Chương 20 - Nếu anh đã nhiệt tình như vậy, tôi cũng không tiện chối từ.

Chờ tất cả tập trung lại, Li vỗ vỗ tay nói.

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến vào chợ mua sắm tự do. Chợ rất rộng, rất lớn nên các bạn chú ý, điện thoại hãy bảo đảm luôn luôn giữ liên lạc, ai đi với ai thì hãy đồng thời quản lý nhau phòng hờ bị lạc nhé!"  Ngừng một chút, Li nói thêm. "Còn một điều nữa là cẩn thận tư trang cá nhân vì ở đây cũng hay có móc túi, trước khi mua nhớ trả giá, ở đây là chợ nên tôi không quản lý hết được. Các bạn có 2 giờ để tự do mua sắm. Okay, giờ mua sắm chính thức bắt đầu!"

Li quả là một người khôn ngoan, khi cần cương sẽ cương, khi cần nhu sẽ nhu. Tỉ như bây giờ, lên tiếng nhấc nhỡ xem như lấy lòng một chút cũng không mất gì. Mà biết đâu... khi kết thúc chuyến đi ông lại được thêm một ít hoa hồng.

Li cùng tất cả mọi người trong đoàn hoà mình vào dòng người đang ra ra vào vào tấp nập. Tuy chợ Grand Bazaar rất lớn, nhưng mỗi người điều có phương tiện liên lạc, các bản chỉ dẫn bằng tiếng Anh hết sức dễ tìm đường, các cửa hàng san sát nối với nhau cũng khó lòng mà đi lạc.

Tiến sâu vào cổng chợ. Không khí sôi động và nhộn nhịp chẳng khác gì một thành phố thu nhỏ, người bán thì mời chào, còn khách du lịch thì check in và tham quan.

Tiêu Chiến ngó quanh, nhắm đến một cửa hàng đồ ngọt phía xa xa bước đến, lấy điện thoại ra chụp biển hiệu gửi vào group chat. Không đầy một phút, tiếng thông báo tin nhắn nổ lên liên tục. Group chat bắt đầu nháo nhào.

*Group chat:

[THANH NIÊN KHOA NHI NGHIÊM TÚC (25)]

[Haci Bekir!!! Chính là nó! Chiến Chiến thân yêu, đến cửa hàng kẹo đó đi! Đến đó vơ vét nào!!!]

[Tớ nghe nói cửa hàng đó là cửa hàng đồ ngọt truyền thống cực kỳ lâu đời và nổi tiếng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ đó!]

[Thân ái ơi! Làm ơn mua cho tớ một ít với~]

[Phải mua điều cho cả đám luôn chứ lị!!]

[Chiến à, nhớ lần trước chế đi Nhật Bản đặc biệt đến đền Kawagoe để mang về cho cưng một cái chuông gió để cầu duyên cho cưng đó. Chế nào có trông mong gì nhiều đâu, nhưng mà hãy nhớ về món quà và tấm lòng của chế nhé cưng~]

[Bớt bớt nói nhảm đê! Không mua gì về làm quà cho mọi người thì đi luôn đi nhé!]

[Chiến Chiến ơi!!!! Êu thương Chiến Chiến nhiều dữ lắm luôn á~~~]

[A Chiến à, đi xa về không thể thiếu quà được đâu đấy!]

[Tớ nhớ Chiến dữ lắm, nhưng mà Chiến mà dìa tay không thì khỏi phải dìa luôn đi nhé~]

[Anh Chiến lớn rồi, đi chơi thì vui rồi, làm sao được thì làm nhé! Iu thương~]

[Đừng có mà mơ mộng nữa, tôi không mua gì cả đâu! Lười cầm lắm, nặng nữa!]

Nhìn từng dòng tin nhắn nhảy liền tù tì không có biểu hiện dừng lại, Tiêu Chiến cảm thấy thật không nói nên lời mà. Tuy là nói phủ phàn như vậy nhưng anh vẫn lựa chọn mỗi một vị một hộp, chẳng mấy chốc đã đầy giỏ, cầm cũng muốn không nỗi nữa rồi.

Một giỏ hàng đầy bánh cùng hơn 10 hộp kẹo các loại. Tiêu Chiến kệ nệ đi đến quầy thanh toán.

Để tất cả xuống quầy, thở ra một hơi, tay đưa ra thẻ ngân hàng, thốt ra hai từ nghe cực sang chảnh. "Quẹt thẻ."

Nhân viên bán ở cửa hàng kẹo này cũng là nam, nhưng thoạt nhìn còn non trẻ lắm, thân hình cũng nhỏ, thấp hơn anh cũng cả một cái đầu, trên người mặc một bộ đồ làm bằng thổ cẩm, trông rất ưa nhìn. Bạn trẻ nở nụ cười tiêu chuẩn nói bằng tiếng địa phương. "Chỉ nhận tiền mặt ạ." Cùng lúc, hai tay đưa ra một tấm bản bên trên đề dòng chữ bằng tiếng Anh 'Cash Only' để lên trước quầy.

Thấy vậy Tiêu Chiến đành lấy ví ra, cất thẻ rồi bắt đầu vạch vạch tìm tiền mặt. "Tiền mặt... tiền mặt."  Qua một lúc điếm tới điếm lui, Tiêu Chiến nhỏ giọng kiêu than. "Chết tiệt... tiền mặt vừa đủ luôn... mua hết đống bánh kẹo này là mình xác định cháy túi luôn!"  Quay qua hỏi lại bằng tiếng Anh, như muốn xác nhận lại lần cuối xem anh có được châm chước hay không. "Only accept cash?"

Anh bạn trẻ hai tay cầm cái bản lên trước mặt, đầu gật gật hai cái như khẳng định lần nữa.

Trong lúc Tiêu Chiến đang phân vân nhìn vào đống bánh kẹo xem xem nên bỏ lại bớt hay không thì lại có thông báo tin nhắn tới.

Người bạn thân yêu Tư Tư chỉ gửi vỏn vẹn một tin nhắn rất ngắn như sau: [Chiến Chiến thân yêu, tớ đây chỉ có một ước nguyện duy nhất trong đời đó là được một lần ăn thử bánh kẹo ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu thượng đế nhân từ sẵn lòng tha thứ cho khát vọng trong trái tim này của tớ, thì tớ nguyện sẽ dùng hết tất cả ca trực đêm để đổi lại ước mơ được nếm thử sự ngọt ngào của vùng đất Thổ Nhĩ Kỳ xa xôi ấy~]

Tiêu Chiến cũng không thèm trả lời tin nhắn mà chỉ thở dài tự lẩm nhẩm nói. "Rồi rồi chiều theo ý các người hết. Sao cũng được hết. Tôi mua hết luôn cho các người vừa lòng!"

Và *ting~~~* điện thoại lại vang lên báo hiệu có tin nhắn tới một lần nữa. Lần này người nhắn không phải là các tỷ tỷ muội muội nữa, mà là cô nàng đi chung đoàn Ái Nhi. Hai tin liên tiếp được gửi đến.

[Anh Tiêu Chiến! Dì nói là anh đang ở cửa hàng bánh kẹo! Mua mỗi vị vài hộp cho em với nha nha!!]

[Anh nhất định phải mua đấy!]

Tiêu Chiến anh đây thật muốn quăng mịa nó cái điện thoại đi thật xa ngay trong lúc này mà! Anh chỉ có mỗi hai cái tay và cái thân gầy ốm này thôi có được không!? Tiền mặt lại không đủ nữa chứ.

"Đây! Chừng này đủ không?"

Đang trong lúc không biết làm sao, Vương Nhất Bác từ đâu xuất hiện như một vị anh hùng cứu thế, chìa ra tờ 100$ trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến là kiểu người không thích bị mắc nợ ai nên nhanh chống từ chối.

"Không cần đâu. Để tôi sang cửa hàng khác chấp nhận thanh toán bằng thẻ vậy. Cậu thanh toán đi, tôi mang hàng đi trả lại đây."

Tiêu Chiến ôm kệ nệ đống bánh kẹo bước đi. Vương Nhất Bác vừa thản nhiên thanh toán vừa nhàn nhạt nói, cũng chẳng thèm quay đầu. "Tôi đã xem qua rồi. Bánh kẹo ở đây là ngon nhất Thổ Nhĩ Kỳ đấy."

Tiêu Chiến đứng lại, Vương Nhất Bác nói tiếp. "Tôi sẽ không tính thêm lãi cho anh đâu. Anh có thể trả lại cho tôi bằng nhân dân tệ cũng được."

Suy nghĩ tầm vài phút anh đi đến cạnh Vương Nhất Bác, thả đống bánh kẹo trở lại quầy thanh toán. "Thôi vậy. Cảm ơn cậu." Tiêu Chiến cuối cùng cũng chấp nhận. Mượn tiền không tính lãi mà còn thuận tiện nữa thì vui vẻ chấp nhận thôi.

Trong lòng liền vui vẻ nghĩ. "Anh bạn nhỏ bình thường ngoại trừ hay cà nhây, cà khịa, mặt thì cứ đơ đơ biểu hiện cool ngầu thế thôi nhưng trông lại tốt tính thế chứ lị~ Nhiều lần... hì hì có duyên hay là trùng hợp đây nhỉ?"

...

Sau 15 phút chỉ dành cho việc thanh toán bánh kẹo của Tiêu Chiến, cuối cùng cũng xong. Hai tay xách hơn một chục túi đồ bước tới chỗ Vương Nhất Bác đang đứng chờ, vui vẻ nói lớn. "Đi thôi!"

Vương Nhất Bác tay cầm điện thoại, tay đút vào túi quần thản nhiên tựa vào vách tường trước cửa tiệm đáp. "Dương Kỳ Kỳ còn ở trong đấy. Tôi sẽ chờ một lát nữa. Mẹ tôi bảo tôi phải trông chừng cô ấy."

Tiêu Chiến bước đến bên cạnh, thả hơn chục túi bánh kẹo xuống, cười nói. "Haha, cô bé sẽ không chạy nữa đâu mà."

Tiêu Chiến miệng ngậm cây kẹo mút từ bao giờ, dựa người vách tường cạnh chỗ cậu, híp mắt nói. "Vậy thì... tôi sẽ chờ cùng cậu nhé! Đỡ cho cậu cảm thấy vô vị."

"Được đấy. Tôi còn mong gì hơn!"

Và thế là bắt đầu một màn hỏi qua đáp lại cho đỡ cảm thấy vô vị.

"Anh đi ra nước ngoài mà sao đem theo ít tiền mặt thế?"

"Ha! Là do mama thân yêu nhà tôi hết đấy! Lúc trước tôi luôn muốn được đến Thổ Nhĩ Kỳ. Mẹ tôi thì cứ một mực không cho đi vì trên tin tức nói ở đây có nhiều lần bạo loạn quá nguy hiểm. Rồi đột nhiên trước kì nghĩ phép của tôi một ngày, bà bảo là đã đăng ký tour cho cả nhà rồi. Thậm chí tôi còn chẳng có thời gian đâu mà đi đổi tiền, nên chỉ có thể mang theo một ít có sẵn ở nhà..."

"Giống y như mẹ tôi. Bà cũng không đồng ý đi Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng sau khi đồng nghiệp của bà, là mẹ của Dương Kỳ Kỳ ấy, cứ khen đất nước này nức nỡ, thế là bà còn không kịp chờ để đến đây luôn."

"Ồ~ ha ha ha ha ra là vậy ha ha ha ha ha!!!"

Sau một trận cười, tự dưng có cảm giác bắt đầu kì quái.

"Thật không hiểu nỗi suy nghĩ của người lớn mà."

"Đành phải chịu thôi."

"Tôi sẽ trả lại tiền cho cậu khi tìm được cây ATM nhé!"

"Anh cứ thông thả thôi."

"..."

"..."

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mỗi người cầm một cái điện thoại, nói được hai ba câu thì không biết nên nói gì nữa, bầu không khí dần trở nên gượng gạo.

Vương Nhất Bác bình thường ít nói thì thôi đi, đằng này Tiêu Chiến miệng luôn liến thoắng thường ngày bây giờ cũng im bật.

Để giảm bớt bầu không khí gượng gạo, cả hai cố tìm ra câu hỏi để tiếp tục bắt chuyện. Thế mà lại cùng lúc đồng thanh hỏi nhau cùng một câu hỏi.

"Nhân tiện thì vì sao anh/cậu lại muốn đến Thổ Nhĩ Kỳ vậy?"

Đứng hình năm giây... cả hai lại cùng cười rộ lên.

"Ha ha ha ha... sao cũng được."

Sau trận cười, Tiêu Chiến tự dưng nghiêm túc, đặt tay lên vai Vương Nhất Bác đề nghị. "Nhưng từ giờ trở đi, cậu muốn đi đâu thì cứ rủ tôi nếu cậu không có bạn đồng hành. Tôi có thể đi bất kì đâu miễn là được tung tăng thật vui vẻ."

"Tôi và anh?" Vương Nhất Bác nghi hoặc.

"Yeah, có vấn đề gì không? Đừng xem thường tôi nhé. Tôi không có ốm yếu như vẻ bề ngoài đâu. Vậy nên cậu không cần lo lắng!" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt sáng trong và kiên định, tiện tay lấy một cây kẹo cùng loại anh đang ngậm đưa qua cho Vương Nhất Bác.

"Đây, một chút lòng thành~"

Không một chút chần chừ, cậu xé vỏ cho kẹo vào miệng, hương vị của quả dứa thơm thơm hoà huyện với sữa loan toả ngay trong khoan miệng. Vương Nhất Bác khẽ cười nói. "Vậy... nếu anh đã nhiệt tình như vậy, tôi cũng không tiện chối từ~"

_____end chương 20_____

Q&A

Q: Bùa cầu duyên bằng chuông gió?

A: Ở mỗi đền khác nhau sẽ có một biểu tượng khác nhau, và ở đền Kawagoe là biểu tượng chuông gió, vào mỗi năm từ ngày 4-31 tháng 7 sẽ tổ chức một lễ hội tên là 'lễ hội chuông gió'
*hình ảnh👇🏾

Q: Xin hỏi Tiêu Chiến một chút. Anh đang âm mưu cái gì mà lại lấy kẹo dỗ ngọt bạn nhỏ thế!?

A: "Gì? Nào có... làm gì... tôi... ha ha ha... đừng nghĩ oan cho tôi😗~~~"

Q: Vậy, Vương Nhất Bác. Cậu dễ mua chuộc chỉ bởi một cây kẹo mút hương sữa dứa như vậy sao?

A: "*cười kinh bỉ* Là các người không hiểu! Cạn lời!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top