Chương 2 - Trên chuyến bay
[25/4/2021]
________
Máy bay đã bắt đầu bay ổn định.
Khoang hành khách.
Hai người con trai ngồi cạnh nhau đang trong một bầu không khí hết sức kì lạ.
Vương Nhất Bác ngồi phía trong, đang dùng khăn giấy lao khắp người. Còn Tiêu Chiến ngồi phía ngoài, đang e ngại và đầy kính cẩn hai tay đưa khăn giấy qua cho Vương Nhất Bác.
"Ai da...Ha ha... cho tôi xin lỗi!! Trước khi đến đây tôi có ăn linh tinh mấy món ở nhà, không ngờ nó lại gây rắc rối thế này... ha ha... Áo quần của cậu thì... tôi sẽ mua đền cho cậu một bộ mới sau khi chúng ta quay về nhé."
"Ổn rồi mà." Vương Nhất Bác không lạnh không nhạt trả lời.
"Không, đó là việc tôi phải làm mà!" Vừa nói, trên tay đã cầm sẵn cây bút. Miệng cắn mở nắp bút, tay phải cầm viết, tay trái xoè ra, tư thế sẵn sàng ghi chép. "Cho tôi xin địa chỉ và số điện thoại của cậu đi. Tôi sẽ gửi cho cậu đồ mới sau khi chúng ta về."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh với gương mặt hờ hững. "Anh thật sự gấp gáp muốn trả nợ cho tôi nhỉ?"
"Ờ thì, đó là thói quen nghề nghiệp của tôi thôi. Tôi thường ghi chú luôn lên tay mình khi gặp các ca cấp cứu ở bệnh viện." Tiêu Chiến cảm thấy bản thân vừa thất thố, bất tri bất giác lấy viết gãi gãi lên chiếc mũi cao thẳng tấp.
Nói vậy chứ sự quyết tâm muốn trả nợ của anh vẫn không lùi bước, dáng vẻ đầy trách nhiệm, ánh mắt kiên định. "Nhưng mà tôi thật sự không muốn nợ nần gì của ai hết. Nếu cậu không thích đưa thông tin liên lạc cá nhân, vậy nếu có bất cứa điều gì tôi có thể làm được thì hãy bảo tôi nhé!"
"Mình cứ tưởng làm bác sĩ thì sẽ hơi trầm lặng. Mình nghĩ là mình nhầm to rồi..." Vương Nhất Bác thở ra một hơi đầy bất lực. Bắt đầu đeo tay phone vào, nhàn nhạt lên tiếng.
"Việc anh có thể làm giúp tôi bây giờ là hãy yên lặng một chút. Nghĩ ngơi đi và đừng có nôn lên người tôi nữa là được! Tôi không mang đủ đồ để thay nữa đâu..."
Tiêu Chiến cảm thấy vừa có tia sét xẹt qua. Trên đỉnh đầu bây giờ như có khói bốc lên xì xì tỏ vẻ kháng nghị. "ê này... Àiiiii... thôi được rồi, ai bảo là do mình nợ cậu ta chứ..." Anh lấy tay vỗ vỗ vào lòng ngực, tựa như đang vỗ về trái tim yếu đuối đang bị ai kia tàn nhẫn tổn thương...
Chợt nghĩ. "Vậy, tại sao mình không đổi chỗ quách cho xong nhỉ?"
Nghĩ là làm. Tiêu Chiến quay qua phía bên hàng ghế đối diện, hướng cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang bị kẹp giữa mẹ của anh và mẹ của Vương Nhất Bác nở nụ cười thân thiện, tay thì ngoắt ngoắt lên tiếng hỏi.
"Này cô gái nhỏ, cô đi cùng cậu chàng này phải không? Sao chúng ta không đổi chỗ nhỉ?! Như vậy cô có thể ngồi với cậu ấy rồi!"
Đây chẳng phải rất đúng ý nguyện của cô đây sao? Không chần chừ lấy một giây,
cô nàng cực kì phấn khích giơ tay tán thành. "Ok luôn!!!"
"Con đừng hòng phá vỡ kế hoạch của ta." Mẹ Vương phản ứng nhanh lẹ, bắt lấy tay cô nàng, ánh mắt thoáng nét buồn. "Con không muốn ngồi bên cạnh dì nữa à? Không phải con nói là thích nói chuyện với dì sao?"
"Ah. Không, ý con là... con muốn... " Cô nàng gấp gáp nói không thành câu.
Dù vậy, mẹ Vương cũng chằng để cho cô nói hết. Bà ôm chầm lấy cô, quyết định. "Đã thế thì cứ giữ nguyên như vậy đi! Dì còn có nhiều chuyện muốn tâm sự với con bé lắm!"
"Tiểu Tán à, thấy mệt thì ngồi nghiêm chỉnh nghĩ ngơi một lúc đi con. Ngồi yên đó, đừng có mà loi nhoi vòng quanh nữa!" Mẹ Tiêu cũng vội nhìn qua, lên tiếng nhắc nhở.
Tiêu Chiến bên này với gương mặt đầy kháng nghị nhìn mẹ mình ai oán.
"Do mẹ ép con ăn mấy món mẹ nấu đó chứ ai... Lại nữa?!" Mặt Tiêu Chiến tối sầm lại, tay bụm lấy miệng, vội vã chạy đi...
.
.
Tiêu Chiến dựa lưng vào cửa WC thở dài thường thượt. "Nôn nữa chắc mình chết luôn quá... ôi cái thân già này của tôi... du với chả lịch... haizzz!!!"
.
.
Khi trở lại chỗ ngồi, chiếc bàn ăn đã được hạ xuống, bên trên có sẵn một ly nước. Anh nghi hoặc tự hỏi. "Nước ở đâu ra vậy?"
Ngồi bịch xuống chiếc ghế, tay cầm lấy ly nước. "là nước ấm..." Liếc nhìn qua Vương Nhất Bác bên cạnh, rồi lại nhìn vào cốc nước trên tay...
"Thôi kệ đi." Một hơi nốc cạn.
"Ha___! Tay xoa xoa bụng, người ngã ra sau thiều thào. "Đỡ hơn nhiều rồi nè~ sống lại rồi~"
"Úi suýt nữa thì quên... mình phải ghi chép lại..." Như vừa chợt chớ ra việc phải làm, Tiêu Chiến liền lấy một quyển sổ đặt lên đùi, tiếp sau đó tay phải lấy ra một cây bút bi có vỏ màu đỏ nhạt, miệng cười hề hề, gương mặt đầy hài lòng cảm thán. "Ta chọn em, bút bi mới của ta! Sao em có thể xinh đẹp đến vậy chứ?"
Tiêu Chiến cảm thấy khá suy tư, nghĩ nghĩ, đôi mắt lơ đãng... "Mình nên viết gì đây?"
"Sao bỗng nhiên anh ấy yên lặng thế nhỉ?" Vương Nhất Bác hình như đã thích ứng được sự ồn ào của Tiêu Chiến khi ở bên cạnh, tự nhiên yên lặng quả thật làm cậu có chút tò mò. Len lén đánh mắt nhìn qua.
Mà Tiêu Chiến lúc này... hình như đã biết nên viết gì đó, đang châm chú ghi ghi chép chép. Hai chân đã bỏ giày đặc lên ghế, gập gối lại tạo thành một cái bệ đỡ để dễ dàng cho việc viết. Tay trái cầm cố định quyển sổ, tay phải cầm bút bi màu đỏ nhạt thoăn thoắt viết viết.
Bất giác Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười.
Một người chăm chú ghi ghi chép chép, một người bắt chéo chân tập trung xem điện thoại. Khung cảnh sao mà hoà hợp đến lạ.
.
.
.
Máy bay vẫn đang trên đường bay đến nơi đã định.
______ Nội dung quyển sổ mà Tiêu Chiến đang ghi_____
Turkey diary 🌙✨
Love in Turkey 🐥
| | |
⭐️ 🌙 ❤️
Q&A:
Mình có được ăn gà tây ở Thổ Nhĩ Kỳ không? Mong chờ quá đi~
_______end chương 2_______
Q&A
Q: Hàng ghế của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ có hai người thôi sao?
A: Đúng vậy! Đây chính là cố ý!!!
Q: Tiêu Chiến bao nhiêu tuổi mà lại bảo bản thân già rồi?
A: Sắp đầu 3
Q: Nước là do Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến phải không?
A: Đoán xem 😗~
Q: Tại sao Tiêu Chiến không để quyển sổ lên bàn ăn để viết cho dễ?
A: Không thích đấy 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top