Chương 24 - Nghị lực... còn không?

Chương 24.1 - Nghị lực

Vì vị trí nằm gần lâu đài bông Pamukkale, nên đặc biệt có hệ thống kênh riêng biệt dẫn nước từ hồ vào ngay trong khách sạn tạo nên một khu suối nước nóng cho khách ngâm mình thư giản.

Tiểu Nguyên và Vương Nhất Bác là hai người đến sớm nhất. Tiểu Nguyên dựa mình vào thành hồ thở ra một hơi đầy thoả mãn.

Vương Nhất Bác vì đã để ý biết được một bí mật nhỏ nên có ý trêu chọc. "Cậu đang có tâm trạng rất tốt nhỉ~ mỳ ăn liền ăn thấy thế nào?"

"Ngon lắm he he he~~~" Tiểu Nguyên cười ngốc. Thật thì một chàng trai với tính cách như Tiểu Nguyên rất dễ để những người xung quanh nhìn ra tâm tư của bản thân. Nói đúng hơn là thành thật đến nỗi viết hết lên mặt.

"Nhất Bác ca ca~" Dương Kỳ Kỳ trong bộ áo tắm một mãnh màu hồng phấn mang tính cách khá trẻ con, đầu quắn thêm chiếc khăn gắn kèm theo cái nơ nhỏ vẫy vẫy tay gọi. "Tụi em bên này nè he he he~"

Theo sau là Tiêu Chiến cùng Kiều Oanh.

"Kiều Oanh..." Tiểu Nguyên trố mắt nhìn Kiều Oanh, giọng lí nhí gọi tên cô.

Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống cạnh mép hồ hướng Vương Nhất Bác chu chu môi vờ trách. "Cậu nha! Chẳng phải đã nói là chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau sao?" Anh đưa tay xuống hồ hất nước về phía cậu. "Sao mà cậu lại sang bên này trước vậy hả?" 

Vương Nhất Bác đưa tay lên đỡ, cười cười nhận lỗi. "Haha... Tôi xin lỗi nha~"

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến như lạc vào không gian riêng, đùa giỡn té nước, cười đến vui vẻ.

"Tiểu Nguyên!"

Tiếng hét chói tai khiến Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác giật mình quay lại nhìn.

Tiểu Nguyên từ lúc nào mặt đỏ ao, máu mũi chảy dày nằm vật ra nền đất.

Dướng Kỳ Kỳ bụm miệng lấy tay chọt chọt vào Tiểu Nguyên xem tình hình, rung giọng. "Anh ấy chết rồi hả?"

"Sao đột nhiên..."  Kiều Oanh trên người giờ đây đã rũ bỏ chiếc khăn quắn quanh người từ bao giờ chỉ mặt một bộ bikini hai mãnh đầy sexy, nhìn Tiểu Nguyên vẻ mặt lo lắng ra chiều khó hiểu.

Tất cả những người khác có thể không hiểu, nhưng Vương Nhất Bác cậu thì hiểu rất rõ à nha. Có một thằng con trai nào đủ bình tỉnh khi đứng trước người mình thích đâu, mà nhất là cái người đó lại ăn mặc mát mẽ đến như vậy cơ chứ. Đến khổ.

Vương Nhất Bác thầm đỡ trán, nhanh tay nhanh chân đi thay quần áo khô. Cậu phải nhanh nhanh đưa Tiểu Nguyên đi, nếu chậm trễ chắc mất máu quá nhiều mà die luôn quá.

"Tiểu Nguyên quả là không có nghị lực!"   Vương Nhất Bác thầm chê trách Tiểu Nguyên quá non trẻ, tìm cớ lấp liếm.

"Chắc là do nóng quá thôi. Đừng lo, để tôi mang cậu ấy về phòng nghĩ ngơi trước."

"Ah..." Tiểu Nguyên nằm rũ rượi trên vai Vương Nhất Bác bắt đầu có dấu hiệu mơ màng tỉnh. Kiều Oanh thấy vậy vội bước đến hỏi thăm tình hình. "Tiểu Nguyên, anh có ổn không?"

Nhưng nào có ngờ đâu, chỉ mới mơ màng mở mắt, trước mắt Tiểu Nguyên như có làng sương mỏng bao quanh Kiều Oanh làm cô nàng trong bộ đồ bikini trở nên gợi cảm bội phần, cộng thêm giọng nói êm tai cứ luôn gọi "Tiểu Nguyên~ Tiểu Nguyên~" đầy kích thích.

*phụt---* máu mũi phun trào như bắn pháo, Tiểu Nguyên chính thức bất tỉnh nhân sự.

---

[Phòng 305]

Tiểu Nguyên nằm yên vị trên chiếc giường êm ái, dù bất tỉnh nhưng gương mặt lại nở nụ cười mãn nguyện như mơ thấy cảnh thần tiên.

Tiêu Chiến với vai trò y tá ngồi bên giường đắp một cái khăn lạnh lên trán cho Tiểu Nguyên, nhẹ nhỏm nói. "Không có vẫn đề gì lớn. Là do nhiệt độ trong phòng cao quá mà cậu ấy lại ở trong đó hơi lâu thôi. Cậu ấy chỉ bị choáng váng một chút."

Vương Nhất Bác đứng phía sau gật gật đầu buột miệng. "Ừm, đây là dáng vẻ đại biểu thực sự của từ phấn khích ấy nhỉ?"

Tiêu Chiến nhìn cậu khó hiểu. Vương Nhất Bác cười khan. "Không có gì, ha ha ha~"

"Tôi đi tìm mọi người đây."  Tiêu Chiến đứng lên, cổ áo sơ mi king size rộng thùng thình bị tuột xuống một bên vai lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng chiếc cổ thon gầy. Anh chỉ tay ra cửa hất cằm. "Cậu đi cùng tôi không?"

Vương Nhất Bác quay ngắc mặt sang hướng khác, từ chối. "Không, tôi hơi lo lắng cho Tiểu Nguyên."

"Được thôi, vậy tôi đi nhé~ bye~~~" 

Tiêu Chiến rời đi. Nhưng hình ảnh của anh vẫn còn quẩn quanh nơi tâm trí cậu.

Tiêu Chiến mặc một chiếc quần bơi màu trắng ngan đùi để lộ đôi chân thon dài, bên ngoài chiếc áo ba lỗ mỏng manh là chiếc áo sơ mi king size rộng thùng thình vẫn không thể che đi hết được thân hình mãnh khảnh cùng bờ mông cong vút lấp ló dưới vạt áo của anh.

"Ah..." Không khí xung quanh bắt đầu nóng lên. Vương Nhất Bác lấy tay bụm mũi.

"Kích thích đến như vậy..."

Dòng máu từ từ chảy len lõi qua từng ngón tay dù đã bị bịch lại cũng không vì vậy mà ngừng. Vương Nhất Bác cũng bị chảy máu cam luôn rồi!
.
.
.
Chương 24.2 - Ngồi lại bên nhau.

Tiêu Chiến đang say giấc thì bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc. Đưa tay quơ tìm giọng lèm bèm cào nhàu. "Giờ này mà ai còn điện thoại vậy trời..."

Mở cặp mắt phượng nhìn màn hình hiển thị Video call Tư Tư, anh liền bắt máy lè nhè hỏi. "Tư Tư, đêm hôm 1-2 giờ khuya rồi sao cậu còn chưa ngủ?"

Bên kia điện thoại cô nàng Tư Tư ái ngại.

[Hả? Ở trong nước bây giờ đang là 7 giờ sáng rồi. Tớ xin lỗi nhé. Quên mất vụ lệch múi giờ 6 tiếng.]

Xíu nữa là quên mất việc chính. Hai tay cô vỗ vỗ mạnh lên má chấn tỉnh.

[Không! Không phải chuyện đó! Nói chuyện quan trọng trước cái đã! Tiểu cô nương nhà cậu sắp chết rồi!]

Tiêu Chiến đang ngáy ngủ liền trợn mắt bật dậy, ôm điện thoại gào lên. "Cái gì?"

Đêm hôm thanh vắng, Tiêu Chiến vì hốt hoảng mà lớn giọng làm Kiều Oanh nằm giường bên nghe động chợt giật mình ưm một tiếng rồi trở người.

Tiêu Chiến đã tỉnh táo hoàn toàn nhỏ giọng. "Chờ một chút để tớ ra ngoài trước đã."   Nhẹ nhàng di chuyển xuống giường nhanh chân bước ra ngoài.

---

Không thể đứng giữa hành lang làm ồn ảnh hưởng đến mọi người, Tiêu Chiến rão bước thật nhanh. Dọc theo khuôn viên, khách sạn về đêm trở nên thật yên tĩnh, ánh đèn le lói lập loè giữa đêm đen.

Ngồi xuống bật cầu thang gần đó anh vội hỏi. "Hồi nãy cậu nói cái gì? Có chuyện gì xảy ra với tiểu cô nương nhà tớ?"

[Nó, nó...]

"Cậu nói rõ nào!" Anh thật sự gấp muốn chết luôn rồi, bảo bối nhà anh đến cuối cùng là bị làm sao.

Tư Tư ôm lấy Quả Quả xoa xoa, nước mắt lăng dài.

[Tớ cũng không biết là bị gì nữa. Nó cứ nôn suốt thôi...]

"Hay là nó đã ăn phải thứ gì bậy bạ?"

Tư Tư càng khóc dữ hơn. [Tớ, tớ không biết. Mấy ngày nay mẹ tớ trông nó. Tớ hỏi rồi nhưng mẹ tớ bảo không nhớ. Giờ phải làm gì đây hả Chiến?!]

"Trước tiên thì cậu nín khóc đã nhé...."  Tiêu Chiến thật sự bất lực, cô bạn này của anh rất ư là mau nước mắt.

Tư Tư ôm chặc Quả Quả đang mệt lã, nước mắt tuông như suối chảy.  [Tớ, tớ không kiềm được huhuhuhuhu... Bây giờ tớ đang sợ quá đi!]

Tiêu Chiến hít một hơi cố giữ bình tỉnh, đôi tay run nhẹ bất giác siết chặt chiếc điện thoại. Cố gắng chấn an Tư Tư, một người rối là đủ rồi, nếu cả hai cùng rối có nước là loạn lên mất thôi.

"Đừng sợ, nghe tớ nào Tư Tư. Tớ sẽ gửi cho cậu số điện thoại và địa chỉ của bệnh viện thú y, cậu phải mang Quả Quả đến đó ngay bây giờ!"  Đôi tay run rẩy cố gắng lục tìm trong danh bạ, miệng lẩm nhẩm. "Số điện thoại! Số điện thoại đâu rồi!?"

Cò nàng Tư Tư bên kia vẫn cứ thế, khóc đến trời long đất lỡ, tay không ngừng siết chặt Quả Quả.

[Tớ thật là vô dụng, tớ phụ lòng tin của cậu rồi. Huhuhu... tớ đã không chăm sóc tốt cho nó. Tớ xin lỗi, Tiểu cô nương đừng chết mà, Quả Quả ah... oaaaaa huhuhu...]

"Đừng nói gở! Tớ gửi qua rồi đó, cậu đi liền đi!!"

Tiêu Chiến tựa người vào chân cầu thang, hai tay nắm chặt chiếc điện thoại dù có cố như nào đi nữa thì vẫn không ngừng run rẩy, mặt đầy vẻ sầu lo.

Chẳng biết Vương Nhất Bác ra đấy làm gì, cũng chẳng biết cậu đứng đấy nhìn bóng lưng đang rung rẫy của anh từ bao giờ, đột ngột lên tiếng.

"Anh đang làm gì ở đây vậy? Sao giờ này rồi còn chưa đi ngủ?"

Tiêu Chiến chẳng giật mình, chỉ quay lại nhìn cậu ỉu xìu. "Cậu cũng chưa đi ngủ đấy thôi."

Vương Nhất Bác rất tự nhiên đi đến ngồi tựa vào chân cầu thang phía đối diện. "Trời nóng quá vậy nên tôi ra ngoài đi dạo một lát ấy mà."

Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm. "Chúng ta không ngắm được bầu trời tuyệt đẹp thế này ở trong nước đâu. Chẳng phải là rất đáng để không ngủ sao? Mặt trăng và các vì sao đẹp đến mê hoặc lòng người. Anh không thể thấy tất cả điều này khi anh ngủ được. Đúng không ha ha ha~." 

Vương Nhất Bác thao thao bất tuyệt, cảm thấy Tiêu Chiến có gì đó không đúng liền đưa mắt nhìn qua.

Tiêu Chiến chỉ cuối đầu im lặng, không biết là có đang lắng nghe hay không nữa.

Vương Nhất Bác bất giác thấy vô cùng lúng túng đành gượng gạo tìm cách rút lui. "Ưm... hahaha. Tự nhiên tôi buồn ngủ quá, tôi nghĩ là tôi nên quay về giường bây giờ thôi..." Cậu đứng lên giả vờ dương vai. "Anh cũng nên đi nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta phải dậy khá sớm đấy."

Vương Nhất Bác toan bước đi thì bị Tiêu Chiến nắm ống quần kéo lại. Giọng nói rất nhẹ nhàng khiến người nghe không nỡ chối từ. "Đừng đi. Ở lại với tôi một lát... được không?" 

Tiêu Chiến ngước ánh mắt đượm buồn nhìn cậu đầy thiết tha. Vương Nhất Bác ngỡ ngàng rồi ừm một tiếng thật êm tai.

Cậu ngồi lại cạnh anh hứng cơn gió vừa thổi nhẹ qua, bông đùa. "Tôi không thể từ chối anh vì tôi rất tốt bụng đấy nhé~"

___end chương 24___

-Góc bàn luận-

- Đầu tiên phải nói đến đó là sự thiếu nghị lực của hai cậu trai trẻ phòng 305 ha ha ha... tưởng bạn nhỏ Vương thế nào, ai dè cũng không tránh khỏi sự kích thích lớn từ Chiến Chiến~

- Nói một chút về cô bạn tâm giao Tư Tư của Chiến Chiến. Cô nàng khá ngốc đúng không, cũng hay nước mắt nữa ha ha. Tư Tư thuộc typ con gái mềm yếu ấy, có chuyện gì cũng cuốn quýt, hoảng loạn cả lên. Một cô gái cần lắm một vòng tay vững chãi làm chỗ dựa và yêu thương=))

- Bạn nhỏ Vương bình thường ít nói ít cười là thế, nhưng khi ở cạnh Chiến Chiến lại nói cười đến vui vui vẻ vẻ luôn. Dạo tới sẽ càng ngày càng chủ động thả vài ba đợt thính, rồi còn nói nhiều hơn nữa. Hai người mà cứ im im thì biết khi nào mới thành đôi đúng chứ ha ha ha.

- Định làm tiếp mấy câu Q&A nhưng mà tự ra câu hỏi tự trả lời nhìn giống khùng quá nên thôi vậy 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top