậu khó hiểu, Vương Nhất Bác lúng túng gãy gãy đầu.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên phá tan màn đêm. Tiêu Chiến bắt máy ngay lập tức, lo lắng hỏi. "Thế nào rồi? Bác sĩ nói gì?"
Tư Tư đầu dây bên kia quay camera về phía bản hiệu ngập ngừng.
[Ah Chiến à, tớ đến đây rồi, nhưng mà... nhưng mà có chút rắc rối...]
Tiêu Chiến hoang mang. "Đã xảy ra chuyện gì?"
[Ờ thì, do bằng lái của tớ hết hạn hôm nay, vậy nên tớ phải gọi taxi. Nhưng Quả Quả lại nôn khắp xe của người ta, thế là bị tài xế đuổi xuống giữa đường! Mẹ tớ và tớ phải thay phiên nhau tự bế em ấy đi bộ suốt đến chỗ này.]
"Và?"
[Đến nơi thì mới biết... hôm nay họ đống cửa rồi Chiến à! Giờ chúng ta phải làm sao đây, huhuhu... Để tớ chết thay em ấy!!]
Tư Tư ôm Quả Quả khóc gào lên trước cửa bệnh viện đã đóng cửa im liềm. Tiêu Chiến bên này càng thêm lo lắng, ôm đầu.
"Tư Tư, đừng khóc! Nín đi nào... để tớ nghĩ, để tớ tìm cách... tìm cách nào đó..."
"Gửi tôi định vị của cô ấy đi. Tôi có quen một bác sĩ thú y, tôi sẽ nhờ anh ấy đến đón họ." Vương Nhất Bác như vị cứu tinh, ngồi xổm trước mặt anh đưa ra một lời đề nghị.
Tiêu Chiến vui mừng cầm lấy hai tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt lắp lánh. "Thật không?"
"Khụ, đương nhiên. Sao tôi phải nói dối anh làm gì chứ?" Vương Nhất Bác ho khan quay mặt qua chỗ khác trấn tỉnh. Lấy điện thoại ra trong tư thế sẵn sàng nhận định vị.
"Tư Tư, cậu ở yên đấy nhé. Sẽ có một vị soái ca đến đón cậu."
[Ah? Tớ đã rời khỏi đó rồi... ]
"Đi rồi? Cậu tính đi đâu?"
[Tớ tìm được một bệnh viện thú y khác, vậy nên tớ cũng đi khỏi chỗ kia một đoạn khá xa rồi.]
"Vậy... giờ cậu đang ở đâu?"
Tư Tư ôm Quả Quả ngó xung quanh.
[Tớ... tớ cũng không biết. Tớ đi theo định vị google. Tớ đang ở đoạn giữa mấy toà nhờ lớn... Chiến ơi tớ bị lạc rồi! Ahhhhh!]
"Há!?"
"Đưa điện thoại cho tôi, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy."
Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại đưa ra trước mặt từ tốn nói.
"Cô nghe tôi nói này, tôi sẽ gửi cho bạn tôi số điện thoại của cô, lập tức cậu ấy sẽ liên lạc với cô. Thế nên là dù cô có đang ở đâu thì hãy đứng nguyên chỗ đấy nhé. Anh ấy sẽ đến đón mọi người. Tên anh ấy là Thái Thịnh."
Tư Tư đầu dây bên kia thấy được mặt của Vương Nhất Bác qua camera liền trợn mắt, tâm hồn thiếu nữ gặp phải trai đẹp không dám kích động chỉ đành kìm nén. Bộ não gần như muốn đình công.
[ah... ô ok, tạm biệt anh.]
Vương Nhất Bác đưa lại điện thoại cho anh, trấn an. "Đừng lo. Bạn tôi rất giỏi và đáng tin cậy."
"Xin lỗi vì làm phiền bạn của cậu. Cũng cảm ơn cậu rất nhiều!"
"Không có gì . Mấy ngày sắp đến tôi không muốn thấy anh lo âu buồn bã. Anh không biết là nổi buồn rất dễ lây lây lan à?"
"Nếu như không có cậu, tôi thật sự không biết phải làm sao cả."
"Thư giản nào, mọi việc sẽ ổn cả thôi." Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt anh mỉm cười. "Tôi sẽ ở lại bên cạnh anh."
Anh cũng khẽ cười nhẹ, trong tâm cũng cảm thấy yên lòng, nhẹ giọng. "Được."
---
Trong thời gian chờ đợi, hai người vẫn cứ thế yên lặng ngồi bên nhau. Nhiều khi không cần nói nhiều, chỉ cần có người ngồi cạnh khi bạn cảm thấy lo lắng hoặc đau buồn cũng đủ rồi.
Một lần nữa tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiêu Chiến cuốn quýt.
"Có phải bạn anh gọi không?"
"Ừm." Vương Nhất Bác bắt máy, mở loa ngoài.
[Đầu gỗ à, báo với bạn của cậu là tiểu cô nương nhà anh ấy ổn cả rồi nhé.]
Tiêu Chiến kích động, mừng muốn khóc. "Thật sao? Anh nói thật chứ?"
[Ồ, cậu bật loa ngoài à? Anh đừng lo, không có việc gì cả. Chỉ là con bé ăn nhiều quá thôi.]
"Hả?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt. "Là vậy à?"
[Tôi đã cho uống thuốc tiêu hoá. Con bé cũng đã ngừng nôn ói rồi.]
Tiêu Chiến lấy hai tay chụp lấy cổ tay đang cầm điện thoại của Vương Nhất Bác rối rít. "Cảm ơn anh nhiều lắm bác sĩ! Tôi sợ muốn chết đi được!!!"
[Không có gì. Bạn của đầu gỗ cũng là bạn của tôi mà. Nếu có gì thắc mắc thì cậu có thể liên lạc với tôi. Tôi lúc nào cũng online.]
"Nhân tiện, vậy Tư Tư nhà tôi đâu rồi?"
[À, cô nàng đó hả? Cô ấy bảo là không dám nói chuyện với cậu. ...cô ấy sợ cậu mắng.]
[Ây! Anh bác sĩ, đừng nói mà! Này... Chiến Chiến à... mẹ tớ rất thích Quả Quả vậy nên bà cứ đút cho nó đồ ăn. Tớ đã bảo với mẹ là không được làm vậy nữa rồi... ]
"Cảm ơn cậu Tư Tư."
[Ể? Cậu không mắng tớ à?]
"Tớ còn chưa cảm ơn cậu vì đã đồng ý chăm sóc con bé nữa mà. ...với cả Quả Quả lúc nào cũng đồi ăn vô tội vạ, vậy nên đây coi như là bài học cho nó đi."
[Được, được, được. Tớ đã nghĩ là tớ sẽ bị cậu mắng một trận luôn chứ.]
"...chỉ là đừng cho nó ăn quá nhiều như trước nữa nhé."
[Nhân tiện, anh rể không những đẹp trai mà giọng nói nghe cũng hay quá đi!]
"Đừng có mà tào lao!" Tiêu Chiến hốt hoảng lấy tay bụp lại cái loa điện thoại, tay chân luống cuốn. Vội vã quay qua chỗ khác nói nhỏ. "Đang bật loa ngoài đó!"
[ah ah, xin lỗi. Tớ trả điện thoại lại đây, byeee!]
"Tư Tư à, thật kích thích khi được làm bạn với cậu." Tiêu Chiến ảo não rung rẩy đưa điện thoại qua cho Vương Nhất Bác. Hai tai thoáng ửng đỏ vì ngượng.
Vương Nhất Bác nhận lại điện thoại, không biết có nghe được những lời vừa nãy của cô nàng Tư Tư hay không, cậu nhìn sang Tiêu Chiến nhếch khoé môi. Nói lời khách sáo với anh bạn bác sĩ của cậu.
"Cảm ơn nhé, về em sẽ hậu tạ sau."
[Được rồi, giờ anh phải chở họ về nhà đây. Chúc cậu có thật nhiều niềm vui! Anh thấy vui vì biết cậu đã rung rinh vì ai đó~ ...bye~~~~]
"Àiiiii, nghe rõ có giọng điệu ganh tỵ chua lét luôn..." Vương Nhất Bác cúp máy, nhìn đồng hồ trên điện thoại mới phát hiện là trời đã gần sáng. "Ah, cũng đã 3 giờ sáng rồi đấy. Mọi việc ổn cả rồi. Ngày mai còn phải dậy từ rất sớm. Chúng ta về ngủ thôi chứ nhỉ."
...
Hai bóng lưng vững vàng đi cạnh nhau về đến trước cửa phòng. Đang định quay đi thì cậu bị Tiêu Chiến gọi lại.
"Nhất Bác, cảm ơn cậu."
Vương Nhất Bác nghiên đầu nhìn. "Không phải là anh đã cảm ơn tôi rồi à?"
"Cái đó... tôi phải cảm ơn cậu lần nữa nếu không tôi sẽ không ngủ được. Muộn thế này rồi mà cậu vẫn ở lại cùng tôi, tôi còn làm phiền cả bạn cậu nữa." Anh ái ngại gãy gãy cổ. "...ngoài nói mấy lời cảm tạ này, tôi thật sự không biết phải làm sao để cảm ơn cậu nữa."
Vương Nhất Bác đứng tạo dáng như một quản gia chuyên nghiệp đang hành lễ. "Thiếu gia kính mến, đừng khách sáo như thế! Đó là vinh hạnh của tôi khi được giúp đỡ ngài."
Tiêu Chiến bật cười khúc khích, cậu cũng cười theo. Quay bước đi bỏ lại một câu chúc. "Ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon." Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng nhìn theo bóng lưng đang dần khuất của Vương Nhất Bác mỉm cười ngọt ngào.
___end chương 25___
Có ai để ý cái đoạn "tiểu cô nương" hôn? Đoạn đó bạn nhỏ Vương cứ tưởng tiểu cô nương là một bé gái á ha ha ha.
Cô nàng Tư Tư quả không hổ là người bạn chí cốt mà, không làm cho Chiến Chiến trở tay không kịp thì không phải là bạn =))
Bạn nhỏ Vương không hề phản bác lại lời nói của anh bạn bác sĩ đâu nha mọi người~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top