Chương 22 - Kết bạn Wechat?


...

Sau một khoảng thời gian đứng tạo dáng (thật ra chỉ có đứng một chỗ) cùng lúc cười đến mỏi cả miệng thì cũng kết thúc. Mẹ Tiêu kéo tay Tiêu Chiến nói nhỏ. "Nhìn này Chiến Chiến, trông cô dâu không xinh lắm mà còn hơi già nhỉ~ nhưng sao cô ấy mặc váy cưới nhìn lại xinh đẹp hẳn lên vậy chứ?"

Tiêu Chiến bắt đầu choáng, thầm than ôi. "Đấy đấy, lại thế nữa rồi..."

Mẹ Tiêu thì vẫn tiếp tục huyên thuyên không ngừng. "Con biết không, hồi còn trẻ mẹ cũng muốn được thấy ba con mặc bộ đồ chú rể đến đón mẹ trong bộ váy cưới lộng lẫy một lần cơ mà không có cơ hội. Bây giờ thì không thể mơ mộng gì được nữa rồi."

Tiêu Chiến vội thoát khỏi tay mẹ Tiêu chọc ghẹo. "Sao mẹ lại không thể cơ chứ? Sau khi về nước, con sẽ mua cho cha một bộ vest như của hoàng tử, mua cho mẹ một bộ váy như của công chúa!"   Miệng vừa nói, tay vừa đưa lên như miêu tả lại vóc dáng hình đồng hồ cát. " Nhìn dáng của mẹ xem~ chắc chắn là dù mẹ có mặc kiểu gì lên cũng đẹp xuất sắc luôn~ ah!"

Mẹ Tiêu trợn mắt vỗ cái bốp vào lưng anh mắn. "Vô duyên, mẹ già rồi còn mặc áo cưới cái gì hả! Tên tiểu tử nhà anh, mẹ nói là muốn anh nhanh nhanh tìm người về nhà cho mẹ. Đừng có mà giả ngốc!" 

Tiêu Chiến bật chế độ chết máy đứng như khúc cây ở đấy mặc cho mẹ Tiêu chọt tay vào người, miệng vẫn không ngừng nói. "Nhìn gương Niên Niên ấy! Thằng bé đi chơi về là rước luôn một cô vợ ngon lành! Dì út con vui như sống trên mây luôn rồi!!! Còn con thì sao? Con còn lớn hơn thằng bé những hai tuổi đấy!!!"  Sau một tràn dài chỉ trích thì bây giờ đã đến lúc lấy khăng ra chậm nước mắt. "Thật là đau lòng quá đi đó mà, tôi nào có được cái phúc phần như dì út của anh..."

"Mẹ bớt diễn dùm con đi. Quay về con sẽ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện kiếm người yêu, okay nhé?"

Một giây trước mẹ Tiêu hoá thân thành người mẹ khổ tâm, một giây sau khi Tiêu Chiến nói thì lại hoá thành bà mối đáng sợ. "Vì sao con phải chờ đến lúc quay về? Mẹ thấy con với Nhất Bác rất thân thiết đấy nhé. Nghe mẹ nói này, người trẻ tuổi mấy đứa thì phải nhanh nhẹn hơn đi biết chưa."

Tiêu Chiến đỡ trán. "Mẹ ơi, con vừa mới nói với cậu ấy là mẹ đang kiềm chế cơ đấy! Giờ mẹ lại thế nữa rồi."

Hai mắt mẹ Tiêu lông lanh, hay tay bắt lấy tay Tiêu Chiến. "Con phải thể hiện hết sức mình mới được đại bảo bối của mẹ."

Tiêu Chiến hốt hoảng, vọt một cái vèo thật nhanh chỉ để lại một câu với ba Tiêu. "Ba, hãy giữ người phụ nữ của ba tránh xa con ra!"

Ba Tiêu cười ôm lấy vai mẹ Tiêu nói với theo con trai.  "Đi đứng cẩn thận nhé!"
.
.
.
Những hồ nước nhỏ xanh ngắt với mực nước chỉ đến mắc cá chân được tạo thành từ đá voi, dòn nước chảy qua các gờ đá tạo thành chuỗi những nhũ đá trắng tinh như vỏ sò tầng tầng lớp lớp được xếp theo kiểu ruộng bật thang.

Tiêu Chiến bỏ giày, chân trần bước đi vòng quanh hồ nước trắng xốp, đẹp đẽ như đang bước trên những đám mây. Cảm nhận rõ lớp đất sét mịn màng, độ mát rượi qua kẽ chân của dòng nước, ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến lớp đá voi và nước trở nên lấp lánh.

Dáng người cao ráo, gương mặt thanh tú, khoát lên mình chiếc áo sơ mi màu trắng cách điệu phối với chiếc quần jean màu xanh nhạt. Anh bước đi, đôi chân đá nhẹ như đang nghịch nước, miệng khẽ cười ngâm nga giai điệu của một bản nhạc tình ca, Tiêu Chiến như đang hoà mình vào Lâu Đài Bông hùng vĩ, tận hưởng cảm giác thoải mái của thiên nhiên.

Tiếng *tách, tách* của máy ảnh vang lên kéo ánh mắt anh nhìn về hướng nó phát ra. Vương Nhất Bác đứng cách đấy không xa, rất tự nhiên như một nhiếp ảnh gia tìm thấy điều đặc biệt không thể bỏ lỡ mà lấy máy ảnh ra bấm máy liên tục lưu lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ.

Tiêu Chiến nghiên đầu nhìn cậu hỏi. "Sao cậu lại lang thang phía bên này?"

"Không có gì, chỉ là chụp vài bức ảnh lại lưu niệm ấy mà."  Vương Nhất Bác vẫn một phong thái thản nhiên đưa máy ảnh lên nói.

Tiêu Chiến nháy mắt, giả vờ tạo dáng đùa. "Ảnh của tôi có giá lắm nha~ một nghìn tệ một tấm nhé chàng trai!"

Vương Nhất Bác gương mặt ghét bỏ. "Anh thật biết cách kiếm tiền quá nhỉ."

"Cho tôi xem nào. Nếu cậu chụp đẹp thì tôi miễn phí cho." 

Tiêu Chiến mở máy ảnh, cảm thán thốt lên. "Woa!!!"

Trong ảnh, anh như hoá thân thành một người khác vậy. Từng sợi tóc, tà áo bay bay theo gió, từng ánh mắt, cử chỉ được bắt trọn vào khung hình. Người chụp chuyên nghiệp, người trong ảnh đẹp trai, khung cảnh nên thơ, quả là một sự kết hợp không gì hoàng hảo hơn.

"Cậu chụp đẹp thật đấy!"  Tiêu chiến khen ngợi thuận tay định vỗ vào vai Vương Nhất Bác, lần này cậu không tránh mà trực tiếp lấy tay chặn lại, miệng lại nói lời châm chọc. "Anh thấy thế nào? Có đáng giá một ngàn tệ không?"

Tiêu Chiến cười cười, tay phải đánh lên tay trái hư hỏng quen thói. "Ahahaha... đáng lắm chứ! Cậu gửi qua cho tôi đi."

Vương Nhất Bác nào chịu buôn tha, miệng cười gian nói. "Một tấm một nghìn tệ."

"Tên tiểu tử thối nhà cậu!!!"  Tiêu Chiến lè lưỡi làm mặt quỷ. "Sặc!! Xấu xa quá đi!"

Vương Nhất Bác khoanh tay nhếch mép. "Học hỏi từ người giỏi thôi~"

Tiêu Chiến thở dài, làm gương mặt sầu não. "Để tôi trải lòng một tý nè. Thật sự là chưa có ai chụp cho tôi ảnh đẹp đến như thế mỗi dịp đi chơi hết á."  Vừa nói anh vừa lấy điện thoại ra lướt lướt mấy bức ảnh cho Vương Nhất Bác xem như một minh chứng. "Cậu xem, toàn là ảnh như thế này đây..."

Một bức chụp mờ, một bức chụp đúng lúc biểu cảm có chút... giống mặt quỷ, một bức khác chụp toàn thân nhưng không canh đúng góc thành ra 1m82 nhìn y như 1m28, một bức thì không thấy mặt đâu... 

"Có tấm này cũng tạm ổn này."

"Cậu nhìn cái dáng đứng của tôi kìa."

"Ai chụp mấy bức ảnh này cho anh vậy?"

"Mẹ tôi, mấy dì, mấy đứa em với cả đồng nghiệp."

"Anh đã chê sao còn giữ lại?"

"Đó là vì mấy bức này ổn nhất tôi có thể chọn ra rồi đấy!"

Tiêu Chiến rũ rượi than. "Đi chơi nhiều thế mà tôi không có gì hay ho để mà khoe hết á."

Vương Nhất Bác lấy tay sờ cằm, ánh mắt loé lên một tia gian tà. "Tôi có thể chụp giúp anh."

Tiêu Chiến vui mừng, ánh mắt lắp lánh hồ hỡi. "Thật không?"

"Tôi sẽ giảm giá cho anh~"

Mặc dù bị Vương Nhất Bác chọc ghẹo nhưng đối với anh mà nói việc đó một phần cũng quen, một phần chuyện này không quan trọng bằng việc có ảnh đẹp.

"Không thành vấn đề, miễn là có ảnh đẹp là tôi trả tiền hết!"  Tiêu Chiến như hoá thành chú mèo ngoan ngoãn, ánh mắt long lanh. "Sau này cậu đi du lịch ở đâu thì phải gọi tôi đi cùng đấy. Tôi sẽ xách túi kéo vali cho cậu, cậu chỉ cần lo chụp ảnh đẹp cho tôi thôi được không~"

Trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác, cậu giống như vừa thu phục được một chú mèo hoang vậy. Khi cậu đưa tay ra bảo "đồng ý" thì chú mèo sẽ "meo~" lên một tiếng rồi để 'trái măng cụt' mềm mềm lên tay cậu tán thành, ôi sao mà đáng yêu đến thế.  Vương Nhất Bác cười ha ha thành tiếng hiện cả dấu ngoặc, hai bên má nhô lên cao nói. "Anh đã nói thế sao mà tôi đành lòng cầm tiền của anh chứ."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười cũng ha ha cười theo, tay gãy gãy sau gáy thầm nghĩ. "Xem kìa, hình như đây là lần đầu mình thấy bạn nhỏ cười tươi vậy luôn. Trông sao mà cưng quá xá. Thật muốn véo vào hai cái má phính đó quá đi mất~" hai tai anh bất giác đỏ, lắc đầu nguầy nguậy xua đi suy nghĩ kì lạ của bản thân.

Vương Nhất Bác nhanh tay bấm bấm giữa điện thoại và máy ảnh. Như đang suy tính chuyện gì cậu dừng lại một chút rồi nói.

"Tôi chuyển ảnh qua điện thoại rồi, giờ làm sao để gửi ảnh qua cho anh nhỉ?"

Tiêu Chiến vô tư lấy điện thoại ra đề nghị. "Để tôi kết bạn wechat với cậu~"

_____end chương 23____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top